Chap 28: Hạnh phúc của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongyok ngạc nhiên nhìn lại Nan. Nan vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô gái. Tim cậu đập thình thịch thiếu điều chân cậu cũng run run theo. Chợt, cô gái bật cười:
- Nếu như cậu mà không ngoan thì coi như là tớ bị thiệt hả??
Nan tròn mắt. Ý là sao??
- Ơ. Sao cậu lại bị thiệt??
- Coi như là đặt cọc còn gì?? Nhỡ cậu không ngoan thì tớ sẽ lỗ à???
Nan méo xệch mồm. Cậu giơ bàn tay lên trời.
- Tớ thề là tớ chắc chắn sẽ ngoan luôn mà... Thật đấy...
Hongyok đảo mắt:
- Thề là nghề của cậu mà. Hoạ có hâm mới tin nổi.
Nan nghệt người ra. Như vậy là bị từ chối toàn tập sao??
Nhưng Hongyok lại cười hiền véo má Nan nói thêm:
- Nếu như vừa rồi là cậu mới tỏ tình thì tớ chả thấy OK tí nào hết ngốc ơi... Cho cậu một cơ hội nữa đó... Tớ sẽ đợi...
Nan nghe thấy vậy thì gãi đầu gãi tai tươi cười hớn hở. Trong đầu Nan thì đang vô cùng rối tung. Rõ ràng cả 2 người đều có cảm tình với nhau (Cái này Nan chắc chắn rồi vì qua cử chỉ cả ngày hôm nay 2 người ở với nhau thì cậu cũng tự khẳng định được 99% rồi), vậy sao cô ấy còn phức tạp mọi việc thế lên làm gì nhỉ?? Bắt cậu tỏ tình lại lần nữa là sao?? Hic hic!! Cảm giác về một ngày mai tươi sáng hiểu được Hongyok của Nan đang ngày càng trở nên xa vời.
Sau đó cả 2 người cùng lên giường đi ngủ. Nan do vừa bị "tạm từ chối" thì ôm gối ôm quay lưng về phía Hongyok chằn chọc suy nghĩ. Hongyok cũng không muốn "làm phiền Nan suy nghĩ" nên cũng quay mặt sang phía bên kia.
Nan băn khoăn tự hỏi, rốt cuộc thì cậu đã nói sai ở đâu mà cô ấy lại không chấp nhận chứ??? Cậu phải làm gì nữa thì cô ấy mới đồng ý nhỉ?? Cậu cũng đã nói thích cô ấy trước mặt gần như tất cả mọi người rồi... Cả thế giới đều biết rồi... Chẳng nhẽ cô ấy lại còn không biết sao??
Nan bức bối thở hắt nhẹ một cái. Đúng lúc đó, cậu nhận được điện thoại của Tor.
- Alo. Tôi đây.
- Cậu đang ngủ à?? Tôi về nhà rồi đây. Đang ở sảnh.
- Đây. Đợi tí. Tôi xuống đây.
Nan ngồi dậy, cậu liếc sang bên cạnh. Hình như Hongyok mệt quá nên đã ngủ rồi. Cậu chẹp miệng rồi đứng dậy đi xuống dưới tầng.
Vừa xuống dưới sảnh thì Tor đang đứng đó đợi cậu sẵn rồi.
- Tôi gọi cậu lúc mấy giờ mà giờ mới vác mặt đến đây hả??
- Thì tôi nói tôi phải giải quyết chút việc rồi mà. - Tor ngạc nhiên nhìn lại gương mặt bầm tím bị xước của Nan - Cậu bị làm sao thế?? Thằng nào dám động vào người cậu sao?? Để tôi đi làm cỏ nó...
- Cũng chẳng có gì đâu... - Nan hơi gạt đi.
- Không có gì là thế nào?? Kể cho bạn phát xem nào??
Nan tặc lưỡi cũng kể qua cho Tor nghe về chuyện của cậu và Tina hôm trước. Tor nghe xong thì hơi cau mày lại:
- Toàn một hội chán sống. Thôi được rồi. Tôi sẽ phái người đi theo dõi thằng Pex xử lý vụ này.
Nan không để ý chuyện rắc rối đó nữa. Cậu đứng thẳng người, mặt lừ lừ, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tor:
- Có chuyện này tôi nhất định phải hỏi cậu. Giữa Ying và chồng đang có chuyện gì?? Rốt cuộc sự thật mọi chuyện liên quan đến cô ấy là như thế nào??
Tor cau mày hơi khó hiểu nhìn lại Nan:
- Sao cậu tự nhiên lại hỏi tôi việc đó?? Có liên quan...
Như chợt nghĩ ra chuyện gì, Tor nắm chặt lấy vai Nan và chừng mắt.
- Cậu đã gặp được chị ấy rồi sao??
Nan hơi cau mày vi bị động vào vết thương, cậu hơi khó hiểu nhìn Tor nhưng cũng chậm rãi trả lời.
- Phải, chị ấy vừa ở đây xong...
- Cái gì?? - Tor gào lên và tự đấm vào đầu mình - Sao tôi lại không nghĩ ra chứ. Tại sao tôi lại không nghĩ ra được là chị ấy sẽ về tìm cậu chứ?
Nan hơi ngập ngừng trước kiểu hành xử của Tor. Rốt cuộc có chuyện gì sao??? Tor quay lại nhanh chóng hỏi Nan:
- Thế giờ chị ấy đâu rồi??
- Tôi đã nói chị ấy về nhà rồi.
Tor cứng người, thiếu điều cho Nan một đấm vào mặt:
- Cái gì?? Cậu nói chị ấy về nhà?? Cậu đã đuổi chị ấy đi sao??? Cậu có phải là con người không??
Nan lúc này đã trở nên cáu tiết với mớ hỗn độn trước mặt. Cậu túm lấy cổ áo của Tor, nghiến răng kèn kẹt:
- Mẹ kiếp, thế cuối cùng cậu có nói không?? Rốt cuộc đã có chuyện gì?? Tất cả các người giấu tôi đủ thứ chuyện, rồi đến bây giờ lại đổ hết tội lỗi và trách nhiệm cho tôi... Ý là sao?? Muốn gì? Thế có định nói với tôi không???
Tor lúc này đã bình tĩnh hơn. Cậu giằng cổ áo mình lại ra khỏi tay Nan. Tor nghiến răng hết sức để lấy lại bình tĩnh. Nan thì gồng người nhìn chằm chằm Tor để chờ đợi.
Tor nhắm mắt lên tiếng:
- Cách đây một thời gian, lúc đó còn yêu cậu, trong một lần đi sinh nhật bạn, chị Ying gặp Dan Sirapatsakmetha. Chỉ qua một ánh mắt, Dan kết chị Ying như điếu đổ. Hắn liên tục đeo bám và làm phiền chị Ying mặc dù chị ấy đã nhã nhặn nói là có người yêu rồi. Lúc này chị ấy chưa biết được Dan là con trai nhà Sirapatsakmetha.
- Tại sao tôi lại không biết việc đó?? - Nan nghi ngờ hỏi.
- Vì chị Ying nghĩ chuyện đó chả có gì... Hơn nữa chị ấy không muốn cậu phải bận tâm vào những chuyện không đâu... Khi đó cậu đang chú tâm thi học kỳ. Chị ấy rất kỳ vọng vào chuyện cậu sẽ học hành tử tế...
- Rồi sau đó....
- Sau đó thì bố biết được Dan Sirapatsakmetha theo đuổi chị ấy. Bố gọi chị ấy lên và hỏi rõ chuyện. Chị ấy lúc đó cũng nói luôn hai người đang yêu nhau...
Nan sững người, cậu lắp bắp:
- Chị ấy là người đã nói với bố sao??? Tôi tưởng là do bố cho người theo dõi tôi chứ...
Tor lắc đầu. Cậu cúi xuống nhìn trần nhà nói tiếp.
- Là chị ấy đã nói. Vậy nên mới có chuyện ầm ĩ giữa cậu và bố khi đó....
Nan cảm thấy tức ngực và thở vô cùng khó khắn. Một cảm giác khó chịu vô lực... Cậu nhớ lại cảnh tượng hai bố con khẩu chiến dữ dội tại phòng làm việc của bố cậu khi đó... Cậu đã nghĩ là bố cậu từ đó về sau không hề gặp chị Ying... Ngay cả đám cưới của chị ấy cũng chỉ có mẹ cậu tham gia... (Dù là đối thủ không đội trời chung nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn phải tỏ ra cực kỳ xã giao với nhau)...
- Vậy chuyện cuối cùng ra làm sao??
- Cuối cùng bố gặp chị Ying và nói, bố sẽ chỉ đồng ý cho hai người đến với nhau nếu như chị ấy tìm được kho vũ khí tối mật của nhà Sirapatsakmetha đặt ở biên giới...
-...
Nan không nói lên lời run run như muốn khuỵu người xuống... Tor nắm lấy cánh tay Nan và đỡ cậu. Cậu ta tiếp tục nói:
- 2 ngày trước chúng ta đã có thông tin về kho vũ khí... Bố bay sang Úc để tránh mặt vụ này và giao toàn quyền cho bố Tina xử lý. Nhà Jittaleela đã nhanh chóng cho người đột kích phá tan hoang kho vũ khí kia... Nhà Sirapatsakmetha vô cùng tức giận, đã giao thưởng 50 triệu bath cho ai tìm được người cung cấp và để lộ thông tin này... Chính là con dâu lớn của họ... Ying Chienthawon...
Lúc này thì Nan đã ngồi bệt xuống dưới sàn, gương mặt thấn thần. Vậy là chị ấy đã hoàn thành công việc và đang chịu sự uy hiếp vô cùng nguy hiểm...
- Tôi đã cho người đi tìm chị ấy mấy ngày nay nhưng không có cách nào tìm được... Bố hạ lệnh phải tìm bằng được chị ấy rồi bí mật đưa chị ấy sang Úc trốn. Bố đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả mọi việc rồi. Nhưng tôi tìm mãi không ra. Không ngờ được là chị ấy lại ở đây...
Tor kết thúc câu chuyện. Cậu vô cùng bất lực nhìn Nan vò đầu bứt tai ở dưới đất. Cảm giác của Nan lúc này chắc chắn rất khổ sở. Nan lập tức lôi điện thoại ra gọi điện thoại cho bố cậu.
- Cậu làm gì vậy?? - Tor giữ tay Nan.
Nan gạt tay Tor ra. Mặt hằm hằm đợi điện thoại. Cuối cùng ông Jet cũng nhấc máy:
- Alo??
- Tại sao?? Tại sao bố lại lôi tình cảm của con ra để đặt cược vào trò chơi chính trị của bố?? Tại sao??? Tại sao bố lại lợi dụng chị ấy và tình cảm của bọn con như thế chứ??? Chẳng nhẽ anh trai chị ấy chết vì con bố còn chưa thấy đủ hay sao??? Giờ lại còn để chị ấy đau khổ bỏ trốn không rõ tung tích như thế này nữa??
- Nan....
Nan lúc này đã bật khóc. Sau bao nhiêu thời gian mạnh mẽ, đến lúc này cậu không còn kiềm chế được cảm xúc và tình cảm bản thân của mình được nữa.
- Bố có biết con đã đau khổ thế nào không?? Bố có bao giờ để tâm đến cảm xúc của con không??? Tại sao lại đối xử với con như thế?? Bố nghĩ con muốn trốn đến Bangkok lắm sao?? Ở cái thành phố khỉ gió ồn ào phức tạp không người thân thích, không có bố mẹ anh em bạn bè... Bố nghĩ con hạnh phúc lắm sao??? Bố luôn nói muốn cho con được hạnh phúc, vậy bố có biết con thế nào mới là hạnh phúc không??? Bố có thực sự biết không? Tại sao bố cứ bắt ép con phải hạnh phúc theo kiểu của bố thế??
-....
- Bố đã bao giờ quan tâm hay nghĩ đến con dù chỉ là một chút chưa?? Bố có biết con thích ăn gì, thích làm gì, có những sở trường gì,... bố có biết không?? Con có mơ ước gì, có cảm tình với ai, bạn bè con chơi cùng ai... bố có biết không? Bố đã từng ở cùng con được 5 cái sinh nhật chưa?? Bố đã bao giờ hỏi thăm quan tâm xem tình hình học tập của con thế nào chưa?? Bố xem xem gia đình có được bao nhiêu tấm ảnh đầy đủ cả nhà?? Tại sao gần 17 năm qua của cuộc đời con, lúc nào cũng chỉ có mẹ ở bên con, dành cho con tình cảm của cả bố lẫn mẹ... Con cũng có bố cơ mà... Những lúc con cần bố nhất, bố đã ở đâu???
-....
- Con yêu chị Ying... Con đã nói là con yêu chị ấy... Chị ấy cũng yêu con... Tại sao bố không thể chấp nhận được chuyện đó chứ?? Bố lại còn ra điều kiện để cho chị ấy phải làm, rồi bây giờ làm cho chị ấy không còn chỗ nào có thể quay về... Anh trai chị ấy vì con mà chết, giờ ngay cả chị ấy cũng vì gia đình chúng ta mà bị truy sát đến kịch liệt... Thực sự bố là người máu lạnh không có chút tình người như vậy sao???
Nan vừa nói vừa khóc nức nở. Cậu biết những lời nói như vậy với bố mình là rất không phải... Nhưng những ức chế bấy lâu dồn nén, những cay đắng mà cậu đã chịu đựng một thời gian dài... Cậu không muốn để trong lòng của mình nữa.
Tor ở bên cạnh cũng lặng lẽ khóc. Cậu chỉ có thể đặt tay lên trên vai Nan để an ủi cậu ấy.
Nan khóc rất lâu. Cậu cảm giác đã quá mệt vì rơi nước mắt rồi. Thấy bố cậu không nói gì, Nan nghĩ cuối cùng thì ông cũng vẫn chẳng để tâm. Nan quyết định sẽ dập mấy thì bố lại bất ngờ lên tiếng:
- Bố xin lỗi...
Nan choáng váng bất ngờ. Bố cậu vừa nói xin lỗi sao??
- Bố thực sự xin lỗi, Nan à... Bố cứ nghĩ rằng, chỉ cần bố cố gắng hết sức để kiếm tiền, cho con một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn về vật chất, vậy là con sẽ hạnh phúc... Bố cứ nghĩ rằng, những việc của bố làm, nếu như con không biết, con sẽ không có gánh nặng trên vai, con sẽ không phải chịu đựng cái tội nghiệt này của bố...
-...
- Bố ủng hộ việc con quyết tâm không đi theo con đường của bố. Bố không ủng hộ việc con và Ying vì bố nghĩ chuyện hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu... Bố đưa con đi Bangkok vì muốn con có một nền tảng mới ở đó, rồi sau này lập nghiệp ở trên đấy, tránh xa những oán thù máu lửa ở đây... Bố hy vọng con sẽ có một cuộc sống mới...
-...
- Bố đã quá bận rộn với những thù oán mà quên đi mình cũng có một đứa con, và đứa con đó cần có bố... Bố đã quên đi trách nhiệm của mình và dồn cả gánh nặng đó lên vai con... Bố xin lỗi... Bố đã ép buộc con vào cái định nghĩa hạnh phúc của bố mà quên không hỏi con định nghĩa hạnh phúc của con là như thế nào... Thực tâm, bố lúc nào cũng tự hào về con... Bố thực sự xin lỗi con, Nan ạ...
Nan lúc này lại rơi nước mắt. Nan cảm nhận được tình yêu của bố dành cho mình. Cậu biết, và cậu hiểu. Nan hít một hơi thật sâu. Cậu suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Hôm nay bạn bè của con ở Bangkok về nhà chúng ta chơi. Trong số đó còn có cả một cô gái mà con thích nữa... Con hy vọng trước khi bọn con đi, bố có thể về nhà... Con đặc biệt muốn giới thiệu cô ấy với bố...
Ông Jet suy nghĩ một giây rồi trả lời:
- Ừ. Bố sẽ thu xếp công việc và mai trở về nhà. Hẹn con ở nhà. Bố cũng sẽ thu xếp ổn thoả việc của Ying.
- Vâng. Giờ con sẽ đi tìm chị ấy... Bố nghỉ ngơi đi ạ. Hẹn gặp bố ở nhà. Con chào bố.
Nan nói xong thì tắt máy. Tor nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
- Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra. Cuối cùng thì những khúc mắc giữa cậu và bố cũng được giải toả. Tôi thấy mừng cho cậu đấy. Chứng kiến cậu và bố căng thẳng mãi, tôi cũng thấy mệt...
Nan cười. Cậu nhìn Tor và nói.
- Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Dù sao tôi cũng là con của nhà Yooniyom. Sau này, có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải nói với tôi. Đặc biệt là chuyện của bố. Cậu hiểu ý tôi chứ??
- Được tôi hiểu.
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Tôi định sẽ giới thiệu Hongyok với bố tôi. À... Đó là trong trường hợp tôi tỏ tình thành công và cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi... Nếu có bữa ăn ra mắt đó, thì cậu phải đưa Kao đến nhé.
Tor hơi cứng người. Cuối cùng cậu cũng mạnh dạn gật đầu. Nan mỉm cười nói tiếp:
- Thôi. Giờ tôi sẽ cùng cậu đi tìm chị Ying. Chúng ta phải tìm được chị ấy trước nhà Sirapatsakmetha.
Hai người sau đó cùng lên đường lao vào trong đêm đông lạnh lẽo.
------------------
Nan về nhà lúc 4 giờ hơn sáng.
Cậu cùng Tor gần như đã lật tung khắp nơi nhưng không thể tìm thấy Ying ở đâu cả. Thấy Nan có vẻ đã vô cùng mệt mỏi, Tor đành bắt cậu về nhà và nghỉ ngơi.
Nan mò lên phòng của mình trong trạng thái bay bổng khi đã thức gần như cả đêm. Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng đã rọi đến phòng của cậu. Nan cười khi thấy Hongyok vẫn nằm ngủ ở đó vô cùng say sưa. Cậu nhẹ nhàng tiến lại giường và chui vào trong chăn. Cả một đêm mệt mỏi lạnh giá bên ngoài khiến cho cậu có một cảm giác rất mãnh liệt là muốn ôm chặt cô ấy vào lòng.
Nghĩ là làm. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người Hongyok và ôm lấy cô. Không rõ có phải là Hongyok đã thức giấc không nữa, nhưng cô cũng quay lại rúc vào lòng Nan và vòng tay qua người ôm eo Nan. Sau một thoáng bất ngờ, Nan nhẹ cười. Cậu ôm cô ấy chặt hơn và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
-------------
7 giờ 30 sáng, mẹ Nan đập cửa gọi bên ngoài làm Nan giật mình thức giấc.
- Dậy đi các con. Muộn rồi đó.
Nan định giơ tay lên dụi mắt thì thấy nặng nặng một cánh tay. Khi cậu cúi xuống thì suýt bật cười vì ai đó vẫn đang ôm cậu ngủ rất say. Nan nhẹ véo mũi của Hongyok kéo kéo. Hongyok lúc này mới nhăn mặt tỉnh giấc.
- Dậy đi thôi. Lịch trình ngày hôm nay hơi bị dài đấy!!!
Hongyok vẫn vặn vẹo người trong lòng Nan. Cô gái nói trong lúc ngái ngủ:
- Người cậu ấm thật đấy.
Nan bật cười. Giờ đang là mùa đông. Trời cũng khá lạnh. Hongyok lại không thích mở điều hoà nóng vì cô ấy sẽ bị khô người và khó thở. Chắc tối qua nằm 1 mình, cô ấy đã bị lạnh lắm.
- Ấm thì cũng phải dậy chứ. Cậu định để cho chúng nó xông vào đây bắt tại trận cảnh này à??
Hongyok lúc đó mới hơi lấy lại nhận thức. Cô cuối cùng cũng vươn vai ngồi dậy. Nan ngồi dậy theo và bước ra khỏi chăn. Chà, đúng là lạnh thật đấy!!!
Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mắt trước. Sau khi Nan ra ngoài thì đến lượt Hongyok vào. Nan không đợi Hongyok mà xuống nhà trước. Mẹ cậu đã có mặt trong phòng ăn. Ở đó còn có cả Naen, Mook và Nene nữa.
- Mấy thằng kia vẫn chưa dậy à?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
- Đạp cho mấy phát rồi mà chưa có thằng nào nhấc mông lên nổi cả.
Nan bật cười. Cậu ngồi vào bàn ăn. Đầu bếp nhà cậu đã chuẩn bị cho bọn họ một bữa ăn sáng vô cùng đầy đủ.
- Hongyok đâu?? - Mook ngạc nhiên hỏi Nan.
- Đang đánh răng rửa mặt.
Do ngủ ít nên bản mặt sáng sớm của Nan vô cùng mệt mỏi và thiểu não. Đến khi thấy vẻ mặt của Hongyok lúc xuống nhà tỉnh bơ như không thì Mook càng thấy ngạc nhiên. Cô giả vờ lôi Nan lên tầng lấy đồ rồi khe khẽ hỏi:
- Anh với Hongyok thế nào??? Đêm qua thế nào??
Nan thở dài.
- Chả thế nào cả. Cô ấy không đồng ý.
- Cái gì??? - Mook gào lên khe khẽ vô cùng ngạc nhiên - Sao có thể như thế được?? Hongyok thích anh mà??
Nan nhún vai bất lực:
- Anh cũng chịu thôi. Cô ấy nói đồng ý nhưng mà cho anh một cơ hội nữa.
- Là sao?? Em không hiểu....
Nan kể lại cho Mook đầy đủ và cặn kẽ câu chuyện lúc tối qua cậu nói chuyện với Hongyok. Sau khi kể xong Mook thiếu điều đạp Nan một cái cho ngã lăn quay ra đất.
- Anh bị đần à??? - Mook vẫn hét lên khe khẽ.
- Cái gì?? Anh nói sai cái gì sao???
- Thế anh đã nói với Hongyok là anh yêu cô ấy chưa??
- Anh nói rồi mà...
- Anh nói lúc nào??
- Thì lúc....
Nan chợt cứng họng. Ờ bỏ mẹ... Cậu đã bao giờ nói với Hongyok là cậu thích cô ấy đâu... Lúc nói với Est trước mặt Hongyok chỉ là tỏ tình gián tiếp mà... Thậm chí còn không nhắc đến tên cô ấy nữa... Cậu đâu có nói trực tiếp với cô ấy...
Nan gãi đầu gãi tai mặt đần thối ra. Mook bĩu môi với cậu:
- Dễ thương không để đâu cho hết... Anh chỉ còn 2 ngày thôi đấy... Đến hết chuyến đi mà chưa có gì thì cứ xác định là xuống gầm bàn ngồi từ giờ đến hết năm.
Mook nói xong rồi bỏ đi luôn khiến cho Nan càng thêm rối như tơ vò. Cuối cùng cậu cũng phải chạy xuống phòng ăn.
Lúc xuống đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Nan ngồi vào bàn cuối cùng, vẫn vị trí ở giữa mẹ với Hongyok.
- Hôm nay mấy đứa định đi đâu?? - Mẹ của Nan ân cần hỏi.
- Con chưa biết. Chắc quanh quanh mấy cái chùa rồi đi ra khu bảo tồn biển. Chiều chắc đi Koh Chang ở đó một đêm... À với cả bố cũng bảo bố sắp về đấy ạ. Chắc là mai hoặc ngày kia...
Bà Jet ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Nan. Mọi người không hiểu lắm nhìn bàn Jet rồi nhìn Nan như chứng kiến 1 trận tennis. Nan thì vẫn bình thản ăn sáng.
- Con... Gọi cho bố sao??
- Vâng. Tối qua con có gọi cho bố rồi.
Bà Jet vẫn như chưa tin được vào tai mình nữa. Cả bọn cũng bắt đầu cúi xuống ăn. Họ cảm nhận được, có vẻ giữa Nan và bố của mình có một số bất hoà khó nói ra và buộc phải để mẹ Nan ở giữa. Mọi người lại vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Bọn họ bắt đầu vui vẻ trò chuyện về chuyến đi này.
- À... - Bà Jet như nhớ ra chuyện gì và hỏi Nan trong lúc những đứa kia có vẻ không để ý - Mẹ nghe nói đêm qua con ra khỏi nhà cùng Tor lúc 1 rưỡi sáng. Hai đứa đi đâu thế???
Nan uống nốt cốc sữa. Cậu trả lời mẹ bình thản.
- Có một chút việc cần phải giải quyết thôi mẹ. Không có gì đâu. Mẹ an tâm...
- Nhưng bình thường con đâu có để tâm đến mấy chuyện kinh doanh của bố và Tor...
- Mẹ à... Chắc là từ giờ con sẽ quan tâm hơn đến những việc đó nhé. Con sẽ ngoan ngoãn với bố... Con sẽ để tâm hơn chuyện của gia đình.... Mai hoặc ngày kia bố về rồi cả nhà sẽ cùng nhau ăn 1 bữa mẹ nhé?? - Nan nắm lấy tay mẹ mỉm cười.
Bà Jet cũng xiết chặt tay Nan, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nan làm bà quá đỗi bất ngờ... Bà không biết sao cậu lại thay đổi thái độ với bố như vậy... Nhưng thực sự, bà rất hạnh phúc vì những điều Nan nói...
Nan trấn an tinh thần cho mẹ xong thì quay lại trò chuyện với đám bạn. Bọn họ đã sẵn sáng cho hành trình của ngày hôm nay.
Cả bọn bắt đầu thu dọn và ra xe. Cả hội mang theo tất cả hành lý khăn gói quả mướp chuẩn bị lên đường.
Tất cả đứng hết ra ngoài sân tạm biệt mẹ Nan. Chắc bọn họ sẽ lưu lại ở resort luôn chứ không quay lại nhà Nan nữa. Mẹ Nan cảm thấy vô cùng quyến luyến với lũ trẻ. Bà dặn cả lũ sau này có dịp nghỉ nhất định phải về Trat chơi với bà. Cả hội vui vẻ đồng ý nhận lời của mẹ Nan.
Sau đó thì cả lũ kéo nhau lên xe. Tất cả tâm trạng phấn khích bật nhạc ầm ĩ lên để hát hò. Địa điểm đầu tiên mà bọn họ sẽ đi là khu bảo tồn biển. Nan do ít ngủ nên cũng khá uể oải và mệt. Cậu cũng cảm thấy hơi đau đầu khi bạn cậu cứ ầm ĩ hết lượt xung quanh. Nan chả nói chả rằng gì cả đoạn đường. Hongyok biết ý cũng không hỏi han gì nhiều cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tor gọi đến cho Nan, cậu vội vã nghe máy luôn vì nghĩ có tin của Ying.
- Alo, tôi đây.
- Cậu đang đi cùng bạn à?? - Tor hỏi.
- Ừ. Sao rồi. Tìm thấy người chưa?? - Nan sốt sắng hỏi.
- Đã tìm thấy rồi! - Tor trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro