Chap 43: 7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan vừa bước xuống sân bay thì rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
- March, tôi đây.
- Vâng, sếp đã về đến Thái Lan rồi ạ?? Xe đã đợi sẵn ở ngoài rồi. Em sẽ gửi thông tin cho sếp ngay.
- Ok.
Nan tắt máy. Cậu đút tay vào túi quần và kéo vali ra ngoài.
7 năm. Sau 7 năm, cuối cùng cậu cũng quay trở lại. Cảm xúc của ngày trở lại, khỏi bàn cãi.
7 năm trước, cậu ra đi không một lời từ biệt, biến mất như chưa từng xuất hiện, khiến cho bất kỳ ai cũng đều cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra.
7 năm sau, khi cậu xách vali trở về, cậu đã tự tin với những gì mình đã làm được. Cậu là một thanh niên trẻ tuổi tài năng và thành công hiếm có ở đất nước Úc.
Nan ra ngoài quả nhiên đã có xe đợi sẵn, cậu lên xe và nói tài xế đưa mình đến khách sạn. Trên đường đi, Nan nhận được một cuộc điện thoại từ đối tác:
- Alo, tôi nghe đây.
- Nan tổng ạ?? Tôi là thư ký của chủ tịch Park. Tôi gọi nhắc lại thông tin về bữa tiệc tại công ty của chúng tôi lúc 7 giờ 30 tối ạ.
- Tôi biết rồi. Tôi đã về đến Thái Lan. Tôi sẽ tham dự bữa tiệc.
- Vâng. Cảm ơn ngài.
Nan tắt máy và nhìn đồng hồ. Giờ là 5 giờ chiều. Kịp về khách sạn tắm rửa và thay đồ.
- Lâu lắm rồi ngài không về nước đúng không?? - Tài xế bắt chuyện.
- Đừng gọi tôi ngài này ngài nọ. Anh thậm chí còn hơn tuổi tôi mà. Gọi tôi là Nan là được rồi.
- Sao có thể thế được. Hay cứ gọi là giám đốc và tôi nhé??
- Tuỳ anh. Nếu anh thấy thế là thoải mái.
- Vậy bao lâu rồi giám đốc không về nước thế??
- 7 năm.
- 7 năm rồi cơ ạ?? Vậy cậu thấy ở đây có thay đổi gì nhiều không??
- Thay đổi nhiều chứ... Không nhận ra nhiều thứ lắm.
- Lần này giám đốc về là để mở chi nhánh ở đây ạ??
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại về chỉ để làm việc của đối tác bên Hàn Quốc thôi đã.
- Công ty của cậu ở bên đó tôi thấy mọi người bảo khá là nổi tiếng thì phải...
- Có gì đâu. Chỉ là một công ty nhỏ, cùng với mấy anh em mở ra thôi mà...
- Các thiết kế của công ty cậu rất được ưu chuộng ở Hàn và Úc. Cả ở Ý nữa. Lần này cậu định tấn công thị trường trong nước sao??
- Tôi thực sự chưa biết. Đối tác Hàn Quốc lần này muốn xây một tổ hợp thương mại ở Thái Lan. Ông ấy là bạn hàng cũ của chúng tôi. Ông ấy biết tôi là người Thái, muốn tôi tham gia làm vì biết và hiểu được một số kiến trúc truyền thống của người Thái.
- Vậy ạ??
Chiếc xe nhanh chóng đã đưa Nan về khách sạn Jittaleela. Cậu vội vã tắm rửa tút tát lại sau chuyến bay dài, sau đó thì xuống xe tiếp tục đến bữa tiệc. Trên đường đi, Nan gọi điện cho cô thư ký của mình:
- Em đến nơi rồi chứ??
- Đến nơi rồi. Anh đang ở đâu??
- Đang trên đường đến đó đây.
- Vâng.
Nan dập máy. Chiếc xe dừng lại tại cửa khách sạn Hilton. Nan bước xuống vô cùng lịch lãm. Nhanh chóng, cô gái mà cậu đang tìm bước gần đến, họ ôm nhau vô cùng thân mật.
Sau đó cô gái khoác lấy tay của Nan, hai người cùng nhau bước vào trong sảnh khách sạn.
- Em vừa đi đâu vậy?? - Nan hỏi cô gái.
- Em thăm một số người bạn còn ở đây.
- Vậy à??
- Em nghe March nói chuyến đi Bắc Kinh của anh kết quả thu được cũng không tồi.
- Không phải là không tồi. Mà là rất tốt. Trước khi lên sân bay đến Bangkok, anh đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo chúng ta thắng hợp đồng đó rồi.
- Thật sao?? - Cô gái vui vẻ hỏi lại.
- Thật. Đợt tới khi về Sydney, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc!!
- Đương nhiên phải mở tiệc rồi. 25 triệu đô chứ có ít đâu.
- Ừ... Nhưng anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong các thiết kế dưới lòng đất cho lắm...
Bọn họ vừa đi vừa nói mà vào sảnh toà nhà lúc nào không biết. Lúc này, một số đối tác đã ra chào hỏi Nan. Nan vui vẻ bắt tay từng người một rất lịch thiệp. Vị trợ lý tổng giám đốc đưa cậu đến gặp chủ tịch Park và phu nhân.
- Chào chủ tịch Park. Chào phu nhân.
- Chào giám đốc Nan.
Chủ tịch Park bắt tay cậu.
- Tôi nghe trợ lý của tôi nói cậu vừa nhận được hợp đồng thiết kế cho khu phức hợp thương mại mới tại Bắc Kinh. Dự án bên đó vốn ban đầu là 7 tỉ đô thì phải... Chúc mừng cậu!!
- Thông tin của chủ tịch Park quả thật không hề bình thường. Cảm ơn ngài.
- Tôi đánh giá rất cao bên cậu. Dự án bên Hàn các cậu làm thật sự rất tốt. Tôi hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa.
- Tôi cũng hy vọng vậy. Cảm ơn ngài.
Chủ tịch Park nói xong thì chủ tịch phu nhân bên cạnh Nan hỏi:
- Cô gái này là phu nhân của cậu sao??
Nan và cô gái quay sang nhìn nhau, họ cùng cười. Nan quay lại nói với ông bà Park:
- Cô ấy là chị gái nuôi kiêm thư ký của tôi.
- Vậy sao... Thật xin lỗi... Sao cậu không mời phu nhân của cậu sang cùng chúng tôi??
- Thật ngại quá, tôi chưa có "phu nhân"...
- Vậy sao... Sao lần trước phó giám đốc Lee nói cậu đang hẹn hò cùng với á hậu Úc??
- Ồ. Cô ấy hiện tại đang thực hiện một dự án tình nguyện ở Ấn Độ nên không thể đi cùng tôi được.
- Vậy sao... Tôi xin phép... Hãy tận hưởng bữa tiệc...
- Vâng... Cảm ơn ngài...
Ông Park và vợ vừa quay đi thì Nan nghiến răng trèo trẹo.
- Marcos... Lần tới gặp cậu, tôi không băm vằn cậu ra thì tôi không còn là người nữa.
Cô gái bên cạnh cậu cười khúc khích:
- Sao anh phải căng thẳng vậy??
- Cậu ta gặp đối tác nào cũng rêu rao chuyện anh hẹn hò với Mariana. Khốn kiếp!!!
- Ủa. Sao dạo này em không thấy cô ấy nữa??
- Chia tay rồi.
- Lại chia tay. Lần thứ mấy rồi??
- Lần thứ 4. Chắc lần này là chính thức rồi đấy.
- Lý do là gì??
- Anh đi Bắc Kinh không nói với cô ấy.
- Chỉ vì thế??
- Chỉ vì thế!!!
- Chẹp... Đó là cô gái đỡ nhất trong mấy cô anh đưa về nhà ở Úc đấy.
Nan nhoẻn miệng cười.
- Thế mẹ có nói gì với em không??
- Mẹ bảo, mẹ chỉ thích mấy cô gái Thái Lan thôi.
Nan lúc này thì bật cười và lắc đầu. Từ ngày cậu ra nước ngoài, gần chục cô gái cậu đưa về nhà, tất cả đều là người ngoại quốc, đến từ khắp các châu lục luôn.
Nan và thư ký của mình tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc của tập đoàn Hàn Quốc này làm khá hoành tráng, thậm chí họ còn thuê cả đội ca sĩ nhạc sống về nữa.
Gần giữa bữa tiệc, MC lên sân khấu và giới thiệu:
- Thưa quý vị. Sau đây là tiết mục chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Chúng tôi đã mời đến đây một trong những ca sĩ hot nhất hiện nay. Xin giới thiệu, ca sĩ Tungbeer và vũ đoàn TungbeerHouse của anh.
Nan giật mình nhìn lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào ca sĩ. Cậu ta sau nhiều năm đã trở nên trưởng thành hơn khá nhiều. Tuy không cao lớn nhưng rõ ràng trông vô cùng từng trải.
Nan nhìn chằm chằm lên sân khấy đến không thể rời mắt. Cậu không thể ngờ, ngay ngày đầu tiên của lần trở về nước đầu tiên, cậu đã gặp phải cố nhân!!
Tiết mục kết thúc nhanh chóng. Nan đưa tay lên vỗ tay cùng mọi người. Cậu rất nhanh, bắt gặp ánh nhìn lướt qua của ca sĩ trên sân khấu. Sau đó tên ca sĩ kia lập tức quay lại nhìn cậu chằm chằm không thể tin vào mắt mình.
Nan nhếch mép cười. Tungbeer gần như quên việc mình phải xuống sân khấu, khiến cho vũ đoàn của cậu ta phải lên tiếng nhắc nhở cậu.
- Bạn cũ của anh đúng không??
Nan quay lại nhìn cô thư ký.
- Ừ. Cậu ta từng về Trat lần đó đấy.
- Thả nào. Em thấy rất quen.
Sau bữa ăn và văn nghệ, mọi người quay ra nói chuyện xã giao với nhau. Ying đi nói chuyện cùng 1 số phu nhân, còn Nan thì ra ban công đứng. Quả nhiên, sau 5 phút, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
- Kẻ bội bạc này!!! Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi sao???
Nan quay lại. Tungbeer đứng nhìn cậu với ánh mắt căm thù. Cậu nhếch môi nhẹ nói:
- Tôi đã về rồi đây.
Tungbeer xông đến xách cổ áo cậu lên dường như muốn đánh cậu.
- Con chó này!!!
Nan nhắm mắt lại.
- Đánh đi. Tôi đáng bị như thế.
Nhưng cuối cùng Tungbeer lại buông cậu ra. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt buồn là chính.
- Cậu không coi chúng tôi là bạn phải không??
- Không phải thế.
- Vậy tại sao lại biến mất mà không nói với ai cái gì??
- Tôi không dám đối diện cùng các cậu.
- Thằng hèn!!!
Lời Tungbeer nói đột nhiên làm vết thương lâu ngày của cậu rỉ máu. Cậu lại cảm thấy đau như nỗi đau của 7 năm trước vậy. Phải rồi. Cậu chính là đồ hèn!!! Nan nói với Tungbeer.
- Cậu bận không?? Đi làm một chén.
Tungbeer nghĩ một tí thì gật đầu. Cậu đưa cho Nan một cái card visit trong ví mình.
- Đến quán bar này. Tôi đi dàn xếp nốt với vũ đoàn một chút. Hẹn cậu ở đó lúc 11 giờ.
Nan nhận lấy rồi gật đầu. Sau đó cậu quay lại vào hội trường tiếp khách tiếp.
Đến 10 giờ 30, cậu đến chào chủ tịch Park rồi về trước. Sau khi đưa thư ký về khách sạn, Nan bảo lái xe đưa cậu đến quán bar mà Tungbeer hẹn cậu.
Nan xem đồng hồ. 11 giờ 15 mà cậu ta vẫn chưa đến!! 7 năm, cậu ta vẫn cao su như vậy!!
Nan ngồi vào một bàn, gọi một vài chai bia rồi đợi cậu ta.
10 phút sau, Tungbeer xuất hiện với một bộ quần áo hoàn toàn khác. Ăn chơi hơn, ngầu hơn. Tungbeer ngồi đối diện trước mặt Nan, mở bia ra và nói:
- Cho cậu 30 phút giải thích toàn bộ mọi chuyện năm xưa. Trước khi tôi phang cả chai bia này vào đầu cậu.
Nan nhếch mép, rút trong túi quần một bao thuốc lá.
- Một điếu??
Tungbeer đưa tay ra lấy một điếu, bỏ bật lửa ra và châm:
- Kinh nhỉ. Dùng hàng xịn gớm.
- Có gì đâu?? Đồ tuỳ thân ý mà.
- Hút từ lúc nào??
- 6 năm trước. Còn ông??
- 7 năm trước.
Hai thằng nghe xong thì bật cười. Tungbeer nhìn điếu thuốc nói:
- Sao ngày xưa anh em mình chưa bao giờ thử cái này cùng nhau nhỉ??
- Hồi đó còn nhỏ.
- Nhỏ mà 3 thằng 1 két bia??
Nan và Tungbeer cười chua xót.
- Cậu đã đi đâu trong từng ấy năm.
- Tôi sang Mỹ. Học 5 năm cùng bạn. Sau đó 2 năm nay thì về Úc ở cùng gia đình.
- Tôi thấy cậu đi cùng chị Ying...
- Chị ấy giờ là thư ký cho tôi.
- Giờ làm sếp rồi hả?? - Tungbeer cười đểu.
Nan cười uể oải.
- Sếp xó gì. 3 năm trước tôi cùng 4 người bạn nữa tự mở 1 công ty thiết kế. 2 năm nay đặt trụ sở tại Úc. Tôi làm tổng giám đốc, 4 ông kia làm 4 ông phó. 5 anh em cùng nhau gây dựng từ bàn tay trắng. May cũng đã có một chút thành công.
- Chỗ ông làm về cái gì thế???
- À. Công ty thiết kế. Cũng thuê thêm 10 ông kiến trúc sư nữa. Chuyên đi thiết kế cho các toà nhà. Thiết kế mọi thể loại luôn. 4 thằng kia, một thằng người Hàn, một thằng người Việt, một thằng người Ý và một thằng người Úc. Mấy ông nhân viên thì đủ các quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức, Anh, Pháp, Ả-rập, Nhật, Brazil. Như kiểu công ty đa quốc gia. Mỗi thằng chịu một cách ảnh hưởng kiến trúc khác nhau. Thế nên tuy là kết hợp khá khó khăn nhưng cũng kiếm được khá nhiều hợp đồng từ các nước ngoài.
- Công ty ông tên là gì nhỉ??
- Công ty Thiết Kế 5Bros.
- Cái gì?? 5Bros??? Hoá ra 5Bros là của ông à??
- Ừ đúng rồi. Sao thế??
- Oai. Kinh. Dạo này 5Bros khá là hot đấy. Tôi thấy giới đại gia khá nhiều người nhắc đến. Báo chí cũng nói giám đốc là một người Thái đang sống ở Úc... Nhưng không nghĩ là ông...
Nan cười nhẹ lắc đầu. Cậu dúi điếu thuốc vào gạt tàn cho tắt hẳn rồi ngẩng đầu lên nói tiếp.
- Thời gian đầu khá khó khăn. May nhờ thiết kế cho Jittaleela một số công trình, cộng thêm việc ông bạn người Hàn làm được một số công trình nữa, vậy là anh em mới có chút tiếng tăm. Cứ người này giới thiệu với người kia vậy thôi mà.
- Mấy năm nay Jittaleela phất thật. Lên như diều gặp gió luôn. Cậu tomboy Tina ngày xưa gặp trông ăn chơi trác táng không ngờ 1 năm nay lên cũng có tài phết.
Đó là điều đương nhiên. 4 đại gia trước đây của Trat, thâu tóm về cùng 1 mối, họ không mạnh mới lạ. Bây giờ thì bố đi buôn vũ khí, con đi xây khách sạn với trung tâm thương mại... Gia đình họ càng ngày càng biết cách tạo ảnh hưởng.
- Thế mọi người thế nào rồi???
Tungbeer nhìn Nan đầy ẩn ý.
- Mọi người?? Ông muốn hỏi ai. Đông lắm. Liệt kê đi thằng này nói cho nghe.
- Tungbeer.
- Đang làm ca sĩ. Mới tự mở một vũ đoàn TungbeerHouse của riêng mình. Chỉ có bồ bịch, chưa có người yêu.
- Sao không kể vụ thắng AF10???
Tungbeer ngạc nhiên nhìn Nan.
- Sao ông biết??
Nan lắc đầu cười nhạt.
- Tôi dù đi xa nhưng vẫn để ý chuyện ở nhà mà. Thấy ông thành công thế bạn cũng mừng. Tiếp. Mook.
- Đang làm bác sĩ thú y. Chuyên đi chăm với phối giống chó mèo. Đếu bao giờ tôi nghĩ cái nghề đỡ đẻ cho chó nói lại giàu thế ông ạ.
Nan bật cười.
- Còn yêu Tung không??
- Còn. Thằng đấy giờ làm kĩ sư xây dựng chuyên đi chỉ huy công trường. Đi suốt. Giờ vừa gầy vừa đen, không trắng trẻo như xưa nữa đâu. Nhưng vẫn đẹp trai phết.
- Hernfah? Naen??
- Thằng Hernfah đó đang làm người mẫu nam cho công ty TF. Mấy tháng nay cũng chưa gặp. Giờ người ngợm đâu ra đấy phết. Naen thì bình lặng hoàn toàn ngược lại luôn. Đang làm y tá của viện Hoàng Gia. Bị gia đình phải đối nhưng vẫn yêu nhau. Nửa năm nay thấy ông bà thân sinh của Naen xuôi xuôi rồi. Chắc đầu năm sau là cưới được rồi đấy.
- Thế đôi Beam - Bell thì sao??
- Ui. Đôi đấy thì mỹ mãn. Cuối năm nay cưới này. Thằng Beam đang chuẩn bị cân nhắc được thành thẩm phán rồi. Bà Bell thi một phát được vào Deloitte làm luôn.
- Trời. Siêu thế???
- Ừ. Đôi đấy kiểu quái thai trâu bò vãi luôn ấy. Chắc con chúng nó sau này cũng phải có sừng có mỏ.
- Còn đôi Nene với Tong??
- Mè... Đôi đó thì thảm rồi. Thằng Tong đi Canada 3 năm nay có về đâu. Ca sĩ Nene thì khỏi nói rồi nhé... Bả dạo này còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa...
- Ừ. Thấy rồi. Dạo này trông xinh gái ghê.
- Thằng người yêu mới cũng đẹp như trai Hàn Quốc luôn.
- Thế Tuey sao rồi??
- Quản lý khách sạn tại gia. Lâu không gặp giờ cũng chả rõ.
Nan gật gù. Còn người cuối cùng... Cậu không dám hỏi...
Nhưng Tungbeer lại cố tình đào vào nỗi đau của cậu:
- Còn một người. Sao không hỏi nốt??
Nan cười nhẹ. Cậu đưa chai bia lên tu một hớp. Sau đó mới nói:
- Cô ấy... giờ thế nào??
Tungbeer cũng tu một hớp bia. Sau đó trả lời nhẹ tênh.
- Đã trở thành bác sĩ rồi.
- Thật sao?? - Nan cười. Một cảm giác vui mừng trào lên trong tim cậu khiến cậu cảm thấy rất phấn khích.
- Ừ. Đầu năm sau cũng cưới rồi.
Choang!!! Nghe như có tiếng tim của ai đó vỡ vụn đâu đây. Tungbeer, cậu thực sự rất biết cách kéo tụt cảm xúc của người khác.
- Vậy à?? - Nan chỉ hỏi lại như vậy vô cùng ngắt ngứ.
- Ừ.
Không khí rơi vào trạng thái thâm trầm. Cuối cùng Tungbeer đứng dậy nói:
- Mai tôi có lịch làm việc từ 6 giờ, hôm nay không thể ngồi lâu được.
- Sao không nói sớm. Vậy chúng ta về thôi.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trong lúc đợi xe, Tungbeer quay ra hỏi Nan.
- Cậu ở đây đến bao giờ??
- Tối mai tôi bay về Úc rồi.
- Cái gì?? Sao đi nhanh vậy??
- Ừ. Về nước làm việc sáng mai xong là xong thôi.
- Không định thăm mọi người à??
Nan lắc đầu cười trừ.
- Tôi vẫn chưa dám.
Tungbeer thở dài. Hai người cùng nhìn lên bầu trời. Tungbeer cuối cùng lại nói:
- Năm đó, tất cả đều đã rất giận cậu...
-....
- Mọi người vừa mới mất đi cậu ấy, chưa kịp định thần thì ngày đầu tiên đi học đã nhận được thông báo cậu chuyển trường rồi. Cả bọn không hiểu gì hốt hoảng đến nhà cậu thì chỉ nhận được thông tin nhà đã bán. Mãi sau mới hỏi được thông tin ở Trat thì biết gia đình cậu đã sang Úc định cư... Cậu ra đi không một lời từ biệt, trong lúc mọi người cần cậu nhất. Cậu nghĩ xem...
- Tôi thật sự xin lỗi...
Nan rơi nước mắt cúi đầu. Hành động bỏ đi khi xưa của cậu thật không ra đâu vào với đâu hết.
- Thực ra, người cậu nên xin lỗi nhiều hơn là Hongyok.
Nan quay lại nhìn Tungbeer. Cậu ta vẫn nhìn lên bầu trời, gương mặt trầm tư.
- Cậu đi được 3 hôm thì cô ấy tỉnh lại. Việc đầu tiên cô ấy hỏi là, Nan đâu?? Chả ai biết trả lời cô ấy thế nào. Lúc mẹ cô ấy nói, cậu đi rồi, cô ấy còn chẳng dám tin. Khi ra viện, cô ấy đã đứng trước cửa nhà cậu gần như cả 1 ngày và chỉ biết rấm rứt mà khóc. Không ai can nổi, không ai nói nổi... Lúc đó, vết thương của cô ấy còn chưa lành miệng... Khi đó tôi mới thấy, cậu thật tàn nhẫn Nan ạ. Quá tàn nhẫn!
Lúc này, Nan thật sự muốn sụp đổ lần nữa. 7 năm trước, cậu không dám đối diện nên mới trọn cách hèn nhát bỏ đi. 7 năm sau, quay trở về, khi còn chưa đối diện lại với nó thì cậu lại phải chứng kiến hậu quả mình đã để lại.
Tungbeer cúi đầu. Cậu mở ví lấy trong đó ra một cái card visit. Tungbeer đưa nó cho Nan. Trong một đêm, cậu ta đưa cho Nan tận 2 cái card visit.
- Này...
Nan cầm lấy. Card visit của "Bác sỹ thú y Mook".
- Mấy tháng trước mụ ấy mời chào tôi mua chó con. Còn tử tế cẩn thận cho tôi card visit để nếu có đồng nghiệp rảnh rỗi nào muốn mua chó thì phải tiếp thị ngay...
Nan bật cười. Cậu nhìn chăm chú trên tay mình sổ điện thoại và địa chỉ của Mook.
- Những chuyện khi đó tôi hầu như không rõ, tất cả là do Mook kể lại. Khi cậu đi, ngoài trừ Hongyok, Mook đau buồn khá nhiều. Cô ấy cũng là người ở cạnh Hongyok nhiều nhất. Cậu nên đến tìm cô ấy một lần thử xem.
- Cảm ơn cậu.
- Đừng đi lâu quá nữa. Trở về Bangkok một thời gian đi. Hoặc ít nhất, cũng phải gặp lại anh em mọi người. Xin lỗi từng người một nữa. Ông có hiểu không nhỉ??
Xe của Tungbeer đến. Cậu ta lên xe về nhà, trước khi đi còn chào Nan theo kiểu quân nhân giống trước đây bọn họ vẫn thường làm với nhau. Nan bật cười. Một cảm giác thân thuộc ùa về trong tâm trí. Cậu nhìn theo Sau xe của Tungbeer cho đến khi mất hút.
Bangkok. Cậu cuối cùng cũng trở về!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro