Chap 29 - Đông Tây đôi bờ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae bấu lấy drap phủ giường, ngón tay như sắp sửa bật cả máu, cậu mặt cắt không còn một chút máu, tiếng Pháp lắp bắp phủ nhận: "Bác sĩ nhầm rồi! Cục cưng đang rất khỏe mạnh mà!"

Bất kì người mẹ nào nghe đến điều không hay về đứa bé của mình đều sẽ sụp đổ, vị bác sĩ nhiều năm trong nghề chứng kiến cảnh này ít nhiều đã thành quen. Nhìn ra HyukJae có biểu hiện mất bình tĩnh, liền trấn an một câu gì đó cậu nghe qua không rõ nghĩa rồi xoay người chuẩn bị thiết bị cho bước khám tiếp theo.

Cậu với tay nắm lấy ống tay áo của bác sĩ, đôi mắt mong mỏi hỏi: "Bác sĩ, con tôi sẽ ổn, đúng không?"

Ông vỗ võ bàn tay cậu, ôn tồn nói: "Cô đừng quá lo, trước hết chúng ta xem em bé thế nào đã!"

Mím mím môi, HyukJae nắm chặt lấy tay áo bác sĩ đến nhăn nhúm, nhận thấy ánh mắt từ ái của vị bác sĩ già, cậu mới nuốt nuốt dòng dịch vị thấm ướt cổ họng khô rát, chậm rì rì buông tay ra, "Được! Xem... xem em bé đã!"

Nữ hộ sĩ ở trên bụng trần của cậu quét lên một lớp dung dịch trơn ướt lạnh ngắt, HyukJae hai mắt trông chờ ngẩng cổ cố nhìn về phía màn hình vẫn chưa hiển thị thứ gì trên đó cả.

Thấy HyukJae căng thẳng, nữ hộ sĩ nói một loạt tê lê ta la cậu dịch không kịp, nhưng câu cuối cùng cậu biết: "... Cô hãy thả lỏng nào!", theo đó là động tác hít sâu thở ra.

Cậu đang mặc quần áo của phụ nữ, bảng kê khai cũng đề giới tính nữ nên chẳng ai nghi ngờ điều gì cả, vẫn thật tự nhiên gọi cậu bằng 'cô'.

Vị bác sĩ bắt đầu dùng thiết bị soi đặt ở phần bụng dưới của cậu, bỗng sắc mặt của ông cương cương, dời máy soi lệch sang một vị trí khác. HyukJae một chút cũng không rời khỏi những biến đổi trên mặt vị bác sĩ, mỗi cái nhíu mày của ông tựa như một cái móc treo lên trái tim cậu.

Vả lại, vì đứa bé này kết tinh từ một mối quan hệ cận huyết thống, HyukJae đang lo lắng lại càng thêm sợ hãi. Tự cổ vũ bản thân rằng, cục cưng sẽ không có bị ảnh hưởng gì đâu a.

Nhưng đó chỉ là một lời chối bỏ cùn, ngước mặt nhìn màn hình siêu âm, HyukJae triệt để không thể thở nổi nữa. Thai kỳ ở tháng thứ bảy, đáng lẽ thai nhi đã hình thành đầy đủ chân tay, chuẩn bị chuyển sang quá trình sẵn sàng chào đời, nhưng còn cục cưng của cậu vì sao lại chỉ có một thân tròn vo trắng toát.

Vị bác sĩ và nữ hộ sĩ cũng bị hình dạng khác thường của đứa bé lấy làm kinh hoảng. Những năm gần đây, hiện tượng thai giả có chiều hướng tăng lên. Thay vì bụng người mẹ to lên vì sự sinh trưởng của đứa bé, thì thứ trong bụng người mẹ là một cục bứu lớn đều đều phát triển.

HyukJae đầu óc trống rỗng, tay chân như tê liệt không nhấc lên nổi, hai mắt cậu chỉ trân trân nhìn lên màn hình. Thiết bị soi di chuyển về vị trí nào, cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.

Chợt vị bác sĩ như nhìn ra được thứ gì đó, tiếng phụt cười làm không khí đang ngột ngạt tựa như một quả bóng xì hơi. Ông hiền hòa trách mắng: "Nhóc thối! Bảo sao không dò được tim thai!"

Thứ tròn vo trắng nõn, hình dạng hai viên dính liền trông giống như một tế bào chuẩn bị phân li. Dịch về sâu xuống hạ phúc, hiển nhiên bắt gặp một 'túi thịt' nhỏ nhỏ xinh xinh và một 'chiếc vòi nước' bé xíu. Sản phụ này thai nằm lệch, nhưng khác với những bào thai lệch đa phần em bé đều nằm ngang thì cu cậu này cư nhiên chu mông lại với cả thế giới. Nếu nhóc con này đã được sinh ra rồi, thì tư thế này hệt là đang vùi cả người vào lòng mẹ, như muốn tuyên bố rằng: "Con không cần gì cả, chỉ cần mẹ thôi!"

Nữ hộ sĩ cũng nhìn ra mọi chuyện đều ổn, liền hướng HyukJae mặt mày xanh méc báo tin vui: "Chỉ một vấn đề là thai nhi nằm lệch thôi, cô đừng lo lắng!"

HyukJae giống như kẻ mù tìm được ánh sáng, chưa dám tin: "Con... con tôi rất khỏe mạnh, đúng không?"

Hộ sĩ đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ: "Đương nhiên! Chốc nữa, bác sĩ sẽ chỉnh thai lại cho cô, yên tâm nhé!"

Bước kế tiếp không quá lo ngại, thuốc giảm đau hay gây tê các thứ không có đất dụng võ trong việc chỉnh thai. Vị bác sĩ trung niên phủ cả hai bàn tay lớn trực tiếp trên bụng cậu nhu nắn một lúc, vốn chẳng hề thấy đau, đột nhiên ông ấn mạnh, HyukJae thiếu chút nữa thét ra thành tiếng, bàn tay bấu chặt thành giường đến nỗi phau tay cũng hóa màu trắng toác, sắc mặt nhất thời tái nhợt. HyukJae cảm nhận thật chân thực vật thể trong bụng mình chầm chậm bị xoay chuyển, choáng mặt hoa mắt, cậu dường như biết được vị trí đầu của cục cưng đang cụng vào bụng mình.

Chuyện đâu vào đó, sau cùng là kiểm tra phản ứng của thai nhi. Vì lúc trước bé con nằm lệch, vận động bị cản trở nên động thái mạnh nhẹ của bào thai không thể xác định. Bảy tháng, đứa bé trong bụng đã có thể cảm nhận âm thanh và xúc cảm từ bên ngoài, thậm chí có thể tự phiêu theo một bản nhạc người mẹ đang nghe.

Kề sát bụng cậu, bác sĩ vỗ tay hai tiếng, bên trong không hề có động tĩnh. Lại vỗ thử hai cái nữa, đứa bé vẫn như trước dửng dưng. Từ ngày bắt đầu làm việc như một bác sĩ sản khoa, lần đầu tiên ông nghi ngờ tay nghề của mình có chỗ chưa tinh. Định dò lại vị trí thai, nào ngờ một tay vừa đặt lên, bên bụng của HyukJae liền cộm lên, cậu cũng bị làm cho hết hồn. Cục cưng đá rồi!

Ông ồ lên một tiếng, phủ tay lên một chỗ khác, nhận thấy lực đá rất khỏe mạnh. Hộ sĩ cũng hứng khởi sờ lên, nhưng không nhận được kết quả như mong đợi. Kỳ lạ một điều rằng, có vẻ đứa nhỏ chỉ phản ứng với vị bác sĩ này thôi.

Tất cả đều xuất phát từ tò mò, cả ba người đều muốn xem biểu tình của tiểu bảo bối này. Thiết bị soi một lần nữa được hộ sĩ ở trên bụng cậu rà lên, vị bác sĩ kia tựa như đùa giỡn sinh cao hứng, vẻ mặt cảm thụ sâu sắc đặt tay lên bụng cậu.

Qua màn hình siêu âm màu, họ thấy rõ đứa nhỏ non non cử động, cẳng chân bé xíu đúng vị trí tay bác sĩ hung hăng đạp, hàng mày tuy mờ nhưng đã nhìn ra được hình dạng nhăn tít lại, bộ mặt khó ở cùng cực. Ị ta đạp một chân, bàn tay kia không 'văng' ra, liền đổi thành hai chân cùng đạp, đạp đến HyukJae thập phần đau đớn.

"Này là giữ của giùm ba ba sao? Đúng là một nhóc thối vừa lười, vừa độc chiếm!" Ông cuối cùng cũng xin hàng mà rút tay về, không nhịn được mà phụt cười.

Ngược lại, HyukJae nghe đến hai chữ 'ba ba' này, tâm tình vốn đang rất cao hứng liền sượng cứng.

Sau khi được cho phép ra về, HyukJae ở ngoài hành lang như có như không lướt mắt nhìn những thai phụ khác đến đây tái khám. Bên cạnh họ là những người thân thương hoan hoan hỉ hỉ tán gẫu, bản thân mình lại đơn độc xách túi đi ngang rồi lén lút ghen tị.

Người thương là DongHae, người thân cũng là DongHae. Và quan trọng, hắn không có đây. Giây phút này, cậu mới chân thực minh bạch rằng, hai người đã thật sự tách xa rồi.

***

DongHae trải qua hai cuộc đại phẫu thuật, về cơ bản những đoạn xương tưởng chừng như gãy vụn đã được chắp nối trọn vẹn, dây chằn phục hồi sau thương tổn cũng thành công lắp ghép trở về. Tuy nhiên, để chân DongHae có thể hoạt động bình thường như trước, cần phải trải qua một khoảng thời gian khá dài để luyện tập. Đang trong quá trình hậu phẫu thuật, HeeChul kỹ lưỡng nhắc nhở hắn tránh vận động cho đến những khe nối hoàn hảo như cây liền cành, lúc đó mới bắt đầu tập vật lí trị liệu.

Giữa tháng bảy trời hanh oi, ngọn cây ủ rũ không buồn lay động. Ngẫu nhiên sẽ có một đợt gió đi qua, chẳng những không mang lại mát mẻ, mà còn làm con người ta buồn bực hơn bởi luồng nóng nó thổi tới.

Ngồi trên xe lăn giữa căn phòng rải đầy mọt gỗ trên sàn nhà, người đàn ông tuấn lãng trên gương mặt khắc nỗi u sầu trầm lặng khắc gỗ. Trong tay là dao nhỏ, thanh gỗ tốt lớn tầm hai ngón tay vừa đặc vừa rắn. Lực cánh tay khá lớn, DongHae mỗi lưỡi dao liền đem một vết vụn gỗ tỉ mỉ đẽo ra, tác phẩm dần dần ra hình ra dạng.

Một mỹ thiếu niên bó gối ngồi trên ghế, đôi mắt hướng ánh mình phía xa xăm.

Tiếng máy phát đều đều nhả ra âm thanh, không phải một hưởng khúc nhàn tản sang trọng, mà là một giọng nói bình thản thanh trầm của một người.

Henry mấy hôm trước về nước chỉnh trang một số việc của HR.Diamond, nhưng chuyện cậu chàng không biết liền tỏ tường trong một ngày. Dựa vào đường thư điện tử lúc trước, Henry không tốn mấy phân thời gian tìm ra được vị trí hiện tại của HyukJae.

Cậu chàng có nói với hắn: "Chú, Hyuk... thím à... cậu ấy đang ở Pháp!"

DongHae nghe hiểu ngụ ý của đứa cháu là muốn hắn đem HyukJae về, đó dĩ nhiên là điều hắn đang mong ngóng từng giây, nhưng thái độ ơ thờ hạ xuống một lệnh: "Con đừng tự chạy đi tìm người!"

Trước tiên cho cậu tận hưởng cuộc sống cậu muốn trước đã. 'Vài ngày nữa thôi' lại nối tiếp 'vài ngày nữa thôi', HyukJae sẽ trở về.

Mới sáng sớm, bị cơn đau bất ngờ tập kính dữ dội mà tỉnh giấc, DongHae chỉ có thể dựa vào cánh tay của mình, chật vật gian nan di chuyển vào lồng sóng áp. Cả người hắn toát một tầng mồ hôi ướt đẫm, cật lực nhắm mắt đánh lừa cảm xúc.

Cùng lúc này, ở bên kia bờ Tây, căn nhà nhỏ của HyukJae vắng tiếng người, thứ âm thanh thi thoảng truyền qua cửa sổ lầu hai là tiếng tành tành phát ra từ máy may kiểu dáng cổ điển của cậu.

Mùa hè ở Paris tương đối oi bức, trời đã tối nhưng nhiệt độ chẳng dịu lại được bao nhiêu. HyukJae tùy tiện dưới mặc quần đùi, trên mặc áo thung mỏng dính màu trắng, bàn máy may đặt gần cửa sổ đang mở toang, HyukJae đã ngồi đạp duỗi ở đó hơn hai tiếng rồi, thắt lưng bắt đầu phẫn nộ biểu tình. Ham công tiếc việc, HyukJae dự sẽ may nốt bộ trang phục này liền nghỉ tay, đột nhiên cả hai bắp chân truyền đến đau nhức cực độ, các ngón chân ngón xòe ngón quắp như dị tật.

HyukJae bị đau, cả khuôn mặt cũng trở nên dặt dẹo. Bụng cậu hiện tại đã to như một quả bóng, cứng rắn cùng nặng nề, giờ đây cậu khó mà nhìn thấy nửa thân dưới của mình huống hồ việc khom người xoa nắn. Gặp phải trường hợp như thế này, HyukJae vẫn là hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, nhẫn nại mà chịu đựng.

Từ ngày khám bác sĩ trở về, ông tướng trong bụng thái độ vẫn như trước, cực kì yên tĩnh không hề náo loạn làm cậu mệt nhọc. So với thai phụ nhà đối diện đã lớn tháng, em bé nháo nhào làm cô vất vả, chỉ ước rằng đứa nhỏ sẽ thụ động lại một chút, thì HyukJae ngày đêm mong chờ con mình mạnh nhẹ đá mình một chút. Như thế này là quá yên tĩnh rồi đi.

Thế nhưng, càng cận ngày sinh, HyukJae càng cảm nhận rõ ràng cử động của nó, không quá năng nổ. Cậu có cảm tưởng mỗi chuyển động nhè nhẹ của con mình giống như một người vô thức chuyển mình trong lúc ngủ say, thật đằm thắm và nhẹ nhàng.

Đối với một người bận rộn, thời gian của họ trôi qua nhanh tựa như một cơn lốc. Chớm cái đã đầu tháng tám, khí hậu ẩm thấp theo những đợt mưa thoắt đổ thoắt tạnh.

Trong nhà ồm ồm tiếng bình đun nước. Bụng HyukJae bắt đầu từ lúc giữa trưa đã xuất hiện điểm đau bất thường, nhưng tuần hoàn cách nhau khá lâu. Tranh thủ lúc còn trong giới hạn chịu đựng, cậu chuẩn bị khăn khiếu lót cho mình, những vật dụng sưởi ấm cho con và một số y dụng cần thiết như đèn cồn, kéo cùng thật nhiều bông băng. Trong quá trình chuẩn bị, HyukJae đã đi tới đi lui hơn ba giờ đồng hồ. Đứa nhỏ muốn chào đời, bụng cậu cứng rắn đã trĩu xuống thành hình giọt nước, hậu huyệt truyền đến cảm giác bị khai mở, chu trình tái đau lúc một gần. Ban đầu là ba mươi phút, hiện tại cách nhau chỉ còn ít hơn năm phút.

Nước lạnh cậu đã sớm mang vào phòng ngủ, HyukJae mang vào năm bình thủy nước nóng đặt bên cạnh, cậu cũng lê thân thể ít nhiều rã rời nằm trên giường, bình tĩnh hít thở đều đặn mà chờ đợi.

"Không sợ! HyukJae mày không thể sợ! Một chút nữa sẽ gặp được cục cưng a! Không sợ!"

Thân thể đặc thù, gan của HyukJae nhỏ lắm, không dám mang hình thù nam nhân vào bệnh viện sinh em bé. Vấn đề sinh tại gia là lựa chọn không hiếm ở các nước phương Tây, HyukJae ở trên một số diễn dàn tư vấn sản khoa học được toàn bộ kỹ năng trợ sinh.

Nhiệt độ ngoài trời có chút ẩm, nhà HyukJae vẫn đốt lên lò sưởi. Về chiều, ngoài trời rút một trận mưa táp táp vào cửa sổ, trong nhà tiếng củi nổ tách tách thỉnh thoảng phóng ra chùm tia lửa hồng.

Bốn giờ chiều...

Nằm ở trên giường, chợt HyukJae cảm nhận phía dưới một mảng ẩm ướt thành luồng thấm xuống khăn lông lót tại hạ thân cậu, bên trong bụng bắt đầu co thắt dữ dội. HyukJae theo bản năng tự cởi bỏ quần lót ướt đẫm của mình, hai chân bất giác cũng tự động dạng ra. Cậu nửa nằm nửa tựa vào thành giường gồng mình chịu đựng cơn đau ập đến mạnh bạo như một đợt sóng thần.

Chật vật vùng vẫy đánh lừa giới hạn chịu đựng của bản thân, HyukJae toàn thân đau như bị người rút gân. Thắt lưng trương phình như muốn vỡ tung, phía dưới hạ phúc có một vật gì đó cố chèn vào gây sức nén ép cực đại cho khung xương chậu tựa muốn phá gãy nó.

Mồ hôi xuất ra thành dòng, mái tóc gọn gàng của cậu sau một lúc nghiêng trái ngã phải đã rối tung rối mù. HyukJae cảm giác nửa thân dưới của mình sắp sửa bị chặt lìa, cơn đau này dữ dội hơn cậu từng tưởng tượng. Đứa nhỏ ở trong chòi đạp như thể hận không có cách phá thủng bụng cậu mà chui ra.

Môi dưới đã bị cắn thành một vòng dấu răng rươm rướm máu, HyukJae muốn ngất đi nhưng nhớ đến đứa con non nớt của mình không thể chờ đợi liền tự cắn lấy những ngón tay của mình, cố chấn tỉnh bản thân. Hai mắt HyukJae vì cơn đau dồn dập mà dại đi. Nghĩ đến nguyên nhân mình đẩy mình vào thế trận này, cậu cuối cùng vỡ òa, căn phòng từ đầu tràn ngập tiếng thở dốc chợt nổi lên một tiếng than nhẹ: "Hưm...mm..."

Một tiếng than này tựa như đem toàn bộ cơ khớp cậu giãn ra, bỗng HyukJae cảm nhận được một vật thể to lớn mạnh mẽ chuồn xuống cốc đạo đã mở rộng.

Cục cưng của cậu muốn đi ra!

HyukJae nhận ra cơn đau này, chỉ có thể tự nguyện chấp nhận nó, phải hưởng thụ nó. Toàn thân thả lỏng, HyukJae xem đau đớn này tựa như cái mõm đầy răng nhọn của dã thú chuẩn bị nuốt chửng mình, vô phương tránh thoát, đành nhắm mắt buông lơi. Drap giường sớm đã không bằng phẳng, HyukJae trong cơn hành hạ chòi đạp làm bung cả mấu gài, trên giường là một mớ hỗn độn rối tung rối mù.

Dùng hết tất cả sức lực của mình, HyukJae hít một hơi căng tràn buồng phổi, cơ hoành dụng lực, thuận theo hơi thở chậm đều đều rặn ra. Ở lối thoát nhỏ hẹp như có một con quái vật đang giẫy dụa, cơn đau này truyền đến tựa hồ làm HyukJae điếng cả não, mơ hồ trong tiếng nước nhầy nhụa là tiếng rách toạc của hậu huyệt.

Sau hơn hai tiếng vật lộn giữa thống thiết và mong chờ, hơn bảy giờ đêm, tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh xé màn mưa ngâu văng vẳng đầy nội lực từ căn nhà gỗ có vị chủ nhân hiếm khi ló mặt ra ngoài.

HyukJae hai tay rung rẫy không thể cầm nỗi ống quẹt đốt lên đèn cồn, còn thừa lại một chút sức tàn, cậu không vội cắt nhau thai, cậu lật xem con mình có chỗ nào dị thường hay không rồi mới an tâm da kề da mà ôm con trai vào lòng. Đứa nhỏ được nằm sấp trên ngực cha, như cảm nhận được hơi thở thân thuộc, tiếng khóc liền đứt bặt, hai cánh tay nho nhỏ đỏ hỏn co lên trông như muốn ôm lấy cha nó an ủi rằng: Cha đã vất vả rồi, con cảm ơn!

Ngồi nghỉ vài phút, đứa nhỏ nhanh như chớp đã an tĩnh ngủ, HyukJae đặt nó ở trên giường. Phần cậu thì nửa thân dưới giống như bị phế bỏ, cử động một ngón chân cũng là quá sức, HyukJae hạ thể trống không lếch dưới thảm trải sàn. Mọi thứ cậu đã chuẩn chu toàn từ sớm đặt cạnh bên giường, HyukJae trước tiên pha một ít sữa dành cho trẻ sơ sinh. Trong lúc chờ sữa nguội, cậu pha nước ấm, vụng về cùng tỉ cẩn vệ sinh cơ thể bé xíu cho bé con còn nhăn nhúm như khỉ nhỏ.

Nghĩ đến việc dụng cụ cắt nhau thai chưa được sát trùng hợp lí sẽ gây ra co giật cho con, HyukJae quyết định buông kéo không cắt nữa. Vệ sinh cuống rốn thật sạch sẽ, cậu quăng toàn bộ đống khăn loan lỗ vết máu vào một góc mới ôm bé con đặt trở lại giường, mặc tiểu y phục cho đứa nhỏ rồi lót ở dưới nhau thai chiếc khăn chứa dược liệu thảo mộc và tinh dầu thơm. Sau khi cho con trai bú lần đầu tiên, HyukJae mới nhớ đến bản thân mình.

Hậu đình qua chuyện này bị tổn thương nghiêm trọng, HyukJae dùng khăn ấm lau sạch hạ thân, bôi vào thuốc tiêu viêm cùng thuốc mỡ lành lạnh. Hiện tại, khoảng cách từ giường đến tủ quần áo cách nhau ba mét mà tưởng chừng hơn ba mươi cây số, sức tàn lực kiệt, HyukJae toàn thân trần trụi lên giường, quấn chăn ôm bé con của mình.

Vừa đặt lưng xuống, HyukJae hai mắt mệt mỏi nhắm lại, nhanh chóng lâm vào trạng thái ngủ sâu.

DongHae nửa đêm nằm mộng, hình ảnh trong đó cứ chập chờn mãi trong đầu hắn. Những vệt máu loan đỏ thẫm khăn trải giường cùng tiếng khóc rắm rức cắn răng chịu thương thể xác, từng tiếng thở dốc nặng nề hắn nghe rõ như đang ở bên tai. Hình ảnh HyukJae chịu khổ sinh đứa nhỏ của hai người giăng đầy tâm trí hắn.

Con trai của hắn sẽ sinh đúng ngày thất tịch, nếu tính đến hôm nay, bé con cũng hơn một tuần tuổi rồi.

Hắn muốn nhìn con trai, lại càng muốn nhìn người đã rứt ruột sinh ra nó. HyukJae bây giờ đang làm gì? Cậu có mời bà vú đến trông con để bản thân được nghỉ ngơi hay không... hay là cậy mạnh tự mình ba đầu sáu tay bao trọn mọi chuyện? Còn việc ăn uống như thế nào đây, có đủ sức mà đứng bếp nấu một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng hay không? Công tác ở SM.Co ở quý ba bắt đầu có nhiều việc cần giải quyết, HyukJae sẽ không thể lo xuể đâu.

Phiền lòng chất chồng thành núi, DongHae thật muốn ngay lập tức bay sang Pháp, tại thủ đô Paris tìm đến tận cửa phòng ngủ của cậu. Nhưng nhìn đến đôi chân này, hắn liền chùn bước. Bộ dạng này, đáng để HyukJae đặt vào mắt sao?

Gần ba giờ sáng, DongHae một mình lăn xe đến phòng tập vật lí trị liệu. Dừng ở dưới máy tập co duỗi khớp gối, hai cánh tay nắm lấy xà ngang cao tầm trên thắt lưng mà vực người đu lên. Tay hắn linh hoạt nên động tác thực hiện đến là dễ dàng, thế nhưng hai chân không chịu phục tùng mệnh lệnh, khư khư vô lực thỏng xuống. Hắn chỉnh được một chân đạp trên bàn đạp, chân kia cư nhiên không chút sức để dang chân bước lên bàn đạp còn lại. Vì đây là máy tập đi, cấu tạo khá lắc léo, DongHae trụ được một lúc nhưng chân không có khả năng giữ thăng bằng, DongHae cứ như vậy thuận đà ngã oạch xuống sàn.

Bình thường luyện tập, hắn có sự hỗ trợ của ChangMin, hiện tại y không có ở đây, diều dĩ nhiên là DongHae hứng không ít cú đo sàn. Ngã lại đứng lên, đứng chưa kịp thăng bằng lại ngã. DongHae mang ý chí hừng hực tập luyện đến hừng đông, chân tự dịch chuyển nhiều lắm cũng chỉ hơn một phân, nhưng mỗi lần thực hiện được cử động tưởng chừng không đáng kể này, hắn lãnh phải đau nhói không nhẹ.

Bằng quyết tâm cháy bỏng, hắn phải phục hồi khả năng đi lại càng sớm càng tốt, hắn muốn mang HyukJae trở về bên hắn.

***

HyukJae sau sinh không có kiêng kỵ đủ điều như kinh nghiệm dân gian truyền từ ngàn đời của quan niệm phương Đông. Vết thương hậu sản gần ba tuần mới vơi bớt cảm giác đau rát, trong thời gian đó cậu vẫn tắm rửa như thường lệ, chỉ khó khăn trong việc chuyển động thôi.

Cậu không cần cho con bú bằng sữa mẹ, cậu cũng chẳng có đầu nhũ no sữa để bé con ngậm vào, mà nếu có cậu cũng không bao giờ cho con mình dùng đến, nghĩ đến việc cục cưng ngậm đầu ngực mình, HyukJae toàn thân nổi lên một trận gai ốc.

'Lối ra' của cậu hiện tại còn đang trong giai đoạn 'bảo hành', HyukJae hiện tại chỉ dám ăn những món thanh đạm dễ tiêu hóa. Tắt nồi cháo thịt băm cùng rong biển, HyukJae lần theo những vật dụng trong nhà đi đến chiếc nôi nhỏ nhắn đặt cạnh cửa sổ trong phòng khách.

Bước qua giữa tháng chín, mùa hè đã nhường đất diễn cho mùa thu. Vạt nắng sớm mỏng tan mang hơi ấm trùm lên tiểu thân thể đang co mình nằm ngủ.

Thời gian tắm nắng của cu cậu đã hết rồi, HyukJae nhẹ tay bồng lên vật nhỏ trắng nõn mềm mềm vào lòng. Nhóc con đang ngủ bị động dậy, hàng mày nhỏ nhắn chau lại ra chiều 'phiền muốn chết đi à', hai mắt to tròn lừ đừ mở ra nhìn cậu.

HyukJae ôn hòa cười cười, "Tới giờ cho Aiden của cha ăn sáng rồi a."

Đáp lại cậu không phải là nét mặt ngờ nghệch không hiểu gì, mà là một điệu nhàm chán há miệng nhỏ chưa có răng, ngáp một cái thật sướng, xong rồi lại lim dim.

Đối với việc con mình không có phản ứng với những điều mới lạ xung quanh, HyukJae mấy ngày trước đã tự hù mình sốt vó một trận, lật đật ôm con đi y viện kiểm ra từ trên xuống dưới một lượt. Kết quả cho ra làm cho những bậc phụ huynh khác nhìn cậu mà ghen tị. Chất lượng máu cùng tủy sống rất tốt, hệ thần kinh tuy còn nhỏ nhưng có cấu tạo phức tạp hơn những đứa bé đồng lứa, chính xác là chỉ số IQ nằm ở mức cao. Tiểu thân thể này rất cường tráng, nhìn lại số cân nặng lúc mới sinh là bốn ký hai, lại là sinh tự nhiên, vị bác sĩ trong lòng trầm trồ khen người mẹ của cu cậu này thật xuất sắc, e là chịu không ít nhọc nhằn đi. Nhóc con này mới hơn một tháng nhưng thấy rõ cứng cáp như một em bé ở tháng thứ ba, vô cùng khỏe mạnh. Chung quy lại, những biểu hiện của con cậu là đơn giản vì bé... lười.

Ôm bé đặt lên ổ đệm nhỏ ở giữa thư phòng làm việc, HyukJae loại bỏ sữa đầu trong bình rồi bắt đầu uy nhóc bú. Nghe mùi thơm ngọt ngào quen thuộc, đôi mắt kia một nhịp liền mở to, đôi môi mỏng đỏ hồng huơ huơ tìm kiếm nguồn thực phẩm. Bất kì người nào trong bản chất đều có sở thích muốn ngược đãi kẻ khác, biểu hiện rõ ràng nhất chính là những phụ huynh luôn thủ mưu đồ ghẹo khóc con mình. HyukJae cũng không ngoại lệ.

Cậu nhử nhử bình sữa trước đầu mũi bé, Aiden thèm sữa, vụng về định dạng hướng núm vú kia mà táp táp. Như thế nào vừa há miệng đớp lấy thì núm vú lại mất tiêu a? Bé trợn trừng nhìn cậu như thể nói rằng: "Con thấy một thứ quái lạ!"

HyukJae cưng muốn chết, cậu ngồi bệch trên sàn nhà bóng loáng, khom lưng hôn lên hai má bánh bao của con. Bé con ngọ nguậy báo là thèm sữa dữ lắm rồi, HyukJae mới thành thật móm sữa cho Aiden. Lực hút sữa của Aiden thập phần mạnh mẽ, tiếng chóc chóc vọng lại khắp phòng.

No nê, HyukJae bế thẳng con vuốt ve cho xuống sữa rồi mới thả trở về ổ chăn, còn cậu đi đến bàn làm việc xử lí công vụ ở SM.Co chất chồng gần hai tháng nay.

Mở hộp thư điện tử kiểm tra, HyukJae khá bất ngờ vì hòm thư đến vắng vẻ hơn so với lần cuối cùng cậu kiểm thư. Không một bản báo cáo thống kê, kế hoạch tài vụ hay mẫu thiết kế mới gửi đến cho cậu. Tháng trước cậu thông báo xuống toàn thể nhân viên miễn họp vào cuối tháng tám, cũng không nói là miễn hết cả quý a. Hai tháng trì trệ công việc, đáng lí phải công văn cao như một múi ấy chứ.

Hơn một tháng trời không kiểm thư, ở mục thư mới hiển thị có bì thư chưa đọc. HyukJae nhấp vào cái đầu tiên, người gửi là một vị giám khảo có chấp nhất với HyukJae. Có lẽ là bị những bộ sưu tập lúc tham gia dự thi của cậu chinh phục, từ ngày tuyên bố rút lui khỏi Thiết kế trẻ, người này cứ một mực muốn tìm lại cậu, thu về dưới trướng mình.

Số lần cậu được bà ấy mời đến tham gia sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc để giúp cậu mở rộng tầm mắt mười đầu ngón tay cũng đếm không đủ. Sau những HyukJae mang tâm trạng tiếc nuối mà từ chối, cậu nghĩ bà ấy đã chán ghét cậu rồi, thậm chí sẽ để lại ấn tưởng xấu trong lòng bà ấy. Điều là bất đắc dĩ cả, cậu không thể vác bụng lớn đứng trước máy ảnh liên tua nhá sáng.

Lần này, như cũ là một lời mời. Trong thư văn phong thống thiết cùng hi vọng, bà là một trong những ban giám khảo chính của cuộc thi Miss Universe của Pháp vòng tuyển chọn người xuất sắc nhất để tiến đến đầu trường quốc tế, và cậu được mời đến đây với tư cách là tư vấn trang phục.

Hiện tại HyukJae đã trở lại như bao chàng trai bình thường khác, không phải lo sợ bị người phát hiện rồi bắt cha con cậu đi thử nghiệm gen các thứ. Hiện tại cơ hội phát triển sở trường của mình yêu thích, HyukJae dứt khoát đồng ý.

Mang theo tâm trạng cao hứng mở mục thư tiếp theo, nét mặt của HyukJae liền sượng cứng khi thấy logo của Dawn. DongHae lấy danh đại cổ đông đưa lệnh xuống: Vì một số lí do tư mật, chủ tịch Lee HyukJae tạm thời không thể chủ trì các cuộc họp, tất cả báo cáo hoạt động quý ba của SM.Co toàn bộ gửi đến Dawn. Chủ tịch Lee HyukJae sẽ trở lại làm việc vào ngày đầu của tháng mười một...

HyukJae ban đầu căng thẳng vì nghĩ DongHae bắt đầu tiến hành kế hoạch hất chân cậu như lời hắn thừa nhận trước khi cậu rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng khi nhìn thấy thông báo chữ ít, ý nhiều, hàm ẩn sâu xa kia, HyukJae không rõ trong lòng mình đang là loại tư vị gì.

Cậu không có ở Hàn Quốc, DongHae không phải thừa dịp này một phát có thể đá bay cậu hay sao, đâu cần phải lên một kịch bản vòng vo khó lường như vậy? Còn một việc, hắn ở trước mặt cậu rành rành thừa nhận rằng chỉ vì Aiden nên hắn mới nhường nhịn cậu, ấy vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Không phải phi cơ của hắn một đêm có thể bay thẳng đến đây sao? Hay hắn thật sự không dò ra tung tích của cậu, giả thiết này nghe qua liền thấy sai.

Nhưng nếu hắn biết, vì sao lại không đến tìm cậu? Vừa đặt ra câu hỏi này, HyukJae liền tự vỗ trán mình một cái rõ kêu.

DongHae đến, chỉ vì Aiden thôi! Hắn nào có tình cảm hay yêu thương gì với cậu. Nhớ đến, lòng tự nhiên nhói lên.

HyukJae đóng lại laptop, cậu đến bên cạnh Aiden ăn no lại ngủ vù nằm xuống. Nằm nghiêng chống tay xuống sàn, im lặng nhìn thiên thần nhỏ say giấc. Lại nói đến Aiden, đứa con này rõ ràng nhận toàn bộ là gen trội của DongHae. Này mày kiếm liêm chính, này mắt hai mí sắc bén, này mũi thẳng áp bách, cả đôi môi mỏng ác liệt, hắn đem hình hài của hắn ướm lên Aiden, nhất thời cậu càm giác, mình chính là đẻ mướn cho DongHae vậy.

Trong đầu giăng lên một đống nghi hoặc, HyukJae chọt chọt hai má bánh bao của Aiden, rì rầm độc thoại: "Ba ba của con, chưa bao giờ nói thật cả!"

***

DongHae sau một buổi luyện tập đầy đau đớn ngồi giải lao tại phòng, ChangMin đứng ở bên cạnh hắn so sánh quá trình tiến bộ của hắn, đồng thời lên một lịch khôi phục càng sớm càng tốt cho đường chủ.

Màn hình ti vi đang chiếu một kênh truyền hình của Pháp, là một cuộc tuyển người đại diện sắc đẹp của nước Pháp thi Hoa hậu Hoàn vũ của năm nay. Sắc đẹp của nữ nhân đối với DongHae là thứ hắn thấy nhàm chán nhất, nhưng chương trình này tuyệt nhiên trở nên hấp dẫn bởi sự xuất hiện của tư vấn phục trang - ngài Anchovy Lee.

HyukJae trên màn ảnh mặc một bộ suit đen phá cách, tóc đen cắt ngắn chải cao trông vô cùng có khí suất, DongHae trong lòng đầy ý vị ngắm nhìn bốn khuyên tai đen của HyukJae. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu trong tạo hình như siêu sao thế này, cảm thấy có chút lạ lẫm và đặc biệt cuốn hút.

Cậu khó tính và có yêu cầu cao điều đó cả Hàn Quốc ai cũng biết, có lẽ cậu cũng muốn vang danh nước Pháp bởi sự nghiêm khắc của mình. HyukJae trong ti vi đang đưa ra lời phê bình dành cho cô thí sinh ăn mặc hớ hểnh như khách quán rượu trong lần đầu gặp một người đàn ông.

Nhìn chăm chăm vào sườn mặt thanh tú của cậu, DongHae nhìn ra HyukJae đã ốm hơn trước bao nhiêu cân. Sinh nở là một giai đoạn thay da đổi thịt, cậu sinh con trai xong, lớp áo kia cũng không có khả năng che đi những đường cong săn chắc bên trong. Càng mượt mà, lại càng dụ nhân.

Đang lúc đắm chìm trong bóng dáng người thương, DongHae chợt nhận ra, HyukJae ở lĩnh vực thiết kế thời trang làm việc cực kỳ tâm huyết, cậu chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ. Hắn đột nhiên thấy nao lòng, bởi một điều hiển nhiên ai cũng thấy được, không có hắn, cuộc sống của HyukJae như bừng sáng lên.

Hắn tựa như một bóng râm lớn, che mất ánh nắng của một mầm cây non.

ChangMin chẳng biết từ khi nào cũng lẳng lặng nhìn thiếu niên lỗi nhỏ cũng chẳng tha trên màn hình, trong lòng thở dài, đánh gan lên tiếng:

"Nếu đã lưu luyến người như vậy, vì sao ngày đó không trực tiếp mang phu nhân cùng thái tử trở về?"

DongHae châm lên một điếu thuốc, rít một hơi sâu: "Tình cảm là thứ rất khó ép buộc, HyukJae cậu ấy đang muốn trốn ta thế kia, bỗng dưng bắt cóc người mang về Tòa kính, quan hệ của chúng ta có khác nào buổi ban đầu? HyukJae căm phẫn ta, HyukJae luôn luôn không chấp nhận ta."

Gạt tàn tro xám, DongHae suy tư: "Ta muốn làm cậu ấy tươi cười!"

Mười lăm tháng mười, sinh nhật của hắn. 

Người hắn ngậm ở trong lòng xuất hiện như một món quà... Trên màn hình phẳng... Thật gần lại thật xa...

---

to be countinued...

--------

Cảm ơn mọi người đã cmt nha, dạo này au bận kiếm tiền đóng tiền học phí, sắp sửa thi mà còn nợ học phí a T^T Nên có chậm thì mọi người đừng có phẫn nộ a !!  (Ọ_Ọ)

Mọi người nhớ vote và cmt cho au nha... moa moa!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro