Chương 10: Tâm kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan nhìn chiếc khăn tay, bên trên từng đường kim mũi chỉ cẩn trọng tinh tế thêu lên một nhành lục mai, bất giác khẽ cau mày ưu tư. Mấy hôm nay cô luôn cảm thấy Như Ý cư xử có phần kì lạ, nàng ấy lúc nói chuyện thường cố tình tránh né ánh mắt của cô nhưng vào những lúc cô không chú ý dường như lại có cảm giác Như Ý đang nhìn mình rất chăm chú. Lại nhớ đến hôm nay Như Ý chủ động hẹn Hoằng Lịch gặp mặt, tuy nói là nàng muốn tự mình đa tạ chuyện hắn mạo hiểm nói giúp nàng trước mặt hoàng thượng lần trước nhưng Hải Lan cứ nghĩ đến hai người họ cùng nhau ở một chỗ liền thấy đáy lòng dậy sóng. Như Ý đã nói với cô đời này không muốn cùng Hoằng Lịch có thêm dây dưa gì nhưng cô vẫn không kiềm nén được nỗi bất an trong tâm tư.

Hôm nay ca ca của cô vừa đi xa mua hàng trở về. Y gõ cửa suốt một hồi vẫn không thấy cô đáp lời đúng lúc A Ly vừa từ phòng bếp pha trà mang vào.

- Hải Lan! Muội không sao chứ?

- Ca ca, huynh về rồi.

- Huynh đứng ở ngoài gõ cửa rất lâu muội vẫn không lên tiếng, huynh còn tưởng muội không có trong phòng đấy chứ. Sao lại thẩn thờ như mất hồn vậy?

- À, muội không sao, suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Huynh tìm muội có việc gì không?

Vừa nghe Hải Lan hỏi đến thì ca ca cô liền mặt mày tươi tắn. 

- Lần này đi nhập hàng, huynh có quen một bằng hữu, họ Lý. Huynh ấy xuất thân tốt, là quý tử gia đình hào môn đại hộ phía nam. Lần này huynh ấy còn cùng huynh về đây, hiện tại đang ở quán trọ phía tây.

- Huynh nói chuyện này với muội làm gì?

- Huynh ấy nhìn thấy mấy bộ y phục muội thêu cho huynh liền cảm thán tay nghề của muội tốt. Muội không biết chứ, Lý gia của huynh ấy chuyên về hàng thêu thủ công, rất nổi tiếng mà còn đánh giá rất cao muội, lần này đến đây huynh ấy muốn huynh sắp xếp gặp gỡ muội.

- Ca, huynh nói trọng điểm đi!

Hải Lan nghi hoặc nhìn y. Thật ra y nói đến như vậy trong lòng cô cũng đoán được vài phần ý định của y rồi nhưng vẫn muốn y tự mình nói cho rõ.

- Huynh ấy muốn hẹn muội ở trà quán phía đông, huynh hi vọng muội đến đó có thể cùng huynh ấy kết giao tình tốt thì tương lai...

- Tương lai thế nào? Vòng vo suốt buổi, huynh là đang có ý muốn gả muội cho người ta để kết thân, phát triển chuyện làm ăn của huynh phải không?

- Huynh ấy là chỗ nương tựa tốt mà, huynh cũng là nghĩ cho tương lai của muội. Tuy chỉ có thể làm thiếp thất nhưng mà gia cảnh người ta tốt như vậy.

- Thiếp thất? Ca! Huynh đây là nghĩ cho muội sao? Muội và người ta còn chưa gặp nhau thì huynh đã tính tới chuyện để muội làm thiếp của người ta rồi!

Hải Lan cao giọng, trực tiếp tỏ rõ thái độ khó chịu. A mã và ngạch nương cô mất sớm, gia cảnh cũng không tốt, ca ca cô trước nay chỉ giao thương nhỏ lẻ, cũng là đủ để hai huynh muội cô không lo ăn mặc. Tuy là hai huynh muội nương tựa nhau lâu nay nhưng tình cảm thật tâm cũng không quá thân thiết.

- Muội muội à, muội xem chúng ta xuất thân thế nào, dễ dàng gì mà tìm được một chỗ tốt chứ. Làm thiếp thì sao, muội có tài hoa, chỉ cần được người ta xem trọng thì cuộc sống về sau cũng là sung sướng, luôn tiện giúp đỡ ca ca. Muội xem ca ca chăm lo muội bao năm, đến nay còn chưa thành gia lập thất.

- Muội...

Hải Lan vốn muốn cự tuyệt nhưng tâm trí bất chợt lại nảy sinh chút dự tính. Cô đã sống lại một đời này thì quyết sẽ không để những lo lắng, do dự chi phối khiến bản thân phải ân hận một lần nữa. Xem như ích kỷ một lần, bày ra chút tâm kế, cũng là để tìm cho bản thân một câu trả lời chắc chắn.

- Huynh nói huynh ấy hẹn muội ở trà quán phía đông?

- Phải, phải! Muội đồng ý sao?

- Muội chỉ đồng ý gặp huynh ấy. Còn chuyện về sau muội không toan tính nhiều như huynh vậy.

Ca ca cô nghe cô nói vậy thì vui mừng hớn hở ra mặt. Nếu mối hôn sự này mà thành thì về sau y cũng có thể nương cậy gia thế nhà bên đó.

- Được! Vậy muội mau đi đi, đừng để người ta chờ.

- Khoan đã! Đợi muội thêu xong cái khăn tay này, xem như làm quà gặp mặt.

Hải Lan bất giác nở nụ cười đầy thâm ý. Cầm lên chiếc khăn tay, tiếp tục thêu.

Giờ hẹn với Như Ý còn chưa đến thì Hoằng Lịch đã nóng lòng vội vã đến trà quán chọn một chỗ ngồi chờ. Hắn thật sự rất lo lắng cho tình hình của nàng, cũng càng là hi vọng thông qua chuyện lần này có thể phần nào khiến nàng hồi tâm chuyển ý.

- Hoằng Lịch ca ca! Sao huynh đến sớm vậy?

Như Ý nhìn thấy hắn thì mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng chào hỏi. Hắn vừa nhìn thấy nàng liền không giấu được vẻ hoan hỉ, lời nói phát ra cũng có phần khẩn trương.

- Thanh Anh! Mấy hôm nay huynh thật sự rất lo cho muội. Muội vẫn ổn cả chứ?

- Muội không sao. Thành thật đa tạ huynh đã giúp đỡ. Muội có tự tay làm ít điểm tâm mang đến xem như chút tâm ý.

- Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy. Thấy muội bình an là ta đã yên tâm rồi. Phải rồi, Thanh Anh, hôm đó muội đã nói gì với hoàng a mã vậy?

- Muội chỉ nói những lời thật lòng thôi. Là hoàng thượng nhân từ, thánh minh mới giúp Ô Lạt Na Lạp thị rửa sạch hàm oan.

- Chuyện lần này xảy ra quá là đột ngột, trong lúc đó ta quả thật chưa thể nghĩ ra đối sách gì. Cũng may là mọi chuyện đều qua cả rồi. Thanh Anh, về chuyện gả cho ta, ta thật tâm hi vọng muội có thể suy nghĩ kĩ càng một lần nữa, có được không? Thanh Anh?

Như Ý vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hoằng Lịch vang lên đều đều bên tai nhưng rốt cuộc hắn đang nói những gì nàng gần như không để tâm vào chút nào. Ánh mắt nàng đang bị một chuyện khác thu hút. Nàng và hắn đang ngồi ở lầu trên của trà quán, từ đây đưa mắt nhìn có thể thấy được chiếc bàn kê ở góc cạnh cửa sổ ở lầu dưới. Ở đó, Hải Lan cùng một nam nhân mỹ mạo đoan chính đang trò chuyện có phần vui vẻ. Hải Lan gặp gỡ ai, nói những việc gì lẽ ra nàng không cần và cũng không có quyền bận tâm đến nhưng không hiểu vì sao Như Ý thật không thể không chú ý đến. Mãi đến lúc Hoằng Lịch gọi nàng mấy tiếng liền nàng mới giật mình chợt nhớ đến hắn vẫn đang ngồi đối diện mình.

- À...Hoằng Lịch ca ca. Huynh vừa nói gì?

- Muội không có gì chứ? Ta thấy tinh thần muội hình như không tốt?

- Không sao! Muội nhìn thấy một người có vóc dáng khá quen, nhưng có lẽ là nhận nhầm thôi. Ban nãy huynh đã nói gì?

- Ta....ta hi vọng muội có thể suy nghĩ kĩ lưỡng lại chuyện gả cho ta.

Như Ý nhìn ánh mắt mong chờ đầy nghiêm túc của hắn nhưng ý định trong lòng đã quyết, nàng vốn không nghĩ sẽ có bất kì thay đổi gì. Mặc dù chuyện hàm oan lần này, hắn đã vì nàng bất chấp có thể bị hoàng thượng trách tội mà lên tiếng nói giúp nhưng nàng với hắn chỉ có cảm kích, chứ không có thêm chút tâm tình nào khác.

- Muội tưởng lần trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi?

- Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Trước giờ tình cảm giữa chúng ta không phải rất tốt sao? Sao muội lại cảm thấy chúng ta không hợp nhau?

- Muội và huynh, cái tôi của mỗi người thật sự đều quá cao. Một khi đã quyết định điều gì rồi nhất định kiên trì tới cùng, càng không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến lòng tự tôn của mình.

- Như vậy không phải chứng minh chúng ta tính cách tương đồng, rất hợp nhau sao?

- Nhưng nếu có một ngày chúng ta bất đồng quan điểm thì sao? Mỗi người một lí lẽ, không ai chịu nhường bước, đến lúc đó chỉ e là vấn đề dù nhỏ nhặt cũng trở thành to lớn. Muội thật lòng cảm thấy, chúng ta có lẽ chỉ phù hợp làm bằng hữu, không thể cùng nên nghĩa phu thê.

Nàng cùng Hoằng Lịch lý luận rất lâu, nhất thời cũng quên mất chuyện vừa nhìn thấy ban nãy. Chỉ là lúc này nàng không hề chú ý, có một ánh mắt cũng đang từ xa ầm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng.

- Hải Lan cô nương, chúng ta lần đầu gặp gỡ, nói những lời này có phần đường đột nhưng tại hạ thật sự rất ngưỡng mộ cô nương. Cô nương dịu dàng, đoan trang lại có hoa tay hơn người, thật khiến người khác động lòng.

- Lý đại ca, huynh quá khen rồi. Ta chỉ là một nữ nhi trước giờ cũng không có tài hoa gì, chỉ đặc biệt hứng thú với những chuyện thêu thùa.

Hải Lan khách sáo trả lời. Tâm tư cô căn bản không hề đặt vào cuộc trò chuyện với nam nhân trước mắt. Đúng lúc nhìn thấy Hoằng Lịch đứng dậy rời đi, nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn thì Hải Lan cũng đoán được nhất định Như Ý đã quyết tâm cự tuyệt hắn. Cô bất giác không giấu được nụ cười hoan hỉ. Nhưng họ Lý ngồi cùng cô không hiểu sự tình, chỉ cảm thấy đã bị nụ cười này thu mất linh hồn. Như Ý cũng chậm rãi bước xuống cầu thang, để đi ra cửa bắt buộc phải đi ngang chỗ Hải Lan đang ngồi, Hải Lan cố tình lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn thêu nhành lục mai, tặng cho họ Lý. Dĩ nhiên tất cả hành động đều bị Như Ý nhìn thấy. Hải Lan còn cố ý lên tiếng chào hỏi.

- Tỷ tỷ! Sao hôm nay tỷ lại ở đây?

- Hải Lan! Tỷ có hẹn một người bằng hữu thôi. Vị công tử đây là?

- Huynh ấy họ Lý, là bằng hữu cùng làm ăn với ca ca của muội.

- Hai người thong thả nói chuyện, tỷ còn có việc, tỷ về trước.

Như Ý nói rồi rời đi rất nhanh nhưng Hải Lan có thể nhìn ra, từ lúc bước đến ánh mắt Như Ý luôn hướng về phía chiếc khăn tay để trên bàn. Trong lòng vài phần đã khẳng định được câu trả lời mình muốn Hải Lan cũng không vòng vo kéo dài với nam nhân kia thêm nên liền tìm một cái cớ để rời đi. Cô cũng có thể mơ hồ đoán được Như Ý sẽ đi đâu. Quả nhiên khi cô đến đình nghỉ mát bên bờ sông ngoại thành thì đã nhìn thấy Như Ý một mình ngồi ngẩn người ở đó.

- Tỷ tỷ!

- À, Hải Lan. Sao muội lại đến đây?

- Muội có chút chuyện phiền não, muốn đến đây đi dạo.

- Có chuyện gì? 

- Ca ca của muội...huynh ấy có ý muốn gả muội cho Lý công tử làm thiếp thất.

Hải Lan cố tình nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, cũng là để quan sát tỉ mỉ thái độ của Như Ý. Nàng chỉ khẽ cau mày rồi nhẹ giọng hỏi.

- Muội đồng ý sao?

- Gia cảnh muội không tốt tỷ cũng biết mà, những năm nay đều là ca ca chăm lo cho muội. Lý công tử đó là quý tử của Lý gia, là đại hộ ở phía nam. Ca ca muốn muội kết thân với Lý gia, giúp đỡ công việc của huynh ấy, muội cũng thật khó lòng mở lời từ chối. 

Ngoài dự liệu của Hải Lan, Như Ý đối với chuyện này lại không có phản ứng nào đặc biệt, chỉ quan tâm hỏi han về vị Lý công tử kia.

- Muội thấy Lý công tử đó là người thế nào?

- Muội cũng là lần đầu gặp gỡ, nhưng nhìn dáng vẻ, cách ăn nói, cư xử thì cũng có vẻ là người đạo mạo, tử tế.

- Nhưng nói gì đi nữa, để muội làm thiếp thất thì cũng thật sự thiệt thòi cho muội.

- Những chuyện hôn nhân đại sự này, trước giờ muội cũng đâu có quyền tự quyết chứ.

- Quan trọng vẫn là muội có thật lòng nguyện ý muốn gả cho người ta không thôi.

- Hiện tại muội chưa nghĩ xa như vậy. Chỉ có điều vị Lý công tử đó cũng bày tỏ ngưỡng mộ muội, nhưng vẫn là cần thêm chút thời gian.

Như Ý nhìn Hải Lan, lời muốn nói rồi lại thôi. Nàng cũng không biết bản thân đây lại đang là loại tâm tình gì. Ở tiền kiếp là bởi vì Hoằng Lịch uống say làm càn nên Hải Lan mới bất đắc dĩ gả vào Bảo Thân Vương phủ, về sau khi hắn đăng cơ thì cùng với Như Ý tiến cung trở thành phi tần. Những năm tháng giữa bốn bức tường Tử Cấm Thành đó quả thật không dễ dàng gì. Giờ đây sống lại một đời, Như Ý dĩ nhiên hi vọng Hải Lan có nơi nương tựa tốt, sống những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Nhưng giờ phút này trong lòng nàng lại như có ngọn lửa âm ỉ cháy, tuy chưa biết Lý công tử kia là người thế nào nhưng không hiểu vì sao nàng lại dấy lên tâm tư không muốn Hải Lan gả cho y.

Hải Lan nhìn Như Ý sắc mặt âm trầm, rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại kiên quyết im lặng. Trong lòng cô vừa vui mừng lại có phần hụt hẫng. Xem ra tâm tư Như Ý thật sự có cô nhưng nàng lại cố chấp không chịu thừa nhận. Hải Lan cũng hiểu, tình cảm này, giữa hai nữ nhân với nhau là việc trái luân thường, Như Ý xuất thân danh môn, từ nhỏ được giáo dục cẩn trọng trong nhất thời sẽ không thể tiếp nhận được. Nhưng chỉ cần khẳng định Như Ý đối với cô là thật sự có tình cảm thì Hải Lan sẵn sàng chờ đợi, cô tin rằng nhất định có một ngày hai người sẽ đường đường chính chính bày tỏ chân tâm của mình với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro