Chương 9: Biện bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc là muội ấy đang định làm gì?

- Tỷ ấy không có nói rõ. Nhưng tiểu nữ tin tưởng tỷ tỷ nhất định không hành sự thiếu suy nghĩ, chỉ là không biết tứ a ca có thể đồng ý giúp đỡ không?

- Vấn đề không nằm ở chỗ ta có muốn giúp hay không, mà là ta chỉ e bản thân không có khả năng này.

Hoằng Lịch thở dài đầy bất lực. Hoàng a mã kịch liệt phản đối hắn cùng nàng có giao du, giờ đây gia tộc nàng lại đang mang trọng tội, hắn biết làm sao mà mở lời với hoàng a mã chuyện này.

- Chỉ cần là có lòng nhất định sẽ nghĩ được cách. Còn nếu đối với tứ a ca, tình cảm này giữa người và tỷ tỷ không đủ thâm trọng thì tiểu nữ cũng thật không còn gì để nói, cũng không dám gây thêm phiền phức cho người, tiểu nữ xin phép cáo từ.

Hải Lan vừa định quay người rời khỏi thì đã nghe hắn gọi lại.

- Khoan đã! Cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng mà...Thanh Anh muội ấy, có thật sự nắm chắc có thể biện bạch cùng hoàng a mã không? Nếu có sai sót gì đó muội ấy rất có thể lập tức mất mạng.

- Tiểu nữ không biết tỷ tỷ dự định sẽ nói những gì với hoàng thượng, nhưng tiểu nữ biết nếu còn tiếp tục ngồi im cam chịu thì lưỡi đao đoạt mạng này nhất định sẽ chém xuống cả tộc Ô Lạt Na Lạp.

- Được! Ta sẽ tìm cách.

- Tiểu nữ tại đây thật lòng cảm kích, đa tạ tứ a ca!

Hải Lan trở về, trong lòng có trăm ngàn nỗi trăn trở. Chuyện lần này nếu làm không tốt chẳng những cả nhà Như Ý không thoát khỏi đại họa mà có lẽ bản thân Hoằng Lịch cũng sẽ chuốc vào rắc rối. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn Hải Lan có thể khẳng định hắn thật sự rất quan tâm nàng, cũng bằng lòng vì nàng mạo hiểm tiền đồ tương lai của bản thân. Chỉ là Hải Lan càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu được, tình cảm một thời sâu nặng đến như vậy mà hai người họ vẫn có ngày đi đến bước đường nhìn nhau không muốn nói một lời. 

Hoằng Lịch trở thành hoàng đế rồi, tâm tình cũng trở nên đa nghi hơn, hành sự cũng sắc lạnh, cương quyết hơn. Như Ý là người trọng tình cảm, luôn một lòng vì hắn nhưng quả thật nàng cũng quá cố chấp, quá cứng rắn với ý định của bản thân. Hắn là bậc đế vương đứng trên muôn người sao có thể nhẫn nhịn được thê tử bên gối của mình chỉ trích hắn, chống đối lại suy nghĩ và việc làm của hắn. Nhưng có nói thế nào cũng là do hắn tâm ngờ vực quá nặng, hắn luôn miệng nói biết bao lời hứa hẹn yêu thương nhưng đến cùng người hắn thật sự yêu quý cũng chỉ có mỗi bản thân hắn nên mới dần đẩy tình cảm cả hai đi vào bế tắc.

Hoằng Lịch ở trước Dưỡng Tâm Điện chần chừ do dự đủ điều nhưng rồi cũng bước vào. Ban đầu hắn chỉ cùng hoàng a mã bàn luận một số chuyện chính sự rồi dần dần dẫn dắt người nói đến chuyện của Ô Lạt Na Lạp thị.

- Con vẫn chưa tháo bỏ được nút thắt trong lòng sao?

- Nhi thần không dám phụ lòng hoàng a mã quan tâm. Chỉ là nhi thần cảm thấy chuyện này còn nhiều điều đáng ngờ.

- Thân làm thiên tử, đứng trên muôn người, có những chuyện buộc phải dứt khoát. Ô Lạt Na Lạp thị này còn giữ lại chỉ e trở thành mối họa về sau.

- Nhi thần hiểu nỗi lo của hoàng a mã. Có điều, Ô Lạt Na Lạp thị về sau có phản bội hoàng a mã hay không thì không ai khẳng định được nhưng mà bọn họ trước giờ đều trung thành hết lòng, vì quốc gia mà ra sức đó lại là sự thật. Nhi thần to gan nói một câu, hoàng a mã vì lo lắng chuyện chưa biết có xảy ra hay không mà nhất mực ra tay tận diệt cả tộc, chỉ e sẽ khiến nhiều trung thần khác vì vậy mà lo sợ dè chừng.

- Con nói nhiều như vậy, chung quy vẫn là vì nữ nhân đó?

- Nhi thần không dám che giấu, nhi thần cùng Thanh Anh giao tình nhiều năm, muội ấy trước nay cư xử thận trọng, thấu hiểu đại thể. Có thể giáo dục ra một nữ nhi như vậy thì nhi thần thật không tin a mã muội ấy lại là người có lòng mưu phản, đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, chuyện này cùng Ô Lạt Na Lạp thị có bao nhiêu can hệ, nhi thần tin hoàng a mã càng thấu suốt hơn cả nhi thần. Mong hoàng a mã có thể suy xét.

Ung Chính đế nhìn Hoằng Lịch rất lâu, khẽ cau mày rồi mới lên tiếng.

- Trẫm thật sự thắc mắc, nữ nhân đó rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh lại khiến con một lòng một dạ, không màng đến bản thân tới trước mặt trẫm thay nó góp lời.

- Nhi thần biết vì chuyện cô mẫu muội ấy khiến hoàng a mã có sự lo lắng về Ô Lạt Na Lạp thị. Nhưng cô mẫu muội ấy và muội ấy là hai người khác nhau. Nếu muội ấy thật có lòng mưu tính thì đã không năm lần bảy lượt từ chối chuyện dự tuyển làm phúc tấn của tam a ca rồi.

- Nó từng từ chối chuyện này à? Là vì con sao?

- Chuyện này nhi thần thật không dám khẳng định. Chỉ là nhi thần thật lòng tin tưởng muội ấy đối với nhi thần tuyệt không có lòng lợi dụng.

- Hoằng Lịch, con nên nhớ cho thật kĩ thân phận và trách nhiệm của bản thân. Muốn thành đại sự phải biết lấy lớn bỏ nhỏ, càng phải biết gạt bỏ những tư tình cá nhân.

Hoằng Lịch nhận lệnh lui về, hoàng a mã không thể hiện chút thái độ nào càng khiến trong lòng hắn thêm bất an. Lần này hắn mạo muội đến đây nói những lời này là đang giúp nàng hay gián tiếp hại nàng đây. Có khi khiến hoàng a mã càng thêm tức giận sẽ trực tiếp xử tử toàn tộc Ô Lạt Na Lạp, nhưng chuyện đến nước này, hắn quả là lực bất tòng tâm.

Kể từ lần Hải Lan vào báo tin đã thuận lợi nhờ được sự giúp đỡ của Hoằng Lịch đã ba ngày nhưng chưa nghe được tin tức gì, Như Ý càng lúc càng sốt ruột. Nàng rất lo lắng a mã nàng ở Đại Lý Tự sẽ bị nghiêm hình tra khảo, cũng càng lo lắng thời gian cứ kéo dài sẽ để những kẻ tiểu nhân có thêm cơ hội bên tai hoàng thượng nói những lời gièm pha. Có tiếng bước chân vội vã, sai nha bước vào mở khóa ở trước buồng giam của nàng, phía sau còn có hai ngự tiền thị vệ đi cùng. 

- Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh, hoàng thượng có chuyện triệu kiến cô!

Na phu nhân vừa nghe được vội vã bước đến ôm lấy nàng, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ.

- Hoàng thượng triệu kiến Thanh Anh để làm gì, chúng tôi không có làm gì sai trái, con bé càng không thể làm ra chuyện gì.

Như Ý bình tĩnh nắm lấy tay Na phu nhân an ủi.

- Ngạch nương, chúng ta không làm gì khuất tất, không cần sợ. Con đi rồi sẽ về ngay, sẽ không sao đâu.

Na phu nhân sắc mặt đầy hoảng loạn nắm lấy tay nàng do dự không muốn buông nhưng cũng không thể trái lệnh đành bất an để nàng rời đi. Như Ý chậm rãi theo họ ra ngoài. Nàng bình thản bước từng bước, ngước nhìn bầu trời cao rộng không một gợn mây, tâm tình càng thêm kiên định. Hai thị vệ đó trực tiếp đưa nàng đến thư phòng trong Dưỡng Tâm Điện.

- Thần nữ Ô Lạt Na Lạp thị thỉnh an hoàng thượng!

Ung Chính đế chậm rãi đưa mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi quỳ trước mặt, im lặng một lúc mới cất lời.

- Ngày trước ngươi từng không ít lần ra vào cung thỉnh an. Xảy ra nhiều chuyện, cũng phải một thời gian rồi trẫm không gặp ngươi.

- Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến là vinh dự của thần nữ.

 - Tiểu cô nương ngươi quả nhiên có vài phần tư sắc, dáng vẻ cũng rất đoan chính, chỉ tiếc lại là con gái tội thần.

- Hoàng thượng minh giám, gia phụ thật sự là chịu hàm oan.

- Hàm oan? Vật chứng rành rành, ngươi còn muốn giảo biện?

Ung Chính đế bình đạm nhướn mày nhìn nàng tỏ ý muốn thăm dò.

- Nếu hoàng thượng thật sự nhận định gia phụ có tội thì đã trực tiếp hạ chỉ xử tử, cần gì triệu kiến nữ nhi tội thần đến tận đây để làm mất đi tôn nghiêm của Dưỡng Tâm Điện? 

Như Ý lời nói rành mạch, ngữ khí điềm đạm nhưng vô cùng sắc bén khiến Ung Chính đế nhất thời cũng phải ngạc nhiên.

- Trước mặt trẫm vẫn giữ được khí khái này, tiểu cô nương như ngươi quả thật không tầm thường. Vậy ngươi nói trẫm nghe xem, trẫm vì sao triệu kiến ngươi đến đây?

- Hoàng thượng đã hỏi thì thần nữ cũng to gan nói thẳng. Thần nữ chỉ là phận nữ nhi, không hiểu đạo nghĩa to lớn chốn chính trường nhưng còn có thể nhìn thấy trong chuyện lần này có quá nhiều sơ hở, là có kẻ ở phía sau vu cáo. Thần nữ thật không tin, hoàng thượng anh minh, thông tuệ lại không thể nhìn ra. Hoàng thượng chỉ là vẫn đang do dự.

- Ngươi rất biết cách ăn nói. Ngươi đã nói đến như vậy, nếu hôm nay trẫm cứ vậy xử tử cả tộc Ô Lạt Na Lạp thì chẳng phải đã thẹn với hai tiếng anh minh, thông tuệ rồi sao? Ngươi nói trẫm đang do dự chuyện gì?

- Hoàng thượng biết rõ Ô Lạt Na Lạp thị chịu oan nhưng vì chuyện của cô mẫu, người lo lắng gia tộc của thần nữ sẽ ôm hận mà sinh lòng bất trung, thần nữ lại có giao tình cùng tứ a ca nên hoàng thượng muốn mượn đợt phong ba này diệt trừ mối lo trong lòng.

Như Ý thần thái bình đạm, trực tiếp ngước nhìn, mặt đối mặt với vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi sau thư án, ánh mắt trước sau không chút e dè dao động.

- Dò đoán thánh ý là đại tội bất kính ngươi có biết không?

- Hôm nay được diện kiến hoàng thượng e là cơ hội có một không hai, nếu thần nữ còn do dự không nói chỉ sợ không chỉ một mình thần nữ gánh tội bất kính quân thượng mà toàn tộc Ô Lạt Na Lạp thị sẽ phải chịu ô danh phản nghịch ngàn đời. A mã của thần nữ đã dùng nửa đời người vì hoàng thượng, vì quốc gia tận trung, tận lực. Chuyện của cô mẫu, Ô Lạt Na Lạp thị có đau lòng, có thất vọng nhưng tuyệt không có lòng oán trách, càng sẽ không sinh tư tâm mưu phản, xin hoàng thượng minh xét.

- Dựa vào đâu ngươi cho rằng trẫm sẽ tin tưởng lời nói của một tiểu nữ nhi như ngươi?

- Dựa vào hoàng thượng là một vị minh quân, thần nữ trong mắt người chẳng qua là một tiểu nữ nhi chưa trải sự đời thử hỏi có thể trước quân uy thiên tử mà giở trò gian trá sao? Lại dựa vào gia phụ và trên dưới Ô Lạt Na Lạp thị nhiều đời trung thành, tuyệt sẽ không vì những tâm tư ích kỷ mà phản bội hoàng thượng, phản bội thanh danh nhiều đời.

- Chẳng trách Hoằng Lịch vì ngươi mà tâm trí rối loạn, quả thật là một nữ nhân không tầm thường. Đang là thân mang tội, trước mặt trẫm lý lẽ hùng hồn, không chút kiêng sợ, loại bản lĩnh này nhiều đấng nam tử e là còn phải hổ thẹn trước ngươi.

- Tình nghĩa của tứ a ca, thần nữ cảm kích bất tận. Thần nữ tự biết bản thân không có tư cách trèo cao, càng không dám tỏ vẻ trước mặt hoàng thượng. Hôm nay chỉ là bày tỏ nỗi lòng, mong hoàng thượng thay Ô Lạt Na Lạp thị chủ trì công chính, đừng để toàn tộc của thần nữ gánh danh cái ác, chết không minh bạch.

- Chỉ là một tiểu cô nương còn có thể thấu hiểu đại thể, nếu trẫm vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì quả thật hổ thẹn với sự kì vọng của bách tính trăm họ. Chỉ cần Ô Lạt Na Lạp thị không làm điều gì sai trái trẫm nhất định không để các ngươi chịu tổn thất. Nhưng nếu các ngươi dám có lòng riêng, mưu đồ bất chính trẫm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.

- Thần nữ thay tộc nhân toàn tộc tạ long ân hoàng thượng, nhất định thề chết tận trung!

Như Ý nói rồi cung kính khấu đầu. Nàng đối diện với vị hoàng đế kia không phải hoàn toàn không lo sợ, chỉ là đã rơi vào hoàn cảnh này, chỉ có thể liều mạng cược một ván, còn hơn là cam chịu để kẻ khác bày mưu thao túng. Hai ngày sau sự việc đã được công khai, gia tộc nàng cũng được trả lại sự trong sạch. A mã nàng tuy bị nghiêm hình tra khảo nhưng bị thương không quá nghiêm trọng. Nàng vừa được về nhà không lâu thì Hải Lan đã vội vàng đến thăm.

- Tỷ tỷ! Cũng may, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ.

Như Ý nhìn Hải Lan, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, mỉm cười thâm tình.

- Đa tạ muội. Đều là nhờ muội vì tỷ mà bất chấp nguy hiểm.

- Giữa tỷ và muội còn phải nói những lời khách sáo này sao? Chỉ cần tỷ bình an vô sự, muội chuyện gì cũng không sợ. Nhưng mà rốt cuộc tỷ đã nói những gì với hoàng thượng vậy?

- Tỷ chỉ nói sự thật thôi, nói tất cả những gì bản thân nghĩ. Đều không quan trọng nữa rồi.

- Phải, quan trọng là mọi chuyện đã thuận lợi vượt qua.

Như Ý không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn nét mặt ưu tư của nàng Hải Lan không giấu được sự lo lắng.

- Tỷ còn bận tâm chuyện gì sao?

- Chuyện lần này xem như đã qua, nhưng cũng cho thấy được bộ mặt tối tăm lắm toan tính chốn quan trường.

- Muội hiểu ý tỷ, chuyện lần này chẳng qua là phần nổi của tảng băng chìm. Tên gia đinh kia đứng ra nhận chuyện hắn lén bỏ số thư từ vu cáo đó vào thư phòng a mã tỷ cũng là đã được người khác an bày để gánh tội thay thủ phạm thật sự.

- Chuyện đó...thật sự do A Nhược làm?

- Muội đã cho người theo dõi cô ta nhiều ngày, hôm đó tình cờ nghe được cô ta và a mã cô ta bàn tính với nhau. Nhà bọn họ với nhà tỷ không thù không oán, là có kẻ phía sau chỉ thị a mã cô ta. Còn A Nhược, cô ta là ganh tị tỷ và tứ a ca giao hảo thâm tình nên muốn đẩy tỷ vào đường cùng, bản thân cũng thuận lợi tiến tới với tứ a ca.

Như Ý trầm mặc thở dài rồi lại nở nụ cười khinh miệt.

- Tham vọng mưu mô xem ra đã là bản tính vốn có của A Nhược. Thông qua chuyện lần này xem như cũng tường tận nhìn rõ cô ta.

- Tiếp theo tỷ dự tính sẽ thế nào đây?

- Chuyện này đến đây xem như chấm dứt. Về sau tỷ sẽ nhắc nhở a mã cẩn trọng hơn. Còn muội nữa, muội vì tỷ làm nhiều chuyện như vậy, nếu lại xảy ra chuyện không may thì muội cũng khó lòng yên ổn.

- Muội không phải đã nói rất nhiều lần sau, muội không quan tâm có bị liên lụy hay không. Muội chỉ hi vọng có thể cùng tỷ tỷ tin tưởng lẫn nhau, cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu nhau thôi.

- Đa tạ muội, Hải Lan.

Như Ý thâm trầm nhìn Hải Lan. Những ngày gần đây bị giam ở đại lao, ngoại trừ lo lắng cho an nguy của gia tộc, người mà nàng nghĩ đến nhiều nhất luôn là Hải Lan. Nàng thật tâm chỉ mong đời này của Hải Lan sẽ trôi qua trong bình yên, vui vẻ chứ không phải là lại tiếp tục mưu toan tranh đấu. Nhưng các nàng im lặng không tranh thì kẻ khác cũng chưa chắc chịu buông tha các nàng. Nhưng nàng hiểu quá rõ tính cách của Hải Lan, nàng tuyệt đối không thể đẩy cô ấy rời xa mình, nếu đã là vậy thì chi bằng nàng cứ trực tiếp tay nắm tay, cùng với Hải Lan đối mặt với sóng gió, nàng sẽ toàn tâm toàn ý che chở, bảo vệ cho Hải Lan chu toàn nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro