Chap 36: Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều rảnh rỗi ngồi trong quán cafe. Tranh thủ cũng viết được một ít ít nên up luôn.
Nhìn lại mới thấy bài tập vẫn còn 1 đống treo trên đầu!! Tuôi mệt quá!! Hức Hức...
Dạo gần đây chắc mọi người vẫn buồn và hẫng lắm trước tin đồn chia tay của NHY và Nan có bạn gái.
Haizzz... Mình cũng buồn lắm. Đợt tin đồn đầu tiên mình còn chả thiết ăn ngủ!! Nhưng mà, tình cảm là điều chẳng thể gượng ép đâu mà...
Nếu như họ không hợp với nhau, ở bên nhau chính là sự dày vò. Và điều đó thực sự rất đau khổ. Thật đấy!!
Nếu họ là của nhau, đi một vòng rất xa, họ sẽ lại quay lại. Thật đấy, tin tớ đi!!
Hãy hy vọng là anh ấy đang đi lạc giữa biển người mênh mông, và sẽ sớm quay về bên cô ấy. Cùng tớ hy vọng thế, nhé :)
"Thế giới này là mênh mông, chỉ có em là nhà của anh... Dù anh có đi xa đến đâu... Vẫn chỉ có em là một, là duy nhất...--- From Mike to Darling"
-----------------
Việc chuyển lớp làm cho mọi việc trở nên xáo trộn.
Thứ 6 ngày hôm đó, trời âm u đến đáng sợ. Mọi người không thể nán lại ở lâu cùng nhau và phải vội vàng về vì sợ cơn mưa kia có thể trút xuống bất cứ lúc nào.
Trên đường về, Nan phóng xe như điên. Hongyok khóc nức nở sau lưng cậu vẫn chưa ngừng. Cô vùi vào vai cậu và thổn thức. Thỉnh thoảng Nan ngoái lại phía sau nhìn cô, ánh mắt buồn rượi rồi tiếp tục đi về phía trước. Nan thấy cô buồn thì đi lang thang loanh quanh vô định không dừng lại ở đâu cả.
Cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc, Nan mới hỏi cô:
- Chúng mình đi ăn nhé??
Hongyok lắc đầu quầy quậy. Nan lại hỏi tiếp:
- Thế về nhà anh, anh làm đồ ăn cho em được không??
Hongyok nghĩ nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Nan quay xe và phóng về nhau cậu.
Thấy tay Hongyok có vẻ buông lỏng không ôm cậu nữa. Nan lấy tay kéo Hongyok lại và ôm chặt cậu hơn.
- Đừng bao giờ buông tay ra như thế.
Hongyok ngạc nhiên. Nan chỉnh gương chiếu hậu để nhìn rõ cô ấy từ phía sau trong gương.
- Bất kỳ thằng nào cũng đều muốn người yêu ôm chặt lấy mình từ đằng sau như thế này. Nhất là lúc đi xe. Cảm giác rất bình yên. Vậy nên từ giờ em đừng có bỏ ra. Nhớ chưa?
Hongyok gật gật đầu. Nan mỉm cười rồi phóng nhanh. May mắn cho họ, khi vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa xuống. Cơn mưa xùm xụp nước rơi xuống vô cùng nặng nề, gió thổi như có cảm giác muốn bay nhiều thứ đi...
Hongyok ngồi thu lu trên ghế salon và phóng tầm mắt về phía màn mưa. Mưa như trút nước càng ngày càng nhiều thêm. Những tiếng sấm thỉnh thoảng làm cô gái giật mình.
Nan lại gần khoác vào người cô một tấm chăn mỏng và ôm cô từ đằng sau:
- Sao thế?? Anh không muốn em cứ buồn mãi như thế này đâu...
Hongyok thở dài:
- Em cứ thấy tội nghiệp Prim với Tung thế nào ấy...
Nan cũng thở dài:
- Ừ thì biết là thế, nhưng giờ chúng mình biết làm sao được hả em?? Nhà trường đã sắp xếp như vậy cả rồi... Mà đây chỉ là chuyển lớp thôi mà.... Vẫn học cùng trường chứ có phải không bao giờ gặp nhau nữa đâu...
- Anh chả hiểu được đâu. Không học cùng nhau nữa ít gặp rồi ít thân... Xa mặt sẽ cách lòng đấy... Em chả muốn thế!!!
- Em đừng nghĩ thế. Em xem xem. Anh, Tina và Tor, 1 năm gặp nhau bao nhiêu lần. Vậy mà bọn anh vẫn thân thiết như thế đấy thôi. Quan trọng không phải là gặp nhau nhiều. Tình yêu cũng thế và tình bạn cũng vậy. Chỉ cần trong lòng luôn coi nhau là quan trọng, là tri âm tri kỷ, thì khoảng cách hay thời gian có như thế nào đi chăng nữa, thì có những thứ sẽ không mất đi được... Nếu có thì chỉ do thời gian qua đi làm lòng người thay đổi thôi.
Hongyok nghe vậy thì thở dài dựa hẳn vào người Nan và nhắm mắt lại. Nan vỗ về cô nhẹ nhàng.
- Anh rang cơm xong rồi kia. Ra ăn một tí gì đi... Xong chúng mình ngủ 1 giấc, rồi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi... Đợi sinh nhật anh tổ chức 1 bữa liên hoan coi như là chia tay lớp cũ luôn. Mời cả đội văn nghệ nhé??
Hongyok gật gật đầu. Sau đó cô cùng Nan ra bàn ăn ăn trưa. Nan gắp đồ ăn cho Hongyok liên tục khiến cô phải kêu lên:
- Thôi được rồi... Anh nhìn xem... Bát em đầy ụ rồi... Anh muốn biến em thành heo à??
Nan nhìn Hongyok và cười nhẹ đầy ám muội:
- Ừ. Anh thích ăn thịt heo mà!!
Hongyok bật cười. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy trở lại, Nan cũng an tâm hơn ít nhiều... Cậu thực sự không muốn cô ấy buồn... Dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ thôi cũng không muốn...
---------------------
Việc chia lại lớp khá phức tạp.
Ngay thứ 2 tuần sau đó, bọn họ đã phải chuyển sang lớp mới là 11A. Lớp 11A3 cũ, chỉ có 39 học sinh, nay lại chuyển đi 12 học sinh nữa còn có 27 học sinh. Do vậy nên lớp đó bị chia nhỏ ra thành 3 nhóm  phân chia về các lớp còn lại của khối tự nhiên. Xem ra thì tình trạng tan đàn xẻ nghé của lớp đó còn khủng hơn nhiều.
Phòng học của lớp mới của bọn họ ở dãy nhà khác. Phòng học này hẹp và sâu hơn phòng học cũ của bọn họ nên chỉ kê được 4 dẫy bàn. Vậy là 4 lớp, lớp nào ngồi vào dẫy của lớp đấy. Bọn họ kéo nhau vào dẫy trong cùng ngồi ở đó theo thứ tự Tong - Nene, Naen - Hernfah, Nan- Hongyok, Mook - Tungbeer, Tuey - Tayme và Beam - Bell ngồi cuối cùng.
48 con người đều khá ồn ào. Nhưng họ bận lớp nào nói chuyện với lớp đấy. Tungbeer vỗ vai Nan nói.
- Cậu xem xem. Bây giờ thì hay rồi. Chia bè chia phái ra rõ ràng luôn. Lớp nào ngồi với lớp đấy. Chả hiểu chia lớp kiểu thế này làm gì nữa.
Nan tặc lưỡi và nhíu mày lướt 1 vòng cả lũ. Tungbeer nhíu mày hiểu ý. Các cô gái rõ ràng vẫn đang rất buồn vì phải chia tay mấy người ở lớp cũ.
Một thầy giáo trẻ tuổi bước vào lớp. Cả lớp tự động đứng lên chào thầy. Thầy nhanh chóng vẫy tay cho mọi người ngồi xuống. Tungbeer nói nhỏ lên với Nan.
- Tổ trưởng tổ toán đấy. Thầy Num... Bàn tay sắt đấy. Ông này không vừa đâu!! Phải hết sức cẩn trọng đây!! Vớ vẩn là ăn cám đấy!!
Nan cười cười nói với Tungbeer:
- Chắc không đến mức như thầy Aof chứ??
- Mẹ... Thầy Aof bình phương lên cũng phải gọi lão ấy bằng cụ!!
- Đệch... Thế là lại đi mẹ cả cái thời thanh xuân lần nữa à?? Được rồi, tôi sẽ tìm cách đối phó với Tiểu Num Num này...
Nan và Tungbeer cười khúc khích với nhau. Hongyok quay sang nhíu mày với cậu. Nan e hèm ngồi thẳng người dậy không cười đùa nữa. Nói chung là buổi đầu gặp thầy giáo mới không nên để lại ấn tượng không tốt.
Thầy giáo lôi tờ giấy danh sách lớp ra và điểm danh một lượt một loạt. Đến tên đứa nào thầy lại bắt đứa đấy đứng lên cho thầy xem mặt. Mỗi học sinh thầy chỉ nhìn lướt qua 3 giây rồi cho ngồi xuống.
Đến lượt Nan, Nan đứng dậy nghiêm chỉnh và nhìn thầy. Thầy quay sang nhìn Nan, ánh mắt khá dò xét. Cậu cũng biết cậu nổi tiếng mà. Mấy vụ đánh nhau ở trường rồi. Chưa kể còn được đại ca Pex mời lên xe nữa...
Thầy giáo Num gỡ kính xuống và nhìn Nan.
- Em là Nan??
- Dạ vâng ạ! - Nan nghiêm nghị gật đầu.
- Điểm thi lần vừa rồi cao nhất khối tự nhiên và đứng thứ 2 toàn trường đúng không??
- Dạ... Vâng ạ...
- Ừm... Thế em làm lớp trưởng nhé??
- Ơ... Ơ... Dạ...
Nan lắp bắp. Tất cả quay sang nhìn Nan cười khúc khích. Gì chứ để ông nhõi này làm lớp trưởng thì thiên hạ đại loạn.
- Sao?? Có vấn đề gì à??
- Dạ không ạ... Nhưng em chưa bao giờ được làm lớp trưởng ạ... Cho nên em sợ việc này sẽ hơi...
- Chưa bao giờ làm thì giờ làm. Cái gì cũng cần phải có lần đầu tiên chứ?? Biết đâu em có tài năng thiên bẩm làm lớp trưởng thì sao??
- Dạ... Ơ...
Nan gãi đầu gãi tai. Cả bọn xung quanh Nan cười khúc khích.
- Quyết vậy đi. Em làm lớp trưởng. Ngồi xuống đi.
Nan ngồi xuống và mặt vẫn đực ra như ngỗng. Cả bọn vẫn cười khúc khích. Tungbeer vỗ vai Nan.
- Oai phong quá luôn. Cán bộ cơ đấy. Để xem lớp trưởng đối phó với tiểu Num Num thế nào...
Nan méo xệch mồm. Đùa sao?? Bảo cậu đánh nhau cậu chả bao giờ ngại... Nhưng làm lớp trưởng??? Ngay cả cô người yêu bên cạnh cũng tủm tỉm cười.
Sau khi điểm danh xong thì là phân chia cán bộ lớp. Lớp phó học tập là bạn Ice lớp phó cũ lớp A1, điểm thi thứ 3 toàn trường. Lớp phó kỷ luật là cậu bạn Natthew bên A3. Còn chức bí thư thưộc về cô gái Aim của A4.
Thầy Num hoá ra là người khá đơn giản. Thầy không ép cả lớp phải ngồi trộn vào với nhau. Vì là lớp nào ngồi với chỗ của lớp đó nên bọn họ cũng tự bầu tổ trưởng luôn. Và vì dựa theo ý tưởng của Nan nên người được bầu là tổ trưởng chính là... Tungbeer. Phen này cái lớp đó mà không loạn thì đúng là mất vui!!
Sau khi phổ biến thêm một vài thông tin nữa thì cũng hết tiết sinh hoạt đầu giờ. Lúc lần đầu tiên hô "Cả lớp đứng", Nan vẫn còn hơi có chút gượng gạo.
- Một thằng là tổ trưởng, một thằng là lớp trưởng!! Nghĩ đến thôi tôi đã thấy kinh hoàng ròi đấy... - Tuey nhún vai tròn mắt nhìn bọn họ.
Tungbeer hơi bị tự ái, chống nạnh nói:
- Này. Đừng có coi thường mấy thằng này. Mấy thằng này là cán bộ đấy!! Láo ngáo lại chả diệt luôn cả bầy bây giờ!!
Cả bọn thấy điệu bộ vênh váo đắc ý của Tungbeer thì bật cười lắc đầu. Cậu ta rõ ràng là hợp với việc làm diễn viên hài hơn là đi làm cán bộ lớp đấy!!
Nan nhìn Hongyok đang tủm tỉm cười mình thì nghiến răng kèn kẹt trợn mắt hỏi:
- Em cười cái gì??
- Cán bộ cơ đấy. Em nghĩ thầy cố tình làm thế để anh có trách nhiệm hơn và không thể quậy phá được nữa!! Haha... Đúng là gừng càng già càng cay!!
Nan lắc đầu rồi quay mặt đi. Bị trêu từ sáng đến giờ cậu cũng thấy xấu hổ lắm rồi!!
Tiết học sau của Nan là tiết sử, sinh và 2 tiết văn. Hoá ra cả 3 giáo viên này đều là giáo viên dậy lớp của cậu. Vậy cho nên Nan cũng không có gì bỡ ngỡ nữa cả.
Giờ ra về. Cả bọn lại cùng đi với nhau tạt qua lớp cũ. Lớp cũ lúc này vẫn chưa về hết mà còn 1 số người ở lại. Khi bọn họ được nghe kể chuyện Nan và Tungbeer thì ai nấy đều ôm bụng cười sặc sụa. Xem ra ông thầy tiểu Num Num này giao trứng cho ác rồi!!
Cả bọn cùng nhau ra về. Nan lên tiếng mời mọi người cuối tuần sau về nhà mình ăn sinh nhật cậu đồng thời coi như là bữa chia tay luôn. Tất cả vui vẻ đồng ý.
----------------
5 ngày đầu đi học qua đi...
Họ cũng đã gặp qua các giáo viên dậy môn chính của mình.
Môn Anh vẫn là cô Ploy dậy bọn họ. Khỏi nói, bọn lớp A2 cũ vui mừng hết biết. Đứa nào đứa đấy đều hớn ha hớn hở. Cô Ploy khi thấy Nan làm lớp trưởng thì tủm tỉm cười. Đó!! Ngay cả cô ấy cũng thấy đây rõ ràng là một trò cười.
Môn Toán thì là do thầy chủ nhiệm dậy. Nan không biết thầy chủ nhiệm của cậu là giáo viên giỏi thế nào nhưng ngay mấy buổi đầu tiên thầy đã cho 1 loạt các bài tập nâng cao siêu khó, khiến cho hơn nửa lớp phải bó tay cắn bút. Nan rõ ràng là không thích giáo viên giảng dậy theo cái kiểu này. Toàn cưỡi ngựa xem hoa trong khi những vấn đề chính thì chả tập trung vào.
Môn Lý và Hoá thì vẫn là các cô dậy Nan ở lớp cũ. Nan cũng khá hài lòng vì cậu thích học 2 cô này. Hơn nữa cậu đều là học trò cưng của cả 2 cô.
Đối với Nan, môn cuối cùng mới thực sự là ác mộng - môn Văn. Cô giáo dậy Văn của Nan nổi tiếng cực kỳ ghê gớm. Vừa vào lớp đã quạt cho cả lũ một trận vì tội ồn ào. Đặt ra một loạt các nội quy lớp học. Buổi thứ 2 tống cổ ra khỏi lớp 4 đứa vì tội nói chuyện riêng. Lớp trưởng Nan bị chửi 15 phút đồng hồ vì không biết quản lý lớp... Xem ra đây mới là hung thần của đời cậu rồi.
Điểm vui vẻ duy nhất của Nan là việc được ngồi cạnh người yêu. Từ ngày sang lớp mới, Hongyok và Nan ngồi cạnh nhau khá vui vẻ. Bình thường bọn họ chỉ 1 người mang sách, trừ môn văn cô bắt tất cả phải có mỗi người 1 quyển (chả qua là Nan đang kiếm cớ để được xem chung sách với người yêu, nhưng cậu vẫn luôn chủ động đeo balo của cô ấy). Thỉnh thoảng trong giờ học, lúc Hongyok đang tập trung nghe giảng thì Nan bất ngờ cầm tay cô. Hongyok hơi giật mình quay lại nhìn thì Nan lại quay mặt đi tỉnh bơ như không có gì.
Một lần trong giờ sử, tận dụng lúc Nan đang ngủ gật, Nene đưa cho Hongyok một lọ sơn móng tay màu đỏ chót. Khỏi nói, cô người yêu của Nan đã giúp cho người yêu của mình thay một bộ móng mới rực rỡ và hoành tráng khiến cho cậu lúc nào cũng phải đút tay vào túi quần mà không dám bỏ ra.
Hằng ngày, Nan lại mua 1 núi đồ ăn vặt đến lớp rồi giấu trong ngăn bàn của Tungbeer, sau đó bọn họ phân phối chuyền tay nhau cả tổ cùng ăn. Tuy những việc lòng như vậy rất làm cho các bạn tổ khác khó chịu, nhưng họ lại hầu như không để ý. Vì với họ, những người kia ghen tị vì bọn họ quá vui quá đoàn kết....
Kết thúc các buổi học, bọn họ cũng hay cùng nhau về qua lớp cũ rồi mới đi về nhà.
---------------
Tối thứ 6, Nan ra sân bay đón mẹ của cậu từ Trat lên. Chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ. Nan nhanh chóng nhận ra mẹ mình và chạy ào đến ôm lấy bà:
- Con làm gì mà cứ như trẻ con thế?? - Bà Jet mỉm cười ôm lấy Nan.
- Hihi... Tại con nhớ mẹ lắm mà... Mẹ đi có mệt lắm không??
- Bay có mỗi tí thế thôi thì mệt cái gì chứ?? Con ăn gì chưa??
- Con chưa ạ.
- Thế giờ đi ăn nhé.
Hai mẹ con họ cùng nhau đi ăn tại một nhà ăn của Pháp. Trong bữa ăn, đột nhiên Nan hỏi mẹ:
- Chuyện của Tor thế nào rồi mẹ?? Lần trước con gọi về nó chỉ nói giờ Kao bị cấm cung ở nhà không được ra khỏi nhà nửa bước. Giọng nó có vẻ buồn buồn. Con chẳng biết thái độ của nó ra sao nữa.
Mẹ Nan thở dài buồn bã.
- Thằng bé buồn lắm. Nó hay về nhà ăn cơm hơn, nhưng mà mẹ cũng ít thấy nó cười nói gì cả.
Nan lắc đầu. Dạo gần đây cậu hay liên lạc với James để thông qua anh ta dò la tình hình của Tor. Nhưng có vẻ như là chả có gì khá hơn cả. Bọn họ vẫn bị ngăn cấm quyết liệt như thế.
- Có vẻ như nhà Thanachart tưởng Tor cố tình làm thế để trả thù gia đình họ. Nhưng mẹ tin thằng bé không phải người như thế... - Bà Jet tiếp tục bổ sung thêm.
- Vâng. Tor yêu cô gái ấy thật lòng đấy mẹ ạ.
Hai mẹ con họ cùng ăn uống đến 9 giờ hơn thì họ bắt xe về nhà.
Sinh nhật của Nan là chủ nhật tuần này, nhưng do bà Jet có lịch đi lễ cùng với bạn nên bà sẽ lên vào thứ 6 rồi tổ chức sinh nhật vào chiều tối thứ 7 cùng Nan. Sáng sớm hôm sau bà sẽ lại bay về Trat.
-------------
Buổi sáng thứ 7 đi học, tâm trạng của ai cũng háo hức. Một phần là do hôm đó là ngày đi học cuối cùng của tuần, một phần là do bọn họ đã có cái hẹn với nhau vào buổi tối.
Cả buổi cả lũ bàn tán rôm rả về việc tối nay ăn gì ở nhà Nan. Vì là sinh nhật Nan nên mẹ của cậu sẽ đích thân vào bếp chiêu đãi. Lần trước bọn họ về Trat chưa có dịp được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ Nan. Lần này, theo như Nan quảng cáo, họ sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn tuyệt hảo của siêu đầu bếp xuyên lục địa. Đương nhiên là cả lũ rất háo hức mong chờ rồi.
Tiết cuối, khi cả lũ lục đục chuẩn bị ra về sau khi kết thúc tiết Sinh hoạt thì thầy Num lại tuyên bố:
- 4 bạn cán bộ lớp ở lại gặp thầy nhé. Gọi điện xin phép gia đình đi, có thể phải ở lại lâu đấy. Tôi sẽ mời các bạn ăn trưa.
Cả lớp ồ lên. Riêng Nan thì cực cau có. Làm cán bộ lớp rõ ràng là phiền phức mà!!!
Kết thúc tiết học, cả lũ ra về trước. Hongyok quay lại nói với Nan:
- Không sao đâu, anh cứ ở lại họp với thầy đi. Em nhờ Tayme đưa về cũng được mà.
Thấy mặt Nan vẫn hơi không thoải mái. Hongyok vuốt má cậu:
- Thôi nào. Đừng buồn nữa. Tí nữa lại gặp nhau mà... Em sẽ sang sớm giúp mẹ làm cơm. Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Cười lên.
Chỉ cần nghe đến đó, Nan lập tức toét miệng cười. Được người yêu an ủi thế thì còn gì bằng cơ chứ??
- Anh vui luôn rồi này... Thế em về cùng Tayme nhé. Nhớ là không được ngồi gần nó đâu đấy. Phải để cặp vào giữa nhé.
Hongyok bật cười.
- Đồ hâm! - Cô mắng yêu Nan.
Nan cùng Ice, Natthew và Aim đi đến phòng giáo viên gặp thầy Num. Phòng giáo viên có các giáo viên bộ môn đang ngồi trong đó. Người thì ngồi một mình chăm chú chấm bài, người thì nói chuyện riêng xì xào.
Bọn họ phải cùng nhau họp đến 1 giờ 30 mới xong. Thầy Num giữ đúng lời hứa mua pizza về cho cả lũ ăn. Ăn xong là 2 giờ chiều, Nan uể oải đi ra lấy xe. Khi cậu phóng xe ra cổng trường thì Ice lớp phó đang đứng ở đó có vẻ đang đợi xe.
- Này. Cậu đang đợi người đón à?? - Nan đỗ xe bên cạnh cô hỏi.
Ice hơi giật mình, quay ra nhìn thấy Nan thì cười nhẹ.
- Ừ. Tớ đang bắt taxi thôi.
- Ơ. Thế xe cậu đâu??
- Bình thường bố tớ đưa đón. Hôm nay bố tớ bận mất.
Nan chả nghĩ nhiều mà đề nghị luôn.
- Thế lên xe đi tớ đưa cậu về.
Ice hơi ngập ngừng:
- Như thế có được không?? Nhà cậu ở đâu có tiện đường không??
- Không tiện đường tớ cũng đưa cậu về được mà. Thôi lên xe đi. Đợi xe làm gì cho mệt người.
Ice hơi do dự rồi cũng lên xe theo Nan.
- Bình thường hôm nào cậu cũng đèo Hongyok về à?? - Ice đột nhiên hỏi làm Nan khá ngạc nhiên.
- Ừ. Bình thường tớ hay đưa đón cậu ấy. Cũng tiện đường thôi.
- Hai cậu cũng thân nhau nhỉ??
Nan cười nhẹ nhưng trong lòng lại có một cảm giác khá hạnh phúc.
- Ừ. Tớ không phải người ở đây. Khi lên đây chỉ có tớ một thân một mình. Hongyok là người tốt với tớ nhất. Có 1 lần tớ ốm nằm bẹp ở nhà. Chỉ có một mình tớ chả biết làm thế nào cả nữa. Thế rồi cô ấy bấm chuông cửa nhà tớ và xuất hiện, chuyển đến ở với tớ mấy ngày rồi chăm sóc cho tớ. Tớ thật sự đã rất cảm động. Vậy cho nên những việc tớ làm cho cô ấy bây giờ tớ chả thấy thầm vào đâu cả...
Ice ngồi sau gật gật gù. Nan nhớ lại quãng thời gian đầu tiên cậu lên Bangkok. Lúc đầu còn bị cô ấy lạnh nhạt. Sau dần cô ấy lại là người chăm sóc cậu nhiều nhát. Có lẽ đó là lúc cậu dần dần thích cô ấy mà không hay.
- Vậy chuyện của Hongyok với Jack là thế nào thế??
Nan hơi giật mình. Mặt hơi có ý khó chịu và nghiến răng lại. Ice biết nó về chuyện Nan không biết nên ngay lập tức rối rít xin lỗi.
- Không có gì đâu.. - Nan gượng cười - Hắn là một tên khốn nạn, vì thù riêng với tớ mà lợi dụng tình cảm của cô ấy mà trả thù, làm cho cô ấy đau khổ...
Ice gật gật đầu. Nan lại thở dài. Chuyện lùm xùm giữa họ và Est và Jack thực sự là nổi tiếng toàn trường mà.
Ice và Nan trao đổi thêm về đề tài thầy Num vừa nêu ra trong cuộc họp thì một chiếc xe ô tô phóng vụt qua trước mũi xe Nan làm cậu phải phanh gấp lại. Nan đổ người về phía trước suýt ngã. Ice cũng đổ người lao về phía Nan và ôm chặt lấy cậu.
Nan bực bội gào âm lên chửi chiếc xe vừa đi ngang qua. Sau đó cậu nhanh chóng quay lại hỏi Ice.
- Cậu không sao chứ??
- Ừ... Tớ không sao...
Nan lúc này mới ý thức được cô gái đang ôm mình. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống tay của Ice. Ice cũng biết ý nhanh chóng rụt tay lại.
- Tớ xin lỗi. - Ice hơi bối rối.
Nan nhìn lại Ice bắt gặp ánh mắt xấu hổ của cô thì cười nhẹ. Cậu không nói gì nữa mà từ từ chậm chậm đưa Ice về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro