Chap 38: Cậu ấy cần có một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan vừa nói xong thì Tor đổ người về phía trước và gục luôn. Kao ở bên cạnh sợ hãi gào toáng hết cả lên. Hongyok từ trong nhà chạy ra chứng kiến cảnh tượng trên cũng vô cùng hốt hoảng.
- Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy Kao?? Hai người làm sao mà ra nông nỗi này.
Kao ngấn ngấn nước mắt nói:
- Em bỏ trốn. Anh ấy đến cứu em, bị truy đuổi và bị đánh. Sau đó bọn em may mắn thoát ra. Và chạy thẳng lên đây tìm anh luôn.
Nan không chần chừ ngay lập tức gọi cho vệ sĩ và tài xế của cậu. Sau đó tất cả cùng nhau đưa Tor vào bệnh viện tư gần đó. Nan phải đưa thông tin giả để tránh làm lộ tung tích Tor.
3 người ngồi ngoài đợi ở phòng cấp cứu. Người đứng kẻ ngồi vô cùng mệt mỏi. Sau hơn 1 tiếng, bác sĩ mới đi ra. Kao chạy nhanh đến và giữ tay bác sĩ thật chặt.
- Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ??
- Mất máu khá nhiều. Chưa kể là suy nhược thần kinh và cơ thể nữa. Chúng tôi đã vệ sinh toàn bộ vết thương. Chắc là phải để cho cậu ấy nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày.
Bác sĩ nói xong thì đi luôn. Nan thở hắt mệt mỏi, cậu quay lại bảo 2 cô gái.
- Hai người về nhà đi. Đêm nay anh sẽ ở lại đây trông chừng nó cho.
- Không được. Em phải ở lại đây trông anh ấy... - Kao quả quyết.
- Không được. Em mệt cả ngày nay rồi. Về nghỉ đi. Đêm nay để anh trông. Sáng mai anh đi học thì vào thay anh. Hai người cứ về nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ về đón Hongyok đi học luôn. Lúc đó thì em vào cũng được.
Kao thấy Nan nói thế thì cũng nghe theo và cùng Hongyok ra về. Nan chuyển phòng bệnh cho Tor, chọn cho cậu ta một phòng riêng rộng rãi có chỗ cho người nhà bệnh nhân. Tor nằm ngủ bình thản trên giường. Nan ngồi cạnh nhíu mày nhìn Tor lắc đầu:
- Sao mà lại ra nông nỗi này chứ Tor...
Nan ngồi cạnh Tor bên giường bệnh, nhưng do hơi mệt nên cũng gục xuống ngủ quên.
Lúc Nan tỉnh lại đã là 5 giờ 30 sáng. Tor lúc này cũng đã thức giấc, vắt tay lên trán suy nghĩ.
- Tỉnh lâu chưa?? - Nan hỏi.
- Rồi. Dậy lúc 4 giờ.
- Đang bị suy nhược đấy. Sao không nghỉ thêm tí nữa??
Tor thở dài. Cậu ta rõ ràng đang rất suy tư.
- Sao?? Mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này?? - Nan hỏi.
Tor không nói gì. Phải đến một lúc sau, cậu ta mới thốt lên được một câu nói mà có lẽ Nan sẽ chả bao giờ quên được.
- Tôi sắp làm bố rồi.
Nan như không thể tin được vào tai mình nữa. Cậu lắp bắp như thở hổn hển.
- Thật... Thật sao..??
Tor chầm chậm gật đầu. Cậu ta nói thêm.
- Đến hôm qua tôi mới biết. Được những 7 tuần luôn rồi.
- 7 tuần cơ á?? - Nan hốt hoảng.
- Thì chúng ta đã không gặp nhau 1 tháng rồi còn gì. Hôm qua người ta đưa cô ấy đi phá bỏ đứa bé. Cô ấy đã nhờ Pattie báo cho tôi. Tôi nhanh chóng đến kịp thời...
Trán Tor như nhăn lại. Nan cảm thấy cậu ấy thực sự rất mệt mỏi và khổ sở. Vô cùng khổ sở.
- Vậy... Cậu định thế nào??
- Tôi muốn giữ lại đứa bé này. Bằng mọi cách. - Mắt Tor như sáng lên và vô cùng cương quyết.
- Nhưng các cậu còn chưa đến 17 tuổi. Như vậy liệu có ổn không?? Hơn nữa nếu thế này thì thực sự rất khó cho các cậu...
- Tôi không biết sẽ khó thế nào. Mặc kệ. 17 tuổi thì sao?? Nhưng nhất định tôi phải giữ được đứa bé đó...
Tor như muốn ngồi dậy, Nan biết ý đẩy cậu ta nằm xuống trở lại. Nhưng cậu ta lại túm chặt lấy tay Nan, ánh mắt lộ rõ sự cầu xin vô cùng khẩn thiết.
- Xin cậu. Bằng mọi cách. Hãy giúp tôi... Ngăn cô ấy... Không được để cô ấy phá bỏ đứa bé...
Nan trừng mắt. Cậu không hiểu Tor đang nói gì.
- Sao lại thế??
- Cô ấy... Không muốn giữ đứa bé đó lại...
Tor nói, nước mắt cậu ấy rơi xuống. Vẻ mặt co rúm nhăn nhó đau đớn. Nhìn Tor như vậy, Nan cũng không biết phải làm gì hơn. Bọn họ thực sự còn quá trẻ. Đều 17 tuổi. Việc Kao sợ hãi muốn bỏ đứa bé đi là chuyện vô cùng bình thường và dễ hiểu, Nan sợ mình chả có cách nào có thể giúp được Tor cả.
- Tôi xin cậu... Hãy giúp tôi...
Nan vỗ vai Tor trấn an.
- Thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy. Tôi không chắc, nhưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
Tor gật đầu cảm ơn và bảo Nan đi về đi. Cũng không cần bảo Kao vào trong viện, cậu có thể 1 mình tự lo liệu được ở đây. Nan nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 15, cậu cũng phải về nhà để đưa Hongyok đi học nữa. Cậu gật đầu tạm biệt Tor và bảo cậu ta nên ngủ tiếp đi.
Nan ra bãi gửi xe bệnh viện, cậu gọi cho Hongyok. Cô gái nghe máy nhanh chóng.
- Em đây.
- Em dậy chưa??
- Em dậy rồi.
- Thế Kao dậy chưa?
- Chưa. Cô ấy vẫn đang ngủ.
- Ừ. Giờ anh tự viện về. 20 phút nữa, em xuống sảnh toà nhà nhé.
- Vâng anh.
Nan tắt máy. Trên đường từ viện về nhà, những cơn gió thôi ngang qua những suy nghĩ miên man của cậu.
Vừa về đến sảnh, Hongyok đã đứng đợi ở đó. Cô leo lên xe nhanh chóng. Nan nổ máy và đi.
- Hôm qua mấy giờ em ngủ??
- Em ngủ muộn. 3 giờ hơn mới đi ngủ. Em nằm nói chuyện với Kao một lúc..
- Nói chuyện gì thế?
Hongyok bỗng ngập ngừng:
- Kao...
- Cô ấy có thai rồi đúng không??
- Sao anh biết?? - Hongyok ngạc nhiên.
- Tor tỉnh rồi. - Nan thở dài.
Hongyok gật gù im lặng phía sau.
- Em nghĩ sao về chuyện này... Kao có nói gì không??
- Cô ấy nói cô ấy không muốn giữ đứa bé lắm...
- Tại sao??
- Bọn họ còn trẻ... Hơn nữa...
- Hơn nữa cô ấy không có niềm tin vào Tor??
Hongyok lại ngạc nhiên:
- Sao anh biết?? Tor nói vậy à??
- Không. Là anh đoán thôi.
Hongyok lại thở dài. Rõ ràng chuyện này vượt ngoài khả năng của bọn họ và là lần đầu tiên họ gặp phải. Cô đưa tay ra vòng tay qua bụng Nan và ôm lấy cậu.
- Hôm nay anh nghỉ học nhé?? Anh ở nhà xem bọn họ thế nào.
- Vâng...
Nan đưa Hongyok đến trường xong thì vòng quay đầu xe về nhà. Trên đường về, cậu mua một suất cháo mang theo.
Về đến nhà, Nan đổ cháo vào nồi rồi đun lại. Đun xong, cậu vào phòng và gọi Kao dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kao ngồi vào bàn ăn và ăn suất cháo do Nan mua.
Ăn xong, Kao đứng dậy và thay quần áo chuẩn bị đi ra khỏi nhà.
- Em đi đâu thế?? - Nan hỏi.
- Em đến bệnh viện.
- Em không cần đến bệnh viện đâu.
- Sao thế ạ?? - Kao ngạc nhiên.
- Tor nói em không nên đến đó. Em cứ ở nhà để giữ sức khoẻ đi.
Kao ngạc nhiên nhìn Nan. Thái độ của cậu đang có vẻ khác khác.
- Anh ấy tỉnh lại rồi sao??
Nan kéo Kao ngồi xuống ghế salon và nói chuyện.
- Em thật sự không cần đứa con này sao??
Nhận ra Nan đang nói về vấn đề gì, Kao cúi đầu và quay mặt đi. Nan lại thở dài nói tiếp.
- Anh xin lỗi. Anh biết đây là chuyện của hai người, anh không nên can thiệp. Nhưng mà... Em hãy suy nghĩ kĩ hơn được không??
- Em suy nghĩ kĩ rồi Nan à... - Kao nói như bật khóc - Em không thể giữ nó... Bọn em còn quá nhỏ. Giờ lại còn phải chạy trốn thế này... Sao em có thể giữ lại đứa bé này được cơ chứ??
Kao nói xong thì khóc nức nở gục đầu vào vai Nan. Cậu thở dài xoa lưng cô. Cậu biết, chắc chắn cô gái ấy phải cảm thấy mệt mỏi lắm... Có ai cảm thấy vui vẻ không khi quyết đinh như vậy??
- Anh hiểu mà... Nhưng trước khi em quyết định, em có thể nghe anh nói một lần này không??
Kao vẫn nức nở trên vai Nan. Nan vẫn tiếp tục nói.
- Cậu ấy, ngay từ nhỏ đã mất đi gia đình của mình. Bố mất, mẹ bỏ đi. Khi bố mẹ anh nhận nuôi cậu ấy, cậu ấy đã trở thành một người lầm lì và rất đáng sợ. 17 tuổi đã là đại ca giang hồ... Dù bố mẹ anh coi cậu ấy như con, nhưng cậu ấy vẫn thường xem bản thân mình chỉ là người ngoài... Anh biết, là do cậu ấy không muốn cướp đi gia đình của anh...
Kao nức nở nhiều hơn. Cô ấy thậm chí còn khóc to hơn. Biết nói sao bây giờ, khi người hại Tor thành kẻ không cha không mẹ lại chính là bố của cô??
- Bây giờ, em đang mang trong mình đứa con của cậu ấy. Anh biết, tuy là một sự lỡ làng, nhưng cậu ấy thật sự rất hạnh phúc, vì đó là đứa con của cậu ấy và em... Cậu ấy nghĩ, cậu ấy sắp có một gia đình trở lại... Một gia đình có em, có cậu ấy, và những đứa trẻ.
-.....
- Vậy cho nên. anh cầu xin em... Hãy giữ lại đứa trẻ này, vì câu ấy được không?? Em hãy cho đứa trẻ này một cơ hội... Và cho cậu ấy một cơ hội... Được không??
Kao gật đầu khi vẫn đang nức nở trên vai Nan. Nan thở phào nhẹ nhõm. Không biết lời khuyên của cậu có phải sai lầm hay không... Nhưng cậu thật sự mong Tor được hạnh phúc.
Vừa lúc đó, có điện thoại của bệnh viện gọi đến báo cho Nan, bệnh nhân Tor đã trốn viện.
Cả buổi sáng, bọn họ điên cuồng chạy khắp nơi tìm Tor. Ngay cả Hongyok cũng phải xin nghỉ học về sớm để đi tìm cùng bọn họ.
Đến trưa, khi cảm giác sắp mất hết hy vọng, 3 người thất thểu đi về nhà của Nan. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tor đang đứng dựa ở cửa chờ bọn họ. Dáng người liêu xiêu nhưng lại cố gồng lên mạnh mẽ. Kao nhanh chóng chạy đến, ẩn cậu một cái, vừa nói vừa khóc:
- Anh là đồ tồi tệ. Sao anh có thể đối xử như thế với em?? Anh có biết em đã lo lắng như thế nào không?? Vậy mà anh có thể biến mất như thế được à?? Anh không nghĩ cho em à?? Anh có biết em đã sợ thế nào không??
Nan thờ phào. Cậu quay sang nhìn Hongyok và mỉm cười lắc đầu.
Tor cũng mỉm cười. Cậu giữ chặt tay của Kao lại. Rồi bằng một động tác chậm chạp, Tor quỳ xuống trước mặt Kao khiến cho cả 3 người còn lại đều vô cùng sửng sốt.
- Nghe anh nói này Kao... Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh không cố tình làm em lo lắng. Chỉ là anh cảm thấy rất sợ mùi bệnh viện, nhưng anh lại không mang điện thoại nên không có cách nào liên lạc được với Nan đón anh.
-......
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ một số việc... Đặc biệt là chuỵện của chúng ta. Anh từng rất sợ, sợ mình sẽ không đủ khả năng gánh vác mọi chuyện. Sợ mình không thể làm chỗ dựa cho em...
-....
- Nhưng khi nghĩ đến việc, mỗi ngày sau này đều được ở bên em. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đầu tiên. Được dành cả phần đời còn lại bên cạnh em và cùng nhau chăm sóc con của chúng ta lớn lên... Anh thấy như thế là quá đủ đối với anh rồi...
-....
- Anh là một kẻ không cha không mẹ, không có gì cả... Anh chỉ có một bố mẹ nuôi, là người đã cưu mang và coi anh như con, cho anh một cuộc sống mới. Anh có một người anh hai nuôi, có thể vì anh em bạn bè mà bất chấp mọi việc, luôn coi anh như em trai ruột, có thể chia sẻ điều thiêng liêng và quý giá nhất cuộc đời của cậu ta, là gia đình, cho anh... Ngoài ra, anh thực sự chẳng có gì cả...
-....
- Nhưng anh có thêm một trái tim chật hẹp, chỉ đủ để chứa tình yêu cho em và cho con của chúng ta. Anh có thể bây giờ chả có gì, nhưng anh hứa sẽ dành cho em mọi thứ anh có sau này... Kao Supassra Thanachart.... Em làm ơn hãy đồng ý lấy anh nhé??
Tor vừa nói xong thì lấy từ trong túi quần của cậu ta một hộp nhẫn bằng nhung và mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo.
Hongyok ngạc nhiên đưa 2 tay lên bụm miệng lại. Nan mỉm cười. Cậu ta chơi lầy thật đó!!! Sau đó cậu đưa tay ra ôm Hongyok vào lòng. Họ nhìn nhau hạnh phúc thay cho đôi bạn kia.
Cuối cùng Kao cũng mỉm cười gật đầu. Tor vui vẻ gỡ chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cô. Sau đó cậu ôm chặt cô gái vào lòng và thở phảo nhẹ nhõm. Hongyok cũng quay sang ôm chầm lấy Nan và giúc vào lòng cậu. Có cảm giác cô ấy cũng đang khóc.
- Ngốc... Em sao vậy??
- Em ngưỡng mộ hạnh phúc của bọn họ.
- Sau này, nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc hơn thế...
Sau đó bọn họ cùng vào nhà và gọi đồ về ăn mừng. Nan gọi điện cho Tina ở Mỹ và khoe với cậu ta. Tina hét ầm lên trong điện thoại và đòi ngay lập tức trở về nước để ăn mừng sự kiện vẻ vang trên. Nhưng cả Tor và Nan đều nói, Tina hãy ở lại học hành cho tử tế. Đến khi nào cậu ấy về nước thì cả bọn cùng nhau ăn mừng sau.
--------------------
Sau ngày hôm đó, Kao và Tor ở lại nhà của Nan.
Nan vô cùng vui vẻ vì sự đông đúc trong nhà. Bố mẹ Nan cũng đã biết chuyện. Nhưng bọn họ không dám lên Bangkok vì sợ sẽ đánh động đến nhà Thanachart.
Hongyok cũng yên tâm hơn khi có 2 người đó ở cùng với Nan. Theo như cô gái thì, cô sẽ không phải lo cậu ở một mình bị làm sao và sẽ có Kao kiểm soát Nan phải ăn uống đầy đủ.
Gần 2 tuần trôi qua. Công việc ở lớp bắt đầu bận bù đầu lớp trưởng.
Nan vừa tham gia đội tuyển điền kinh, vừa là người phụ trách chính trang trí diều cho Kites Festival. Người yêu cậu thì tham gia hai môn thể thao là bơi lội và Muay Thái. Khi biết tin Hongyok tham gia đội Muay Thái, tất cả đều cười sằng sặc trêu Nan là sớm muộn gì sau này cậu sẽ bị Hongyok tẩn cho 1 trận.
Một ngày thứ 7, khi vừa sinh hoạt lớp xong, Ice lớp phó đến chỗ cậu gặp cậu.
- Chiều cậu bận gì không??
- Tớ phải đi tập cùng đội điền kinh rồi.
- Thế tối thì sao??
- Tớ không. Sao thế??
- Thế đi mua ít đồ trang trí diều với tớ luôn nhé.
- Ừ. Cũng được. Thế mấy giờ đây??
- 8 giờ hẹn ở trường nhé?
- Ừ. Okie.
Nói xong, Nan quay về chỗ của mình. Hongyok hỏi cậu.
- Ice nói với anh chuyện gì thế??
- À. Cô ấy hẹn tối nay đi mua đồ trang trí diều cho lớp ấy mà. Em đi cùng anh không??
Bỗng mặt Hongyok có vẻ gì đó rất không vui. Nan hơi khó hiểu nhìn cô. Hình như cô ấy có vẻ gì đó vô cùng không vui.
- Thôi. Tối em có việc rồi.
Hongyok nói xong thì quay mặt đi, để lại Nan vẫn nhìn cô với gương mặt ngơ ngác.
Hết giờ, Hongyok không nói không rằng mà bỏ về trước. Khi Nan lấy xe đi ra ngoài tìm không thấy cô đâu, gọi điện thì không nghe máy. Nan vô cùng bực bội phóng xe thẳng về nhà.
Cả ngày hôm đó, Nan dỗi Hongyok luôn. Tự nhiên cô ấy giận dỗi cậu vô lý không có nguyên cớ, làm cậu rõ ràng rất cụt hứng và khó chịu.
Buổi tối, Nan cùng Ice đi đến siêu thị mua đồ. Tâm trí của Nan như để trên không trung, chả nghĩ ngợi được gì nhiều. Ice hỏi gì thì cậu mới trả lời cái đó.
Hình như hôm nay là ngày tất cả bọn họ đều hạnh phúc hay sao nhỉ?? Thấy ai ai cũng mặc đồ đẹp ra đường. Đường phố cũng náo nhiệt và ồn ào, cũng thêm phần rất lung linh. Chỉ là một ngày thứ 7 thôi mà?? Điều này rõ là làm cho tâm trạng của Nan cực kỳ tệ đi!!!
Mua đồ xong, Ice quay sang hỏi Nan:
- Cậu có muốn ăn kem không??
Nan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu cười với Ice:
- Được rồi. Chúng ta ăn kem đi. Cậu thích ăn loại nào??
- Tớ thích kem dâu.
- Thế hả?? Okay. Để tớ đi mua cho. Cậu đợi tớ ở đây nhé.
Nan chạy sang đường mua hai que kem. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy Hernfah và Naen đi chơi ở gần đó.
- Helloooo!! - Nan hớn hở vẫy tay nhiệt liệt.
- Chao xìn!! - Hernfah cười cợt vỗ vai Nan.
- Ủa. Hôm nay trông hai người ăn mặc đẹp vầy?? - Nan cười đểu - Định trốn anh em đi cưới chui phỏng??
Hai người kia cùng cười. Nhưng sau đó, Naen lại hỏi:
- Thế Hongyok đâu??
Nan hơi cau mày. Nhưng sau đó cậu lại giãn ra bình thường:
- Có đi cùng đâu. Hôm nay tôi đang đi cùng Ice lớp mình đi mua đồ trang trí cho Kite Festival.
Hernfah và Naen nghe xong thì trò mắt nhìn Nan rồi nhìn nhau.
- Hai người đang cãi nhau đúng không?? - Hernfah ngập ngừng hỏi.
Nan hơi giật mình:
- Sao cậu biết??
Đến lúc này, dường như Naen vô cùng giận. Cô đưa túi lên đập tới tấp vào người Nan.
- Thằng điên. Thằng điên nặng này!! Tôi mà là Hongyok thì không những tôi cãi nhau với cậu đâu mà tôi sẽ chia tay với cậu luôn ấy. Cậu đi chết đi!!!
Hernfah thấy người yêu kích động thì ôm lấy Naen kéo lại. Nan cũng né cái vung tay của Naen nhưng ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu bị làm sao thế?? Tôi làm sai cái gì à??
Naen chán lườm Nan một cái rất dài quay mặt đi mà không thèm nói gì nữa. Nan bực tức quay lên nhìn Hernfah. Lúc này cậu chàng kia mới ngập ngừng bảo Nan:
- Ừm... Cậu biết hôm nay là ngày gì không??
- Ngày thứ 7.
Naen lúc này rõ ràng muốn vò đầu Nan và nhét cậu xuống cống lắm rồi. Hernfah cũng cười méo xệch.
- Thứ 7 ngày bao nhiêu??
Nan hơi nghĩ nghĩ 1 lúc.
- Ngày 14...
Ngày 14?? Ngày 14 tháng 2?? Valentine?? Ánh mắt của cô ấy khi đó..
- Fuck!!! Đậu ma sao tôi lại có thể quên được cơ chứ???
Đúng lúc đó Ice đi đến gần chỗ cậu, Hernfah và Naen.
- Aha... Hello hai người... Đang bảo không hiểu sao thấy Nan đi lâu thế. Ra là gặp các cậu ở đây...
Naen chỉ liếc cô gái rất nhanh gật đầu chứ không thèm nói gì. Hernfah cũng cười cười chào lại cô.
- Cậu sao vậy Nan?? - Ice ngạc nhiên hỏi.
Nan đưa hai que kem cho Ice và đưa túi đồ mới mua xong cho Hernfah cầm.
- Xin lỗi. Giờ tớ phải đi có việc rất quan trọng. Cậu đi tạm taxi về cho tớ với nhé!! Tớ xin lỗi!! Xin lỗi thật đấy... Nhưng mà chuyện này thật sự rất rất quan trọng...
Nan nói xong thì chạy vụt đi mà không quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro