Chap 40: Ước mơ tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Nan và Hongyok càng dính lấy nhau hơn và thân mật với nhau hơn. Tin đồn bọn họ yêu nhau lại một lần nữa được dấy lên như cồn.
Nan đi theo Hongyok đến chỗ tập bơi và tập Muay Thái. Hongyok cũng đi cùng Nan và ngồi đợi cậu tập chạy ở đội điền kinh. Nan cũng nằng nặc bắt cô phải đến buổi họp của đội trang trí diều cùng cậu. Nan quả thật vẽ rất đẹp, mọi người lúc nào cũng trầm trồ mỗi khi cậu đặt bút... Bọn họ cứ dính với nhau như hình với bóng...
Đến Valentine trắng, Nan mua hẳn 100 bông hoa hồng trắng tặng người yêu, làm Hongyok vất vả giải thích với bố mẹ mãi. Cả ngày hôm đó bọn họ lại cùng nhau nô đùa tại công viên giải trí. Rốt cuộc, cậu ấy cũng đã biết quan tâm đến người yêu hơn một tí.
Đến sinh nhật Hongyok, hôm đó lại trùng vào đúng ngày hội của trường. Tiết mục thả diều của bọn đứng nhất khối 11, trong khi các môn thể thao cũng đều có thể gọi là có giải nhưng không cao.
Buổi tối là đêm văn nghệ trường. Cả lũ cùng nhau đi ăn tối buổi chiều tại một nhà hàng sushi mừng sinh nhật Hongyok. Sau đó cả bọn kéo nhau về trường tham gia văn nghệ. 12 người từ lớp 11A2 cũ lên tham gia nhảy một tiết mục theo bài "We're all in this together" do Nan đạo diễn.
Kết thúc tiết mục, khi hầu như mọi người đã xuống sân khấu hết rồi thì Nan và Tungbeer nán lại trên sân khấu. MC cầm mic ra sân khấu và giới thiệu:
- Hôm nay, có 1 tiết mục bất ngờ được đăng ký thêm từ lớp 11A. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho lớp 11A.
Cả sân trường náo nhiệt hẳn lên. Tiếng vỗ tay rầm rộ. Bọn họ chuẩn bị nhạc cụ biểu diễn đầy đủ trước sự bất ngờ của mọi người. MC vui vẻ đưa mic hỏi Nan.
- Có vẻ như đây sẽ là 1 tiết mục hát live đúng không bạn?? Với tiết mục bất ngờ này, bạn sẽ định hát bài gì vậy??
Nan cầm mic vui vẻ trả lời:
- Thực sự bài hát này là một sự bất ngờ đến tất cả các bạn ở đây. Bài hát này mình dành tặng cho các bạn đang yêu nhau, hoặc chỉ đơn giản là đang yêu thầm một ai đó thôi. Bài hát này, mình và một người bạn của mình vô cùng thích. Mình hy vọng, khi giai điệu cất lên, bạn đó sẽ lên đây và hát cùng mình đêm nay... Mình xin hát bài "I just can't stop loving you" của Michael Jackson.
Cả hội trường một lần nữa sôi động. Nhạc của MJ luôn là một ngòi nổ cho tất cả các bữa tiệc.
Tungbeer bắt đầu lướt phím trên chiếc đàn organ. Giai điệu cất lên. Nan bắt đầu hát:
Nan: Each time the wind blows
I hear your voice so... I call your name
Whispers in morning our love is dawning
Heaven's glad you came
You know how I feel this thing can't go wrong
I'm so proud to say I love you
Your love's got me high I long to get by
This time is forever
Love is the answer
(Mỗi khi cơn gió thổi qua... Anh lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em... Vì thế, anh gọi tên em...
Thì thầm vào buổi sáng, tình yêu của chúng ta chính là ánh bình minh... Thiên đường bừng sáng ngày em tới...
Em biết anh cảm thấy thế nào mà... Anh không thể nhầm lẫn được...
Anh tự hào mỗi lần nói Anh yêu em...
Tình yêu của em làm anh bay bổng...Anh sẽ luôn chấp nhận rằng.... Khoảnh khắc này là mãi mãi... Và tình yêu chính là câu trả lời...)
Giọng hát của Nan vô cùng ngọt và ấm. Mọi người im lặng lắng nghe giai điệu du dương. Khi cậu vừa ngừng hát thì một giọng hát nhẹ nhàng cất lên theo:
I hear your voice now you are my choice now
The love we bring
Heaven's in my heart at your call I hear harps
And angels sing
You know how I feel this thing can't go wrong
I can't live my life without you...
(Em đã nghe thấy giọng nói của anh lúc này... Anh chính là người mà em đã lựa chọn...
Tình yêu mà anh mang đến... Là thiên đường trong trái tim em mỗi lúc anh cất tiếng gọi em nhẹ nhàng...
Và thiên thần bắt đầu ca hát....
Anh biết tình cảm của em đúng không.... Em không thể nhầm lẫn được... Em không thể sống nếu thiếu anh...)
Hongyok từ sau cánh gà bước ra. Mọi khán giả ở dưới ồ lên ngạc nhiên. Vậy là bọn họ đã chính thức công khai với mọi người rồi!! Cậu ấy đang tỏ tình trước toàn trường bằng một bản tình ca kinh điển!! Họ bắt đầu bất chấp tất cả rồi...
Nan nhìn Hongyok bước lên sân kháu và mỉm cười. Cô gái của cậu lúc này như đang toả ra thứ ánh sáng diệu kỳ thu hút mọi sự tập trung của cậu. Cậu tiến lại gần về phía cô. Họ nhìn nhau say đắm và bắt đầu cùng nhau hát tiếp.
Nan: I just can't hold on ( Anh không thể kiềm chế cảm xúc lúc này được nữa...)
Hongyok: I feel we belong... (Em cảm thấy chúng ta thuộc về nhau...)
Nan: My life ain't worth living if I can't be with you
(Cuộc đời anh chẳng đáng để sống nữa, nếu như không thể được ở bên em...)
Nan và Hongyok: I just cant stop loving you
I just cant stop loving you
And if I stop then tell me just what will I do
I just can't stop loving you...
(Anh không thể nào ngừng yêu em...
Em không thể nào ngừng yêu anh...
Nếu như anh dừng lại, vậy nói cho anh nghe, anh sẽ làm gì tiếp theo đây...
Anh không thể ngừng yêu em....)
Họ vừa hát xong, mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt. Nan nắm tay Hongyok và quay cô một vòng sau đó ôm lại vào trong lòng mình. Honyok ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Nan và hát.
Hongyok: We can change all the world tomorrow
(Chúng ta có thể thay đổi thế giới vào ngày mai)
Nan: We can sing songs of yesterday
(Chúng ta có thể hát bài hát của ngày hôm qua)
Hongyok: I can say hey, farewell to sorrow
(Em có thể nói, này nỗi buồn, tạm biệt...
Nan: This is my life and I...
(Đây là cuộc đời anh và anh....)
Nan và Hongyok: Want to see for always
(... muốn nhìn thấy nó mãi luôn thê này....)
I just cant stop loving you (ooh, baby no!)
I just cant stop loving you (cant, cant stop!)
And if I stop (no!)
Then tell me just what will I do (what will do!)
I just can't stop loving you (eee)
(Anh không thể nào ngừng yêu em...
Em không thể nào ngừng yêu anh...
Nếu như anh dừng lại, vậy nói cho anh nghe, anh sẽ làm gì tiếp theo đây...
Anh không thể ngừng yêu em....)
Họ vừa hát xong, Nan buông mic xuống và ghé vào tai Hongyok thì thầm rất khẽ:
- Chúc mừng sinh nhật người yêu!!
Sau đó Nan nhanh chóng cầm tay Hongyok chạy xuống sân khấu bỏ lại sau lưng tiếng gào thét tán thưởng của mọi người.
- Kinh vậy?? Anh chuẩn bị lúc nào mà em không biết?? - Mook phấn khởi quàng tay Nan.
- Thế giờ là official không giấu ai nữa rồi đúng không?? - Naen cũng tươi cười hỏi.
Nan mỉm cười:
- Thực ra màn biểu diễn hôm nay là một lời để ngỏ. Việc cô ấy bước lên sân khấu cùng tớ chính là sự đồng ý....
Cả bọn cùng ồ lên ngạc nhiên. Sau đó tất cả đều vui vẻ chúc mừng cho 2 người. Tungbeer chạy xuống khoác vai Nan:
- Anh zaiii. Thanh toán thù lao thôi!!
- Thù lao gì??
- Này... Bọn tôi giúp ông nhảy múa hát hò với người yêu mà ông không định trả công à??
- Được!! Thế giờ đi trà nước!! - Nan khoát tay.
Cả bọn sau đó kéo nhau đi ăn đêm. Hongyok khoác tay Nan đi chầm chậm đằng sau.
- Này. Em ổn chứ?? - Nan hỏi nhỏ.
- Có gì mà không ổn??
- Mọi người đều đã biết. Em không sợ đến tai bố mẹ sao??
- Rồi đằng nào bố mẹ cũng biết thôi mà... Em yêu anh như vậy... Chuyện bố mẹ biết chỉ là sớm hoặc muộn...
Nan gật đầu. Bọn họ cùng nhau hít một hơi thật sâu.
Con đường phía trước sẽ rất lắm trông gai. Nhưng bọn họ không sợ. Vì bọn họ đang đi cùng nhau!!!
-----------------
Nửa tháng sau đó là ngày Tết truyền thống của Thái. Nan phải về quê gần 2 tuần ăn Tết. Ngôi nhà của cậu tại Bangkok trở thành ngôi nhà tân hôn riêng của Kao và Tor.
Sau khi trở lại trường thì cũng là lúc bọn họ bắt đầu vào tuần thi cử.
Thời gian bận rộn học hành chiếm hết thời gian của bọn họ. Thời gian đi cùng nhau bất chợt giảm xuống đáng kể.
Tâm lý căng thẳng mệt mỏi khiến Nan suốt ngày cau có và nhăn nhó. Đến gần ngày thi, Tor không chịu được cuối cùng phải gào lên với cậu:
- Cậu thôi đi. Cứ như thẳng điên thế này thì bố ai mà chịu được?? Cậu muốn đuổi bọn tôi ra khỏi đây đúng không??
Cuối cùng Nan lại phải cúi đầu xin lỗi bọn họ. Nhưng Tor lại hỏi:
- Thế bao lâu rồi cậu và người yêu cậu không ở cùng nhau??
Nan hơi ngẫm nghĩ:
- Từ trước khi tớ về quê ăn Tết.
Ngay lập tức tối hôm đó, Kao và Tor gọi Hongyok đến nhà cậu ăn uống tụ tập rồi rủ Hongyok ngủ lại luôn. Tâm tính bạn Nan từ đó mới có vẻ vui vẻ trở lại.
Kỳ thi diễn ra với mật độ hối hả như hồi học kỳ 1. Nhưng đến khi thi xong thì tâm trạng của ai cũng vui vẻ hơn. Bọn họ đã chính thức kết thúc năm lớp 11 rồi. Trong khoảng thời gian chờ điểm, tâm lý của ai cũng thoải mái. Nan tổ chức cho lớp của mình khá nhiều hoạt động làm lớp của cậu bắt đầu đoàn kết hơn.
Một buổi tối chủ nhật, Nan thuê một chiếc du thuyền trên sông Chao Pharaya, rủ bạn bè 12 người trong lớp lên đó đi du ngoạn và ăn tối buffet. Cả bọn ăn uống no nê thì ra ngoài boong tàu hóng mát.
- Này... Năm sau đã lớp 12 rồi đấy... Nhanh thật... - Naen cảm thán.
- Đã học cùng nhau 2 năm rồi...
- Nốt năm sau nữa thôi....
- Ừ. Tớ sắp thoát khỏi cái bản mặt của cậu rồi....
- Tao cũng sắp thoát được cái kiếp FA cùng mày rồi đó Tungbeer.
- Mày cứ làm như một mình mày mừng. Thoát khỏi mày tao cũng đốt pháo bông 1 ngày 1 đêm!!
Bọn họ cứ trêu đùa nhau mãi như vậy. Cuối cùng Bell hỏi:
- Thế các cậu đã nhắm được trường gì chưa??
Tungbeer vung tay tự hào:
- Ước mơ của tớ là làm showbiz. Vậy nên tốt nghiệp cái tớ đi thi The Voice luôn!!
Cả bọn cùng cười ngả nghiêng.
- Nhưng cậu học giỏi thế, đi làm nghệ thuật có phí không?? - Bell hỏi lại - Tớ thấy cậu hợp với công việc trí thức hơn...
- Ôi dào... Tớ thích làm cái nghề mà hoạt động chân tay kiếm nhiều tiền hơn là hoạt động trí não kiếm ít tiền.
Cả bọn lại bật cười. Nhưng quả thật sau này, cậu ta trở thành một tay ca sĩ nhạc hip hop khá nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. So với cậu chàng Tungbeer giỏi tự nhiên khi xưa, chàng ca sĩ của 7 năm sau đó rõ ràng là hot hơn rất nhiều....
- Thế, giáo sư Bell, cậu muốn đăng ký vào đâu??
Bell và Beam nhìn nhau mỉm cười. Beam khoác vai Belle và nói thay cô nàng.
- Bọn tớ đều định đăng ký vào Chulalongkorn. Tớ vào khoa Luật còn cô ấy vào khoa Giáo dục.
- Kinh. Gia đình cơ bản hả??
Mọi người cùng bật cười. Sau này, cuối cùng chỉ có mỗi Beam là đỗ khoa Luật của Chulalongkorn. Cậu chàng học cao lên hơn và cuối cùng chuẩn bị chuyển sang làm thẩm phán. Bell không may sa sút trong giai đoạn cuối, cuối cùng cô gái học đại học Bangkok chuyên ngành Kế toán. Cô gái sau đó rất nỗ lực học tiếng Anh nên đã trở thành một nhân viên cho một công ty kiểm toán lớn. Hai người đó sau 7 năm vẫn vượt qua mọi trắc trở để đến với nhau khiến mọi người rất ngưỡng mộ.
- Tayme, ông thì sao?? - Tungbeer khoác vai Tayme.
- Chưa biết. Chắc tôi theo khoa học công nghệ của trường Bangkok.
- Ông định đi theo ngành máy tính à??
- Ừ. Tôi thích mấy thứ liên quan đến máy móc...
Sau đó, ước nguyện của Tayme trở thành một nỗi tiếc nuối cho tất cả mọi người...
Tuey thì gia đình sắp chuyển ra khu vực ngoại thành nên cô gái chả nghĩ ngợi gì mà chọn học tại trường Rangsit. Cô học chuyên ngành quản trị khác sạn và sau đó về quản lý khách sạn tại gia đình.
Nene cũng có ước mơ được làm ca sĩ giống Tungbeer. Nhưng cô không hề tham gia một chương trình âm nhạc truyền hình nào. Sau này, năm Nene 19 tuổi, cô quay một clip cover vừa đánh ghita và hát một bài hát nổi tiếng rồi up lên mạng. Clip đó được lan truyền nhanh chóng, thậm chí không chỉ riêng Thái Lan mà còn sang cả tận các nước láng giềng. Nene nhanh chóng nổi tiếng, tên tuổi cũng lên nghư diều gặp gió.
Tong và Nene chia tay sau một thời gian ra trường. Cậu ấy cùng gia đình di cư sang Canada. Cậu ấy bên đó học chuyên ngành về môi trường, sau thành một kĩ sư tài năng.
Hernfah cũng là một thể loại học giỏi nhưng không thích làm việc suy nghĩ, gia nhập giới showbiz và làm người mẫu nam khá nổi tiếng. Chuyện với Naen sau đó khá gian nan khi gia đình Naen không thích nghề nghiệp của Hernfah. Naen 7 năm sau đã trở thành 1 cô y tá vô cùng tận tâm... Chuyện tình cảm của bọn họ cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi gần đến hồi viên mãn.
Mook là người vui vẻ nhất. Sau này cô trở thành một cô bác sĩ Thú y vô cùng đáng yêu đúng với ước nguyện từ bé của mình.
- Hongyok... Cậu muốn học gì??
- Ừm.. Tớ muốn làm bác sĩ giống mẹ...
- Wow... Giỏi vậy?? Thế còn Nan...
Nan lúc này đang nắm tay Hongyok nhìn về phía xa xăm. Cậu thở dài trả lời:
- Tớ thì chắc phải theo ý của bố học Kinh doanh để điều hành tập đoàn. Nhưng biết đâu được trước tương lai...
- Thế nếu anh không phải chọn theo ý của bố mà anh tự chọn nghề nghiệp của mình thì anh muốn làm cái gì?? - Mook ngạc nhiên nhìn lom lom hỏi Nan.
- Ừm... Nhà thiết kế thời trang hay hoạ sĩ chẳng hạn...
Cả bọn cười ầm ĩ.
- Mẹ... Lại một thanh niên muốn dấn thân vào showbiz đây mà...
- Thế này các cậu đâu nhất thiết phải giỏi mấy môn tự nhiên làm gì chứ???
Nan cũng cười nhẹ theo. Sau đó cậu lại nói.
- Làm kiến trúc sư cũng không tồi... Tớ thích sáng tạo và lên ý tưởng cho những ngôi nhà...
Mọi người gật gù. Cái này thì không phủ nhận. Nan rất có tài và thiêu hướng nghệ thuật. Vẽ rất đẹp và lên ý tưởng chương trình tốt. Cuối cùng Nan lại kết luận chắc nịch:
- Nhưng hơn tất cả thì tớ thích trở thành một nhà văn!!
Mọi người lại một lần nữa lại ôm nhau bò ra cười. Tong và Hernfah còn ôm nhau cười suýt ngã xuống sông.
- Học văn ngu như con bò mà bày đặt đòi làm nhà văn. Ông đừng kể chuyện cười cho anh em nữa đi. Tôi đau ruột quá... - Tungbeer vừa ôm bụng cười vừa nói.
Nan lắc đầu. Cậu thực sự thích làm nhà văn thật chứ đùa à??
- Vậy hãy cùng nhau thực hiện giấc mơ của mình đi. Chúng ta đặt một cái hẹn 10 năm nhé?? 10 năm sau nhất định sẽ phải cùng nhau, và có một chút ít thành tựu của mình... Được không?? - Beam cười hỏi mọi người.
- 10 năm?? Lâu vậy?? - Hernfah thắc mắc.
- 10 năm lúc đó 27 tuổi thì mới có được thành tựu chứ??
- 7 năm đi.
Nan nói. Mọi người quay lại nhìn cậu.
- 7 năm nữa. Ngày này 7 năm sau, nhất định chúng ta phải đứng ở đây cùng nhau, và có một chút ít thành tựu của mình... Và hoàn thành 1 phần giấc mơ của chúng ta...
Mọi người đều gật đầu. Tất cả khoác vai nhau nhìn về phía trước.
Thứ đẹp nhất chính là ước mơ của người trẻ tuổi. Thứ xấu xí nhất chính là hiện thực xám xịt...
Khi đó, bọn họ chưa bước qua cánh cửa cuộc đời. Họ vẫn hừng hực nhiệt huyết. Không toan tính nhiều. Chỉ có niềm tin mãnh liệt về tương lai. Mọi thứ dường như chẳng là gì khi đặt cạnh tuổi trẻ của họ...
7 năm sau... Khi gặp lại... Mọi thứ đều không còn như trước... Tất cả nhìn nhau cười chua xót... Thời gian và cuộc sống thay đổi bọn họ quá nhiều... Họ tiếc cái thời trẻ tuổi hồn nhiên ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro