Chương 4: Biến cố - Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan ngừng lại mũi kim đang thêu dở, chân mày khẽ cau lại. Từ ngày cô đột ngột sống lại trong chính cơ thể mình của thuở thiếu thời thì mối bận tâm duy nhất vẫn luôn là tỷ tỷ. Bị ức hiếp để Như Ý trông thấy, bày tỏ nỗi lòng cô đơn để lấy được cảm thông, từng bước một thuận lợi cùng Như Ý kết mối giao tình. Những ngày này lại được cùng nàng kề cận, gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ với Hải Lan đã là hạnh phúc quá lớn. Nhưng dường như cô nhất thời chìm đắm trong niềm hoan hỉ đột ngột mà đã quên mất một việc rất quan trọng. Sự xuất hiện của Hoằng Lịch đã nhắc nhở Hải Lan, nếu mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn thì Như Ý sẽ lại một lần nữa bước chân vào con đường không lối thoát. Cô nhất quyết không để Hoằng Lịch thương tổn Như Ý thêm một lần nào nữa.

Thời tiết hôm nay tệ đến mức khiến tâm trạng người ta cũng trở nên u ám. Từ canh ba, những trận mưa đã ào ạt trút xuống, bầu trời vần vũ nặng trịch, từng đợt gió thét loạn giữa không trung. Như Ý là bị cơn ác mộng làm kinh hãi mà tỉnh giấc từ canh tư. Nàng nằm lại giường, nhưng không sao mà an giấc, những hình ảnh trong giấc mơ cứ đeo bám tâm trí nàng. Nàng mơ thấy sự việc diễn ra ở tiền kiếp, vào đêm đó, nàng cùng cô mẫu ở Cảnh Nhân cung, lời còn chưa nói dứt thì cô mẫu đột ngột thổ huyết rồi vong mệnh ngay trước mắt nàng. Như Ý chậm rãi đưa tay sờ lên ngực trái, cảm nhận chân thực trái tim mình đang loạn nhịp. Nàng bất lực thở dài, cô mẫu vì bốn chữ 'vinh quang gia tộc' mà tự đẩy mình rơi vào vòng chấp niệm của danh vị hoàng hậu đến mức hoàn toàn lạc lối. Còn nàng, nàng lấy đâu ra bản lĩnh có thể khuyên được người, lại lấy đâu ra bản lĩnh ngăn những bi kịch có thể xảy đến? 

Đã gần đứng ngọ mà bầu trời bên ngoài vẫn phủ một màu đen đặc. Như Ý ngồi bên mái hiên thẩn thờ nhìn về phía màn mưa trắng xóa, trong lòng cứ bồn chồn không dứt. Giấc mơ đêm qua chân thực đến mức khiến người ta kinh hãi, tâm tình nàng trào dâng một niềm bất an khó tả.

- Cách cách, xảy ra chuyện lớn rồi!

A Nhược hớt hải chạy đến kéo tay nàng.

- Sao vậy?

- Là Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu nương nương...người...Cách cách hãy đến đại sảnh đi, lão gia và phu nhân cũng đang ở đó.

Như Ý vội vàng bước vào đại sảnh liền nhìn thấy a mã và ngạch nương nàng sắc mặt trắng bệch thất kinh, chưa kịp hỏi lời nào thì tổng quản thái giám đã từ cửa hô to có thánh chỉ đến.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị cùng tam a ca Hoằng Thời câu kết quần thần, kết bè tạo thế, can dự quốc sự, họa loạn triều chính. Thân là chủ vị trung cung lại ích kỷ, tư lợi, bức ép phi tần, tàn hại long tự, tội ác khó dung. Nay trẫm tuyên chỉ thu hồi kim sách, kim bảo, phế truất vị hoàng hậu, ban cho tự sát. Niệm tình Ô Lạt Na Lạp thị nhiều đời trung thành nên không để liên lụy đến tộc nhân. Khâm thử!

Công công tuyên chỉ đã rời đi rất lâu nhưng trong đại sảnh mọi người vẫn quỳ thất thần ở đó, không ai nói với ai lời nào. Như Ý đau lòng vì cô mẫu nhưng phần nhiều chính là kinh ngạc. Sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng ngoài dự liệu đến mức này? Tính theo thời gian rõ ràng là chưa đến lúc đó, mà sự việc cũng không thể lại trầm trọng đến như vậy. Như Ý không nói không rằng, lặng lẽ trở về phòng, ngẩn ngơ như người mất hồn, cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt đến mức không sao thở được, trăm ngàn nỗi băn khoăn xoay vòng trong tâm trí khiến đầu óc nàng muốn nổ tung.

Hôm sau Hải Lan đang ở trong phòng đọc sách thì thấy A Ly bước vào, lại có vẻ bồn chồn không yên.

- Có chuyện gì sao?

- Nô tỳ sáng nay ra ngoài mới nghe được trong cung truyền tin, Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị xảy ra chuyện lớn rồi.

A Ly càng kể thì sắc mặt Hải Lan càng trở nên sa sầm. Cô không nói lời nào, bỏ ngay quyển sách xuống vội vội vàng vàng ra cửa mặc cho cơn mưa bên ngoài vẫn đang trút xuống như thác chảy. A Ly với lấy chiếc ô, ba chân bốn cẳng đuổi theo che cho Hải Lan lúc này đã bị ướt không ít.

- Tiểu thư! Mưa đang to lắm, người còn muốn đi đâu?

- Ta phải tới xem tình hình của tỷ tỷ.

- Tiểu thư, người bị ướt rồi, không khéo sẽ cảm lạnh mất, lúc này người đến đó e là...

- Ngươi không đi thì ta đi một mình, đừng có nhiều lời nữa!

Hải Lan đứng trước cổng lớn Ô Lạt Na Lạp phủ, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Đang loay hoay không biết làm sao để vào trong gặp Như Ý thì nhìn thấy A Nhược bước ra.

- A Nhược!

- Hải Lan tiểu thư! Sao người đến đây?

- Ta nghe được tin, biết là hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện. Ta thấy lo cho tỷ tỷ nên muốn đến thăm.

- Người đến thật đúng lúc. Suốt từ hôm qua cách cách nhà nô tỳ đã không ăn không ngủ, nô tỳ có nói gì người cũng không có chút phản ứng nào. Nô tỳ đưa người vào trong, người hãy khuyên cách cách đi!

Hải Lan cảm thấy có chút đau đầu với tính cách này của Như Ý, chuyện không ăn không ngủ quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Năm xưa khi Cảnh Hủy và Vĩnh Cảnh bất hạnh mất sớm Như Ý cũng như vậy, ngày ngày dùng lệ rửa mặt, chuyện gì cũng không màng không nói.

Vừa bước vào phòng là có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt khó tả. Như Ý vẫn đang ngồi bất động trước gương, ánh mắt trân trối nhìn gương mặt mình phản chiếu. Nàng xoay lưng về phía cửa nên không nhận ra người vào phòng là ai. Hải Lan nhìn những món ăn sớm đã nguội lạnh trên bàn thì không khỏi thở dài. Cô tiến đến đẩy mở cửa sổ ra để không khí có thể lưu thông. A Nhược mang vào một bát cháo nóng đưa cho Hải Lan rồi chậm rãi đi ra.

- Tỷ tỷ! Muội đã nghe chuyện xảy ra rồi, tỷ có đau lòng thì cũng không thể hành hạ chính mình như vậy.

- Muội về đi! Về rồi thì sau này cũng đừng đến nữa!

Như Ý trước sau không hề nhìn đến Hải Lan, chỉ lãnh đạm nói một câu. Hải Lan làm sao lại nghe không hiểu nội tình đằng sau câu nói lạnh lùng này. Cô nhẹ giọng.

- Tỷ sợ muội bị liên lụy sao?

- Chuyện lần này tuy hoàng thượng chỉ giáng tội một mình cô mẫu nhưng Ô Lạt Na Lạp thị đã đến hồi thất thế, giờ ai ai cũng sợ không kịp tránh xa, muội tốt nhất là không nên thân cận với tỷ nữa.

- Muội không sợ bị liên lụy đâu. Muội xem tỷ là bằng hữu, là người thân, sao có thể bởi vì bảo toàn bản thân mà bỏ mặc tỷ trong lúc tỷ khó khăn, đau buồn.

- Hải Lan à, tấm lòng của muội tỷ có thể hiểu, nhưng nếu muội vì tỷ mà bị liên lụy, tỷ cũng không thể yên lòng được.

- Trong lúc muội bị ức hiếp, chịu sỉ nhục, tổn thương là tỷ đã giúp đỡ muội, quan tâm muội, là tỷ đã cho muội hi vọng, cho muội động lực. Cho nên, bất kể có thế nào, muội cũng nhất định bên cạnh tỷ.

- Nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy. Nếu chỉ vì phần ân tình nhỏ nhoi đó mà làm hại đến muội thì...

- Chúng ta chỉ là không cùng huyết thống, tỷ thật sự muốn tính toán rõ ràng vậy sao?

Như Ý không kiềm được kinh ngạc nhìn Hải Lan. Lời này là năm đó sau khi nàng vừa ra khỏi lãnh cung, Hải Lan đã nắm chặt tay nàng mà nói ra. Nàng đối với Hải Lan trước nay luôn là chân thành, không nghi kị, không vụ lợi còn Hải Lan đối với nàng lại càng là hi sinh vô điều kiện.

- Nhưng mà...

- Tỷ không cần nói nữa. Nếu tỷ thật sự nghĩ cho muội thì tỷ phải bảo trọng sức khỏe của bản thân, đừng để muội vì tỷ mà lo lắng thêm, có được không?

Đối diện với sự kiên quyết của Hải Lan, Như Ý cũng không thể nói gì hơn, nhận lấy bát cháo từ tay Hải Lan, cố ăn lấy một ít nhưng cảm nhận được chỉ là một thứ dư vị đắng chát. Cuối cùng vẫn là không kiềm được giọt nước mắt chầm chậm trôi xuống. Hải Lan đau lòng rút khăn tay bước đến lau cho nàng. Như Ý thật sự cảm thấy bất lực đến tột cùng, từ ngày trọng sinh đến nay nàng cái gì cũng không làm được, ngày ngày quẩn quanh với ưu tư, lo lắng để rồi chuyện tồi tệ cũng đã xảy ra. Rốt cuộc nàng sống lại một đời này để làm gì? Chỉ để dằn vặt bản thân trong bao nhiêu đau khổ như vậy sao?

- Tỷ đừng như vậy! Việc dù muốn dù không thì cũng đã xảy ra. 

- Tỷ cảm thấy bản thân thật vô dụng, giờ phút này ngoại trừ ngồi đây đau lòng, khóc lóc cũng chẳng thể làm được gì khác.

- Chuyện này đâu phải tỷ có thể ngăn cản được. 

- Tỷ...

Trong lúc nhất thời xúc động Như Ý suýt chút nữa đã nói ra chuyện nàng từ tiền kiếp trọng sinh trở về. Nhưng lời còn chưa thốt ra liền vội vã thu lại. Hải Lan nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Như Ý, trong lòng chua xót không thôi. Cô thật không hiểu được vì sao cuộc đời Như Ý lại luôn gặp phải những biến cố đau thương. Nàng đã khổ suốt một kiếp người rồi, sao đến lúc này bất hạnh vẫn hoàn bất hạnh, không chút khởi sắc. Hải Lan cố nén cảm xúc, dịu giọng an ủi Như Ý.

- Chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi nữa. Quan trọng nhất vẫn là tỷ phải lo cho sức khỏe của mình, đừng để a mã và ngạch nương của tỷ lại bận tâm thêm.

- Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này?

Như Ý càng nói càng xúc động, nàng cúi gục để nước mắt cứ vậy rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Hải Lan lặng lẽ ôm lấy đôi vai mảnh đang run rẩy của nàng, hi vọng có thể dùng hơi ấm của bản thân phần nào xoa dịu tâm tình của nàng. Chính Hải Lan khi nhận được tin cũng ngạc nhiên đến thất kinh, chuyện cô mẫu của Như Ý sao lại biến thành tồi tệ đến như vậy, bản thân Hải Lan cũng dần dấy lên hồ nghi, có lẽ vì cô sống lại mà vẫn giữ được kí ức tiền kiếp lại bày mưu tiếp cận Như Ý nên mới khiến mọi chuyện diễn tiến lệch quỹ đạo vốn có của nó. Nếu thật sự là như vậy, đời này e là cô cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Như Ý. Nhìn nàng gục khóc đau đớn đến như vậy Hải Lan cũng không làm sao kiềm nén được từng giọt lệ quang dâng lên trong đáy mắt.

Mãi đến một lúc sau Như Ý mới dần hòa hoãn tâm tình, Hải Lan đỡ nàng lên giường, cẩn trọng đắp chăn cho nàng, nhìn thấy nàng yên tĩnh nghỉ ngơi rồi mới phần nào vơi bớt lo lắng. Lẽ ra Hải Lan rất muốn có thể kề cận bên cạnh nàng lúc này nhưng bản thân đường đột đến đây đã là không nên, không thể lại gây thêm phiền phức nữa nên đành lặng lẽ rời đi. Vừa ra đến cổng lớn thì đã tình cờ nghe được A Nhược đang nói chuyện với một tiểu thái giám.

- Tứ a ca rất lo lắng cho Thanh Anh cách cách nên dặn dò nô tài đến thăm hỏi và muốn hẹn cách cách một ngày gặp mặt.

- Hiện tại cách cách nhà ta tâm trạng quả thật không tốt, nhưng vẫn ổn, xin tứ a ca đừng quá lo lắng.

- Tứ a ca nói buổi chiều 2 ngày sau hẹn cách cách ở bên bờ sông ngoại thành, người muốn đích thân gặp được cách cách, phiền A Nhược cô nương chuyển lời.

- Được! Ta biết rồi, ngươi về đi!

Hải Lan hít một hơi sâu, vẫn còn chút do dự với toan tính trong đầu nhưng rồi cũng thầm hạ quyết tâm, đi về phía A Nhược.

- Hắn là thái giám chỗ tứ a ca sao?

- Hải Lan tiểu thư! Sao người ra đây rồi?

- Tỷ tỷ đã nghỉ ngơi rồi, ta cũng không tiện ở lại đây quá lâu. Ngươi còn chưa trả lời ta.

- Dạ phải. Hắn đến chuyển lời, tứ a ca muốn hẹn gặp cách cách nhà nô tỳ.

- A Nhược! Có việc này...

- Hải Lan tiểu thư, có việc gì người cứ nói.

- Ta thấy tỷ tỷ đau lòng như vậy, tứ a ca dù sao cũng là người của hoàng thất, lúc này gặp gỡ chỉ sợ lại nói lời làm tỷ tỷ thêm thương tâm.

- Ý của tiểu thư là không nên để họ gặp nhau?

- Nhưng cũng không thể thất hẹn để tứ a ca phải phí công xuất cung một chuyến được, chi bằng ngươi cứ âm thầm đến đó, báo bình an với a ca thay cho tỷ tỷ.

A Nhược nghe được lời này trong phút chốc trở nên trầm mặc, ánh mắt có phần biến đổi, một nụ cười gian xảo thoáng hiện trên khóe môi. Tất cả biểu hiện này đều thu hết vào tầm mắt của Hải Lan.

- Dạ được! Nô tỳ biết phải làm thế nào rồi!

- Vậy ta về trước, ngươi hãy chăm sóc tỷ tỷ cẩn thận, cố gắng nhắc nhở tỷ ấy ăn uống nghỉ ngơi đều đặn. Nếu có việc gì nhớ báo ngay với ta.

- Dạ được, nô tỳ hiểu rồi. Trời mưa đường trơn, Hải Lan tiểu thư trở về cẩn trọng.

Hải Lan bước đi, trong lòng có phần bất an. Lại nhớ đến ánh mắt hồ mị lần trước A Nhược nhìn tứ a ca cộng thêm chút phản ứng ban nãy, Hải Lan càng thêm chắc chắn với dự tính mạo hiểm lần này của bản thân. Chỉ là nếu toan tính này thật sự thành công e sẽ lại là một vết dao đâm vào tim tỷ tỷ. Nhưng đau một lần mà có thể triệt để chấm dứt những thương tổn về sau thì cũng rất đáng để thử. Kể cả sau này nếu tỷ tỷ có phát hiện ra cô ở phía sau giở trò rồi oán trách cô thì Hải Lan cũng sẵn lòng chấp nhận.  Nhưng nói đến cùng, việc này không chỉ vì giúp Như Ý tránh khỏi bi kịch như tiền kiếp mà còn là vì chút tâm tư ích kỉ mà Hải Lan dành cho nàng.

- Tỷ tỷ, chỉ cần là tốt cho tỷ, có thế nào muội cũng không ân hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro