Chap 31: Gặp gia đình người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào lưới tình cũng giống như việc bạn nhảy từ toà cao ốc xuống mặt đất. Lý trí thì nói đó là một hành động điên rồ, còn trái tim thì mách bảo bạn hãy cứ làm đi vì biết đâu bạn có thể bay...
Trong những giấc mơ về em, đôi khi, anh luôn nghĩ mình đã từng bay...
--------------
Sau cuộc điện thoại với Ying, Nan vẫn quay trở lại phòng và chơi với mọi người vô cùng vui vẻ và bình thường. Hongyok không hề hỏi gì nhiều cậu cả. Mọi người biết ý cũng có vẻ coi như không quan tâm luôn.
Bọn họ chơi bài cả buổi sáng, rồi đi ăn trưa và nghỉ ngơi. Sau đó chiều muộn lại đi phà trở về Trat từ đảo Koh Chang. Sau khi ăn tối xong thì cả bọn ăn mặc cực hot đến club của Tor. Thực tế chỉ những người 18 tuổi trở lên mới được vào đây, nhưng vì cả lũ là bạn của ông chủ nên được đặc cách vào thoải mái.
Lần đầu tiên được đi quẩy ở bar, cả bọn vô cùng choáng ngợp, đặc biệt là mấy cậu trai thì vô cùng phấn khích. Mấy cô gái thì thỉnh thoảng cũng hơi thiếu thoải mái khi bắt gặp ánh mắt vô cùng đểu giả của những dân chơi quanh đó. Nan lại phải đặc biệt cắt cử người trông coi bọn họ.
Cả lũ bao trọn 1 salon. Riêng Nan kéo Hongyok vào phòng của giám đốc câu lạc bộ. Hongyok yên lặng từ đầu đến cuối đi theo Nan.
Đến phòng của giám đốc, Nan tự do bước vào ngồi vào salon chờ. Hongyok vẫn im lặng ngồi cạnh Nan. Nan thấy cô mãi chẳng nói gì bèn gặng hỏi:
- Em khó chịu à??
Hongyok hơi cau mày rồi thì thầm vào tai Nan:
- Vâng... Ánh mắt của những người ở đây thật đáng sợ... Như lũ sói đói vậy...
Nan cười. Cậu lướt nhìn qua cô gái của cậu 1 lần. Hôm nay cô ấy mắc một cái váy đen vô cùng quyến rũ và vô cùng hot. Mặc thế này thu hút ánh nhìn của nhiều sói là đúng rồi chứ sao nữa?? Cậu quàng tay qua vai Hongyok:
- Môi trường ở đây là vậy đấy. Cho nên anh cũng không thích nơi này. Nhưng em yên tâm, chỉ cần là đi cạnh anh, một cái móng tay của em bọn kia cũng không dám động vào.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một đệ tử của Tor bước vào. Cậu này là trợ lý của Tor rất thân cận nhưng Nan lại chưa bao giờ nhớ tên cậu ta.
- Cậu chủ Nan ở đây ạ?? Cậu Tor đang trên đường trở về. Cậu ấy mới ở Bangkok sáng nay thôi ạ.
Nan hơi nghệt người ra. Cậu ấy chắc chắn là đi Bangkok để chia tay chị Ying rồi. Nan gật đầu. Cậu trợ lý định lui ra thì Nan lại hỏi.
- Này. Cậu tên gì??
Cậu trợ lý hơi ngớ người tưởng mình nghe nhầm. Vì Nan ghét công việc của bố cậu nên chưa bao giờ hỏi xem những đệ tử xung quanh ông và Tor tên gì. Sau cái chết của anh Ying và người vệ sĩ bị thương toàn phần, Nan thậm chí cũng chả bao giờ quan tâm đến các vệ sĩ của mình tên gì luôn.
- Cậu... Cậu chủ hỏi tôi ạ?? - Anh chàng kia lắp bắp.
- Ừ. Tôi hỏi cậu đó. Cậu làm cho Tor nhiều năm rồi. Vậy mà tôi lại không biết tên cậu. Đó là một trong các thiếu sót của tôi... Tôi xin lỗi... Vậy, cậu tên gì??
- Dạ... Tôi tên James...
- Được. Vậy, James này, chăm sóc Tor cẩn thận giúp tôi nhé??
- Vâng. Thưa cậu chủ.
- Thôi. Cậu ra ngoài đi.
- Vâng.
James vừa ra ngoài thì Hongyok ngạc nhiên hỏi Nan.
- Sao anh lại hỏi tên người ta làm gì??
Nan nhíu mày thở ra:
- Anh chợt nhận ra anh rất ít để ý đến những điều xung quanh bố anh và Tor. Có lẽ giờ anh nên để ý hơn 1 chút... Anh cũng là con của bố, nếu như chia sẻ được gánh nặng được cùng với Tor... Nên là như thế thì tốt hơn...
Hongyok gật gật đầu. Cô hiểu, Nan đang muốn quan tâm hơn đến gia đình của cậu. Và cậu cũng muốn hoà hợp hơn cùng với bố của cậu nữa... Nan lại kể cho Hongyok nghe một chút liên quan đến chuyện nhà cậu thì Tor bước vào. Cậu ta mỉm cười nhẹ với hai người trong phòng:
- Chào. Chào cậu, chắc cậu là Hongyok??
Tor nói xong thì đưa tay ra định bắt tay với Hongyok. Hongyok cười nhanh chóng bắt tay của Tor. Tor lại tiếp tục nói:
- Thằng này nó nhắc đến cậu nhiều lắm đấy. Giờ mới được gặp thấy vinh hạnh quá...
Hongyok cười quay lại nhìn Nan. Nan đẩy vai Tor một cái khá mạnh ý cảnh cáo. Nhưng Tor thì vẫn tiếp tục nói:
- Tuy rằng bằng tuổi, nhưng Nan sinh trước tớ 2 tháng. Nên ở nhà nó vẫn là vai vế ở trên. Cậu là người yêu nó nên sau này chắc gọi cậu hai tiếng chị dâu cũng được chứ nhỉ???
Nan trừng mặt với Tor:
- Thằng ranh này. Cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh hai mà cậu dám đòi gọi cô ấy là chị dâu hả??
Tor khoát tay bất cần.
- Anh zai có thể không nhận nhưng chị dâu chắc chắn phải nhận.
Cả 3 người cùng bật cười. Thấy Hongyok không có vẻ gì là không thoải mái, Nan có phần an tâm hơn. Cậu vui vẻ nhắc Tor.
- Không nói nhiều. Ngày mai nhớ cái hẹn của tôi đấy.
Tor hơi cau mày hỏi lại:
- Hẹn nào nhỉ??
- Ơ cái thằng này. Cho ăn đòn bây giờ!! Hẹn về nhà ăn cơm chứ gì!
Tor à à gật gật gù. Nan lại nói tiếp:
- Nhớ là phải dẫn bạn về đấy.
Lúc này mặt Tor hơi có vẻ biến sắc. Cậu cười trừ lắc đầu:
- Sợ không tiện đâu.
- Chả có gì không tiện. Ông không đưa cô ấy về thì không được đâu đấy nhé. Thôi. Giờ ra ngoài chơi với bạn đây. Ngày mai khi nào về thì nói trước 1 câu. Hẹn ở chỗ nào đấy rồi cả 4 cùng về. Thế nhé.
Nan nói xong thì dẫn Hongyok ra ngoài luôn. Hongyok nhỏ giọng hỏi Nan:
- Tor bằng tuổi bọn mình mà trông già dặn hơn nhiều anh nhỉ??
Nan cười buồn trả lời:
- Biết sao được em, mới 12, 13 tuổi đã quyết tâm dấn thân vào giang hồ. Em tính xem lúc đó nó mới cao có 1m55.... Như một thằng nhóc loắt choắt... Haizzz... Ngày xưa nó học giỏi lắm đấy...
Hongyok nghe thấy thế cũng cười buồn.
- Tội nghiệp Tor, anh nhỉ?
Nan cũng chỉ gật đầu buồn buồn
Bọn họ sau đó quay lại sàn nhảy và hoà vào đám bạn cùng quẩy đến quá nửa đêm mới trở về.
-----------------
7 giờ sáng hôm sau, Nan cùng Hongyok lên xe taxi rồi quay trở lại câu lạc bộ của Tor để cùng Tor về nhà. Bọn còn lại sẽ chơi tự do trong khu resort rồi chiều cả lũ sẽ cùng trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở chơi tại Trat rồi.
Trên xe taxi, Nan và Hongyok chỉ dựa vào người nhau nhìn ra phía bên ngoài chứ cả hai cũng không nói gì với nhau cả mà theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bỗng 1 lúc, Nan lại lên tiếng:
- Này...
- Sao ạ??
- Sao hồi anh mới vào lớp em cứ ghét anh ra mặt thế??
Hongyok ngẩng đầu lên nhìn Nan:
- Ai bảo mặt anh khi đó cứ lì lì câng câng, ghét chết đi được. Xong lại còn kiêu kiêu lạnh lạnh, khó ưa vô cùng...
- Nhưng mọi người đâu có ghét anh ra mặt như em??
- Em chả biết. Nhưng em thấy anh lúc đó trông rất khó chịu, như kiểu anh cậy mình nhà giàu với đẹp trai ấy.
Nan cười nguy hiểm với Hongyok:
- Ố ồ... Em cũng thấy anh đẹp trai hả??
Hongyok cảm giác bị lỡ lời, vội nhìn sang hướng khác mà nói:
- Lại tự tưởng tượng.
Nhưng Nan đâu tha cho cô dễ dàng thế được. Cậu khoác tay qua cổ Hongyok rồi ghì cô vào lòng:
- Em nói dối không giỏi bằng anh đâu... Thấy anh đẹp trai thì cứ khen đi có làm sao đâu...
Hongyok hừ một tiếng rồi không thèm nói gì cả. Nan vẫn cười cợt thì thầm bên tai cô.
- Hay là ngày xưa em có ý đồ với anh nhỉ??
Hongyok ngạc nhiên quay lại nhíu mày hỏi Nan:
- Ý đồ gì cơ??
- Thì đó, em muốn làm người yêu anh nên mới ghét anh chứ sao. Ghét của nào trời trao của đó mà. Hehe. Từ giờ đừng ghét anh nữa là được rồi.
Hongyok bật cười. Cô quay lại véo má Nan khiên Nan kêu oai oái.
Rồi Hongyok dựa hẳn vào lòng Nan. Cánh tay Nan vòng qua ôm eo cô, cằm cậu ghì vào vai cô gái. Họ cùng nhau nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua.
Chiếc xe đến Club. Club chỉ mở cửa từ tối đến sáng sớm nên hiện tại đang đóng cửa. Nan cùng Hongyok vào phòng làm việc của Tor. Vừa bước vào phòng, Nan và Hongyok đã bất ngờ vô cùng khi thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp ở đó. Cô gái cũng hơi ngạc nhiên khi gặp hai người. Cô ấy đứng dậy nói:
- Ơ...
Nhưng Nan lại cười vui vẻ đưa tay ra với cô gái.
- Càng lớn cậu càng xinh đấy Kao ạ.
Kao đưa tay ra bắt tay của Nan. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Cậu là Nan sao?? Cậu là Nan Sunanta thật sao??
- Sao lại hỏi thật sao?? Chỉ là vài năm rồi không gặp nhau thôi mà.
- Không... Tại cậu... Càng ngày càng đẹp trai đó, suýt nữa tớ không nhận ra.. - Kao cười cười - Còn đây là...??
Nan khoác vai Hongyok, hướng về Kao giới thiệu.
- Đây là bạn gái của mình, Hongyok.
Kao cũng bắt tay Hongyok luôn:
- Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?? Tớ cứ nghĩ tớ biết hết các hot girl ở đất Trat này rồi cơ.
Nhưng Nan lại là người trả lời hộ Hongyok:
- Đương nhiên cậu không biết cậu ấy rồi. Cậu ấy không phải người ở đây mà.
- Vậy sao?? - Kao ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, Tor bước vào. Cậu cười chào:
- Chị dâu... A... Con chó...
Nan sầm mặt xuống trong khi Hongyok và Kao ở bên cạnh cười khúc khích.
- Cậu thích chết à??
Nhưng Tor không thèm để ý đến sự giận giữ của Nan mà tiến đến khoác vai Kao mỉm cười.
- Đây là bạn gái tôi. Xin lỗi vì giờ mới có cơ hội giới thiệu với mọi người.
Kao mỉm cười hạnh phúc nhìn Tor. Nan thì lại lườm lườm cậu ta.
- Giờ mới chịu giới thiệu đấy... Thôi. Giới thiệu là tốt rồi. Tớ đã nghe kể về cậu nhiều lắm rồi mà đến bây giờ nó mới giới thiệu đấy.
Kao huých Tor một cái:
- Anh kể xấu về em hả??
- Đâu có đâu!! - Tor làm ra vẻ vô tội - Nó nói quá thôi. Ngày bé hai người gặp nhau mấy lần rồi còn gì??
Đúng vậy. Ngày bé bọn họ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau bên ngoài các "cuộc họp thượng đỉnh của mấy ông bô". Trong khi Tina và Nan là 1 cặp đôi sống chết có nhau thì Kao và Pattie Sirapatsakmetha cũng vậy. 4 người bọn họ tuy là con của 4 gia tộc lớn nhưng ngày bé chơi chung rất vui. Càng về sau này, khi các mối thù hằn càng lớn, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng bị gia đình người kia truy sát, thì họ mới ít gặp nhau đi hơn. Sau cuộc thảm sát năm Nan 14 tuổi, bọn họ đã có 1 quy ước ngầm cùng nhau là sẽ không động vào con cái của đối thủ nữa.
- Thôi. Về nhà đi. Chắc mẹ đang đợi rồi...
Vậy là bọn họ cùng nhau về nhà Nan. Tor là người lái xe. Về đến nơi, có cảm giác bà Jet mừng hết sức luôn. Bà ra đến cửa thì ngạc nhiên khi thấy 2 đứa con đưa về thêm 2 vị khách nữa.
- Hongyok??... Kao??? - Bà Jet ngạc nhiên.
Tor và Nan chạy đến ôm bà Jet. Ông Jet cũng từ trong nhà bước ra. Dù được dự báo từ trước những có lẽ ông cũng cực kỳ bất ngờ khi cô gái mà Tor đưa về nhà lại là Kao.
Tor và Nan buông bà Jet ra. Nan kéo Hongyok về phía cạnh cậu và cười nhẹ với bà và ông Jet.
- Bố... Mẹ à... Mẹ biết Hongyok rồi đúng không?? Cô gái này... Chính là bạn gái của con...
- Hai đứa... - Bà Jet vẫn cực kỳ ngạc nhiên và hoang mang.
Hongyok cúi đầu chào bà. Cô gái cũng cực kỳ căng thẳng và hơi lo sợ. Có thể trước đây gặp bà Jet, bọn họ là bạn của nhau thì bà còn quý cô. Nhưng hiện tại đứng trước mặt bà là "người yêu của Nan"...
Nan thấy sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt cô người yêu, cậu lại tiếp tục nói với mẹ mình.
- Mẹ à... Mẹ thấy bạn gái của con được chứ... Bọn con mới chính thức quen nhau 2 ngày thôi...
Sau một thoáng bất ngờ và shock, cuối cùng bà Jet cũng mỉm cười:
- Ừ. Mẹ thấy bạn gái của Nan rất được. Mẹ rất vui... Mẹ rất vui vì người đó là con, Hongyok ạ...
Hongyok cười. Có cảm giác cục căng thẳng khi đó mới được cô gỡ bỏ khỏi vai. Ngay lúc này, Tor cũng lên tiếng, nhưng cậu nói chủ yếu với ông Jet nhiều hơn.
- Bố... Mẹ... Đây là người yêu của con.
Tất cả im lặng. Giây phút căng thẳng tuyệt đối. Trong 10 giây không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng ông Jet cũng gật đầu.
- Ở ngoài lạnh đấy. Vào nhà đi.
Sự căng thẳng vẫn còn tiếp diễn. Cả bọn vào nhà theo ông bà Jet. Bà Jet kéo Hongyok và Kao đi đâu đó trong khi Nan và Tor vào phòng làm việc của ông Jet. Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại thì ông Jet lập tức qua lại nhìn chằm chằm vào Tor:
- Kao Thanachart?? Con có ý đồ gì vậy??? Con muốn đâm đầu vào chỗ chết sao??
Tor bình thản trả lời lại ông:
- Không bố ạ. Con rất bình thường và không có ý đồ gì cả. Cô ấy là người con yêu thật lòng.
- Yêu thật lòng?? Yêu thật lòng sao?? Đó là người nhà Thanachart.
Con quên chuyện của bố con rồi sao???
Tor thở dài. Cậu ấy cúi đầu nhưng vẫn lên tiếng.
- Con không quên... Nhiều đêm con vẫn ám ảnh những giấc mơ về cái chết của bố con... Nhưng thực sự, con dù có cách nào cũng không thể quên được cô ấy...
- Con...
Lúc này Nan đành xen vào giữa.
- Bố à...
-...
- Chuyện của hai đứa nó, bố cứ để kệ vậy đi... Chuyện của thế hệ trước thì thế hệ trước sẽ tự giải quyết. Bọn họ ở bên nhau là chuyện của bọn họ. Tor đã rất đau khổ khi biết sự thật Kao là con gái nhà Thanachart rồi, nhưng sau đó khi không còn được ở bên cô ấy, cậu ấy còn đau khổ hơn gấp vạn lần...
-....
- Cứ để cho chúng nó yêu nhau đi bố... Đến được đến đâu thì đến... Nếu quên đi được thù hận... Thì càng tốt... Chứ... Cứ chém chém giết giết mãi... Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi mùi máu tanh??
Ông Jet nhìn Nan rồi lại nhìn Tor. Cuối cùng ông thở dài nói:
- Hai đứa yêu hai cô bé đó thật chứ??
- Vâng, thưa bố. - Cả 2 cùng đồng thanh.
- Vậy được rồi. Bố sẽ ủng hộ cả 2 đứa... Tor phải cực kỳ cẩn thận. Bố nghĩ, lão Rom sẽ không thích chuyện này đâu.
- Vâng. Con hiểu ạ - Tor gật đầu đáp.
Sau đó họ cùng nhau ra phòng khách. Bà Jet đang vui vẻ trò chuyện với Hongyok và Kao. 3 người họ có vẻ rất hợp nhau đấy. Thấy mọi người vui vẻ vậy, ngay cả ông Jet cũng phải mỉm cười. Bà Jet vui vẻ khoe với ba người vừa bước vào phòng ăn.
- Mấy đứa xem này. Mẹ có 2 cái nhẫn bằng bạch kim ngày xưa được tặng 1 đôi rất đẹp. Mẹ đã nghĩ sẽ tặng nó cho người yêu hai đứa. Cuối cùng thì mẹ cũng có cơ hội được trao cho Hongyok và Kao... Hai đứa xem, có đẹp không???
Nan mỉm cười. Cậu nói với Hongyok:
- Chà. Em lợi lộc thật đấy... Chưa gì đã được mẹ tặng quà gia bảo cho rồi này...
Hongyok cười với Nan rất vui. Tor và Kao cũng cùng cười với nhau và ngắm chiếc nhẫn vô cùng đẹp và tinh xảo.
- Thôi được rồi. Bây giờ cả nhà cùng nhau đi ra ngoài kia chụp mấy cái ảnh gia đình đi. Bố đã thuê thợ chụp ảnh và cả studio đến rồi.
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn ông Jet. Họ có cảm giác như vừa được nghe tin tận thế vậy...
- Chụp... Chụp ảnh ạ??? - Tor lắp bắp hỏi lại.
- Ừ - Ông Jet bình thản trả lời.
- Nhưng... Ông có bao giờ thích chụp ảnh đâu?? - Bà Jet cũng ngạc nhiên không kém.
- Thì giờ tôi thích chụp... Tranh thủ ngày rảnh rỗi, các con lại đông đủ... Tôi thuê cả studio nhà người ta đến đây, họ sẽ mang đến mấy cái váy và mấy bộ vest, mấy mẹ con tí nữa thích bộ nào thì chọn bộ đấy mà mặc vào chụp cho đẹp. Bố cũng thuê vài trang điểm đến đây nữa. Phong cảnh chụp chắc lấy bối cảnh trong nhà mình cũng được, bố thấy nhà mình cũng đẹp mà...
Ông Jet nói tới đâu mọi người há hốc mồm tới đó. Đúng lúc đó thì đội studio đến. Ông Jet lại giục.
- Nhanh nhanh lên, đứng đây làm gì?? Cứ ngồi ì ở đây thế này sao mà xong cả bộ ảnh trong 1 buổi sáng được.
Cả bọn nghe đến đây thì đứng dậy. Đội studio vừa vào thì tiến hành trang điểm và chọn váy cho mẹ Nan đầu tiên. Ngay cả Hongyok và Kao cũng được ông Jet mời chụp ảnh cùng. Bọn họ lại cùng nhau tất bật rộn ràng trông thấy
Chưa bao giờ, người ta thấy bà Jet vui như thế. Bà cười từ đầu đến cuối, tất tả chọn váy cùng hai cô nàng xinh đẹp và làm việc với đội trang điểm. Nan đơi lúc mọi người tản đi hết rồi mới tiến lại gần chỗ bố mình.
- Bố... Con cảm ơn...
Ông Jet nhường mày nhìn Nan.
- Con cảm ơn gì chứ??? Bố cũng thấy việc nhà mình chưa bao giờ có một cái ảnh chụp chung tử tế là lỗi của bố... Con nhìn mẹ con hạnh phúc chưa kìa... Từ giờ bố sẽ chăm sóc mẹ con nhiều hơn....
Nan cười hạnh phúc với bố. Như vậy mới có cảm giác gia đình chứ...
Cả buổi sáng hôm đó gia đình họ chụp với nhau quanh khuôn viên biệt thự nhà Nan. Cả nhà đều rất vui vẻ. Nan hạnh phúc khi những người thân thương yêu của cậu đều hạnh phúc.
Sau cả buổi sáng mệt rã rời chân tay vì chụp hình, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Đó đúng là bữa cơm vui vẻ đúng với mong ước và kỳ vọng của Nan.
Sau bữa cơm, bà Jet tiễn cả đám ra cửa và không quên ôm từng đứa 1. Bà đặc biệt dặn dò Nan và Hongyok:
- Hai đứa lên đó nhớ phải chú ý ăn uống nhé, mẹ thấy thức ăn ở trên đó không được sạch sẽ đâu..
- Vâng...
- Học hành cũng phải chú ý đến sức khoẻ. Trời lạnh cũng nhớ phải giữ sức khỏe... Hongyok nhớ giúp mẹ bảo ban Nan... Nó là cái thể loại vừa quậy vừa phá...
- Mẹ!!! - Nan nhảy dựng lên - Con không phải trẻ con mà. Con cũng lên đó một thời gian rồi còn gì??
Mẹ Nan quay sang liếc Nan.
- Con tự nhìn lại bản thân của con xem. Chả ra sao cả. Mặt vẫn còn đầy vết bầm tím kia kìa!! Nếu không nhờ đội trang điểm thì trông cái mặt con nó có đỡ như thế này không??? Mấy tấm ảnh của mẹ mà có mỗi con bị xấu nhất thì hoàn toàn do lỗi của con, cấm được kêu ca, rõ chưa?? Ma có Hongyok ở bên cạnh bảo ban con mẹ cũng yên tâm hơn nhiều chứ...
Sau khi chào hỏi xong, hai người lên taxi cùng nhau đi về khu resort. Cả đoạn đường, Hongyok cười cười nhìn cái nhẫn được đeo trên ngón tay giữa của bàn tay phải. Cô ấy có vẻ rất thích nó.
- Em thích đến thế à??
- Đương nhiên, quà của mẹ anh tặng mà.
- Mẹ anh tặng như thế ý là bảo sau này em không được bỏ anh đâu.
Hongyok quay lại lườm Nan. Mặt Nan vẫn đầy ý cợt nhả. Nhưng cậu cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng và nói:
- Hôm nay anh rất vui... Thật đấy... Lần đầu tiên anh mới hiểu được cái sự hạnh phúc của bữa cơm gia đình nó là thế nào đấy...
Hongyok cười nhẹ nhàng. Không chỉ có Nan, thực sự cô cũng rất vui. Được gia đình người yêu quý, ai chẳng vui??
Bọn họ về đến khu resort thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cả đám lên xe về Bangkok kết thúc chuyến đi Trat vui vẻ và thành công.
Lúc về đến Bangkok cũng là 9 giờ 30 tối, bố mẹ của cả đám cũng gọi điện giục loạn lên. Nan cho người chuẩn bị xe đưa từng người về nhà 1, còn cậu cũng đích thân đưa Hongyok về nhà. Khi gần về đến nhà Hongyok, hai người đứng lại để chào tạm biệt nhau:
- Sao mặt anh bí xị ra thế kia???
Nan nhìn xuống dưới chân, hai mũi giày cọ cọ vào nhau:
- Còn mấy ngày nữa mới đi học... Em phải nhớ anh nhé...
Hongyok bật cười:
- Cái thái độ trẻ con gì vậy???
Nhưng Nan vẫn không có vẻ là có ý định ngẩng đầu lên. Cuối cùng Hongyok phải đưa hai tay đặt lên má Nan và kéo cậu ngẩng đầu lên:
- Thôi mà... Em sẽ nhớ anh mà... Anh làm sao vậy??
Nan kéo ngay Hongyok vào lòng ôm chặt lấy cô:
- Em nhớ là phải nhớ anh đấy... Anh yêu em lắm lắm...
- Em cũng yêu anh mà...
Họ ôm nhau một lúc thì Hongyok cũng đẩy Nan ra vì sợ bị hàng xóm nhìn thấy. Nan không vui nhưng cũng phải thông cảm cho Hongyok.
- Thôi. Em lên nhà đi. Ở đây lạnh lắm.
- Anh cũng về cẩn thận nhé!!
Họ vậy tay chào tạm biệt nhau xong thì Hongyok xách vali lên nhà. Nan đút tay vào túi quần và thong dong đi bộ về. Điện thoai đột nhiên rung lên trong túi, Nan lôi điện thoại ra và đọc tin nhắn.
"Đồ ngốc! Em yêu anh."
Nan mỉm cười. Cậu hít 1 hơi thật dài và thở ra. Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro