Chương 5: Li tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan rời đi không lâu thì Như Ý nằm trên giường cũng chầm chậm mở mắt, nàng trầm tư nhìn về phía bát cháo vẫn còn để trên bàn, trong lòng không kiềm được nghi hoặc. Hải Lan đến đây hôm nay, không chỉ có sự chu đáo thường ngày mà tất cả hành động, lời nói dù là nhỏ nhất cũng toát lên sự bình đạm và trầm ổn khó có thể thấy được ở một tiểu cô nương còn chưa đến tuổi đôi mươi. Giống hệt như mấy mươi năm trước.

- Không lẽ muội ấy....

Như Ý có chút bất an trước suy nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí. Nàng bình tĩnh suy nghĩ tường tận những sự việc xảy ra từ lúc nàng giúp được Hải Lan trong con ngõ nhỏ đó cho đến hôm nay. Cái cảm giác thân thuộc đến kì lạ đó. Nàng và Hải Lan ở tiền kiếp thân tình cùng nhau hơn ba mươi năm, tin tưởng, thân thiết là chuyện bình thường nhưng còn lúc này, tính theo thời gian, các nàng quen biết nhau còn chưa đến 2 tháng. Hải Lan là người thông minh, tâm tư lại sâu sắc, cẩn mật, nếu cô ấy cũng thật sự giống như nàng, chưa từng quên đi những chuyện tiền kiếp thì tất cả những sự việc diễn ra đều không thể là tình cờ.

Như Ý cứ vậy mang theo mối nghi ngờ cho đến buổi chiều hai ngày sau, Hải Lan đến phủ thăm hỏi, ngỏ ý muốn cùng nàng đến bờ sông ngoại thành đi dạo. Đúng lúc hai người nhìn thấy từ phía xa, A Nhược đang cùng nói chuyện với tứ a ca.

- Hôm nay muội đến phủ không nhìn thấy A Nhược, sao cô ấy lại đến đây gặp riêng tứ a ca?

Như Ý không trả lời, chỉ nhìn Hải Lan bằng ánh mắt rất sâu. Hải Lan bất giác có chút khẩn trương.

- Tỷ tỷ....sao lại nhìn muội như vậy?

- Không có gì.

Như Ý hời hợt lắc đầu, thu liễm cái thần tình dò xét, nàng cũng không muốn nhiều lời thêm nữa.

- Chúng ta có cần qua đó xem thử không?

- Không cần đâu, muốn nói gì, làm gì cũng là vấn đề của hai người họ.

Từ phía xa, tuy là không nghe được hai người kia đang nói những gì nhưng vẫn có thể thấy A Nhược mặt mày rạng rỡ tặng cho tứ a ca một cái khăn tay, tứ a ca cũng thoải mái nhận lấy. Hải Lan chú ý nét mặt Như Ý dần kém đi thì nhẹ giọng, nghe thì có vẻ an ủi nhưng thực chất lại ẩn hàm thâm ý.

- Chắc là A Nhược thay tỷ đến báo bình an với tứ a ca.

Nhưng ngoài dự đoán của Hải Lan là Như Ý chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm. Hải Lan thật tâm nhìn không ra Như Ý là đang có loại tâm tình gì.

- Tỷ...không sao chứ?

- Tỷ thì làm sao?

- Muội thấy sắc mặt tỷ hơi kém, nên lo lắng.

- Muội là đang lo lắng chuyện gì?

- Muội dĩ nhiên là lo cho tâm trạng của tỷ, muội sợ tỷ nghĩ lung tung gì đó thôi.

- Là vậy sao?

- Nếu không thì sao chứ? Tỷ tỷ, hôm nay sao tỷ nói năng kì lạ vậy?

- Bỏ đi! Tỷ thấy hơi mệt, tỷ về trước.

Hải Lan đã sớm nhìn ra A Nhược có lòng riêng đối với tứ a ca nên đã bày mưu để A Nhược có cơ hội gặp gỡ riêng tứ a ca, rồi lại cố tình để Như Ý nhìn thấy. Trước là để nàng nhìn rõ tâm tư của A Nhược, sau là cũng để nàng ấy có lòng nghi ngờ, xa cách tứ a ca. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn phản ứng hôm nay của Như Ý, Hải Lan lại có cảm giác người bị nhìn thấu chính là bản thân mình. Nhớ đến thái độ cùng ánh mắt lần trước Như Ý nhìn tứ a ca, cộng thêm phản ứng của nàng về chuyện hôm nay khiến Hải Lan bất chợt như ngộ ra.

- Tỷ ấy...lẽ nào cũng....

- Tiểu thư, người nói gì vậy?

A Ly thấy Hải Lan cứ đứng thẩn thờ như người mất hồn lại đột nhiên lẩm bẩm một câu không đầu không cuối thì lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, chúng ta về thôi.

Như Ý trở về thì đã thấy A Nhược đang giúp nàng sắp xếp lại y phục trong tủ. Nàng ngồi xuống bàn, chậm rãi uống chút trà rồi nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

- Cả buổi chiều nay ngươi đã đi đâu vậy?

- Nô tỳ ra ngoài mua ít đồ dùng.

- Mấy hôm nay tứ a ca có đến không?

A Nhược vừa nghe nhắc đến tứ a ca liền không giấu được vẻ chột dạ nhưng cũng rất nhanh lấp liếm cho qua.

- Dạ không! Chắc là vì trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy nên tứ a ca cũng không tiện ra ngoài.

- Vậy sao? Ngươi giúp ta chuẩn bị bữa tối đi!

- Dạ được!

"Một lần bất trung, trăm lần bất dung"

Ngày trước A Nhược vì hư vinh của bản thân không ngần ngại phản bội tình nghĩa chủ tớ bao nhiêu năm, đẩy nàng vào lãnh cung còn không ngừng tìm đủ mọi cách, rắp tâm lấy mạng nàng. Chỉ là thật không ngờ, lần này, cô ta cũng lại lần nữa nảy sinh tâm tư muốn phàn long phụ phượng, quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. 

Điều khiến Như Ý thấy khó hiểu nhất chính là nằm ở chỗ Hải Lan. Cảm giác nói cho nàng biết, hôm nay Hải Lan cùng nàng đến bờ sông đi dạo rồi lại nhìn thấy A Nhược và Hoằng Lịch dường như không phải là ngẫu nhiên. Nếu mọi việc đều sớm đã nằm trong dự tính của Hải Lan thì cô thật sự đang có mục đích gì? Trong lúc Như Ý đang đau buồn vì chuyện cô mẫu mà Hải Lan lại bày mưu để nàng chứng kiến chuyện tỳ nữ thân tín cùng thanh mai trúc mã mà nàng dành nhiều tình cảm qua lại mờ ám với nhau chẳng phải là đang cố tình đâm nàng thêm một nhát dao nữa sao? Hải Lan sao lại có thể muốn tổn thương nàng? Nhưng nghĩ kĩ lại, vì sự trọng sinh của nàng, rất nhiều việc đã có sự biến đổi, vậy thì cũng có khi, Hải Lan trước mắt nàng giờ đây căn bản đã không phải người nàng từng biết nữa rồi. Nghĩ đến đây Như Ý thật không kiềm được một cơn đau thắt nơi đáy lòng. Hải Lan toan tính với nàng, bày vẻ mưu toan tổn thương nàng là điều mà Như Ý chưa bao giờ có thể hình dung được, sự đau đớn đó, có lẽ không khác gì sự phản bội năm xưa mà Hoằng Lịch đối với nàng.

Hôm nay thời tiết chuyển biến tốt, Như Ý một mình đến hiệu sách chọn vài quyển thi tập thì vô tình chạm mặt hai nữ nhân trước kia từng bắt nạt Hải Lan. Như Ý vốn không muốn cùng họ đôi co nhưng giờ đây gia tộc nàng thất thế, hai kẻ hẹp hòi kia sao có thể bỏ qua cơ hội cười nhạo, chà đạp.

- Xem ai đây! Không phải Thanh Anh cách cách của Ô Lạt Na Lạp gia sao?

Như Ý không trả lời, nhưng vừa bước được hai bước đã bị nữ nhân kia kéo lại.

- Cô thái độ gì hả? Cô nghĩ mình còn là cháu gái của Hoàng Hậu oai phong trước kia hả? 

- Ta và các cô không có gì để nói với nhau!

- Ta đây chỉ là muốn quan tâm hỏi han, xem thử cái cảm giác vinh diệu tột đỉnh chỉ trong thoáng chốc liền sụp đổ là loại cảm giác gì thôi.

- Vậy thì đành đợi đến lúc đại họa trút xuống gia tộc cô thì cô sẽ có cơ hội được trải nghiệm sâu sắc.

Như Ý còn chưa kịp nói gì thì Hải Lan đã từ xa bước đến buông lời sắc bén.

- Cô dám trù rủa gia tộc của ta sao hả?

- Có con cháu giống như cô đây, dù ta không trù rủa thì gia tộc cô xem ra cũng bạc phước.

- Đừng có mà giở trò mồm mép, ngươi là cái thá gì mà dám mỉa mai ta cái kiểu đó!

- Là bản thân cô tự đánh mất tôn nghiêm của bản thân thì còn ngại gì bị người khác mỉa mai?

Nữ nhân kia đối diện với ánh mắt cao lãnh của Hải Lan có phần kiêng dè liền giở giọng giễu cợt đầy khinh thường.

- Mà....xem ra, một nữ nhân ngu ngốc vô dụng cùng một cháu gái tội nhân thật là vô cùng phù hợp, một đôi tỷ muội hạ tiện!

Chát!

Hải Lan một chút cũng không do dự liền cho nữ nhân kia một bạt tai. Cô ta liền hung hăng muốn xông đến đánh trả nhưng đã bị Hải Lan đỡ được đẩy ra. Hải Lan lại đột ngột hô lớn.

- Mọi người đến đây mà xem, cách cách nhà Thượng Thư đại nhân cậy thế hiếp đáp kẻ yếu, ngang ngược ra tay đánh người giữa thanh thiên bạch nhật.

Người bị sự huyên náo chú ý kéo đến ngày một đông, mỗi người một câu xì xào chỉ trỏ đủ điều. Thị nữ đi bên cạnh nữ nhân kia cũng lo lắng vội vàng kéo tay áo cô ta.

- Cách cách! Đừng đôi co với họ nữa, nhiều người như vậy, lỡ đồn đại khắp nơi ảnh hưởng đến danh tiếng của lão gia thì không hay đâu. 

- Các ngươi giỏi lắm, mối nhục này ta nhất định bắt các ngươi trả lại gấp đôi.

Cô ta mắt thấy mọi người đều nhìn mình bàn tán thì chỉ đành hậm hực bỏ đi. Lúc Hải Lan quay lại thì Như Ý sớm đã lẩn vào đám đông rời đi. Hải Lan căn dặn A Ly không cần đi theo mình, vội vã đuổi theo Như Ý.

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!

Hải Lan có gọi thế nào Như Ý cũng vờ như không nghe, cứ vậy đi thẳng. Đến khi Hải Lan khó khăn đuổi kịp nắm lấy tay kéo nàng thì nàng mới miễn cưỡng đứng lại.

- Tỷ tỷ! Tỷ sao vậy? Mấy hôm nay sao tỷ đều không gặp muội?

Như Ý lãnh đạm thu tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hải Lan.

- Không phải đã nói muội không nên thân cận với tỷ nữa sao?

- Chuyện liên lụy hay không liên lụy, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sao đột nhiên tỷ lại đối xử với muội như vậy?

- Không có gì đâu, muội về đi.

- Tỷ tỷ, rõ ràng là tỷ có chuyện gì giấu muội, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Là vấn đề của bản thân tỷ thôi.

- Có việc tỷ không thể nói với muội sao? Chẳng lẽ tỷ lại không tin tưởng muội?

- Tin tưởng cô? Phải, ta thật không biết làm sao mà tiếp tục tin tưởng cô được nữa.

Như Ý bất chợt trở nên có phần kích động, xưng hô liền đổi khác, thanh âm cũng cao hơn. Đã rất lâu rồi nàng không cảm thấy có một cơn căm giận to lớn như vậy trào dâng trong lòng, cảm giác đó bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt cả lí trí và trái tim nàng.

- Ý tỷ là sao? Muội đã làm gì?

- Nếu cô đã sớm có thể phản kháng lại sự ức hiếp của bọn họ vì sao còn trước mặt ta giả vờ yếu đuối? 

- Chuyện đó muội....

- Nếu cô tiếp cận ta là vì lợi ích gì đó thì giờ đây gia tộc của ta cũng đã đến hồi thất thế, chúng ta không cần tiếp tục diễn vở kịch thân tình này nữa đâu.

- Không phải, tỷ tỷ. Muội không muốn lợi ích gì ở tỷ cả, chỉ là muội....

- Còn chuyện hôm trước, là cô cố ý đưa ta đến bờ sông để ta nhìn thấy A Nhược và tứ a ca đúng không? Cô toan tính nhiều như vậy, để mà làm gì? Cô muốn gì ở ta?

- Tỷ bình tĩnh nghe muội giải thích được không?

- Ta đang rất cố gắng để bản thân bình tĩnh rồi đây. Ta thật không làm sao mà hiểu nổi, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận ta, tạo mối giao tình tốt với ta, rồi lại thừa lúc ta đang đau buồn chuyện của cô mẫu để ta biết thanh mai trúc mã và thị tỳ thân cận nhất của mình có chuyện mờ ám, cô là đang cảm thấy ta chưa đủ đau khổ sao?

- Muội thật lòng không muốn lừa gạt, càng không muốn tổn thương tỷ. Mỗi một chuyện mà muội làm luôn là vì tỷ. Trong nhất thời muội không biết làm sao giải thích cho tỷ hiểu tường tận được, nhưng mà tỷ tin muội đi có được không?

 - Chuyện đến nước này rồi đừng đóng kịch nữa được không? Rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi với cô để cô phải nhọc lòng, rắp tâm bày ra bao nhiêu mưu kế tổn thương ta như vậy?

Từ ánh mắt đến lời nói Như Ý đều chứa đầy nỗi thất vọng. Nàng có cảm tưởng người đứng trước mắt mình giờ đây bỗng chốc lại trở nên xa lạ vô cùng.

- Trong mắt tỷ....muội là loại người đầy mưu mô, thâm hiểm như vậy sao...?

Hải Lan nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng trăm ngàn tâm tư ngổn ngang, thanh âm phát ra cũng đầy chua xót nhưng Như Ý dường như đã không còn đủ bình tĩnh để thấu hiểu nữa.

- Mỗi một chuyện mà cô làm cho đến lúc này ta đều không còn cách lí giải nào khác hợp lí hơn nữa.

- Chung quy lại tỷ vẫn là không tin muội sao, tỷ tỷ?

- Hai tiếng tỷ tỷ này, sau này cũng đừng gọi nữa, ta thật không dám nhận. Mà thật ra, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân ta nhìn người nông cạn, xử sự quá đỗi cảm tính nên mới đặt niềm tin sai chỗ.

Như Ý nói rồi lạnh lùng quay người rời đi.

Hải Lan mơ hồ lê từng bước chân, cảm giác như trái tim mình không còn nhịp đập nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, Như Ý đối với cô nặng nề nghi ngờ, đầy rẫy căm ghét đến mức này. Dù trước đây cô làm bao nhiêu việc khiến nàng tức giận thì Như Ý cũng chưa bao giờ nói ra những lời khiến cô tổn thương, đau đớn đến mức này. Là bản thân cô đã quá ngu ngốc, tình cảm mà cô dành cho Như Ý vốn đã là một điều vô cùng sai trái, vậy mà cô vẫn cố chấp nên mới khiến mọi chuyện càng đi càng xa, càng cố gắng thì lại càng đau khổ. Người đó, có lẽ đã không phải tỷ tỷ của cô nữa rồi. Hải Lan run rẩy lấy từ tay áo ra chiếc túi thơm, cô đã thêu một cặp, giống hệt như cái cô đã tặng Như Ý ở tiền kiếp. Cô thật lòng mong mỏi tỷ tỷ có thể lại đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, ôm cô, an ủi cô như ngày trước, nhưng giờ đây, cũng chỉ có cô, một mình lặng lẽ khóc nghẹn giữa từng cơn gió thổi lạnh buốt.

Căn phòng tối đen như mực, từ lúc trở về từ hiệu sách Như Ý đã ngồi thất thần ở đó, quyển sách vẫn cầm trên tay còn nước mắt của nàng từ lúc nào đã thấm ướt một góc trang giấy. Nàng tự nhủ với bản thân người đó không phải Hải Lan nàng từng quen biết nhưng lồng ngực nàng vẫn nhói lên từng cơn quặn thắt. Nàng cũng không biết vì sao hôm nay bản thân lại kích động đến mức như vậy, nàng chỉ biết bản thân không muốn nhìn thấy kẻ giả dối mang gương mặt của Hải Lan đó thêm một giây phút nào nữa. Ngày trước, những khi nàng đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất luôn là Hải Lan bên cạnh nàng, bất kể nàng hời hợt, lạnh lùng thế nào Hải Lan cũng chưa từng oán trách, càng chưa từng bỏ mặc nàng. Ngay lúc này đây, nàng thật tâm cần muội ấy hơn bất kì ai, bất kì điều gì nhưng tất cả phải chăng chỉ còn là một mảng quá khứ đã quá xa vời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro