Chap 29: I'm Lucky I'm in love with my best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan như muốn ngồi bật dậy khỏi ghế. Cậu gào lên:
- Ở đâu??? Cô ấy đang ở đâu??
Cả xe giật mình quay lại nhìn Nan. Tor vẫn bình tĩnh trả lời:
- Bangkok.
Nan khó hiểu nhíu mày hỏi lại:
- Bangkok?? Không nhầm chứ??
- Ừ. Không nhầm được. Ở cùng Tina mà.
Nan thở phào dựa lưng vào ghế. Ở cùng Tina và Aom thì cậu thực sự yên tâm rồi... Tor tiếp tục nói:
- Bố đã mua một cái hộ chiếu giả, tạo thân phận mới cho chị Ying rồi. Để tránh gây sự chú ý. Chị ấy sẽ bay sang Úc vào chiều mai.
- Vậy à??
Có gì đó như nghẹn lại ở cổ của Nan. Cậu cảm thấy vô cùng khó khăn mới nuốt được cục nghẹn đó...
- Thôi. Đi chơi với bạn vui vẻ đi. Có gì sẽ liên lạc lại sau. Ngủ 1 giấc đã, 2 ngày nay ngủ hơi ít...
- Ừ. Ngủ đi. Thế nhé.
Nan dập máy. Cậu quay sang nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn cậu. Nan nhoẻn miệng cười:
- Cái gì???
- Có gì hot à?? - Tungbeer hỏi với lên.
- Không có gì hot cả. Chuẩn bị đến nơi rồi đó. Quẩy lên nào!!! - Nan vui vẻ. Cất bớt đi gánh lo về chuyện của chị Ying, Nan lại hoà mình vào cuộc quẩy của mọi người.
Buổi sáng hôm đó, bọn họ đi thăm chùa Saen Tum và đi phà ra thăm khu bảo tồn biển. Sau khi ăn trưa ở khu bảo tồn biển thì cả bọn lại đi phà ra đảo Chang.
Bọn họ bắt đầu hành trình đi khám phá đảo Chang (Koh Chang). Hòn đảo có diện tích khá lớn 650 km2, có nhiều bãi biển trải dài với các hàng cây cọ và phía trong đảo là núi, rừng. Cả nhóm cùng nhau trèo lên khám phá Đỉnh Salak (Là điểm cao nhất tại đây, cao 744 mét trên mực nước biển).
Vì đang là mùa đông lạnh nên cả bọn vô cùng tiếc rẻ khi không thể nhảy ùm xuống biển tắm mà chỉ có thể lôi nhau ra vầy nước. Ánh nắng hoàng hôn bao trùm xuống vai những người trẻ tuổi. Nụ cười hồn nhiên giữa biển khơi vang vọng. Rất nhiều năm về sau, khi những phiền muộn của cuộc sống làm cho họ chán nản, họ lại thường hồi tưởng về những ngày thanh niên đầy sức sống thế này...
Sau khi nghịch nước chán chê, cả bọn về khu resort để nghỉ ngơi. Bọn họ thuê 1 căn villa trong resort gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung. 5 ông con trai được tống chung vào 1 chuồng là phòng ngủ nối liền với phòng sinh hoạt chung. Nhưng chẳng thằng nào nằm phòng ngủ cả mà lôi gối với đệm ra phòng sinh hoạt nằm hết bên ngoài. 3 cô Naen, Nene và Mook lại ngủ cùng nhau tạo điều kiện cho Nan và Hongyok vẫn tiếp tục được chung phòng.
Buổi tối, sau khi ăn xong thì đôi nào đôi đấy chia lẻ ra đi chơi riêng. 3 đôi yêu nhau té đi chỗ nào chẳng ai rõ. Hai ông zời FA Hernfah và Tungbeer may mà mượn được bộ PS4 của Nan nên đã mang đi ngồi chơi trong khách sạn với nhau. Nan và Hongyok cũng kéo nhau đi dạo bên ngoài bãi biển. Giờ bọn họ đã được mặc định như một đôi của nhau rồi.
Hai người đi song song cạnh nhau mà chưa ai nói với ai câu nào, họ vẫn chỉ tận hưởng khí trời và tiếng sóng biển.
Cuối cùng Hongyok cũng lên tiếng:
- Đêm hôm qua cậu đi đâu thế??
Nan ngạc nhiên nhìn Hongyok. Nhưng cậu cũng thở hắt nói.
- Tớ cùng Tor đi tìm Ying.
Hongyok có vẻ hơi buồn buồn. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
- Sao lại đi tìm chị ấy??? Chẳng phải tối chị ấy vừa ở nhà cậu sao??
Nan thở hắt, cậu kể cho Hongyok nghe toàn bộ câu chuyện của Ying. Hongyok chăm chú nghe chuyện của Nan, gương mặt vô cùng ngạc nhiên và cảm thán.
- Nếu mọi chuyện thật là như vậy thì chị Ying khổ quá... Chắc chắn chị ấy đã rất khổ tâm... - Hongyok buồn bã nói khi Nan kết thúc câu chuyện.
Nan cũng lặng lẽ gật đầu.
- Khổ chứ. Bị lôi ra làm con tốt thí cho cuộc chiến quyền lực... Đến khi quay về thì mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi.
Hongyok vỗ vai Nan:
- Sau này cậu phải đối xử với chị Ying tốt vào đấy. Chị ấy đã hy sinh quá nhiều rồi.
Nan tròn mắt nhìn Hongyok. Đến khi hiểu ý của cô, cậu chỉ cười buồn lắc đầu:
- Dù biết bây giờ có lỗi với cô ấy nhiều lắm... Nhưng tớ thực sự bất lực mất rồi...
- Là sao?? - Hongyok khó hiểu nhìn Nan - Tớ không hiểu ý cậu.
Nan đứng hẳn lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hongyok:
- Dù bây giờ cô ấy có muốn quay lại cũng không thể được nữa rồi... Không phải vì tớ ác cảm gì với cô ấy... Vấn đề ở đây là tớ yêu người khác rồi... Và người tớ yêu là cậu.
Hongyok trợn tròn mắt nhìn Nan. Nan nghiêng đầu lại nhìn cô. Sao cô ấy lại cứ phải tỏ vẻ ngạc nhiên ngây thơ như vậy mới chịu được chứ?? Cô ấy thừa biết là cậu yêu cô ấy rồi mà??
Nan thở dài. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Anh biết, em chưa chấp nhận tình cảm của anh vì nhiều lý do... Nhưng lý do lớn nhất là do anh đã làm em buồn và tổn thương rất nhiều.. Anh xin lỗi vì những tổn thương mình đã gây ra cho em, dù là vô tình hay cố ý... Anh xin lỗi vì đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Anh xin lỗi... Vì mọi thứ... Thật đấy...
-....
- Em hãy tha lỗi cho anh nhé... Tha lỗi cho anh tất cả mọi chuyện... Và đồng ý làm người yêu anh... Được không??
-....
- Vì... Anh thật sự rất thích em... Thích em nhiều lắm... Thích đến phát điên lên được... Nói đúng hơn phải là... Yêu em rồi đấy... Nhìn thấy em đi cùng người khác anh cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng... Anh dù cho là có ở bên ai đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ luôn nghĩ đến em...
Nan ngừng nói và vẫn hướng ánh mắt về phía Hongyok và chờ đợi.
Hongyok vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Gương mặt vẫn thản nhiên điềm tĩnh... Điều này rõ ràng càng làm Nan thêm phần bồn chồn.
Họ cứ đứng nhìn nhau như thế rất lâu... Thấy Hongyok không có phản ứng gì, Nan bắt đầu nản lòng. Trái tim cậu như trùng xuống. Nan nghiến răng một cái rồi cúi xuống lắc đầu. Có vẻ như cô ấy không có ý định hồi đáp cậu rồi. Xem ra cậu phải cúi xuống gầm bàn cho Mook muốn gọi mình là con gì thì gọi rồi.
- Xin lỗi... Vì làm cậu khó xử...
Nan nói lý nhí rồi đút tay vào túi áo quay lưng bỏ đi. Nhưng đúng lúc này Hongyok lại lên tiếng:
- Này!
Nan đứng khựng lại, nhưng cậu lại không một chút dũng khí quay lại đối diện với cô ấy.
- Cậu định cứ thế bỏ đi để tớ ở đây một mình à?? Cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ à?
Nan vẫn im lặng đứng sừng sững như thế. Bóng vai cậu nghiêng ngiêng dưới ánh trăng sáng. Tay Nan vẫn đút trong túi áo khoác dài.
- Sao sự kiên nhẫn của anh lại ít thế nhỉ??? Tại sao em đợi anh bao lâu như thế thì chẳng sao... Mà anh đợi em có vài phút thôi anh đã chán nản quay lưng đi như thế rồi à???
Trái tim của Nan như nhảy lên. Cậu phì cười. Nan quay lại đối diện Hongyok. Cô ấy đã tiến lại rất gần cậu rồi.
- Tưởng anh định đi cơ mà?? Sao không đi nữa?? - Hongyok vênh mặt với Nan.
Nan hơi cúi đầu và nhếch mép cười:
- Anh nghĩ lại rồi. Anh không đi nữa. Nếu anh đi thì để em lại ở đây một mình, xong rồi có thằng nào bắt cóc em mất, vậy thì anh sống sao?? Một lần để lỡ em là quá đủ rồi. Không có lần thứ 2 nữa đâu...
- Nếu như có ai lại bắt cóc em đi thì anh tính sao?? - Hongyok nhíu mày hỏi lại Nan.
- Em không thấy thằng Jack bị anh đánh ra thế nào à?? Cứ lấy đấy là một bài học ví dụ thôi... - Mặt Nan hơi câng câng.
- Lúc nào cũng đánh với đấm... Chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm thôi à?? - Hongyok tỏ vẻ không vừa ý.
- Giải quyết bằng nắm đấm là quá tử tế với nó rồi em... Còn để anh giải quyết bằng cách khác e rằng nó không còn nước sống ở Thái Lan đâu...
Hongyok ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Nan, có vẻ hơi kinh hoàng. Nan thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ:
- Vậy nên, nếu có thằng nào nhòm ngó định cướp em đi, thì em phải nói với nó là, anh rất máu mặt đấy. Đừng có hòng mà động vào cô gái của anh!!
Hongyok bĩu môi với Nan:
- Ai là cô gái của anh?? Anh giỏi nhận vơ thế??
Nan không nói nhiều ôm Hongyok chặt vào lòng. Hongyok sau một thoáng bất ngờ cũng từ từ ôm lại Nan. Nan mỉm cười nhẹ, cậu thì thầm:
- Vậy từ giờ em làm cô gái của anh nhé??? Anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em và chăm sóc cho em... Anh sẽ nuôi em cả đời này nhé...
Hongyok bật cười:
- Nuôi em cả đời thật á?? Thế thì hơi bị tốn đấy...
Nan cũng cười:
- Em ăn nhiều sao bằng anh. Chỉ nuôi em ăn thôi thì quá đơn giản. Sau này chẳng may anh hết tiền thì anh sẽ bán thân nuôi em.
- Xí... Thân anh ai thèm mua??
- Em mua chứ ai??
Họ lại cùng cười với nhau.
- Hongyok Chansakorn...
- Vâng??
- Anh yêu em... - Nan nói nhỏ vào tai Hongyok. Trong giọng không giấu được ý cười hạnh phúc.
Hongyok cũng cười. Cô vùi đầu vào vai Nan nói nhỏ.
- Ngốc... Em cũng yêu anh...
Tiếng sóng biển có thể còn lớn hơn giọng cô ấy. Câu nói yêu của Hongyok cũng chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng qua mà thôi. Nhưng với Nan, đó sẽ là điều mà cậu ghi nhớ đến suốt đời... Cậu tự nhủ với bản thân, cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này... Cậu sẽ nhớ mãi câu nói này... Chỉ cần cậu còn thở.
- Vậy... Đã đồng ý làm người yêu anh được chưa?? Anh hỏi lần này là lần thứ 1 tỉ rồi đó...
Hongyok thở dài lắc lắc đầu:
- Haizzz... Người yêu của anh trước đây một người giờ lưu lạc nơi đất khách quê người, một người thì bị anh đá trước mặt bàn dân thiên hạ như không... Làm người yêu anh rõ ràng là vô cùng rủi ro và phức tạp mà....
Nan hơi cứng người lại. Vậy ý của cô ấy là sao??
- Thôi thì... Em định dũng cảm hy sinh thân mình làm người yêu anh vậy... Hic... Em tự cảm thấy mình thật vô cùng cao cả... Vì đồng bào đất nước hy sinh diệt thân... Hy vọng sau này sẽ được phong anh hùng dân tộc, được tặng huân chương, người người nhớ tên, nhà nhà tôn thờ...
Nan nghe đến đâu là bật cười đến đấy. Cậu phải nói là cười không ngậm được mồm luôn.
- Này. Hồi đầu mới vào lớp, anh được quảng cáo là em vừa hiền lành, vừa khiêm tốn, vừa dễ thương... Bây giờ anh mới phát hiện ra, dễ thương thì cứ tạm thời cho là đúng đi, nhưng hoá ra em không hề khiêm tốn tí nào, lại còn cực kỳ ghê gớm nữa chứ... Như vậy có tính là anh bị lừa không??? Nếu như vậy anh sẽ đâm đơn kiện chúng nó cho chúng nó vào tù hết cả lũ!!!
- Này... Em mà không ghê, không kiêu thì có túm cổ được tên nhóc cứng đầu như anh không??
Nan gật gật đầu:
- Ừ ha... Cũng có vẻ đúng đúng nhỉ...
- Sao?? Giờ anh hối hận định quay đầu chứ gì??
- Đâu... Anh nói anh hối hận đâu... Được em túm cổ là phúc phận tu 99 kiếp của anh... Anh nào dám hối hận cơ chứ...
Bọn họ lại cùng cười. Sau đó cả 2 nắm tay nhau đi dạo bờ biển tiếp. Gió mát lạnh thổi cát bay theo chân 2 người trẻ. Nan nắm tay Hongyok vô cùng chặt, như thể cậu chỉ sợ, nếu mình buông tay lỏng một chút thôi, cô ấy sẽ bay đi mất.
Được một lúc, Hongyok quay lại bảo Nan:
- Bây giờ về đi ngủ đi?? - Hongyok hào hứng nói.
- Cái gì??? - Nan méo xệch mồm - Mới có 10 giờ hơn thôi mà.
- Em muốn mai dậy sớm ngắm bình minh.
- Cái gì?? - Nan lại gào lên méo xệch mồm tập 2.
- Đi mà, đi mà.... - Hongyok cầm tay Nan lắc lắc - Em muốn được đi ngắm bình minh với người yêu. Đi nhé... Anh đồng ý nhé....
Chứng kiến cái bản mặt cún con đáng yêu vô cùng này của người yêu, Nan cũng đành chẹp miệng xuông lòng đồng ý.
Sau khi trở về phòng, hai người nhanh chóng rúc vào chăn ôm nhau và trò chuyện khúc khích. Đến một lúc, như chợt nhớ ra chuyện gì, Nan nói:
- Ngày kia về nhà anh nhé??
Hongyok ngạc nhiên hỏi lại Nan:
- Về nhà anh làm gì??
- Ra mắt bố mẹ anh.
Hongyok hơi có ý rụt cổ lại. Nhưng Nan lại cười hiền với cô.
- Không sao đâu. Mẹ anh thì em biết rồi còn gì... Mẹ sẽ thương em như anh luôn... Còn bố anh... Anh muốn bố biết đây là người anh yêu... Dù sao thì nhà anh lâu rồi cũng chưa ngồi ăn vui vẻ và đông đủ với nhau một bữa ấm cúng...
- Lần trước anh về Trat mấy ngày mà không ăn cơm với bố mẹ à??
- Anh đã nói là "vui vẻ" rồi mà...
- Nhỡ bố không đồng ý thì sao??? Rồi lại muốn em xa anh như chị Ying thì sao??
- Bố sẽ không làm như thế nữa đâu... Anh chắc chắn mà...
Hongyok nghĩ nghĩ 1 lúc rồi cũng cười gật đầu đồng ý. Nan vui vẻ ôm chặt cô gái. Hongyok dụi dụi vào người Nan nói nhỏ.
- Em thích ngủ với anh.
Nan bật cười. Cậu cúi xuống nhìn Hongyok với bản mặt và ánh mắt vô cùng đen tối.
- Anh nên hiểu câu nói này của em theo ý nghĩa nào đây???
Hongyok bất ngờ cắn vào vai Nan. Nan la hét oai oái nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Hongyok ngước lên lườm Nan:
- Ai cho anh suy nghĩ linh tinh. Em nói thích ngủ với anh là thích cái cảm giác được anh ôm thế này... Người anh rất ấm. Ngủ rất ngon... Rất thoải mái và dễ chịu... Anh mà còn suy nghĩ vớ vẩn nữa... Là em cắn đau hơn đấy...
Nan lại cười và nhẹ nhàng xoa lưng Hongyok.
- Được rồi... Được rồi... Anh không suy nghĩ linh tinh mà... Anh là người thánh thiện nhất hệ mặt trời này luôn... Chúng mình yêu nhau là hơi bị trong sáng luôn...
Hongyok cười khúc khích trong lòng Nan. Nan nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán cô và cười:
- Ngủ nhé??
- Ừm...
Nan nhắm mắt và thiu thiu ngủ.
- Này anh...
- Huh...??
- Em yêu anh...
- Ừ... Em ngoan nhất quả đất luôn...
- Thế anh không yêu em à??
- Có. Anh cũng yêu em....
- Em không thích từ cũng!!
- Ừ. Thế anh yêu em... Anh yêu em nhiều phát điên lên luôn.
Hongyok cười nhỏ lại nằm trong lòng Nan. Nhưng được một lúc Hongyok lại cựa quậy. Nan ngái ngủ hỏi:
- Em làm sao vậy??
- Em hơi khó ngủ. Anh hát ru cho em ngủ đi...
Nan lúc này đã tỉnh tỉnh hơn một tí. Cậu cúi xuống cau mày với Hongyok:
- Sao lại nhiễu thế nhỉ??
- Thế anh có hát không?? - Hongyok trề môi lại với Nan.
Chứng kiến điệu bộ trẻ con vô cùng này của Hongyok, Nan bật cười. Cậu lại xuống giọng với cô người yêu:
- Được rồi. Anh hát, anh hát mà... Em muốn nghe bài gì??
- Tuỳ anh.
Nan im lặng nghĩ nghĩ một lúc. Rồi bắt đầu lẩm bẩm hát.
" I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Ooh... Ooh... Oohh"
Nan vừa hát xong thì Hongyok lại là người hát tiếp:
" They don't know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I'll wait for you I promise you, I will..."
Nan mỉm cười. Cậu cũng lại hát song ca tiếp cùng cô:
" I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Lucky we're in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday...."
Họ vừa hát xong, Nan chậm rãi cúi xuống hôn một cái vô cùng nhẹ vào môi cô gái. Nụ hôn của họ kéo dài không nhanh, chỉ như một cơn gió thoảng qua mà thôi... Đó là nụ hôn đầu của họ... Nụ hôn đầu của bọn họ chỉ diễn ra trong tích tắc như thế thôi, nhưng đủ in sâu vào lòng mỗi người đến mãi về sau...
- Anh hát là hay nhất luôn.
- Được nghe ai hát nữa rồi hay sao mà lại bảo anh hát hay nhất??? - Nan nhướn mày nhìn lại Hongyok.
- À... Cũng ít ít... Chắc tầm vài trăm người....
Nan thiếu điều nhẩy lên đập đầu vào trần nhà ngất xỉu.
- Cái gì???
- Thì em ở trong đội văn nghệ, đương nhiên là được nghe nhiều người hát rồi. Mới nói có thế mà cũng không tin em kìa??
Nan bĩu bĩu môi:
- Anh là chúa ghen. Em mà làm người yêu anh chỉ thiệt em thôi. Hí hí... Muốn được tổ quốc ghi công đâu có dễ dàng....
- Oá... Oá... Vậy là em bị lừa rồi sao??? - Hongyok nhỏ giọng cằn nhằn nhưng không giấu được âm sắc hạnh phúc.
Nan cười mũi. Sau đó Nan lại ôm chặt cô gái vào lòng mình và thì thầm vào tai cô:
- Giờ thì ngủ được chưa hả tiểu thư?? Không thì mai lại không dậy mà ngắm bình minh được đâu ạ!!
Hongyok cười nhẹ rồi gật gật đầu.
Nan mỉm cười, những suy nghĩ nhẹ nhàng bình yên tràn ngập trong đầu cậu. Cậu đang vô cùng hạnh phúc... Hạnh phúc vì sao à??
Hạnh phúc khi được ôm cô ấy ngủ trong lòng như thế này. Không còn buồn lo, không còn khổ đau, chỉ có sự bình yên mà cô ấy mang lại... Sự bình yên cậu vẫn luôn chờ đợi.
Hạnh phúc khi nghĩ đến việc ngày mai tỉnh dậy, vẫn thấy cô ấy nằm ngoan ngoãn như mèo con trong vòng tay thế này.
Hạnh phúc vì từ giờ, mỗi ngày thức dậy, cậu biết mình sẽ không còn cô đơn nữa... Có cô ấy bên cạnh mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Phải rồi. Cậu cảm thấy mình thật may mắn nữa..... I'm lucky I'm in love with my best friend... Tôi là người may mắn vì đang yêu bạn thân nhất của mình...
Nan nghĩ đến đây thì chìm vào giấc ngủ ngon lành luôn.
Ngày 26/12, Nan bắt đầu mối tình thứ 3 của mình. Tình yêu mà ở thời điểm đó, cậu không biết sẽ mang đến cho cậu quá nhiều thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro