Chap 37: Sinh nhật Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nan vừa bước vào thì đã thấy Hongyok cười cười nói nói trong bếp cùng mẹ mình.
- Ơ. Sao em sang sớm thế?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
Hongyok hơi nhíu mày.
- Chuẩn bị đồ ăn cho gần 20 người ăn. Một mình mẹ làm sao mà làm hết kịp được. Em cũng gọi cho Mook và Naen rồi. Tí nữa 2 đứa nó cũng sang giúp luôn.
Bà Jet thấy thế cũng khá hài lòng.
- Con bé hơi bị người lớn biết nghĩ đấy. Chứ có như con đâu. Con còn phải học tập Hongyok nhiều đấy.
Môi Nan lập tức chề ra tận đến rốn.
- Con bị hắt hủi!!!!
Nhưng Nan không ở đó mà cằn nhằn nhiều. Cậu cũng nhanh lập tức vào bếp cùng và giúp mẹ và người yêu luôn.
- Con ở trường họp hành linh tinh cái gì thế??
- Ài... Thầy bắt con phụ trách một số hoạt động ấy mà...
- Thế làm lớp trưởng thấy thế nào??
- À thấy cũng được. Có lẽ những người tuyệt vời như con sinh ra để làm người có quyền cao chức trọng mẹ ạ.
Cả mẹ Nan và Hongyok đều bật cười lắc đầu.
- Ở lớp Nan có quậy phá lắm không con??
Hongyok cười cười nhìn Nan. Nan nhìn Hongyok vô cùng chờ đợi.
- Cũng không quậy lắm mẹ ạ...
Nan cười khá hài lòng. Đúng lúc đó, Naen và Mook cùng nhau kéo đến, có cả Nene đi cùng. Bọn họ nhanh chóng vào bếp phụ giúp cùng mọi người. Căn nhà của Nan bỗng chốc rộn rã tiếng cười.
Tầm 5 giờ thì Tungbeer, Tayme và Tung cũng sang. Bọn họ lại giúp Nan kê đồ và gọn lại nhà để lấy chỗ. Bọn họ lại trêu chọc cười đùa vui vẻ với nhau như ngày nào.
Đến 6 giờ thì hầu như cả lũ trong team văn nghệ ngày xưa đều có mặt đầy đủ. Bọn họ cũng mang 1 núi quà đến tặng cho Nan. Cả lũ ngồi xuống và khá phấn khích vì 3 mâm đầy sơn hào hải vị bầy ra trước mắt. Những món ăn mà mẹ Nan nấu nhìn thôi đã thấy ngon rồi, nói gì đến ăn.
Ton giơ cốc bia lên và nói:
- Nào mọi người... Tập trung nào!!
Cả bọn cùng quay ra nhìn Ton lớp trưởng.
- Hôm nay chúng ta ở đây tụ tập vì 2 việc. Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật của gia chủ. Mọi người cùng nâng chén để chúc mừng sinh nhật Nan nào!!
Cả bọn cùng nâng chén. Tungbeer bắt nhịp bài Happy Birthday. Cả bọn bắt đầu hát theo. Nan cười cười gãi gãi tai. Cả bọn hát xong thì cùng nhau zô và nâng cốc.
- E hèm... Nhân dịp mừng đại thọ bạn Nan, cũng có đôi lời chúc cậu... Hay ăn chóng nhớn... Lúc nào cũng vui vẻ hay cười... Học giỏi sẵn rồi nên thôi chắc không phải chúc nữa nhỉ?? - Tuey cười cười.
- Thiếu rồi. Còn chúc nó làm lớp trưởng tốt không bị ném đá nữa chứ... - Tong bổ sung.
- Ừ đúng rồi. Chúc Nan không bị thầy Num và cô Rom (dậy văn) chửi nữa...
- À... Chúc Nan học giỏi tiếng anh cho cô Ploy vui và cho bạn nhà vui này...
- Ờ... Chúc cậu cũng đẹp zai hơn nữa nhé... Biết là đẹp zai rồi nhưng mà cái đó thì chả cần thiếu đâu nhỉ??
-...
Bọn họ cứ lần lượt chúc tụng Nan loạn hết cả lên. Nan cười cảm ơn từng người một. Khi tất cả mọi người chúc xong rồi, còn lại mỗi mình Hongyok. Mọi người tập trung để nghe Hongyok nói ra những lời vàng ngọc. Hongyok cười cười. Cuối cùng mọi người giục mãi Hongyok cũng đành nói:
- Thì anh cũng 17 tuổi rồi... Chúc anh tuổi mới thì luôn vui vẻ và hạnh phúc này... Học hành chăm hơn. Đừng gây sự đánh nhau nữa...
Hongyok nói đến đây thì mọi người ồ lên vỗ tay ầm ầm. Nan nhíu mày cười với cô người yêu. À ha... Hay thật đấy...
Cả bọn lại cùng nâng ly. Sau khi tất cả hạ cốc thì lớp trưởng Ton lại nói tiếp:
- E hèm. Việc thứ 2 là việc không vui. Đó là chuyện chuyển lớp. Nói chung thì việc chuyển lớp chả ai là cảm thấy vui vẻ cả. Tranh thủ hôm nay có mọi người ở đây thì cũng ăn một bữa gọi vui là "Chia tay". Tuy chúng ta không còn học cùng lớp nữa, nhưng các cậu vẫn luôn là 1 thành viên của A2. Vẫn luôn là như thế!! Không học cùng lớp không có nghĩa là không chơi với nhau nữa... Hy vọng mọi người luôn giữ vững tinh thần và vui vẻ. Và chúng ta vẫn sẽ như gia đình thế này. Mọi người... Cạn chén!!
Mọi người cùng đưa cốc lên cạn. Sau đó cả bọn cùng nhau ăn uống vui vẻ. Vừa ăn vừa trêu đùa nhau. Vì hôm nay thức ăn khá nhiều nên không còn tình trạng tranh chấp sứt đầu mẻ trán nữa.
Đang ăn thì Tayme quay sang hỏi Nan:
- Này. Hôm nay ở lại họp hành cái gì thế??
- À... - Nan vừa gắp thức ăn vừa nói - Thầy phổ biến về ngày hội thể thao và Festival thả diều.
- Ngày hội thể thao?? - Bọn con trai lập tức tập trung.
- Kite Festival??? - Mấy cô gái cũng quay sang luôn.
- Ừ. Ngày hội thể thao vào 25 tháng 2. Hội thả diều vào 4/3. Mỗi lớp trang trí 5 cái diều thi...
- Ú hú!!
Cả bọn tỏ ra vô cùng phấn khích. Nan bổ sung thêm:
- Nói chung là ban cán sự sẽ là bạn tổ chức phụ trách luôn. Aim bí thư là trưởng ban. Thứ 2 đến Aim sẽ thông báo trước lớp. Đứa nào có tài nghệ gì thì hôm đấy cố mà thi triển đi nhé!!
Cả bọn lại nhốn nháo lên vì thông tin Nan mới thông báo. Và chuyển sang lớp mới, cả lũ đều không biết bọn mấy đứa lớp kia sẽ thế nào nữa nên khá bàn tán.
Ăn xong bữa ăn. Tong, Hernfah và Tayme bị phân công vào rửa bát. Các cô gái ở bên ngoài chuẩn bị hoa quả và bánh gato. Nan cũng được thắp nến và thổi nến như truyền thống.
Sau bữa ăn ngọt, bọn họ kéo nhau đi hát karaoke đến 11 giờ thì giải tán. Nan lại đưa Hongyok về nhà.
Trên đường về, Hongyok ôm Nan cực kỳ chặt. Nan vừa đi vừa hát vu vơ ầm đường, Hongyok cũng vui vẻ hát theo.
- Mai anh có lịch trình gì không nhỉ??
- Anh không ạ.
- Thế mai em đặt lịch của anh được không??
Nan liếc gương chiếu hậu đằng sau nhìn Hongyok mỉm cười.
- Được thôi... Thế em muốn đặt từ mấy giờ đến mấy giờ nào??
- Cả ngày nhé??
- Cả ngày là thế nào??
-  Đến sáng thứ 2 luôn!
Nan dừng hẳn xe lại nhìn Hongyok.
- Thật??
- Thật. Em xin mẹ rồi. Bảo là sinh nhật anh mọi người ở lại nhà anh. Nói mãi cuối cùng mẹ cũng ok.
- Ừ được rồi. Thế sáng mai đi đâu??
- Cứ đến đón em đi rồi tính. À, anh đi ô tô đi nhé.
- . Vâng. Mấy giờ đón ạ??
- 8 giờ 30 nhé??
- Vâng thưa sếp.
Nan cười hớn hở, trong lòng cực phấn khích. Best birthday ever!!
Cậu lại phóng xe về nhà Hongyok, nụ cười không dứt khỏi môi của cậu. Cô gái ngồi phía sau cũng ôm cậu rất chặt.
---------------
Sáng chủ nhât, mùng 1 tháng 2. 7 giờ.
Nan tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là tắt báo thức và check điện thoại. Có tổng cộng 17 tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cậu. Chà!! Nổi tiếng ghê đấy. Toàn nhắn vào 12 giờ trong khi hôm qua người yêu cậu quán triệt phải ngủ từ 11 giờ 30.
Nan nằm nhắn tin cảm ơn trả lời đến 7 giờ 30 thì ngồi bật dậy tắm rửa sửa soạn. Cậu đứng trước gương chải chuốt vô cùng lâu sau đó gọi vệ sĩ đưa xe qua đón. Mẹ của cậu đã đi ra sân bay từ 4 giờ. Bà không gọi Nan dậy mà chỉ để lại 1 tin nhắn thông báo tạm biệt cậu.
Trên đường đến nhà Hongyok, cậu vô cùng hồi hộp và nghĩ ngợi. Không biết bất ngờ sinh nhật cô ấy định dành cho cậu là gì??
Vừa đến nhà Hongyok, cậu suýt nữa ngất luôn. Cô gái của cậu mặc một chiếc váy trắng và khoác một chiếc áo đen bên ngoài. Trên tay cô ấy ôm một con gấu vô cùng lớn.
Nan đi đến nơi thì mở cửa bước xuống:
- Ra đây là lý do em bắt anh phải đi ô tô đến rước hả??
Hongyok bật cười. Cô đưa con gấu ra trước mặt Nan và nói:
- Chúc mừng sinh nhật người yêu, đây là quà của anh.
Nan ôm con gấu vào trong lòng, mỉm cười:
- Cảm ơn cô người yêu nhé.
Nói xong, cậu mở cửa xe cho cô gái bước vào. Hongyok chui vào trong xe xong thì Nan cũng vào theo và đóng cửa lại.
- Em muốn đi đâu??
- Đến công viên giải trí đi!
- Hả?? - Nan há hốc mồm.
- Em muốn đến công viên giải trí chơi thế có được không??
- Dạ... Được... Được chứ.... Đi luôn ạ...
Nan bảo lái xe thẳng tiến đến công viên giải trí.
Cả buổi sáng hôm đó, bọn họ cùng nhau chơi khắp tất cả các trò chơi. Công viên ngày chủ nhật, đông đúc không tưởng. Họ cũng phải chen lấn xếp hàng mãi mới xong. Chơi cả ngày ở công viên, đến buổi chiều muộn, hai người cùng nhau đi ăn tại một quán đồ ăn Nhật nho nhỏ. Hongyok mua hai cái bánh ngọt bé bé vị trà xanh và vị socola, cắm 2 cái nến bên trên để chúc mừng Nan.
Ăn xong, cô nằng nặc kéo Nan đến quán cafe âm nhạc Big Apple. Đây là quán cafe gần như 1 phòng trà, có một sân khấu nhỏ nhỏ với đầy đủ nhạc cụ để mọi người có thể lên ca hát. Hongyok đẩy Nan ngồi xuống 1 cái ghế ở trung tâm hướng thẳng lên trên sân khấu. Sau đó, cô chạy vội ra đằng sau cánh gà.
Một lúc sau, cô gái của Nan bước lên sân khấu với một nụ cười rạng rỡ. Mọi người vỗ tay cổ vũ cho cô. Nan cũng vỗ tay và cười rạng rỡ. Hongyok cầm mic và quay xuống nhìn Nan, mỉm cười nói:
- Bài hát này, em muốn tặng nó cho anh. Đây là bài hát nói ra tất cả những gì em muốn nói, những gì em muốn anh nghe. Em đã từng nghe nó rất rất nhiều lần trước khi chúng ta yêu nhau... Hãy thưởng thức nhé anh yêu... À, và chúc anh sinh nhật vui vẻ nha....
Mọi người bên dưới vỗ tay và cười ầm ĩ. Nan bật cười lắc đầu, sau đó hướng lên sân khấu chăm chú nhìn cô. Cô ấy vừa đệm đàn, vừa quay xuống nhìn Nan và bắt đầu cất tiếng hát vô cùng ngọt ngào. Nan vừa nghe qua nhạc dạo thì đã biết đó là bài Pretty Boy của M2M:
"I lie awake at night
See things in black and white
I've only got you inside my mind
You know you have made me blind...."
("Em nằm thao thức suốt đêm... Nhìn mọi vật theo hai màu trắng đen... Em chỉ nghĩ được đến anh trong đầu mà thôi... Anh có biết anh đã làm em trở nên mù quáng???"
"I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start..."
("Em nằm thao thức và cầu nguyện... Rằng anh sẽ nhìn về phía em... Em có 1 khao khát từ tận sâu trong tim mình... Em biết em đã mong như thế ngay từ lần đầu gặp anh...")
"Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too..."
("Này, chàng trai đẹp trai, em yêu anh... Như em chưa từng yêu một ai trước anh cả... Chàng trai đáng yêu của em ạ... Hãy nói rằng... Anh cũng yêu em đi...)
"Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you..."
("Này chàng trai đẹp trai... Em cần anh... Chàng trai đáng yêu ạ, em thực sự rấy yêu anh đấy... Hãy để em được ở bên cạnh anh nhé...")
Lời 1 kết thúc, Nan nhếch mép cười. Hongyok cũng cười với cậu. Thiên thần trong tà váy trắng thực sự đang làm cho trái tim cậu đập loạn xạ. Lời của bài hát, cậu hiểu hết. Cô ấy đã nói nó thực sự là những gì cô ấy nghĩ và dành cho cậu... Cậu tin cô ấy yêu cậu rất rất nhiều đấy!!
"I used to write your name
And put it in a frame
And sometime I think I hear you call
Right from my bedroom wall..."
("Em thường viết tên anh... Và lồng vào trong khung ảnh... Và thỉnh thoảng em nghĩ em nghe thấy tiếng anh gọi... Vọng ra từ bức tường trên phòng ngủ của em...)
"You stay a little while
And touch me with your smile
And what can I say to make you mine
To reach out for you in time..."
("Anh ở bên cạnh em 1 lúc thôi... Chạm đến em bằng nụ cười của anh... Và em có thể nói gì đây, để anh trở thành của em... Để có thể đến bên anh đúng lúc...")
"Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too..."
("Này, chàng trai đẹp trai, em yêu anh... Như em chưa từng yêu một ai trước anh cả... Chàng trai đáng yêu của em ạ... Hãy nói rằng... Anh cũng yêu em đi...)
"Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you..."
("Này chàng trai đẹp trai... Em cần anh... Chàng trai đáng yêu ạ, em thực sự rấy yêu anh đấy... Hãy để em được ở bên cạnh anh nhé...")
Hongyok hát xong và từ sân khấu bước xuống. Những vị khách trong đó vỗ tay tán thưởng giọng hát của cô. Nan đứng dậy, mỉm cười. Cô gái đứng trước mặt cậu, cậu mới mở lời:
- Anh rất kém tiếng Anh, nhưng lại hiểu tất cả những gì em vừa hát. Em thật sự cảm thấy như thế về anh chứ??
Hongyok bật cười đưa tay đặt lên má Nan:
- Là thật đấy. Trước khi yêu anh, việc nhìn anh từ phía xa, chứng kiến anh dành tình yêu cho người khác, chứng kiến anh đi cùng vui vẻ với người khác... Thật sự làm em phát điên lên được đấy... Cho nên hiện tại... Em thực sự rất vui...
Nan bật cười và kéo cô ấy vào lòng ôm chặt. Những người xung quanh vỗ tay ầm ĩ chúc mừng cho họ. Nan vùi mặt vào vai cô gái. Cậu sẽ ghi nhớ, đến mãi mãi, khoảnh khắc này...
Sau đó thì 2 người cùng nhau đi bộ về nhà Nan. Nan đã bảo lái xe về trước và đưa con gấu quà tặng sinh nhật của mình về nhà. Cậu nắm tay Hongyok. Cơn gió thổi ngược khiến cho tóc Nan cũng dựng hẳn lên. Hongyok cười cười vuốt vuốt nó xuống. Nan giữ tay của cô lại và áp nó vào má mình.
- Cảm ơn em về ngày sinh nhật tuyệt vời... Anh không nghĩ nó còn có thể tốt hơn được nữa... Cảm ơn em nhiều lắm... - Nan cười nhẹ.
- Biết điều vậy là tốt nha.. - Hongyok véo má Nan.
- Vậy... Giờ về nhà nhé?? - Nan cười.
- Ừ. Mình về nhà thôi!!
Hai người tiếp tục sóng bước bên nhau. Về đến nhà Nan, họ nhanh chóng tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ngủ và chui lên giường. (Ở nhà của Nan bây giờ có khá là nhiều đồ ngủ của Hongyok rồi)
Sau cả ngày đi chơi mệt mỏi, cái cảm giác vừa tắm xong và được nằm kềnh càng trên giường thật là vô cùng sung sướng. Hongyok nắm gối đầu lên tay Nan. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên thấy Nan có vẻ vô cùng suy tư, trầm ngâm.
- Anh đang nhớ về cô nào thế??
- Anh chợt nhớ ra anh chưa hỏi em điều này.
- Điều gì cơ??
- Sau này em muốn làm gì??
Hongyok nhíu mày nhìn ra chỗ khác. Cô nhổm hẳn đầu dậy và nằm sấp xuống. Tay cô rút về và chống cằm. Nan cũng quay người về hướng của cô.
- Em cũng không chắc chắn lắm.
- Sao thế??
- Em luôn mơ ước được làm một bác sĩ như mẹ. Nhưng mà có vẻ sẽ hơi khó đấy...
- Sao lại khó?? Chỉ cần em cố gắng là được mà?? Sức học của em cũng đâu phải là yếu.
- Em biết, nhưng mà chắc chắn em còn phải cố gắng nhiều...
- Cố lên... - Nan cười ôm Hongyok - Để sau này anh không cần phải thuê bác sĩ riêng nữa cho đỡ mất công. Có vợ làm bác sĩ thì còn lo cái đếch gì nữa nhỉ. Hị hị...
Hongyok bóp mồm Nan lắc qua lắc lại:
- Anh đó. Nói trước bước không qua thì sao??
Nan kêu oai oái nhưng cũng ôm chặt lấy Hongyok.
- Sẽ qua mà. Nhất định em sẽ là cô bác sĩ bé nhỏ của anh.
Hongyok bật cười. Cô dui dụi vào người Nan:
- Thế còn anh? Anh định tương lai sẽ làm gì?? Anh định thi trường nào??
- Ưmmmm... - Nan hơi nhíu mày và ưm khá dài.
- Ưm là thế nào?? Ý anh là sao?
- Là anh cũng chẳng biết nữa...
- Em ghét anh trả lời lấp lửng kiểu đấy! - Hongyok cau mày.
- Thôi được rồi. Anh luôn mong tương lai anh sau này... Có thể được làm chồng em.
Hongyok ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nan. Nan lúc này cúi xuống nhìn cô vô cùng nghiêm túc và không hề cười cợt. Hongyok lắp bắp:
- Anh... Nói thật đấy à??
- Ừm... Em thấy đấy. Cả cuộc đời anh 17 năm qua, hầu như chưa có lúc nào được bình yên và đầy đủ như lúc này. Lúc bé thì sống gần như kiểu thiếu tình cảm của bố. Lúc lớn suốt ngày phải chạy trốn. Ngay cả lúc có người yêu cũng nơm nớp lo sợ, không biết sẽ sống lúc nào, chết lúc nào...
-....
- Kể từ khi gặp em, anh mới có được một cuộc sống bình thường. Tuy rằng ít được gặp bố mẹ, phải sống xa gia đình... Nhưng anh lại có một cuộc sống bình yên, có những người bạn thân thiết lúc nào cũng vui vẻ, lại có một tình yêu mà từ lâu anh đã luôn mong muốn...
-....
- Ở cạnh em, anh rất hạnh phúc, thật đấy!! Anh không biết tương lai chúng mình sẽ như thế nào... Thời gian trôi qua, con người sẽ thay đổi mà, đúng không?? Nhưng hiện tại anh lại mong tương lai sẽ có em ở đó, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em... Và em cũng thế... Anh muốn duy trì hạnh phúc này, cho tương lai của anh... Anh không biết em thế nào, nhưng thực sự là anh mong như thế đấy...
-....
- Nhưng mà... Chúng ta là con gái và con gái... Tuy là bố mẹ anh không ý kiến gì và chấp nhận em... Nhưng còn bố mẹ em thì sao... Quãng đường để mà chúng ta đến được với nhau... Thật sự... Còn rất nhiều trở ngại... Em ở bên anh, bây giờ cảm giác rất thật đấy... Nhưng anh sợ trong tương lại nó chỉ là một giấc mơ thôi...
Hongyok chớp chớp mắt. Nước mắt cô như sắp trào ra đến nơi. Nan nhẹ tay vuốt má cô.
- Đừng khóc... Anh chẳng muốn em khóc tí nào hết.
Nhưng Hongyok không làm cách nào có thể ngăn được dòng nước mắt của mình rơi xuống. Nan lấy tay lau đi cho cô và nhẹ mỉm cười:
- Em xấu ghê. Sinh nhật anh mà lại khóc lóc sướt mướt thế này mà xem được à??
- Có mà anh xấu ấy...
Nhưng Nan không nói nhiều mà nhổm hẳn người dậy và đè lên người cô gái. Hongyok thoáng bất ngờ nhưng cũng nằm im và nhìn Nan vô cùng sâu...
Nan chậm chậm cúi xuống hôn lên má và những giọt nước mắt của cô. Sau đó cậu mới từ từ cúi xuống hôn cô. Cánh tay của Nan hoạt động rất "tích cực". Một tay chống xuống giường, một tay nhanh chóng cởi cúc áo ngủ của cô gái. Bọn họ....
Tiếng chuông cửa kêu váng làm cả hai cùng giật bắn mình. Nan cáu tiết đấm xuống giường vô cùng mạnh rồi lầm bầm chửi loạn hết cả lên. Hongyok hơi ngại ngồi hẳn dậy và chỉnh chỉnh lại quần áo. Nan cũng phải chỉnh lại áo rồi đứng hẳn dậy đi ra khỏi phòng.
Làm hỏng khung cảnh lãng mạn của cậu!! Nếu như hôm nay cậu không băm vằn cái đứa vừa bấm chuông cửa thì đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây!!! Nan vừa ra mở cửa vừa lầm bầm chửi bậy.
- Ai đấy??
Nan hỏi nhưng người bên ngoài không trả lời mà vẫn tiếp tục gõ cửa bấm chuông. Cuối cậu giật rất mạnh mở cửa ra. Và Nan suýt nữa ngất xỉu với cảnh tượng cậu trông thấy.
Người đứng trước mặt nở nụ cười toe toét nhưng nhợt nhạt. Chiếc áo phông trắng cậu ta đang mặc loang lổ máu. Người cậu ta đầy vết thương, đặc biệt có một vết thương trên đầu đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm vào lớp vải băng. Cô gái bên cạnh tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng lại mệt mỏi căng thẳng thấy rõ. Cô gái đang đỡ cậu trai vì có cảm giác cậu ta có thể ngã bất cứ lúc nào.
- Bây giờ mới là 11 giờ 30. Vẫn còn kịp để chúc mừng sinh nhật cậu đúng không?? Chúc mừng sinh nhật, anh hai!! - Cậu trai vỗ vai cậu - Tôi không có quên sinh nhật cậu đâu!!
Bàn tay cậu ấy cũng có rât nhiều máu và có một vết thương dài vẫn rỉ máu có cảm giác như 1 vết chém.
- Rốt cuộc... Cậu bị cái méo gì thế... Tor??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro