Chap 29 - Đông Tây đôi bờ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống và làm việc tại một trong những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, HyukJae không những thực hiện được ước mơ của mình, mà còn ngoài ý muốn gặt được thành công lớn.

Hơn ba năm trời tự mình lăn lộn trong giới thiết kế đầy tính đấu đá cạnh tranh ngầm, HyukJae từ một khách mời nhỏ nhoi, trở thành một nhân bình thường của một tập đoàn thời trang đẳng cấp châu Âu, tiến lên chức phó phòng bộ phận thiết kế. Qua bao đợt sóng lên xuống, ở tuổi hai mươi, HyukJae ngồi lên chiếc ghế thuộc hàng lãnh đạo cấp cao cả một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn. Song song đó, cậu được liệt vào hàng top năm vị ban giám khảo khó tính và lời bình phẩm đáng giá nhất ở những cuộc thi.

Không một ai biết đằng sau một Anchovy Lee cẩn trọng ôn hòa là một thân phận ông chủ nhỏ nắm trong tay sự nghiệp của hơn một nghìn nhân viên. Sự kiện SM.Co đổi ngôi năm đó gây chấn động giới đá quý không nhỏ, nhưng vị tân chủ tịch xuất hiện chưa đầy năm giây lướt qua trên sóng truyền thông, người tinh mắt nhìn cũng không rõ, trong đầu họ chỉ đọng lại bóng dáng một thiếu niên nhỏ gầy, trông rất mong manh yếu đuối, sẽ chẳng làm nên tích sự gì. Trong lòng họ vẫn đinh ninh, SM.Co hiện tại phất cao rõ rệt hơn trước, toàn bộ nhờ vào mưu trí của Lee DongHae.

Vả lại, mấy ai lại đem một thiếu niên ủy mị ốm yếu như dế mèn mà đặt cùng một thanh niên dong dỏng cao, mày sắc mắt bén, khí độ lãnh đạm khi xa khi gần?

Thành công của HyukJae gặt hái được, tuy có kẻ ganh tị, nhưng họ không thể không thừa nhận sức sáng tạo của cậu. Những bộ sưu tập cậu nói chỉ là ngẫu hứng vẽ vời dư khả năng đánh bại tỉ tỉ tế bào thần kinh bỏ ra trong một tháng. Có người bảo cậu nói quá tung hô bản thân, nhưng sau sự kiện một tuần cho ra ba bộ sưu tập của cậu, liền câm miệng, tựa như chưa có gì hướng cậu làm thân. Làm việc thiên về hứng thú, nên HyukJae ra tác phẩm rất ít, nhưng mỗi bộ thiết kế của cậu làm người yêu thời gian mong mỏi đêm ngày.

Một điểm làm người người ấn tượng khác của HyukJae, cậu là người đầu tiên công khai mang con mình theo làm việc. Nói ra ai cũng bất ngờ mà ngã ngửa, nhưng chính miệng HyukJae thừa nhận đó là hài tử của mình thì họ tự huyễn mình bằng lí do gì đây. Nhà không có bóng dáng người phụ nữ, ai cũng mang trong mình ý nghĩ HyukJae thời tuổi trẻ bồng bột, rót dại làm con gái nhà người ta lớn bụng, bây giờ mẹ đứa nhỏ ly khai nên phải đối mặt với cảnh gà trống nuôi con cô đơn tịch mịch.

Lối suy diễn này phát triển thần sầu, khi HyukJae hai mươi tuổi, chân cẳng trổ dài liền lọt vào tầm ngắm của một số phụ nữ có tấm lòng cao thượng, bất chấp tuổi tác mà muốn làm mẹ của con trai cậu.

Cụ thể là như hiện tại, HyukJae đã đi tham ban cuộc họp hàng tuần với cấp dưới. Trong phòng làm việc của cậu giờ này, ở trên sô pha bị người cố tình xoay về phía tấm kính lớn, một đứa bé hơn ba tuổi nằm dang rộng tứ chi thẫn thờ ngắm gió thổi mây bay. Bên cạnh nó là một chị gái xinh đẹp huyên thuyên nói đủ thứ chuyện, mà phần lớn trong đó đều hỏi về cha của nó.

"Aiden nè, ngoan, trả lời dì nha, cơm hộp hằng ngày của cha con là do ai làm nha? Không phải mẹ, chắc chắn là một dì xấu xa nào ép cha con nhận rồi đúng không?"

Nam nhân ít khi nào chỉnh chu với sinh hoạt hằng ngày, nhất là nam nhân trẻ tuổi có sự nghiệp đề huề. Nhà cửa bề bộn chưa chắc buồn dọn, huống hồ tự mình thức sớm chuẩn bị cơm trưa. Cô tin chắc rằng, xung quanh anh HyukJae lại thêm một con hồ ly ve vãn.

Cô ngồi cạnh cu cậu nói đến khô họng rát cổ, oắt con này cư nhiên đem lời của cô từ tai trái lọt qua tai phải rồi quăng ra ngoài như chưa từng nghe thấy gì. Một tiểu quỷ nhỏ cũng dám khinh thường cô sao? Hảo tiểu tử, đợi đến khi ta thành mẹ kế của mi, xem ta xử lí mi thế nào!

Trong lòng là oán ghét nhưng ngoài miệng cứ như thoa mật: "Cục cưng, con nhìn nhìn, này chính là robot biến hình mới nhất a! Cô vì thương con mà mua về, con xem có thích không?"

Kết quả, một cái liếc mắt, tiểu DongHae cũng lười nhìn cho.

Bị bộ dạng bất di bất dịch của Aiden bức điên, người con gái kia không chịu đựng được liền gắt lên: "Tiểu quỷ nhỏ này, rốt cục mày là thực vật hay bẩm sinh đã câm điếc? Người sinh ra mày cũng là một quái vật khiếm khuyết đi?"

Một câu này của cô ả trực tiếp biến thành mũi dao đâm trúng nỗi lo của cậu. Aiden từ ngày sinh ra tới bây giờ chưa hề có cái gọi là động thái ngô nghê của những đứa trẻ cùng lứa tuổi, việc nó làm hằng ngày chính là ơ thơ nhìn ngó quanh quất xung quanh, có khi vô tình HyukJae phát hiện nó tập trung về một hướng mà thất thần thật lâu.

Một điều đáng quan ngại hơn nữa, ngoài kia đứa bé một tuổi rưỡi đã đớt đác chí chóe đủ chuyện, còn con trai cậu hơn ba tuổi một tiếng cha cũng chưa hề mở miệng kêu. Ngày trước HyukJae tự nhủ rằng đứa nhỏ của mình là chậm biết nói và lười phản ứng, nhưng hiện tượng này kéo dài từ lúc mới sinh đến bây giờ cũng quá lâu rồi đi.

Ngày ngày đêm đêm không thôi buông xuống tâm lí bất an cùng cực, HyukJae không dám mang con đến y viện kiểm tra. Aiden có sức đề kháng rất tốt, ngày còn quấn tả rất hiếm sinh bệnh vặt. Lần này nếu đi khám, cậu sợ lỡ như họ phát hiện ra con mình có dị tật về khẩu nhĩ, thì cậu có nước mà thương tâm chết mất, vì vậy cứ trì trệ mãi.

Đồng nghiệp nói HyukJae ít nói ít cười, lạnh lùng khó tiếp xúc. Nhưng sự thật đằng sau đó chính là cậu vì lo lắng cho Aiden nhỏ mà nhếch miệng không lên.

Hôm nay, cô thư kí này cư nhiên trắng trợn nói ra điều cậu đang rầu như vậy, HyukJae triệt để bùng nổ. Nam âm trầm ổn có chút cao: "Cô nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem?"

Cậu hiện tại đang cấp lực muốn xông đến tát con ả này vài phát. Aiden của cậu không bị gì cả, nó rất bình thường!

Cô nàng nghe giọng nói đầy phẫn nộ của HyukJae, đang ngồi xổm mà hoảng hồn lật người ngã ngang ra đất, miệng lắp bắp: "S... Sếp Lee, tôi... tôi..."

"Cút ra ngoài cho tôi!" HyukJae vung tay chỉ về phía cửa, đôi mắt giận dữ mà đỏ quạch, "Tôi hôm nay trực tiếp sa thải cô!"

"Sếp... Là sếp nghe nhầm!" Cô ả ra sức biện minh, "Tôi..."

"Cút ra ngoài!"

Cô thư kí túm váy xách giày lật đật chạy đi. Vị cấp trên này tuy bề ngoài lãnh cảm nhưng cư xử hòa hảo, không ai nghĩ lúc cậu bạo giận lại đáng sợ như vậy.

Tiếng cửa sầm đóng lại một lúc đã lâu, HyukJae mới trấn áp lại tinh thần đang kích động của mình. Bước chân tiêu sái hướng chỗ cục cưng đang nằm, HyukJae lạnh mặt nhìn tiểu thân thể tướng nằm rất ư là thư thả ngắm gió thổi chim lượn mây bay.

Nhìn thấy cha, Aiden tròng mắt trong veo đối mặt với cha nó. Tuy rằng không động không nói, HyukJae cảm nhận rõ ràng, cu cậu hiện đang muốn được ôm. Aiden từ trong bụng cậu chui ra, giữa hai người giống như có một sợi dây liên kết không thể đứt lìa. Mỗi lần nhìn vào mắt đứa nhỏ, HyukJae thật tự nhiên biết được nó muốn gì, rồi tự mình đáp ứng nó. Việc này cứ tiếp diễn như vậy, thành ra Aiden muốn xin cậu điều gì, cu chàng chỉ việc lượn lờ trước mặt cậu, thế là được thõa mãn.

HyukJae nghĩ, tình hình này cứ mãi tiếp diễn, con cậu có phải mãi mãi sau này sẽ không thể mở miệng luôn không?

Hiện tại Aiden muốn được cha ôm, cha nó cư nhiên không buồn nhìn đến nó, lạnh lùng xoay người trở lại bàn làm việc lấy ra bữa trưa, một mình ở đó thong thả nhai nuốt.

Aiden cũng thấy đói bụng, tay chân ngắn lùn trắng mềm mũm mĩm như ngó sen bám trên mặt sô pha tự mình tuột xuống. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như thường lệ, Aiden trước mặt HyukJae lắc lư đi qua đi lại. Nhưng hôm nay cha sao thật lạ, nó đi mỏi cả hai chân mà sao người không chịu nhìn nó một cái, thật tập trung mà dùng bữa.

Tiểu DongHae dừng cước bộ, đứng trước mặt cha nó ôm bụng tròn mắt nhìn vào phần ăn thơm lừng nức mũi.

HyukJae đương nhiên là không dám ngẩng đầu lên rồi, cậu sợ nhìn thấy biểu tình thèm ăn đáng thương như vậy của bé con, lòng liền mềm nhũn mà thuận theo ý nó. Vì vậy, cứ nhiệt tình nhai nhai nuốt nuốt mặc dù không biết mình đang ăn cái món gì, mùi vị ra sao.

Hôm nay cậu quyết định, Aiden không mở miệng nói, cậu sẽ không cho nó ăn cơm. Một buổi bỏ đói, cũng sẽ không có nguy hại gì. Nếu không thể nói, ít nhất hỉ nộ ái ố phải bày ra.

Aiden ngóc mỏ chờ được ăn lâu thật là lâu, ấy vậy mà cha ăn trưa xong liền làm việc, đem nó biến thành đứa trẻ vô hình mà không ngó ngàng tới luôn. Mình có làm gì sai đâu, vì sao cha lại ghét bỏ mình như vậy?

Nghĩ đến mình bị đối xử bất công, tiểu Lee DongHae thật oan uổng gồng mình hét lên: "Ăn!"

Một chữ duy nhất phát ra rõ ràng, đầy nội lực. HyukJae lúc này giống như một học sinh ngủ gật trong lớp xui xẻo bị giáo viên gọi tên lên bảng làm bài, tay chân tựa như thắt chùm lại với nhau rối loạn xếp lại công văn báo cáo, sập lại laptop bị mình gõ thành một đống kí tự lằn ngoằn không ra chữ.

"Rồi rồi, ăn ăn! Phải cho Aiden của cha ăn!" Nói rồi liền tiến đến bế nhóc lên mà hôn hôn một chặp.

Đối với cha mình Aiden thật thân thiết phối hợp nâng mặt cho HyukJae ăn hiếp một hồi, vòng tay ngắn ngắn béo béo vòng quanh cổ cậu ôm ôm.

HyukJae hai mắt sóng nước vì vui mừng, hào hứng nói: "Hôm nay cha thật vui a! Cục cưng muốn ăn món gì, cha liền dắt con đi ăn!"

Aiden tì đầu trên vai cậu, rành rọt phun ra một chữ: "Thịt."

Cục cưng của cậu phát triển thật khỏe mạnh, không có mắc phải vấn đề gì. Chợt nghĩ đến chứng lười của Aiden, HyukJae liền ôm một bụng bất đắc dĩ. Con nhà người ta chữ đầu tiên nói được không phải 'mama' thì là 'baba', con nhà cậu thì là 'ăn' với 'thịt'. Vì vậy HyukJae hóa tham lam, cậu mong chờ nghe Aiden gọi cậu một tiếng 'cha' ngọt ngào a.

Ngày hôm đó, đã qua giờ cơm trưa, mọi người bắt gặp ngài Lee ôn nhu tươi cười ôm con trai của ngài ấy đi dùng cơm. Nói đến là ghen tị với cô lễ tân được cậu cao hứng hỏi quán ăn nào đắt tiền nhất, họ chưa bao giờ thấy sếp Lee thân thiện hòa đồng như vậy, người kia cuối cùng thì đã tu bao nhiêu kiếp a?

Ngày nối ngày cứ như vậy mà trôi, cuộc sống mới của HyukJae những ngày đầu ở nước Pháp hoa lệ khá êm đềm, nhưng từ ngày cậu bắt đầu hòa nhập vào xã hội nơi này, cái gọi là tĩnh lặng trực tiếp như một cục rác quăng ra cửa sổ.

Tan tầm, HyukJae mới vừa lái xe đến trước cổng, bên trong nhà đã có tiếng chửi mắng ỏm tỏi văng vẳng xuyên không trung đâm vào tai cậu. Thở dài một tiếng, cậu dùng điều khiển từ xa mở cổng rồi lui xe vào trong tầng hầm.

Cởi thắt an toàn và mở cửa cho Aiden, HyukJae một tay xách lùm đùm túi giỏ, một tay nắm lấy mống nhỏ của con trai dắt cu cậu vào nhà, trong sách có nói qua, để bé hình thành tính tự lập, thì đầu tiên là tập cho bé một tình tự đi.

"Đừng tưởng tôi không biết chú đang âm mưu điều gì, mau cút ra khỏi nhà tôi!"

Tiếng gắt gỏng từ hướng phòng bếp vọng ra, HyukJae tựa như nghe riết thành quen, không có hứng thú muốn biết hai người trong bếp lại đong đỏng chuyện chó mèo gì, thản nhiên khom người thay dép gấu đi trong nhà cho Aiden rồi tự đổi dép cho mình.

Lúc HyukJae soạn quần áo chuẩn bị tắm rửa cho cục cưng, tiếng cãi nhau chem chẻm của hai người trong bếp vẫn chưa chịu ngừng. Brayden mặc quần đùi áo ba lỗ nằm chết dí trên sô pha xem phim tình cảm.

"Cậu đây là ảo tưởng cái gì, tôi là vì thích chủ nhà nên mới đến đây!" Người đàn ông bị kêu bằng chú kia hùng hổ đáp.

Người thanh niên đang làm bữa tối giống như bị chọt phải mục nhọt, quát lên: "Thích chủ nhà thì đi lên nhà trên tìm cậu ta, mắc chứng gì cứ ở bên tai tôi mà lảm nhảm miết!"

"Cậu nghĩ tôi trong này là vì cậu á, tôi ý chính muốn làm món gì tẩm bổ cho chủ nhà!"

"Được! Chú cứ thong thả mà nấu ăn! Tôi đi lên!" Thanh niên dằn thớt, bỏ đi một mạch lên nhà trên, phía sau đuôi như thường lệ có người nối gót đi theo.

Brayden ngồi nhai snack, khinh thường liếc mắt: "RyeoWookie! Cậu mau mau tống ông chú này ra khỏi nhà tôi ngay."

HyukJae là người đứng ngoài, nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại của ba người, mặt mày liền méo mó vô cùng. Những con người vô ý vô tứ này, chẳng những mặt dày ăn dầm nằm dề nhà cậu lâu ngày, mà còn mở miệng lên giọng đem nhà cậu biến thành nhà họ. Ngày RyeoWook cùng Brayden đến ở, trong nhà có tiếng người nói cười tăng thêm chút sức sống. Nhưng kể từ dạo hai tháng trước, sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt tên Kim JongWoon này đã làm nhà cậu xáo xào cả lên. Qua những lần cãi vả của gã cùng RyeoWook, HyukJae ngờ ngợ nhận ra người này chính là tên biến thái cứ bu bám làm RyeoWook chạy trốn từ Anh sang Pháp.

Lại nói nguyên do vì sao nhà cậu lại biến thành địa điểm lí tưởng để bọn họ hội tụ thì đó là một câu chuyện khá dài.

Ngày đó sau khi cậu nhận lời làm cố vấn cho chương trình Miss Universe, Brayden - có thể nói là fan cuồng của HyukJae, bằng một tốc độ làm việc nhanh nhất kết thúc công tác ở Ý, chuyển về Pháp với lí do muốn 'hướng dẫn' và 'nâng đỡ' cậu trong giới này. Không dừng lại ở việc bám dính cậu như hình với bóng, mà còn quang minh chính đại dọn đồ vào trong nhà cậu chỉ vì mấy năm trước HyukJae ở trong nhà vệ sinh đánh y té xỉu, hiện y chính là muốn ăn vạ.

Còn RyeoWook trước kia vốn là chủ quán cà phê cậu từng làm, HyukJae hai năm trước tình cờ nhận ra RyeoWook bộ dáng thất tha thất thiểu không có chỗ về. Nễ tình chỗ quen biết cũ mà rộng lòng mang cậu về nhà. RyeoWook làm người hiểu chuyện, hằng ngày sau giờ học ở trên trường đại học liền tranh thủ thời gian rảnh ở nhà cùng thánh ăn vạ Brayden dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ đâu vào đấy. Những bữa cơm cũng do cậu ấy đảm nhiệm. Cậu biết đến RyeoWook là một cậu bạn thật hiền lành, cho đến khi Kim JongWoon xuất đầu lộ diện mò tới nơi này, cậu ấy cứ như vậy mà bộc phát toàn bộ tính tình đanh đá của mình.

Người đàn ông kia, rõ ràng rất yêu thương RyeoWook, thế nhưng cứ thích chọc con người ta nổi điên mới chịu. Quá đáng hơn còn đem cậu ra làm bia ngắm. HyukJae dám chắc rằng, tên cậu là gì, người kia biết mới là chuyện lạ.

HyukJae tắm rửa cho Aiden xong liền mang bé con thả trên ghế sô pha, tiện tay dằn lấy điều khiển từ tay Brayden chuyển sang kênh thế giới động vật mà con cậu thích xem nhất, sau đó mở chốt tháo pin bỏ vào túi, rồi lạnh lùng xoay người vào phòng bếp mặc kệ Brayden cầm điều khiển không có nguồn pin hướng cậu khóc ròng.

Y buồn tay không có chuyện gì làm, liền gian tà hướng về phía Aiden nhỏ nhỏ bắt đầu xấu xa trêu ghẹo. Vốn biết là đứa nhỏ này chảnh cún có thừa, nhưng đó cũng là điểm kích thích Brayden càng muốn quấy nhiễu nó, muốn thấy nó la hét khóc toáng lên.

Tuy nhiên đó chỉ là mong ước của y, Aiden đang chăm chú xem cá heo sinh em bé, trong lòng đang trầm trồ quái lạ rằng cá heo non kia mới chào đời đã có thể bơi tung tăng theo mẹ thì cái cậu đáng ghét bên cạnh hết nắm tay rồi bóp chân, hết bẹo má rồi khều móc nó, khiến nó bực bội vô cùng.

Brayden giỡn nhây, thấy tiểu chân mày xoắn chặt lại của Aiden liền cảm thấy bản thân làm được một việc gì đó đặc biệt cao cả, nghiêng đầu muốn chứng kiến biểu khó ở này của thằng cu con. Ai mà ngờ vừa mới mặt đối mặt với nó, mắt phải liền lãnh đau đớn.

Y gào khóc ngao ngao: "Tiểu lưu manh! Con cư nhiên dám đục vào mắt cậu?", một bên trách một bên chạy vào bếp bắt đền HyukJae: "Lee HyukJae, cậu xem thành quả của con trai cậu! Hủy dung tôi rồi."

Nắm tay của Aiden không lớn, lại béo múp mềm mại, lực xuất ra cũng chẳng mấy đáng kể. Chỉ tại tính tình Brayden to xác mà vẫn thích cắt cớ mà làm quá lên thôi.

Phũ phàng ném một rỗ rau cho y, HyukJae lên nhà trên xem xem con trai cậu. Dĩ nhiên đứa nhỏ thật an tĩnh dán mắt vào màn hình sống động con vật, bàn chân nhỏ nhịp nhịp đắt ý vô cùng. Lúc chứng kiến cảnh tượng săn mồi đầy kịch tính giữa sư tử và linh dương, gương mặt phúng phính khẽ căng lên tập trung cực độ như thể đem mình hóa thành hùng sư trong kia mà xé thịt linh dương.

Trở lại bếp, HyukJae tiếp tục sơ chế thịt cá trước khi bắt nồi lên. Brayden ở một góc góp sức trộn salad, chịu không nổi sự yên lặng của HyukJae, ngứa mồm nói lên thắc mắc bấy lâu của mình:

"Hyuk! Có phải Aiden là con của chủ tịch Lee DongHae đúng không?"

Ngày y dọn đến, cu con còn quấn trong tả lót, ngũ quan chưa nảy nở, HyukJae nói con trai của cậu, y liền tin là con trai của cậu. Cho đến đầu năm nay, Aiden lớn hơn so với trước, mắt mũi miệng cũng được định hình rõ ràng và ai cũng có thể nhìn ra, đứa nhỏ này cùng một khuôn đúc với Lee DongHae a.

HyukJae nghe câu hỏi vô tình hữu ý của Brayden, xém chút đem dao thái thịt cắt vào tay mình. Người cậu khẽ run lên, y có phải đang nghi ngờ thân phận mẹ của Aiden không?

Do cậu nghĩ quá nhiều rồi, sóng não của Brayden không đủ dài mà suy diễn ra một chuyện phi thực tế rằng người bạn này của y có khả năng sinh con a.

Ăn vụng một miếng cá ngừ sốt cà mà RyeoWook đã nấu xong từ trước, y lí luận: "Là do một người tình nào đó hạ sinh nhưng không được Lee DongHae chấp nhận, hắn liền quăng cho cậu nuôi đi? Hắn vì sao lại thiếu trách nhiệm như vậy? Hắn không nghĩ cậu công việc bề bộn sao? Giao con cho em trai mình nuôi, còn mình thì ngao du ong bướm, thật là quá đáng mà!"

Brayden trách đến là hăng, chợt nhận ra động tác cắt thái của HyukJae đã ngừng lại, y mới biết mình vừa nói hớ. Y giờ đây hận không thể đem lưỡi mình ra mà thắt đuôi sam, khi không vì sao y quên mất thanh niên đứng trước mặt mình là vị cựu tình nhân được DongHae cưng yêu chìu chuộng nhất trước khi thân phận thật được phanh khui.

"Hyuk! Tôi... Tôi xin lỗi nha!" Đáng ra y không nên thiếu đánh mà lôi ra chuyện tế nhị này.

HyukJae đối với sự thật mình từng lên giường và sinh đứa nhỏ cho người anh họ sớm đã chấp nhận, thấy Brayden nghĩ lệch cũng không đính chính, thuận theo đó mà nói hùa.

"Thì Aiden vốn cũng là con ruột của DongHae mà!" Tiếng thái thịt trên thớt cành cạch kêu đều.

Y không ngờ HyukJae thừa nhận suy đoán của y là đúng, muốn đem tò mò của mình giao hết ra: "Hyuk! Nhỡ sau này DongHae muốn người nối dõi, đến bắt cu con đi thì sao?"

Tự làm sước móng tay, HyukJae buông dao, tước bỏ phần móng sước của mình, cậu lãnh đạm trả lời: "Nếu muốn hắn đã đến bắt từ sớm!" Chỉ là hắn không tìm thấy ở Aiden là dáng vẻ của Ancho Moon nên mới bỏ qua như vậy.

"Nếu hắn ngẫu nhiên muốn bắt?" HyukJae phải đối phó như thế nào? Y nhìn ra cậu thương cu con như vậy, nếu DongHae không màn đến thống khổ của HyukJae mà bắt nó đi, cậu sẽ sống sao?

Hai năm kề cạnh như những người bạn thân thiết, Brayden tuy vô tâm nhưng y nhìn ra, HyukJae bề ngoài lãnh mạc khô khan bất cần, ngược lại bên trong mềm nhũn như hồng chín. Đúng hơn, HyukJae là kiểu người lụy tình, cậu lụy người đàn ông tên là DongHae.

Khi màn đêm buông xuống, tâm tình của HyukJae đặc biệt nhạy cảm. Brayden nhìn ra cậu bạn thân này nhớ DongHae đến nhường nào, thật nhiều lần y phát hiện, nửa đêm HyukJae mò đến phòng ngủ của Aiden. Ngón tay thon dài như có như không vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ, âm thầm nghẹn ngào gọi "DongHae... DongHae..."

Thấy bạn mình sống dối với cảm xúc, Brayden cũng không vui vẻ gì, y bỗng nghiêm túc nói cậu một câu: "Hyuk! Cậu còn yêu DongHae mà!" Là một lời thẳng thừng khẳng định.

HyukJae những tưởng khi thoát khỏi DongHae, cuộc sống cậu tự do tự tại, thế nhưng sự thật luôn làm thất vọng con người. Khoảng thời gian xa hắn, là hơn ba năm, là gần bốn năm, hình bóng hắn không thôi thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu không đáp lời, cứ giữ nguyên trầm mặc. Brayden cũng không ép buộc cậu, im lặng một bên vặt nấm. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, thời gian tựa như kéo dài cả thế kỷ. Mãi một lúc sau JongWoon đầu bù tóc rồi từ trong phòng RyeoWook bị đá ra, liền chạy vào bếp hậm hực:

"Chủ nhà, cậu tốt nhất nên đuổi cậu ta đi!"

Brayden mỉa mai hướng gã lườm nguýt, "Để cho anh dễ dàng bắt cóc Wookie à?"

Mốt yêu của thời đại này là yêu nhưng để trong lòng sao? Chuyện của HyukJae, rồi cả chuyện của RyeoWook, rõ ràng hai phía đều có cảm giác với nhau, ấy vậy mà cứ giấu diếm rồi sinh ra hiểu lầm bành trướng. Yêu nhau thì cứ hô lên anh yêu em hay em yêu anh đại loại đủ lời sến súa, sau đó ôm nhau hôn môi một chặp liền đại công cáo thành hay sao?

JongWoon bị Brayden một nhác đâm trúng tim đen, liền lật đật tìm đề tài mà xoay chuyển. Gã lấy ra điện thoại bắt đầu một chuỗi hình "Cuộc sống thường ngày". Đầu tiên là nhe nhởn với Brayden đủ loại sống ảo, rồi sau đó choàng vai bá cổ HyukJae pose một tấm hình. Bước cuối cùng dĩ nhiên là đăng hình lên tài khoản cá nhân rồi.

DongHae sau ba năm luyện tập miệt mài, thành quả nhận lại vô cùng xứng đáng với nỗ lực hắn bỏ ra. Cách đây vài ngày, ChangMin xác nhận chân cẳng hắn đã phục hồi trạng thái linh hoạt nhanh nhẹn như trước, sắp xếp công việc của tập đoàn Dawn lại một chút, hắn sẽ tiến hành công cuộc bắt người về.

Như thường lệ, DongHae kết thúc buổi tập thể hình của hắn vào lúc đầu hôm. Vừa lau mồ hôi vả ra thành dòng, DongHae lướt mạng xã hội, trực chờ bài đăng mới nhất của HyukJae.

Cậu không tự đăng ảnh của mình hay con trai, những bức hình trên trang nhà cậu đều là phong cảnh. Hôm nay cậu lại bặt vô âm tín, hắn thoát ra tranh chính lướt tin.

Henry đăng đầy hình phiêu lưu du lịch, vài ngày trước thấy định vị đang ở Bắc Cực ngắm gấu, hôm nay đã thấy cậu chàng có mặt tại Nam Cực chụp hình với chim cánh cụt. HeeChul đã có chồng cùng một con nhưng vẫn phong lưu quên lối về, hình nào không có nữ nhân liền xóa không thèm đăng. Chăm chỉ nhất phải kể đến vị Kim tổng của tập đoàn kiến trúc và xây dựng Kim JongWoon, trong đám anh em, gã là người không có khí chất của một tổng tài nhất.

DongHae lướt đến bài đăng của JongWoon, gương mặt khốc suất lạnh lùng liền đen như bôi lọ. Hắn biết gã bay sang Pháp tìm Ryeowook, vì sao thanh niên kia chưa xuất hiện, thì gã đã chui được vào nhà của thanh niên nhà hắn rồi?

HyukJae trong ảnh không nhìn vào ống kính, vẫn là bộ dáng lãnh ngạo như xưa đứng một bên xào nấu, mặc kệ JongWoon ôm vai cọ mặt mình. DongHae cảm giác toàn thân như bốc hỏa, gương mặt tự mãn của JongWoon, hắn hận không thể một đấm đánh bay gã.

Hít một ngụm khí lạnh, hắn ấn số của JongWoon, mặt mày sa sầm nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.

JongWoon bên này ở trước mặt RyeoWook hết đỏ lại xanh mà nhiệt tình gắp vào bát của HyukJae đầy ắp thức ăn. Đột nhiên điện thoại run lên làm gã buộc phải rời bàn đi tiếp điện thoại từ thằng em khó ở cùng.

"JongWoon-hyung! Tiền có thể quỵt, nhưng vợ không thể chia!"

Cảnh cáo nhẹ một câu, DongHae không cho gã cơ hội ú ớ đã ngắt máy. Lệnh cho người chuẩn bị một vài thứ lập tức bay sang Pháp trong đêm nay.

JongWoon sau khi nghe điện thoại, trở lại bàn ăn đặc biệt tỏ vẻ kiêng dè, vốn dĩ đang ngồi cạnh HyukJae, gã bỗng nổi hứng muốn cùng Brayden đổi chỗ sang ngồi cạnh RyeoWook. HyukJae đối với người đàn ông không có nề nếp của RyeoWook chẳng màn để ý, yên lặng một bên gỡ xương cá cho Aiden.

Bữa ăn cứ như vậy anh một tiếng tôi một tiếng mà tàn. RyeoWook đeo trên người con đỉa lớn tự giác dọn bàn rửa bát, Brayden về phòng ngủ của y bắt tay làm việc đêm, HyukJae sau khi tắm rửa sạch sẽ liền dỗ con trai ngủ. Đợi đến lúc bé con an ổn ngủ sâu mới rời khỏi, đi đến thư phòng kiểm duyệt tài liệu của SM.Co.

Công việc ở tập đoàn sau ba năm đã vào quỹ đạo, qua nhiều lần thay máu, nhân viên có thể ngồi làm việc ở SM.Co chỉ còn lại những thành phần ưu tú nhất. Từ ngày HyukJae tiếp tay điều hành, thị trường cổ phiếu của tập đoàn chỉ có tặng không giảm, tệ nhất chỉ là dậm chân tại chỗ khiến cho dàn cổ đông một phen hài lòng mà gật gù công nhận cậu.

Bộ thiết kế trang sức của tháng này không đạt yêu cầu cậu đưa ra, HyukJae soạn một công văn gửi đi liền đóng lại máy tính, trở về phòng riêng của mình. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, HyukJae bị hình ảnh trước mặt dọa cho giật mình. Aiden vốn đã ngon giấc hiện tại ôm gối cá heo ngồi thu lu trên giường cậu.

"Cục cưng, sao chạy loạn rồi?"

Aiden không đáp, đặt gối xuống đệm liền ngã người nằm ì ra đó.

HyukJae làm sao không nhìn thấu bé con ôm ý định gì, thích ý cười cười đi về phía giường. Ôm tiểu thân thể mềm mềm thơm thơm mùi sữa ngồi ngang đùi mình, HyukJae bậm môi cạp cạp hai go má nộn thịt của nó. Cậu đến bây giờ vẫn chưa dám tin rằng, đứa nhỏ này do chính cậu sinh ra. Mỗi lần nghĩ đến việc này, trong lòng cảm giác thật là kỳ diệu.

"Cục cưng muốn ngủ cùng cha sao?"

Cu con ở trong lòng cậu cọ cọ làm nũng, HyukJae cười đến hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Được, hai cha con mình cùng ngủ a!"

Hạ thấp ánh sáng đèn ngủ, HyukJae bên cạnh bé con chậm rãi nằm xuống. Aiden thật thân thương tứ chi dang ra ôm lấy cậu như gấu koala, mặt vũng vùi cả vào lồng ngực cậu.

Có lẽ từ lúc ở trong bụng đã được cha ngày ngày vuốt mông, Aiden có một yêu thích đặc biệt là muốn cha sờ sờ mông trước khi ngủ. HyukJae ở trên mông thịt ú ụ có nhịp điệu vỗ về, miệng à ơi ngân nga ru con ngủ.

Độ chừng gần mười một giờ đêm, Aiden rốt cuộc cũng chịu đầu hàng cơn buồn ngủ mà khò khè ngáy ngủ.

RyeoWook cùng Brayden đã ngủ rồi, JongWoon hôm nay không rõ vì lí do gì đã cáo biệt về khách sạn.

HyukJae ngủ không được, chẳng rõ lí do gì từ chiều đến giờ trong người cậu cứ nôn nao khó chịu. Bước xuống giường, cậu động tác dịu dàng chỉnh lại tư thế ngủ cho con. Mùa hè không lạnh, nhưng gió đêm đối với trẻ nhỏ khá độc, cẩn thận dém lại tiểu chăn cho con trai.

Theo thường thức lại mò đến ghế êm cạnh cửa sổ, HyukJae bó gối trông ra ngoài. Những khi đêm về, trong đầu HyukJae lại vương vấn một bóng hình.

Từ ngày ra xã hội làm việc, câu nói HyukJae nhận nhiều nhất chính là:

"Cậu ấy cực khó gần, đứng cạnh cậu một lúc, cả người giống như muốn ngạt chết!"

"Cậu ấy lạnh lùng nhàm chán như vậy, trên đời làm gì có ai chịu nổi cậu ấy!"

Lúc nghe vào những lời này, HyukJae trong lòng cười trừ. Các người không chịu được, nhưng có người chịu được.

Người đàn ông đó lúc bế tắc sẽ tìm đến tôi. Người đàn ông đó nói chỉ cần được ôm tôi là đủ, không cần tôi phải lên tiếng. Người đàn ông đó rất giàu, nhưng những món quà hắn tặng tôi vô cùng xoàn xỉn: một keo ô mai chua ngọt không đồng đều, hay một phần bánh gạo mua bừa ở ven đường, chỉ vì tôi không ghét những chu cấp xa xỉ.

Những lúc tôi giở chứng cáu gắt đánh vào tự trọng của hắn, hắn tức muốn nổ đầu nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.

Ba năm xa cách, tôi mới thật sự nhận ra, một đứa nhỏ lăn lộn ngoài xã hội sẽ khác với một người lớn bước ra xã hội. Trưởng thành, ai cũng phải che giấu cảm xúc của mình đối với những người khác, không thể muốn khóc là khóc, muốn cáu gắt liền cáu gắt. Vì vậy, suốt ba năm, HyukJae chưa bao giờ sống thật với cảm xúc của mình.

Cậu lại nhớ DongHae, dù là thật hay giả, nhưng hắn là người duy nhất cậu thoải mái bạo phát tâm tình của mình mà không phải sợ ai chê cười dè biểu.

Nếu có ai đó hỏi: Cuộc sống hiện tại của cậu có thoải mái không?

HyukJae sẽ chẳng nghĩ ngợi mà đáp rằng: Không thoải mái! Hoàn toàn không hề thoải mái!

So với ngày còn ở Tòa kính càng khó chịu đè nén hơn.

HyukJae trong hoài niệm lại thấy hình dáng của DongHae, mờ mờ ảo ảo đứng trước cổng nhà cậu. Hắn một thân tiêu sái tựa người ngồi trên đầu xe quẹt lên một điếu thuốc, đôi mắt đa tình của hắn hướng cậu nhìn đăm chiêu.

Hình ảnh này HyukJae đã thấy thật nhiều lần, mỗi lần nó xuất hiện cậu liền như mất hồn mà đuổi theo. Tựa như người mộng du, HyukJae không nhớ rõ bằng cách nào đi xuống cổng lớn, mở cửa rồi bước ra.

DongHae vẫn đứng đó như hư như ảo. Cậu không bước tiếp, trân mắt đứng nhìn. Cậu sợ nếu mình tiến lên thêm vài bước nữa, DongHae sẽ như bao lần trước, sẽ tan biến như sương.

Cậu không biết mình trồng chân như vậy bao lâu, trời trút mưa ngâu, đầu cậu bị mưa phun cho trắng xóa. Mãi cho đến khi cả cơ thể đang lạnh theo nhiệt độ được bao trong vòng tay rộng lớn ấm áp, HyukJae vẫn cố chấp cho rằng mình đang mơ.

"Lee HyukJae, tôi hôm nay đến đây là muốn bắt cưng về!"

End chap 29.

----------

Hai bạn trẻ đã gặp lại nhau rồi *bung sịp* Có lẽ chap sau end rồi a!! hay là end tại đây lun ấy nhỉ :)))

Mà nếu làm một cái HE, mọi người sẽ vẫn ủng hộ tui viết phiên ngoại chứ? Hay là ngại đợi lâu mà bỏ rơi tui đi a T^T

Làm lễ tân khách sạn không dễ phải muốn về là về đâu a, đáng lẽ hết ca của tui là 2h sáng, nhưng hôm nay full phòng nên được về sớm nha, về là đăng liền đây!!! Giải thích chứ không mấy các thím bảo tui đăng giờ hoàng đạo, đăng khuya mà bớt thương tui a!!

 Mọi người đọc truyện vui vẻ!! Và nhớ là mọi người đói fic, con au đói cmt và vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro