Chương 11: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan vốn không có ý định cùng họ Lý có bất cứ giao hảo gì thêm, nhưng nhìn thái độ trước sau không rõ ràng của Như Ý càng khiến lòng cô khó chịu. Hải Lan thầm hạ quyết tâm, đã làm thì làm đến cùng, cô thật sự không tin nàng còn có thể tiếp tục giả vờ thờ ơ. Hôm nay là tiết Trung Thu, vừa nghe Lý công tử có lời mời buổi tối cùng y đến bên bờ sông thả hoa đăng thì Hải Lan liền không do dự mà đồng ý. Như Ý cũng cho người đến chuyển lời nhưng nhận được lại là lời từ chối.

Sắc trời ngả dần về đêm, từng đợt gió mang theo cảm giác lành lạnh thổi lên những gợn sóng lăn tăn. Bờ sông ngoại ô ngày thường vào giờ này đã vắng lặng như tờ, hôm nay lại tấp nập người đi đi lại lại. Ánh nến từ những dải hoa đăng nối tiếp nhau trôi dập dìu giữa dòng nước kết thành một vệt dài sáng loáng cả một góc mặt sông. Như Ý chậm rãi thả chiếc đèn trong tay xuống, ước mong lớn nhất trong lòng nàng giờ đây là những người thân yêu bên cạnh có thể khỏe mạnh trải qua những ngày tháng an yên. Nàng đứng ngẩn người một lúc lâu, sắc mặt ưu tư nhưng trong đầu lại dường như trống rỗng, bản thân nàng cũng chẳng biết mình đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy tâm tình có phần rối loạn.

- Ban nãy cô nương đã mong ước điều gì?

Họ Lý thấy Hải Lan thả xong hoa đăng thì trầm ngâm không nói nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai. Hải Lan dường như không chú tâm mấy lời y nói, ánh mắt nhìn xa xăm, bâng quơ trả lời.

- Cùng người đồng tâm, đời này không biệt, không ly.

Câu nói trong vô thức của Hải Lan lại khiến vị Lý công tử bên cạnh nghe thành hữu ý. Y cẩn trọng nhìn cô, mỉm cười, dè dặt nắm lấy tay cô, khiến Hải Lan giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy tư, vội vã thu tay về.

- Lý công tử, huynh...

- Gọi tên ta là được rồi, là Đại Thành. Ta có chuyện này muốn nói với nàng.

Hải Lan nhìn họ Lý đầy nghi hoặc.

- Huynh nói đi.

- Từ lần đầu gặp gỡ, ta thật sự đã rất ngưỡng mộ nàng. Ta biết có phần mạo muội, nhưng ta thật lòng hi vọng nàng đồng ý gả cho ta. Ta nhất định đối tốt với nàng cả đời.

- Lý công tử đã là người có gia thất, sao lại tùy tiện nói ra những lời như vậy.

- Thê tử của ta là do a mã và ngạch nương nhận lời hôn phối từ lúc ta còn nhỏ. Cô ấy rất tốt, nhưng mà gặp nàng rồi ta mới thật sự hiểu được cái gì là ái tình, cái gì là vừa gặp đã yêu. Tuy không thể cho nàng danh phận chính thất nhưng ta cam đoan, sẽ một lòng chân thành, yêu thương nàng.

Hải Lan không hồi đáp, chỉ đột ngột nhìn y bằng một ánh mắt rất sâu, khẽ cười nhạt. Như Ý ở cách đó không xa vô tình chứng kiến, cũng nghe được rõ ràng mỗi một câu mà hai người họ nói với nhau. Nàng trong nhất thời cũng không lí giải được cảm xúc của bản thân lúc này, chỉ lẳng lặng ngước nhìn gương mặt thân thuộc của Hải Lan, luyến tiếc nở một nụ cười chua xót rồi quay bước rời đi.

Như Ý nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm không tài nào chợp mắt được. Nghĩ đến Hải Lan cùng vị Lý công tử kia quen biết nhau còn chưa đến một tháng vậy mà y đã vội vàng ngỏ lời hỏi cưới Hải Lan. Thời gian này nàng cũng có dịp gặp y mấy lần, có thể thấy cũng là một nam tử đường hoàng, có học thức, có chí hướng, gia cảnh trong sạch, với Hải Lan cũng xem là chỗ nương tựa tốt. Hơn nữa mắt nhìn người của Hải Lan so với nàng càng tinh tường, sâu sắc, cô ấy cảm thấy Lý công tử là người tốt thì có lẽ không sai. Nhưng nghĩ đến đây Như Ý bất giác như ngộ ra điều gì, nàng bước xuống giường, khẽ cau mày nhấp một ngụm trà.

Nàng nhớ đến phần tâm tư Hải Lan đối với mình. Hai câu thơ lần đó, nàng không tin là mình hiểu sai ý. Hơn nữa tính cách Hải Lan thế nào, lại là người đã sống qua một kiếp, hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại cả đời thì càng không có chuyện Hải Lan im lặng để ca ca cô ấy mặc nhiên an bày. Nghĩ kĩ những biểu hiện gần đây của Hải Lan, đến chiếc khăn tay lần đó tặng Lý công tử cũng là thêu lục mai, dường như lại cố ý để nàng nhìn thấy, có vẻ cô ấy đang có ý muốn dò xét tâm tư của nàng. Mấy hôm nay tâm tình nàng có phần rối loạn nên nhất thời không nhìn ra chút tâm kế này của Hải Lan. Nhưng nhìn ra rồi thì đã sao, Hải Lan đoán được tâm tư của nàng thì đã sao. Phần tình cảm này e là chỉ có thể cả đời chôn sâu nơi đáy lòng không thể để lộ ra ánh sáng. Như Ý cố hòa hoãn tâm tình, trấn tỉnh mình, cẩn trọng suy nghĩ, đưa ra quyết định cuối cùng.

Không ngoài dự liệu của nàng, sáng hôm sau A Ly đã đến chuyển lời, Hải Lan muốn hẹn nàng gặp mặt ở đình nghỉ mát bên bờ sông. Hải Lan đến từ rất sớm, cẩn trọng suy tính rất nhiều điều, đây sẽ là nước cờ chủ chốt cuối cùng, cô thật sự muốn xem Như Ý có vì vậy mà nói ra lời thật lòng mình không. Nhìn thấy bóng dáng Như Ý từ phía xa, Hải Lan vẫn như thường ngày, mỉm cười hoan hỉ.

- Tỷ tỷ!

- Hải Lan!

Như Ý cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo, dịu dàng nắm lấy tay Hải Lan.

- Muội tìm tỷ có việc gì sao?

- Có chuyện quan trọng này, muội muốn nghe ý kiến của tỷ.

- Được. Muội nói đi!

- Lý công tử ngỏ lời muốn cưới muội.

Đã sớm đoán được Hải Lan sẽ nói gì nhưng Như Ý cũng không nén được một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Nàng khẽ hít một hơi sâu để xoa dịu tâm tình của bản thân rồi mới cất lời.

- Muội đồng ý rồi?

- Vẫn chưa. Muội còn đang băn khoăn.

- Muội lo lắng chuyện gì?

- Muội và huynh ấy quen biết nhau chưa lâu, như vậy có phải đường đột quá rồi không?

Hải Lan nghiêng đầu nhìn sắc mặt Như Ý, từ ánh mắt đến thanh âm phát ra đều đầy vẻ dò xét nhưng Như Ý lại chẳng biểu lộ chút tâm tình nào trên gương mặt.

- Muội có cảm thấy y là một người tốt không? Hơn nữa gả cho y làm thiếp thất, muội có cảm thấy thiệt thòi không?

- Tuy là chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng muội cảm thấy huynh ấy là một người tử tế, hiểu lẽ. Còn chuyện danh phận, xuất thân của muội làm gì có tư cách bàn đến danh phận. Muội chỉ cầu mong đời này được cùng người mình tâm đầu ý hợp, bên nhau trọn đời, muội không quản nhiều chuyện thiên hạ nghĩ sao đâu.

Lời này của Hải Lan rõ ràng có thâm ý nhưng chẳng biết Như Ý là nghe không ra hay là đang cố tình giả vờ không hiểu. Nàng vẫn điềm nhiên nói.

- Nếu đã là vậy thì mối hôn sự này cũng xem là một chuyện mỹ hảo.

- Tỷ cũng nghĩ muội nên gả cho Lý công tử?

Hải Lan nghe đến lời này thì thật không kìm được cảm giác hụt hẫng đang trào dâng trong lòng.

- Tuy thời gian hai người quen biết chưa lâu mà muội cũng không bận tâm chuyện danh phận. Tỷ cảm thấy quan trọng là muội thật sự có hảo cảm với y, y cũng là một chỗ dựa tốt, có thể đảm bảo cho tương lai của muội.

- Tỷ thật sự cảm thấy gả cho y thì muội sẽ có được hạnh phúc sao?

- Hạnh phúc hai người có thể từ từ cùng nhau vun đắp.

Trước những lời nói có vẻ nhẹ như không của Như Ý, Hải Lan thật sự không thể tiếp tục giả vờ bình thản nữa. Cô cố đè nén cảm xúc đang dâng trào, nhưng thanh âm phát ra vẫn có phần nghẹn ngào.

- Đây là tất cả những gì mà tỷ muốn nói với muội sao?

- Hải Lan à, muội đã trải qua một kiếp người quá nhiều đau khổ, dày vò rồi. Tỷ chỉ hi vọng đời này của muội sẽ là những ngày tháng bình an, vui vẻ.

- Tỷ tỷ! Trong lòng muội thật sự mong mỏi điều gì, muội không tin tỷ không biết.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đầy cương quyết của Hải Lan, lại nghĩ đến những lời mình sắp nói ra khiến Như Ý có cảm tưởng như trái tim mình đang bị bóp nghẹt.

- Cũng bởi vì tỷ biết, nên tỷ mới càng hi vọng muội sẽ không để những cảm xúc này chi phối lý trí để rồi quyết định sai lầm.

- Sai lầm? Đối với tỷ tất cả chân tâm của muội đều chỉ là sự sai lầm sao?

- Nếu không thì sao? Nếu muội đối với Lý công tử là thật lòng có hảo cảm thì tỷ nhất định toàn tâm toàn ý chúc phúc muội. Còn nếu muội muốn thông qua hắn có được một đáp án ở chỗ tỷ thì bây giờ muội cũng có được câu trả lời rồi đó.

- Câu trả lời? Câu trả lời mà muội muốn là tỷ thật lòng nói cho muội biết đi, trong lòng tỷ đã từng có muội chưa? Tình cảm đó có khác biệt gì với hai chữ tỷ muội không?

- Có hay không có quan trọng không chứ? Giữa chúng ta, muội nghĩ thật sự sẽ có được kết quả tốt đẹp sao? Hải Lan, muội cố chấp một đời người rồi, cũng nên buông tay đi. Tỷ không muốn nhìn thấy muội tiếp tục tự trói buộc, dằn vặt mình vì những tình cảm này nữa.

- Tỷ là đang nghĩ cho muội hay là đang muốn giải thoát cho tâm tư của chính mình?

Hải Lan bất chợt trở nên có phần kích động. Cô lạnh lùng kéo tay Như Ý khỏi tay mình, nhìn nàng bằng ánh mắt rất sâu.

- Muội có ý gì?

- Thay vì hỏi muội thì tỷ nên tự hỏi lại bản thân mình. Rốt cuộc trong lòng tỷ là đang nghĩ gì? Tỷ nói muội cố chấp, phải, muội chẳng thà cố chấp một cách ngu ngốc. Ít ra muội còn có thể sống thật với tình cảm của mình, không giống như tỷ, tâm khẩu bất nhất.

- Muội có phải hiểu lầm rồi không. Trước giờ tỷ đối với muội luôn là tình cảm một người tỷ tỷ dành cho tiểu muội của mình. Cũng là bởi vì chúng ta đã cùng gắn bó bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, tỷ hiểu được cảm giác trong lòng muội lúc này, nên tỷ không thể cứ trơ mắt nhìn muội càng lúc càng đi sai hướng.

Như Ý cuối cùng cũng cố nén ngậm ngùi nói ra. Nàng tự hỏi trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng trước giờ luôn kiên định giữ vững bổn tâm, càng không bao giờ miễn cưỡng bản thân làm những việc trái tâm tư, nói những lời đi ngược lại tiếng lòng mình. Hải Lan là người mà nàng tin tưởng, chân thành đối đãi suốt một đời, nàng ngàn vạn lần không muốn nói ra những lời tổn thương cô ấy. Nhưng tình cảm này giữa các nàng chỉ e là một tương lai u tối. Nếu đã đoán trước là đường cùng, nàng chẳng thà dối lòng còn hơn nhìn Hải Lan cố chấp đi vào bất hạnh.

- Tỷ hiểu muội? Phải, muội cũng từng nghĩ chúng ta là những người có thể thấu hiểu nhau nhất, có thể đối với nhau chân thành, không nghi kị, không che giấu. Nhưng xem ra là muội đã lầm rồi. Lý lẽ đúng sai với tỷ thật sự quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn cả tình cảm bao nhiêu năm qua của tỷ và muội? Quan trọng tới mức khiến tỷ đứng trước mặt muội hùng hồn thốt ra toàn những lời lừa người dối mình?

- Những chuyện đi ngược lại nhân luân thiên lý sẽ không có kết cục tốt đâu Hải Lan. Muội đừng cố chấp nữa, buông tay đi.

- Tỷ và muội, đã đau khổ một đời giữa bốn bức tường đỏ lạnh lẽo đó rồi. Lần này, vì chân tâm của mình, sống hoang đường một lần không được sao?

- Đã biết con đường trước mặt là sai trái muội vẫn cố tình muốn đi vào, có ý nghĩa thật sao?

- Được rồi, muội hiểu rồi. Điều mà chúng ta hướng tới không giống nhau, miễn cưỡng thấu hiểu nhau cũng vô ích. Tỷ có lí lẽ của tỷ, muội có mong muốn của muội. Chúng ta vẫn là nên tự sống cuộc đời của bản thân thì hơn.

- Hải Lan! Hải Lan!

Hải Lan nói rồi thất vọng bỏ đi, Như Ý có gọi thế nào cô cũng không quay đầu lại. Như Ý vốn có ý muốn đuổi theo nhưng chỉ bước được ba bước đã thất thần dừng lại. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy hơi thở của mình khó khăn như lúc này. Cảm giác đau đớn khó tả lan đi khắp thân thể. Nàng biết, nói ra những lời này nhất định khiến Hải Lan tổn thương sâu sắc nhưng nàng thật không thể ngờ, vết thương mà nó để lại trong trái tim của bản thân cũng lại kinh khủng đến mức này. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt. Nhìn theo bóng dáng Hải Lan xa khuất dần nàng có cảm tưởng đời này hay thậm chí muôn kiếp sau nàng sẽ mất đi cô ấy mãi mãi.

Hải Lan trở về nhà, tâm trạng thê lương tột độ. Vốn nghĩ đã khẳng định được tình cảm Như Ý đối với mình thì hai người sẽ có cơ hội cùng nhau tiến tới nhưng có thể nào Hải Lan cũng không dám tin Như Ý có thể điềm nhiên, lạnh lùng nói ra những lời phũ phàng này. Có phải là cô thật sự đã sai rồi không? Nếu cô không quá tham vọng, nếu cô không để nàng ấy biết được tâm tư này của mình thì có phải hai người vẫn có thể như ngày trước, bên cạnh nhau, an yên, vui vẻ. Nhưng cô đã im lặng một đời để rồi vĩnh viễn mất đi Như Ý, lần này cô thật sự cam tâm tiếp tục chôn giấu nỗi lòng, tiếp tục lặng thầm đi bên nàng ấy như vậy sao? Phải chăng nỗi đau ngày hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho tất cả, những kí ức, những yêu thương từ đây vĩnh viễn để cát bụi thời gian chôn vùi đến khi không còn chút vết tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro