Chap 35: Mới yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weekend!!!
-----------------
- Dừng lại đi!!! Cậu điên à??
Nan loáng thoáng nghe thấy tiếng của ai đó bên cạnh. Một bàn tay đỡ cậu dậy. Bên má cậu có cảm giác cứng đờ, đầu ong ong vì đau.
Nan ngồi dậy, dần dần mở mắt. Trước mặt cậu là Hernfah đang ôm chặt người Tayme giữ lấy cậu ta lại. Người đỡ cậu dậy là Tung.
- Cậu không sao chứ Nan?? - Tung hốt hoảng hỏi cậu.
Tayme lúc này bình tĩnh lại và gằn giọng hỏi Nan:
- Cậu nói đi?? Sao cậu lại phủ nhận yêu cô ấy?? Cậu có ý gì?? Sao cậu lại làm như thế?? Cậu định để cô ấy chỉ là người tình bí mật sau lưng còn ở trước mặt cậu sẽ tán tình người khác đúng không??
Nan định nói lại nhưng mồm đau quá không mở ra nổi. Cậu vẫn một tay chống xuống đất, một tay ôm má đau đớn.
- Cậu đúng là đồ khốn mà...
Đúng lúc đó cả "một đoàn người" chạy đến. Tungbeer khi thấy xô xát ngay lập tức đã chạy như bay về lớp và gọi mọi người lên đây. Hongyok chạy nhanh đến chỗ Nan. Cô ngồi xuống, đặt tay lên má cậu, ánh mắt vô cùng lo lắng và xót xa:
- Anh có làm sao không??
Nan chậm rãi lắc đầu. Nhưng có cảm giác cậu sái quai hàm luôn rồi nên chẳng mở miệng nổi nữa. Hongyok đứng lên, quay lại phía Tayme. Cô giơ tay tát thẳng vào mặt Tayme một cái trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một cô gái hiền lành như Hongyok, mà cũng nổi điên thành vậy, thật là hiếm có.
- Cậu có bị điên không?? Anh ấy chưa đủ thương tích trên người hay sao mà cậu còn làm như thế??
Đến lúc này, Nan đã gượng đứng dậy kéo tay Hongyok lại và lắc đầu. Cậu xoa xoa má mình một lần nữa rồi gắng gượng mở miệng:
- Cậu biết tại sao khi cậu đánh tôi xong rồi, tôi không thèm đánh trả lại không?? Vì tôi nghĩ cậu đấm tôi là đáng lắm. Cái đấm này, tôi xin ghi nhận...
Tất cả tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nan. Nan nắm chặt lấy tay Hongyok, gắng gượng nói:
- Trước mặt mọi người ngoài tôi không dám nhận cô ấy là người yêu của tôi, quả thật, đó chính là thất bại lớn nhất của tôi. Cảm ơn cậu đã đấm quả đấm cho và kẻ hèn nhát này.
- Tại sao cậu lại phải che giấu trước mặt mọi người?? - Naen lên tiếng hỏi.
Nan thở dài:
- Chúng tôi chưa sẵn sàng công khai chuyện này. Vì việc này mà lớn chuyện lên, rồi đến tai của bố mẹ Hongyok, thì sẽ thực sự không hay một tí nào hết.... Hơn nữa, tôi cũng bị nhiều người thù ghét. Vì an toàn của cô ấy, tôi tuyệt đối không thể công khai được.
Cả bọn mới ngớ người ra. Tayme nhìn Nan với ánh mắt tội lỗi. Hongyok buồn bã cúi đầu.
- Những người có mặt ở đây hôm nay là những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi, là những người chúng tôi yêu quý và tin tưởng nhất. Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tôi và Nan. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và xin lỗi cậu... Tayme...
Nan và Hongyok cùng nhau cúi đầu cảm ơn mọi người. Tất cả đều thở dài vỗ vai an ủi bọn họ. Tayme tiến lại gần đưa tay ra với Nan:
- Tôi xin lỗi. Là tại tôi quá nóng giận nên hành động quá cảm tính. May là chưa có gì nghiêm trọng. Nếu cậu làm sao tôi sẽ áy náy suốt đời mất. Cậu cứ ghi nợ cú đấm này. Sau này nếu như cậu có chuyện gì khó chịu. Có thể đòi lại từ phía tôi. Tôi sẽ trả bất cứ lúc nào mà cậu đòi.
Nan bật cười bắt tay giảng hoà với Tayme.
- Là lo lắng cho cô ấy nên mới hành động như thế. Tôi hiểu mà. Cảm ơn cậu nhiều.
Sau đó bọn họ cùng nhau khoác vai nhau xuống lớp. Tiết toán đã bắt đầu được 10 phút và việc cả tổ bọn họ cùng vắng mặt khiến cho thầy toán lồng lộn cả lên. Thầy đuổi cả 10 đứa ra khỏi lớp đứng bên ngoài và bắt viết bản kiểm điểm.
Khi đang bị đứng phạt ở ngoài, Tungbeer nhỏ giọng nói với Nan.
- Cậu biết chuyện gì chưa??
- Chuyện gì??
- Hội thằng Win chuyển trường rồi. Chuyển 1 phát đi cả 8 thằng. Lớp kia bây giờ neo người lắm. Còn chưa đến 40 đứa, trong khi lớp mình thì 50...
Nan nhíu mày. Vậy là Pex đã hành động rồi. Thật là buồn cười ghê gớm đấy.
- Thế còn Jack thì sao??
- Cũng bị chuyển luôn rồi. Chả hiểu sao... Đến học kỳ 2 năm lớp 12 rồi mà còn chuyển nữa.
Nan lắc đầu. Vậy là Pex quả thật đã hành động. Xem ra cái uy của nhà Jittaleela rất rất lớn.
Thấy Nan có vẻ trầm tư, Hongyok quay lại hỏi cậu:
- Có chuyện gì hả anh??
Nan quay lại cười nhẹ với Hongyok:
- Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ là, chắc từ giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi!
Nụ cười nhẹ nhàng tựa như mây gió của Nan khiến cho Hongyok thực sự cảm thấy, mọi điều phía trước chắc chắn sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây mà.
Nhưng cuối cùng thì họ lại không ổn tí nào khi mà thầy Aof làm ầm sự việc lên và đến tai cô chủ nhiệm. Cả lũ bị cho viết bản kiểm điểm và phạt trực nhật và dọn vệ sinh trong 1 tuần trời luôn...
----------------
Thời gian sau đó là khoảng thời gian vô cùng mới mẻ đối với Nan. Tình yêu gà bông với Hongyok làm cậu cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng có đôi lúc chí choé cãi nhau, nhưng trên hết, cả hai đều hài lòng với tình yêu của mình.
Nan đã quyết định mua xe máy và hàng ngày đến đưa đón Hongyok đi học. Cậu cũng đã đăng ký hết tất cả các lớp học thêm của Hongyok để đi học cùng với cô. Giữa các ca học, bọn họ cùng nhau đi ăn. Thỉnh thoảng các buổi chiều nghỉ, Hongyok lại đến nhà Nan nấu 1 cái gì đó rồi cả 2 cùng ăn với nhau. Buổi tối, 2 người phải dành ra 2 tiếng đồng hồ buôn chuyện điện thoại cùng nhau thì mới ngủ ngon được.
Ở lớp, sau Mook, đến lượt Nene bái Nan làm anh. Cả ngày đi học nghe 2 cô em gái nhèo nhẽo bên cạnh cũng khiến cho Nan mệt óc. Hai đứa chúng nó còn thường xuyên làm phiền khoảnh khắc riêng tư của cậu và người yêu mới ghét chứ.
Vì có thêm 2 đứa em gái kia nên bọn ở trường không để ý nhiều đến đoạn Hongyok và Nan đã thay đổi cách xưng hô. Bọn họ cũng không còn đồn đoán về việc 2 người đó yêu nhau nữa vì thực ra trước đó Nan và Hongyok cũng đã thường xuyên thân mật và dính lấy nhau như vậy rồi. Cộng thêm việc Tungbeer tung tin chuyện Jack là 1 tên khốn nạn thế nào, khiến Nan phải ra tay trừng trị cho hắn 1 bài học, càng làm cả lũ tin là, Nan ở bên cạnh Hongyok để an ủi và xoa dịu vết thương lòng của cô gái. Tuy rằng bọn họ vẫn phải chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ, nhưng tất cả chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Vì ai cũng hiểu Nan không phải người bình thường, đến đại ca Pex còn phải nể cậu ta vài phần, thì bọn họ là cái ngữ tép riu gì??? Cứ nhìn bài học của đám thằng Win là biết. Tốt nhất là không nên sinh sự với cậu ta.
Một buổi chiều nghỉ học, Hongyok lại đến nhà Nan chơi. Họ ngồi ở ghế salon cùng nhau sau khi đã đánh chén no nê bữa trưa. Hongyok cầm Ipad lướt facebook trong khi Nan thì mải mê ôm điện thoại gối đầu lên đùi Hongyok chơi điện tử.
- Này. Anh không chơi điện tử một lúc thì chết được à??
- Ừ. Chết được đó....
Hongyok vẫn không rời mắt khỏi Ipad. Một tay cô gái lùa vào tóc Nan và xoa đầu cậu:
- Tuần này anh gọi điện về cho mẹ chưa đấy??
- Anh gọi rồi. Mẹ bảo mẹ chuẩn bị gửi vài cân thịt bò ra. Mai đi lấy. Mẹ bảo lấy thịt đấy ướp làm bít tết thì sẽ ngon hơn. Em có thể gọi điện về cho mẹ để hỏi mẹ cách ướp. Mẹ làm bít tết ngon lắm.
- Vâng...
Hai người lại tiếp tục nói chuyện với cái máy điện thoại. Nan vẫn ngoan ngoãn nằm im cho Hongyok xoa đầu.
- Này anh...
- Sao ạ??
- Dạo này em đọc thấy nhiều vụ phản bội bạn gái để chạy theo người khác lắm đấy. Trong lúc em còn hiền thì anh khai thật xem, anh có nhòm ngó đến con nào không đấy??
Nan buông điện thoại ra và nhìn Hongyok:
- Khổ thân em, nhìn xinh như này, có ai nghĩ là lại bị hoang tưởng nặng như vậy đâu chứ??
Nan vừa nói ra thì mới chợt nhớ ra là đang nằm trên đùi của cô ấy. Và tay của cô ấy thì rất gần với tai của cậu. Hongyok lập tức thi triển nhéo tai thần chưởng vô cùng kinh điển. Nan kêu lên oai oái.
- Á... Á... Anh biết lỗi rồi mà... Anh xin lỗi... Hiu hiu... Anh thực sự chẳng dám bén mảng với ai hết mà... Có người yêu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi thế này, anh cần gì phải đi ăn phở bên ngoài nữa chứ???
Hongyok đến lúc này mới buông tai Nan ra. Cô lại nhấc Ipad lên và xem tiếp, mặc kệ Nan nằm đó suýt xoa kêu đau.
- Hôm trước em vừa xin ra khỏi đội văn nghệ rồi đấy...
Nan ngừng kêu lại và ngước mắt nhìn Hongyok. Cuối cùng cậu ngồi hẳn dậy hỏi lại:
- Sao lại thế??
- Thì thế chứ sao?? Dù sao em thấy làm như vậy em sẽ thoải mái hơn. Em cũng không muốn đụng mặt với chị Est nữa...
Nan hơi tái mặt. Cậu ngập ngừng hỏi lại:
- Thế... Em xin rút thì cô ấy có nói gì không??
- Chị ấy còn chả thèm liếc mắt em lấy 1 cái.
Nan thở dài một cái. Cậu lấy cái Ipad trên tay Hongyok rồi quẳng lên bàn. Sau đó từ từ ôm cô kéo vào lòng.
- Xin lỗi... Để em phải khó xử như vậy... Tất cả là lỗi của anh...
Hongyok bật cười. Cô cũng ôm lấy Nan và nói:
- Anh biết không, thỉnh thoảng em cũng suy nghĩ... Không hiểu mình có điểm gì hơn chị Ying mà lại được anh yêu nữa... Tính cách thì thất thường, trẻ con, dở dở ương ương.... Không tài năng, không xinh đẹp, không học giỏi, không nổi tiếng bằng chị ấy... Gia đình cũng chẳng có điều kiện bằng.... Rốt cuộc thì tại sao anh lại yêu em??
Nan cười ầm ĩ. HIếm khi thấy cô ấy khiêm tốn thế trước mặt cậu. Cậu cứ nghĩ cô ấy đang đùa. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mất rất buồn của Hongyok, Nan mới chột dạ.
- Em đang hỏi thật đấy à??
Hongyok phụng phịu cúi đầu. Nan lại bật cười xoa đầu cô gái.
- Em hâm thế.  Đừng bao giờ tự so sánh em với người yêu cũ của anh làm gì, cái gì đã qua thì cho nó qua, cứ mỗi lần em tự so sánh thì em tự chạnh lòng, còn anh thì khó xử chứ chả được ích gì đâu. Cô ấy có là tiên nữ giáng trần, hay siêu sao ca nhạc, hay hoa hậu thế giới,... với anh cũng chả là gì cả. Trong mắt anh chỉ có mỗi mình em thôi... Sau này đừng có nghĩ vớ vẩn thế nữa.
Hongyok khúc khích cười rồi gật đầu trong lòng Nan. Nhưng Nan vẫn nói tiếp:
- Mà sau này, em cũng đi chơi với bạn bè nhiều vào nhé. Em yêu anh, nhưng mà vẫn cần phải duy trì các mối quan hệ bạn bè. Anh không muốn em vì yêu anh mà hạn chế quan hệ đi đâu...
Hongyok ngồi thẳng dậy trố mắt nhìn Nan.
- À... Ý anh là hạn chế các mối quan hệ... - Nan bật cười - Em lại nghĩ bậy đấy à??
Hongyok đẩy người Nan ra mặt đỏ bừng:
- Có mà anh nghĩ bậy ấy... Em chỉ đang thắc mắc là sao anh lại không thích kiểm soát em... Hay là anh không ghen??
- Ô hay... Anh có ghen chứ... Nhưng... Chúng mình yêu nhau sao lại kiểm soát nhau. Em đâu phải sống với mình anh, em còn gia đình mà, bạn bè nữa. Anh có phải là người ích kỷ như thế đâu. Em cứ đi chơi thoải mái đi, miễn đừng đi quá giới hạn là được.
Hongyok nhìn Nan một lúc rồi bật cười. Cô đưa hai tay véo hai má của Nan và lắc lắc.
- Ôi chu choa người yêu của ai mà đáng yêu nhất quả đất thế này??
- Ao... Ao... Ao... Đau anh... Này... Không phải thấy anh hiền mà bắt nạt đâu nhé??
- Em cứ thích bắt nạt anh đấy... Có làm sao không??
- A... A... Ghê nhỉ?? Có ngày người ta bật lại cho là khóc bây giờ...
- Anh mà dám???
- Sao anh không dám nhỉ??
- Anh thử xem...
Hongyok vừa dứt lời thì Nan ngay lập tức ấn người cô xuống ghế và nằm đè lên người cô. Hongyok giật mình chưa kịp hét lên thì Nan đã nhanh tay bịt mồm cô lại:
- Đừng có tưởng anh hiền mà bắt nạt nha vợ yêu... Dù sao anh cũng là chồng em đấy!!!
Thấy Hongyok có vẻ muốn nói gì đó. Nan đưa bỏ tay ra.
- Ai là vợ anh thế??
- Em chứ ai nữa??
- Em đồng ý hồi nào?? Anh lại bị tưởng tượng à??
- Đằng nào em chả đồng ý. Chỉ cần anh ngỏ lời, em nỡ từ chối sao??
- Sao em lại không nỡ từ chối cơ chứ...
- Thì đó... Em tính xem... Anh vừa đẹp trai... Vừa giỏi... Vừa giàu... Vừa đáng yêu... Lại còn chiều em... Điều kiện tốt thế... Em còn nỡ từ chối à??
- Đẹp trai... Suốt ngày khoe mình đẹp trai... Đẹp trai thì có mài ra mà ăn được không?? - Hongyok bĩu môi quay mặt đi.
Nan bật cười kéo mặt cô ấy lại trước mặt mình. Ánh mặt cậu vô cùng dịu dàng.
- Còn em thì suốt ngày dìm hàng anh thế có vui lắm không??
-....
- Anh nói vậy thôi. Hiện tại anh mới chỉ là một học sinh không có gì trong tay hết, cái gì cũng phải phụ thuộc vào bố mẹ. Đợi anh không lâu nữa, khi anh đã là một người trưởng thành, rồi anh sẽ ngỏ lời với em. Đến lúc đó, em nhất định phải đồng ý nhé??
Mặc dù bên ngoài cô vẫn luôn vùi dập anh vì độ tự sướng quá đà, nhưng trong lòng cô cũng tự hiểu được là anh chỉ đang "nói ra sự thật một cách trần trụi thôi". Nan quả thật rất đẹp trai. Đặc biệt chính là lúc này. Ánh mắt vô cùng dịu dàng đầy tình cảm, nụ cười hồn nhiên nhưng quyến rũ đến chết người. Hongyok cười nhẹ rồi gật đầu. Nan lại vui vẻ giơ ngón tay út của mình lên:
- Hứa nhé??
Hongyok cũng giơ ngón tay lên ngoắc vào tay Nan. Nan nhe rằng cười và nói:
- Em đã ngoắc tay rồi. Quân tử nhất ngôn. Sau này anh ngỏ lời mà em không đồng ý là không xong với anh đâu đấy!!
Hongyok lập tức bĩu môi. Vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi làm Nan từ từ cúi xuống và hôn cô. Tay cậu luồn vào mái tóc dài đỡ lấy đầu cô. Tay của cô cũng vô ý đưa lên khoác qua cổ cậu mà kéo xuống ôm chặt lấy cậu hơn. Nụ hôn của bọn họ vô cùng thuần thục và thành thạo. Môi chạm môi. Không còn cảm giác ngại ngùng như lúc đầu nữa. Đó là nụ hôn của sự thấu hiểu và say mê.
Sau này, khi bọn họ cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhiều đêm Nan không ngủ được, cậu lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu nhớ lại những nụ hôn của hai người... Đôi môi cô ấy mềm và ấm... Cậu nhớ lại những lời hứa ngây thơ và bồng bột khi đó... Tưởng như nó chỉ là bâng quơ và vu vơ thôi, vậy mà cậu lại mang theo những lời hứa đó như một hành trang nặng gánh đến không thể buông bỏ...
-----------------
Nhoằng cái đã gần kết thúc tháng 1. Sự nghiệp học hành của Nan và Hongyok may mắn không bị chuyện yêu nhau mà ảnh hưởng. Thậm chí họ cùng nhau học còn khiến kết quả tiến bộ nhiều hơn. Kết quả tiếng Anh của Nan tốt lên trông thấy trong khi các môn tự nhiên kết quả của Hongyok cũng được cải thiện ít nhiều. Đến giờ này thì bọn họ đã được phong là đôi bạn cặp kè cùng tiến rồi, dù có bị nghi ngờ nhưng ai cũng phải ngầm thừa nhận họ vô cùng đẹp đôi nên yêu nhau thì càng tốt.
Mẹ của Nan vô cùng hài lòng. Thỉnh thoảng mẹ Nan còn gọi điện cho Hongyok tâm sự với cô rất lâu. Hai người cứ mẹ mẹ con con rồi thỉnh thoảng còn nói xấu Nan làm cho cậu cảm thấy sốt cả ruột.
Một buổi thứ 6 vừa kết thúc hai tiết đầu giờ là môn văn, Nan đã gục xuống bàn từ rất lâu rồi. Cậu đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ kéo đến ngay từ phút thứ 15 của hiệp đấu đầu tiên. Dù rất quý cô văn vì cô vô cùng hiền và tốt với học sinh, nhưng mà Nan thực sự rất xin lỗi cô vì không thể chống chọi được với cơn lũ buồn ngủ tràn về. Cậu và Tungbeer vẫn thân mật gọi cô là tiến sĩ gây mê của đời họ... Bọn họ thường cùng nhau quả quyết cho rằng, bộ Y tế đáng lẽ ra nên mời cô về giảng dậy trong các trường đại học y, về cái môn mà để khi mổ thì các bác sĩ không cần dùng thuốc mê nữa. Chứ để cô ấy dậy văn ở trường cấp 3 thế này, có cảm giác đó như là một sự phí phạm về nhân tài nước nhà, một tài nguyên thuốc ngủ vô hạn của quốc gia... Đó quả là một tội ác không thể tha thứ...
Nhưng Nan được ngủ đâu có yên thân. Một bàn tay vò đầu cậu như vò khăn mặt lùa tóc cậu rối bù lên:
- Dậy... Dậy... Dậy... Con mèo lười ngủ ngày hư đốn dám ngủ gật trong giờ học này... Dậy ngay!!
Nan ngồi dậy đầu óc rối bù mắt lờ đờ nhìn Hongyok. Cô người yêu ngồi bàn trên đang quay xuống vò đầu cậu liên hồi bật cười với cậu. Loại người gì mà đến cả khi đầu bù tóc rối trông cũng vẫn đáng yêu thế chứ??
- Tha cho anh đi mà... Anh mệt quá...
- Được. Giờ em tha cho anh... Nhưng nếu thế thì tối nay chúng ta sẽ ngủ từ lúc 10 giờ. Không có gọi điện thoại gì nữa luôn.
Nan lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy và cười tươi như hoa.
- Này này... Em nhìn xem... Anh tỉnh rồi này... Tỉnh như chim luôn này... Hi hi...
Hongyok bật cười lắc đầu. Con người này quả thật vô cùng có tính chất giải trí đó!!!
- Em quên chưa nói với anh. Tối qua mẹ nói với em là tối thứ 6 tuần sau mẹ sẽ lên để tổ chức sinh nhật cho anh. Anh có rủ mọi người đến ăn cùng không???
Nan quay lại nhìn quanh lũ bạn của mình. Đứa nào đứa đấy đều đã gục hết cả xuống bàn rồi.
- Mời lũ này ấy hả??
- Anh có định rủ mọi người không??
- Ừ. Rủ cũng được thôi...
Nan chưa kịp nói xong thì cô Ploy bất ngờ vào lớp. Rõ ràng đây là tiết toán cơ mà. Sao cô lại vào lớp vào giờ này??
Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Cô Ploy vội vã thông báo chuyện có vẻ khá khẩn cấp.
- Vừa có thông báo từ nhà trường cho các em. Trường chúng ta sẽ tổ chức phân chia lại lớp học. 4 lớp tự nhiên mỗi lớp sẽ lấy ra 12 bạn đứng đầu để ghép vào chung 1 lớp gọi là lớp A. 6 lớp xã hội sẽ lấy ra 8 bạn đứng đầu ghép lại thành lớp B. Các thành viên còn lại sẽ vẫn được giữ như cũ ở lại lớp.
Cả lớp vô cùng nhốn nháo và náo loạn. Cái gì chứ?? Đột nhiên lại thay đổi lớp học kiểu này là điều chưa từng có trong tiền lệ!! Nhà trường bị làm sao vậy?? Sao lại có quyết định biến thái như vậy chứ??? Ông chú Q của Nan nghĩ gì không biết nữa??
Thấy rõ sự náo loạn và hoang mang của cả lớp, cô Ploy cũng buồn buồn mà nói tiếp:
- Vì vậy nên lớp chúng ta sẽ phải chia tay 12 bạn đứng đầu của lớp trong kỳ thi vừa rồi. Các em sẽ học cùng các bạn xuất sắc nhất ban tự nhiên. Đến hết kỳ thi cuối năm, 8 bạn thành tích tệ nhất sẽ được chuyển trả về lớp cũ... Mong các em khi học lớp mới sẽ cố gắng hết mình và phấn đấu.
Ton lớp trưởng giơ tay đứng lên phát biểu luôn.
- Thưa cô, trước đây chưa từng có sự chuyển đổi lớp như thế này?? Tại sao lần này nhà trường lại thay đổi làm gì ạ??
Cả lớp đều nhao nhao tán đồng ý kiến của cô. Sao tự nhiên lại chuyển làm gì?? Chưa kể kỳ 2 năm lớp 11 đã trôi qua được 1 tháng rồi chứ... Tự nhiên phân chia chuyển lớp lại như thế này, thật sự có một chút gì đó vô cùng khó chịu đối với tất cả mọi người.
Cô Ploy giơ tay ra dấu lớp im lặng rồi nhẹ nhàng tuyên bố:
- Gần đây thành tích thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường đã tụt hẳn khá nhiều so với các trường khác. Đây là kiến nghị thử nghiệm mới của các thầy cô. Bắt đầu từ khoá này, chúng ta sẽ dựa theo thành tích của kỳ thi hết học kỳ 1 năm lớp 11 để lựa ra những học sinh giỏi nhất vào lớp nâng cao, chính là lớp A và lớp B. Thầy hiệu trưởng hy vọng lớp nâng cao này sẽ bồi dưỡng các em không chỉ có thành tích học tập ở trường tốt mà có thể ngay từ lúc này bồi dưỡng cho các em vào đội tuyển đi thi thành phố của nhà trường. Bộ giáo viên của các em sẽ là những thầy cô kinh nghiệm nhất và giỏi nhất, chất lượng dậy học sẽ khỏi phải bàn cãi...
Cả lớp lại ồn ào xôn xao. Vào lớp chọn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích rồi. Cô Ploy lại tiếp tục nói.
- Hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ. Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau các em sẽ học lớp mới luôn. Thời khoá biểu được in trên bảng tin ở văn phòng, các em lên đó xem và chuẩn bị.
Cô Ploy vừa nói xong thì ra khỏi lớp. Cả bọn quay lại choáng váng nhìn nhau. Quyết định thay đổi lớp học nhanh đến mức cả bọn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì nữa.
Lớp trưởng Ton có vẻ vô cùng buồn bã bước lên đứng trước lớp:
- Theo như cô thông báo thì lớp mình sẽ phải chia tay 12 bạn. Những bạn trong top 12 của lớp sẽ bị chuyển đi... - Ton lướt mắt qua tổ 5 1 lượt - Đa số là các bạn trong tổ 5...
Cả lớp quay lại nhìn bọn họ. Cả tổ 10 người thì có đến 8 người ở trong top 12 rồi. Hai nhân vật bị không may bỏ lại chính là Tung và Prim. Nan buồn bã cúi đầu, còn lại ánh mắt của các cô gái ở trên đã hoe đỏ và như sắp khóc đến nơi.
Cả buổi học còn lại không khí cả lớp vô cùng trầm buồn và uể oải. Chả ai muốn nói với ai câu nào nữa luôn. Nan liên tục liếc nhìn trông chừng Mook. Cô em gái cậu phải nói là cực kỳ buồn vì điểm của thằng Tung đứng thứ... 13 của lớp. Như vậy là nó sẽ bị bỏ lại ở lớp cùng mọi người... Giờ học kết thúc. Cả nhóm ở lại đứng vòng quanh chỗ của Prim. Prim lúc này đã khóc nức nở như không kiểm soát được. Hongyok, Nene và Naen cứ ôm chặt lấy Prim mà khóc theo. Trong khi đó, Mook cũng gục vào vai Tung khóc nức nở...
Nan thẫn thờ nhìn khung cảnh hiện tại... Sao họ lại có một khung cảnh chia ly bất đắc dĩ thế này chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro