Chap 27: Nhà của Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc, Nan chẳng thể ngủ được quá 15 phút.
Sức mạnh tình yêu đã thất bại. Chiếc vai nhanh chóng lại trở lại cảm giác đau đớn khi nãy. Nhưng dù có thế, Nan vẫn gồng mình chịu nỗi đau và bất động giữ nguyên một tư thế.
Chứng kiến Hongyok đang dựa vào vai cậu và thở đều vô cùng nhẹ nhàng, Nan bất giác khẽ cười nhăn nhó (cười thì cười nhưng mà anh vẫn biết đau). Khó khăn lắm cô ấy mới ngủ yên được 1 chốc. Cậu không thể làm cô ấy thức được.
Nan ngó qua một lượt xe. Nene, Naen và Mook cũng dựa vào người người yêu ngủ ngon lành. Ghế cuối cùng thì ông Tayme dựa vào cửa sổ, ông Tungbeer thì gác chân lên ghế bên cạnh rồi cũng dựa hẳn vào người Tayme ngủ há hốc mồm nước dãi sắp rớt ra ngoài. Nan thiếu điều bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cũng sắp về đến nhà rồi... Giờ đã là 7 giờ 30 rồi. Nan cũng bắt đầu thấy hơi đói đói rồi.
Đi thêm được 15 phút nữa, vai của Nan bắt đầu vừa tê vừa nhức rồi. Nan nắm tay của Hongyok lúc này đang để trên đùi cậu. Cậu hơi lắc lắc tay cô ấy rồi nhỏ giọng nói:
- Sâu ngủ. Dậy đi. Sắp về đến nhà tớ rồi.
Hongyok hơi giật mình thức giấc. Cô ngồi dậy và dụi dụi mắt nhưng bàn tay kia lại vẫn nắm chặt tay Nan. Nan bật cười. Điệu bộ này đáng yêu thế. Sao trước đây lúc cô ấy đến nhà cậu ở cậu lại không để ý nhỉ??
Hongyok quay sang ngó ra bên ngoài cửa sổ. Trong lúc đó thì Nan nhổm lên gọi mọi người dậy.
- Cả nhà ơi.... Sắp đến nơi rồi... Dậy đi thôi!!!
Mọi người ngồi dậy vặn vẹo ngó trước ngó sau. Ai cùng ngóng ra cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài. Mặc dù trời đã tối nhưng đèn đường vẫn làm sáng rõ mọi vật.
Nan vẫn nắm chặt tay Hongyok. Cậu hít 1 hơi thật dài. Về rồi. Về đến quê hương của cậu rồi.
- Còn mấy phút nữa thì đến nhà cậu?? - Hernfah quay lại hỏi Nan.
- Khoảng 10 phút nữa.
Nan lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cậu nghe máy chỉ sau 2 hồi chuông.
- Con sắp về đến nơi rồi mẹ ơi.
- Vậy hả?? Đi đường có mệt lắm không con?? Các bạn thế nào rồi?
- Cũng bình thường thôi mẹ ạ. Chúng nó vẫn còn sống.
- Lại nói linh tinh rồi. Về nhanh đi. Để mẹ bảo người chuẩn bị đồ ăn luôn nào.
- Bố đi chưa hả mẹ??
- Đi từ chiều rồi.
- Vâng ạ. Con chào mẹ.
Nan nói xong thì dập máy. Hongyok quay sang nhìn cậu hơi khó hiểu. Nan cũng nhíu mày nhìn lại, cậu cười cười hỏi:
- Sao thế??
Hongyok chợt cười nhẹ rồi lắc đầu. Lúc này Nan mới nhận ra, bọn họ vẫn nắm tay nhau từ lúc đó đến giờ và chưa hề buông tay ra.
Chiếc xe từ từ tiến vào chiếc cổng đen có hoạ tiết được sơn như bằng vàng của một khu biệt thự nguy nga như lâu đài 3 tầng màu trắng. Vào trong khu biệt thự, nhìn vào sơ qua đã thấy là có sân có vườn rồi, có cả hồ nước và hòn non bộ nữa... Chưa kể hình như còn có cả bể bơi. Toàn bộ khuôn viên còn được bao bọc bởi lớp tường dày như có chống bom đạn...
Tất cả đều há hốc mồm vì độ hoành tráng của siêu biệt thự nhà Nan. Họ vừa xuống xe thì đều ngạc nhiên ngó chỗ này chỗ nọ quanh sân khu biệt thự. Tung lắp bắp bảo Nan:
- Đây... Đây là nhà cậu thật á??
- Ừ. Đây là nhà tôi thật. Sao thế?
- Chỉ là... - Tong cũng đang trầm trồ đến đờ đẫn người - Bọn này biết cậu giầu rồi, nhưng méo thể ngờ được là cậu lại giàu vãi linh hồn thế này...
Nan bật cười lắc đầu. Naen quay sang hỏi cậu:
- Rốt cuộc nhà cậu làm nghề gì vậy??
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
- Bố tớ có 1 công ty đá quý, 1 công ty bất động sản, 5 cái khách sạn... Cũng chả biết làm nghề gì... Chắc làm nghề ông chủ...
Bọn họ lại há hốc mồm dài đến tận rốn một lần nữa nhìn Nan. Nan lại bật cười. Lúc này mẹ Nan đã chạy lại về phía bọn họ.
- Cháu chào bác ạ! - Cả bọn đồng thanh chào mẹ Nan rất to.
Mẹ Nan vui vẻ chạy lại. Bà cười rất hiền hậu chào đón bọn họ.
- Ừm... Chào các con... Đi đường xa có mệt không??
- Cũng không mệt lắm đâu ạ...
- Thôi vào nhà đi các con... Giờ này chưa được ăn chắc đói lắm rồi đúng không?? Mau lên bác cho người chuẩn bị xong hết rồi... Vào ăn không đồ ăn nguội mất...
Cả bọn bị bà Jet lùa hết vào sảnh của ngôi nhà. Sảnh của ngôi nhà thậm chí còn lộng lẫy hơn nhiều so với bề ngoài nhìn vào. Lũ trẻ vẫn chưa khép được mồm vào.
- Ơ Nan đâu rồi nhỉ?? - Bà Jet bắt đầu ngó nghiêng tìm con.
Nan từ lúc về đến giờ toàn nép nép sau lưng mẹ không dám thò mặt ra. Nhưng giờ chẳng thể trốn được nữa rồi. Cậu từ sau lưng Tayme đi tới trước mặt mẹ mình.
- Con đây. Con chào mẹ ạ!
Bà Jet sững sờ nhìn Nan. Có cảm tưởng như bà sắp ngất sỉu luôn đến nơi rồi. Sau 3 giây bà cũng kịp định thần lại và gào lên:
- Con làm sao thế này. Mặt mũi lại làm sao thế này??
- Con...
- Con lại đi gây sự rồi đánh nhau với người ta đúng không?? Con đã hứa là lên Bangkok sẽ thay đổi tu tâm dưỡng tính không bao giờ gây phiền phức nữa mà bây giờ con lại thế này à??? Con muốn mẹ phải tức chết vì con đúng không?? - Bà Jet gào lên không ngừng.
- Mẹ à... Con xin lỗi... Mẹ cứ bình tĩnh đã...
Nan vô cùng bối rối và luống cuống. Cả bọn thì im thin thít không dám nói câu nào vì sợ. Mẹ Nan lúc này cũng nhận ra là đang có khách nên cố gắng kìm chế cơn giận lại. Bà hít thở vài hơi thật sâu rồi mới quay lại bảo Nan.
- Con nói xem. Thế cuối cùng là có chuyện gì??
Nan lúc nãy thật bình tĩnh giải thích:
- Chuyện là con đi dự bữa tiệc giáng sinh đêm qua cùng chị Aom và Tina nên không đem theo vệ sĩ. Một thằng nhãi định gây chuyện với chị Aom nên Tina vô cùng tức giận. Tình cờ anh họ thằng nhãi đó lại bắt nạt Hongyok, khiến cho bạn ấy vô cùng giận và buồn. Lúc đó con và Tina không kiềm chế được to tiếng với chúng nó, vậy là chúng nó xông vào định hội đồng bọn con. Con không có vệ sĩ nên đành phải tự vệ thôi...
-....
- Mẹ xem này - Nan chỉ hội thằng Tayme - Bạn con ở đấy vì bảo vệ cho con mà cũng bị chúng nó xông vào đánh luôn... Là con tự vệ thật mà...
Nan nói đúng giọng vô cùng thật thà (cậu ta phải đi làm diễn viên mới đúng, nói dối như ranh). Bà Jet tuy có ý sinh nghi nhưng nhìn thấy bọn thằng Tayme quả có bị thương thì cũng hơi tin tin lời Nan. Nhưng bà vẫn trách móc Nan:
- Con ấy... Đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ chứ??? Nhỡ có chuyện gì thì sao?? Đây chỉ là mấy đứa trẻ con còn tự vệ được... Nhỡ gặp xã hội đen thì sao???
- Con bình thường vẫn để các anh ấy đi theo mà... Nhưng đây là tiệc giáng sinh... Đã đi chơi xong rồi còn để vệ sĩ đóng đồ đen đi theo nó cứ kỳ kỳ sao ấy...
Nhưng bà Jet bây giờ không chú ý đến Nan nữa rồi. Bà đã quay qua Hongyok và hỏi thăm cô gái. Gặp được Hongyok, bà Jet rất mừng. Bà rối rít ôm ấp hỏi thăm và cảm ơn Hongyok vì luôn ở bên cạnh chăm sóc Nan "bé bỏng" giúp bà... Bọn còn lại nhìn cảnh tượng "mẹ chồng nàng dâu" hoà thuận thế này đều quay sang cười đểu Nan.
Sau đó bà Jet hỏi tên từng đứa bạn của Nan một. Bà Jet là một người phụ nữ của gia đình điển hình... Nhìn vào bà, ai cũng có cảm giác đó như một người mẹ bao dung và có một trái tim yêu thương vô cùng to lớn...
- Thôi... Cứ nói chuyện dông dài chắc các con đói lắm rồi. Vào ăn thôi... Hôm nay bác định đặt món ăn nhà hàng nhưng mà biết các con về nên con gái nuôi của bác đã đến đích thân làm bếp trưởng ra tay chế biến 1 bữa cơm thịnh soạn để chiêu đãi các con...
- Con gái nuôi của mẹ?? - Nan sững người hỏi lại mẹ mình.
- Ừ. Là con bé Ying đó. Con quên chị Ying của con rồi sao?? Ngày xưa con chả cứ bám lấy con bé liên tục bao nhiêu năm trời còn gì nữa... Bây giờ lên Bangkok có một thời gian đã quên nó rồi hả?? Lần trước về cũng chả thèm gặp nó đúng không?? Con đúng là cái đồ tệ bạc mà...
Bà Jet cứ nói mà không hề để ý rằng, 9 cặp mắt còn lại đều nhìn Nan chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...
Chị Ying là ai thì cả thiên hạ đều biết rồi... Một lần Nan lỡ lời kể ra với Tungbeer, vậy nên đương nhiên cả bọn đều biết chị Ying chính là cô người yêu cũ thanh mai trúc mã của Nan trước khi lên Bangkok. Bọn họ cũng biết chuyện Ying đã đi lấy chồng nữa...
Bà Jet dẫn cả bọn và phòng ăn. Bộ bàn ghế bình thường ở nhà Nan đã được tạm dẹp đi. Mẹ Nan đã thuê hẳn 2 chiếc bàn ăn mới vô cùng rộng để chuẩn bị tiếp đón khách của Nan. Nhìn bàn tiệc toàn những đồ ăn ngon sơn hào hải vị và đặc biệt là hải sản, bụng của cả lũ bắt đầu kêu réo rắt vì đói.
- Các con qua đằng kia rồi tay rồi vào chén thôi... - Bà Jet cười hiền.
Cả bọn vâng vâng dạ dạ nhốn nháo cùng nhau đi rửa tay. Riêng Nan vẫn đứng đờ đẫn nhìn mâm thức ăn. Hongyok trước khi đi theo bọn kia rửa tay để lại cho Nan một ánh nhìn vô cùng đầy ý tứ.
Nan vẫn đứng đờ người ở đó. Cậu vẫn đang chưa tưởng tượng ra gặp lại Ying sẽ như thế nào. Thực ra mọi chuyện cũng sẽ vô cùng bình thường thôi nếu như không có Hongyok và bạn bè cậu ở đây...
- Nan về rồi à??
Giọng nói quen thuộc từ phía sau làm Nan như muốn chết giấc ngay lúc đó. Cậu đã từng có thời vô cùng mong đợi nó... Cậu đã từng có thời hạnh phúc phát điên lên được khi nghe giọng nói đó...
Nan quay lại phía sau. Cậu hoảng hốt suýt ngất luôn khi nhìn thấy bộ dạng của Ying bây giờ. Cô gái trẻ trung xinh đẹp đằm thắm ngày xưa nay như một bộ xương xơ xác, nói đúng hơn là một cái xác không hồn... Tuy gương mặt cô ấy vẫn còn những nét xinh đẹp xuất chúng, nhưng bóng dáng quá mảnh mai và gầy gò khiến cho người ta có cảm giác cuộc sống của cô ấy cực kỳ ảm đạm và u ám. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi thấy Nan làm cho gương mặt của cô như có một tia sức sống bừng lên. Nhưng tia rạng rỡ đó đã tắt ngấm khi Nan quay người lại:
- Mặt của Nan... bị làm sao thế??
Nhưng Nan chẳng bận tâm vẻ mặt bàng hoàng của Ying. Cậu đi thẳng đến chỗ cô cầm chặt lấy cổ tay của cô ấy và lắc lắc. Giọng gằn lên vô cùng đáng sợ:
- Sao trông em tiều tuỵ thế này?? Thằng khốn đó đối xử không tốt với em à???
Ying gượng gạo rụt tay khỏi cái nắm chặt của Nan. Nan biết mình sơ ý thì cũng vội buông ra. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm truy vấn Ying không tha:
- Nói đi?? Tại sao trông em yếu thế này?? Em mà không nói rõ anh sẽ làm cỏ cả nhà chồng em lên đấy em tin không???
Ying không nói gì mà chỉ ngó ra bên cạnh vô cùng ý tứ. Nan giật mình quay sang thì thấy mẹ cậu và các bạn chằm chằm nhìn. Nan ngại ngại quay mặt đi rồi bỏ ra ngoài phòng khách. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tor:
- Alo?? - Tor lên tiếng nhanh chóng.
- Cậu đang ở đâu??
- Ở Club. Sao??
- Về nhà ngay đi. - Nan nói giọng vô cùng mệt mỏi.
- Có chuyện gì à?? - Tor ngạc nhiên.
- Ừ. Tôi muốn gặp cậu. Về càng nhanh càng tốt.
- Ủa. Về đến nơi rồi hả?? Thế đợi đại ca tí nhé! Đại ca đang đi có việc. Chốc mới qua được...
Tor nói rồi nhanh chóng dập máy. Nan vuốt ngược tóc lên thở dài vô cùng mệt mỏi. Lần này cậu nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Cậu sẽ không để cái tình trạng mình mù mờ về chuyện của Ying được nữa... Cậu phải bắt Tor nôn ra bằng được mọi chuyện...
Nan quay trở lại phòng ăn. Tất cả mọi người đều đã nhập tiệc và vô cùng vui vẻ. Chỉ còn 1 chiếc ghế cuối cùng ngồi giữa mẹ và Hongyok là dành cho Nan. Nan nhanh chóng ngồi vào.
- Con vừa đi đâu thế?? - Mẹ Nan hỏi.
- Con gọi Tor về nhà. - Nan trả lời mẹ xong thì liếc nhìn Ying 1 cái đầy hàm ý sâu sắc. Ying vẫn cúi đầu không dám nhìn Nan.
- Đúng đó - Mẹ Nan vô cùng hài lòng - Phải gọi thằng bé về nhà. Dạo này nó chẳng về nhà thường xuyên. Mẹ ít gặp nó ghê lắm. Toàn đi công chuyện cho bố con rồi ngủ luôn ở câu lạc bộ.
Nan vâng vâng dạ dạ rồi quay sang vui vẻ nói chuyện với bạn của cậu. Mẹ Nan là một người vô cùng hiếu khách và ân cần. Bà hỏi thăm cặn kẽ từng đứa một bạn của Nan và nhanh chóng nhớ tên chúng nó. Bà làm cho tất cả những đứa trẻ đều có cảm giác vô cùng là ấm ấp.
- Hay mấy đứa ở luôn nhà bác này. Chứ Nan nó cứ đòi ra ngoài resort làm cái gì không biết... Trong khi nhà thì rộng, thiếu gì chỗ ngủ với chơi?? Phòng Karaoke có, phòng gym có, phòng xem phim có, lại còn có cả bể bơi luôn...
Mấy đứa trẻ vẫn lác mắt về độ chịu chơi của nhà Nan. Cả lũ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Nan. Nan chẹp miệng giải thích:
- Tại bố của tôi không muốn tôi ra ngoài chơi nhiều nên phải xây một tổ hợp giải trí trong nhà cho tôi... Thực ra nhà cũng có nhiều phòng trống. Nếu các cậu thích thì chúng ta có thể ngủ ở lại nhà tôi cũng được...
Quả thật nhà Nan có rất nhiều phòng trống. Cả nhà họ có thêm Tor là 4 người. Ngoài 3 phòng ngủ cho các chủ nhân ra, bố Nan con đặc biệt xây cất thêm một tầng 3 ở trên với 3 phòng ngủ khá là rộng nữa để tiện tiếp đón các anh em đệ tử của ông mỗi lần đến họ hội tụ về Trat thăm ông. Chăn gối và đồ đạc tiện nghi đều rất đầy đủ như khách sạn luôn.
Cả bọn cũng đều nhanh chóng đồng ý. Gì thì gì chứ họ cũng muốn thăm quan nhà Nan một lượt mà.
Bữa cơm diễn ra khá là dài và lê thê vì mọi người mải nói chuyện không tập trung vào bữa ăn. Xong bữa ăn của bọn họ cũng là 10 giờ 30, cả bọn được mẹ Nan dẫn đi thăm quan nhà 1 lượt rất lâu mới xong. Sau đó thì mẹ Nan lên đi nghỉ trước để sáng hôm sau còn đi lễ sớm. Cả bọn tập trung ở sảnh để phân chia phòng.
- Có 9 người thì cứ chia ra. 3 người 1 phòng. - Tungbeer nói vô cùng tự nhiên.
- Ông định chia kiểu gì?? - Naen chừng mắt.
- Thì như này. Tôi, Tungbeer với Tong 1 phòng. Hernfah, Tung và Hongyok 1 phòng. 3 bà 1 phòng.
Tungbeer vừa nói xong thì có cảm giác như có 1 ánh mắt nào đó có thể giết mình được đến nơi. Cậu ta quay lại nhìn Nan thì thấy ánh mắt của cậu ấy vô cùng hằn học như muốn nuốt chửng Tungbeer luôn. Tungbeer hơi rụt cổ lại.
Mook cuối cùng lại lên tiếng.
- Chia thế cũng hợp lý đấy. Chỉ cần thay đổi 1 chút nữa thôi là OK lắm đấy.
- Thay đổi thế nào?? - Cả bọn chăm chú nhìn Mook.
- Thì cứ chia như Tungbeer nói. Thay đổi duy nhất là Hongyok xuống tầng 2 ngủ với Nan.
Cả bọn chừng mắt nhìn Mook rồi lại quay lại chừng mắt nhìn Nan và Hongyok. Hongyok thì vô cùng ngại trong khi cả Mook và Nan đều nhìn nhau cực kỳ bí hiểm và kỳ lạ. Cô em gái của Nan đang thực hiện rất tốt công dụng em gái của mình.
- Ý tưởng quá tuyệt với - Tung vui vẻ tung hứng với người yêu - Đúng là người yêu tớ có cái đầu vĩ đại nhất quả đất. Ai đồng ý giơ tay nào??
Cả bọn trừ Nan và Hongyok đương nhiên nhất loạt giơ tay đồng ý. Hai anh chị được cả bọn tác thành thì cũng vô cùng ngại ngùng ngắt ngứ. Đúng lúc đó Ying từ phòng bếp đi ra. Mọi người có thoáng 1 chút ngại ngại. Naen vội nói:
- À thôi... Bây giờ bọn tớ lên tầng 3 chọn phòng trước nhé.
- Ờ... Đúng rồi đó...
Vậy là cả bọn lục tục kéo nhau lên tầng. Hongyok cũng lên tầng cùng cả bọn luôn. Nan nhìn theo Hongyok rồi chợt nói.
- Hongyok à....
Cả bọn đều giật mình quay lại. Nan bật cười. Lũ vô duyên này... Cậu gọi Hongyok chứ gọi chúng nó à???
- Phòng tớ là phòng ở bên phải trên tầng 2 lúc nãy mọi người có ngó qua rồi ấy. Cứ quẳng đồ ở đấy. Phá phách phòng tớ như cậu vẫn làm khi ở Bangkok ấy. Rồi tớ sẽ nhanh chóng lên sau.
Hongyok nhẹ cười gật đầu. Cả bòn ồ ồ lên đầy ẩn ý và trêu chọc. Mook và Tungbeer còn quay lại nháy mắt đểu với Nan.
Sau khi cả bọn đều đi lên hết rồi thì Nan mới quay sang nói chuyện với Ying đầy nghiêm túc:
- Em muốn tự nói hay để anh hỏi Tor??
Ying cúi đầu lặng im. Một sự khó chịu trong lòng Nan. Cô ấy lúc nào cũng thế, khiến cho cậu gần như phát điên. Nan ghét kiểu im lặng như thế này. Cậu không phải trẻ con!
- Được. Em không nói thì anh không ép. Tuỳ em thôi. Giờ muộn rồi. Về đi không chồng em lo đấy.
Nan vừa đưa ra lệnh đuổi khách. Ying nhìn cậu khá bất ngờ. Nan cũng vô cùng bất ngờ đối với bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ lạnh lùng với Ying dù chỉ một chút thôi, chứ nói gì đến nói chuyện thô lỗ kiểu này... Ying chợt cười ngay sau đó:
- Cũng đáng thôi... Là lỗi do em cả mà... Nếu như em không lúc nào cũng tự ý quyết định thế... Để đến bây giờ phải nhìn anh ngọt ngào ân cần với cô gái khác....
Nan vẫn lạnh lùng nhìn Ying. Cậu hơi nhíu mày sắp xếp lại những điều chẳng liên quan Ying vừa nói trong đầu. Thực sự là... Cô ấy ghen với Hongyok sao??
Ying mệt mỏi nói tiếp.
- Thôi. Em phải về đây. Anh ngủ ngoan nhé.
Cô gái quay lưng đi. Nan vẫn mặt thản nhiên lạnh lùng nhưng trong lòng lại cực kỳ đau nhói... Dù sao cũng đã từng một thời là tri kỷ... Sao có thể tránh khỏi những phút giây như thế này...
Ying vừa đi khỏi thì Nan quay lên nhà. Cậu lên tầng 3 và thấy tất cả 9 đứa đang tập trung ở phòng của Hernfah và Tung để chơi bài. Cả lũ ầm ầm hò reo làm Nan tưởng mình như ngã vào một sòng bạc thực sự vậy...
- Chúng mày làm cái gì thế?? - Nan ngạc nhiên hỏi - Đi cả ngày vẫn chưa thấy mệt hay sao??
Naen cau mày tỏ vẻ không vừa ý:
- Tôi đã nói chúng nó là khe khẽ cái miệng thôi cho mẹ cậu ngủ rồi mà chúng nó đâu có chịu nghe!!
Nan nhéch môi cười:
- Không sao đâu. Nhà này được cái cách âm tốt. Mọi người chơi gì thế tôi chơi với.
Hernfah sau khí hơi buồn buồn vì bị Naen cấm cản thì hớn ha hớn hở nói:
- Làm vài ván ba cây kiếm tí tiền tàu xe đi chơi đảo phát. Đại gia Nan có chơi không??
Nan nhếch mép lạnh lùng:
- Chỉ sợ đêm nay cậu thua đến mức không còn quần áo mặc đến Koh Chang thôi.
Cả lũ cười ồ cả lên. Vậy là cả lũ nhanh chóng quây quần bên chiếu bạc. Tổng cộng là có 6 cửa của Nan, Tong, Tung, Hernfah, Tayme và Tungbeer. Các nàng thì ngồi cạnh bồ của mình, nghiễm nhiên Hongyok cũng ngồi cùng 1 cánh với Nan.
Bọn họ cùng nhau chơi 3 cây. Cả lũ vô cùng ồn ào và ầm ĩ. Sau tầm hơn 20 phút chơi thì Hernfah mặt mũi hớn hở vì đã thắng được những 300 bath, còn hai người thua là Tung và Tayme thì thiểu não trông thấy, 3 người còn lại thì đều lỗ lãi không đáng kể xấp xỉ huề vốn. Tiền bạc đâu quan trọng, quan trọng là vui vẻ...
Cuối cùng Naen bắt tất cả đứng dậy đi ngủ sớm. Mọi người đành luyến tiếc đồng ý và ai về phòng người đấy.
Nan và Hongyok cùng về phòng Nan. Hongyok mỉm cười ngắm nghía nhìn từng đồ vật trong căn phòng của Nan tại Trat.
- Không ngờ cậu lại đọc nhiều sách vậy... Mà cũng toàn sách tạp nham mới ghê chứ...
- Gì mà sách tạp nham... - Nan bật cười.
Nhưng Hongyok không để ý đến lời cằn nhằn của Nan, cô tiếp tục nhìn ngó chỗ đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh trong phòng của Nan.
- Uồi. Cái này đẹp thế?? - Hongyok chạm vào một bức tường hình 2 con mèo vô cùng đáng yêu.
Nan nhìn 1 lúc, nghĩ ngợi rồi nói.
- Đó là quà sinh nhật của chị Ying năm tớ 12 tuổi.
Hongyok nghe thấy vậy thì hơi khựng lại rồi rụt tay về. Nan chứng kiến điệu bộ như vậy của Hongyok thì khẽ cười. Cậu vờ không để ý rồi nói tiếp.
- Năm nay sinh nhật tớ cậu định tặng tớ cái gì??
Hongyok nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
- Để xét đã.
- Cậu còn định xét cái gì?? - Nan ngạc nhiên.
- Xem cậu có ngoan hay không. Ngoan thì cái gì cũng có. Còn không ngoan thì biến! - Hongyok vẫn thản nhiên trả lời.
Nan trợn mắt lên nhìn Hongyok và bật cười. Cô gái này thỉnh thoảng nói chuyện quả thật vô cùng có tính chất giải trí.
- Thế nào là ngoan còn thế nào là không ngoan??
- À. Ngoan là cậu nghe lời tớ, làm bài tập tiếng Anh đầy đủ vào. Không được tự nhiên biến mất rồi làm những điều khó hiểu nữa... À, với cả không tự nhiên chả có lý do gì tránh mặt tớ nữa... Không ngoan là ngược lại những điều trên.
- À... Thế thì đơn giản thôi mà.
Hongyok nhìn lại Nan và hơi lườm lờm.
- Cứ thử làm đi rồi khắc biết đơn giản thế nào nhé.
Nan cười, cậu hít thở thật sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Hongyok hỏi lại.
- Vậy... Để coi như đặt cọc trước việc tớ sẽ ngoan... Thì bây giờ cậu đồng ý làm người yêu tớ trước nhé??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro