Chap 25: Tình cảm là điều không thể miễn cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan và Tina ngồi trên xe vô cùng im lặng. Hai người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Những vết thương bây giờ mới phát tác vô cùng đau nhức. Nhưng hai người đó đều vô cùng ương bướng không kêu thán hay thậm chí là ngó vào những vết thương của mình.
Ngoài đường vô cùng đông đúc. Họ đến quán bar của Pex. Quán bar sập sình nhạc nhẽo ầm ĩ mặc dù đã là gần 12 giờ đêm. Chưa kể đến việc hôm nay là giáng sinh thì hầu như cả khu vực này chả ai dám ý kiến với quán bar của Pex cả.
Nan và Tina được hội đệ tử của Pex tháp tùng vào phía trong khu vực phòng làm việc của Pex. Pex đã ngồi chờ sẵn ở đấy với rượu chè đề huề.
- Hoan nghênh hai thiếu gia. Mời ngồi. Mời ngồi.
Nan và Tina ngồi xuống cạnh nhau. Vừa yên vị không lâu, Nan mở lời luôn không cần rào trước đón sau:
- Anh Pex ạ, chắc anh cũng đã biết tình hình hôm nay rồi đấy...
- À... Chuyện này anh vừa tìm hiểu qua... Hình như thằng đệ của anh đụng đến cô gái của Nan đúng không?? - Pex cười cười.
Nan lắc đầu. Cậu chậm rãi nói:
- Không phải là cô gái của em. Cô ấy với em chỉ là bạn bè thân thuộc bình thường, không liên quan đến em. Nhưng mà thằng Jack lại nghĩ em với cô ấy có quan hệ tình cảm với nhau. Chuyện xích mích lần trước giữa em và Win đáng ra có thể đối mặt giải quyết với nhau đàng hoàng và để anh là người ở giữa phân xử. Vậy mà thằng Jack không nói không rằng lại chơi cái trò tán tỉnh bạn của em rồi làm cho cô ấy tổn thương. Như vậy mà đáng mặt đàn ông sao?? Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội thôi mà???
Pex thoáng ngạc nhiên rồi gật gù:
- Thật sao? Thằng Jack giở trò bỉ ổi đấy sao?? Anh không ngờ nó lại làm cái trò đấy... Thực ra lúc đầu anh tưởng hai đứa là định tranh giành cùng 1 cô gái, anh đang định đứng giữa làm hoà... Nhưng nếu như sự việc lại đi theo hướng này và thằng Jack lại làm những việc đáng xấu hổ như thế... Xem ra...
Tina ngồi cạnh nãy giờ vô cùng lạnh lùng, đến lúc này lại chen ngang luôn:
- Nói chung là em không muốn sự việc càng ngày càng rắc rối. Nếu đã có bất hoà sẵn rồi thì tốt nhất là nên tránh nhau đi. Tránh được càng xa càng tốt. Cả em và Nan đều không muốn việc này tiếp tục kéo dài. Em nghĩ anh nên thu xếp cho mấy thằng em của anh chuyển trường đi thôi.
Nan ngạc nhiên nhìn Tina. Ngay cả Pex cũng khá bất ngờ.
- Chuyện này...
- Anh không thu xếp được sao?? - Tina lạnh lùng hỏi lại.
Pex hơi ngập ngừng:
- Cái này chú phải cực kỳ thông cảm... Vì đây là chuyển học hành của chúng nó... Anh không can thiệp được nhiều... Nhất là thằng Jack... Năm nay nó còn thi đại học nữa...
Nhưng Tina vẫn vô cùng cứng rắn. Cậu ta xiết bàn tay lại nói:
- Anh nhìn cái mặt em bây giờ xem?? Anh biết tại sao em lại trực tiếp ra tay đập thằng Win mà không để cho vệ sĩ nhúng vào không?? Nó dám giở trò tán tỉnh với vợ chưa cưới của em đó... Em để anh thu xếp chuyển trường cho chúng nó là quá nhân đạo rồi đấy... Để cho em nhờ bố em can thiệp vào chuyện này.., E rằng đến nhà chúng nó cũng không còn để về đâu!!
Mặt Pex thoáng có một biểu cảm vô cùng khó coi. Nhưng hắn vẫn cố mỉm cười hoà hoãn.
- Có nhất thiết phải kinh động đến ân công chuyện cỏn con như thế này không??
- Vậy anh giải quyết được chuyện này cho bọn em chứ??
- Được. Anh sẽ thu xếp chuyện này.
- Tốt. Bọn em cảm ơn.
Tina nâng ly rượu lên với Pex. Nan cũng nâng cốc rượu lên theo. Pex mỉm cười nâng chén. 3 người cùng cạn ly với nhau và uống hết cốc rượu. Chén rượu mạnh làm cổ họng Nan rát buốt. Các vết thương cảm giác càng nóng buốt hơn.
- Anh Pex, bọn em đang bị thương. Cho bọn em xin phép về trước... Vợ chưa cưới em đang đợi ở nhà... Hơn nữa ngày mai Nan cũng còn phải về Trat... Cho bọn em xin phép được không??
Pex tặc lưỡi vô cùng tiếc:
- Khó khăn lắm mới có dịp ngồi với nhau. Sao lại về sớm thế được chứ...
Nan cười cười:
- Anh thông cảm. Chuyện bất khả kháng mà... Hẹn anh sau Tết âm bọn em sẽ đến cảm ơn chuyện anh dàn xếp giúp...
Lời nói của Nan vừa là một lời cáo lui hoàn hảo, vừa đẩy Pex vào thế bắt buộc phải ra tay chuyển trường cho hội thằng Win. Quan điểm đã rõ, 2 thiếu gia Nan và Tina đều không muốn mấy thằng đấy xuất hiện trước mặt mình lần nào nữa.
Cuối cùng Pex cũng không làm khó dễ cho Nan và Tina nữa. Pex cũng thả cho người về, nhưng trước đó cũng phải chuốc cho Tina và Nan hết 1 chai Chivas 12 năm.
----------------
Nan gọi vệ sĩ đến đưa hai cậu về. Đường phố cũng bớt náo nhiệt hơn nhiều rồi.
Tina và Nan dựa vào hai cánh cửa 2 bên nhìn ra bên ngoài. Không khí bên trong ô tô trầm xuống hiếm thấy.
- Tina này... - Nan bất ngờ lên tiếng.
- Sao thế??
- Chuyện hôm nay làm tôi nhớ lại lý do tại sao ngày xưa mình không dám tiếp cận cô ấy.
- Không dám tiếp cận Hongyok á?? Tại sao??
- Thế giới của chúng ta quá nguy hiểm. Cạm bẫy đầy rẫy. Có thể gặp chuyện không may bất cứ lúc nào... Lần này chỉ vì một chuyện nhỏ, vậy mà cô ấy đã gặp ngay một thằng sở khanh lợi dụng tình cảm của cô ấy để trả thù tôi... Nhỡ sau này... Nếu như vì tôi mà cô ấy có mệnh hệ gì...
Tina ngắt lời của Nan:
- Ý là bây giờ cậu lại hèn chứ gì??
Nan lắc đầu, cậu quay lại hỏi Tina:
- Không phải là tôi hèn... Nhưng... Chả lẽ cậu lại không cảm thấy lo cho Aom??
Tina nghĩ nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
- Lo. Đương nhiên là lo chứ... Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng và không an tâm với cô ấy...
- Vậy cậu....
- Nhưng thay vì tôi nghĩ mình phải tránh cô ấy, tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ cô ấy... Tôi sẽ dành cả đời mình để ở bên cô ấy... Tính mạng này vì cô ấy mà phấn đấu, vì cô ấy mà tồn tại... Như vậy thì mới là phải chứ??
-....
- Thực ra đợt trước tôi cho giải tán hội vệ sĩ của tôi là để trả lương bọn họ gấp đôi để bọn họ bí mật đi theo bảo vệ Aom... Cậu biết đấy, Aom thực ra không hề muốn bị theo dõi quản giáo như thế một tí nào cả.
Nan lại quay mặt nhìn ra bên ngoài. Gương mặt vẫn trầm tư. Tina thấy vậy thì cũng nói:
- Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, thay vì trốn tránh, cậu hãy dũng cảm đứng ra che chở cho cô ấy. Cậu thấy đó, chính vì cậu cứ lo sợ này nọ, rồi vô tình để cho thằng Jack tiếp cận với cô ấy, rồi làm tổn thương cô ấy... Hãy nghĩ, nếu như người ở bên cô ấy là cậu, có thể cô ấy sẽ an toàn hơn vì được cậu bảo vệ... Và nếu ở bên cô ấy, cậu phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, vì cậu và vì cả cô ấy...
Nan gật đầu. Cậu cười nhẹ.
- Chúng ta là những người nguy hiểm, vậy hãy cứ để bản thân yêu thương theo cách của người nguy hiểm đi... - Tina cũng cười nhẹ và nói nốt.
Sau đó Tina gọi điện hỏi Aom đang ở đâu. Aom vẫn ở nhà Est. Tina nghe vậy thì cho dừng xe chuyển xe luôn bắt taxi đến nhà Est đón người yêu. Nan thì quay trở về nhà 1 mình.
--------------
Về đến nhà, Nan khá bất ngờ khi thấy có người đợi cậu ở bên ngoài. Cô gái đó ngồi thu lu ở cửa nhà Nan nghịch điên thoại.
- Mook???
Mook nghe thấy Nan thì ngẩng đầu lên. Cô lo lắng chạy lại chỗ Nan.
- Sao em lại ở đây?? - Nan ngạc nhiên.
- Mọi người báo cho em về vụ xô xát ở bữa tiệc giáng sinh của hội văn nghệ... Anh xem người anh xem... Bị thương cỡ này rồi vậy mà còn nồng nặc mùi rượu nữa...
Nan cười cười:
- Anh không sao đâu mà... Đi ngoại giao với thằng Pex thôi... Mà buổi đêm chạy lông nhông ra ngoài đường thế này có sao không? Bố mẹ không nói gì chứ??
Mook chán nản nói:
- Cả nhà em đi du lịch Hàn Quốc từ 3 ngày trước rồi. 4 ngày nữa mới về cơ. Em bị bỏ rơi vì phải ở nhà thi đó....
- Thế không đi chơi với thằng Tung à??
- Thôi ạ... Đừng có nhắc đến lão ấy nữa... Tự nhiên sinh sự với em từ tối qua đến giờ đang dỗi nhau có liên lạc đâu... Vậy nên em mới phải đi shopping 1 mình sáng nay đấy...
Nan cau mày:
- Ơ thằng này điên à?? Sao lại cãi nhau với người yêu vào giáng sinh chứ... Định bùng quà à?? Mà sao hai đứa lại cãi nhau??
Mook nhún vai chán nản.
- Chuyện dài dòng vớ vẩn thôi... Người yêu kiểu vậy đó, còn chẳng có quà giáng sinh... Năm nay chỉ nhận được mỗi quà sinh nhật của anh zai tặng thôi ạ!! Mà anh định cho em đứng ngoài đến bao giờ đấy?? Em ngồi ở đây đợi anh gần nửa tiếng đó...
- Ừ nhỉ. Hihi. Anh xin lỗi...
Nan nói rồi mở cửa mời Mook vào nhà. Mook đi theo Nan, vừa vào trong thì đến thẳng chỗ hộp dụng cụ y tế chuẩn bị đồ. Nan để mặc cho cô ấy làm gì thì làm. Cậu đi về phòng thay quần đùi áo 3 lỗ rồi rửa qua cái mặt sau đó trở ra ngoài phòng khách.
- Đến giờ chăm sóc bệnh nhân rồi. - Mook cười cười vỗ xuống chỗ ngồi cạnh cô. Nan bật cười ngồi xuống.
Mook cẩn thận chăm sóc vết thương cho Nan. Nan nhắm chặt mắt lại gồng người lên. Mook biết Nan rất đau nên càng cố gắng nhẹ tay hơn nữa. Sau khi băng bó vết thương xong, Mook cẩn thận cất hộp đồ y tế lại chỗ cũ.
Nan thì chạy ra đi soi gương. Sau khi rửa vết thương xong cậu mới nhìn lại bộ dạng đầy đủ của cậu. Người ngợm thì xước rồi đầy vết bầm tím. Mặt cũng lốm đốm tím tím vàng vàng. Chân lông mày thì có 1 vết vẫn còn rơm rớm máu. Mũi thì cảm giác sắp vẹo sang 1 bên đến nơi. Hỏng rồi!!! Hỏng rồi!!! Thế này ngày mai mẹ mà trông thấy thì mẹ sẽ giết cậu!!!
- Hay mai mọi người về Trat đi... Anh không về đâu!!!
Mook nhìn qua và đoán ngay được ý nghĩ của Nan. Cô cười khẩy:
- Biết sợ mẹ mà vẫn còn đánh nhau mà.
Nan quay lại ghế salon ngồi cạnh Mook. Cậu tò mò hỏi cô:
- Rốt cuộc thì chúng nó kể những gì với em rồi...
Mook đảo mắt. Cô uống cốc nước ở trên bàn.
- Anh đã lên page của trường mình chưa??
- Có cái gì à?? - Nan ngạc nhiên. Cậu quay người ra định tìm điện thoại nhưng Mook đã giữ cậu lại và đưa cho cậu điện thoại của cô.
- Đây. Xem đi. Em vẫn đang mở sẵn ra rồi đấy.
Nan mở điện thoại lên và xem.
Chà!! Vụ đánh nhau của cậu và Jack đã được review lại vô cùng sống động và "thực tế"... Cậu đọc 1 đoạn mà cứ có cảm giác như đang được chứng kiến một cuộc thư hùng trong Kim Dung truyện...
Nan lướt xuống dưới đọc comment. Đa số mọi người đều tin rằng, nguyên nhân chủ yếu của trận chiến vừa rồi, 99% là do Hongyok. Hơn nữa việc Nan chia tay với Est và bị Est vả điện thoại vào mặt càng khẳng định suy luận trên là hoàn toàn có cơ sở. "Cô ấy" ở đây chính là Hongyok!!
Và đúng như dự đoán của Nan, cậu đã trở thành "Sở Khanh" số 1 của trường. Yêu hoa khôi của trường nhưng lại tòm tem người yêu thằng khác. Cuối cùng lại giở thủ đoạn "đập chậu cướp hoa" và ruồng bỏ người yêu mình... Các em gái ngày xưa từng hâm mộ Nan giờ quay ngoắt 180 độ cực lực lên án cậu không ra một cái gì... Tuy nhiên vẫn có 1 số em gái thân thiết với Tungbeer đứng ra phân bua cho Nan, nói rằng người sai trước là Jack... Chủ đề này đang tạo nên một cuộc chiến không hồi kết trên cộng đồng mạng.
Nan cười khẩy trước dư luận. Uầy, giờ cậu cũng thành người nổi tiếng được thiên hạ quan tâm rồi nha... Đây đúng kiểu scandal đầu đời đây mà... Nhưng mà Nan mặc kệ... Thiên hạ nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là những người thân cận với cậu...
- Em thấy những lời ở đây thế nào??
Mook bĩu môi nhún vai.
- Xàm hết sức xàm chứ làm sao nữa. Em chả quan tâm thiên hạ nói gì về anh đâu mà.
- Thế em quan tâm cái gì??
Mook ngồi thẳng. Cô lấy lại điện thoại bỏ ra bên ngoài. Mook nhìn vào mắt Nan và điềm tĩnh nói:
- Cái em quan tâm muốn biết là... "cô ấy" ở đây là ai??
Nhưng Nan vẫn cố khai thác thông tin:
- Mọi người không nói gì với em sao??
"Mọi người" ở đây mà Nan đang đề cập đến chính là Hongyok. Nhưng hình như Mook cũng đag cố lờ đi.
- Có kể qua. Nghe nói anh bị ném điện thoại vỡ mặt.
Nan bật cười. Sự thật này có vẻ hơi trần trụi quá nhỉ. Thấy Nan có vẻ có ý định không nói, Mook vẫn quyết truy ra tới cùng.
- Anh nghĩ gì mà nói những lời như vậy với một cô gái ngay trước mặt rất nhiều người như thế chứ?? Mà cô gái đó lại là Est... Là Est đó... Anh nghĩ xem lòng tự trọng của chị ấy lớn thế nào??
Nan thở dài, cậu lắc đầu nói.
- Anh cũng không biết nữa... Chỉ là anh thấy không làm chủ được cảm xúc của mình nữa... Anh không thể ở bên cạnh cô ấy khi mà mình không có tình cảm như vậy...
- Nếu đã như thế sao anh còn bắt đầu?? - Mook nhìn xoáy vào Nan.
- Anh không biết mà. Em đừng hỏi anh nữa. - Nan cũng gần như phát điên - Anh đã nói rồi. Anh tưởng anh thích Est, nhưng mà không phải. Đến khi bắt đầu mối quan hệ anh mới nhận ra được những điều đó.
- Thế anh ở bên chị Est chỉ vì cái hào quang mang tiếng "người yêu của hoa khôi" thôi sao??
Nan ngạc nhiên nhìn Mook rồi xầm mặt cười lạnh:
- Em cho rằng anh là người như thế à??
Mook nghĩ mình cũng đã lỡ lời nên vội sửa lại:
- Đương nhiên em không nghĩ thế rồi. Anh là ai và em là ai chứ?? Chỉ là bây giờ anh đang là tâm của dư luận và tất cả mọi người đều đang nghĩ về anh như thế...
- Mọi người là ai?? Anh có quen cái bọn mọi người đấy không??? Nếu như mọi người là những người anh không quen biết thì anh chả quan tâm. Còn nếu mọi người là những người bạn của anh thì trước khi phán xét anh tốt nhất là nên nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với anh đây này... Những người suy đoán anh theo mồm thiên hạ thì không xứng làm bạn anh!
Mook thấy Nan có vẻ kích động thì im lặng không nói gì nữa. Nan cũng tự nhận thấy mình sắp mất bình tĩnh thì hít thở đều và uống cốc nước để trên bàn.
- Thôi được rồi... Vậy em muốn anh nói cho em nghe về "cô ấy"...
Nan quay sang nhìn Mook rất nhanh rồi lại tiếp tục quay mặt đi không nói gì nữa. Mook cuối cùng cũng nói thẳng vào vấn đề.
- Anh thật sự yêu Hongyok sao??
Nan lạnh lùng trả lời luôn:
- Em biết rồi còn muốn hỏi anh nữa à??
Mook sững sờ nhìn Nan. Nan thì lạnh lùng nhìn cốc nước trên bàn.
- Vậy... Vậy là thật sao??
- Gì mà em phải ngạc nhiên thế??
Mook vẫn trợn mắt hỏi:
- Nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn khăng khăng là sẽ không yêu bạn thân các kiểu con đà điểu cơ mà...
- Thì??
- Tại sao lại là Hongyok??
Nan lúc này đã không còn vẻ hổ báo nữa. Cậu bật cười.
- Em hỏi anh lạ thế. Làm sao anh biết được. Một ngày nọ anh phát hiện hoá ra mình yêu cô ấy. Chỉ đơn giản có mỗi thế thôi... Tình yêu mà, anh làm sao mà miễn cưỡng được cơ chứ.
Mook thở dài.
- Thế sao trước đây anh còn làm phức tạp hoá mọi việc lên như thế?? Hai người sao cứ đuổi bắt tình cảm phức tạp mọi chuyện lên như thế???
Nan lắc đầu cười cười:
- Ừ. Cũng chả hiểu nữa. Chỉ vì anh bị điên cho nên mới bỏ lỡ tình cảm của cô ấy...
- Vậy lần này đừng bỏ lỡ nữa. Hongyok mới chia tay Jack, anh mới chia tay chị Est... - Mook vô cùng hào hứng chồm lên đè vào người Nan cười cười.
- Ô hay... Gì mà cứ giục loạn lên thế. Giục tốc bất đạt. Cô cứ bình tĩnh đi. Anh cũng đã nghĩ rồi... Chắc chắn lần này anh sẽ không bỏ lỡ cô ấy đâu... Thật đấy... Anh định để mấy hôm thăm dò cô ấy và Jack xem tình hình thế nào đã - Nan đột nhiên buồn buồn - Chứ em không biết đâu, lúc ở bữa tiệc, cô ấy nhận điện thoai của Jack xong đi ra ngoài, xong 1 lúc sau thấy cô ấy khóc nức nở Nene và Tuey còn phải chạy ra dỗ... Xong cô ấy còn chẳng thèm muốn nhìn thấy mặt anh nữa chứ... Chắc... Cô ấy đau khổ lắm khi bị thằng khốn Jack đối xử như thế... Haizz...
Mook bất chợt im bặt ngập ngừng. Nan thấy vẻ mặt kì lạ của Mook thì tò mò hỏi lại:
- Sao thế?? Có chuyện gì à??
Mook nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Thực ra trước khi đến đây bọn em đã có 1 cuộc họp khẩn rồi. Lúc đó anh đang ở chỗ Pex nên mọi người vô cùng lo lắng cho anh... Hội Tungbeer, Tayme, Nene và Tong tất cả tập trung lại hết ở nhà Tayme rồi gọi thêm cả Naen với em đến... Mọi người lúc này mới kể mọi chuyện cho em...
- Ừ, rồi sao nữa... Thế Hongyok đâu???
- Mọi người đã cắt cử Tuey đưa cô ấy về nhà ngay lúc đó rồi... Vì sợ cô ấy làm gì quá khích... Lúc đấy Nene cũng kể lại cho bọn em nghe, Hongyok buồn không phải vì cuộc gọi đấy là của Jack....
- Thế cuộc gọi đấy là của ai??
- Của anh.
- Cái gì??? - Nan sửng sốt.
- Anh không tin được đâu... Est đã gọi điện hẹn Hongyok ra để xỉ vả Hongyok.... Chỉ vì nghi ngờ giữa 2 người có vấn đề... Jack lúc đó thấy được toàn bộ sự việc thì hùa vào với Est làm khó cho Hongyok... Vậy nên lúc đó cô ấy không chịu được mới thành ra như thế...
Nan đứng bật dậy, người cậu vô cùng sôi máu:
- Est dám làm những chuyện như thế sao??? Anh phải gặp cô ta nói cho ra nhẽ mới được!!
Mook hốt hoảng kéo Nan ngồi xuống.
- Anh điên à?? Anh vừa mới đá người ta công khai trước gần như là tất cả mọi người đấy. Anh còn chả thèm để cho người ta tí sĩ diện nào đấy.., Cái mũi của anh không biết đau là gì à??
Nan nghe thấy vậy cũng có lý. Cậu ngồi luôn xuống salon nhưng gương mặt vẫn vô cùng thẫn thờ. Mook lại nói tiếp:
- Thôi. Giờ là 3 giờ hơn rồi. Chúng ta cứ ngủ đi cái đã, mai dậy tính tiếp... Em buồn ngủ chết rồi này...
Mook nhắc thì Nan mới nhớ. Giờ đúng là hơn 3 giờ sáng rồi... Và cậu đã cảm thấy quá mệt cho một ngày.
Nan lấy chăn gối ra phòng khách và cùng Mook ngủ trên salon. Cậu vừa đặt lưng xuống thì giấc ngủ đã kéo đến với cậu luôn mà chẳng cần phải hát bài ca "Nhặt được tớ 100 bath".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro