Chap 32: New Year Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang....
- Dương Lam Hàng -
-----------------------
Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, Nan bay đến Phuket đoàn tụ cùng với Tina và Aom, đồng thời cậu cũng lôi bằng được Tor đến. Lâu lắm cả 3 người họ mới có dịp quần tụ với nhau. Cả bọn ăn chơi rượu chè gần như quên cả trời đất. Bọn họ như trở lại là chính những cậu nhóc 17 tuổi không có muộn phiền.
Đêm 31/12, Tina và Aom đã đi chơi riêng dành thời gian cho nhau. Kao cũng bay đến Phuket vào buổi sáng hôm đó cùng Tor. Vậy là cuối cùng chỉ có mình Nan cô đơn 1 mình trong khách sạn. Lúc này cậu mới lôi điện thoại ra xem.
Từ ngày tạm biệt nhau trước cửa nhà Hongyok, bọn họ không nhắn tin hay liên lạc lại cho nhau.  Nan cực kỳ bứt rứt và nhớ cô ấy nhưng lại không hề chủ động liên lạc. Mặc dù vui chơi nhậu nhẹt triền miên, nhưng lúc nào cậu cũng nhìn điện thoại. Tor và Tina liên tục trêu cậu, "Nhớ thì cứ gọi đi". Nhưng Nan thì vẫn cương quyết với suy nghĩ "Cô ấy không liên lạc thì làm sao cậu lại phải liên lạc trước chứ??"....
Đôi lúc nghĩ lại, Nan cảm thấy sao mình hồi đó lại trẻ con ngốc nghếch như vậy chứ?? So đo vớ vẩn với người yêu mình chuyện ai gọi điện thoại trước, ai liên lạc trước... Thật ấu trĩ, vô cùng ấu trĩ!!!
Nan vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Em đang làm gì thế?? Không nhớ anh sao??? Em đã hứa là sẽ nhớ anh mà???
Cuối cùng Nan đành bấm số gọi cho Hongyok. Điện thoại cô ấy kêu nhiều hồi chuông nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Nan gọi lại lần thứ 2, vẫn không có ai bắt máy.
Nan vẫn kiên trì gọi đến lần thứ 3 cho Hongyok, cuối cùng cô ấy cũng bắt máy.
- Alo...
-....
- Hongyok??
-....
Nhưng Hongyok lại không hề nói một câu gì cả. Nan cũng bắt đầu hơi sốt ruột. Nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:
- Em giận anh chuyện gì à??
- Em chả giận chuyện gì cả??
Hongyok trả lời, giọng vô cùng lạnh lùng. Nan chợt cười bất lực:
- Thế sao lại không gọi cho anh??
- Sao em phải gọi cho anh??
- Vì anh là người yêu em.
- Em cũng là người yêu anh mà anh có gọi cho em đâu??
Nan bất chợt cứng họng. Hongyok cũng như thế mà im lặng luôn. Hai người cứ im ru như vậy đến khi cuối cùng Nan phải lên tiếng:
- Thôi được rồi... Anh xin lỗi... Anh sai rồi... Anh không nên so đo chuyện này với em như thế... Chúng mình đừng cãi nhau về chuyện vớ vẩn này được không??? Anh không muốn cãi nhau.
Hongyok nghe đến đây cũng thở hắt. Cô cũng xuống giọng không còn lạnh lùng nữa.
- Em cũng xin lỗi. Là em cũng trẻ con so đo vớ vẩn với anh...
Nan cười nhẹ. Cậu ngập ngừng nói.
- Anh... nhớ em lắm... Em cũng nhớ anh chứ??
- Đương nhiên là em cũng nhớ anh rồi, ngốc...
- Vậy chúng mình cùng hẹn 1 giao ước nhé?? Chỉ cần thấy nhớ đối phương thì nhất định phải gọi điện, hoặc chí ít cũng phải nhắn tin... Nhất định không được mất liên lạc thế này nữa... Hứa nhé??
- Vâng... Được rồi mà...
Nan thở phào nhẹ nhõm. Cuộc cãi nhau đầu tiên của họ bắt đầu bởi lý do ngớ ngẩn và kết thúc một cách nhanh chóng như vậy đó...
- Này... Mấy hôm nay anh có đi lăng nhăng ở ngoài không đó??
- Làm gì có đâu ạ?? Anh ngoan mà... Em không tin anh sao??
- Tin anh?? Lòng người hiểm ác khôn lường, sao em tin cho nổi. Cũng giống như câu nói kinh điển trong "Bên nhau trọn đời", anh mà dễ tin thì đúng là lợn nái biết trèo cây!!
Nan bật cười. Hongyok cũng cười khúc khích.
- Báo cáo với gấu mẹ là mấy ngày nay anh ngoan lắm, chỉ quanh quẩn đi chơi cùng Tor với Tina thôi... Đi cùng chúng nó bay nhảy khắp nơi, nhưng lúc nào cũng nhớ em... Giờ thì chúng nó theo bồ bỏ bạn quẳng anh lại 1 mình rồi... Haizzz...
Hongyok cười khúc khích, cô nói với Nan:
- Được đi chơi với bạn là sướng rồi. Chỗ làm bố em tổ chức đi du lịch bất ngờ, em vừa về đến nhà thì hôm qua cả nhà dắt díu nhau đi biển luôn mới ghê chứ. Ở đây cũng ít người quen, toàn ở trong phòng khách sạn là chủ yếu. Cũng chán ghê lắm... Không biết không khí giao thừa ở Bangkok thế nào nữa?? Chắc là vui lắm lắm ấy... Gala âm nhạc với party các kiểu luôn... Chắc hội chúng nó sẽ kéo nhau ra quảng trường Siam đón giao thừa cho mà xem.. Anh có đi chơi không đó??
- Ủa. Em không ở Bangkok hả?? Nhà em đi du lịch ở đâu thế???
- À. Nhà em đi Phuket...
- PHUKET??? - Nan nhảy dựng lên khỏi giường và gào toáng lên khiến Hongyok cũng phải giật mình.
- Vâng. Sao anh phải hét toáng lên thế??
- Em đang ở chỗ nào Phuket?? Anh sẽ bay tới ngay??
Hongyok cười, cô nghĩ là Nan đang đùa nhưng cũng vẫn trả lời:
- Khách sạn Paragon ở gần bãi biển Surin ấy...
Hongyok chưa nói hết thì Nan ngắt lời luôn.
- Được rồi, đợi anh, anh chuẩn bị cất cánh đây!!
Nan nói xong thì ngay lập tức dập máy. Cậu vội ăn mặc trải chuốt rồi lao ngay ra khỏi phòng bắt taxi đến khách sạn Paragon.
Khách sạn của cậu và khách sạn Paragon cũng tương đối gần nhau, nhưng là đêm 31/12 nên đường rất đông, xe vừa đi vừa nhích phải nửa tiếng mới đến được đến nơi.
Vừa xuống xe, Nan nhanh chóng gọi lại cho Hongyok:
- Alo??
- Anh ở Paragon rồi đây. Em xuống đi.
Hongyok dường như không tin nổi vào tai mình. Cô lắp bắp hỏi lại:
- Anh... Anh bảo gì cơ?? Anh đang ở đâu??
- Anh đang ở cổng Paragon thật mà?? Em xin bố mẹ đi chơi giao thừa với anh đi...
Hongyok dường như không tin nổi. Cô chạy một mạch ra ngoài ban công ngó xuống. Thực sự Nan đang đứng ở đó nghe điện thoại.
- Anh... Anh cũng ở Phuket sao??
- Thật mà... Hỏi nhiều quá. Em xuống nhanh đi nhé!!
Nan nói xong rồi dập luôn máy không cho Hongyok có cơ hội từ chối. Cậu nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ thôi mà dân tình đã đổ ra đường đông thật là đông rồi.
Nhưng Nan phải đợi đến nửa tiếng sau Hongyok mới xuống. Đang định cằn nhằn vì phải đợi lâu thì Nan há hốc mồm. Bình thường không để ý hay là cô ấy vẫn đặc biệt cực cực xinh như vậy???
Hongyok thấy Nan ngạc nhiên thì cũng có vẻ hơi ngại ngại:
- Em mặc thế này hơi quá à??
Chỉ là cô ấy mặc một cái váy trắng và khoác một cái áo dài bên ngoài, trang điểm nhẹ nhàng một chút,... Nhưng sao Nan lại thấy cô ấy cực kỳ thiên thần thế này???
- Không... Em rất xinh... Chỉ là anh cảm giác lại bị cướp đi trái tim lần nữa thôi... - Nan cười vui vẻ.
Hongyok cười nhẹ cúi đầu có vẻ xấu hổ. Nan tiến lại gần cô rồi nắm tay cô kéo đi.
Họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển trước khi vào khu trung tâm để count down. Hai người nắm tay nhau cùng bước.
- Em biết không... Tự nhiên gặp nhau ở đây thế này kể ra cũng thích phết đấy... Chúng mình sẽ được đón giao thừa cùng nhau...
- Anh đến Phuket lúc nào??
- Anh đến từ hôm 29 rồi.
- À... Nhảy múa ở Phuket từ 29 cơ mà... Thả nào quên tôi luôn...
Nhìn Hongyok có vẻ giận, Nan bật cười. Cậu kéo cô ấy vào lòng luôn bất chấp có nhiều người xung quanh.
- Anh làm gì vậy?? - Hongyok hơi đẩy đẩy Nan ra - Ở đây nhiều người lắm...
- Nhiều người thì sao?? Em ngại à?? - Nan vẫn không buông cô ấy ra và lạnh lùng hỏi lại.
- Em không... Chỉ là bầy tỏ tình cảm ở nơi công cộng là không tốt.
- Kệ không tốt, hôm nay là ngày cuối năm, bày tỏ tình cảm với nhau là chuyện quá bình thường.
Hongyok không đẩy Nan ra nữa. Cô cũng từ từ ôm lại cậu. Nan cười vui vẻ. Cậu nhỏ giọng thì thầm:
- Đừng giận anh nữa... Anh biết lỗi thật rồi ạ....
-....
- Sau nay anh sẽ cố gắng hết sức, không để em cô đơn... Thật đấy...
- Được rồi, anh cứ nhớ thế là được rồi.
- Sau này.... Có buồn, có chán, có mệt mỏi thì đừng im lặng chịu đựng 1 mình... Ít nhất cũng có anh ở đây, mệt thì anh ôm, bực mình thì cứ đánh anh cho đỡ tức... Nhé??
Hongyok lại bật cười.
- Ừm. Em nhớ rồi...
Nan buông cô gái ra, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và để nó trước mặt của Hongyok. Hongyok ngạc nhiên nhìn chiếc hộp vào nhìn Nan.
- Cái gì thế anh??
Nan mở chiếc hộp ra. Bên trong chính là sợi dây chuyền mua hôm giáng sinh.
- Cái này... - Hongyok có vẻ khác ngạc nhiên.
- Cái này là quà giáng sinh anh mua cho em... Nhưng giờ mới có dịp tặng nó cho cô người yêu...
Hongyok tròn mắt nhìn Nan. Nan không bận tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Hongyok. Cậu gỡ chiếc dây chuyền ra và đeo vào cổ cô luôn. Chiếc dây chuyền trái tim với đôi cánh thiên thần bằng bạch kim tuy nhìn trong màn trời đêm chỉ có ánh trăng nhưng vẫn tinh xảo vô cùng...
- Trái tim anh có 1 đôi cánh của thiên thần, rất thích bay nhảy lung tung. Bây giờ anh xích nó lại, đưa cho em giữ. Em nhất định đừng để nó bay đi mất nhé.
-....
- Trái tim của anh là ở bên em... Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ mãi là như thế... Nhé??
Đôi mắt của Hongyok rưng rưng nước mắt. Nan mỉm cười cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô...
---------------
Bọn họ về khu trung tâm nơi chuẩn bị diễn ra sự kiện count down. Đúng lúc đó Nan nhận được điện thoại của Tina:
- Sao???
- Đang ở đâu đấy??
- Chuẩn bị đi ngắm pháo hoa.
- Ngắm 1 mình á??? Sao khổ thế??
- Ơ, ông hơi bị coi thường tôi đấy!! Đương nhiên tôi phải đi ngắm pháo hoa 2 mình rồi.
- Cái gì??? 2 mình??? Á à... Tôi sẽ mách Hongyok nhé??
- Đây. Cần mách không?? Đây đưa điện thoại luôn cho??
- Cái gì?? Hongyok đang ở cùng cậu?? Cô ấy đến đây lúc nào thế??
- Tôi phải cho phi cơ đến rước cô ấy đó. Chứ mấy thằng các cậu có sắc quên bạn rồi còn đâu???
- Haha... Thế càng tốt. Tôi vừa thuê được một salon ngắm pháo hoa siêu đẹp. Vợ chồng nhà Tor cũng đang ở đây này... Tôi tưởng cậu đang ở một mình đắn đo mãi không biết có nên gọi hay không vì sợ cậu tủi thân... - Tina cười cợt nhả.
- Thằng khốn....
Cuộc nói chuyện kết thúc khi Tina nói địa chỉ cho Nan và giục cậu đến đó càng sớm càng tốt. Toà nhà đó cũng khá gần khu Nan và Hongyok đang đứng. Hai người nắm tay nhau đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn là một khoang VIP của bar trong toà nhà cao tầng nhìn thẳng ra mặt biển nơi bắn pháo hoa. Trong đó đã có 1 bàn tiệc đề huề với khá nhiều rượu bia xịn. Bên trong 4 người đang nó chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Thấy Hongyok và Nan vừa đến, Aom là người đầu tiên chào hỏi và ôm Hongyok rất thân thiện.
- Phiền cậu đến đây trông bạn tớ như thế này thật là ngại quá - Tina chào Hongyok theo kiểu chẳng giống ai.
Nan lườm Tina cháy mặt. Hongyok khá ngạc nhiên khi gặp cả Kao ở đây.
- Các cậu đi du lịch cùng nhau luôn à?? - Hongyok hỏi.
- Không. Tớ mới đến sáng nay thôi. Còn bọn họ mới đi cùng nhau từ hôm trước. Cậu đến lúc nào??
- Tớ cùng cả nhà đến đây du lịch từ hôm qua..
- Em đến từ hôm qua?? - Aom ngạc nhiên - Sao Nan không biết à??
Nan đỏ bừng mặt. Tina và Tor lại được dịp đả kích Nan:
- Chà... Đúng đó Hongyok ạ... Nếu như không phải ai đó nói là "Cô ấy không gọi cho tớ thì việc gì tớ phải gọi cho cô ấy" thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ hôm qua luôn rồi ấy... - Tina làm ra vẻ tiếc nuối buồn rầu.
- Đúng rồi... Từ ngày ở Trat về chưa nghe tin tức của cậu tớ cũng lo lắng lắm, bắt nó gọi hỏi thăm liên tục mà nó cứ mải uống rượu với ngắm các em gái ở sex show nên không thèm để ý - Tor làm bộ mặt vô cùng chân thật...
Hongyok quay sang trừng mặt với Nan.
- Không có... Không có mà... Anh không có ngắm gái sex show. Là thằng Tor rủ anh đi thôi mà... Anh bị nó ép...
Đến lúc này thì Kao cũng quay sang lườm Tor đến chạy mặt.
- Anh có gì để giải thích không?? - Kao nói giọng vô cùng nguy hiểm.
- Ơ... Anh... - Tor quay ngoắt sang chỉ cho Tina - Là Tina bầy ra ý kiến. Nó bảo đợi chị Aom ngủ rồi cả lũ đi sex show thử 1 lần cho biết... Anh chỉ đi theo thôi...
- Cậu... - Tina gào lên - A... A... A... Không phải đâu em yêu. Chúng nó vu khống anh đấy... Làm gì có chuyện đó... A...A..Aaa...
Tina nhảy tưng tưng lên vì bị Aom véo tai. Đường đường là 3 vị công tử nổi tiếng có máu mặt trong thế giới ngầm ngầm ở Trat, vậy mà thằng nào thằng đấy đều sợ người yêu một phép thế này... Thật là mất mặt, quá mất mặt!!!
- Anh được lắm, lừa lúc em ngủ để đi xem sex show với mọi người?? Anh thích chết không toàn thây hả??
- Anh xin lỗi mà... Sau này anh không dám thế đâu!!! - Tina vẫn đang nhảy dựng lên cầu xin Aom.
- Em thấy thế này không ổn?? Phải có cách nào quản lý mấy cái tên này bây giờ nhỉ?? - Hongyok vẫn đang nhíu nhìn Nan.
- Đúng đó... Thật đúng là không thể tin tưởng được mà... - Kao cũng đang véo người Tor.
Cuối cùng, họ phải nịnh nọt mãi thì mấy cô người yêu mới tha cho. Cả bọn ngồi chém gió cười đùa đến gần giờ giao thừa thì đứng ra ngoài khung cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài đếm ngược chờ năm mới. Nan ôm Hongyok từ phía sau, dựa cằm vào vai cô.
- Sang năm mới, em có kỳ vọng gì không?? - Nan thì thầm vào tai người yêu.
- Có. Em hy vọng bố mẹ luôn mạnh khoẻ, em trai em luôn ngoan ngoãn, em sẽ học thật tốt,...
- Còn gì nữa??
- Hết rồi.
- Hết rồi?? Anh thì sao??
- Anh á?? Anh nói chỉ cần em ở cạnh anh là đủ rồi còn gì??
-....
- Vậy cho nên em chỉ cần ở cạnh anh và yêu anh thôi là được đúng không?? Thế anh còn mong em kỳ vọng gì nữa??
Nan bật cười::
- Thì ít nhất em cũng bảo em hy vọng anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn chứ.
- Anh dám càng ngày càng yêu em ít đi à??
- Không ạ... Không ạ... - Nan ôm Hongyok chặt hơn - Lúc nào cũng càng yêu em nhiều hơn.... Mỗi sáng thức dậy sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai... Nhé??
Hongyok cười với Nan. Những màn pháo hoa bắt đầu bung ra rực rỡ. Họ cùng hướng ra ngoài và thưởng thức bữa tiệc pháo hoa...
Đêm giao thừa rực rỡ tại nơi hoa lệ, bọn họ cùng nhau đứng ở đây, lần đầu tiên. Lúc đó trong lòng mỗi người chỉ có những chùm pháo hoa đầy màu sắc ngoài kia, ít lo âu, không do dự. Bọn họ rốt cuộc vẫn là những người trẻ tuổi với những trái tim đầy nhiệt huyết...
Tuổi trẻ - không có gì ngoài dũng khí và một trái tim lành lặn... Dũng khí để dành cả trái tim mình cho 1 người, yêu sâu sắc...
Xong màn pháo hoa, cả lũ cùng nhau ăn mừng một lúc nữa rồi mới về khách sạn. Hongyok vẫn phải về Paragon cùng với gia đình cho nên Nan đưa cô về.
-----------------------
Sáng hôm sau, Nan ngủ dậy lúc 10 giờ 30 sáng. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là vồ lấy điện thoại gọi ngay cho người yêu. Hongyok bắt máy nhanh chóng sau đó:
- Alo.
- Alo, em đang làm gì thế??
- Em đang chuẩn bị cùng bố mẹ đi ăn. Anh mới ngủ dậy à? Giọng ngái ngủ thế??
- Ừ. Anh mới ngủ dậy và việc đầu tiên mà anh có thể làm được là nhớ đến em luôn.
Hongyok bật cười:
- Dẻo mỏ ghê nhỉ?? Thôi mẹ gọi rồi, anh đi ăn đi nhé?? Mà bao giờ anh về Bangkok??
- Anh bay chuyến đêm nay. Thế em thì sao??
- Em sáng mai mới về.
- Vậy à?? Thế đi ăn sáng đi nhé. Anh dậy đây. Bái bai.
- OK. Bái bai anh. Yêu anh.
- Yêu em.
Nan tắt máy với nụ cười trên môi. Buổi sáng thức dậy, đột nhiên nhớ đến một người, gọi điện thoại cho cô ấy và được nghe cô ấy ngọt ngào nói "yêu anh"... Liệu có điều gì hạnh phúc hơn được như thế nữa không???
Nan vươn vai ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ và thoải mái. Hôm nay cậu tự nhủ sẽ mời hai thằng ranh kia đi ăn sáng, à quên, thêm cả 2 phu nhân nhà chúng nó nữa chứ.
------------
Sau một hồi mãi mới gọi được 2 thằng kia cùng các cô bồ chúng nó dậy, lúc đó cũng đã hơn 11 giờ, cả bọn đến một nhà hàng 5 sao ở gần khách sạn dùng bữa. Đang ăn uống vui vẻ thì Tor huých huých dưới chân Nan và hất mặt ra phía cửa.
- Sao thế??
Nan vừa nói vừa quay người lại hướng Tor chỉ. Cậu lập tức há hốc mồm. Hongyok đang cùng 1 đoàn người (chắc là cùng chỗ làm với bố cô ấy) vào quán ăn. Nan nhanh chóng quay mặt lại về phía bàn ăn không dám nhìn nữa. Điều này làm cả lũ vô cùng ngạc nhiên.
- Sao thế?? - Aom ngạc nhiên.
- Cậu chưa gặp bố mẹ cô ấy bao giờ sao?? - Tina gặng hỏi.
Nan lắc đầu. Cả bọn gật gù. Tor lại thông báo:
- Cô ấy nhìn thấy tớ rồi. Cô ấy nhận ra chúng ta ngồi đây.
Nan vẫn không quay lại. Cậu cầm dĩa lên thẳng lưng nói:
- Đừng nhìn nữa. Ăn tiếp đi.
Bọn họ lại tiếp tục ngồi cùng nhau ăn tiếp. Nhưng đến lúc này có lẽ rắc rối mới thực sự đến.
- Kao???
Tiếng người gọi làm cả đám quay lại đằng sau. Cả bọn thật sự hốt hoảng và giật mình.
- Dan???? - Kao thảng thốt lên tiếng.
Vâng, đó chính là chồng cũ của Ying - kẻ thủ không đội trời chung với bọn họ. Hắn ta đang cùng đám đệ tử gần chục người của mình đứng vây quanh đấy.
- Sao em lại ở đây?? Sao em lại ở cùng chúng nó?? - Đáy mắt Dan vằn lên những tia sọc đỏ tức giận.
- Em... - Kao lắp bắp.
Nhưng Dan có vẻ thù hận thật sự. Hắn ta định lao vào ăn thua đủ.
- Mấy con chó này?? Chúng mày đã làm gì để dụ dỗ em gái tao???
Tor xông ra cản người Dan lại. Nan đứng lùi lại về phía sau. Ở đây có bố mẹ Hongyok, cậu tuyệt đối sẽ không động thủ. Những vết thương trên mặt cậu còn chưa hoàn toàn lành lặn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro