Chap 44: Cô ấy đã từng chờ anh rất lâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan bước xuống xe.
Cậu nhìn lên biển hiệu của phòng khám thú y rồi lại nhìn xuống dưới tấm card visit.
"Đúng là nó rồi. Chắc chắn là nó"
Nan đang định bước vào thì cậu bất chợt nhận được điện thoại.
- Alo anh đây.
- Ủa. Anh vẫn chưa gặp chủ tịch Park xong à??
- Anh xong rồi. Đang đi có việc 1 chút. Em tự đi ăn trưa đi.
- Vậy hả. Thế chiều em đi sang siêu thị 1 tẹo rồi gặp nhau tại sân bay nha!!
- Ok em. Bye.
Nan tắt máy. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định vẫn bước vào.
Nhưng khi còn chưa kịp bước vào thì cánh cửa đã tự mở ra.
Cô gái đang cầm 2 tay 2 túi rác to vật vội vã bước ra bất chợt đứng khựng lại, nhìn Nan không chớp mắt. Nan cũng nhìn lại cô ấy ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng khẽ nhếch môi lên cười.
- Chào em.
Cô gái không nói không rằng, quay lưng đi ra bãi rác gần đó vứt rác rồi lại đi thẳng vào bên trong không nói năng gì với Nan nữa cả.
Nan chỉ đứng theo nhìn cô mà nhẹ cười. Chắc cô ấy ghét cậu lắm.
Nan đưa tay lên vuốt ngược tóc trên đầu. Cậu lại rút thuốc ra hút.
Cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ vest sang trọng, đứng bên đường, một tay đút túi quần, một tay giữ điếu thuốc. Cảm giác cũng thật phong trần!!!
Nan chưa hút được 1/3 điếu thuốc. Một bàn tay nhanh chóng giật điếu thuốc ra khỏi lòng bàn tay cậu. Nan giật mình quay lại. Cô gái nhìn cậu với ánh mắt vô cùng căm giận,
- Đồ tồi! Anh học cái thói hư hỏng này ở đâu vậy??
Nan ngạc nhiên nhìn cô gái. Sau đó cậu bất giác cười vui vẻ.
- Sau bao nhiêu năm mà em vẫn có cái giọng đanh đá chua loét đấy được là thế nào nhỉ??
Mook vứt điếu thuốc, khoanh tay trước ngực, mặt quay đi không thèm nhìn cậu.
- Anh đến đây làm gì??
Nan vẫn không nhịn được cười. Cậu đút 2 tay vào túi quần.
- Anh á. Anh được giới thiệu đến mua chó.
Mook quay lại lườm Nan.
- Có cũng không bán cho anh. Loại người vô trách nhiệm như anh, nuôi chó để mà hại nó à. Em không đồng ý!!
Nan cười buồn. Cô ấy nói đúng. Loại người vô trách nhiệm như cậu, tốt nhất không nên nuôi bất kỳ con gì cả.
- Được. Nếu em đã không bán thì thôi vậy. Anh đi đây. Hy vọng công việc của em luôn thuận lợi.
Nan quay lưng. Cậu vừa bước đi vừa đếm.
1.... 2... 3....4...5....
- Đứng lại.
Nan nhoẻn miệng cười từ từ đứng lại.
- Đồ tồi. 7 năm biến mất. Giờ gặp lại anh không thèm hỏi thăm em lấy 1 câu, chỉ quan tâm đến chuyện chó mèo, sau đó lại bỏ đi luôn như thế được à??
Khi Nan quay người lại thì cô gái kia đã đứng trước mặt cậu rồi. Nan không nói gì mà ngay lập tức ôm chặt lấy cô gái đó luôn.
- Này!! Anh làm gì vậy?? Giữa thanh thiên bạch nhật mà...
- Mook à....
Cô gái thoáng ngỡ ngàng rồi đứng im cho Nan ôm.
- Anh xin lỗi...
Bỗng dưng cô gái oà khóc. Nan cũng rơm rớm nước mắt. Ôm cô gái chặt hơn. Mook ôm Nan nói trong tiếng nức nở.
- Anh là đồ vô tình, bạc bẽo.... Anh có biết em đã nhớ anh đến thế nào không??
- Ừ. Anh là đồ xấu xa. Anh xin lỗi...
Họ cứ ôm nhau như vậy rất lâu....
-----------------
Nan ngồi trong bệnh viện thú y của Mook và nhìn quanh. Trông rất được. Mook làm rất bài bản và có quy mô.
- Sao thế?? - Mook hỏi Nan.
- Không có gì... - Nan nhìn nhìn suy nghĩ - Anh nhớ ngày xưa em từng thích động vật thế nào thôi...
- Anh vẫn còn nhớ à?? - Mook cười nhẹ nói và đặt cốc trà trước mặt Nan.
- Đương nhiên anh vẫn nhớ rồi. Em là em gái của anh mà.
- Mấy năm nay anh sống thế nào??
- Cũng không tồi...
Bọn họ ngồi ôn chuyện cùng nhau một lúc rất lâu. Nan cũng kể qua cho Mook về cuộc sống của mình. Cũng như Tungbeer, Mook vô cùng ngưỡng mộ những gì mà Nan đã làm được.
Mook cũng kể về cuộc sống của mình cho Nan nghe. Cô kể cho Nan rất nhiều chuyện của lớp sau khi cậu bỏ đi.
Sau khi Nan đi, chức lớp trưởng được chuyển cho Ice. Naen lên thay chức lớp phó. Hoạt động của lớp không còn vui nữa vì nhóm bọn họ hầu như không tham gia một cái gì cả do cũng là lớp 12 rồi.
Lên đại học, mỗi người một nơi, thêm nhiều mối quan hệ mới, bọn họ dần cũng ít gặp nhau đi...
- Bây giờ, cũng chẳng còn như hồi đó nữa rồi. - Mook cười buồn kết luận.
- Đương nhiên rồi em. Time changes, people changes mà....
Mook chợt ngẩng lên hỏi Nan.
- À. Anh đi lâu vậy, chắc giờ cũng có người yêu rồi nhỉ??
- Cũng có vài cô...
- Vài cô cơ à??
- Ừ. Bạn cùng trường đại học, người quen khi tham dự sự kiện... Nói chung chưa đủ mấy trăm nước nhưng cũng được đủ 5 châu!! Thiếu mỗi châu Nam Cực thôi.
- Kinh. - Mook tròn mắt nhìn Nan - Thế giờ anh yêu ai??
- Mới chia tay tuần trước rồi em.
- Cho em xem ảnh đi.
Nan nghĩ một lúc lôi điện thoại ra và bật google lên tìm. Khi đưa cho Mook điện thoại, cô gào toáng lên.
- Anh hẹn hò cùng Á hậu Úc???
- Ừ???
- Hàng sang vậy???
Nan nhún vai cười nhẹ. Mook trả lại điện thoại cho cậu. Cô nhìn Nan vô cùng chăm chú.
- Anh có muốn biết người yêu cũ của anh giờ ra sao không??
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc. Sao có thể trốn tránh mãi. Trong lòng cậu thực sự tò mò về cô ấy chết đi được. Nan thở dài hỏi:
- Hongyok giờ thế nào rồi??
- Cô ấy là người thân thiết nhất mà em còn giữ liên lạc...
-...
- Ngày đấy khi anh đi, Hongyok khá shock. Việc phục hồi khá khó khăn. May mắn khi đó có một anh bác sĩ thực tập tốt bụng luôn ở cạnh chăm sóc và động viên cô ấy... Anh ấy sau này còn kèm cặp giúp đỡ Hongyok khi thi vào trường Y nữa.
-....
- Sau 4 năm, cuối cùng Hongyok cũng đồng ý.
- 4 năm??
- Ừ. Cô ấy đã đợi anh 4 năm.
-....
- Đầu năm sau, họ sẽ kết hôn.
Một cảm giác đau buốt trào lên. Nan gồng người. Thực ra đó là điều mà Nan cũng tự mình có thể đoán được. Nhưng khi nghe được sự thật, Nan vẫn không khỏi đau lòng....
- Anh cảm thấy thế nào??
- Hả?? - Nan ngạc nhiên hỏi lại.
- Đã quên được cô ấy chưa??
- Cũng chả biết. Nửa có nửa không.
- Là sao??
Nan nhếch môi cười, nhưng không trả lời.
Năm đó, lúc mới sang đấy, cậu không cách nào ngừng nghĩ về cô ấy. Nhưng cậu đặt quyết tâm cho mình phải quên được cô ấy. Cậu và cô ấy không thể thành. Nhiều đêm, khi mơ thấy cảnh cô ấy lao ra mũi súng cản viên đạn cho cậu, Nan lại giật mình thức giấc và mất ngủ luôn. Tại sao khi đó cậu lại quên rằng nếu cô ấy yêu cậu sẽ nguy hiểm thế nào chứ???
Sau này, Nan bắt đầu hút thuốc từ khi đó. Khả năng uống rượu cũng khá hơn. Cậu dần lý trí và trưởng thành hơn. Lên đại học, bắt đầu tập trung vào học tập, lao vào niềm đam mê của mình, làm quen với nhiều cô gái hơn... Cuộc sống cuốn cậu đi... Hình ảnh cô ấy dần phai mờ trong đầu...
Nhưng bây giờ, khi trở lại, nhắc đến cô ấy, nỗi đau như vẫn còn là của ngày hôm qua. Người ta vẫn nói, thời gian là phương thuốc hữu hiệu để xoa dịu nỗi đau. Nan không nghĩ thế. Thời gian chỉ làm chúng ta quên đi chúng ta có vết thương, không hề mất đi nó.
- Anh này... - Mook lại nói.
- Ừ??
- Bao giờ anh đi??
- À. 6 giờ tối nay anh bay trở lại Úc.
- Nhanh vậy??
- Ừ. Chuyến này chỉ là anh đi công tác thôi.
- Thế không định gặp lại mọi người à??
- Ừm... Nếu sau này có dịp quay lại, anh sẽ thăm mọi người sau.
Họ nói chuyện thêm một lúc thì Nan đứng dậy ra về. Nan ôm tạm biệt Mook rồi lên xe trở về khách sạn.
----------------
Vừa lên xe, Nan bất chợt nhận được điện thoại từ số lạ.
- Alo.
- Alo, anh có phải người nhà của cô Ying không??
- Vâng. Là tôi. Sao vậy ạ??
- Cô Ying gặp tai nạn. Hiện đang ở....
Nan hốt hoảng bảo lái xe lao vội đến bệnh viện. Khi đến nơi, cậu cuống cuồng tìm Ying. Tìm mãi không thấy đâu, cuối cùng cậu phải chạy đi hỏi Y tá. Người ta chỉ cậu đến phòng cấp cứu.
Vừa thấy Ying, Nan thở hắt chạy đến:
- Có chuyện gì thế??
- Sang đường bị đâm thôi.
- Thế thằng đâm đâu??
- À, anh ấy là bác sĩ ở đây. Anh ấy là người đã đưa em vào đây và gọi cho anh đó.
- CÁI GÌ????
Nan gào lên khiến mọi người quay lại nhìn. Ying cũng giật mình kéo cậu lại suỵt suỵt. Nan xem xét vết thương của Ying. Cũng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nặng nhất là cô ấy bị gãy tay.
- Ông Dan sẽ giết anh mất!!!
Ying cười lắc đầu. Cô đưa tay lên vuốt má Nan.
- Anh đừng lo lắng quá...
Nan chẹp miệng bực mình:
- Anh mà bắt được thằng đâm thì anh giết chết nó.
- Anh này. Lại thế rồi!! Em không sao mà...
- Không sao cái gì...
Đúng lúc đó có một vị bác sĩ vỗ vai Nan. Nan quay lại ngạc nhiên.
- Anh là người nhà của Ying??
- Vâng. Là tôi. Có chuyện gì thưa bác sĩ??
Chàng trai trước mặt trông vô cùng hiền lành và tử tế. Đặc biệt là cực kỳ đẹp trai.
- À. không. Tôi muốn xin lỗi anh... Tôi là người đã không may đâm phải Ying...
Nghe đến đây thì cơn bực tức của Nan nổi lên. Cậu xách cổ áo của vị bác sĩ đối diện và gào lên.
- Ra là anh à?? Anh có bị làm sao không thế?? Mắt mũi anh để ở đâu hả??? Sao lại có thể đâm người ta ra mức này hả??
Những người xung quanh thấy có vẻ sắp có đánh nhau thì loạn hết cả lên xông vào ngăn cản họ.
- Anh à... Anh bình tĩnh đi...
- Đúng rồi... Bác sĩ Mario không hề cố tình đâu...
Nan vẫn không nghe. Đúng lúc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên đằng sau cậu.
- Dừng tay lại đi Nan.
Nan giật mình. Cậu cứng người lại, tay run run. Những người xung quanh tận dụng lúc đó gỡ tay cậu ra. Nan chậm chạp quay lưng lại.
Có bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm xa cách, nó thế nào chưa???
Với Nan, nó là một thứ cảm giác, vô cùng giằng xé. Cậu chỉ cảm thấy, cả thế giới đang quay xung quanh cô ấy. Cô ấy đứng đó, đối diện trước mặt cậu rất gần, gương mặt lạnh tanh xa cách. Quãng thời gian từ trước đến nay dội lại trong ký ức Nan.
8 năm trước, cậu gặp cô ấy lần đầu, một cô học sinh kiêu kỳ xinh xắn đáng yêu trong chiếc áo trắng.
7 năm rưỡi trước, vào một hôm ngoài biển đầy gió, cô ấy đồng ý nhận lời yêu của cậu, nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
7 năm trước, khi kẻ thù giơ súng lên trước mặt cậu, cô ấy đứng dậy chắn ngang hai phát súng oan nghiệt. Và khi cô gái đó đang nằm trên giường bệnh không biết lúc nào tỉnh lại, Nan bỏ đi không một lời từ biệt.
6 năm trước, trước khi lên đại học, cậu đứng hút thuốc ngoài ban công, tự tay xoá từng bức ảnh của hai người trong điện thoại, mỗi bức ảnh xoá đi là một nhát chém vào trong trái tim của Nan. Nhưng cậu quyết tâm, phải quên.
2 năm trước, đêm liên hoan mừng dự án đầu tiên của công ty, cậu uống rất nhiều. Hôm đó, cậu quay sang nói với cô gái bên cạnh cậu: "Hongyok, anh không thể quên được em..." Đương nhiên hậu quả nhận được là 1 cái tát lật cổ của cô gái đó.
1 năm trước, khi cậu nghĩ cậu quên được rồi, thì khi về nhà bố mẹ, cậu bất ngờ thấy lại bộ ảnh chụp gia đình khi xưa. Cậu nhớ, mẹ cậu đã chấm, cô ấy là con dâu duy nhất của bà....
Hiện tại, gặp lại cô ấy, cảm giác đau đớn ngày xưa quay lại mạnh mẽ gấp bội. Cô ấy sau này đã xinh hơn rất rất nhiều. Hay là do cậu đã quên cô ấy xinh thế nào???
Mọi người thấy Nan có vẻ bình tĩnh lại thì cũng tản ra. Hongyok không nói gì với cậu nữa mà đi thẳng đến chỗ bác sĩ kia. Cô chỉnh lại áo giúp chàng trai đó. Nan vẫn nhìn cô gái chằm chằm như không thể tin vào mắt mình. Hongyok quay lại nói với cậu:
- Chuyện đâu rồi có đó. Anh hãy cứ bình tĩnh đi. Đừng có lúc nào cũng dùng đến chân tay như thế. Ra chỗ khác giải quyết đi.
Nan nheo mắt. Một ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu. Phải chăng, tên bác sĩ trắng trẻo kia chính là chồng chưa cưới của cô??
Ying bỗng kéo kéo tay cậu. Nan quay lại nhìn Ying, thấy cô gái lắc lắc đầu. Nan gật đầu. Cô gái sau đó kéo Nan xuống nói thầm với cậu:
- Xin cho em xuất viện. Em không muốn nằm ở đây.
Nan ngạc nhiên nhìn cô. Cậu sau đó quay ra hỏi bác-sĩ-người-yêu-Hongyok:
- Cô ấy có nhất thiết phải nằm viện không??
Anh bác sĩ kia gật đầu:
- Nên nằm viện thêm 2 ngày.
- Vậy lấy cho tôi phòng bệnh tốt nhất rồi chuyển cô ấy đến đấy cho tôi... - Sau đó, Nan quay lại nói với Ying - Em cần phải nằm viện theo dõi. Chúng ta sẽ không trở về Úc nữa.
- Không được!! Anh còn phải đi Trung Quốc nữa...
- Chuyện đó anh sẽ tính sau. Bây giờ cứ thế đã. Anh sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho em.
Sau đó, Nan cùng với Mario - anh bác sĩ kia, đi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ Hongyok ở lại xem xét tình hình của Ying.
- Cậu biết cô ấy à?? - Mario bất ngờ hỏi.
- Cô ấy??
- Phải. Hình như cậu biết Hongyok?? Tôi thấy cô ấy gọi tên cậu.
Nan gật đầu đáp gọn lỏn:
- Bạn cũ.
Sau khi làm thủ tục nhập viện xong. Ying nằm yên vị trên giường bệnh. Nan, Hongyok và Mario đứng xung quanh.
- Vậy giờ chúng ta giải quyết. Bên anh chị muốn bòi thường thế nào?? - Hongyok lạnh lùng hỏi.
- Không cần đâu... - Ying lắc đầu xua xua tay - Chúng tôi tự lo được mà. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Cũng không có gì nghiêm trọng mà...
Nan lừ mắt với Ying.
- Không có gì quan trọng?? Vậy chuyến bay của chúng ta cất cánh 20 phút trước cũng không quan trọng??
Ying cụp mắt cúi đầu. Bác sĩ Mario ngạc nhiên hỏi lại:
- Hai người chuẩn bị có chuyến bay??
- Chúng tôi không ở đây. Chúng tôi ở Úc. Đáng lẽ 6 giờ tối chúng tôi sẽ bay về nước.
- Vậy sao?? - Mario lo lắng hỏi lại.
- Có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút được không?? - Ying bất ngờ đề nghị.
Hongyok và Mario nhìn nhau. Sau đó họ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ying quay sang nói với Nan:
- Em đã liên lạc lại với March. Anh cần có mặt ở Trung Quốc sáng ngày kia để ký hợp đồng.
- Không cần. Anh sẽ giao nó cho Matteo. Hoặc Marcos.
- Không được. Anh là giám đốc. Chúng ta khó khăn lắm mới giành được hợp đồng này. Anh phải đi.
Nan hơi chần chừ. Ying lại nói tiếp:
- Em sẽ gọi Dan sang đây với em. Anh đừng lo. Tí nữa em sẽ đặt vé đi Bắc Kinh cho anh.
- Thôi không sao. Anh tự đặt được. Chiều mai nhỉ??
- Vâng. Chiều mai. Với cả... Anh đừng làm khó anh bác sĩ kia nữa. Anh ấy rất tử tế...
Nan gật đầu không nói gì.
Sau đó, Ying gọi điện đến Úc, còn Nan thì ra ngoài nói chuyện với 2 người kia.
- Chúng tôi vừa bàn bạc. Chúng tôi sẽ không đòi anh phải bồi thường gì cả.
- Sao có thể như thế được?? Ít nhất tôi cũng nên trả hết tiền viện phí chứ...
- Không cần đâu. Nếu như anh muốn bồi thường hay chịu trách nhiệm gì thì ngày mai chồng cô ấy đến đây, anh hãy nói chuyện với anh ấy... Hiện tại, chúng tôi không cần gì cả.
Nan nói xong thì quay vào trong luôn. Cậu từ đầu đến cuối không quay sang nhìn Hongyok lấy 1 lần.
Ying cũng đã gọi điện thoại cho Dan xong. Nhìn thấy Nan, cô gái nhẹ cười nói:
- Biểu hiện của anh tốt hơn em nghĩ đấy??
- Hả??
- Biểu hiện. Em không nghĩ anh gặp lại cô ấy lại có thể bình tĩnh đến như thế.
- Có gì đâu mà không bình tĩnh cơ chứ??
Ying lắc đầu.
- Thôi. Anh về khách sạn nghỉ đi.
- Không được. Anh phải ở lại đây với em.
- Thôi. Anh về đi. Mai còn có chuyến bay nữa. Em có bị làm sao quá đâu. Em tự lo được mà...
Ying nói vô cùng cương quyết. Nan thấy vậy không đôi co với cô nữa, đành ra về luôn.
Xuống dưới cổng bệnh viện. Nan bất ngờ gặp ngay Hongyok đang đi trên đường xuống nhà xe. Hai người nhìn nhau rất nhanh, sau đó Nan quay mặt đi và định đi tiếp.
- Khoan đã. - Cô gái lên tiếng.
Nan đứng hình, sau đó từ từ quay người lại. Cô gái tiến đến bên cạnh cậu. Nan nhìn cô gái chăm chú.
- Còn có chuyện gì nữa sao??
Hongyok lắc đầu. Cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi không ngập ngừng và do dự.
- Có bận gì không? Đi ăn tối cùng tôi một chút.
Nan nhìn cô gái một thoáng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro