Chap 42: Tuổi trẻ trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan tỉnh dậy. Bầu không khí toàn mùi thuốc sát trùng.
Những ký ức kinh hoàng hiện ra như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Tayme đã ngã xuống. Còn Hongyok thì đã bị thương nặng trong vòng tay cậu.
Nan cố ngồi dậy, nhưng đầu cậu có cảm giác đau như vỡ vụn:
- Nằm xuống đi. Đừng cố quá. Anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu.
Đó là tiếng nói của Mook. Nan mở mắt. Cô gái trông vô cùng mệt mỏi. Cô ấy mặc đồ đen và có bọng mắt sưng húp.
- Hongyok... Thế nào rồi??
- Cô ấy... không ổn lắm.
Cảm giác quặn thắt con tim, Nan nhăn nhó hỏi.
- Không ổn lắm là sao??
- Mất máu quá nhiều. Chưa tỉnh lại.
- Còn Tayme...
- Mọi người vừa đi viếng về. Xong xuôi cả rồi. Anh đã bất tỉnh 4 ngày rồi.
Nan bất giác ôm mặt. Cậu bật khóc vô cùng đau đớn. Mook nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm chặt cậu.
Tiếng khóc to đến mức những người bên ngoài phòng bệnh cũng phải chạy vào. Nan không nhận ra ai, chỉ biết là có rất đông người...
- Tỉnh rồi sao??
- Mới tỉnh mà đã làm loạn rồi à??
Nan cứ miệt mài khóc mãi, cho đến lúc cậu quá mệt phải nằm lại lên giường, người vẫn run run lên thổn thức. Lúc này cậu mới nhận ra, xung quanh mình có Tina, Tungbeer, Hernfah và Naen.
Nan hỏi bọn họ bằng giọng khản đặc:
- Gia đình Tayme thế nào? Mọi chuyện xử lý ra làm sao.
Tina thở dài, cậu chậm rãi trả lời:
- Cậu đã ngủ 1 giấc rất dài rồi Nan...
-....
Tina bắt đầu kể:
- Ngay sau khi cậu bị chúng đánh, người của bố cậu đã ập đến giải cứu chúng ta. Họ đi theo định vị mà bố tôi gắn ở trên xe của tôi. Jack bị bắn ngay tại đó. Hắn chỉ bị thương. Đang điều trị. Hội thằng Win đang bị tạm giam điều tra.
-...
- Vụ việc đã bị bố tôi và bố cậu ở quê làm đâu ra đây. Nhà Thanachart sập rồi. Rom bị bắn chết. Pex bị bắt ở ngay biên giới Campuchia, vừa đưa hắn về Trat thì cũng ăn 20 viên đạn luôn.
-...
- Sau khi giải vòng vây cho chúng ta, mọi người lập tức cùng nhau đến bện viện. Kao do để vỡ ối khá lâu nên hiện tại vẫn đang nguy kịch. Em bé may mắn được cứu... Là một bé gái. Tor vẫn đang túc trực ở viện...
-...
- Hongyok bị thương. Mất máu nhiều nên tình trạng rất phức tạp. Tayme được đưa về viện. Khi bố mẹ cậu ấy đến nơi, họ cũng đã ngất luôn... Họ không biết tại sao cậu ấy...
Tina nói đến đây thì nghẹn giọng. Những người xung quanh cũng bắt đầu bật khóc. Nhắc đến Tayme, Nan lại khóc nức nở. Rồi Nan nói khi vẫn còn chưa bình tâm lại.
- Cậu ấy nói cậu ấy muốn học về máy tính... Cậu ấy muốn học trường Bangkok... Cậu ấy còn rất nhiều việc phải làm nữa cơ mà... Cậu ấy học rất giỏi... Tại sao chứ?? Tại sao tôi lại đồng ý đưa cậu ấy theo làm gì cơ chứ?? Nếu tôi từ chối đưa cậu ấy đi cùng... Mọi chuyện đâu xảy ra theo bước đường này... Nếu tôi cẩn thận hơn... Sao cậu ấy có thể....???
Mọi người vẫn không kìm được nước mắt. Naen thậm chí cùng khóc nức nở gục hẳn vào bờ vai Hernfah.
- Tại sao tôi lại làm hại cậu ấy ra nông nỗi này cơ chứ?? Nếu như tôi không có mặt tại đây...
Nan kích động liên tục đấm tay rất mạnh vào giường. Tungbeer và Tina vội vàng chạy đến giữ chặt cậu lại. Mook sợ hãi gọi bác sĩ vào.
Bác sĩ phải tiêm cho cậu liều thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ mà không quấy phá nữa.
---------------
Đến khi Nan tỉnh lại thì người ngồi bên cạnh cậu đã là bố mẹ của cậu. Mẹ cậu vội vàng chạy đến hỏi thăm Nan:
- Con tỉnh rồi sao??
Nan lại cố gắng ngồi dậy, cậu quay quắt xung quanh.
- Mấy giờ rồi mẹ??
- 10 giờ tối rồi.
- Mẹ mới từ Úc về ạ??
- Mẹ về lúc chiều nay. Lúc bố con nói mà mẹ lo quá luôn...
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nói.
- Mẹ. Con đói quá...
- Con đói hả?? Để mẹ mua chút gì cho con ăn nhé??
Bà Jet chuẩn bị đứng lên thì chồng bảo:
- Để vệ sĩ đi mua là được. Bà việc gì phải tự xuống đó??
- Vệ sĩ sao mà biết được khẩu vị của con chứ?? Tôi tự đi mua cho con. Ông liệu mà ngồi đây trông nó.
Bà Jet nói xong thì vội vã chạy đi. Chỉ còn bố con Nan ở lại phòng. Lúc này ông Jet bắt đầu nói:
- Bố quyết định rồi...
- Dạ???
- Bố sẽ nhượng lại mọi thứ cho bố Tina. Sau đó cùng mẹ con sang Úc định cư.
Nan ngạc nhiên nhìn ông. Bố cậu vẫn chậm rãi nói tiếp:
- Sau sự việc lần này, mọi thứ đã ngã ngũ rồi. Hai nhà bên kia đã tan rã, chỉ còn chúng ta. Bố chán với cuộc sống vấy máu này rồi... Bố muốn cùng mẹ con an hưởng tuổi già... Nước Úc có môi trường sống không tồi. Bố dự định chỉ giữ lại một số công ty và cửa hàng, còn lại sẽ nhượng hết cho nhà Jittaleela.
-....
- Ý con thế nào??
Nan ngẩng đầu lên nhìn ông. Cậu khá bất ngờ khi bố hỏi ý kiến mình. Cuối cùng Nan trả lời:
- Con nghĩ bố làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Con không có ý phản đối. Có lẽ, chúng ta cần một cuộc sống yên bình hơn...
Bố của Nan gật đầu. Cậu tiếp tục nói:
- Con muốn sang Mỹ học cùng Tina bố ạ.
Ông Jet ngạc nhiên nhìn Nan. Cuối cùng vẫn hỏi lại:
- Con chắc chứ??
Nan thở dài:
- Con chắc rồi bố ạ. Bố làm thủ tục cho con. Con muốn đi luôn trong tuần sau. Con sẽ sang đấy trước một thời gian để làm quen với cuộc sống đã...
- Đột ngột thế cơ à??
- Vâng...  Ở lại đây... Con thực sự không chịu nổi....
Bố Nan buồn bã gật đầu. Ông hiểu nỗi đau trong lòng cậu lúc này.
Khi mẹ của cậu mua đồ ăn về, ông Jet đứng dậy và ra ngoài gọi điện. Nan chẳng nói gì mà cố ăn hết chỗ đồ ăn của mẹ cậu mua. Cậu nói, cậu muốn về nhà sớm. Mẹ cậu sau một hồi cân nhắc cũng đồng ý.
------------
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Nan làm là đến khu vực khoa sản để thăm Kao. Cô gái đã bắt đầu dần hồi phục, tuy yếu và xanh xao, nhưng cũng đã ăn được một chút. Tor xin lỗi vì không thể đến thăm cậu. Nan cười nhẹ vỗ vai cậu chẳng nói gì.
Tiếp theo đó, cậu đến nhà Tayme và mộ cậu ấy. Cậu quỳ xuống xin lỗi bố mẹ Tayme. Họ không nói gì mà chỉ ngồi đó như người mất hồn... Nỗi đau quá lớn khiến họ chẳng thể nguôi ngoai.
Cả tuần sau, Nan ở nhà thu xếp mọi việc để chuẩn bị đi Mỹ. Thủ tục được bố cậu lo vô cùng nhanh gọn. Cậu không hề nói với bất kỳ một người bạn nào cả.
Hongyok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Gia đình cô ấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Nan nghe thông tin từ bạn mà cũng chỉ ừ vô cùng bình thản. Lòng cậu như chết dần chết mòn theo từng ngày cô ấy nằm ở đấy.
Buổi tối trước ngày Nan đến Mỹ cùng Tina. Cậu đến bệnh viện gặp Hongyok. Ở phòng bệnh của Hongyok, may cho Nan, chỉ gặp mỗi mẹ cô. (Bố Hongyok trước đó đã tuyên bố nếu thấy mặt cậu sẽ đánh gẫy chân cậu).
- Cậu đến đây làm gì?? - Mẹ Hongyok lạnh lùng hỏi.
Nan không nói gì, cậu quỳ hẳn xuống cúi gập đầu trước mặt mẹ Hongyok khiến bà khá ngạc nhiên.
- Cháu đến đây để xin lỗi bác. Xin lỗi toàn gia đình. Đồng thời cháu cũng xin phép bác cho cháu gặp Hongyok... Một lần nữa... Ngày mai cháu sẽ bay sang Mỹ...
Nan nói đến đây thì nghẹn giọng. Mẹ Hongyok không nói gì quay mặt đi. Phải rất lâu sau, Nan mới nói được tiếp:
- Cháu xin bác... Cho cháu thăm bạn ấy...
Nan chờ đợi. Cuối cùng, mẹ cô cũng gật đầu. Nan cúi đầu cảm ơn lần nữa và đứng lên. Đúng lúc đó, mẹ cô gái lên tiếng hỏi:
- Hai đứa thật sự yêu nhau sao??
Nan quay lại nhìn mẹ Hongyok khá ngạc nhiên. Cậu chậm rãi trả lời:
- Vâng. Cháu yêu bạn ấy. Bạn ấy cũng yêu cháu.
- Yêu đến độ có thể thay cậu đỡ lấy viên đạn đó??
Nan im lặng cúi đầu. Cuối cùng mẹ Hongyok chỉ nói một câu rồi bỏ đi luôn:
- Có lẽ cậu là một người tốt. Tôi rất tin tưởng vào mắt nhìn người của con gái mình. Điều không tốt duy nhất, đó là cậu là con gái và gia thế của cậu quá phức tạp. Những điều đó là điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi được... Nếu như con bé tiếp tục ở bên cậu... Hôm nay bị bắn 2 viện đạn nằm đây... Vậy lần sau, sẽ là bao nhiêu viên...??
Nan cười chua xót. Cậu nhìn theo bóng dáng bà đi khuất. Dáng đi của bà, thật giống với người yêu cậu. Nói đúng hơn, người yêu cậu thừa kế toàn bộ dáng điệu của mẹ.
Nan cúi đầu lặng lẽ bước vào phòng bệnh. Người yêu cậu vẫn đang nằm đó bất tỉnh và thở máy. Hai vết đạn, một vết vào chân và 1 vào bụng... Nan chua xót ngồi cạnh, nắm chặt lấy tay cô.
- Nằm hơn chục ngày rồi. Sao em ngủ kỹ thế??
-....
- Dậy đi nào... Em nằm như thế này mọi người rất lo. Sắp đến lúc phải đi học rồi đấy...
-....
- Nhìn em nằm thế này anh chả thích chút nào cả...
Cuối cùng Nan bật khóc. Cậu vùi mặt mình vào tay cô.
- Em biết không. Tayme đi thật rồi... Trước khi đi, cậu ấy cuối cùng cũng nói, cậu ấy thích em... Không. Cậu ấy yêu em...
-...
- Đáng lẽ ra, anh nên chú ý một chút. Từng hành động nhỏ và ánh mắt của cậu ấy... Tất cả đều vì em... Lần đó, cậu ấy giáng cho anh một cú đấm... Anh nên nhận ra... Anh nên nói chuyện với cậu ấy... Chứng kiến chúng ta như vậy... Chắc chắn cậu ấy đã rất đau lòng...
-....
- Mấy hôm nay anh đã nghĩ... Nếu anh không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của mọi người sẽ bình yên lắm... Không có chuyện với thằng Jack, thằng Win... Em sẽ không bao giờ bị cãi nhau với bố mẹ... Sẽ không phải nằm đây ngủ suốt thế này... Tayme sẽ rất tốt với em... Có khi cậu ấy còn cưa đổ được em nữa... Nghĩ đến đấy, anh đã rất ghen tị rồi...
-....
- Nhưng anh đã xuất hiện... Và mọi việc đã xảy ra... Anh đã yêu em, và em cũng yêu anh. Anh trước đây bất chấp tất cả để yêu em. Anh không ngờ tình yêu của anh lại làm tổn thương người khác đến như vậy... Anh thực sự không nghĩ đến...
-....
- Anh quyết định. Mai anh sẽ đi Mỹ. Xin lỗi vì anh hèn nhát, chọn cách trốn tránh... Nhưng anh không thể ở lại để liên luỵ em được nữa... Lời hứa của anh từ trước đến nay, chắc không thể hoàn thành được nữa rồi... Anh phải ra đi thôi...
-...
- Sau này, em nhất định phải trở thành một bác sĩ thật tốt... Sống một cuộc sống thật tốt... Để anh phải cảm thấy thật ghen tị vì đã bỏ đi như thế...
-....
- Sau này, khi em có một hạnh phúc mới, có thể em sẽ quên anh đi... Nhưng em đừng quên cậu ấy... Em đừng quên Tayme... Anh có thể dùng những ngày tháng còn lại trong đời mình ngày ngày nghĩ đến em và mong em hạnh phúc... Còn cậu ấy thì không còn cơ hộ nữa rồi.... Cho nên, cho dù em quên Nan là ai, cũng đừng bao giờ quên Tayme, nhé....
Nan đứng dậy. Cậu cúi xuống và hôn lên trán cô gái. Nan thì thầm:
- Anh yêu em. Em sẽ là cô gái anh yêu nhất cuộc đời này...
Cậu đứng dậy bỏ đi. Trên đường về nhà, Nan vừa lững thững đi vừa khóc. Mọi thứ tràn về trong ký ức của cậu. Mọi khung cảnh đều như một giấc mơ.
"Tớ là Hongyok." - Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói chuyện với cậu. Khi đó, cậu nghĩ cô ấy khá xinh. Còn khá kiêu nữa chứ...
"Không sao cái gì??? Chảy máu nhiều thế mà không sao?? Sao cậu lại cứng đầu như thế chứ??" - Lần đầu tiên cô ấy quát cậu, khi cậu cứng đầu không chịu xuống phòng y tế băng bó lại vết thương. Ngay từ đầu, cô ấy đã để ý cậu rồi đúng không nhỉ??
Những ngày đầu, cô ấy nhìn thấy cậu là khó chịu ra mặt. Sau này cô ấy giải thích, vì sợ rằng sẽ thích cậu mà cậu lại trông thật lăng nhăng nên cô ấy mới làm thế.... Nhưng mọi khúc mắc được hoá giải khi buổi tối hai người về cùng nhau, cô ấy nói "Sau này tớ hứa sẽ không xấu tính nữa nhé..."
Rồi cái hôm mà cậu ốm liệt giường vì nhường áo mưa cho cô ấy. Cô gái ngay hôm sau lù lù xuất hiện ở trước cửa nhà cậu mà tuyên bố "Không nói nhiều với cậu đâu. Tớ sẽ có trách nhiệm. Tớ sẽ chăm sóc cậu".... Có lẽ kể từ đó, bọn họ bắt đầu thân thiết nhau hơn, gắn bó với nhau hơn... Và tình cảm mới bắt đầu nảy sinh từ đây... Nhưng cậu lại kiên quyết phủ nhận khiến cho cô ấy vô cùng đau lòng...
Sau đó, vì muốn thử lòng Nan, cô ấy chấp nhận mối quan hệ tình cảm với Jack, làm bọn họ nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có... Cậu trốn tránh cô ấy, trở về Trat để nhìn lại rõ tình cảm của mình hơn.
Nhưng đến khi cậu hiểu rõ, bản thân mình thực ra đã yêu cô ấy rồi, cô ấy lại nói, cô ấy không còn thích cậu nữa. Có điều nào đau xót hơn điều đó cơ chứ??? Cậu đành tiếp tục làm bạn với cô ấy, trong đau khổ, lặng im, và tiếc nuối...
Rồi cậu quyết định thử tìm hiểu một cô gái khác. Đáng tiếc, đó là một trong những điều ngu xuẩn nhất cậu từng làm khi vừa làm tổn thương một người con gái không liên quan, lại làm cho chính người cậu yêu thương phải đau lòng.
Sau trận đánh nhau tại bữa tiệc đêm giáng sinh, gần như cả thế giới đều biết tình cảm của cậu. Mọi người đều cho rằng cả hai đã rộng được đến với nhau. Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu việc úp úp mở mở mãi, Nan mới ngỏ được lời với cô gái.
Lúc này, cậu ngồi vật xuống vỉa hè. Nan nhìn quanh. Đôi chân cậu đã vô thức tìm đến nhà cô ấy. Nan lặng lẽ nhìn lên ban công phòng Hongyok. Cậu bất giác rơi những giọt nước mắt không thể kìm nén được. Người cậu run lên vì đau đớn.
" Tại sao em đợi anh bao lâu như thế thì chẳng sao... Mà anh đợi em có vài phút thôi anh đã chán nản quay lưng đi như thế rồi à???"
"Ai là cô gái của anh?? Anh giỏi nhận vơ thế??"
"Nuôi em cả đời thật á?? Thế thì hơi bị tốn đấy..."
"Em định dũng cảm hy sinh thân mình làm người yêu anh vậy... Hic... Em tự cảm thấy mình thật vô cùng cao cả... Vì đồng bào đất nước hy sinh diệt thân... Hy vọng sau này sẽ được phong anh hùng
dân tộc, được tặng huân chương, người người nhớ tên, nhà nhà tôn thờ..."
Nan càng khóc vật vã hơn. Cậu lại nhớ, mới chỉ cách đây ít lâu, khi mà cô ấy trốn nhà đến tìm cậu. Cậu đã vui mừng hết biết. Hai người quấn quít cùng nhau rất lâu. Khi mà Nan đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì cô ấy véo má cậu một cái rất đau...
"- Á... á... á.... Em làm cái gì vậy?? - Nan càu nhàu.
- Em vừa nghĩ ra một chuyện rất quan trọng.
- Chuyện quan trọng?? Là sao??
Cô gái vui vẻ ôm lấy cổ Nan mà nói:
- Anh đẹp trai à, bổn cô nương tối qua chán quá vừa bói quẻ cho anh. Mệnh của anh khuyết một nửa, nửa đó chính là em. Hahaa.
Nan bật cười. Ôm chặt cô ấy vào lòng và nói:
- Được. Vậy thì không cho một nửa này đi đâu nữa. Cả đời giữ lại ở bên cạnh...."
Cậu không hề nghĩ được, đó lại là lần cuối cùng cả hai người được ở bên nhau như thế.
"Lần cuối cùng luôn trôi qua vào lúc mà ta không biết. Lý do khiến cho mọi lần cuối cùng trên đời đều buồn bã chính là cảm giác hối hận đã để lần cuối cùng đi qua mà không làm được gì." - Một người bạn đã nói với cậu như vậy.
Cậu đã nói rất nhiều.
Cậu đã hứa rất nhiều.
Nhưng cậu chẳng làm được gì cả.
Điều duy nhất cậu còn nhớ cậu đã làm cho cô ấy, chính là việc hiện tại cô ấy đang thập tử nhất sinh trong viện chưa tỉnh lại. Và cậu thì sắp bỏ đi...
Sáng hôm sau, trên sân bay tiễn cậu đi, chỉ có mẹ và bố. Aom và Tina sẽ đi cùng cậu. Tor vẫn ở viện cùng Kao. Sau khi Kao ra viện, bọn họ dự định sẽ sang Úc cùng bố mẹ Nan.
Nan nhìn bầu trời một lần nữa. Cậu ngẩng mặt lên trời hít 1 hơi trước khi bước lên máy bay.
"Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim." - Cửu Dạ Hồi.
Với Nan, tuổi trẻ của cậu đã kết thúc tại thời điểm đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro