Chap 33: Vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một ngày, bạn cảm thấy trống vắng và bối rối không biết phải bắt đầu lại từ đâu... Hãy dừng lại, nhắm mắt, hít thở thật sâu 3 lần...
Có thể nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, nhưng nó sẽ giúp bạn bình tĩnh :)
Phố cũ, màu nắng cũ, cảnh còn đây, mà người không còn nữa.....
-------------------------
Bảo vệ nhà hàng cũng nhanh chóng ập đến chỗ của bọn họ.
- Mời các anh ra ngoài nói chuyện với nhau, tránh để ảnh hưởng đến các thực khách khác.
Tránh ảnh hưởng, xem ra cũng khó. Rõ ràng là cả nhà hàng đang quay về phía bọn họ chăm chú theo dõi. Đương nhiên, những thực khách đó bao gồm cả nhạc phụ nhạc mẫu của Nan.
- Chúng tôi không có gì để nói với anh ta cả... - Tor đẩy Dan ra.
Kao lúc này đứng hơi nép phía sau Tina và Aom. Nan vẫn đứng tránh mặt, đầu hơi cúi xuống. Dan giơ ngón tay trỏ ra chỉ vào mặt đám người bọn họ.
- Được lắm... Chúng mày dám giở trò quyến rũ em tao à?? Chúng mày lại định lợi dụng con bé như lợi dụng cô ấy đúng không??
Cả bọn lập tức cứng người. Nan thì bàng hoàng trợn ngược mắt lên nhìn Dan. Nắm tay cậu bất chợt cứng lại và run run. Dan vẫn tiếp tục nói bất chấp ánh mắt người xung quanh.
- Chúng mày có biết cô ấy đã mang trong mình giọt máu của tao rồi không?? Vậy mà chúng mày còn lợi dụng cô ấy... Khiến cho cô ấy không còn chỗ để về... Thật là không bằng loại xúc vật...
Nan lảo đảo suýt ngã phải vịn vào ghế để có thể đứng vững. Mặt cậu như cắt không còn một giọt máu. Cái gì thế?? Có con ư?? Nếu như thế thật... Cậu nhất định sẽ bay đến Úc ngay lập tức... Nếu cô ấy thật sự có con, thì nhà Yoonniyom có quá nhiều lỗi lầm với cô ấy... Và cậu cần đứng ra gánh hết mọi trách nhiệm này...
Đến lúc này thì Tor cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chị ấy nói chị ấy có thai là để lừa anh mà thôi. Và lấy lòng tin của anh. Thực chất là chả có cái thai nào hết. Mà nếu có thật, chị ấy nói, sẽ không để dòng máu bẩn thỉu của nhà Sirapatsakmetha có trên người mình đâu.. Chị ấy sẽ phá bỏ nó...
Đến lúc này có vẻ Dan đã mất bình tĩnh. Hắn lao vào đấm thẳng một phát vào mặt Tor khiến Tor bay người về phía bàn ăn. Tay Tor gạt một đường khiến cho bát đĩa rơi hết xuống đất. Tiếng la hét bắt đầu nổ ra. Đám đệ tử của Dan một nửa thì gây gổ cùng nhân viên bảo vệ. Một nửa thì lao vào chỗ Tor để định hội đồng. Sự việc diễn ra theo chiều hướng như vậy khiến cho Tina và Nan cuối cùng không thể dừng mắt đứng ngoài mà nhìn được nữa.
Nan nhanh chóng xông lên một cước đạp tên lâu nhâu định xông vào đánh Tor. Tina cũng không vừa khi nhảy lên bàn và tung 1 cú sút bay người cực đẹp vào thẳng mặt Dan.
Lũ đệ tử đang sinh sự với bảo vệ nhà hàng thấy vậy lúc này quay lại bảo vệ chủ nhân của chúng. Tor cũng đã đứng thẳng dậy. 3 người đứng tựa lưng vào nhau thủ thế. Dan đang ôm mặt be bét máu vì vừa ăn trọn cước của Tina. Hai bên nhìn nhau gườm gườm.
- Chà. Xem bao lâu rồi mới được luyện tập thể dục cùng nhau thế này?? - Tor cười khẩy.
- Ôi... tôi nhớ cái cảm giác này biết bao?? - Tina cười lớn.
Quản lý nhà hàng lúc này vội vàng chạy ra ngoài chỗ bọn họ.
- Các vị... Các vị cứ bình tĩnh... Đây là chỗ chúng tôi làm ăn... Xin các vị hãy bình tĩnh.
Nan liếc qua nhìn điệu bộ của quản lý nhà hàng, đồng thời cũng nghĩ đến việc bố mẹ người yêu đang nhìn mình thế kia, cậu nhỏ giọng nới với hai người bên cạnh.
- Các cậu, tớ không muốn phá hỏng cuộc vui... Nhưng đây không phải là Trat... Đây là Phuket... Nhìn điệu bộ của tên quản lý nhà hàng thì có vè như hắn đã gọi cảnh sát rồi đấy... Tôi không muốn rắc rối cho lắm... Thôi thì, 36 kế luôn đi nhé... Tina dẫn Kao và Aom chạy trước... Tôi và Tor sẽ yểm trợ....
Hai người kia nghe xong chỉ sau 3 giây đắn đo đều nhẹ gật đầu. Tor bắt đầu đếm
- 1.... 2... 3...
Vừa dứt lời, Tor tiếp tục xông thẳng vào Dan. Sự liều lĩnh của Tor khiến cho cả bọn chỉ tập trung vào mình cậu ta. Tina lập tức quay lưng lại kéo Aom và Kao chạy ra ngoài. Nan xông vào trợ thủ cho Tor và phá vòng vây cho cậu ta. Dan có vẻ chỉ nhắm vào Nan mà ra đòn thù. Nan phải cật lực né. Vừa kịp thấy Tina chạy ra ngoài thì Nan kéo Tor chạy đi theo sau.
Hội thằng Dan ngay lập tức chạy đuổi theo Tor và Nan sát sườn. Nan nhảy qua mấy chướng ngại vật rồi lao vội ra cửa. Cậu chạy thẳng về phía bên trái ngay cạnh nhà hàng và lao vào đám đông. Tor cũng chạy ngay sau cậu chỉ vài bước chân.
Chạy được 1 đoạn tầm 200m thì một chiếc xe bất ngờ phanh kít lại và mở bật cửa. Đó chính là xe của Tina. Nan lập tức phóng lên và nhảy vội vào xe của bạn. Trong khi Tor bất ngờ quay lại sút 1 phát vào bụng thằng đuổi theo mình gần nhất rồi mới nhẩy lên xe. Tina cho xe phóng vù đi trước ánh mắt uất ức của Dan.
Đúng lúc đó, 3 xe cánh sát ò í e đi ngược chiều lại phía họ tiến về phía nhà hàng.
- Phù... - Tina thở phào.
- May là các anh không nóng nảy, biết đường rút sớm. Chứ dính đến cảnh sát thì cực phiền - Aom cũng thở phào ngoái đầu lại.
- Nan nói đúng, đây là Phuket, không phải Trat. Chúng ta không thể manh động được. - Tor kết luận.
Tor nói xong thì gọi điện thoại điều người đến bảo vệ bọn họ.
- Chắc thằng Dan sẽ tức điện lên đấy!!! - Nan lẩm bẩm.
- Tức điên là một từ nhẹ đấy - Tina cũng nói - Chắc chắn sau hôm nay, ở Trat sẽ có biến...
Ánh mặt Kao hơi dao động và lo lắng. Tor ngồi bên cạnh siết chặt lấy tay cô gái trấn an.
- Cậu và Kao phải cực kỳ cẩn thận. Chuyện này chắc chắn sẽ đến tai bố của Kao. Hai người nhất định phải cố gắng kiên trì hết sức vượt qua chuyện này - Nan dặn dò.
- Tôi biết rồi. - Tor đáp lại với nụ cười nhẹ cảm ơn thành ý của Nan.
- Có việc gì cứ lên Bangkok tìm tôi.
- Ừ...
Chiếc xe lao vun vút tránh khỏi tầm mắt của đông người, chọn một khách sạn yên tĩnh dừng lại trú chân.
Bọn họ vừa nhận phòng thì Nan nhận được điện thoại của Hongyok.
- Alo anh đây.
- Anh và mọi người sao rồi?? Không ai bị gì chứ??
- Tor bị xây sát tí ở mặt thôi chứ không có gì lắm. Anh thì cũng chỉ thêm vài vết tím ở chân tay thôi. Bọn anh đều chạy kịp. Thế sau đó ở hiện trường thế nào?? Có làm sao không???
- Cảnh sát đến thì mọi người đã đi hết rồi. Mọi người cũng khá hoảng loạn.
- Thế bố mẹ em có nói gì không??
- Không nói gì... Chỉ nó là bọn trẻ bây giờ loạn quá... Vậy thôi...
Nan thở phào. Như vậy là tốt rồi. Cậu không hề muốn bố mẹ cô ấy để ý đến viêc này nhiều quá
- Không nói gì nhiều là tốt rồi. May là anh chưa gặp bố mẹ em nữa. Chứ để bố mẹ em nhận ra thì thật là không hay tí nào hết.
- Ừm... - Hongyok cũng ngập ngừng - Mà... Người đó là chồng chị Ying đúng không???
- Ừ. Đúng là cậu ta đấy.
- Em thấy anh ta cứ xông vào đánh đòn thù với anh em cũng hơi lo.
- Vậy à?? Anh cũng không để ý. Tại lúc đó hỗn loạn quá... Thôi em nghỉ trưa đi.... Anh sẽ giải quyết được chuyện này...
- Ừ. Anh phải cẩn thận nhé. Nhất định phải bảo trọng và cẩn thận.
- Vâng. Anh nhớ rồi.
Nan tắt máy. Cậu quay lại chỗ mấy người bạn đang đứng.
- Hongyok gọi à?? Hiện trường thế nào?? - Tina hỏi.
- Chúng nó cũng chuồn gọn rồi mà. Tình hình liên lạc với trợ lý của ông thế nào rồi Tor??
- Cậu ta đã cho người đến đây rồi. Sẽ có người đến thu dọn giúp chúng ta ở khách sạn rồi.
Đúng lúc này có điện thoại gọi đến cho Nan. Là bố của cậu gọi:
- Alo. Con nghe ạ??
- Mấy đứa đang làm cái gì vậy??? Sao lại gậy sự với thẳng oắt nhà Sirapatsakmetha???
- Bọn con tình cờ gặp hắn ở trong hàng ăn nên hắn định xông tới tẩn bọn con...
- Thế tình hình thế nào rồi??
- Bọn con chạy, vì cảnh sát tới. Hiện tại cả lũ đang trốn ở một khách sạn xa trung tâm ạ.
- Bố thấy báo lại là tên Dan đó bị thương rồi, vậy nên tay Dave đang lồng lộn lên. Mấy đứa phải rất cẩn thận đấy. Tốt nhất là đừng về hôm nay vì chắc chắn bọn chúng sẽ phục ở sân bay...
- Bọn chúng sẽ phục lâu dài mà bố. Vậy cho nên ở lại đây mãi con nghĩ cũng không ổn. Chắc bọn con sẽ chia nhau ra để đi.
- Cũng được. Bố sẽ bố trí người vào trong đó ngay. Trong lúc đó tuyệt đối không được manh động.
- Vâng. Con chào bố.
Nan dập máy. Ting và Tor cũng đã ra ngoài nói chuyện điện thoại. Aom và Kao có vẻ vô cùng lo lắng. Nan mỉm cười khoác vai hai cô gái trấn an:
- Chắc chúng ta sẽ lánh tạm ở đây một thời gian vậy. Hai chị em yên tâm, có anh em chúng tôi ở đây tuyệt đối sẽ an toàn.
Aom quay lại lo lắng nhìn Nan.
- Chị rất lo cho Tor và Kao. Bây giờ có thể an toàn, nhưng nếu về Trat... Chắc chắn Tor sẽ gặp chuyện... Bố mẹ Kao chắc chắn biết chuyện này rồi.
Nan nhìn sang Kao, cô gái nắm chặt điện thoại:
- Bố em gọi nhiều quá nên em vừa phải tắt máy rồi.
- Bố em biết em ở đây không??
- Không. Em nói đi Bangkok chơi với Pattie. Pattie lên Bangkok chơi với người yêu cô ấy rồi.
Nan cũng có vẻ hơi sốt ruột. Quả thật, vụ này mà căng lên thì Tor và Kao rất nguy hiểm. Tina quay lại nói với bọn họ:
- Bố gọi. Chuẩn bị huy động người đến đây. Chúng ta sẽ chia người đi khỏi đây.
- Chia thế nào??
- Đợi Tor tí đã.
Tor quay trở lại với gương mặt trắng bệch. Cậu nói với Nan.
- Dan đòi gặp cậu. Gặp riêng chỉ 2 người với nhau. Hắn muốn giải quyết vụ này trong êm đẹp và không làm căng thẳng lên. Người hắn muốn gặp chỉ có duy nhất là cậu.
Tất cả quay lại nhìn Nan.
- Tôi nghĩ cậu không cần phải gặp hắn. Đợi có kế hoạch cụ thể rồi chúng ta hãy chuồn khỏi đây... - Tina lên tiếng.
- Tôi ủng hộ Tina... - Tor nói - Quá nguy hiểm. Không hiểu hắn có ý đồ gì nữa...
- Thực ra... - Kao ngập ngừng - Dan là người rất tử tế... Chẳng qua anh ấy dạo này trở nên như vậy... Kể từ khi chị Ying biến mất.
Nan chợt cứng người. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Thế này đi. Đợi người của nhà Jittaleela đến, 4 người các cậu hãy cùng họ chia ra mà trở về. Tôi sẽ ở lại, tập trung toàn bộ người nhà Yoonniyom gửi đến hộ tống tôi đi gặp Dan. Cậu liên lạc đi Tor.
- Không thể được!!! - Cả Tina và Tor đều đồng thanh lên tiếng.
- Chúng tôi phải ở lại cùng cậu! - Tina cương quyết.
- Đúng thế. - Tor cũng nói - Anh em phải ở cùng nhau. Chúng tôi không thể để cậu đi vào hang cọp một mình.
- Tôi có đi một mình đâu?? Có anh em vệ sĩ bảo vệ tôi mà. Tranh thủ lúc họ tập trung vào tôi, các cậu phải đi khỏi đây ngay. Các cậu phải bảo vệ chị Aom và Kao. Nghe tôi đi. Tôi cũng thực sự cần gặp anh ta. Để nói chuyện về chị ấy...
Cả bọn cùng nhìn nhau rồi nhìn Nan. Cuối cùng tất cả đều đồng ý.
Buổi chiều hôm đó gần 20 người nhà Jittaleela và 30 người nhà Yoonniyom nhanh chóng có mặt ở khu khách sạn của bọn họ. Cả 4 người kia đều quyết định bay về Bangkok để đợi tin của Nan. Tor để James ở lại cùng Nan để hỗ trợ.
- Cậu yên tâm về James. James là anh em vào sinh ra tử cùng tôi bao nhiêu năm nay. Cái mạng này của tôi được cậu ấy cứu không dưới 5 lần đâu.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.
Lúc tiễn 4 người bạn ra xe để ra sân bay, Aom vội kéo Nan lại để nói riêng.
- Có chuyện gì thế chị?? - Nan hỏi.
- Chuyện của Ying... - Aom ngập ngừng.
Nan nhíu mày, cậu hỏi lại:
- Chuyện của Ying làm sao hả chị??
Aom hơi suy nghĩ rồi nói nốt:
- Trước khi chị Ying đi có nói lại với chị là, chị ấy chưa bao giờ hối hận vì yêu em cả. Điều duy nhất chị ấy cảm thấy tiếc là vì đã chính tay tự cắt đứt mối nhân duyên này, khiến cho em và chị ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại với nhau...
Nan thở dài.
- Vâng. Em hiểu.
- Vậy cho nên, dù Dan có nói gì cũng đừng kích động. Tỉnh táo như lúc nãy. Rút được thì rút. Vẫn cứ nên mềm mỏng, đừng có bất hoà thêm nữa.
- Vâng.
- Trong số 3 người, chị tin vào sự điềm đạm chín chắn trưởng thành của em nhất. Vậy nên hãy hết sức cẩn trọng, được chứ??
- Vâng. Em nhớ rồi.
Nan và Aom ôm tạm biệt nhau. Sau đó Aom lên xe cùng mọi người ra thẳng sân bay. Nan cũng lên ô tô đi thẳng đến chỗ hẹn. Có 5 xe hộ tống cậu, 2 xe đi trước, 2 xe đi sau, xe Nan đi ở giữa.
Nan ngồi trên xe cũng khá căng thẳng. Dù sao đây cũng là một cuộc gặp lành ít dữ nhiều, và Nan vẫn không hiểu sao Dan đòi gặp cậu. Tuy cậu đoán bọn họ sẽ chẳng dám làm gì cậu, nhưng trong lòng không tránh khỏi giao động không yên.
Hongyok gọi điện cho cậu, Nan nhanh chóng bắt máy.
- Alo??
- Chị Aom mới gọi cho em. Anh đi gặp Dan 1 mình sao?? Như thế cực nguy hiểm, anh biết không??
- Anh biết.
- Thế sao anh vẫn còn đi??
- Nếu anh đi, bọn chúng sẽ tập trung sự chú ý vào anh. Và bọn họ có thể an toàn rời khỏi đây.
Hongyok im lặng. Nan cũng im lặng theo.
- Hứa với em, phải hết sức cẩn thận và quay về. Được không??
- Ừ. Anh hứa mà. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
- Ừm...
- Anh yêu em.
- Vâng. Em cũng yêu anh.
Nan dập máy và nhìn vào màn hình điện thoại. Màn hình khoá của cậu là hình ảnh hai người chụp cùng nhau tại vườn nhà Nan hôm trước. Nan nhìn chăm chú vào bức ảnh và mỉm cười theo nó. Cảm giác hạnh phúc lạ thường. Anh hứa, sẽ bình yên mà.
Chiếc xe lao đến chỗ hẹn nhanh chóng. Có cảm giác cả 1 rừng người áo đen đang đứng đó chuẩn bị vây kín lấy họ. Nan bước xuống xe lập tức cả đám người cũng vây xung quanh bảo vệ cậu. Nhưng cuối cùng Dan lại là người bước ra vẫy tay cho đàn em lui. Lúc tất cả lui xuống chỉ còn mình Dan, Nan cũng vẫy tay cho đàn em lui lại.
- Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?? Chỉ có hai chúng ta.
- Được thôi.
- Vậy. Cậu theo tôi.
Nan gật đầu đồng ý. Dan quay lại nói với đám tay chân.
- Các cậu lui đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.
Nan cũng quay lại nói với đám đệ tử:
- Các cậu cũng có thể lui.
Sau 10 giây ngần ngừ, cả đám vệ sĩ đứng dồn lại một góc. Nan theo Dan vào một căn phòng bên trong. Tại đây, một chiếc bàn với tiệc rượu đầy đủ sẵn đã chờ đợi Nan. Bên trong quả thật là không có ai cả, chỉ có hai người bọn họ.
- Cậu ngồi đi - Dan khoát tay về chiếc ghế phía đối diện.
- Cảm ơn. - Nan nói xong thì ngồi vào. Cậu tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là "Hồng Môn Yến" trong truyền thuyết??
Dan rất điềm đạm, khác hẳn lúc nãy trong nhà hàng. Anh ta cười nhẹ rót rượu mời Nan. Nan cầm lấy cốc rượu cạn ly với anh ta rồi uống một hơi hết luôn.
- Cậu bằng tuổi của em gái tôi đúng không?? - Dan hỏi.
- Đúng vậy.
- Lần gần nhất chúng ta còn ngồi nói chuyện cùng nhau thế này chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ??
Nan bật cười lắc đầu. Cậu nói:
- Anh vào luôn vấn đề chính đi.
Dan cũng cười. Nhưng nụ cười của anh ta vô cùng lạnh và sắc.
- Được. Tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn biết, rốt cuộc cậu và Ying có quan hệ gì với nhau??
Nan hơi sững người, cậu cười lớn sau đó.
- Quan hệ gì chứ?? Anh hỏi vậy là có ý gì??
Dan thở dài:
- Nếu như tôi nói, đêm nào cô ấy cũng nằm mơ và nhắc đến tên cậu, thì cậu nghĩ sao??
Đó là một khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này Nan sẽ chẳng bao giờ quên. Ánh mắt buồn đến kinh hoàng của Dan cũng có thể khiến cho Nan cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tận tuỷ. Đó có thể hiểu như một sự thất bại đến tột cùng của người đàn ông, khi mà chiếm được thể xác cô ấy nhưng trái tim cô ấy thì không biết ở chỗ nào nữa rồi...
- Chị ấy... - Nan ngập ngừng.
- Phải. Đúng là thế đấy. Cô ấy vẫn ngày đêm thương nhớ cậu. Thời gian ban đầu tôi gần như phát điên. Nhiều đêm tôi còn không muốn về nhà. Tôi còn sợ hãi khi phải ngủ cùng với cô ấy... Tôi thậm chí... Còn đánh cô ấy nữa... Nhưng sau dần thì tôi cũng bắt đầu học được cách thích nghi. Tuy khổ sở nhưng chỉ cần là ở bên cô ấy là đủ rồi... Tôi học cách chấp nhận mọi thứ của cô ấy.
-...
- Cậu biết đấy. Trước đây tôi chỉ là một thằng khốn thích chơi bời và lêu lổng. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là tôi ngày xưa nữa. Tất cả chỉ là vì cô ấy thôi. Vì cô ấy mà đau khổ. Vì cô ấy mà hạnh phúc... Và vì cô ấy mà tồn tại...
Nan vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Ánh mắt của Dan khiến cho cậu cảm thấy cũng đau không khác gì anh ta cả. Có lẽ anh ta thực sự rất yêu cô ấy...
- Vậy anh cần gì ở tôi??? - Nan hỏi.
Dan đứng dậy. Cậu ta lại gần chỗ Nan. Nan vẫn ngước mắt lên nhìn anh ta không thay đổi thái độ. Nhưng cuối cùng Dan lại hành động khiến cho Nan thực sự không thể tin nổi. Anh ta quỳ xuống dưới chân Nan:
- Tôi cầu xin cậu... Hãy cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu... Cô ấy rốt cuộc đang ở đâu??
Nan cười khẩy:
- Tôi nói ra để anh bắt cô ấy về và trả thù sao?? Anh nghĩ tôi điên à.
- Không. Cậu không điên. Người điên là tôi. Dù biết cô ấy lừa dối tôi, phản bội lại cả gia đình của tôi... Đáng lẽ ra tôi phải hận cô ấy mới đúng. Nhưng tôi thực sự không thể làm như thế. Xin cậu. Xin cậu hãy cho tôi biết cô ấy ở đâu...
- Anh nghĩ cô ấy còn muốn gặp anh nữa sao?? Anh chẳng lẽ không nhận ra cô ấy hận gia đình anh đến mức nào?? Chẳng lẽ anh không hề biết chính người nhà anh đã giết chết anh trai của cô ấy??? Anh có nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận được anh không?? Anh có nghĩ bố mẹ cô ấy chịu được không??
Dan thẫn thờ nhìn Nan. Anh ta dường như không còn có 1 chút sức sống nào trên mặt nữa. Nan đứng dậy và bỏ đi. Trước khi Nan ra khỏi cửa Dan hỏi cậu câu cuối cùng.
- Nếu như tôi không còn là Dan Sirapatsakmetha, liệu cô ấy có chấp nhận tôi không???
Câu hỏi của Dan làm Nan không cất nổi bước chân. Sau một hồi suy nghĩ, Nan cũng điềm tĩnh trả lời:
- Có thể có. Cô ấy là một người khoan dung. Nhưng cũng có thể không. Mối thù giết anh là một mối thù mà cả đời cô ấy không thể quên được.
Nan nói xong thì bước đi mà không quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro