Chương 3: Tình cũ - Cảm xúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi Như Ý không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều trầm lặng một mình ở hậu viện, ánh mắt buồn thẳm xa xăm. A Nhược và Na phu nhân thấy nàng như vậy thì rất lo lắng nhưng bất kể họ có hỏi gì nàng cũng trả lời thoái thác cho qua. Có quá nhiều những vấn đề nhưng nàng có nghĩ sao thì cũng không thể tìm được cách giải quyết, càng nghĩ lại càng bế tắc. Nàng đã đi qua một kiếp người, bao nhiêu hỉ nộ, bao nhiêu ân oán. Chỉ là giờ đây, sống lại như thế này, đoán biết được những chuyện có thể diễn ra trong tương lai thì đã làm sao, nàng thật sự đã chán nản quá nhiều với những mưu mô toan tính, thật không muốn lại phiền lòng vì những thị phi này nữa nhưng chẳng lẽ lại cứ để mặc mọi chuyện, để mặc những tổn thương có thể xảy đến với những người thân yêu của mình một lần nữa?

- Cách cách! Người bị làm sao vậy? Đã mấy ngày rồi, người cứ trầm mặc suy tư, nô tỳ thấy lo lắm.

- Không có gì.

Như Ý thơ thẩn lắc đầu. Những bận tâm trong lòng nàng căn bản không thể nói, mà dù có nói thì cũng chẳng được ích lợi gì, quan trọng hơn cả vẫn là nàng rất không muốn cùng A Nhược nhiều lời. 

- Thời tiết hôm nay rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo để thư giãn tinh thần được không? Người không định cứ thế này mãi chứ?

Nàng vốn định cự tuyệt lời đề nghị này nhưng chẳng hiểu sao lời vừa định thốt ra liền thu lại, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy bước đi, nhàn nhạt bỏ lại một chữ.

- Đi!

A Nhược vốn nghĩ cùng nàng ra ngoài xua bớt bầu không khí ngột ngạt nhưng xem ra là đã lầm. Nàng vẫn vậy, chỉ từng bước từng bước lơ đễnh, thậm chí không hề đáp lại những lời A Nhược nói bên tai. Hai người đi đến bờ sông ngoại thành. Bầu trời cao rộng mở ra trước mắt, từng đợt gió thổi mang theo hương hoa cỏ thanh dịu cũng khiến tâm trạng nàng khởi sắc hơn đôi phần.

- Nhìn cái bộ dạng vô dụng mỗi ngày đều bám riết lấy ta của cô ta thật là chán ghét mà.

- Cô không thích cô ta thì cứ cự tuyệt, việc gì cứ phải dây dưa?

Thanh âm trò chuyện từ xa vọng đến kéo Như Ý khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng nghiêng đầu nhìn, ở một mái đình nghỉ mát đằng kia có bốn nữ nhân, nhìn có vẻ là hai đôi chủ tớ. A Nhược vừa định lên tiếng thì đã bị nàng ra hiệu ngăn lại. Như Ý khẽ cau mày, bước thêm vài bước đến gần nhưng vẫn đảm bảo họ không phát hiện.

- Ta cũng đâu muốn. Là cha ta từng nhận ân tình của cha cô ta, ta không tiện cư xử thẳng thừng nếu không thì ta làm gì thèm để ý đến loại nữ nhân kém cỏi không có tiền đồ đó. Vậy mà cô ta lại cứ nói với ta cái gì tỷ muội thân tình, cũng không nhìn lại bản thân, đúng là nực cười.

- Vậy tiếp theo cô muốn thế nào?

- Lần sau nhất định phải nghĩ ra trò mạnh tay hơn.

- Hôm trước nếu không phải thình lình xuất hiện một nữ nhân lo chuyện bao đồng thì ta đã không dễ dàng tha cho cô ta như vậy.

- Phải! Ta chưa kịp nói với cô, nữ nhân hôm đó, chúng ta tốt nhất không nên đắc tội đâu.

- Cô ta lại là thần thánh phương nào?

- Cô ta là Thanh Anh cách cách của Ô Lạt Na Lạp thị. Là danh môn đại tộc, không thể dây vào.

Hai nữ nhân kia trước sau vẫn đang mải mê câu chuyện của mình. Như Ý thì không lạ gì hai gương mặt đó. Một người chính là nữ nhân hung hăng lần trước đã ức hiếp Hải Lan trong ngõ nhỏ, người kia thì lại là người mà nàng từng thấy Hải Lan cùng giao du, tình cảm bề ngoài trông có phần thân thiết. Chỉ là lần trước, nàng đã nhìn thấy bóng dáng cô ta lén lút ngó nghiêng bên kia đường, rõ ràng là nhìn thấy chuyện Hải Lan bị bắt nạt vẫn không hề đứng ra giúp đỡ, lúc đó nàng đã thấy nghi hoặc chỉ là không tiện mở lời với Hải Lan. Như Ý khẽ thở dài, nữ nhân này hai mặt tráo trở nhưng Hải Lan của lúc này cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua thăng trầm biến động nên không thể nhìn ra cũng là điều dễ hiểu. Nàng không nhẫn tâm nhìn thấy Hải Lan cứ vậy bị lừa gạt, ức hiếp lại cũng chưa nghĩ ra phải giải quyết chuyện này thế nào thì đã thấy bóng dáng Hải Lan bước đến.

- Tại sao tỷ phải đối với muội như vậy?

Hải Lan chất vấn, trên gương mặt lộ rõ sự thất vọng. Hai nữ nhân kia ban đầu có chút kinh ngạc nhưng cô ta lại không có vẻ gì muốn tiếp tục cùng Hải Lan diễn vở kịch tỷ muội tình thâm nên trực tiếp giở giọng khó chịu.

- Thì đã sao? Ta là nhìn không quen nổi cái bộ dạng ngu ngốc, vô dụng đó của cô. Nếu không vì nể mặt cha cô từng giúp cha ta thì ta sớm còn chẳng thèm nhìn đến cô.

- Muội xem tỷ là bằng hữu tốt, lúc nào cũng hết lòng đối đãi, vậy mà tỷ...

Hải Lan nói đến đây thì vô cùng tủi thân, nước mắt lưng tròng. Hai nữ nhân đó thấy cô mềm yếu như vậy càng được nước lấn tới.

- Đó! Nhìn xem, nói cô vô dụng thật không sai mà. Cô có tiền đồ lên một chút được không?

Bọn họ thay nhau buông lời châm chọc, còn cố tình lấn tới đẩy Hải Lan một cái vừa đúng lúc Như Ý bước đến. Nàng kéo Hải Lan lùi về sau lưng mình, một tay thẳng thừng gạt tay nữ nhân kia sang một bên.

- Nếu trước giờ đã là một vở kịch thì cũng nên đến lúc hạ màn rồi. Ở đây giở trò cậy đông hiếp yếu thật khiến người khác khinh thường.

Nàng bỏ lại một câu rồi trực tiếp kéo Hải Lan đi cùng không để hai nữ nhân kia kịp phản ứng. Cảm thấy đi đủ xa rồi nàng mới buông Hải Lan ra, nhìn cô vẫn bộ dạng ủ dột thì không kiềm được chút bực dọc.

- Vì loại người đó mà khóc không đáng đâu!

Nàng nói rồi rút khăn tay, ôn nhu giúp cô lau nước mắt. Hải Lan giọng nói vẫn thút thít, e dè.

- Muội từ nhỏ đã không có tài hoa gì, lại xuất thân thấp, không có bằng hữu. Muội vốn nghĩ may mắn quen biết được cô ấy, xem như tỷ muội, chỉ là không ngờ...

- Lòng người đen trắng khó phân. Hãy xem như đây là một bài học, về sau nhìn người phải cố gắng nhìn cho tường tận.

- Đa tạ tỷ...Chỉ là...bây giờ muội vẫn chỉ là một kẻ cô độc, bị người khác xem thường, bỏ mặc...

- Ai cũng có ưu khuyết riêng. Rồi cũng sẽ có người trân trọng ưu điểm của muội thôi.

- Sẽ có thật sao? Tỷ giúp đỡ muội, có phải cũng chỉ là thương hại muội không?

Như Ý vốn đã nghĩ đời này không cùng Hải Lan có thêm giao hảo gì, nhưng nhìn vào ánh mắt buồn tủi lúc này của cô thì lại thấy không đành lòng. Nàng khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Hải Lan.

- Tỷ không có thương hại muội. Muội là một người hiền lành, lại chân thành, nên có được những điều tốt đẹp. Đừng khóc nữa, nếu muội đồng ý thì sau này có thể xem tỷ là bằng hữu.

- Tỷ đồng ý cùng muội bầu bạn thật sao?

Trong đôi mắt Hải Lan ánh lên niềm vui khó kiềm nén. Như Ý cũng khẽ mỉm cười gật đầu, có nàng rồi thì Hải Lan sẽ có điểm tựa tinh thần, nàng cũng có thể che chở, không để cô bị kẻ khác ức hiếp, chà đạp nữa. Chi bằng cứ xem như đây là phần nào hồi đáp lại những tình nghĩa, hi sinh Hải Lan đã dành cho nàng ở tiền kiếp.

Như Ý rời đi rồi Hải Lan vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng. Lệ quang lại dâng lên nơi đáy mắt, Hải Lan nhàn nhạt nở nụ cười có phần mãn nguyện.

- Chúng ta lại được bên nhau rồi, tỷ tỷ.

Thị nữ A Ly bên cạnh loáng thoáng nghe được Hải Lan đang thầm thì điều gì đó thì có chút ngạc nhiên.

- Tiểu thư, người vừa nói gì ạ?

- Không có gì, chúng ta về thôi.

Hải Lan thu lại nụ cười, ánh mắt trong thoáng chốc cũng trở nên kiên định và có phần sắc lạnh. Những tính toán lại bắt đầu xoay vòng trong tâm trí.

Như Ý từ sau khi cùng Hải Lan có giao tình thì tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, mỗi lúc cùng Hải Lan đi dạo, thêu thùa, đánh cờ cũng cười nhiều hơn. A Nhược ban đầu còn hiếu kì vì sao cách cách nhà mình lại thân thiết với một người như Hải Lan nhưng nhìn thấy tinh thần nàng chuyển biến tốt hơn thì cũng dần không còn hỏi này hỏi nọ nữa.

Hôm đó hai người lại cùng hẹn ở đình nghỉ mát bên bờ sông đánh cờ. Hải Lan lấy từ trong tay áo ra hai cái túi thơm giống hệt nhau rồi đặt vào tay Như Ý một cái.

- Muội không có gì quý giá, túi thơm này là muội tự thêu, hi vọng tỷ tỷ không chê.

Như Ý tay cầm túi thơm có chút ngẩn người. Tình cảnh này cũng thật sự quá đỗi quen thuộc. Lần đó là vào ngày sinh thần của nàng, Hải Lan đã thêu tặng nàng một túi thơm, cũng giống như lúc này, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, nàng vẫn luôn trân trọng giữ nó suốt hai mươi mấy năm trời cho đến tận ngày tạ thế.

- Tỷ sao vậy? Tỷ không thích sao?

Hải Lan thấy Như Ý đột ngột trầm tư không nói gì thì nghi hoặc hỏi.

- Không có. Thêu rất đẹp, tài nghệ của tỷ thật không thể so với muội. 

- Muội đã thêu hai cái, tỷ và muội mỗi người một cái giống như tình cảm của chúng ta mãi gắn bó không rời.

- Được! Tỷ nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn thận.

- Thanh Anh!

Giọng nói từ xa vọng đến khiến cả hai đồng loạt ngạc nhiên. Nhìn thấy bóng người đang hướng về phía các nàng, Hải Lan không kiềm được chút khó chịu ẩn hiện trên nét mặt. Như Ý chỉ chậm rãi đứng dậy cúi đầu hành lễ.

- Hoằng Lịch ca ca, sao huynh lại ở đây?

- Hôm nay huynh thay hoàng a mã đi tuần thị quân doanh, thấy vẫn còn sớm nên huynh định đi dạo một lúc, không ngờ gặp được muội ở đây. 

Hoằng Lịch vừa nhìn thấy nàng đã không giấu được niềm vui. Thấy hắn hướng ánh mắt hiếu kì về phía Hải Lan, Như Ý mỉm cười giới thiệu.

- Muội ấy là bằng hữu của muội, tên là Hải Lan, Kha Lý Diệp Đặc thị. Hải Lan! Đây là tứ a ca.

Hải Lan cũng rất nhanh thu lại thần sắc khó chịu, nhẹ nhàng hành lễ.

- Tứ a ca an!

Hoằng Lịch gật đầu đáp lễ qua loa, ánh mắt vẫn không rời Như Ý.

- Thanh Anh, muội có muốn cùng ta đi dạo một lúc không? Đã lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, ta có vài chuyện muốn nói với muội.

- Nhưng hôm nay muội đã hẹn cùng Hải Lan chơi cờ, ván cờ vẫn đang đánh dở.

- Cách cách, tứ a ca hiếm có hôm xuất cung, cũng một thời gian người và a ca không gặp nhau rồi, sao người không đi với a ca một lát đi.

Như Ý vốn có ý muốn từ chối nhưng A Nhược lại nhanh miệng nói thêm vào, Hoằng Lịch trước sự lanh lợi của A Nhược cũng mỉm cười có phần tán dương, A Nhược khẽ đưa mắt nhìn về phía hắn rồi cũng mỉm cười tự mãn. Chỉ là chút động thái nhỏ nhặt này của A Nhược đều lọt cả vào tầm mắt của Như Ý và Hải Lan. Thấy Như Ý có phần khó xử, Hải Lan chỉ đành kiềm nén tư tâm nói ra lời giải vây.

- Muội vừa nhớ còn có chút việc, ván cờ hôm nay để lần sau đánh tiếp vậy. Tỷ tỷ và tứ a ca thong thả trò chuyện, muội xin phép cáo từ trước.

- Thôi được, vậy muội về cẩn thận.

Như Ý đến lúc này thì cũng không còn lí do tiếp tục thoái thác. Nàng cùng Hoằng Lịch đi dạo bên bờ sông nhưng nàng lại trước sau chỉ nhìn về phía xa xăm, không nói lời nào khiến không khí đôi bên có chút ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Hoằng Lịch không chịu được mở lời xua đi cảm giác bức bối.

- Thời gian này không thấy muội vào cung thỉnh an hoàng ngạch nương nữa?

- Thường xuyên ra vào cung cấm, cũng có chút không hay.

- Muội có ý tránh mặt ta sao?

- Sao huynh hỏi vậy?

Hoằng Lịch nhìn nàng, ngập ngừng có vẻ khó nói nhưng rồi cũng kiên định nói ra lời trong lòng.

- Từ sau lần hoàng ngạch nương nói muốn muội gả cho tam a ca thì ta thấy thái độ muội đối với ta khác đi. Muội ít nói, ít cười, gặp ta lại rất giữ lễ, trước đây chúng ta đâu có xa cách như vậy. Có phải...muội thật sự muốn làm phúc tấn của tam a ca không?

- Huynh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là, chúng ta đều là người đã thành niên, nam nữ khác biệt, thường xuyên qua lại thân thiết thì thật không phải phép.

- Trước đây muội đâu có quan tâm đến những chuyện này!

- Trước đây là bởi vì vẫn còn non trẻ, thiếu chừng mực. Cũng không còn sớm, huynh nên hồi cung đi, muội về trước.

Như Ý vừa quay đi đã cảm thấy bàn tay mình bị nắm kéo lại.

- Thanh Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao muội đột ngột thay đổi thái độ với ta vậy?

Như Ý có phần khó chịu tránh khỏi bàn tay chắc chắn của hắn.

- Lời cần nói muội đều đã nói rồi, Hoằng Lịch ca ca, huynh mau chóng quay về đi thì hơn.

Như Ý nói rồi cứ vậy quay bước rời đi, không để hắn có cơ hội nói thêm điều gì. Nàng biết, đột ngột thay đổi cách cư xử với hắn sẽ khiến hắn tột cùng khó chịu nhưng đã biết tương lai là bế tắc thì vẫn là không nên bắt đầu. Nàng cũng càng không có ý định sẽ lại cùng hắn nối tiếp tơ duyên sớm đã đứt đoạn. Kiếp trước nàng đã vì hắn, vì tình yêu thuở thiếu thời mà trải qua một đời bị giam cầm giữa bốn bức tường nơi cung cấm, tranh đấu, mưu toan rồi tổn thương, thất vọng. Như Ý tự hỏi lòng không hối hận, cũng chưa từng oán trách, chỉ là sự thật đã chứng minh con đường nàng lựa chọn điểm đến cuối cùng là ngõ cụt. Bây giờ nghĩ đến thật không muốn cùng một lỗi sai mà mắc phải đến hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro