Chap 34: Kết thúc kỳ nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan lập tức lên máy bay sau khi gặp Dan. Đó là phi cơ riêng mà bố cậu đã bố trí sẵn cho cậu.
Trên cả hành trình bay, Nan chỉ nghĩ về cuộc gặp vừa rồi với Dan. Cậu nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết nên nói gì hay làm gì trong tình cảnh này nữa. Cậu thực sự có một chút gì đó khá cảm thông cho Dan, khi chứng kiến anh ta đau khổ tột cùng như thế.
Có lẽ anh ta yêu chị ấy thật lòng. Nhưng mối thù giết anh, sao cô ấy có thể quên được?? Nan cám cảnh thay cho hoàn cảnh của bọn họ. Trong thế giới ngầm, việc đụng chạm với nhau nhiều không kể siết, cho nên để có được tình yêu thật lòng là vô cùng khó. Vậy mà Dan Sirapatsakmetha lại có thể đem lòng yêu một cô gái đến mù quáng như vậy, quả thật khiến người khác rất phải suy nghĩ.
Về đến Bangkok, Nan về thẳng nhà mình. Tại đây, 4 người bạn của cậu đang đứng ngồi không yên chờ đợi cậu. Thấy Nan bước vào nhà, Tina và Tor lập tức chạy thẳng ra chỗ Nan quay người cậu như chong chóng.
- Thế nào?? Thế nào?? Có làm sao không??
- Chúng nó không làm gì cậu chứ??
- Chúng nó có uy hiếp hay tuyên chiến gì không??
Thấy hai người bạn không ngưng mồm hỏi. Nan bật cười:
- Bình tĩnh đi các thím. Cho tôi nghỉ tí đã. Đói quá rồi. Cả ngày nay có ăn uống được cái gì đâu???
Nghe thấy thế cả nhóm đều lui lại. Aom lập tức đi nấu đồ cho Nan ăn. Một lúc sau cả lũ ngồi quây quanh bàn ăn, vừa nhìn cậu ăn, vừa nghe cậu kể chuyện.
- Cậu nói thật sao... Dan Sirapatsakmetha đã quỳ xuống dưới chân cậu?? - Tor trợn mắt hỏi.
- Hắn đã quỳ thật sao?? - Tina cũng không tin nổi vào tai mình.
- Đúng vậy. Anh ta thực sự đã quỳ xuống như thế đấy.
Cả bọn nhìn Nan rồi quay ra nhìn nhau. Cuối cùng Kao lại là người lên tiếng:
- Thực ra, anh Dan là người tử tế mà... Từ khi chị Ying biến mất, anh ấy như một người điên. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào rượu. Anh ấy với bố anh ấy cãi nhau liên miên kể từ đó đến giờ. Có lẽ đợt này quá chán anh ấy mới đến Phuket để đi du lịch đấy...
- Có vẻ như... Dan yêu Ying thật lòng đấy... - Aom ngập ngừng.
- Không phải có vẻ đâu, là thật đấy chị. Mỗi lần anh ấy nhìn chị Ying, mỗi lần anh ấy làm điều gì đó cho chị ấy, có cảm giác anh ấy vui vẻ như 1 đứa trẻ con luôn. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Cái hôm mà chị Ying bảo hình như chị ấy có thai rồi, anh ấy như một thằng điên la hét gần nửa tiếng, gọi điện thoại khoe hết tất cả bạn bè của mình...
Kao kể đến đâu mọi người lại như trùng lại đến đó. Họ chẳng biết phải làm sao. Chẳng biết phải nói gì nữa. Cuối cùng Nan nói:
- Chị Aom.
- Huh??
- Chị gọi điện sang cho Ying. Hỏi dò ý kiến của chị ấy về chuyện này đi. Nếu như trong lòng chị ấy cũng có thích Dan, thì không nên dầy vò bọn họ nữa.
- Nan à... - Aom ngập ngừng.
- Em luôn nghĩ, có lẽ chị ấy cũng thích Dan, nhưng vì quá ám ảnh về em nên chị ấy mù quáng tin rằng chị ấy chỉ yêu một mình em. Nếu như được, thì hãy xúc tác cho bọn họ được đến với nhau là tốt nhất. Sẽ không thể có ai yêu chị ấy được nhiều như Dan Sirapatsakmetha. Em của ngày xưa cũng chưa bao giờ dành tình cảm cho chị ấy nhiều đến vậy. Để một người yêu chị ấy nhiều như thế chăm sóc chị ấy cả đời là tốt nhất. Em luôn hy vọng về một ngày như thế đấy.
Nan thở hắt. Cậu lắc đầu buồn bã đứng dậy và quay về phòng. Nan nằm dài ra giường, gác tay lên trán. Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra mình vẫn tắt máy điện thoại kể từ lúc ở sân bay nên lôi điện thoại ra bật lên và gọi cho Hongyok.
- Alo em đây. Anh sao rồi?? - Hongyok nghe máy chỉ sau 3 giây Nan gọi đến.
- Em đang canh điện thoại của anh đấy à?? Bắt máy nhanh thế?? - Nan bật cười.
- Chứ sao? Lo lắng chết đi được ấy.
- Đừng lo nữa. Anh về đến Bangkok rồi.
- Anh về đến nơi rồi à?? May quá... Em cứ lo anh bị làm sao. Thế có chuyện gì không anh.
Nan bèn kể hết cho Hongyok nghe chuyện của cậu và Dan. Hongyok nghe xong thì nhẹ nhàng nói:
- Chị Ying may mắn thật anh nhỉ??
- Sao lại thế??
- Vì có người yêu chị ấy nhiều đến như vậy.
- Thế thì em cũng may mắn mà. Anh cũng yêu em nhiều lắm đấy.
Hongyok cười khúc khích. Nan cũng cười theo.
- Mai mấy giờ em bay??
- Tầm 9 giờ em bay rồi.
- Ừ. Về sớm với anh. Anh rất nhớ em.
- Em cũng nhớ anh...
Bọn họ cứ nằm nói chuyện điện thoại với nhau mãi... Cho đến khi Nan mệt quá và ngủ quên luôn.
-------------
- Rầm... Rầm... Rầm... - Tiếng đập cửa bên ngoài ầm ĩ
- Dậy đi Nan...
Tiếng đập cửa và gọi dậy của Tor thật chói tai. Nan uể oải ngồi dậy và chui ra ngoài chăn. Cẩu mở cửa ngó đầu ra mà còn chưa thèm đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân.
- Cái gì thế?? Mấy giờ rồi mà đã làm phiền người khác thế hả??
- Có chuyện rồi. Dan Sirapatsakmetha đã về Trat đêm qua và tuyên bố tuyệt giao với gia tộc. Nhà Thanachart thì đang lùng sục khắp nơi để tìm Kao. Chúng tôi phải trở về đó ngay.
Nan tỉnh cả ngủ. Cậu vội quay lại phòng vệ sinh của mình đánh răng rửa mặt. Sau đó cậu trở ra phòng khách. Lúc này Kao và Tor đang sắp xếp để trở về Trat. Ngay cả Aom cũng đang sắp xếp lại đồ.
- Đi máy bay à??
- Ừ. Máy bay trở cậu về đây đêm qua vẫn ở đây. Chúng tôi sẽ đi nó luôn.
- Được rồi.
Tina cũng vỗ vai Nan luôn.
- Có chuyện này tôi cũng phải nói với cậu. Đêm qua chúng tôi đã quyết định. Trưa nay tôi và Aom sẽ bay sang Úc. Sau đó bọn tôi sẽ từ Úc quay trở lại thẳng Anh và Mỹ luôn.
Nan nhìn Tina rồi nhìn Aom. Aom mỉm cười với cậu. Nan gật đầu.
- Vậy là anh em ly tán tại đây hả??
- Ừ. Tạm thời ly tán tại đây.
Tina, Nan và Tor đứng gần vào và ôm lấy nhau.
- Bảo trọng.
- Ừ. Nhất định phải bảo trọng.
3 người buông nhau ra. Nan quay lại ôm Kao:
- Hẹn gặp em vào ngày sớm nhất.
- Vâng.
- Cứ coi đây là nhà của em nếu như em thấy mệt.
- Cảm ơn anh...
Sau đó, Nan đi đến và ôm tạm biệt Aom:
- Đến nơi thì gọi luôn cho em nhé??
- Ok.
- Có chuyện gì cũng phải gọi điện cho em...
- Được rồi mà...
- Hè này cũng phải về chơi với em... Đừng đi tít mù như lần trước nữa... Được không??
- Cũng được.
- Chị hứa nhé??
- Chị hứa... Em ở lại cũng phải cẩn trọng. Nhất định lúc nào cũng phải bình tĩnh... Chăm sóc Hongyok cho tốt vào. Tạm biệt con bé hộ chị. Học hành chăm chỉ vào nhé.
- Vâng.
Sau màn tạm biệt đầy sướt mướt, Nan cùng bọn họ bắt taxi đến sân bay. Tor và Kao đi trước, nửa tiếng sau đến Tina và Aom làm thủ tục check in.
Trên đường từ sân bay trở về, Nan chợt cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng rất nhiều. Kỳ nghỉ đông lần này trôi qua nhanh như một giấc mơ. Từ lúc Tina trở về, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu đã có 2 cô người yêu, giảng hoà với bố, có được 1 bộ ảnh chụp gia đình, cùng bạn bè đi du lịch tại quê hương của cậu, chia tay mối tình đầu đi Úc, cùng cô người yêu và những người anh em thân thiết đón năm mới, hỗn chiến ở bữa tiệc giáng sinh khiến cho một cơ số người có khả năng không thể đi học được nữa, đụng độ với thiếu gia nhà Sirapatsakmetha tại Phuket....
Tất cả những việc đó khiến cho một tháng nay có cảm giác vô cùng dài, chuyện vui có, chuyện buồn có... Ngày mai, cậu sẽ lại trở về thành cậu học sinh vô tư như ngày trước, cùng với việc có thêm một hạnh phúc lớn hơn trong cuộc đời - Hongyok.
--------------------
Sáng đầu tiên đi học của học kỳ mới.
Nan đến trường với bộ dạng vô cùng uể oải và mệt mỏi. Tối qua do quá buồn vì phải chia xa với anh em, Nan ngồi 1 mình tu hết cả két bia rồi ngủ say như chết. Sáng lúc tỉnh lại là 5 giờ 30 mà đầu đau như búa bổ. Cố lết dậy làm bát mì ăn và tắm rửa xong thì cũng đã là 6 giờ 30, cậu đành bắt taxi đi học luôn.
Nan đi đến đâu thì mọi người lại nhìn nhìn mình đến đó. Lúc đầu cậu cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng sau mới nhớ ra là vết xước trên trán mới đóng vẩy, chưa bong hết nên thiên hạ để ý là đúng rồi. Nan lại phớt lờ mọi ánh mắt và bước vào lớp hiên ngang.
Việc Nan tự đến lớp sớm những 12 phút khiến cho mọi người trầm trồ ngạc nhiên.
- Trời. Sao tự nhiên hôm nay lại giáng trần sớm thế?? - Prim cười đểu khi thấy Nan vào lớp.
- Cậu chả biết gì cả, người có người yêu rồi thì nó phải khác chứ. - Hernfah ngồi trên đá xoáy.
- Thế người yêu đâu mà lại đi học một mình thế này?? Không đến rước nàng đi học à??? - Naen cũng cười hỏi.
Nan chán chả thèm trả lời đứa nào. Đêm qua ngủ như một con lợn từ 7 giờ tối không biết gì. Sáng nay lúc mở máy thấy cả tấn cuộc gọi nhỡ của người yêu. Cậu cũng xác định là hôm nay sẽ bị nhổ lông và làm thịt rồi.
Hongyok đến ngay sau cậu 3 phút. Nan có cảm giác đứng tim luôn. Người có tật thì vẫn hay giật mình mà. Do Fluke và Prim đã đích thân chiếm bàn của Hongyok nên cô đành xách cặp xuống ngồi cạnh Nan chiếm chỗ Mook.
- Chào em. - Nan cười giả lả với Hongyok.
Nhưng rõ ràng Hongyok rất tỉnh và xinh gái. Cô quay sang nhíu mày nhìn Nan dò xét.
- Nói, hôm qua anh đi đâu??
- Anh có đi đâu đâu...
- Thế anh xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.
- 12 cuộc ạ.
- Anh có biết em đã lo lắng như thế nào không?? Anh muốn nói thật hay là muốn em giận??
- Nói thật ạ.
Nan đành lí nhí kể lại chuyện hôm qua cậu một mình chiến đấu với két bia cho người yêu nghe. Những tưởng Hongyok sẽ nổi giận nhưng Nan lại bất ngờ khi cô cau mày nói:
- Sau này anh dù có buồn cũng không được uống vô tội vạ thế. Không tốt cho sức khoẻ đâu. Em để ý anh rượu bia rất nhiều và vô tội vạ đấy. Đừng uống nữa, hoặc uống ít thôi. Anh phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ. Em không thích người yêu em ốm đâu. Nếu như sau này có chuyện gì buồn thì nói với em. Được không??
Nan sững người nhìn Hongyok, nhưng chỉ 2 giây thôi, cậu ôm chặt lấy cô và bật cười thì thầm với cô:
- Yêu em chết mất. Em đúng là cô người yêu tốt nhất quả đất của anh mà.
Hongyok cũng bật cười. Đúng lúc đó, một số người ở trong lớp xì xào bàn tán bọn họ.
- Ê Nan, vậy là cậu đá chị Est vì Hongyok thật hả??
- Cậu đâm sau lưng chị Est thật hả??
- Thế hai người quen nhau thật à??
Đám bạn đang định lên tiếng bảo vệ Nan thì cậu lại nói lớn với mọi người xung quanh.
- Vớ vẩn vừa thôi. Tôi với Hongyok chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Không có gì hơn cả. Tôi chia tay chị Est không phải vì Hongyok mà là vì không hợp nhau, đừng có đồn đại linh tinh mà mang tiếng.
Tất cả bạn bè cậu đều quay lại tròn mắt nhìn Nan. Hongyok thì bình thản quay mặt đi chả nói gì. Đúng lúc đó cô Ploy vào lớp. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn Anh.
Mọi người vẫn gửi đến cho Nan và Hongyok ánh mắt nghi ngờ, nhưng hai nhân vật chính vẫn vô cùng bỉnh thản. Cô Ploy lên tiếng:
- Chào cả lớp. Sau kỳ nghỉ vừa rồi chắc tất cả đã thư giãn thoải mái sau đợt thi cử vừa rồi đúng không??
Tất cả lại xì xào cười đùa. Đương nhiên dư âm của kỳ nghỉ dài vẫn còn, chuyện đi chơi nhiều vô kể, lũ học sinh nào đã kịp buôn xong.
- Thôi nào. Cả lớp trật tự... - Cô Ploy đập bàn 3 cái nhắc nhở.
Cả lũ lại im lặng như lúc cô mới vào lớp chăm chú đợi cô Ploy nói tiếp. Cô Ploy cười nhẹ:
- Bây giờ sẽ là lúc cô công bố kết quả thi học kỳ đây.
Cả lũ lúc này lại bắt đầu nhốn nháo cả lên. Mới tiết học đầu tiên đã công bố tin tử thần rồi, không loạn mới lạ. Cô Ploy im lặng chờ cả lớp trật tự hết mới nói.
- Cô xin thông báo là năm nay lớp mình có 8 bạn trong top 50 toàn trường và có 1 bạn ở trong top 3.
- Wow!!!
Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Thành tích quả thật không tồi. Năm vừa rồi chỉ có lần lượt 4 rồi 5 người được lọt vào top 50, không ai được vào top 3, người cao nhất là Tungbeer cũng chỉ đứng thứ 7. Năm nay kết quả như vậy thực sự là vô cùng tiến bộ rồi.
- Cô sẽ chỉ đọc thứ tự top 10 của lớp mình thôi nhé. Điểm những bạn còn lại thì sẽ được phát giấy thông báo sau. Những bạn trong top 10 cô đọc đến tên ai thì lên trên bục nhé. Nhận phần thưởng của lớp luôn. 8 bạn trong top 50 sẽ được lên nhận phần thưởng vào buổi sinh hoạt đầu tuần vào thứ 2 tuần sau.
Cả lũ nín thở im lặng chờ đợi. Cô Ploy bắt đầu giở danh sách ra đọc.
- Thứ 10 là Naen, điểm thành phần là Toán 8 Lý 8,5 Hoá 8 Anh 8,5 và Văn 8,5. Tổng 41,5.
Cái tên đầu tiên được xướng lên cả lũ vỗ tay hoan hô ầm ầm. Naen vui vẻ đi lên. Cô Ploy ra dấu cho cả lớp im lặng rồi đọc tiếp.
- Thứ 9 là Tong, điểm thành phần là Toán 8 Lý 8,5 Hoá 9 Anh 9 và và văn 7,5. Tổng 42.
Cả lớp tiếp tục vỗ tay ầm ĩ. Tong chạy lên vui vẻ.
- Tiếp theo là hai bạn bằng điểm nhau nên được tính là đồng hạng 7. Đó là 2 bạn Mook và Bell. Tổng của cả 2 là 43. Điểm thành phần của Mook là Toán 8,25 Lý 8,25 Hoá 8,75 Anh 9,25 Văn 8,5. Điểm thành phần của Bell là Toán 8,5 Lý 8,25 Hoá 8,25 Anh 9,5 Văn 8,5. Hai bạn xếp đồng hạng thứ 48 của trường.
Cả lớp vỗ tay và hú hét. Kết quả top 8 sẽ được thông báo luôn với top trường. Ai cũng hồi hộp. Thực ra thì cũng vẫn chỉ là những cái tên học giỏi quen thuộc. Nhưng mọi người vẫn có cảm giác như được nghe thông báo kết quả sổ xố.
- Tiếp theo là hạng 6 của lớp. Hongyok, điểm thành phần của em là Toán 8,5 Lý 8,5 Hoá 8,5 Anh 9,5 Văn 8,75. Tổng điểm 43,75. Đồng hạng xếp thứ 27 toàn trường... - Cô Ploy đọc xong thì ngẩng đầu lên cười nhẹ với Hongyok.
Cả lớp vỗ tay. Nan vỗ tay cũng vô cùng cuồng nhiệt luôn. Người yêu cậu được hẳn 9,5 Anh liền. Văn được hẳn 8,75. Quá giỏi. Siêu giỏi!!!!
- Tiếp theo là Beam, hạng 5 của lớp. Điểm thành phần của em là Toán 9 Lý 9 Hoá 9 Anh 8,5 và văn 8,5. Tổng 44 xếp thứ 20 toàn trường.
Mọi người vỗ tay. Beam cười hơi gượng gạo không thoải mái vì điểm có vẻ không được như ý. Tungbeer kéo Nan lại nói thầm:
- Tôi cá với cậu, người thứ 4 sẽ là Tuey.
- Sao cậu biết?? - Nan ngạc nhiên.
- Mọi năm toàn đứng thứ 3 sau tôi và Tayme. Bà ấy chỉ mạnh mấy môn xã hội thôi. Năm nay có thêm cậu thể nào chả về thứ 4. Hehe. Tổ mình bá đạo trên từng hạt gạo rồi.
Nan cũng bật cười. Tiếp tục nghe cô Ploy đọc.
- Đứng thứ 4 là Tuey. Điểm các môn là Toán 8,75 Lý 8,75 Hoá 8,75 Anh 9 Văn 9. Tổng 44,25 và xếp thứ 17 toàn trường.
Tuey mỉm cười lên bảng. Quả nhiên thằng Tungbeer này phán như thánh như thần.
- Tiếp theo là top 3 của lớp... - cô Ploy mỉm cười - Riêng 3 bạn top 3 này cô cũng có quà tặng thêm cho các bạn nhé.
Cả lớp ồ lên. Tiếng xì xầm kiểu ôi sướng vãi đầy ghen tị vang lên đâu đó. Cô Ploy bắt đầu cúi xuống đọc.
- Đứng thứ 3 là Tayme. Điểm thành phần là Toán 9,5 Lý 9,25 Hoá 9,75 Anh 8,5 và Văn 8. Tổng 45 xếp thứ 9 của trường.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay hú hét. Tayme cười nhẹ rồi đi lên trên bục giảng. Cả lớp quay lại nhìn chỗ Tayme vừa đi lên. 99% 2 vị trí còn lại là của Tungbeer và Nan, họ chỉ không biết là thằng nào mà thôi. Vì đơn giản, 2 thằng đều cực mạnh về các môn tự nhiên.
- Cán đích ở vị trí thứ 2 kỳ này... - Cô Ploy vui vẻ nhìn quanh cả lớp một lượt rồi mới cúi xuống đọc tiếp - Là Tungbeer.
Cả lớp ồ hết cả lên. Tungbeer cười lắc đầu. Nan quay xuống giơ tay phải ra. Tungbeer bật cười đưa tay phải ra năm lấy và kéo kéo. Một cuộc chiến vô cùng hữu nghị giữa 2 người. Cả lớp vỗ tay tán thưởng Tungbeer khi cậu bước lên bục giảng.
- Em có muốn nghe điểm của mình không??? - Cô Ploy mỉm cười hỏi cậu ta.
- Có ạ. Cô đọc đi ạ.
Cô Ploy cúi xuống đọc:
- Tungbeer. Điểm thành phần Toán 9,5 Lý 9,5 Hoá 10 Anh 8,5 và văn 8. Tổng 45,5 và xếp thứ 5 toàn trường.
Cả lớp ồ lên tiếc rẻ. Thêm một chút nữa thôi có lẽ cậu ấy sẽ vào Top 3 rồi. Thật đúng là rất tiếc mà. Bây giờ cô lại quay xuống hỏi cả lớp.
- Các gương mặt tiêu biểu ở trên này hết cả rồi. Cả lớp đoán xem người đứng thứ 1 năm nay sẽ là nhân vật mới nào đây??
Cả lớp đồng loạt trả lời:
- Nan ạ!
Sau đó thì tất cả đồng loạt vỗ tay. Nan bật cười lắc đầu. Cô Ploy cũng cười với Nan. Cô bắt đầu cúi xuống đọc:
- Toán 9,75 Lý 9,5 Hoá 10 Anh 8,5 và Văn 8,5. Tổng điểm 46,25 và xếp thứ 2 toàn trường. Chúc mừng em Nan Sunanta Yoonniyom.
Nan thở phù. Tất cả đều quay lại nhìn cậu vỗ tay và hú hét. Nan đứng lên và đi lên phía bục giảng, mỉm cười. Cậu nhìn cô người yêu đang đứng trên đó đợi cậu. Cô ấy cũng mỉm cười vô cùng hài lòng. Nan bước lên đứng cạnh Tungbeer. Cô Ploy nói nốt:
- Cô hơi tiếc vì điểm của Nan chỉ kém điểm bạn thứ nhất trường mình 0,25 điểm thôi. Nhưng đây là học kỳ đầu tiên của em ở trường mà kết quả đã xuất sắc như vậy, thực sự vô cùng đáng mừng. Chúc mừng Nan lần nữa nhé.
Nan hơi nhíu mày. Cậu mỉm cười hỏi.
- Cô có biết bạn nào đứng đầu tiên không ạ??
- Pekae lớp A10.
Tất cả quay lại nhìn Nan chừng chừng lườm cậu. Biết ngay thể nào dại gái cũng để lại hậu quả mà!!!
- Cô đọc điểm bạn ấy được không cô??
- Ừ. Để cô xem nào. Toán 9,5 Lý 9 Hoá 9 Anh 10 Văn 9.
Cả lũ thầm ồ lên kinh ngạc. Người hay quái vật mà điểm khủng khiếp quá vậy??? Nan cũng thở hắt rồi cười cười. Không ngờ hoá ra cô gái ấy lại là nhân vật đặc biệt đến vậy.
Cô Ploy trao tặng phần thưởng xong thì cũng đúng lúc trống hết tiết. Tất cả cùng nhau về chỗ. Hoá ra phần quà thêm của cô là 3 cặp vé xem phim cho 3 đứa.
- Được vé xem phim này??? Biết rủ ai bây giờ?? - Tungbeer chẹp miệng chán nản - Cô Ploy thật là có mắt nhìn, tặng vé xem phim cho thằng đíu có người yêu mới cay chứ... Không biết cô có ý gì đây nữa... Haizzz...
- Ý của cô là chúc cậu sớm có người yêu đấy Tungbeer ạ... - Nan cười vỗ vai.
- Cậu nghĩ ai cũng có sẵn như cậu à?? Vơ một cái là được cả nắm luôn. Tôi đầu có số đào hoa lăng nhăng như cậu.
Nan túm tóc Tungbeer dúi đầu nó xuống. Tungbeer gào lên oai oái. Hai thằng giằng co đánh lộn nhau mãi khiến cả lũ xung quanh phải bật cười thành tiếng.
Đột nhiên, Tayme gọi giật Nan lại:
- Này Sunanta!!
Nan quay lại nhíu mày. Cậu ta ăn phải cái gì vậy mà lại gọi tên cúng cơm của Nan ra thế??
- Sao thế??
- Ra đây nói chuyện với tôi một lát.
- Chuyện gì vậy??
- Thì cậu cứ đi theo tôi.
Nan đưa cái phong bì phần thưởng vừa nhận được của mình đưa hết cho Hongyok cầm hộ. Cậu đi theo Tayme ra ngoài lớp. Tungbeer, Hernfah và Tung nghĩ có chuyện vui lập tức kéo đàn chạy ra theo bí mật. Mấy cô gái cũng muốn hóng hớt nhưng bị Hernfah xua xua ở lại.
Nan vẫn đi theo Tayme đến phòng thí nghiệm hoá học của trường. Phòng thí nghiệm là phòng cuối cùng trên tầng cao nhất của toà nhà nên rất ít người qua lại. Nan hơi khó hiểu khi thấy Tayme muốn đến đây. 3 thẳng kia thì vẫn dấm dúi chạy theo sau núp núp hóng chuyện. Tất cả đều không biết Tayme định làm gì.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?? - Nan chậm rãi lên tiếng.
Nhưng Tayme không nói không rằng quay lại đấm 1 đấm rất mạnh vào mặt Nan. Cú đấm vào thẳng quai hàm dưới bên phải làm cho Nan bật mạnh về phía sau và vô cùng choáng váng. Quả đánh đó thực sự vô cùng mạnh, lại đúng vào chỗ hiểm. Nan còn chưa định thần được điều gì thì Tayme lại tiếp tục lao đến.
Cú đấm tiếp theo chuẩn bị giáng xuống. Đôi mắt của Nan như mờ đi khi tay Tayme vung xuống. Cảm giác lúc này của Nan là, không còn một tí sức lực nào chống cự nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro