Chap 26: Là bờ vai của cậu, đau đến mấy tớ cũng chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại ầm ĩ làm Nan thức giấc. Nhưng cậu lại không thể mở mắt nổi. Mook cũng vô cùng mệt mỏi muốn bịt đầu bịt tai lại nhưng cái điện thoại kêu lại ở ngay trên đầu cô. Mook với lấy điện thoại của Nan ngó qua rồi giơ lên nói:
- Của anh đấy. Lão Tayme gọi này, mới sáng sớm ra mà đã loạn hết cả lên rồi.
Nan thều thào như không còn sức nữa:
- Em nói chuyện với nó đi... Anh mệt quá...
Mook tiện tay nghe máy luôn.
- Alo??
-....
- Chị nào?? Nan đang ngủ không nghe máy đâu...
-...
- Ừ... Mook đây....
-....
- Ừ. Đêm qua tớ ngủ ở nhà Nan. Giờ hắn đang nằm cùng tớ đây...
-...
- Điện thoại tớ hả?? Chắc hết pin.
-....
- Sặc, 1 giờ rồi á??? - Mook ngồi bật dậy luôn - Thế mà không nói sớm lèo nhà lèo nhèo mãi. Thôi giờ bon này đi chuẩn bị đi đây.
Mook tắt máy của Nan luôn rồi chạy ra đẩy đẩy người Nan:
- Anh!! Dậy đi. 1 giờ chiều rồi này!!
Nan uể oải vô cùng. Người cậu bây giờ mới bắt đầu đau nhức kinh khủng. Các khúc xương cảm giác đang lìa ra từng khúc. Chỗ nọ chỗ kia đều cảm thấy xót. Các cơ của Nan có cảm giác như chỗ nào cũng mỏi. Đây là hậu quả của việc lâu rồi không luyện tập thể thao mà!!
- Anh không dậy nổi đâu... Nhức người lắm...
Nhưng Mook vẫn kiên trì vận động. Cô đẩy đẩy người Nan liên tục:
- Nhưng anh đã hẹn cả lũ là về Trat 2 giờ 30 có mặt rồi đấy. Anh nhớ không??? Giờ là 1 giờ chiều rồi này... Nhanh lên còn đưa em về nhà lấy đồ nữa!!
Cuối cùng thì Nan cũng phải uể oải ngồi dậy. Cậu gãi đầu gãi tai mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Vì Nan đang bị thương nên phải mất thời gian khá lâu mới xong xuôi hết tất cả. Lúc ra đến phòng khách thì Mook đã ngồi lù lù ở đó với hộp đồ bông băng vệ sinh y tế rồi:
- Nào. Ra đây em băng lại cho...
- Thôi... Chỉ là thương nhẹ việc gì phải bông băng....
- Thì ít ra cũng phải xoa thuốc cho tan nhanh vết bần tím đi chứ?? Anh nhìn anh xem, có còn ra là giống người không??
Sau một hồi cự cãi cuối cùng Nan vẫn phải ngồi xuống để Mook bôi thuốc cho. Sau khi bôi thuốc xong Nan lại chạy ra soi gương. Các vết tím tím vàng vàng hôm qua giờ chuyển sang tím đậm hết rồi... Ngày mẹ cậu đưa cậu lên đài thiêu sẽ không còn xa...
Hai người ăn nhanh mỳ tôm và sandwich rồi vội vã lên xe đến nhà Mook để chuẩn bị đồ. May là Mook đã sắp xếp xong từ trước gần hết rồi nên công việc vận chuyển diễn ra khá là nhanh.
- Oài... 2 giờ 15 rồi à... Còn sớm mà, cứ từ từ đi em... Chứ anh mệt lắm rồi... Người nhức kinh lên được.
Nan uể oải vừa nói vừa xoa xoa bả vai khi mới chuyển xong vali của Mook lên xe. Bên vai đó hôm qua bị Jack đá cho 1 đòn khá là mạnh. Mook thấy bộ dạng thương binh của Nan thì cũng thương tình đứng đợi Nan nghỉ ngơi 1 chút.
Nhưng Mook đợi không có nghĩa là mấy người kia sẽ đợi. Ngay lập tức điện thoại í ới gọi đến cho Nan. Là của Tungbeer.
- Đang ở đâu thế??? Sắp đến cái hẹn 2 giờ 30 rồi đó còn nhớ không???
- Đợi trẫm tí đi. Long thể đang bất an quá. Đang ở nhà Mook đưa đồ lên xe. 10 phút nữa có mặt.
Điện thoại bên kia chợt im lặng. Nan định dập máy thì Tungbeer ngập ngừng lên tiếng.
- Cậu... Và Mook... Ở bên nhau cả đêm thật đấy à???
- Ừ. Mook ở nhà tôi cả đêm qua. Có gì à??
- À không... Tại đêm qua điện thoại của Mook hết pin gọi mãi không được, thằng Tung như phát điên đấy... Đến giờ vẫn chưa liên lạc được...
- Thế á?? - Nan ngạc nhiên - Sao Mook bảo hai đứa cãi nhau cơ mà.
- Ôi dào. Chuyện phức tạp lắm. Thằng này định làm quả bất ngờ. Hôm qua chả ai liên lạc được với nó vì nó quên không mang theo điện thoại hơn 12 giờ đêm mặc đồ Noel đứng trước cửa nhà em Mook để tặng quà cho lãng mạn. Nhưng cuối cùng em Mook thì không có ở nhà. Đợi đến hơn 2 giờ sáng chưa thấy về. Điện thoại cũng không có... Giờ trông nó thảm hại hết mức ấy...
Nan nghe Tungbeer kể vậy thì cũng chẹp miệng vô cùng tiếc rẻ và thương cảm.
- Khổ thân thằng bé.... Bé thế mà ngu... Thôi được rồi, đợi tí, anh đưa vợ nó đến ngay.
Nan nói xong thì dập máy. Cậu quay lại bảo với Mook:
- Lên đường thôi em gái. Thằng Tung sắp giết anh đến nơi rồi.
Mook bĩu môi. Họ nhanh chóng lên xe và đến trường. Vừa đến trường, Nan mới xuống xe, Naen và Hernfah đã vô cùng hốt hoảng:
- Trời ạ. Nghe nói cậu bị đập điện thoại cho vỡ mặt, nhưng không nghĩ mặt cậu lại vỡ đến mức này - Hernfah vô cùng cảm thán.
Nan đang định cự cãi lại thì Mook thò đầu ra ngoài gào lên:
- Này... Anh không định giúp em gỡ đồ xuống à???
Nan nhăn mặt lại với Mook:
- Anh là cửu vạn cho em à??
Nhưng nói là vậy, Nan vẫn đi ra gỡ đồ cho Mook xuống. Sau đó đưa cho đám thằng Tayme chuyển đồ lên xe.
- Hai người vừa gọi nhau là gì cơ?? - Nene nhạc nhiên tròn mắt.
Nan và Mook chợt khựng người. Nhưng sau đó hai người lại không nói gì và cười vô cùng bí hiểm trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lúc Nan quay lại định nói gì đó với Tungbeer thì cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Hongyok. Nan chột dạ lập tức quay mặt đi. Bệnh xấu hổ của cậu đang tái phát mất rồi...
Mọi người lục cục kéo nhau lên xe. Bọn họ có mỗi 10 người nên thuê hẳn 1 xe 16 chỗ vừa để ngồi vừa để đồ cho thoải mái. Tong và Nene xí xớn lên xe đầu tiên chiếm 2 ghế đầu cạnh tài xế cho VIP. Phía dưới còn tổng cộng 4 băng ghế, mỗi băng ghế có 3 ghế ngồi liền nhau. Vì băng ghế cuối cùng là hoàn toàn để đồ nên bọn họ chỉ ngồi 3 băng ghế trên.
Tungbeer, Tung và Tayme lên xe thứ 2 nên ngồi vào ghế cuối cùng để nhường chỗ phía trên cho các chị em. Naen và Hongyok lên tiếp theo sau đó thì ngồi băng ghế đầu tiên. Nan và Mook lên xe cùng nhau nên ngồi ở ghế thứ 2. Hernfah là chân cửu vạn lên xe cuối cùng nên ngồi ghế đầu tiên cạnh bồ của cậu ta là Naen luôn.
Vừa lên xe nên không khí có phần hơi nhốn nháo.
- Đã đụ chưa?? - Tungbeer gào lên ra vẻ chủ xe - Ai chưa có mặt thì lên tiếng đi nào??
- Hình như đủ hết rồi đấy. Thiếu mỗi thằng Tungbeer thôi. - Nan uể oải trả lời.
- Thế à?? - Tungbeer gào lên - Thế để tôi xuống xe tìm nó nhé.
Mọi người bật cười. Tungbeer lúc này bắt đầu lên tiếng nghiêm túc:
- Nào... Bây giờ các vị có mặt đầy đủ rồi tôi xin tuyên bố khai mạc chuyến đi đến Trat nhé. Chuyến đi này tôi xin bầu bạn Nan vừa là chủ nhà vừa là chủ trì làm trưởng đoàn. Anh em đồng ý không??
Tất cả đều nhất loạt đồng ý.
- Ngoài ra thì chị Naen tổ trưởng sẽ làm phó đoàn phụ trách hậu cần nhé. OK không??
Mọi người lại gật đầu 1 loạt.
- Còn tôi xin giới thiệu tôi sẽ làm....
- Loa phường! - Tong lên tiếng ngắt lời Tungbeer.
- Ông điên à?? - Hernfah vờ nghiêm giọng với Tong - Tôi thấy nó giống tiểu thái giám hơn đấy...
Mọi người bật cười ầm ĩ. Tungbeer trợn mắt lườm 2 thằng tức tối.
- Hai thằng muốn tao đuổi xuống xe không?? E hèm... Tôi sẽ làm MC dẫn chương trình và cố vấn trưởng đoàn. Anh em OK không??
Tất cả lại nhất loạt OK.
- Thôi được rồi. Nếu đã OK hết rồi thì... Khởi hành thôi!!!
Anh tài xế (là vệ sĩ của Nan) nổ máy. Chuyến đi đến Trat của bọn họ bắt đầu.
----------------
1 tiếng đầu tiên mọi người còn cười đùa nói chuyện rôm rả. Mọi người bàn luận trận đánh nhau "anh hùng" hôm qua của cả lũ. Tungbeer và Tong bốc phét như thật chuyện chúng nó biểu diễn võ đập mấy thằng đệ của thằng Win. Rồi tất cả tập trung vào công kích Nan chuyện hôm qua bị gái vả vào mặt. Tuy nhiên khi nhắc về vấn đề "cô ấy" thì mọi người đều vô cùng dè chừng. Lúc đầu ai cùng đinh ninh trong đầu 99,99% đó chính là Hongyok. Nhưng việc Mook ở cùng Nan đêm qua cộng với việc giờ 2 người này thân mật anh anh em em làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không ai bảo ai nhưng họ đều dành cho Nan - Mook ánh mắt tò mò khó hiểu. Đặc biệt, Tung rõ ràng suy sụp trông thấy. Cậu ta từ đầu đến cuối không nói không rằng 1 câu nào khiến mọi người cứ mỗi lần nhìn Tung lại quay sang lườm lườm Nan. Nếu như quả thật "cô ấy" là Mook thì chắc mọi người sẽ quay sang úp Nan và tẩy chay cậu ta luôn mất....
Cuối cùng, Nan quá mệt mỏi vì bị trêu, cậu ngả lưng ra ghế nói:
- Thôi các cậu im đi. Cho tôi nghỉ ngơi chút. Buồn ngủ quá.
Nhưng Tungbeer đâu phải là loại thích để người khác yên. Cậu ta chồm lên ghế trên huých huých Nan:
- Này. Lúc nãy Tayme nói gọi điện cho cậu thì 1 rưỡi cậu mới dậy cơ mà. Ngủ gì ngủ ghê thế.
- Ừ. Đêm qua tôi mệt mà... - Nan không thèm mở mắt tiếp chuyện Tungbeer.
- Cậu làm gì mà mệt?? Này... Đừng nói cậu với Mook... - Tungbeer hỏi thẳng vấn đề luôn.
Cả xe dồn sự chú ý về phía họ. Sắc mặt Tung lúc này còn tệ hại hơn. Nan bây giờ đã mở mắt lườm Tungbeer. Mook cuối cùng không chịu được đành phải nói:
- Rốt cuộc các cậu nghĩ cái gì thế?? Đương nhiên tôi không phải là "ai đó" mà các người đề cập rồi. Chúng tôi vừa kết nghĩa huynh muội sáng hôm qua! Giờ thì đây là anh zai tôi của tôi nhé. Hôm qua anh ấy bị thương nặng, tôi nghĩ anh ấy ở một mình có vẻ không ổn nên đến băng bó giúp anh ấy. Giải thích thế đã được chưa??
Rõ ràng lời giải thích đó hướng thẳng đến Tung và "ai đó" nhưng cả xe đều ồ lên (Nan đã bao giờ đề cập đến vấn đề là bạn cậu toàn thánh hóng với thánh lo chuyện bao đồng chưa nhỉ??). Gương mặt Tung cũng giãn ra trông thấy. À, quên không đề cập đến "ai đó".
"Ai đó" từ lúc lên xe thì sắc mặt không khá hơn Tung là bao. Thậm chí còn tệ hơn. Cô ấy nhắm mắt từ đầu đến cuối dựa đầu vào cửa sổ. Ai hỏi thì cô ấy đều trả lời là buồn ngủ với say xe....
Mook quay lại lườm Nan:
- Anh tệ chết đi được ấy. Thừa biết mọi người đang nghi ngờ sự trong sạch của em mà anh cứ lờ lớ lơ đi như không làm mọi người tưởng thật... Sao em lại đen đủi có người anh như anh chứ???
Nan lúc này nhướn mày nhìn Mook. Cậu bĩu môi trả lời cô:
- Em xem lại em đi. Hỏi mông không mông, hỏi ngực không ngực... Chung thuỷ trước sau như một. May ra trên đời chỉ có thằng Tung là yêu nổi em... Chứ ai mà nghĩ là anh thích em được thì cái loại đấy đúng chỉ có mù...
Nan chưa kịp nói xong hết thì Mook giơ tay đấm bốp một cái rất mạnh vào cái vai bị đau của Nan.
- AAAAAAAAAAAAA........
Nan gào lên. Nếu như đấm hôm qua của Jack là đau 1 thì đấm hôm nay của Mook là đau 10. Nan bắt đầu thấm thía hậu quả của việc cho Mook biết được vết thương của mình.
Tiếng hét của Nan phải nói là vượt mọi ngưỡng âm thanh. Lái xe giật mình suýt tông vào đít xe ở trên. Đôi chim trẻ Tong - Nene đang mải chim nhau thì suýt ngã luôn xuống sàn xe. Hongyok cũng phải giật mình mở mắt quay lại nhìn.
- Em điên à??? - Nan vẫn gào lên. Cậu nhăn nhó đau đớn vô cùng và ôm vai của mình, nước mắt như trực trào ra vì đau - Gẫy vai của anh thì sao?? Đau chết đi được. Đau vãi cả linh hồn ra ấy.
Mook lạnh lùng không đổi ánh mắt trả lời:
- Ai bảo anh dám coi thường em. Phải cho anh một phát gẫy vai như thế anh mới biết được.
Nói rồi Mook chen qua người Nan đứng dậy đi lên hàng ghế trên. Cô nói với Hernfah:
- Cậu xuống kia ngồi với Nan đi.
- Nhưng... Nhưng... - Hernfah rõ ràng là không thích vì đang ngồi với người yêu mà.
- Thôi anh xuống đấy ngồi đi. Chứ để Mook ngồi với Nan xong chúng nó đánh nhau thì chơi mất vui - Naen ôn hoà nói với Hernfah.
Hernfah đành tức giận ấm ức nghiến răng nghiến lợi mà xuống băng ghế sau ngồi cùng Nan. Cả Nan và Hernfah đều quay xuống lườm Tung với ánh mắt "Người yêu của ông như cái nồi!!!". Tung mỉm cười nhún vai. Sắc mặt cậu ta đã khá hơn vô cùng nhiều. Ít ra cậu ấy đã vui vẻ cười đùa với mọi người.
Nan vẫn ôm vai của mình đau đớn nhăn nhó. Cuối cùng tài xế đành dừng xe ở trạm nghỉ chân cách Bangkok 170 km để mọi người có thể nghỉ ngơi và uống nước lấy lại sức. Lúc nãy đã là hơn 5 giờ chiều, Mook cũng bắt đầu thấy ân hận vì đấm Nan đau quá nên đành phải cuốc bộ đi đến hiệu thuốc cách đó gần 100m để mua thuốc cho Nan. Tung cun cút chạy theo đi cùng. Nan ngồi một chỗ xoa xoa bóp bóp cái vai ê ẩm. Cậu có cảm giác chắc nó bị gẫy thật rồi đó... Hongyok cuối cùng cũng ra chỗ Nan. Mọi người biết ý lảng lảng ra xa. Nan lúc này không còn tránh đi đâu được nữa đành cười gượng gạo với cô.
- Tay cậu thế nào rồi??
- Cũng chả biết. Nhưng mà đau ê ẩm luôn ấy... - Nan hơi nhăn nhó nhưng vẫn cố cười.
Hongyok cúi xuống xem các vết thương trên mặt Nan. Mặt cô hơi cau lại. Nan thấy vậy hơi chột dạ ngoảnh mặt đi. Hongyok khá bất ngờ với thái độ của Nan. Nan thờ dài nói:
- Nếu như cậu định mắng tớ vì chuyện hôm qua thì tớ thực sự xin lỗi vì đã đánh thằng ôn đó. Nhưng thật sự là tớ rất khó chịu khi thấy cậu buồn. Thật đấy... Và khi nghe đến việc là nó cố tình gây tổn thương cho cậu để trả thù tớ thì tớ chỉ hận hôm qua không lấy được cái mạng chó của nó....
Hongyok cau mày hỏi lại Nan.
- Cậu nghĩ tớ đang giận cậu?? Vì chuyện cậu đánh Jack??
Nan đảo mắt.
- Không phải sao??
Hongyok bật cười.
- Chuyện đó tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Tớ chỉ bực vì không thể đánh anh ta một trận như cậu ấy.
Nan thở phào gật gù. Vậy là cô ấy cũng không giận cậu, và cũng không buồn lắm vì chuyện với Jack không thành. Nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì, Nan ngẩng đầu lên hỏi:
- Ơ. Thế sao tự nhiên cậu lại lạnh lùng với tớ?? Hôm qua cũng không thèm gọi điện hỏi thăm tớ luôn??
- Tại tớ cũng hơi bối rối.... - Hongyok nghĩ 1 lúc rồi trả lời.
Thấy vẻ mặt "bối rối" thật sự của Hongyok, Nan chợt nhớ ra chuyện tối qua nói với Est như thế. Vậy là cô ấy biết cậu thích cô ấy mà. Hai người bất chợt đều đỏ mặt.
- À... Chuyện hôm qua chị Est đến tìm cậu. Tớ xin lỗi... Tớ không nghĩ chị ấy sẽ hành xử như vậy...
- Ừm... Không có gì đâu...
Rõ ràng là hai người đang rất ngại. Nan cảm thấy vô cùng khó chịu... Và thực sự chẳng biết nói gì...
Đúng lúc đó Mook quay trở lại với một đống băng Salonpas.
- Đây. Anh dùng đi.
Nan hơi lườm cô gái nhưng cũng vẫn đi vào dán salonpas vào vai. Sự buốt lạnh từ miếng dán chuyền vào vai khiến vai cậu nhức buốt. Mook đứng đợi ở bên ngoài lúc Nan đi ra.
- Sao rồi???
- Còn sao nữa. Vẫn đau bỏ mẹ chứ còn làm sao??
Mook thiếu điều đập Nan phát nữa:
- Anh điên à?? Ý em là... Anh và Hongyok sao rồi?
Nan đỏ bừng mắt ậm à ậm ừ. Mook sốt ruột hỏi thêm:
- Thế anh nói gì với Hongyok chưa?? Tỏ tình chưa??
Nan đỏ mắt lắc đầu.
- Sao lại thế?? - Mook khó hiểu hỏi lại.
- Anh... Xấu hổ... - Nan gãi tai.
- What the fuck?? - Mook hét lên.
Mọi người quay lại nhìn cô khiến cho Mook hơi ngại. Nhưng cô vẫn chừng chừng hỏi Nan với giọng vô cùng nhỏ:
- Anh làm sao thế?? Bị hâm à?? Xấu hổ cái gì?? Thế anh định bao giờ mới nói...
- À thì khi nào phù hợp....
- Biết lúc nào phù hợp?? Đến khi cô ấy có người yêu khác à??
Nan gật gù. Có lý. Cứ ngại ngại mãi thế này không ổn. Phải mạnh dạn lên thôi. Cậu đứng thẳng lưng và ưỡn ngực.
- Được rồi. Anh xin hứa... - Nan nói chắc nịch - Trong vòng chuyến đi Trat này, anh mà không làm cô ấy đồng ý yêu anh được thì anh sẽ chui xuống gầm bàn cho em muốn gọi anh là con gì thì gọi.
Mook bật cười. Cô khoác tay Nan rồi kéo về chỗ mọi người đứng. Tất cả lại cùng nhau lên xe chuẩn bị đi tiếp.
Nhưng vừa lên xe thì Hernfah đã chui ngay lên hàng ghế đầu cố thủ cạnh Naen.
- Tớ không ngồi với Nan nữa đâu. Cậu xuống ngồi ở dưới đó đi Hongyok.
- Cậu lại bị làm sao thế??
- Tớ thích ngồi với người yêu tớ. Thế có được không???
Hernfah nói vô cùng cứng rắn. Nan nghe thấy thế liền nắm tay luôn Hongyok kéo về chỗ mình ngồi khiến mọi người đều khá bất ngờ.
- Thế thôi đi. Đôi nào về ngồi chỗ của đôi đấy là được chứ gì??
- Cái gì?? - Mọi người trố mắt lên nhìn Nan.
Ba giây khó xử trôi qua... Ôi... Lỡ lời rồi... May cho Nan, Tung đã trở thành vị cứu tinh khỏi câu lỡ lời vừa rồi cho cậu.
- Hai thằng này cút!!! Đây là chỗ của người yêu tao!!
Tungbeer và Tayme cay cú xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Hai thằng bực mình ném hết hành lý của đôi nào đôi đấy lên trên. Vậy là khi xe khởi hành đi tiếp, ngoài trừ hai thằng độc thân Tungbeer và Tayme bị xếp ngồi xó ra thì đôi nào về ngồi với đôi đấy.
------------
Chiếc xe bon bon trên đường. Có vẻ như Hongyok mệt thật nên vẫn cứ dựa người vào cửa kính và nhắm mắt. Nan cũng nhắm mắt dựa ngả người ra ghế thiu thiu ngủ. Mọi người cũng đều mệt nên không khí trên xe vô cùng yên lặng.
Bỗng xe đi vào ô gà khiến cả xe nảy lên. Đầu của Hongyok vô tình đập khá mạnh vào cửa kính.
- Aaaa.... - Hongyok nhăn nhó xoa đầu.
Nan giật mình ngó sang. Cậu lo lắng hỏi Hongyok:
- Có đau lắm không??
Hongyok xoa xoa đầu rồi lắc lắc. Nhưng gương mặt nhăn nhó của cô biểu hiện rõ ra rằng pha va chạm đó khá mạnh. Nan kéo đầu Hongyok vào vai mình và giữ cô ấy ở vị trí đó. Hongyok ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nói với cô:
- Ngốc. Dựa vào đây ngủ sẽ ngon hơn. Vai êm hơn cửa sổ nhiều.
- Nhưng cậu đang bị đau mà...
- Hết đau rồi. Là bờ vai để cho cậu dựa vào, đau đến mấy tớ cũng chịu được.
Hongyok thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng mỉm cười. Cánh tay cô khoác vào cánh tay cậu và cũng dựa hẳn vào vai Nan. Nan thì dựa đầu vào đầu Hongyok. Cậu mỉm cười nói nhỏ:
- Thế có phải tốt hơn không... Giờ thì có thể ngủ ngon được rồi...
Có một cảm giác yên bình trào lên trong lòng họ. Họ dễ dàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vô cùng nhẹ nhàng. Chiếc xe vẫn lướt đi bon bon trên đường.
Nan nhẹ mỉm cười trước khi chính thức bước vào giấc ngủ. Cảm giác về một hạnh phúc bình yên chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro