Chap 39: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan phóng xe ầm ầm trên đường bỏ lại sau lưng báo tiếng chửi bới "Đi đứng thế à??" hay là "Mày muốn chết à??". Việc duy nhất cậu có thể tập trung là đến nhà Hongyok nhanh nhất có thể. Càng nhanh càng tốt.
Khi cậu đến nơi đã là 9 giờ 30 rồi. Nan nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hongyok.
- Alo.
- Em đang ở đâu thế??
- Em đang ở nhà thôi.
- Ở nhà thật sao??
- Thật chứ sao không?? Đang học bài mai đi học thêm còn gì??
- Valentine không đi chơi với người yêu mà ở nhà học bài?? Em có nhầm không vậy??
Hongyok nghe vậy thì không trả lời gì nữa. Nan cũng im lặng chờ đợi cô.
- Sao thế em??
- Người yêu bận. Nên ở nhà. Vậy thôi??
- Người yêu em bận sao?? Sao em lại có thể yêu loại người nhảm nhí hết sức như thế?? Bận gì mà có thể quên em vào ngày hôm nay??
- Em không biết. Anh đi mà hỏi anh ta.
- Vậy... Nếu người yêu em bận thì đi chơi cùng anh nhé?
- Không được. Người yêu em biết thì không được đâu.
- Đi mà... - Nan năn nỉ.
- Em không biết. Nói chung em không đi đâu.
- Em không đi thì anh trèo vào nhà em nhé??
- Tuỳ anh.
- Em.... Thôi được rồi. Thế xuống mở cửa cho anh đi.
- Cái gì??
- Xuống mở cửa cho anh.
- Anh đang ở trước cửa nhà em??
- Ừ. Xuống đi. Nếu không anh sẽ gào lên cho tất cả mọi người ở đây cùng ngó ra đấy.
Hongyok dập máy. Nan nhìn điện thoại rồi nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu đếm. Cậu biết, cô ấy sẽ không để cậu phải đợi lâu. Cô ấy sẽ xuống nhà nhanh nhất có thể.
Quả nhiên, chỉ mới đếm đến 145 thì cậu đã nghe thấy giọng của cô ấy ở bên cạnh.
- Anh đến đây làm gì??
Nan mở mắt ra. Hongyok đứng trước mặt cậu với gương mặt không có cảm xúc và có vẻ là đã rất buồn. Cậu nhìn cô với ánh mắt rất buồn. Nan nắm chặt tay cô gái.
- Tại sao không nói với anh?? Em biết là anh rất ngốc mà?? Tại sao không nói với anh hôm nay là Valentine??
Hongyok không nói gì mà quay mặt đi. Nan đưa tay lên kéo mặt cô ấy lại để nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh xin lỗi... Sau này em đừng như thế nữa. Có gì cũng nhất định phải nói ra với anh...
Hongyok gật gật đầu nhưng vẫn nhất quyết không nói một câu. Nan kéo ôm cô ấy vào lòng.
- Anh xin lỗi. Chắc người yêu anh tủi thân lắm. Người ta đi chơi với nhau... Còn em thì phải ở nhà như vậy... Là anh không tốt. Anh sai rồi... Anh xin lỗi...
Thấy Nan lẩm bẩm mãi anh xin lỗi, Hongyok thở dài. Cô đẩy Nan ra nhìn cậu và nói:
- Ở đây không tiện, để hàng xóm nhìn thấy rất không hay.
Nan buông Hongyok ra. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà chẳng dám ngẩng lên nhìn cô nữa.
- Anh vào nhà em đi.
Nan lúc này mới ngẩng lên ngạc nhiên nhìn Hongyok.
- Việc đó... Như vậy cũng được sao...??
- Không sao. Mẹ em đi trực ở viện chiều mai mới hết ca. Bố em đi công tác thứ 3 mới về. Em trai em thì sang nhà bạn chơi cũng trưa mai mới về nốt...
Vậy là cô ấy ở nhà một mình vào ngày valentine sao?? Trời ạ!! Tội lỗi nhân đôi.
Nan nhanh chóng gật đầu. Hongyok dẫn cậu vào nhà cô. Đó là lần đầu tiên Nan được đặt chân vào nhà người yêu. Nhà Hongyok khá rộng rãi và sáng, tông màu chủ đạo là trắng và nâu.
- Anh ăn gì không?? Chắc chưa ăn gì chứ gì??
- Sao em biết anh chưa ăn gì??
- Em còn lạ gì cái kiểu ăn uống vô tổ chức của anh nữa???
Nan cười hi hi trong khi Hongyok vẫn lọ mọ trong bếp.
- Anh ăn mỳ sợi nhỏ hay sợi lớn?
- Sợi nhỏ ạ.
- Mỳ với thịt bò hay thịt gà??
- Với thịt bò đi ạ.
- Có ăn kèm trứng không??
- Có ạ.
- Anh ăn bánh ngọt không??
- Cũng được ạ.
- Có kem hay không có kem?
- Có kem.
- Anh uống gì không?
- Có ạ.
- Nước cam hay coca?
- Nước cam ạ.
- Anh ăn táo hay xoài??
- Táo ạ.
Nan vừa nói xong thì Hongyok mở cái tủ lạnh 3 cửa khổng lồ ra bầy lên bàn tất cả những gì cậu vừa order. Nan trố mắt ra nhìn.
- Sao nhà em như cái siêu thị vậy?? Cái gì cũng thấy có hết!! Chắc không bao giờ thiếu cái gì đúng không??
- Mẹ em bình thường hay đi trực, bố hay đi công tác. Vậy cho nên nhà lúc nào cũng dự trữ rất nhiều đồ ăn. Với cả, em rất sợ thiếu đồ, nên 3 ngày đi siêu thị một lần lúc nào cũng mua hết tất cả mọi thứ và vác về nhà.
Nan bắt đầu ngồi ăn bát mỳ mà Hongyok vừa úp cho cậu. Mặt cô gái vẫn khá lạnh lùng và có vẻ xa cách với cậu, mặc dù cô vẫn ân cần quan tâm chăm sóc.
- Hôm nay anh đi với Ice có mua được gì không??
- À... À... Về cơ bản là cũng đầy đủ. Chắc xong hết rồi.
- Chiều nay đi tập với đội điền kinh thế nào??
- À cũng được. Mấy bạn kia tập tốt lắm. Thằng Tungbeer bình thường vênh váo như thế mà cũng chỉ đứng thứ 2 thôi. Thua ông Natthew 3 giây. Thế chiều em đi tập bơi à?
- Vâng.
- Có gì hot không??
- Cũng chả có gì.
Nan gật gù rồi ăn hết bát mỳ. Phải nói là hôm nay cãi nhau với cô ấy, đi tập, sau cậu về nhà cũng chả thèm ăn uống cái gì. Đến bây giờ thì mới đói hoa cả mắt. Ăn xong bát mỳ Nan chuyển sang ăn bánh ngọt.
- Từ sáng đến giờ nhịn đói, anh cứ tưởng anh ngất đến nơi rồi chứ...
Hongyok cau mày vô cùng không vừa ý:
- Sao anh không ăn gì?? Buổi trưa nay thì sao?? Thế Kao không nấu cơm à?
- Kao có nấu. Nhưng... Cãi nhau với em, anh làm gì có tâm trạng làm việc gì cho nên hồn cơ chứ? Nói gì là đến chuyện ăn trưa??
Hongyok quay mặt đi không nói gì. Nan nhanh chóng nhét cả cái bánh vào mồm rồi chạy sang phía bên kia ôm chầm lấy cô gái.
- Vợ ơi... Tha lỗi cho anh... Anh biết lỗi rồi ạ... Sau này anh sẽ để ý hơn... Sau này anh thề anh không bao giờ như thế nữa... Tha lỗi cho anh nhé....
Thấy Hongyok không nói gì, Nan ôm ghì chặt cô ấy vào người hơn. Hongyok cuối cùng bị ôm chặt quá khó thở mới bắt đầu vùng vẫy:
- Anh bỏ ra đi. Em khó thở.
- Kệ em. Nếu như không tha lỗi cho anh thì còn lâu anh mới thả ra.
- Anh bỏ ra đi.
- Không bỏ!!
Thấy Nan vẫn vô cùng ghì chặt. Cuối cùng Hongyok đành thở dài gật đầu nói:
- Được rồi.... Được rồi... Tha lỗi cho anh... Được chưa nào??
Nan chỉ đợi có vậy thì bật cười hihi bế nhấc cô lên đặt cô ấy lên đùi cậu và lại tiếp tục ôm chặt.
- Anh cảm ơn!! Bạn Hongyok là khoan hồng độ lượng nhất nhất quả đất luôn!! Yêu bạn Hongyok nhiều nhiều nhiều lắm lắm!!
Hongyok bĩu môi:
- Càng ngày anh hót càng hay ghê. Trước đây em còn không biết anh nói hay thế đấy??
- Còn lâu đi. Anh chỉ nói những điều này với người anh quan tâm và trân trọng thôi. Không phải anh nịnh hót mà. Anh chỉ nói thật thôi...
- Em cảm thấy anh hơi bị dẻo mỏ đấy. Mà mấy người dẻo mỏ thì thường rất rất lăng nhăng!!
Nan cau mày. Cậu mà lăng nhăng sao??
Đúng lúc đó Nan có điện thoại. Cậu lôi ra và xem. Tor gọi:
- Alo??
- Đi chơi gì mà đi muộn vậy?? Có về nhà không??
- Ờ. Giờ về nhà ngay đây. Đi gì mà về sớm thế?? Valentine mà??
- Ờ. Kao bị mệt. Đợt này chả hiểu sao vẫn còn nghén ngẩm ghê quá.
- Thế đã đưa cô ấy đi ăn gì chưa??
- Ăn rồi. Thôi. Nhớ về sớm nhé.
- Ừ. Đợi tí.
Nan tắt máy. Sau đó quay lại nói với Hongyok:
- Tor gọi rồi. Cũng muộn rồi. Anh về nhé??
Hongyok nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Tối nay anh ở lại đây được không??
Nan hơi khựng lại. Cậu tròn mắt nhìn Hongyok.
- Em bảo gì cơ??
- Hôm nay em phải ngủ ở nhà một mình... Cho nên anh ở lại cùng em được không???
- Thế... Thế cũng được sao??
- Sao lại không được chứ??
Nan sau một thoáng ngớ người ra thì toe toét cười và gọi lại luôn cho Tor.
- Alo?
- Alo. Hôm nay tôi không về nhà đâu. Cậu không cần phải đợi tôi nhé. Ôm vợ ngủ trước đi.
- Ủa. Thế cậu ngủ đâu??
- Tôi ngủ lại nhà Hongyok.
Một thoáng im lặng diễn ra giữa 2 người. Sau đó Tor cười phá lên:
- Valentine có khác. Nhớ cẩn thận đừng quá sức quá nhé!!
- Cậu linh tinh vừa thôi. Thế nhé. Tôi tắt máy đây.
- Này khoan đã. Cậu có tí kinh nghiệm gì chưa?? Cần tôi tư vấn chia sẻ gì không?? Chuyện với chị Ying cũng lâu quá rồi mà?? Có sợ quên đoạn nào không?? 
- Cút!!!
Nan nói xong thì tắt máy luôn và quay lại chỗ Hongyok.
- Anh muốn được tham quan nhà của em.
Hongyok cười nhẹ.
- Được thôi!
Sau đó cô gái dẫn cậu đi quanh nhà của cô. Tầng 1 thì chỉ có mỗi bếp, phòng khách siêu rộng và 1 cái nhà kho. Ngoài ra còn có 1 gara ô tô khá tốn diện tích nữa vì nhà cô ấy có 2 ô tô.
Tầng 2 của căn nhà là phòng ngủ của mọi người. Phòng ngủ rộng nhất là của bố mẹ Hongyok. Phòng ngủ ngay trong cùng là của em trai cô ấy. Phòng ngủ ở ngoài là của Hongyok. Chính vì là phòng ngủ ở ngoài nên phòng Hongyok có thêm cả 1 ban công hướng ra cửa. Vậy nên mới có chuyện cô hay ra đứng ngoài ban công nhìn ra Nan ở ngoài đường và hai người nói chuyện điện thoại với nhau.
Nan vào phòng Hongyok và ngó quanh. Chà... Đúng là phòng của công chúa!! Gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Nan tiến đến bàn học của Hongyok và đưa tay với lấy hộp quà nhỏ ở trên mặt bàn.
- À ha. Cái này là của anh đúng không??
Đương nhiên là của cậu rồi. Hộp quá có vô số hình trái tim bên trên, không phải quà valentine thì là cái gì??
Hongyok chả nói gì đi về phía giường và ngồi xuống. Nan mặc kệ cô ấy có đồng ý không, đưa tay mở quá luôn. Bên trong là một gói socola hình trái tim nho nhỏ có đính đường lóng lánh được bọc vô cùng cẩn thận. Nan nghệt mặt ra và cầm lên xem.
- Em tự làm à??
- Ừm...
- Anh ăn thử được không??
- Làm socola cho anh ăn chứ có phải để ngắm đâu??
Nan nhanh chóng gỡ socola ra và đư lên miệng ăn. Miếng socola rất ngon, không bị ngọt quá nhưng vẫn đủ làm người ta cảm thấy mùi vị của mình.
- Ngón thế!!! Em có năng khiếu ghê!!!
Nan vừa nói vừa đưa socola lên miệng ăn nhóp nhép. Cậu đến gần Hongyok và đưa miếng socola cho cô.
- Em ăn thử không??
- Em ăn thử suốt rồi.
- Em làm lúc nào thế??
- Hôm qua. Buổi chiều Mook đến đón em qua nhà cô ấy.
- Em với Mook cùng làm à?
- Không. Có cả Naen, Nene và Belle nữa. Tuey cũng xung phong đến ăn thử.
- Úi chà. Đông đủ ghê nhỉ?? Sao không rủ anh??
- Rủ anh thì còn gì là bất ngờ nữa không?? Điên khùng hết sức!!
Nan mỉm cười đưa viên socola lên miệng Hongyok. Cô gái cũng ăn thử một viên. Nan hết chỗ socola rồi bỏ lại cái hộp trên mặt bàn. Sau đó cậu quay lại chiếc giường và đè Hongyok xuống. Hongyok á lên một tiếng giật mình rồi huých Nan:
- Giật hết cả mình. Anh làm cái gì vậy??
Nan cười vô cùng nguy hiểm:
- Em đoán xem??
Hongyok đỏ bừng mặt không nói gì mà nhìn đi chỗ khác. Nan cười nhẹ trong họng.
- Lần trước anh bị thằng em trời đánh đến phá đám.... Lần này anh nghĩ không có ai định phá đám chúng mình nữa đâu nhỉ??
Hongyok vẫn không nói gì. Nan cúi xuống định hôn cô thì cô gái lại lên tiếng:
- Khoan đã...
Nan ngạc nhiên:
- Sao thế??
- Em... - Hongyok bỗng nghẹn giọng.
Nan bật cười.
- Anh yêu em.
Lần này cậu nhanh chóng cúi xuống hôn cô gái luôn....
Bọn họ sau hôm đó đều đã khác...
Đó là valentine đầu tiên và duy nhất hai người bọn họ được ở bên nhau - một ngày valentine mà Nan thậm chí đã suýt quên mất.
Sau này mỗi lần đến mùa valentine, Nan vẫn tự mua cho mình một hộp socola. Nhưng tất cả các hộp socola cậu ăn sau đó đều không bao giờ có được cái cảm giác ngọt ấm trong cổ họng như những viên socola nhỏ cô ấy làm cho cậu ngày nào.
Sau này, cậu vẫn luôn nhớ đến ngày Valentine, nhưng đã không còn cô ấy ở bên cạnh nữa rồi.
Sau này, mỗi mùa yêu nhau đi qua, cậu đi lang thang ngoài đường và nhìn các cặp đôi quấn quít, luôn có một nỗi đau như vết sẹo lâu ngày trong trái tim cậu nhói lên. Vết thương thìcó thể lành. Còn sẹo, sẽ theo ta suốt cuộc đời...
Cậu nhớ cô ấy. Lúc nào cũng nhớ cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro