Chương 2: Tái ngộ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý lơ đễnh hướng ánh mắt về phía tiểu cô nương đang nở nụ cười rạng rỡ tay bắt tay với một nữ nhân khác cũng trạc tuổi nàng. Nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong trẻo ấy, bao nhiêu lâu rồi nàng mới được thấy lại, chỉ khác là lúc này đây chúng lại không còn dành cho nàng. Nếu không phải gả vào gia đình đế vương, nếu không phải quen biết nàng thì có khi vẻ đẹp hồn nhiên đó đã không bị những âm mưu, toan tính chôn vùi.

- Cách cách, sao vậy?

A Nhược thấy nàng đứng nhìn thẩn thờ thì quan tâm hỏi.

Nàng không trả lời mà chỉ chậm rãi lắc đầu cười nhạt rồi tiếp tục bước đi hướng về phía Tử Cấm Thành. Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra rồi cũng đóng lại sau lưng, nơi này gần như đã chứa đựng cả cuộc đời nàng.

Từ sau chuyện cô mẫu bị cấm túc rồi qua đời tại Cảnh Nhân cung thì cung thất này đã bị bỏ trống. Trong trí nhớ của nàng, lần cuối cùng đến nơi này là vào đêm cô mẫu độc phát vong mệnh. Lúc đó cô mẫu thân vận phụng bào, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt sâu thẳm nỗi tuyệt vọng, bốn bề Cảnh Nhân cung cô quạnh, lạnh lẽo đến xót xa. Nhưng trước mắt Như Ý giờ đây vẫn là cảnh tượng bề thế, xa hoa và khí thế đầy tôn quý mà tẩm điện của bậc mẫu nghi thiên hạ toát ra.

Nàng trước sau vẫn chăm chú nhìn cô mẫu, từng nét mặt, cử chỉ, đến cả những phục sức lộng lẫy nhưng những lời người nói gần như chẳng hề lọt vào tai. Ngày trước là vì nàng nghe nhưng không hiểu, còn giờ đây là vì đã thấu đáo tường tận nên lại càng chẳng muốn để tâm. Nhưng dù không nghe gì thì nàng cũng đoán được cô mẫu là đang lo tính chuyện tam a ca sắp sửa tuyển tú và muốn nàng đến tham dự, muốn nàng trở thành đích phúc tấn của tam a ca, muốn nàng mai này kế thừa vị trí trung cung, tiếp nối vinh quang của Ô Lạt Na Lạp thị.

- Cô mẫu, người toan tính tranh giành nhiều như vậy, để mà được gì?

Như Ý đột ngột hỏi, ánh mắt kiên định nhìn về phía cô mẫu, thanh âm lại bình đạm tựa như không.

- Nữ nhân của Ô Lạt Na Lạp thị phải vì ngôi vị hoàng hậu, phải vì vinh quang toàn tộc mà tranh đấu.

- Con chỉ muốn hỏi người, người đã là hoàng hậu bao nhiêu năm, người từng cảm thấy thật sự hoan hỉ, thật sự bình tâm chưa?

- Trong hoàng cung này, chỉ có hậu vị, chỉ có thực quyền mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều chỉ là phù du. Con là con gái của Ô Lạt Na Lạp thị, con chỉ cần biết bản thân nhất định phải tận hết sức lực trở thành chủ vị trung cung, đừng suy nghĩ những chuyện linh tinh viễn vông nữa.

Cô mẫu trước thái độ lãnh đạm của nàng trực tiếp cao giọng giáo huấn nhưng nàng trước sau vẫn không thu liễm cái thần tình bất cần của một người đã trải qua hơn ba mươi năm hậu cung sóng gió.

- Nếu đã không thật sự vui vẻ, vì sao còn ép buộc mình? Nữ nhân Ô Lạt Na Lạp thị nhiều đời đều là bị những hư vinh này trói buộc.

- Ta không cần biết con nghĩ sao. Tóm lại, con hãy chuẩn bị thật tốt, đi dự tuyển làm đích phúc tấn của tam a ca.

- Cô mẫu, con không muốn giống như người, rơi vào chấp niệm, mãi không thể giải thoát. Con cũng thật sự hi vọng nữ nhân của Ô Lạt Na Lạp thị không cần phải bước vào chốn thâm cung này nữa.

Nàng nói rồi đứng dậy hành lễ, cứ vậy rời đi, từng bước nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên quyết. Bước khỏi cổng lớn Cảnh Nhân cung, tâm tình nàng rối loạn không thôi. Những lời này tiền kiếp nàng đã không có cơ hội nói với cô mẫu. Vị trí hoàng hậu, vinh diệu gia tộc đến cùng cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Bất kể là trước đây hay bây giờ nàng cũng đều chưa từng có lòng mong cầu những thứ hư ảo này. Chỉ là nghĩ đến cô mẫu vẫn cứ mãi cố chấp không buông, cuối cùng lại đi vào cảnh cùng đường tuyệt lộ, chịu đủ dày vò nàng thật sự không thể không phiền não. Nàng sống lại một kiếp người nhưng nàng thật không biết làm sao để có thể ngăn lại những bi kịch sẽ diễn ra tiếp sau đây.

- Thanh Anh!

Hoằng Lịch biết tin Hoàng Hậu triệu nàng vào cung nên từ sớm đã đứng đợi. Hắn mặt mày tươi tắn, vội vã bước về phía nàng. Đã bao lâu rồi hắn không còn gọi nàng bằng cái tên này, dùng giọng điệu trân trọng này và hướng về phía nàng với cái dáng vẻ tự tại như thế. Như Ý bất giác mỉm cười, đây có lẽ là khoảng thời gian bình yên và vui vẻ trọn vẹn nhất cả đời của nàng và hắn.

- Hoàng th...à...Hoằng Lịch ca ca.

- Muội đã khỏe hẳn chưa? Mấy hôm nay ta rất lo lắng cho muội đó.

- Muội không sao, đa tạ huynh đã cứu muội.

- Giữa chúng ta cần gì xa lạ như vậy. À, hoàng ngạch nương tìm muội vì chuyện gì vậy?

Nhìn hắn hỏi mình với ánh mắt đầy hiếu kì xen lẫn bồn chồn nàng lại không cảm nhận được bản thân đang có loại tâm tình gì. Hắn đang lo lắng điều gì nàng hoàn toàn có thể đoán ra, nhưng nàng vẫn dùng thái độ bình thản nói ra điều hắn lo lắng nhất.

- Cô mẫu muốn muội tham gia tuyển tú của tam a ca.

- À vậy sao? Hình như chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa. Muội có định sẽ đến không?

- Muội đến hay không quan trọng vậy sao?

- Chuyện này...Hay là chúng ta đến thành lâu đi dạo đi!

Hoằng Lịch trước thái độ bình thản của nàng cũng cố che giấu vẻ thất vọng rồi tìm cớ lảng sang chuyện khác. Hắn chỉ nghĩ lại cùng nàng đến thành lâu, kể nàng nghe vài chuyện vui vẻ cũng là để xua tan phần nào tâm trạng u ám của bản thân nhưng nàng lại lắc đầu thoái lui.

- Muội thấy hơi mệt, muội về phủ trước.

Trước khi rời đi nàng còn hành lễ với hắn. Cái dáng vẻ này của nàng khiến hắn sững sờ. Hôm nay nàng cứ như biến thành một người khác, nàng nhìn thấy hắn không còn cười đùa thoải mái, lại khuôn phép giữ lễ. Lí do duy nhất hắn có thể nghĩ ra là nàng thật sự đã có ý định sẽ tham gia tuyển tú để làm phúc tấn của tam ca hắn. Nhìn theo bóng lưng nàng xa dần, hắn thấy lòng mình hụt hẫng đến lạ, có cảm tưởng rằng nàng đã rời bỏ hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại lần nữa. Hắn đột ngột muốn đuổi theo nhưng lại nhận ra bản thân chẳng biết phải nói gì với nàng nên chỉ trầm mặc thở dài rồi lặng lẽ quay về.

Khi hai bên tình cảm sâu đậm, nói mãi không hết lời đến lúc tình cảm nhạt nhòa thì nói thêm một câu cũng thấy dư thừa. Dẫu bây giờ hắn đứng trước mặt nàng đây vẫn là dáng vẻ của chàng thiếu niên mà thanh xuân nàng từng yêu say đắm nhưng tiếc là nàng của lúc này đã không còn là Thanh Anh cách cách tự tại, vô tư ngày đó nữa rồi. Lại nhớ đến đêm nàng cắt tóc đoạn tình, hắn nói nàng điên rồi nhưng nàng lại cảm thấy đó chính là giây phút tỉnh táo nhất của bản thân, tỉnh khỏi giấc mộng si từ lâu đã bị hắn chà đạp đến vỡ vụn. Lan nhân nhứ quả, hoa nở hoa tàn đều có lúc, luyến tiếc cũng chỉ là vô nghĩa.

A Nhược càng lúc càng cảm thấy nàng vô cùng kì lạ. Chỉ bệnh một trận liền như trở thành một con người khác, từ lời nói, hành động và nhất là cái ánh mắt lãnh đạm có phần bất cần lại nghiêm nghị khiến người đối diện bất giác rùng mình. Suốt đường về nàng vẫn không nói lời nào, chỉ là lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ có mấy tiếng động thu hút sự chú ý của nàng.

- Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, thật là làm người ta chán ghét.

Những nữ nhân trẻ tuổi ăn vận tươm tất, có lẽ là con gái nhà quan lại cùng cười đùa giễu cợt hai nữ nhân khác có vẻ là một chủ một tớ. Nữ nha hoàn kia đứng trước mặt cố che chắn cho tiểu thư của mình.

- Các người muốn gì? Sao lại cứ ức hiếp tiểu thư nhà tôi?

Chát

- Ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta? Ta là thấy cô ta chướng mắt thì đã làm sao?

Nữ nhân kia không chút e dè vung tay giáng xuống một cái tát, vẫn lớn giọng hống hách tiến tới đẩy vai vị tiểu thư kia. Chỉ thấy cô nương đó sợ hãi liên tục tránh né nép vào bức tường phía sau. Như Ý khó chịu cau mày, đảo mắt một vòng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng bên phía con đường đối diện rồi lại nhìn vào trong ngõ, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tiểu cô nương đang bị ức hiếp kia nàng liền không do dự bước tới khiến A Nhược cũng ngạc nhiên vội vã đi theo nhắc nhở.

- Cách cách, chúng ta đừng nên để dây vào mấy chuyện này thì hơn.

Trước khi tiểu thư ngang ngược kia lại lấn tới thì nàng đã bước đến, ánh mắt quan tâm, nắm lấy đôi tay vẫn đang run rẩy của cô nương tội nghiệp chỉ biết im lặng cam chịu kia.

- Không sao chứ?

Cô nương đó nhìn nàng, vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng chực khóc. Như Ý đột nhiên nghe bên tai dường như lại vang lên những câu nói xưa cũ.

"Tỷ tỷ, muội là một người vô dụng"

"Tỷ tỷ, muội không hiểu, vì sao họ phải làm vậy?"

"Tỷ tỷ, không có tỷ, muội không làm được đâu"

- Ngươi là ai, lại muốn lo chuyện bao đồng?

Nàng giật mình khỏi dòng suy nghĩ, sắc mặt không chút biến đổi, bình đạm nói.

- Nhìn cô nương ăn vận, phục sức diễm lệ, ắt hẳn cũng là tiểu thư, cách cách nhà quyền quý?

- Cha của ta là Hình bộ Thượng Thư đại nhân!

Nữ nhân kia vẫn kênh kiệu không chút nể nang.

- Ỷ đông hiếp yếu, loại hành vi này thật khiến cho thân phận quý trọng của cô nương mất hết giá trị.

Lời nói nghe có phần khách sáo nhưng ngữ điệu phát ra rõ ràng là đang chế giễu. Nhìn thấy thái độ bình thản của nàng lại càng khiến cô ta mất kiên nhẫn.

- Ngươi là đang muốn giúp nữ nhân hạ tiện này?

- Thế nào gọi là hạ tiện? Xuất thân cao quý nhưng ngôn hành bất cẩn, lễ độ thiếu sót thì cũng chẳng cao thượng hơn ai đâu.

- Ngươi...rốt cuộc ngươi là ai? Dám ngang nhiên ăn nói với ta bằng thái độ này?

A Nhược nhịn không được vẻ mặt không coi ai ra gì của nữ nhân trước mặt trực tiếp bước lên gương mặt đầy thách thức nhưng chưa kịp nói gì đã bị nàng ngăn lại.

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là từng lời nói, hành vi của cô nương giờ đây không chỉ không thể hiện được khí thế danh gia mà càng khiến người khác chê cười. Nếu chuyện này để truyền ra ngoài e là chính Thượng Thư đại nhân cũng khó tránh cảnh mất mặt.

- Được! Coi như ngươi miệng lưỡi ngươi lợi hại, ta sẽ còn tính chuyện này với các người.

Cô ta trước khi bỏ đi còn không quên lớn tiếng cảnh cáo. Nàng vẫn nhìn theo hướng bọn họ rời đi nhưng không nói thêm điều gì, lúc này cũng không cần bận tâm nữa, chỉ tập trung lo lắng cho người bên cạnh.

- Có bị thương ở đâu không?

- Không...không sao...! Đa tạ...

- Bọn họ sao lại bắt nạt muội?

- Bọn họ xem thường muội xuất thân thấp nên thường xuyên....tìm cách đùa cợt, ức hiếp muội...

- Thường xuyên? Sao lại không phản kháng?

- Muội...chỉ là một người vô dụng...có phản kháng cũng vô ích...

Hải Lan buồn bã lắc đầu, nhanh tay lau đi dòng nước mắt vừa chảy xuống. Như Ý nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy thì vừa xót xa vừa thấy phiền lòng. Lúc thì quá đỗi yếu đuối, nhu nhược nhưng đến lúc lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng rút chiếc khăn tay, ôn nhu giúp Hải Lan lau nước mắt.

- Đừng khóc nữa! Chính vì bản thân tự xem thường mình nên mới để người khác có cơ hội ức hiếp. Không nên có lòng hơn thua nhưng cũng không có nghĩa là cứ mãi cam chịu uất ức, phải biết cách mềm rắn đúng lúc.

- Thật sự rất đa tạ! Muội tên là Hải Lan, Kha Lý Diệp Đặc thị, không biết cao danh húy tánh của tỷ là?

- Đây là Thanh Anh cách cách của Ô Lạt Na Lạp thị!

Nàng vốn không định nói cho cô biết danh tính của mình nhưng A Nhược đã vội vàng lên tiếng trước khi nàng kịp phản ứng.

- Tỷ...là cháu gái của Hoàng Hậu nương nương?

Như Ý không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Hải Lan thì đột nhiên trở nên có phần căng thẳng nhưng sau đó thì giọng nói có phần nhẹ nhõm.

- Cũng may. Muội rất lo, tỷ giúp muội sẽ đắc tội bọn họ, nhưng với xuất thân của tỷ, bọn họ căn bản sẽ không dám...

Cô còn chưa nói hết lời thì đã thấy nàng lắc đầu cắt ngang.

- Xuất thân cao thấp không có nhiều ý nghĩa. Nếu chỉ biết dựa vào vinh diệu của gia tộc mà tùy ý làm càn thì cũng chỉ rước vào chê trách. Con người sống có thể ngẩng cao đầu hay không vẫn là phụ thuộc vào năng lực và đức hạnh của bản thân.

- Muội hiểu rồi, đa tạ tỷ. Muội thật không biết lấy gì báo đáp.

- Không cần đâu. Ta chỉ là bất bình trước cách hành xử của bọn họ, nếu muội đã không sao thì ta đi đây.

Nàng nói rồi thì nhanh chóng xoay người rời đi. Có vẻ việc nàng sống lại mà vẫn giữ được kí ức tiền kiếp đã dẫn đến phát sinh thêm nhiều chuyện. Tuy vẫn chưa biết tiếp theo phải làm gì nhưng bất kể thế nào, nàng cũng không hi vọng lại cùng Hải Lan dây dưa. Nàng vẫn cảm thấy, sự xuất hiện của bản thân trong cuộc đời của Hải Lan sẽ khiến cô ấy vì nàng mà chịu rất nhiều bất hạnh. Nhưng nàng vô ý không phát hiện, từ phía xa lại có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng bước chân mình.

- Tỷ tỷ, tính cách của tỷ quả thật không hề thay đổi. Đời này, muội nhất định bảo vệ tỷ chu toàn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro