Chap 41: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi học kỳ có không lâu sau đó.
Nan đã vươn lên đứng thứ 1 toàn trường. Người đứng thứ 2 là Pekae kém cậu 0,25 điểm. Hongyok cũng vươn lên thứ 12 trong trường và thứ 7 của lớp. Một kết quả không hề tồi với bọn họ.
Nghỉ hè không lâu thì Tina và Aom về nước. Cả bọn lôi nhau đi du lịch ở biển vài ngày. Do bụng Kao đã bắt đầu to nên bọn họ chỉ có thể đi du lịch trong nước.
Vào cuối tháng 6, cuối cùng thì chuyện bọn họ yêu nhau cũng đến tai bố mẹ Hongyok. Bố mẹ cô gái cấm đoán ra mặt. Bọn họ gây áp lực cực lớn cho 2 người. Thế nên Nan và Hongyok hầu như không có thời gian để gặp nhau nữa. Bố Hongyok thậm chí còn đưa đón cô đi học thêm và có ý định chuyển trường cho cô.
Nan vô cùng mệt mỏi và chán nản. May mắn thời kỳ đó có Tina và Tor ở bên cạnh động viên tinh thần cho cậu.
Một ngày giữa tháng 8, Kao đưa Tor đi khám định kỳ. Nan ở nhà cùng Tina và Aom xem tivi. Khi đang ngồi ngủ gà ngủ gật thì Nan giật mình bởi tiếng điện thoại kêu lên. Cậu với tay ra lấy điện thoại. Đó là 1 số lạ. Nan nhíu mày suy nghĩ 1 lúc rồi mới nghe máy.
- Alo. Ai đấy ạ??
- Chào Nan.
Một giọng nói khá quen với Nan với ý cười nhạo báng vang lên. Nan đã từng nghe nó ở đâu đó... Nhưng thực sự không thể nhớ nghe nó ở đâu??
- Ai thế nhỉ???
- Quên tao nhanh vậy sao??
Nan cứng người. Cậu đã nhận ra người bên kia. Đúng lúc đó Tina cũng ra ngoài nghe điện thoại. Nan đứng dậy và trở về phòng mình.
- Quên tao thật rồi à??
- Jack???
Một giọng cười gằn vang lên trong điện thoại.
- May là mày còn nhớ đấy...
Nan cứng quai hàm lại:
- Mày gọi tao làm cái gì??
- À. Nối lại chuyện xưa thôi. Hỏi thăm dạo này tình hình sức khoẻ mày thế nào rồi??
- Mày nói mẹ vào vấn đề luôn đi!!
- Ừm. Được thôi. Tao muốn mày. Ngay lập tức bây giờ đến địa chỉ tao gửi vào trong máy. Một mình và không mang theo cái gì cả.
- Mày nghĩ sao tao lại phải đến đó chứ??
- Tao không nói nhiều đâu Nan ạ. Tao chỉ cho mày 2 tiếng thôi ấy....
Jack nói xong ngay lập tức dập máy. Nan nhìn điện thoại nhíu mày hơi hoang mang. Cậu đi ra phòng khách thì thấy vẻ lo lắng thấy rõ của Tina.
- Có chuyện gì thế?? - Nan hỏi.
- Bố tôi nói, ông ấy mới thanh lọc thằng Pex bất thành. Giờ nó phản bội nhà tôi và đi theo gia đình Thanachart rồi!!
Nan cứng người thở gấp. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng cậu. Chắc chắn đã có chuyện rồi...
Đúng lúc đó, Tina lại có điện thoại:
- Alo. Sao thế Tor??
-....
- Cái gì???? Sao lại có thể như thế?? Chẳng phải 2 người đi cùng nhau hay sao???
-....
- Cậu đang ở đâu???
-...
- Chúng tôi sẽ đến đó ngay.
Tina dập máy, bàng hoàng nói với Nan.
- Kao mất tích rồi. Hai người đi cùng nhau. Nhưng lúc Tor đi lấy sổ khám, quay lại không thấy Kao nữa. Có chuyện rồi...
Aom bịt miệng kinh hoàng. Đúng lúc đó, Nan tiếp tục lại có điện thoại. Là của Mook gọi.
- Alo anh nghe đây.
- Anh. Có chuyện rồi!!
- Sao thế?? - Một dự cảm bất an lại đến.
- Hongyok mất tích rồi. Bố mẹ cô ấy đang tìm cô ấy loạn cả lên!!
Nan rơi điện thoại và ngồi bệt xuống đất thở gấp. Cậu vùi mặt vào bàn tay của mình.
- Lại có chuyện gì nữa??? - Tina hốt hoảng.
- Chúng... Bắt cóc cả Hongyok rồi. Chắc chắn nhà Thanachart làm... Thằng Jack vừa gọi điện...
Aom bắt đầu khóc. Tina ôm lấy cô gái trấn an.
- Thế này đi. Giờ anh và Nan đến chỗ Tor. Em ở nhà, liên lạc lại với bố mẹ bọn anh và trực điện thoại. Chuyện này bắt đầu lớn rồi....
- Em đi cùng anh....
- Không được. Phải có người ở nhà nói với bố mẹ... Hơn nữa, có em đi, anh sẽ không thể an tâm được...
Cuối cùng Aom đành đồng ý... Tina và Nan lao ra ngoài. Vừa đến cửa chung cư thì Tayme hộc tốc chạy đến cạnh Nan.
- Hongyok.... Hongyok... - Tayme nói không ra hơi.
- Tôi cũng mới biết chuyện... Giờ bọn tôi sẽ tìm cô ấy...
- Tôi... Đi cùng...
Nan nhanh chóng gật đầu. 3 người nhảy lên xe Tina. Sau đó bọn họ đi đón Tor. Lúc này, Nan cũng đã nhận được tin nhắn điện thoại của Jack. Nan gọi lại số đó thì hắn không nghe máy.
Đón Tor xong, cả bọn cùng nhau đến chỗ mà Jack hẹn Nan.
- Mẹ kiếp!! Thằng khốn Pex. Chắc chắn nó chính là thằng tiết lộ tin tức của chúng ta cho nhà Thanachart!!
- Alo... Pattie... Anh đây... - Tor nghe điện thoại.
-....
- Vậy sao?? Anh biết rồi!!
-...
- Dan cũng về nước rồi sao??
-....
- Ừ. Anh biết rồi!!
Tor dập máy và thông báo:
- Ở Trat có biến rồi. Dave Sirapatsakmetha đã chết!!
- What??? - Nan và Tina đều gào lên.
- Đột tử!! Dan đã phải bay về nước. Giờ nhà Sirapatsakmetha vô cùng hỗn loạn. Nhà Thanachart bắt đầu hành động rồi!! Rom Thanachart định thâu tóm hết toàn bộ Sirapatsakmetha!!
- Cái gì?? Bọn họ là anh em cơ mà???
- Bây giờ Sirapatsakmetha đã yếu hơn nhiều sau đợt lần trước bị mất kho vũ khí bí mật. Dan là người thừa kế duy nhất thì bỏ đi. Pattie không đủ bản lĩnh và chỉ là cô gái 17 tuổi chả biết gì... Nhà Thanachart muốn sáp nhập.
- Mẹ. Rom định bành trướng sao??
- Có lẽ thế rồi.
- Tôi phải thừa nhận, thủ đoạn của bố vợ ông càng ngày càng dã man Tor ạ...
Tayme nghe bọn họ nói chuyện cũng ngộ ra được ít nhiều. Giờ cậu ấy mới biết, hoá ra gia đình Nan là xã hội đen có tiếng ở Trat. Cậu biết Nan rất quyền lực, vậy thì Pex mới sợ cậu một phép như thế... Nhưng không ngờ.
Đúng lúc đó, bố của Nan gọi cho cậu:
- Con đây ạ.
- Con về ngay. Sao lại có thể hành động không nghĩ như thế chứ??
- Con không thể về. Chúng bắt Hongyok và Kao rồi.
- Bố biết. Nhưng con phải chờ người đến đã rồi mới được hành động chứ...
- Chúng chỉ cho con 2 tiếng thôi. Con sẽ cẩn thận. Bố yên tâm. Bố cũng phải bảo trọng... Còn mẹ...
- Mẹ con đã được đưa sang Úc từ 2 tiếng trước rồi. Bố đã dự cảm có biến từ vài ngày nay rồi.
- May quá... Chuyện của Dave...
- Bố nghi Dave bị nhà Thanachart hạ độc.
- Thật thế sao ạ???
- Theo diễn biến hiện nay là vậy. Tuần trước Dave đã đến nghĩ hoà với bố và bố Tina.
- Vâng.
- Kéo dài thời gian dài nhất có thể. Người sắp đến nơi rồi. Chắc khoảng 2 tiếng nữa thôi.
- Vâng.
- Cực kỳ bảo trọng. Cả 3 đứa.
- Vâng ạ.
Nan nói xong thì dập máy. Cậu thuật lại câu truyện cho mọi người. Không khí trên xe càng ngày càng trầm lắng.
Địa điểm Jack hẹn là một khu công nghiệp hoang ở ngoài ngoại ô Bangkok. Khi Tina đang tìm đường, Jack bất ngờ tiếp tục gọi cho Nan. Nan mở máy và gào vào điện thoại.
- Con chó... Mày ở đâu???
- Bình tĩnh nào ông em... Ông em chỉ còn nửa tiếng nữa thôi đấy...
- Mày giấu cô ấy ở đâu??
- Mày nói ai??
- Hongyok và Kao.
- Ha. Cũng nhanh nhạy nhỉ. Tiểu thư Thanachart và cả cô người yêu mày cũng đang ở đây cùng tao. Yên tâm, chúng mày chưa đến thì bọn tao làm gì được??
- Cô ấy đâu?? Để tao nói chuyện cùng!!
Một thoáng im lặng vài giây. Một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến trong điện thoại.
- Anh...
- Em có sao không?? Chúng không làm gì em chứ?? - Nan gấp gáp hỏi cô.
- Em không sao... Nhưng Kao bắt đầu đau đẻ rồi...
- Cái gì???
- Cô ấy đang rất đau...
- Đợi anh một lúc thôi. Anh sẽ đến ngay. Anh sắp đến rồi. Nhất định phải đợi anh...
- Vâng...
Jack giật lại máy.
- Ha. Đến nhanh đi. Ông nội mày đang đợi đây.
Hắn nói xong thì dập máy.
- Sao rồi?? - Tor sốt ruột hỏi.
- Vợ cậu đang đau đẻ.
- FUCKKKKK!!!!! - Tor gào lên.
Tina lập tức dồ ga lao đi với tốc độ kinh hoàng hơn.
----------------
20 phút sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được chỗ Jack hẹn.
4 người bước xuống xe. Jack cùng 30 thằng đệ áo đen quây kín quanh đấy, cảnh tượng vô cùng đằng đằng sát khí.
- Con chó Pex đâu?? - Tina hỏi.
Jack cười khẩy.
- Bảo mày đến một mình mà cũng đưa cả bộ sậu đến đây cùng à?? Thật quá tốt, giải quyết cả bọn ở đây một thể luôn.
Nan liếc nhìn Tayme. Cậu ta gật đầu với cậu. Sau đó Nan lại nói:
- Mày muốn gì từ bọn tao???
- Đương nhiên là cái mạng của mày rồi...
- Okay. Mạng đổi mạng. Người yêu tao đâu???
Jack quay lại hất mặt với đàn em. Một thằng chạy vào trong khu nhà cũ và đưa hai cô gái ra. Vừa thấy Kao, Tor định xông lên nhưng đã bị Tina giữ lại.
Nhìn thấy Hongyok sau bao ngày xa cách bị gia đình ngăn cản, trong lòng Nan không khỏi cảm giác hạnh phúc. Đáng tiếc, họ lại gặp nhau trong cảnh này, khiến cho cậu thực sự muốn khóc. Nói đùng hơn là khóc không nổi nữa.
Hongyok nhìn Nan, ánh mắt ngập nước.
- Nan à....
Cậu bất đắc dĩ quay mặt đi. Nan hất mặt với Jack.
- Được rồi. Đánh thì đánh. Chết thì chết. Nhưng mà tao cần người yêu tao bình an.
- Được. Tao cũng không muốn động tay đến đàn bà.
Jack không phải là người trong giới xã hội đen. Hắn thực chất cũng chỉ là một tên đại ca 18 tuổi bình thường. Vậy cho nên xét về độ tàn nhẫn, Jack chỉ là hạng con ruồi. Nhìn quanh thì thấy, đám đệ tử đa số chỉ là gậy gộc, dùi cui điện. Vài thằng găm dao trong người. Nhưng tuyệt nhiên không có súng. Với bọn họ, như vậy chính là một điều may mắn.
Jack đưa hai cô gái ra lại phía sau. Cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn theo hai cô gái không rời một giây. Thấy Kao có vẻ vô cùng đau đớn, Nan thực sự rất lo lắng. Tor thì lúc này đã như phát điên rồi. Lúc này Tina lên tiếng:
- Pex đâu??
Jack cười khẩy:
- Pex huynh đương nhiên không có ở đây. Ở đây để bị các người làm thịt sao?? Anh ấy chỉ bầy cho tao cách đưa người yêu của chúng mày đến đây thôi.
-....
- Mà tao cũng không ngờ cái con bé chửa vượt mặt kia lại có giá đến vậy. Thấy bảo bán lại cho nhà Thanachart nhất định sẽ có giá ngang với cái đầu mày Nan ạ....
Nan cười khẩy. Hoá ra bọn họ cũng không phải làm theo lệnh nhà Thanachart. Tên Pex muốn lấy đầu của Nan và cái bụng của Kao ra để ra giá với Rom nhằm thoát thân khỏi đất nước này. Jack cũng chỉ là một công cụ để hắn ta lợi dụng mà thôi.
Bọn đệ của Jack lăm le vũ khí trong tay đã sẵn sàng. Lúc này Tina lại lên tiếng:
- Mày có nghĩ mày đang bị nhà Thanachart và thằng Pex lợi dụng không Jack??
Jack cười lớn.
- Lợi dụng thì sao??? Chúng mày có biết chúng mày đã hãi đời tao đến mức nào rồi không???
-.....
- Chúng mày ép tao phải bỏ học. Ngay giữ năm lớp 12. Bố mẹ tao gần như phát điên... Chính chúng mày đã hại tao đến bước đường này... Chúng mày đã bao giờ nghĩ đến chưa??
Nan và Tina quay sang nhìn nhau. Bọn họ khi đó bảo muốn hắn chuyển trường, không ngờ là Pex ép Jack phải bỏ học.
Jack nói tiếp:
- Giờ tao chả cần cái quái gì... Chỉ cần cái đầu của bọn mày!!
- Được. Mày cần gì thì lên đi.
Nan nói xong thì Jack hất mặt. Lập tức cả bọn cùng 1 lúc xông lên. Nan, Tina và Tor xông lên trước nhanh chóng hạ được 5 thằng và giật được mấy cây gậy trong tay chúng.
Có vũ khí đúng là dễ dàng thuận tiện hơn cả. 3 người tả xung hữu đột giữa vòng vây địch. Chợt thấy Jack cùng tầm 5 thằng đệ chạy vào trong nhà. Tayme theo như kế hoạch lập tức thoát ra để đi tìm các cô gái.
Sau khi hạ gục hơn 20 người. Cả 3 cùng mệt lả. Tor là người bị thương nhiều nhất. Có một tên đã đập cây gậy vào đâu Tor khiến đầu cậu ấy đã đổ máu.
Cả 3 cùng dìu nhau vào trong nhà máy cũ.
Lúc này, Jack đứng ở đó. Bên cạnh là Win. Ở đó tầm khoảng 10 người. Win cười khẩy.
- Cũng được đấy. Không nghĩ chúng mày quả ải đó nhanh đến như vậy đâu.
- Muốn gì thì nói nhanh đi. Sao phải trốn thế. Hèn vãi. - Tina lớn giọng nói.
- Ấy. Chú boy bình tĩnh. Việc hay vẫn còn mà....
Jack vừa nói xong thì ở Nan, Tor và Tina cảm giác có gì đó từ trên trần nhà rơi xuống. Theo phản xạ tự nhiên, 3 người rất nhanh bắn ra 3 phía rất xa. Đến lúc sau, Nan lồm cồn bò dậy quay lại nhìn. Đó là một chiếc xe ô tô cũ hỏng nặng như một tấn sắt vụn. Cậu nhìn quanh, Tina và Tor vẫn bình an vô sự.
- Mẹ kiếp!! Có gì thì đánh luôn. Việc *** gì phải chơi trò bẩn như thế này chứ?? - Tor gào lên.
Đúng lúc đó, hai tên đệ tử đẩy Tayme và Hongyok vào giữa căn phòng vô cùng thô bạo:
- Đại ca. Thằng nhóc này định một mình giải cứu con tin.
Jack cười. Hắn đi xuống sút cực mạnh vào mặt Tayme. Máu từ mũi cậu ta bắn ra tung toé. Hongyok gào len choáng váng.
- Thằng như mày mà định đòi qua mặt tao á?? - Jack cười khẩy và quay lại hỏi đệ - Đứa con gái kia đâu??
- Vỡ nước ối. Không ai dám đụng vào...
Chỉ nghe đến vậy, Tor lập tức xông thẳng đến chỗ Jack mà không ai cản được. Tina cũng lao theo khiến cho Nan cũng buộc phải hành động.
Bọn còn lại lập tức rút dao và mã tấu ra. Nan hơi choáng. Chúng nó kiếm được mã tấu ở đâu vậy???
Nhưng lúc này Tor không nghĩ được nhiều. Cậu vẫn lao vào bất chấp tất cả. Vợ cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu không có thời gian chần chừ nữa.
Hongyok đỡ Tayme ra một góc tránh va chạm. Tayme có vẻ vẫn cực kỳ choáng váng. Xô xát diễn ra quá kịch liệt.
Đến lúc quan trọng nhất, Nan quyết định lao vào giải quyết Jack thì hắn bất ngờ rút súng ra. Tina nhìn thấy vội gào lên:
- Nan. Cẩn thận!!!
Nan không kịp né tránh nữa. Jack đã kịp lên cò.
Khi hắn lên cò xong chuẩn bị bóp súng thì bóng người mỏng manh vụt đến. Nhưng chỉ sau đó 3 giây, một bóng người to lớn hơn lao đến bao trùm lấy bọn họ.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!
3 phát súng khô khốc vang lên. Có cảm giác như đất trời chỉ còn sự im lặng.
- Tayme!!! - Cả Nan và Hongyok đều gào lên.
Tayme ngã xuống. Máu chảy ra vô cùng nhiều từ bụng và ngực. Hongyok bật khóc nức nở.
- Cậu bị điên à?? Cậu bị điên sao??? Đầu óc cậu có vấn đề gì à?? Sao cậu lại làm như vậy???
Tayme run run người, lắp bắp trong vô vọng.
- Tớ... Tớ....
- Tại sao thế Tayme??? Tại sao?? - Hongyok vẫn vừa khóc nấc vừa gào lên, như một đứa trẻ vừa đánh mất đi chiếc bóng bay của mình.
Nan nhìn chằm chằm vào Tayme, không thể tin vào mắt mình... Tayme... Cậu ấy đang chết dần trên tay cậu...
Xung quanh bọn họ, Tina và Tor vẫn gồng lên gắng gượng.
Tayme cười vô cùng khổ sở, chậm chạp đưa bàn tay đầy máu lên vuốt má Hongyok nhẹ nhàng và lắp bắp không thành hơi nói:
- Tớ... Tớ... Cậu... Yêu cậu.... Yêu cậu....
Cậu ta vừa nói xong thì cánh tay rơi xuống. Khuôn mặt vẫn in nét cười nhưng đôi mắt vô hồn.
Tayme đã chết.
Đúng lúc này tiếng Tor lại tiếp tục gào lên:
- Nan... Cẩn thận!!!!
Nan chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì Hongyok đã lao đến chắn trước mặt cậu.
- Đoàng!! Đoàng!!!
Lại thêm hai tiếng súng khô khốc nữa. Hongyok ngã xuống trong vòng tay cậu với một cái bụng đầy máu.
- Khôngggggg!!!!!!!
Nan hét lên. Cậu ôm buồn Tayme ra và ôm chặt lấy Hongyok:
- Em làm cái gì vậy?? Em làm cái gì vậy Hongyok????
Hongyok thều thào cười nói:
- Hoá ra... Hoá ra cậu ấy yêu em...
- Ừ... Cậu ấy yêu em... Cậu ấy vì em mà đỡ những viên đạn đó...
- Nhưng... Nhưng em lại yêu anh.... Vì anh... Mà chấp nhận tất cả....
- Em ngốc thế!!! Sao lại có thể ngốc như thế chứ? Nếu như em làm sao... Anh biết sống thế nào???
- Anh làm sao... Em cũng chả biết sống thế nào....
- Em không được làm sao... Nhất định không được làm sao!!!
Nan ôm chặt Hongyok vào lòng. Đúng lúc đó, Nan bị một vật thể to nặng đập vào đầu. Cậu choáng váng tối mờ mắt đi và gục xuống. Điều duy nhất cậu còn nhớ là cậu vẫn ôm cô ấy rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro