Chap 29 - Đông Tây đôi bờ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee EunKyeol trải qua tầng tầng sự thật phũ phàng với gã. Ý nghĩ HyukJae đã cướp hết những gì vốn thuộc về gã ăn guồng vào đầu óc, nay cậu một bước vững vàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tịch, còn gã phải đổi biết bao hồi bôn ba mới tìm thấy một thứ để làm niềm đắc ý, đến cuối cùng lại tựa như dã tràng xây cát. Vương miệng ngôi vương tại trên đầu, vì một cái phất tay liền bị người tước đi.

Lúc này tham vọng vốn đã ngấm sâu vào máu thịt lên đến đỉnh điểm, Lee EunKyeol quyết kéo người cùng vào vực tối. Nếu gã không có được, HyukJae cũng không quyền hạn gì có được nó.

Thế nhưng bài toán sắp sửa giải ra đáp án không may mắn chuông báo hết giờ làm bài, Lee EunKyeol nhận lấy hậu quả cho việc lừa dối phụ bạc một người con gái ngốc nghếch, mang theo đố kỵ ngã lầu cao mà chết tức tưởi không nhắm mắt.

Còn người con gái ngốc nghếch kia, vài khắc cuối cùng trước khi kết thúc một kiếp này, khóe miệng cô điểm lên một đường con mờ nhạt.

Đời này cô yêu hai người đàn ông. Một người lãnh đạm cực độ tưởng chừng như hắn sống không có trái tim, hắn cho cô đảm bảo cùng an toàn. Một còn lại ôn nhu đầm ấm, dù đó chỉ là lớp ngoài che đậy cho một con người dã tâm thâm độc, nhưng không thể chối bỏ rằng người này từng cho cô hưởng thụ cảm giác được yêu thương, được người trân trọng ấp trong lòng.

Không giống phải chịu một cỗ áp lực đè nén và sợ sệt khi đối mặt với DongHae, ở bên cạnh EunKyeol, cô cảm nhận được cái an tâm, cái êm dịu của một tình yêu đơn thuần giữa cuộc sống xô bồ thị phi ganh tị. Chính điều đó, gã đã thành công đánh trúng vào niềm mong mỏi của Jessica, thành công biến cô thành con rối mất lụy tình.

Bởi vì Jessica vẽ ra cho mình một bức tranh tương lai về một mái ấm hạnh phúc của riêng mình, trong đó có cô và Kul, còn có những đứa nhỏ của hai người. Trước biến cố, mỗi lần chuẩn bị chợp mắt, trong đầu liền gợi ra hình ảnh tươi đẹp đầm ấm nọ, cô mang theo giấc ngủ nụ cười ngọt ngào.

Hi vọng một, thất vọng mười. Lee EunKyeol đem giấc mộng của người con gái khao khát tình yêu đó đánh vỡ thành từng mảnh. Bị phụ bạc, bản thân cũng không còn trong sạch, Jessica đã lúng xuống lầy rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa. Từ ngày nói chuyện với HyukJae, cô nhận ra bản thân mình không hề mạnh mẽ chóng chịu như cậu, thực tại phía trước cô phải đối mặt quá nhiều khắc nghiệt. Lúc này, cô muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy đến nơi cô cho là hạnh phúc của mình ở đó.

Đó là nơi nào? Câu hỏi này được giải đáp ngay khoảnh khắc cô bắt gặp bóng lưng của EunKyeol sau khi nhờ một vị quản lí mở giúp cửa cầu thang. Cô ước, sau này, khi mình đã quá lứa tuổi để sải bước trên sàn catwalk mị hoặc, Kul và cô sẽ trở về đảo Jeju xinh đẹp thanh bình. Ở đó xây nên một ngôi nhà gỡ nhỏ nhắn nhưng ấm áp tình cảm, có Kul có cô và những đứa nhỏ mũm mĩm. Hai người sẽ mở một homestay có tầm nhìn ra quang cảnh tươi đẹp bên ngoài, gã sẽ làm quản lí ở đó, cô sẽ ở nhà trồng rau củ chăm lo gia đình, yên yên ả ả mà sống.

Chỉ tiếc là, nó không thể thực hiện ở thế giới này!

Thân thể cô đau lắm, nhưng cô vẫn mỉm cười, bởi vì cô sắp cùng Kul của cô xây dựng tổ ấm của hai người... ở thế giới bên kia!

Jessica chết rồi! Lee EunKyeol cũng không thể tránh khỏi một kiếp!

Giấy báo tử gửi về Tòa kính. DongHae sau khi trông qua một loạt hình ghi nhận lại hiện trường án mạng lênh láng máu me, nhìn nét mặt mãn nguyện của Jessica, lại nhìn vẻ không cam tâm trong tròng mắt trừng trừng của Lee EunKyeol.

Hắn không chút chạnh lòng, tuyệt nhiên ra lệnh: "Hai người họ, tách ra!", lời nói cô đọng đến khó có thể nắm bắt được ý nghĩa.

DongHae như gia trưởng trong gia tộc chia cắt uyên ương, bởi trong mắt hắn, Lee EunKyeol này không đáng để Jessica bi lụy, gã không có tư cách nói yêu thương với cô gái ngờ nghệch này. Nhìn đôi mắt kia, toàn bộ trong đó là thù hằn cùng căm phẫn, một chút ít ỏi dành cho cô gái đáng thương đều không hề tồn tại.

Quản gia nhận mệnh thu xếp hậu sự. Lee EunKyeol được lo cho một cái lễ an táng đường hoàng, sau chôn cất tại nghĩa trang thành phố. DongHae và EunKyeol không cùng huyết thống, người như gã chẳng đáng cho hắn lưu tâm để mắt, chết rối vứt xác chó tha. Thế nhưng, vì HyukJae phiền lòng trăm mối đều đặt lên người anh trai mãi mãi sống trong u mê không lối thoát, nếu hắn nhẫn tâm đối đãi Lee EunKyeol như cách hắn thường làm, cậu sẽ không nói nhưng trong lòng ắt hẳn sẽ trách hắn.

Jessica là người của công chúng, đám tang có rất nhiều người dù thương dù ghét đều đến tặng cho cô một bông hoa cúc trắng cùng lời tiễn biệt chân thành. Sau thì hỏa táng, mang tro cốt của hai mẹ con đặt tại sơn tự. Tiếng gõ mõ tụng kinh cầu siêu văng vẳng xuyên qua rừng cây tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài đợt gió khua ngọn cây kêu lào xào.

Tại phòng thờ tự, bên cạnh hủ tro cốt người con gái tên Jung SooYeon là một hủ tro cốt khác của một người đàn ông cùng họ, Jung TaeYoon.

Sự ra đi của Jessica ở chiều hướng nào cũng dễ dàng dập tắt hơn là việc của hắn và cậu. Lee EunKyeol chơi hết vốn, tung toàn bộ sự thật ra ngoài ánh sáng, quan hệ huyết mạch của hai vị cố chủ tịch Lee-Moon cũng bị đào bới lên.

Vụ việc này có hai chiều phản ứng.

Kẻ nông cạn chỉ nhìn vào kết quả nhè trên đầu hai hắn và cậu phỉ nhổ, "Heo chó không bằng!"

Người có óc phán xét ngược lại bày tỏ niềm cảm thông, "Hai người trước khi có tình cảm với nhau, đâu ai biết đến sự thật này!"

Cũng có người hướng công kích tới Lee SooMan mắng nhiếc nặng lời, "Lớp người trẻ này chẳng ai có lỗi, kẻ tội lỗi nhất chính là Lee SooMan đổi trắng thay đen, không những không cho con trai ruột của mình một lời công bằng, mà còn lợi dụng nó làm điều ác. Chưa xét đến việc lão buôn hàng cấm, nhiêu đây sự tình cũng đủ để đem lão đi xử tử ngay lập tức."

DongHae cho người truyền tin xuống: Dự định du học của HyukJae đã được lên lịch từ sớm, không thể trì hoãn khóa học nên phải bay theo đúng lịch trình. Đất nước cậu đến sẽ không công bố để đảm bảo cho việc học tập và tinh thần của cậu.

DongHae sau khi nói xong câu này, ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. HyukJae giờ đây ở đâu, ngay cả hắn cũng không biết. Thủ tục đặt vé hoàn thành, HyukJae với địa vị hiện tại chính là một vị chủ tịch lớn, đương nhiên nếu cậu muốn thông tin của mình được xóa sạch, thì nó dễ dàng được xóa đến mất dạng.

HyukJae trước khi rời khỏi Hàn Quốc đã đệ đơn xin rút lui khỏi cuộc thi thiết kế trẻ, từ chối ngôi hạng nhì của bao thí sinh cùng ao ước. Chủ tịch bỏ đi, một tập đoàn lớn vừa trải qua khủng hoảng, giá cổ phiếu mới được vực dậy tái xuất hiện chiều hướng đi xuống, dấy lên một trận lúng túng trong nội bộ tập đoàn. Người có mắt an phận tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình, kẻ hấp tấp sinh ý nghĩ chán nản muốn từ bỏ.

Phía các cổ đông cùng các ban ngành, người từ đầu đã ủng hộ HyukJae vẫn giữ nguyên lập trường, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng rộn rạo như kiến bò trên chảo nóng, đặt ra cho cậu một thời hạn, đồng thời chờ bước tiến của vị cổ đông lớn nhất - DongHae. Số ít phần tử sớm ngấm ngầm không phục cậu, lợi dụng việc nhà đang loạn, mang một số mẫu thiết kế đã được xét duyệt đạt chuẩn bán cho công ty đối thủ của SM.Co.

DongHae bên này cũng không rãnh rỗi, tập đoàn Dawn ảnh hưởng không đáng kể, cổ phiếu đang tuột dốc, lúc hắn xuất đầu lộ diện, sắc mặt tuy có chút tái nhưng không mất đi phong thái lãnh mạc độc đoán của thường ngày. Hắn ngồi trên xe lăn, ai ai cũng nghĩ rằng nó là cần thiết cho tình trạng sức khỏe của hắn hiện tại, chẳng ai hay DongHae hắn hai chân này đã tàn phế rồi, cổ phiếu lại vùn vụt tăng lên.

Hơn một tuần sau đó, người đủ khả năng điều hành tập đoàn đã được ấn định. Ngay lúc này, HyukJae qua hộp thư điện tử đưa ra một thông báo: 9 giờ sáng mai, mở hội nghị khen thưởng quý một, bình thường giống như chưa hề có náo động.

HyukJae không có ở Hàn Quốc, cậu chủ trì cuộc họp qua video call được trình chiếu trên màn ảnh rộng sắc nét của phòng họp. Ở mỗi vị trí ngồi đều được trang bị một máy quay, HyukJae nhờ vậy mà nắm bắt được toàn bộ diễn biến trên khuôn mặt của từng người. DongHae cũng ở hình thức này mà tham dự cuộc họp, hiện tại phải đối mặt với việc mình trở thành phế nhân, hắn không muốn gặp ai cả.

Cậu đúng giờ xuất hiện trên màn hình, nền tường phía sau lưng cậu là một kệ sách trống không, chưa có quyển sách nào trên đó, có thể HyukJae đang ngồi trong thư phòng.

Cuộc họp diễn ra bình thường, không một ai nhắc đến mối quan hệ rối loạn của DongHae và HyukJae. Ắt hẳn bọn họ hiểu được, HyukJae phải sốc như thế nào khi chuyện này được khui ra, người ngày ngày đầu ấp tay gối cư nhiên là anh họ của mình. Có thể chuyện này phương Tây họ không cho là chuyện to tác, nhưng lễ giáo phương Đông sẽ không phóng khoáng như vậy. Việc cậu chọn rời bỏ Hàn Quốc, có thể là tìm một nơi để định thần, càng có thể là trốn tránh thứ nghiệt duyên này.

HyukJae sau khi duyệt hết các báo cáo, thật hào phóng tuyên dương từng cá nhân công tác tốt, tiền thưởng đặt biệt làm người ta vui vẻ cả tháng trời. Bên cạnh đó, cậu nghe kế hoạch trù tính của từng ban ngành và vạch ra mục tiêu của quý tiếp theo.

Sau cùng, trước khi tan họp, HyukJae thật nhẹ nhàng buông ra một câu: "Ở lần nội bộ náo loạn vừa rồi, ai không an phận tự giác viết cho tôi một lá đơn đi! Trong đơn nhớ trình bày đủ lí do thôi việc, đừng để tôi liệt kê thông cáo sai phạm của các người lên cảnh cục."

Lời nói tựa biết lại tựa không biết của HyukJae làm người ta không tránh khỏi nhột nhạt. Không hiểu sau, nghe được câu này, người vừa được vị chủ tịch này cho thăng vài chức cũng cảm thấy dường như bản thân cũng đã làm sai việc gì đó, nghi hoặc và lo âu trong lòng. Người an phận đã rối rắm thành như vậy, huống hồ kẻ trong tâm có gai nhọn, không cần biết bản thân có nằm trong danh sách của cậu hay không, loạch xoạch loạch xoạch viết đơn thôi việc.

Mấy hôm trước HyukJae nhận được thư thoại của lãnh đạo đương nhiệm của HR.Diamond, Henry Kim. Về Henry, thân phận cậu bạn này HyukJae sớm đã thích nghi được, việc Henry lãnh đạo tập đoàn của Kim gia là chuyện không sáng thì chiều. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây, thứ Henry gửi cho cậu là mật vụ tập đoàn SM.Co.

Ngày DongHae bí mật tạm điều hành HR.Diamond để Henry thực hiện đam mê phiêu lưu của mình, hắn đã công khai cùng Lee SooMan nhấp nhử cạnh tranh. Về sau khi đổi về vị trí cũ, người ngoài không ai rõ, họ vẫn cho là hai tập đoàn lớn này đang khắc nghiệt dành vị thế hàng đầu. Do đó, nội phản của SM.Co cứ như vậy mà tuồng bản thiết kế trang sức sang HR.Diamond.

Henry đang lên kế hoạch gọp HR.Diamond thành một tập đoàn liên thông với SM.Co, cùng nhau đứng vững vị thế đại tập đoàn trang sức lớn nhất châu Á. Phần lợi tức nhận được, sẽ tích góp lập một tập đoàn du lịch truyền thông hoạt động theo đúng lĩnh vực Henry mê thích.

Còn vì sao Henry thật tự nhiên thư thoại với HyukJae, là vì cậu chàng hiện tại không ở Hàn Quốc, hứng khởi hứng khởi ôm máy ảnh ở khắp Thụy Sỹ chụp núi ngắm tuyết bay. Mọi tin tức ở quốc nội hoàn toàn cắt đứt. Cậu gửi thư thoại cho HyukJae, HyukJae không trả lời cũng không ảnh hưởng mấy tới tâm trạng hưởng thụ của cậu chàng.

HyukJae nhận về nhiều thư hơn dự định, có người dám nhận lỗi của mình, có người rất trung thực kể luôn việc hùa theo dư luận mấy ngày qua nói xấu cậu, cũng có kẻ ngoan cố chết cũng không thừa nhận. Cậu không phải con người hẹp hòi. Người nói xấu cậu, đơn thôi việc không được chấp nhận, tiếp tục công việc nhưng bị giáng hai chức, trừ nửa năm tiền thưởng. Thưởng nhiều, trừ thưởng càng nhiều hơn. Người đáng tội thì chấp nhận cho thôi việc, còn kẻ ngoan cố cứ chuyển hết cho cảnh cục xử lí. Ngày hôm sau đó, một vài phó tổng của một số ban bị cảnh sát kinh tế tịch thu tài sản tiến hành điều tra.

Một trận ra uy này của HyukJae, SM.Co bị chỉnh đâu vào đó, người người nghiêm túc mà làm việc, cổ phiếu bắt đầu khởi sắc đáng kể. Đám cổ đông phục hay không phục đều nhìn đồ thị thống kê gật gù như gà.

DongHae cố làm cho bản thân bận bịu không ngơi tay, từng bản kế hoạch hàng tháng cũng ngồi soi từng lỗi chính tả, bắt lỗi từng dấu chấm phẩy. Lúc trở về phòng, lắc đồng hồ cũng đã điểm sang ngày mới. Hắn lăn xe hướng phía giường lớn của hai người, còn cách một đoạn kha khá thì phanh lại.

Ngày nào, DongHae cũng làm một chuyện, là thử tự mình đứng dậy trên đôi chân này. Hắn biết rõ hơn ai hết, đôi chân này đã mất hết cảm giác rồi, nhưng vẫn kiên quyết cá cược với sự thật, dùng hai cánh tay còn khỏe mạnh dựng mình đứng lên. Mong chờ một kỳ tích, nhưng mỗi lần như thế, kết quả đều là một. DongHae cứ như vậy ngã ra sàn, trong đôi mắt sâu thẳm là bất lực cùng đau thương.

Từng đoạn xương gãy đã nối lại, nhưng gân cùng day chằn dứt lìa đã bị ChangMin toàn bộ lấy ra rồi. Giữ lại hai chân hắn toàn vẹn, đã là một quá trình nan kham, còn việc có thể đi lại được như trước, hắn đã quá tham lam rồi.

Trong đầu DongHae tràn ngập một từ "Phế".

Lúc còn lành lặn, hắn tự ti với tình cảm của cậu, giờ thành bộ dáng này, hắn thật không muốn cậu nhìn thấy. Ít ra, trong cậu còn có thể tồn tại được dáng vẻ oai vệ của mình. Đó cũng là lí do hắn cho cậu đi, biết rằng sẽ nhớ đấy, nhìn lại mình, dằn lòng rằng không thể đi.

Giữa căn phòng cô quạnh thế này, bỗng dưng hắn thấy da diết nhớ cậu. Nhớ HyukJae lười lười miễn cưỡng đáp lại cái ôm của hắn, nhớ HyukJae câu ngắn câu dài trả lời hắn, nhớ HyukJae tính khí thất thường đang hòa nhã liền trở nên cáu giận.

Hắn thử tự lừa mình rằng hắn đang như bao lần đi theo tàu hàng một tuần hay nửa tháng, vài ngày nữa thôi sẽ gặp cậu. Chỉ có điều, hắn giờ đây không xác định được, có bao nhiêu cái "vài ngày nữa thôi" hai người mới tương phùng. Có thể là mười, là một trăm, là một nghìn, là một vạn, mười vạn hoặc có thể là... mãi mãi...

Phải chi lúc trước hắn chụp hình cậu nhiều nhiều, những lúc thế nào có cái mà ngắm nghía. Đằng này, một tấm ảnh thẻ cũng không có. Hắn đã vào căn phòng kia tìm vài tấm ảnh của cậu lúc nhỏ, tuy nhiên nụ cười rực rỡ kia hắn thấy thật xa lạ, bởi người này là Ancho Moon. Còn người hắn tâm tâm niệm niệm là một Lee HyukJae hiếm khi cười, một thiếu niên an tĩnh như thể muốn hòa vào hư không, một nam sinh tính cách cương quyết nhưng lại nhạy cảm đến lạ lùng.

Thật khó khăn để trườn lên giường lớn, DongHae quơ chăn đắp bừa cho mình, chỉnh chỉnh gối nằm sát cạnh gối đầu của HyukJae. Trong lòng đang ôm con sâu bằng len xấu xí mà HyukJae móc, hắn hít hít mùi hương của cậu còn sót lại, không dám ngửi mạnh, sợ bay hết mùi đi.

HyukJae sau hơn một tháng sinh sống ở đất nước xa lạ, đã dần dần thích nghi với hoàn cảnh sống. Cậu vừa nhận được một hợp đồng từ một thương hiệu may mặc có tiếng ở Pháp, cũng giống như DongHae, cậu cũng tự làm cho bản thân mình bận bịu trăm bề. Cố gắng làm việc không ngừng nghĩ, không có việc cũng tìm việc để làm. Chẳng hạn như móc đồ lên tủ quần áo, rãnh rãnh lại lấy xuống xếp bỏ vào vali, sau đó lại móc trở ngược lại, hoặc là đem cả đống đồ sạnh sẽ thơm tho đi giặt ủi.

Nếu hỏi lúc này đây cậu sợ thứ gì nhất, HyukJae sẽ trả lời là cậu sợ thời gian rãnh. Mỗi lần như thế, trong đầu óc cậu sẽ nhớ đến DongHae lúc nói ra sự thật cay nghiệt kia. Con người đôi khi rất bất công với cảm xúc, tổn thương bao giờ cũng khắc sâu hơn niềm hạnh phúc.

HyukJae thay đôi môi trường sống, nhưng thói quen vẫn như vậy. Sau khi uống một ly sữa bầu béo ngậy lại thoang thoảng mùi tanh, chín giờ kém an ổn lên giường đi ngủ. Sau khi ngủ say, độ chừng hơn mười một giờ, cơ thể bắt đầu động đậy hướng phía bên trái mà nhích sang, bởi giờ này, lúc trước, DongHae đã lên giường rồi.

Cảm giác hư không khiến HyukJae giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn mép giường cùng sàn nhà lạnh lẽo, tâm tình trong đêm cũng chùn xuống. Cậu cư nhiên vì nhớ vòng tay vững chải của DongHae mà xém đem mình ngã giường, tiền đồ cậu để đâu rồi. Tựa lưng trên đầu giường, HyukJae vuốt ve bụng lớn đã hơn năm tháng của mình. Tiếng lép bép từ lò sưởi nghe vào có hương vị ấm cúng, nhưng chẳng hiểu cõi lòng cậu vì sao lại rùng mình.

Chỗ cậu đang ở ngụ tại một khu phố công chức ở trung tâm Paris, không quá sang trọng hay có kiến trúc hiện đại như cửa kính sát đất, cũng chẳng có sàn nhà cẩm thạch sáng bóng như Tòa kính xa hoa. Căn nhà xây dựng gần hai năm, chủ yếu làm bằng gỗ thật, trông cứng cáp và kiên cố. Nhà có kiến trúc châu Âu cận đại, gồm có hai tầng, một gác mái, hầm để xe và một khoảng sân khá rộng. Căn nhà này cậu mua lại từ một đôi vợ chồng già được con cái mang về nhà chung phụng bồi hiếu đạo, nhìn chung nơi này để cậu và cục cưng sống cùng nhau là quá dư dả.

Bắt một chiếc ghế tựa cạnh khung cửa sổ bằng gỗ và một chiếc ghế lẻ của sô pha làm gác chân. Đưa tay lùa rèm cửa sang một bên, tiếng chốt cửa sổ cổ điển lạch cạch mở ra. Quang cảnh phía ngoài là một Paris hoa lệ vào đêm rực rỡ ánh đèn, tháp Eiffel đằng xa xa tuần hoàn đèn màu chuyển đổi. Chốc chốc xanh biếc như báu vật đại dương, lại đỏ rực như quả cầu lửa, lại phát vàng như vương miện ngôi vương, lại ánh chói tựa một hòn ngọc quý.

Ánh mắt HyukJae trìu mến muôn phần, ấp tay lên bụng lớn nhẹ nhàng nhu nhu, giọng cậu trong đêm nghe thanh thanh trầm trầm chứa vị sầu: "Cục cưng, con có thấy không? Đó là tháp Eiffel, niềm tự hào của nước Pháp a."

Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười, tràn ngập trong đó là bi thương, "Xuyên qua cửa, ở nhà cũ của ông ngoại cha thấy tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông cao chót vót, ở nhà của ba ba con cha thấy tháp Namsan yên ả về đêm, còn ở nhà mình chúng ta thấy một tháp Eiffel rực rỡ." HyukJae như rơi vào một miền kí ức, giọng mong chờ hướng bụng mình khẽ hỏi: "Cục cưng, con có muốn thấy không?"

Chợt bụng cậu nhói lên một trận, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng có vật gì đó đá vào. HyukJae bị hưng phấn lấn át cái đau, đứa bé lười biếng này, sau năm tháng thì cuối cùng cũng đã phản ứng cha nó rồi a.

Lúc này đây, HyukJae tựa như kẻ chết khát giữa sa mạc uống được dòng nước ngọt lịm, nụ cười chân thật trên miệng dãn ra một đường cong lớn. Cảm giác này thật là lạ lùng, thật là kỳ diệu. Trong bụng đang nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng, HyukJae tự hỏi, có phải lúc mẹ mang thai mình có hạnh phúc như thế này không?

Nắn nắn nơi vừa bị 'tấn công', HyukJae giống như muốn tìm chút động đậy của đứa bé, thế nhưng nó chẳng màn tới mong chờ của cha nó, tiếp tục co người trong bụng ấm áp của cậu mà ngủ khì.

Ánh đèn bên ngoài hắt vào, làm ậng nước mắt của HyukJae đặc biệt sáng, vỗ về trên bụng dìu dịu, cậu thì thầm:

"Cha yêu con!" Đời sau này, cha cũng chỉ có mình con thôi.

"Cục cưng, ngủ ngon!"

***

DongHae thức sớm hơn cả mặt trời, lúc đường chân mây vừa hửng sáng, hắn đã tỉnh. Đặt bé sâu cả một đêm bị ôm đến ấm hĩnh ở phần giường của cậu, DongHae trước khi chống tay ngồi dậy lưu luyến trên gối nằm lạnh lẽo trống không bên cạnh sờ sẫm. Chuyện chia ly đã qua ba tháng có hơn, DongHae cũng ngần ấy thời gian sống trong tịch mịch cùng nhớ thương một bóng người. Chân đã phế rồi, tần suất hoạt động tay trở nên nhiều hơn trước, cánh tay mạnh mẽ của hắn đến hôm nay rắn chắc hơn từng khối cơ bắp.

Lật tìm trong quyển sách tâm lí luôn luôn yên vị trên tủ đầu giường, DongHae lấy ra một tấm phim trắng đen không rõ ràng. Thủ tục hằng ngày của DongHae mỗi khi thức dậy, chính là vuốt ve đốn đen bé tí ở trung tâm bức ảnh, lòng trầm mặt lạnh giọng ôn nhu nói: "Bé ngoan, chào con! Hôm nay đừng ngược đãi HyukJae của ta đấy!"

Con hiện tại đã bảy tháng rồi đi? Con có nghịch ngợm làm khổ cha con như ta đã làm không? Cha con có hay cười nói vui vẻ không? Gần đây ăn được nhiều món lắm đi. Chiếu theo sách nói, trong khoảng thời gian này, cha con chịu cực không ít. Không có ta, mỗi tối cha con có mớ ngủ rồi thúc thít khóc không? Cha con sợ lạnh lắm, mỗi tối đi ngủ có tự mình đắp chăn không? Cha con thật lười xỏ dép, dưới sàn có lót thêm thảm lông hay không? Những tháng này, tình trạng phù nề như thế nào, đi đứng nằm ngồi e là vất vả lắm đây. Còn có chuột rút nữa, những lúc như vậy, chẳng có ai, cha con phải giải quyết như thế nào? Sẽ cố chịu cho qua cơn đau đi.

Tuy ta không thể thấy, nhưng ta có thể hiểu mà! Cha con giống như chuột hamster vậy, thích gặm nhắm. Hamster gặm thức ăn, cậu ấy gặm ủy khuất, chẳng chịu nói ta nghe. Đến lúc tuồng ra hết thì bỏ ta bơ vơ thế này.

Kể từ lần đầu tiên mở phiên họp sau khi rời khỏi Hàn Quốc, những buổi họp sau, HyukJae đã che lại camera của laptop. Màn hình lớn chỉ hiển thị thời gian kết nối cuộc gọi từng giây từng giây thay phiên nhảy. Công văn cùng kế hoạch, HyukJae toàn bộ duyệt qua thư thoại, chữ ký cũng đặt trên phim cảm ứng mà ký lên, sau đó theo đường fax mà chuyển về. Chữ ký của HyukJae khá phức tạp, mỗi chữ ký là kích thướt to nhỏ dài rộng khác nhau, ý đồ nhái chữ ký của cậu cũng khó mà thực hiện.

Bởi thế, điều DongHae trông chờ nhất, chính là chờ đến ngày cuối tháng, thông qua màn hình máy tính nghe được giọng cậu. Chỉ nghe thấy giọng người thương, ngày đó DongHae thập phần cao hứng.

Lúc biến cố xảy ra, HeeChul đang trong thời kì dự sinh, nên dù có muốn bay trở về Hàn Quốc là một việc bất khả thi. Anh là bác sĩ chuyên khoa xương khớp, việc phục hồi cho đôi chân của DongHae chỉ vỏn vẻn ít hơn 10% cơ hội anh cũng cố gắng. Tình trạng thể chất không phù hợp, anh liền bảo ChangMin đem hai ba đoạn dây chằn bị đứt của DongHae nối ghép và nuôi dưỡng bên ngoài. Nghe qua có vẻ quá lí thuyết, nhưng anh tin 'kẻ điên' y khoa Shim ChangMin này có năng lực.

Bằng chứng chính là, y ở viện nghiên cứu của mình chào đón HeeChul bằng nụ cười tươi rói.

HeeChul sinh em bé hồi cuối tháng tư, trẻ nhỏ không thể chịu được các luồng sóng điện của máy bay, nên kết thúc khoảng thời gian ở cữ như đọa đày liền cùng HanGeng ôm bé cưng lên phi thuyền đi Hàn Quốc.

Gửi con cho LeeTeuk có bề dầy kinh nghiệm trông hộ liền cùng ChangMin hướng Tòa kính phóng xe đi.

Lúc hai người tìm đến, DongHae đang ở trong lồng sóng áp làm giảm đau chân hoành hành, đồng thời tránh bị teo chân vì mất khả năng vận động.

HeeChul một mình vào bên trong xem xét tình hình của DongHae, hắn vừa thấy anh liền cảnh cáo một tiếng: "Ra ngoài!"

Hắn không muốn gặp ai cả, huynh đệ thâm tình gì gì đó, hắn cũng không muốn gặp. Hắn không muốn dùng bộ dạng phế vật như thế này mà gặp người.

HeeChul nào có bị người anh đem thành em trai quát cho sợ, dáng người đẩy đà tựa trên kệ gỗ điêu khắc tinh xảo ngăn gian ngủ cùng gian trà, hờ hững hỏi: "Thế chú định suốt quãng đời còn lại ru rú trong Tòa kính này sao?"

"Phế rồi!" Hắn cộc tuếch trả lời.

"Chú mày không tin anh sao?"

Hắn không phải không tin, mà là không dám tin. Nếu hắn đặt hi vọng rằng mình sẽ bình phục, nhưng sau cùng chẳng có kỳ tích đó xảy ra, hắn sẽ không chịu nổi. Bởi vì hắn hứa với lòng, ngay khi đôi chân này bình phục, hắn sẽ bằng đôi chân này chạy đi tìm kiếm HyukJae. Thế nên, thà là đừng đặt niềm tin với một điều vô thực.

HeeChul thấy hắn im lặng, một nhát đâm trúng tim đen, "Chú mày chỉ vì huyết thống của cả hai mà dễ dàng buông tay HyukJae sao?"

"Cậu ấy thừa nhận có cảm giác với ta, nhưng chính ta ngày đó nói lời tổn thương bức cậu ấy rời xa." DongHae điềm điềm tường thuật.

Anh tựa như nhận ra một điều gì đó, hừ một tiếng bật cười: "Chú mày thật sự không phát hiện sao? HyukJae, đứa nhỏ này tổn thương thì sẽ nhớ dai lắm, người làm nó đau khổ là chú, nó sẽ không dễ mà quên một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy đâu. Tương tự, nó đã có tình cảm rồi, nó có thể xa mặt cách lòng sao?"

Nhận thấy DongHae đang chiêm nghiệm lời nói của mình, hắn cũng bắt đầu bị thuyết phục. HeeChul châm một cú chót, đánh ngay điểm mềm của DongHae: "Một mình sinh con ở đất khách quê người vừa thống khổ, vừa tủi thân."

DongHae bị dao động rồi, đôi mắt cương nghị nhìn chằm chặp HeeChul, như muốn moi trên người anh lời khẳng định chắc chắn: "Thành công bao nhiêu?"

HeeChul thật vô tư vô ba nhúng vai, "Tất cả, đều nằm ở ý chí quyết tâm của chú!"

Dứt lời liền rời khỏi phòng, không buồn đỡ DongHae từ trong lồng sóng áp ra ngoài. Kẻ trọng sĩ diện như DongHae, làm vậy chính là hạ nhục hắn. Vì vậy, cứ cho hắn tự mình đi ra thì tốt hơn.

***

HyukJae dáng người thong dong cao gầy, nên bụng mang thai hơn bảy tháng tương đối gọn, không có sồ sề như thai phụ nhà đối diện. Cuối tháng sáu mưa hè ẩm thấp, tuy có chút se se lạnh, nhưng ở trong nhà ấm áp cởi trần cũng không là vấn đề lớn.

Cậu theo thường lệ đặt tay lên bụng xoa xoa điểm điểm, thế nhưng cục cưng trong bụng không đáp trả lại cậu. Thai phụ nhà đối diện mang thai tháng thứ sáu, hay khoe với dì cạnh nhà rằng bé gái nhà cô ấy náo động ra sao, tuy rằng đau nhức nhưng hễ nói ra là cười đến hạnh phúc.

Mới sáu tháng đã thế kia, còn ông tướng trong bụng cậu hơn bảy tháng vì sao lại tĩnh lặng lạ lùng. Sau lần đá cậu hồi tháng thứ năm, về sau cũng không động tĩnh gì cả. Lên mạng trình ra tình trạng của mình, kết quả tìm kiếm toàn là những đầu đề tiêu cực. HyukJae nhìn hai chữ 'thai lưu' trên màn hình, tay chân lạnh toát mà run rẫy.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chính là vận động mạnh, cậu không có, cậu hoạt động rất nhẹ nhàng mà.

Tâm trạng người mẹ diễn biến thất thường cũng dẫn đến thai lưu.

HyukJae mặt mày trắng bệch. Này là tâm cậu bi thương mỗi khi vô tình nhớ lại chuyện cũ mà giết chết con cậu hay sao? Chắc là không phải như vậy đâu, có lẽ là trùng hợp thế thôi.

Đúng rồi, đúng rồi! Phải đi khám bác sĩ, phải đi khám bác sĩ. Cục cưng rất là khỏe!

HyukJae tức tốc bới tung tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bầu cho phụ nữ. Ở trên là áo voan mỏng nhẹ, phía dưới là váy rời qua khỏi gối. Đội lên một bộ tóc giả xoắn thành lọn xõa hai bên vai, HyukJae lại khoác cho mình một chiếc áo lông ấm, phút chốc liền hóa thành một thai phụ phá lệ xinh đẹp. Chân xỏ giày búp bê, HyukJae hoang mang rối loạn bắt xe đi bệnh viện phụ sản cách đây ba cây số.

Trong một ngày có biết bao đứa trẻ chào đời. HyukJae sau khi rút số liền hồi hộp ở ghế hành lang chờ đợi, trống ngực dồn dập thiếu chút nhảy ra ngoài. Xung quanh cậu lúc này cũng có thật nhiều thai phụ, họ đều đi cùng với người nhà. Hoặc là chồng, hoặc là mẹ chồng, có thể là chị dâu hay chị chồng gì đó. Chung quy toàn cảnh, chỉ có cậu là một thân một mình đến đây.

Có người hướng ánh mắt tò mò về phía cậu, có người lại nhìn cậu bằng ánh nhìn cảm thông, hơn thế nữa, trong số họ cũng có người âm thầm mỉa mai cậu. Nhưng, cậu không còn tâm trí đâu mà lo xem họ nghĩ gì về mình.

Lúc y tá đọc số của cậu, HyukJae cảm giác lúc này như quỷ sai réo chuông gọi tên mình.

Nằm trên giường, vị bác sĩ trung niên đầu tiên là dùng ống nghe ở trên bụng cậu rà đến rà đi. Chân mày của ông sau một hồi dò khám sơ bộ đã nhíu chặt lại thành một đường đen rậm.

Ông ấy dùng tiếng Pháp, nhưng HyukJae loáng thoáng nghe ra: "Quái lạ, như thế nào không nghe được tim thai?"

HyukJae bấu lấy drap phủ giường, ngón tay như sắp sửa bật cả máu.

.

To be continued...

--------------

Sorry mọi người, tui chậm trễ!!

Hai tuần này tui có lịch kiểm tra dồn dập, thứ hai này sáng kt Dịch, chiều kt Tour nên căng thẳng quá đi chứ. Chưa kể đến việc lo cho vụ cb lần này, sao t hoang mang quá.

Nếu hiện tại tui đang ở nhà, thì mỗi ngày t đều thắp nhang thành tâm khấn lạy rồi. Còn đằng này, chỉ có thể cầu khấn trong lòng rồi đâm đầu kiếm tiền hốt album, vs stream Melon, pre-vote M! Countdown vs tăng view ONE MORE CHANCE cho mấy ổng. 

Thứ hai này mấy ổng mở màn cb, stream đúng giờ tui đi làm, nên hiện tại tui đang thấy buồn lắm mấy bạn à! 

p/s:  Đã lâu tui không thấy Mã gia rồi đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro