Chap 30: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan tỉnh dậy bởi 1 cái véo má rất lâu.
- Dậy đi dậy đi!! Dậy nào dậy nào!!!
Nan uể oải định quay người trốn mặt vào gối.
- Mấy giờ mà đã bắt anh dậy??
- 5 giờ.
- Thôi mà!!!
- Anh hứa đã đi ngắm bình minh với em rồi cơ mà!!!
- Lạnh lắm!!! Em không thấy lạnh à???
- Không đâu!! Anh hứa rồi mà!!!
Nan cau có vươn vai vươn chân. Mỗi lúc ngủ dậy cậu rất hay cau có nhăn nhó và gây sự với những người đánh thức mình. Nhưng người gọi cậu dậy là Hongyok. Vậy nên ai dám gây sự chứ???
Cuối cùng, Nan đành phải cố gắng chui ra khỏi chăn và đánh răng rửa mặt. Sau đó thì đến lượt Hongyok. Hai người quấn bao nhiêu lớp vải vào người mới ra được khỏi phòng. Ra đến bờ biển, trong khi Hongyok thì vui vẻ hào hứng còn Nan thì ngái ngủ ngáp liên tục rồi răng đánh cầm cập vào nhau. Cuối cùng Hongyok có vẻ buồn buồn bảo Nan hay thôi về nhà ngủ tiếp. Nan lắc đầu từ chối luôn dù vẫn tỏ ra vô cùng là mệt mỏi.
- Anh xem... Anh cứ ngáp liên tục thế.... Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là nghiện không chừng ấy...
Nan bật cười:
- Ngáp một tí rồi hết ấy mà. Em không lạnh sao??
- Em chả thấy lạnh gì hết!! - Hongyok vẫn cười vui vẻ.
Nan ngạc nhiên nhìn cô. Rõ ràng người của cô ấy thỉnh thoảng vẫn run lên vì lạnh, sao cô ấy lại muốn nói dối cậu chứ??
Nan choàng tay lên khoác qua người Hongyok kéo cô vào lòng:
- Đang run cầm cập thế này mà vẫn cứng miệng được à?? Không lạnh gì hết mới sợ chứ??
Hongyok mỉm cười, đôi môi cô gái hơi nhợt nhạt:
- Thật. Không lạnh. Bên cạnh anh là không thấy lạnh nữa mà...
Nan ngớ người nhìn Hongyok. Một cảm giác chấn động dội lên trong lòng cậu. Nan ôm Hongyok chặt hơn. Cậu nhất định phải là bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào.
- Hay chúng mình nói chuyện cho quên cái lạnh đi nhé?
- Ừ. Cũng được. Anh nhìn kìa. Mặt trời mới lên được chưa đến một nửa mà đã sáng ghê nhỉ??
Nan bật cười. Cậu lắc đầu nói với Hongyok:
- Anh bảo nói chuyện là nói chuyện chúng mình chứ có phải là nói chuyện mặt trời đâu??
Hongyok cười thành tiếng. Cô nhí nhảnh nghiêng đầu hỏi lại Nan:
- Chuyện chúng mình là chuyện gì??
- Ừ thì... Như là chuyện... Em nghĩ thế nào về anh chẳng hạn.
- Èo... Anh làm sao thế?? Hỏi câu vớ vẩn thế mà cũng hỏi được à??
- Ơ... Vớ vẩn thì em vẫn cứ phải trả lời đi...
Hongyok nghĩ nghĩ một lúc:
- Thì đương nhiên em thấy anh tốt nên mới yêu anh rồi...
Nan cười gian bí hiểm với Hongyok:
- Nói thật đi... Em yêu anh vì anh đẹp trai đúng không???
Hongyok bĩu môi, đẩy má Nan một cái:
- Tỉnh... Tỉnh... Anh đừng có ngủ mơ nữa đi... Suốt ngày tự dát vàng lên mặt... Cái thói kiêu căng như vậy là em hơi bị ghét đấy...
- Chứ em thì không kiêu à?? - Nan gân cổ lên.
- Em chỉ thỉnh thoảng mới kiêu. Còn anh thì lúc nào cũng kiêu...
Nan lắc đầu. Xem ra nói về chủ đề này không ổn, cậu lại hỏi Hongyok tiếp:
- Thôi đổi chủ đề đi.
- Được. Thế sang chủ đề này đi... Ừm... Thế anh biết anh thích em từ lúc nào??? Nói cho em nghe đi!!
Nan thở dài. Cậu cứ tiếp tục đi về phía trước không nói gì khiến Hongyok càng thêm tò mò:
- Này... Này... Không được ăn gian... Anh phải trả lời đi chứ???
Nan giả vờ như không nghe thấy gì mà cứ cắm đầu đi. Cuối cùng Hongyok đứng lại hẳn. Nan đi một đoạn nữa không thấy Hongyok đi theo mình thì quay lại nhìn cô. Cậu nhíu mày trước vẻ ương bường của Hongyok:
- Có nhất thiết phải nói không?
- Có. Anh có gì mờ ám giấu em phải không??? Em là người rất đa nghi đấy!
- Chả có gì cả!
- Thế sao anh không nói??
Nan thở dài lắc đầu. Cuối cùng cậu cũng đành từ từ kể cho Hongyok nghe về việc gặp Ying ở Trat lần trước. Cậu kể cho cô ấy nghe, khi cậu trở về đây, Trat đã thức tỉnh tình cảm của cậu như thế nào... Hongyok có cảm giác vô cùng ngạc nhiên.
- Vậy... Người khai sáng cho anh... Là chị Ying sao??
Nan chậm rãi gật đầu. Hongyok dường như vẫn kiểu không tin vào tai mình nữa luôn. Nan liền nhíu mày hỏi lại Hongyok luôn:
- Thế em thì sao?? Khoảng thời gian anh trở về Trat thì em đến với Jack luôn?? Em làm thế mà được à?? Em bảo em thích anh cơ mà??
Hongyok hơi đỏ mặt, cúi đầu và quay mặt đi. Nan hơi nghi ngờ nhìn Hongyok và tiến về sát phía cô hơn.
- E hèm. Như thế là không được đâu nhé!! Em có nói thật cho anh nghe không nào??
-...
- Này... Này... Anh đã nói thật và không giấu diếm gì em rồi!! Em định không nói cho anh thật đấy à???
Nan càng tiến lại gần Hongyok hơn và nhíu mày nhìn cô dò xét. Cuối cùng Hongyok cũng lên tiếng:
- Là Tayme bảo em làm thế.
Nan cứng người. Cậu trừng trừng mắt nhìn Hongyok.
- Cái gì???
Hongyok vẫn líu ríu nói:
- Là Tayme khuyên em như thế thật...
- Thế là thế nào?? Anh không hiểu??
Hongyok hơi luống cuống 1 tí. Sau đó cô cũng nói cho Nan:
- Cái lần mà anh đùa bảo Mook và anh đang yêu nhau ấy, em cảm thấy rất buồn... Hôm đấy trên đường về Tayme đi cùng em thấy thế nên hỏi liên tục... Hỏi nhiều quá cuối cùng em cũng nói cho cậu ấy... Xong Tayme bảo là, anh chắc chắn có thích em, chỉ là anh chưa xác định được tình cảm của anh thôi. Lúc đấy lại chính là lúc Jack quay trở lại nói chuyện với em. Cậu ấy bảo hay em thử làm quen lại với anh ta và xa cách với anh một thời gian xem phản ứng của anh thế nào rồi tính tiếp...
Nan nghệt mặt ra. Một loạt những câu chửi bậy kinh điển hay nhất đã hiện ra trong đầu Nan để gửi tặng đến cả gia phả nhà Tayme. Hoá ra thằng khốn đó làm gián điệp....
- Uồi... Anh cảm thấy như là mình bị phản bội à nha... Thằng khốn đó hoá ra là nội gián bị em cài cắm à?? Lại còn xui em đi thích người khác nữa chứ!!! Chết thật... Anh mà không xử lý nó thì nó sẽ lên mặt câng câng với anh mất...
Hongyok vội xua xua tay.
- Không... Anh đừng như thế. Tayme rất tốt với em. Thỉnh thoảng những lúc em buồn không biết nói với ai, Tayme đã an ủi em rất nhiều đó...
-....
- Lúc anh bắt đầu quen nhau với chị Est, em buồn nhiều lắm... May mà có Tayme an ủi em. Cậu ấy cũng xin lỗi em rất nhiều vì đã bày cho em cái cách ngớ ngẩn đó, càng làm cho hai chúng ta xa nhau hơn... Lúc đó em chỉ nghĩ được là, thôi đành đâm lao thì phải theo lao thôi....
Nan thở dài. Tuy trong lòng cậu có chút không vui, nhưng không thể phủ nhận là nếu như không biết Hongyok thích người khác, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân đã yêu cô ấy nhiều đến như thế nào cả...
- Đêm giáng sinh Est đã đến tìm em đúng không?? Cô ấy nói những cái gì mà làm em khóc nhiều như thế??
Hongyok chậm rãi gật đầu.
- Chị ấy nói là đừng có bám riết lấy anh nữa, có tự trọng một chút đi... Anh cứ hay than thở là toàn bị em làm phiền đến phát mệt luôn. Đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa...
Nan cứng người. Cậu trợn tròn mắt nhìn Hongyok:
- Anh nói em làm phiền anh phát mệt lúc nào??? Cô ta... Cô ta nói thế mà em cũng tin à???
Hongyok thở hắt nhìn Nan uể oải:
- Thì lúc đó em cũng nghĩ là thật. Dù sao thì chị ấy cũng là bạn gái đương nhiệm của anh... Ai biết đâu được đấy?? Mà anh thì lúc đó lăng nhăng gớm đi được. Lại còn suốt ngày cợt nhả với mấy em lớp 10... Em tưởng là anh thấy em phiền phức thật và việc anh thích em là do em tưởng tượng ra vì anh đối xử với ai cũng thế nên rất ngại đối mặt với anh khi đấy...
Nan véo mũi Hongyok. Cậu nhếch mép cười.
- Tưởng thông minh thế nào?? Thế lúc anh chia tay Est em nghĩ gì?
Hongyok đẩy cái tay Nan đang véo mũi mình ra, nhăn nhó xoa xoa mũi nói:
- Aizaa... Đau chết được... Lúc anh chia tay chị Est em mới biết được sự thật chứ làm sao?? Nhưng lúc đó em chủ yếu là lo cho anh vì anh bị thương tùm lum như thế này này... Xong lại đi cùng Pex nữa... Em biết thể nào anh cũng không sao, nhưng chắc chắn là sẽ lại bị hắn ép uống... Em rất lo cho anh, nhưng vì hôm sau đi Trat nên bố mẹ em không cho em đi quá khuya, vậy nên không thể đến xem tình hình anh thế nào được...
Nan thở hắt. Cậu phì cười:
- Thế à?? Vậy mà anh còn tưởng là do em giận anh nên không muốn nhìn mặt anh nữa chứ??
Hongyok lườm Nan cháy mặt:
- Em có giận anh thật đó. Em đã rất vui vì nghĩ là anh cũng thích em rồi, vậy mà hôm sau gặp lại, anh bất ngờ bơ em luôn... Lại còn dính chặt lấy Mook nữa chứ... Anh không thấy Tung đã khó chịu đến thế nào à???
Nan cười. Cậu lại tiếp tục véo má Hongyok:
- Không. Anh chả thấy Tung khó chiu. Anh chỉ thấy cô người yêu của anh khó chịu thôi.
Hongyok đánh đánh liên tục vào vai Nan. Dù đã đỡ hơn nhiều nhưng Nan vẫn còn thấy hơi đau:
- Á... Á... Anh đau ạ... Thôi mà... Anh biết lỗi rồi mà...
Hongyok cuối cùng cũng tha cho cậu. Nan lại cười hì hì. Sau mà đánh nhau tập thể dục buổi sáng, giờ cả 2 cũng đã đỡ lạnh hơn rồi. Cậu đưa tay vuốt tóc của Hongyok vén ra đằng sau tai:
- Em biết không... Khi em yêu Jack... Nhiều lúc anh rất buồn, nhưng chẳng biết nói ra với ai... Biết trước đó em từng thích anh càng làm cho anh phát điên hơn... Anh suýt nữa đánh nhau với Tina mấy lần vì tâm trạng bực bội, may mà có chị Aom ở đó ngăn cản... Anh thật sự thấm thía cái câu, khi yêu ai thì đừng để ngày mai mới nói. Vì rất có thể, ngày mai mình trở thành người đến sau mất rồi. Anh đã rất nhớ em... Nhớ em nhiều lắm...
Hongyok cười nhẹ. Cô để tay lên má của Nan và nói:
- Thực ra cũng có lúc em rất nhớ anh... Muốn gặp anh một lúc thôi cũng được... Dù có đi đâu, đi học thêm, đi siêu thị, đi lang thang 1 mình trên đường,... Em cũng mong một lần được tình cờ gặp anh như lần trước ấy... Em thích anh lắm lắm nên mỗi khi nói chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi, em đã cảm thấy vô cùng khó chịu... Kiểu buồn buồn ấy... Có đôi lúc nghĩ anh cũng thích em, định nói cho anh, nhưng lại cảm thấy anh hình như chỉ là đang đùa thôi... Những lúc đó em vẫn cảm thấy vô cùng mệt và chán...
Nan nghe xong thì nghệt người ra. Cậu cứ chăm chăm nhìn Hongyok như thế khiến cô gái cười cười và quơ tay trước mặt cậu vu vơ:
- Này. Anh làm sao thế???
Nan đột nhiên kéo cô ấy vào trong lòng và ôm chặt cô ấy lại. Hongyok thoáng ngạc nhiên.
- Anh làm sao thế??? Có gì không ổn à??
Nan vẫn bình thản ôm cô.
- Ừ. Anh cảm thấy không ổn tí nào hết... Anh cảm thấy mình rất tệ... Anh cảm thấy rất không vui... Khi biết em khổ sở như thế khi mà yêu anh... Anh xin lỗi.
Hongyok bật cười. Cô cũng ôm lại Nan và nói:
- Ổn rồi anh. Không sao đâu. Tất cả đều ổn rồi. Hiện tại em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vì em yêu anh và anh cũng yêu em...
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi mặt trời đã lên cao hơn và bờ biển cũng xuất hiện nhiều người hơn thì họ nắm tay nhau cùng đi về.
-------------
Về đến trại tập trung, cả lũ đã dậy và chuẩn bị ăn sáng rồi:
- Chà chà. Dậy sớm quá nhỉ?? - Tungbeer nhếch mép cười đểu.
Nan hừ nhạt quay mặt đi không thèm nói gì. Đúng lúc bắt gặp ánh mặt dò xét của Mook. Cậu nhếch mép cười và giơ ngón tay cái lên. Mook cũng nhếch mép cười lại.
Cả lũ cùng nhau kéo xuống nhà ăn của khu resort ăn bữa sáng buffet. Nan luôn đi kè kè bên cạnh Hongyok. Cậu gặp lia lịa đủ món đồ ăn vào đĩa của Hongyok khiến cho cô cuối cùng cũng phải gào lên vì bực mình.
- Anh định biến em thành con lợn đấy à???
- Ừ. Đúng rồi. Anh chỉ thích lợn thôi. Em không biết à?? Em ít ra phải béo béo hơn một chút, anh ôm mới thấy thích.
Hai người đang mải chí choé nhau mà không để ý bên cạnh Tungbeer và Nene đang chố mắt ra nhìn họ.
- Hai người... Chính thức rồi đấy à?? - Nene lắp bắp hỏi.
Nan và Hongyok đều hơi ngớ người ra. Nhưng nhanh chóng sau đó Nan quàng tay qua cổ Hongyok. Cậu vui vẻ hỏi:
- Người yêu tôi đó!! Các cô các cậu thấy xinh không???
Tungbeer và Nene lập tức bỏ đĩa xuống chạy về bàn ăn của cả lũ. Nan và Hongyok cười cười nhìn nhau, sau đó thì Nan lại tiếp tục công việc tẩm bổ cho cô người yêu thành lợn.
Khi hai người họ về bàn ăn, Hongyok nhận được điện thoại nên đứng lên nghe máy. Cả lũ xấn xổ và trêu Nan.
- Tôi đợi 2 người yêu nhau mà sắp tổ chức được thượng thọ đến nơi rồi - Tung trêu.
- Thật. Nhìn hai người cứ đuổi bắt tình cảm của nhau thế này, đến tôi là người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy mệt - Hernfah vui vẻ nói.
- Này... Cậu phải cảm ơn tôi đó... - Tayme hất mặt với Nan.
Nhưng Nan lại quay qua dứ dứ nắm đấm với cậu ta:
- Tôi không đập cậu là may rồi đó. Mối thù này tôi sẽ tính xổ với cậu sau đấy. Đừng tưởng thoát.
Đúng lúc đó Hongyok quay lại bàn ăn. Nan quay sang hỏi cô:
- Ai gọi cho em thế??
- Prim. Tốc độ phát tán thông tin thật chóng mặt.
Cả bọn cùng cười. Cả lũ vui vẻ ăn uống rồi kéo nhau về phòng sinh hoạt chung. Tại đây, cả lũ tiếp tục mở xới bạc sát phạt nhau. Bất chấp việc các cô gái ỉ ôi đòi đi chơi thì mấy thằng đều kêu mệt rồi (Đêm qua thằng nào thằng đấy đều đi chơi với người yêu gần 2 giờ sáng mới về, ngay cả 2 thằng Tungbeer và Tayme cũng rủ nhau đi chơi. Có mỗi Nan là được đi ngủ sớm nhưng sáng nay lại phải dậy tháp tùng người yêu đi ngắm bình mình). Vậy là các cô đành phải chiều các cậu và ngồi xung quanh xem các cậu chơi bài.
Người ta nói đỏ tình đen bạc. Cả lũ tưởng Nan mới có người yêu sẽ đen nên định xúm vào hội đồng Nan. Nào ngờ Nan lại quay ra vặt cho bằng sạch cả lũ khiến cả bọn kêu oai oái. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại làm cả lũ giật mình im thin thít quay ra nhìn quanh quắt.
- Điện thoại của đứa nào thế?? - Hernfah gào lên - Làm ông mày cứ giật mình thon thót tưởng cảnh sát!!
Naen ngó nghiêng 1 lúc rồi bảo:
- Hình như là điện thoại của Nan để ở trên bàn uống nước kia kìa.
- Nene xinh gái!! Tiện tay quẳng hộ ra đây cái... - Nan khều khều với với Nene chỉ vào cái điện thoại của mình.
Sau đó cậu vẫn tiếp tục chia bài. Nan lúc này cũng tiện miệng hỏi luôn:
- Ai gọi cho tớ thế??
- Ying.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về hướng Nene rồi ngay lập tức quay trở lại nhìn Nan chòng chọc. Nan đang chia bài cũng khựng tay lại ngước mắt lên nhìn. Cậu lập tức bỏ bộ bài xuống bảo Hongyok chơi hộ mình rồi đứng dậy chạy ra lấy điện thoại ra ngoài nói chuyện.
- Alo??? Em đang ở đâu??
Tiếng Ying cười như gió vang vọng bên tiếng điện thoại:
- Em đang ở sân bay?? Anh làm gì mà cứ cuống hết cả lên thế?? Đang chơi với bạn hả??
Người Nan cũng từ từ dãn ra. Cậu không còn gồng người lên như trước nữa.
- Ừ. Thế Tina đã cắt cử người bảo vệ em chưa??
- Rồi. Còn có Aom ở đây nữa mà. Cả một bầu đoàn bu kín luôn.
- Quan trọng là em được an toàn. Em đi Úc đúng không??
- Vâng. Em đi Úc. Bố đã lo liệu ở bên đấy hết cho em rồi. Bố đang bay trở về nước rồi. Khi em sang đấy có một chị sẽ giúp em hết mọi thứ và thủ tục...
- Ừm....
Nan gật gù. Bất chợt cả 2 người đều im lặng mà chả ai nói với ai câu gì. Ying lại là người phải lên tiếng trước:
- Bố đã hứa sẽ thu xếp ổn thoả cho bố mẹ và em trai em... Bố mẹ em cũng chuẩn bị được đưa hết sang đây... Hiện tại thì mọi người đang tạm trốn ở Phuket một thời gian....
Nan bật cười. Lại trốn, lại chạy. Tại sao những người liên quan đến cậu lại phải hay trốn chạy như thế?? Cuối cùng cậu lại lên tiếng:
- Bố mẹ nhận em là con nuôi lúc nào thế???
- Haha... Anh thật là kém bắt nhịp với thời đại. Từ mấy ngày trước rồi. Em bảo mẹ là giữ bí mật chưa kể cho anh vội... Từ giờ em là chị gái của anh rồi đó... Hehe...
Ying cười vui vẻ. Nan cũng gượng gạo cười theo. Chị gái của anh?? Em hạnh phúc vì được làm chị gái của anh đến như thế sao??
- Này...
- Sao anh??
- Em sang đấy cố gắng kiếm anh Tây cao cao trắng trắng mắt xanh mũi lõ yêu thương em thật lòng nhé...
Ying lại cười. Nhưng là tiếng cười của sự chua chát và cay đắng. Nan tiếp tục nói:
- Anh xin lỗi vì hôm trước đã nói với em những điều không phải. Xin lỗi vì những điều mà nhà anh đã gây ra cho em và gia đình em... Anh thực lòng xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện... Anh biết... Bây giờ mọi sự bù đắp thực sự chẳng có một chút giá trị gì hết cả...
- Anh đừng nói như thế - Ying ngắt lời - Nếu như không phải vì anh, thì chỉ cần bố nói em cũng sẽ làm. Gia đình anh có ơn với gia đình của em mà... Bố em nói, chỉ cần nhà Yoonniyom cần, tuyệt đối bọn em không được khước từ!
- Kể cả thế... Dù sao... Những việc đã qua, vẫn là do gia đình anh đã có lỗi với em...
Ying im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- Nếu như quay lại lúc đó, em nói với anh về mọi chuyện... Liệu sự việc có khác đi được không nhỉ???
Nan nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Nếu như anh biết được sự việc, anh sẽ đưa em cùng nhau bỏ trốn sang Campuchia hay bất cứ đâu... Anh sẽ bảo vệ em!!
Ying cười ha ha rồi nói:
- Em biết ngay anh sẽ nói thế mà. Anh nỡ sao?? Anh nỡ rời bỏ bố mẹ như thế sao?? Chưa kể còn gia đình em nữa?? Anh nỡ sao??
Nan ngập ngừng đôi chút. Rồi cậu quả quyết nói:
- Có thể anh không dám đưa em đi. Nhưng anh ngoài tính mạng này ra cũng chả còn gì đáng giá. Vậy anh sẽ đưa nó ra đánh cược để bảo vệ em. Chắc chắn gia tộc Yoonniyom sẽ náo loạn cả lên.
Ying cười nhẹ như tiếng thở dài:
- Đáng lẽ ra em không nên tự quyết định như thế để rồi bây giờ em chẳng còn gì cả. Anh biết không, mạnh mẽ rất mệt mỏi... Em đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ, để gác tạm tình yêu của chúng mình sang một bên... Nhưng rồi em lại phát hiện ra... Em đã nhớ anh rất nhiều... Em đã không nghĩ đến hậu quả lớn nhất của việc này... Là em sẽ mất anh vĩnh viễn... Khi em quay lại, thực sự anh đã không còn ở đó rồi.
Nan thở dài. Cậu cũng không biết phải nói sao hay nói cái gì nữa.
- Này anh.
- Ừ??
- Em thấy Hongyok là một cô gái vô cùng đáng yêu và tốt đấy. Anh phải đối xử thật tốt với người ta nhé. Đừng có bắt nạt người ta quá. Cũng đừng có trẻ con hay giận dỗi nữa.
Nan bật cười.
- Ừ. Anh biết rồi mà.
- Nói với cô ấy rằng. Em vô cùng ngưỡng mộ cô ấy...
- Cũng không đến mức như thế chứ?? - Nan cười.
- Thật mà!! Em ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cô ấy đấy.
- Được rồi. Thế còn em, nhất định phải sinh một cô con gái nhé.
- Sao lại thế??
- Để một ngày, con của anh, dù là trai hay gái, cũng sẽ chạy lẽo đẽo theo chân con em mà nói: "Chị! Anh yêu em"....
Ying bật cười. Tiếng cười vui vẻ thực sự nhưng lại ẩn khuất vị của xót xa.
- Được. Em biết rồi. Vậy chào tạm biệt anh ở đây nhé. Có duyên nhất định còn gặp lại.
- Ừ. Chúc em bay may mắn. Nhất định chúng ta sẽ có duyên và sẽ còn gặp lại.
Nan dập máy rồi thở dài. Nhưng có 1 tin nhắn gửi đến máy cậu sau đó rất nhanh.
"From Ying: Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện, mối tình đầu của em. Chúc anh sẽ cất cánh và bay cao. Và hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, vẫn muốn được là người yêu anh. Tạm biệt. Em yêu anh."
Nan cầm điện thoại lên nhắn lại:
"From Nan: Cảm ơn em, cũng vì em đã xuất hiện, mối tình đầu của em. Anh sẽ không bao giờ quên em. May mắn nhé. Hãy hạnh phúc hơn cả anh. Tạm biệt."
Nan gửi tin nhắn xong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. Cậu không dám nói chỉ còn yêu cô ấy như chị gái thôi vì như thế có thể sẽ để lại trong trái tim cô một vết thương khó lành.
Bầu trời trong xanh và phẳng lặng, như chính là lòng Nan lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro