Chap 28 - Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae trừng trừng hai mắt nhìn hắn, sóng mắt đỏ hoe dâng lên một tầng hơi nước không rõ là vì bị sự thật này đả kích vào giới hạn chịu đựng cuối cùng, hay là vì đặt tình cảm của mình vào sai người.

DongHae muốn nói gì đó, nhưng đối diện ánh nhìn cường liệt bao hàm thống hận cùng tuyệt vọng của cậu, lời chưa kịp nói ra đã vội nuốt trở về. Hiện tại, hắn phải nói gì đây? Từ lúc trước cho đến bây giờ, hắn một lần lại tái một lần che che đậy đậy, giấu giấu diếm diếm HyukJae hết chuyện này đến chuyện khác. Chưa kể những lần hắn nhẫn tâm ở trên người cậu hạ kế, HyukJae biết, thế nhưng đứa nhỏ này vẫn cam chịu bên cạnh hắn, lặng lẽ cho hắn thêm một cơ hội.

Hôm nay, HyukJae lại giận, ấy vậy mà không đẩy hắn đi cho khuất mắt cậu, cũng chẳng trốn tránh để không chạm mặt hắn. Cậu chết trân đứng trước mặt hắn, đối nghịch với nét mặt cương quyết là một thân thể liêu xiêu như đèn trước gió.

Cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra, cũng như nghiệt duyên này sớm hay muộn HyukJae rồi sẽ biết đến nó, DongHae rõ hơn ai hết. Ngày đó hắn ra một lệnh Henry phong bế thông tin này cốt yếu không muốn HyukJae vừa mới một phút trước mở lòng chấp thuận cùng hắn một chỗ, một phút sau lại hoảng sợ cùng kinh tởm tránh hắn càng xa càng tốt. Nói đến nói đi, chính là ngay cả bản thân hắn cũng bị cái định mệnh bi hài này đánh mất ý chí quyết đoán.

Là nói hay không nói, hắn mắc kẹt giữa hai mặt tiêu cực, vò đầu bứt tóc nhiều ngày hòng vạch ra một giải pháp vẹn cả đôi đường, vừa làm cậu biết đâu là huyết thống của mình, vừa làm cậu bằng lòng là người bên gối cùng hắn. Thời gian đó, thuộc hạ phát hiện đường chủ gần đây muộn phiền nhiều chuyện, thái độ bình thường đã khó hòa nhã nay càng thêm ác liệt. Họ nghĩ hắn đau đầu chuyện của Dawn, đắn đo chuyện của Hắc Báo, hoặc đang mưu toan đối phó phe phản nghịch cùng đám cảnh sát lăm le khắp nơi. Nhưng sự thật ít ai biết, tế bào não DongHae dành để vẽ ra đường đi nước bước cho những thứ đó căn bản không tốn bằng một phần mười chuyện của HyukJae.

Đến cuối cùng, nhân lúc tâm tình HyukJae còn đang tốt đẹp, DongHae chuẩn bị công tác đánh nhanh rút lẹ, đích thân kể cậu nghe toàn bộ chuyện xưa tích cũ. Khi đó chưa nhiều việc xảy ra, HyukJae nhận cú sốc này sau nhiều ngày cũng sẽ nguôi ngoai.

Thế nhưng trời chặn đường đi của hắn. Sớm không tới, muộn không tới, HyukJae vì sao lại ngay lúc này mà hoài thai? Chiến lược của hắn buộc phải trì hoãn lại phía sau.

Cuộc sống ngày ngày đều vận động, sóng biển cứ thuận sức dong thuyền ra khơi. Hắn và cậu một đêm lật úp Lee SooMan, đồng thời hất văng Lee EunKyeol ra khỏi cuộc chiến quyền lợi. Tuy nhiên hai người lại quên rằng, họ thắng Lee EunKyeol là ở bạch đạo, gã trong hắc đạo vẫn tung hoành lục lọi quá khứ của hai người, vẫn kiêu ngạo chơi trò ném đá giấu tay.

Chuyện tốt ngày hôm nay, ngoài gã ra thì ai có thể bày trò đây?

HyukJae vẫn yên vị tại chỗ cũ, thật kiên trì chờ câu trả lời của DongHae. Đầu óc cậu lúc này lơ thơ lửng thửng, sự chậm chạp của hắn giống như một mạng nhện bền bỉ trói chặt lấy tứ chi cậu.

Vì sao hắn không trả lời? Tại sao hôm nay hắn lại bày ra vẻ dè đặt, cẩn trọng lựa từng chữ ghép thành câu kia?

Cậu đã biết được những gì cậu nên biết, hắn giờ đây có phản bác, chỉ tổ để cậu càng thêm chướng mắt hắn. DongHae trầm giọng, trong dịu dàng có chỗ ăn năn: "HyukJae, phải chi tôi cho em biết trước... Hyuk!"

HyukJae cuối cùng không thể tự mình đứng nổi nữa rồi. Từng chữ DongHae vừa nói ra, tựa như hàng ngàn răng đá sắt nhọn chèn vào thần kinh cậu. Cơ thể mãnh khãnh đơn bạc của HyukJae cứ như vậy mà khuỵu dưới sàn gạch lạnh ngắt.

Là thừa nhận! DongHae cứ như vậy mà thừa nhận!

Hàm ý trong câu nói kia chính là DongHae đã sớm biết sự thật này rồi. Nếu đã biết, thì vì sao hắn lại ém nhẹm mọi chuyện, vì sao còn cố ý muốn cậu sinh đứa nhỏ này? Sinh dục cận huyết, con của cậu sẽ ra sao đây? Tưởng tượng đến việc sinh ra một đứa bé hình hài quái dị, HyukJae chắc chắn sẽ thương nó, nhưng cơ thể thiếu hụt kia có phải là quá tàn nhẫn với nó hay không?

HyukJae níu lấy cánh tay của DongHae, đôi mắt ngập một ậng nước đầy vô thần nhìn hắn, nở một nụ cười lừa dối chính mình: "Ngài lại lừa gạt tôi. Tại sao lại thích lừa gạt tôi như vậy!"

Dựng người cậu từ dưới đất đứng dậy, đỡ cậu ngồi trên bệ rửa tay, DongHae nắm lấy hai bàn tay lạnh toát của cậu áp vào hai má mình, đôi mắt cương nghị giờ đây bò đầy tơ máu: "HyukJae, đừng kích động, cũng đừng xem tôi là anh trai, tôi là người đàn ông của em."

Chợt thấy tâm mình bình lặng đến lạ thường, HyukJae khóc rồi. Giọt nước mắt trĩu nặng rớt xuống áo, niềm tin của cậu tựa như mà vỡ nát.

"DongHae, tôi đã yêu ngài rồi! Là bắt đầu từ lúc ngài lộng cộng đút cháo cho tôi ấy!" Ngữ điệu của HyukJae nhẹ bẫng như muốn đưa người về miền kí ức xa xăm, "... Khi có tình cảm rồi, tôi sẽ không bị ba cái luân thường hay chế nhạo của người ta mà hủy hoại tình yêu của mình đâu. Điều này, ngài đã biết mà!"

DongHae chưa bao giờ quên những gì HyukJae nói về quyển tiểu thuyết cũ kỹ nọ. Hắn sơ sót lộ yếu điểm để người thời cơ lợi dụng gây ra cớ sự của ngày hôm nay, một phần vì chưa dám tin cậu, phần lớn hơn là hắn mất tự tin vào bản thân mình.

Cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu nỗ lực truyền cho vào đó một tí hơi ấm, hắn muốn nói gì đó, HyukJae đã sớm hơn một bước chen ngang: "Nhưng mà, sao ngài lại lừa tôi nhiều lần như vậy? Mỗi lần ngài thỏa mãn khi đạt được mục đích, ngài không biết tôi bên cạnh đang đau, rồi sau đó được ngài ngon ngọt dỗ dành, tôi lại ngu ngốc tin ngài thêm một lần, lại một lần, lại một lần nữa..."

HyukJae hít một ngụm khí, như một cách tự trấn an cảm xúc của mình, bình thản tự sự: "Ngài có biết búp bê bằng len không? Nó tuy thô hơn thú nhồi bông, nhưng nó cần chủ nó bảo quản kỹ càng. Chỉ cần một vết bong ra cũng đủ hủy hoại nó." Giữa chừng, HyukJae chợt ngẩng mặt nhìn hắn kéo ra một nụ cười, "Tôi cũng giống như búp bê bằng len a, trên người tôi có thật nhiều chỗ bong ra, và hôm nay, tôi hỏng rồi!"

Cậu thấy mệt mỏi quá, buông tay liệu có làm cậu dễ chịu hơn không? Hay là trái tim đang tổn thương phải tiếp nhận thêm một nỗi dằn vặt?

DongHae giữ chặt hai bàn tay có ý định rút về của cậu. Một chữ hỏng kia của cậu tựa như một bàn tay dài ngoằn móng nhọn xuyên vào ngực moi ra trái tim hắn. HyukJae muốn bỏ cuộc, HyukJae muốn rời bỏ hắn.

Không được! Hắn không cho cậu làm như vậy, trừ khi hắn thân bại danh liệt gà chó không bằng. Hắn thật sự muốn bảo bọc cậu, muốn bù đắp cho cậu.

Hắn ghì cậu vào trong ngực, điên cuồng loại bỏ tư tưởng bi quan này ra khỏi đầu cậu: "HyukJae, về nhà, tôi sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng, đừng thờ ơ với tôi như vậy, HyukJae."

HyukJae bất động mặc hắn ôm, mặc hắn siết. Vùi trong lòng ngực rắn rỏi, cậu nghe trái tim hắn run lên từng hồi bình bịch kích động, nước mắt nhịn không được rỉ ra thấm trên áo hắn.

DongHae như thế này là đối với cậu có tình cảm hay không a? Nếu có thì sao nhẫn tâm như vậy? Trong lòng hắn hiện đang xem cậu là gì đây? Là một người tình, một đứa em trai nhỏ, hay là người thân duy nhất còn sót lại?

"HyukJae, đừng kh"

Lời nói của DongHae giữa chừng ngưng bặt như đàn đứt dây, HyukJae đang trong ngực hắn nhất thời chao đảo, bị cả thân thể cường tráng của hắn đè ngửa trên bệ rửa tay đá hoa cương lạnh buốt. Cậu chưa kịp phản ứng, tấm gương phía sau cậu bị ghim một lỗ đạn, giăng ra hàng loạt đường nức trắng toát. Tất cả đèn của tầng nhà này đều tắt ngóm, mọi thứ trùm xuống một màn tối đen.

DongHae phủ trên người cậu, vẻ rối rắm vừa rồi sớm đã thất tung. Cả người hắn tỏa ra một trận hàn khí, giờ phút này DongHae chẳng khác nào một con dã thú bày ra tư thế tự vệ trước công kích của đám thợ săn trong tay có vũ khí. HyukJae thần kinh cũng bị kéo căng, đôi mắt còn ướt nước đã thích nghi dần trong bóng tối bắt đầu quan sát tình hình.

Xung quanh khách sạn quốc tế này là những tòa nhà thương mại chập chùng san sát nhau tạo nên một khí thế sầm uất quyền lực. Vừa nhìn mặt tiền bề thế này ai cũng đánh giá Seoul là một thành phố giàu có bậc nhất, nhưng chẳng mấy người hiểu được phía sau lưng những tòa nhà này là một khu dân cư ọp ẹp, hội tụ đủ thành phần công chức thất nghiệp, nợ lãi ngân hàng và cả tệ nạn xã hội.

Một sự việc bao giờ cũng có hai mặt lợi và hại, khu đô thị phồn hoa này vừa vặn là nơi tập kích lí tưởng cho những vụ ám sát từ xa như trường hợp vừa rồi.

Sắc trời dần ấm trở lại, cuộc thi được tổ chức ở tầng thượng của khách sạn quốc tế đẳng cấp bậc nhất toàn quốc. Sàn catwalk với thiết kế hơi hướng ma mị được dựng giữa trời. Sau lưng sàn diễn là sảnh đại tiệc sẽ bắt đầu sau khi lễ trao giải kết thúc.

Phòng chờ của các thí sinh ở dưới một tầng, lúc HyukJae muốn đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh ở tầng này báo hỏng. Cậu xuống thêm một tầng nữa, kì lạ rằng ở tầng này đã chặn cửa báo đang trong quá trình sửa chữa. DongHae tìm được HyukJae, đơn giản là theo định vị trên kim băng của cậu mà tới. Vì vậy hiện tại, chỗ của DongHae và HyukJae đang ở cách đám người trên kia hai tầng lầu.

Mất điện đã được một lúc, thế nhưng chưa thấy lực lượng đến xem xét, cũng chẳng thấy khách ở tầng này kiến nghị với quản lí. Không khí yên ắng quỷ dị này, DongHae phán đoán tầng lầu này đã bị phong tỏa rồi, ở đây ngoài hắn và cậu thì chẳng còn ai cả. Vừa rồi thông qua gương, DongHae thấy được đường kính ngắm tia hồng ngoại của súng bắn tỉa, mục tiêu chúng hướng tới là HyukJae.

Đến lúc này, không còn khả năng nào khác, hai người bị lừa sa vào lưới rồi.

Lee EunKyeol nắm được thóp của DongHae, buổi chiều tung ra tin tức động trời kia buộc DongHae vội vã chạy tìm HyukJae trong tình trạng dưới tay không một cảnh vệ, không biện pháp triệu hồi cứu viện. Bên cạnh HyukJae vốn luôn có bốn hộ sĩ, tuy nhiên ngay lúc HyukJae tách ra liền bị một đám tiểu nhân đánh lén sau lưng, bốn đọ hai chục hơn, kết quả tất nhiên là bại.

Tình thế này, phe mình hoàn toàn thất thủ. Bên kia đương nằm ở thế thượng phong, địch đang bất động, phe ta cũng bất động có khác nào chờ chết.

DongHae buông HyukJae sớm đã lãnh tĩnh cảnh giác, hắn động tác nhanh như chớp đóng sầm cửa ngoài của nhà vệ sinh, sau đó tinh mắt chụp lấy cây lau sàn của lau công xếp gọn trong góc quăng về phía HyukJae.

Con người lâm nguy ắt tự theo bản năng mà hành động, HyukJae cước bộ như mèo phóng đến phía sau mép cửa, thân mình mảnh mai dễ dàng nép gọn trong má cửa.

Dĩ nhiên sau một lúc, phía bên kia đã thẩy ra một con mồi đi dò thám. Người trong bóng tối lần mò đến cửa, thân thủ học đòi dáng vẻ chuyên nghiệp thận trọng đẩy cửa. Bên ngoài đã tối, bên trong càng tối hơn. Đợi được đến khi hai mắt thích nghi được với môi trường mới, những cảm quan cuối cùng của cuộc đời tên đó là có một luồng gió lạnh phớt tới, trước mặt liền xuất hiện một khuôn mặt góc cạnh sầm lạnh như oán quỷ. Sau khi cảm nhận giữa trán là một vòng lạnh lẽo là một dòng máu nóng chạy dọc trên mặt. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá im lặng.

HyukJae ở phía sau dùng thân gậy lau sàn hất bay nòng súng của một tên khác đang tiến vào chỉa về phía DongHae. Tên kia không nghĩ vừa xông vào đã bị tước vũ khí, trợn mắt quay sang, thừa lúc này HyukJae hai tay dụng lực vặn ngang cổ gã. Đang lúc đêm đen yên tĩnh, tiếng xương khớp đứt đoạn nghe qua thập phần lạnh người.

DongHae vừa bắn chết tên chuột bạch đầu tiên, ngước mặt nhìn lên đập vào mắt là tên thứ ba tay hướng nòng súng về phía hắn, còn chân vung lên chuẩn bị sút cậu. Trước khi tên nhận thức được mình bị DongHae nắm cẳng chân, xem mình như một con dế quay một vòng đập cả người vào tấm gường đầy miễn, gã hoàn toàn không biết DongHae đã xuất ra loại kỹ xảo gì.

Lúc DongHae xử tên thứ ba, HyukJae thuận tay cướp được súng, nhờ thiết bị giảm thanh trang bị trên súng, hai cái bóp cò bắn hạ hai tên sắp sửa sấn tới.

Phi thân đến đóng cửa đồng thời khóa trái lại, DongHae ánh nhìn như máy dò tìm kim loại kiểm tra từ trên xuống dưới của cậu. Ngoại trừ bị lực phản xạ của súng làm tay cậu còn chút run thì không bị trầy da tróc vẩy chỗ nào cả. Thân thể to lớn của hắn bỗng ngồi hụp xuống, đầu chui vào giữa hai chân cậu từ phía sau. HyukJae chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, DongHae đã duỗi người đứng dậy, cậu liền ngay ngắn ngồi trên hai bờ vai vững chãi của hắn.

Hoảng hốt lo lắng té ngã, HyukJae vô thức đặt hai bàn tay tên tóc hắn, khe khẽ kháng nghị: "Thả tôi xuống!"

Đóng nắp bồn cầu, DongHae bước chân lên đó, một tay giữ đùi cậu, cánh tay hữu lực còn lại đẩy mở cửa hệ thống dẫn gió trên trần nhà.

"Nhanh! Leo lên trên!" Hắn vỗ vỗ mông cậu, thấp giọng ra lệnh.

HyukJae không chấp thuận, hai chân gầy gầy quắp chặt vào nách hắn: "Tôi là con trai, hà cớ gì gặp họa liền tìm đường chạy? Tôi và ngài, hôm nay cùng chung lưng đấu cậc."

Nếu là bình thường, DongHae sẽ không từ chối ý kiến của cậu, hai người sẽ hoạn nạn có nhau. Nhưng hiện tại trong bụng HyukJae có một sinh linh đang dần sinh trưởng. Xui rủi đứa nhỏ mất, hắn đau, nhưng càng xót hơn khi thấy cậu đau đớn.

Sắc mặt DongHae lạnh lùng che đậy hoàn hảo cho nội tâm chằn chịt vết dằn xé, lãnh đạm nhả ra một câu: "Nhưng tôi không muốn cùng em chung lưng đấu cậc."

Hắn vừa dứt lời, hông cậu bị hai cánh tay như sắc thép của hắn nhấc lên, một cách nhẹ nhàng nhét cậu vào cửa nhỏ ở bên trên, đồng thời ném cho cậu hai khẩu súng vẫn còn đầy đạn.

HyukJae bị lời từ chối lãnh diện vô tình của DongHae làm cho ngây ngẩn cả người, trân trân nhìn hắn ở phía dưới. Ngay lúc cánh cửa đóng lại, HyukJae qua chút khe hở nhỏ bé bắt gặp được, ánh mắt của DongHae là da diết cùng đau thương.

Giấu xong HyukJae, DongHae mở cửa sổ nhỏ áp trần của phòng vệ sinh cuối cùng, động tác linh hoạt trèo ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Ngay khi DongHae ra ngoài, di chuyển được một đoạn chưa thể tính là xa, nhà vệ sinh nam liền vang lên tiếng phá cửa xông vào.

HyukJae ở trên trần nhà nghe thấy liền nín thở, đã thích nghi với bóng đêm, cậu ghé mắt xuyên qua một tầng lưới rắn chắc dày đặc mờ mờ tỏ tỏ thấy được đám người hùng hổ bên dưới đang tức tối vì để con mồi xổng mất.

Bỗng nhiên một trong đám người đó lấy ra đèn pin, bật lên soi về đường hệ thống dẫn gió, HyukJae không dám cử động, thầm than hai tiếng xong rồi.

Tầng lười này từ bên trong nhìn ra còn không rõ, từ ngoài nhìn vào dĩ nhiên cũng chẳng thấy được gì. Nhưng Lee EunKyeol vẫn là hoài nghi, gã đứng phía dưới nhìn lên nắp cửa hệ thống thông gió, lạch cạch đóng nắp bồn cầu, tựa như DongHae vừa rồi, bắt đầu mằn mò mở ra.

Một tên thuộc hạ tinh ý, nhìn ra hoài nghi của lão đại cũng âm thầm rời khỏi tìm lối thoát của hệ thống.

Về phần của DongHae cheo leo ở bên ngoài, nơi duy nhất có thể bám trụ là thùng quạt thoát khí của máy lạnh lắp đặt trong nhà vệ sinh. Ước tính khoảng cách từ chỗ đang đứng đến thành ban công gần nhất chếch về phía dưới khoảng hơn năm thướt, cơ thể DongHae qua nhiều năm rèn luyện kỹ năng đặc vụ và thể lực, loại thử thách như phóng xa này chỉ là một bài học căn bản. Dùng tốc độ như loài vật sinh ra đã có cánh, DongHae bằng một cái sải chân dứt điểm thành công tiếp xuống ban công với một cú lộn mèo giảm chấn thương.

Lee EunKyeol đã thầu bao hết một tầng, nên thuộc hạ của gã thật thuận lợi tùy tiện đẩy bất kì cửa phòng nào cũng có thể vào. DongHae chưa kịp đứng dậy cho vững vàng, đột nhiên cửa chính của căn phòng này mở ra, ánh đèn pin chói lóa giữa bóng đêm di chuyển tra xét. Trước khi người kia soi đến mình, DongHae nảy người thành một đường cong phi khỏi ban công, hai bàn tay hữu lực vừa lúc nằm ở phía sau những chậu hoa không rõ tên, nắm lấy hai khung sắt của lang cang.

Trong cùng một khắc, cánh cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh phía trên đẩy ra, Lee EunKyeol quét ánh mắt hiểm độc dọc ngang, soi xét từng cái ban công một.

Vừa rồi gã nghi rằng DongHae và HyukJae đã cùng nhau chui vào trong khoang sửa chữa của hệ thống thông gió. Tuy nhiên, nắp cửa được đóng chắc chắn bằng năm con ốc vặn ở bên ngoài. Chưa kể đến việc để mở cửa phải cần đến công cụ chuyên dụng rườm rà, nếu hai người cùng vào thì tuyệt đối không có khả năng nắp cửa còn y nguyên như thế này. Gã mãi cũng sẽ không thể ngờ được DongHae là tự tay không đem ốc vặn ra, rồi cũng không cần công cụ mà vặn lại cứng ngắt.

Đúng lúc này, Lee EunKyeol phát hiện cửa sổ không chốt trước mặt vừa đủ cho một nam nhân cường tráng chui lọt, liền tức tốc đẩy ra.

Thế nhưng mọi chuyện không như gã dự đoán, bên ngoài không có ai cả.

Hung hãn đóng sập cửa lại, Lee DongHae và Lee HyukJae cứ như vậy mà trốn thoát. Lệnh cho người chia ra lùng sục, gã tin tưởng, hai người vẫn chưa thoát khỏi nơi này. Dù thế nào, DongHae và HyukJae cũng không phải thần thánh hô biến liền biến.

Phần thi của HyukJae đã bước lên sàn đấu, ban giám khảo đang trố mắt há hốc mồm với bộ sưu tập đầm dạ hội mang tên 'Thoát kén' của cậu. Lấy cảm hứng từ những người phụ nữ nội trợ ngày ngày chui rúc trong nhà lo lắng chồng con, cả đời không được mấy lần trưng diện đẹp đẽ. Những người mẫu hai chân nhỏ dài bước ra với bộ đầm tầm thường lượm thượm không mấy thu hút, có một vị giám khảo làm việc nóng nảy vừa nhìn qua liền đánh cho cậu một điểm trừ ở lỗi thiếu chỉnh chu. Nhưng người mẫu kia nét diễn sắc xảo, vừa đung đưa cơ thể theo nhịp bước vừa bung xõa từng lớp áo của mình, tựa như một người phụ nữ dưới áp lực cuộc sống vực lên khao khát trở lại thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Từng kiện áo cởi ra liền biến thành tà váy bồng bềnh với chất liệu voan mỏng, được may khéo léo, chú tâm từng đường chỉ, tạo cho người xem cảm giác nhẹ hẫng như sắp sửa bay lên. Người phụ nữ u sầu nháy mắt hóa thành thiếu nữ thuần khiết, mong manh khiến phái nam muốn trỗi dậy bản lĩnh muốn bảo vệ.

Bộ sưu tập của HyukJae không những là một bước đột phá, mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Phụ nữ là nét đẹp dịu kỳ của tạo hóa, họ sinh ra là được che chở và được yêu thương. Đầu bài của 'Thoát kén' là bộ váy voan trắng muốt điểm xuyết họa tiết ren xám nhạt, người mẫu châu Á ngũ quan đẹp dịu dàng, lan tỏa ta hơi thở thanh nhàn êm ái, người ta cảm nhận ở nàng là một vị nữ thân mặt trăng nhân hậu. Những người của thế hệ thương gia đời trước nếu thấy được vẻ đẹp này, sẽ nhận ra khí chất này chỉ Moon phu nhân sinh thời có được.

HyukJae mang theo linh hồn của người mẹ quá cố đi thi cùng. Vị giám khảo nóng nảy kia vừa rồi trừ cậu một điểm, âm thầm không ai hay biết gạch gạch xóa xóa, tiện tay vẽ thêm vài dấu cộng.

Người mẫu đã theo đội hình chỉnh tề khoe sắc trên sàn diễn, ấy thế mà bóng dáng nhà thiết kế nhỏ tuổi người người trông mong nhìn thấy mặt lại không xuất hiện. Ban giám khảo không biết cái tên Lee HyukJae, bởi vì cậu lấy danh trong cuộc thi của mình là Anchovy Lee.

Cá cơm? Cái tên ngộ nghĩnh này phần nào bán đứng một phần tâm tính còn trẻ con của cậu.

Jessica tư thái yểu điệu rời khỏi ghế khách mời, lặng lẽ men theo lối tắt vào trong. Cô tìm kiếm khắp nơi từ phòng phục trang đến phòng chờ của thí sinh, HyukJae không xuất hiện vẫn là không xuất hiện. Có người chỉ điểm rằng cậu đi vệ sinh rồi chẳng thấy trở lại, Jessica không hề lấy làm e ngại thẳng đến nhà vệ sinh đã có người ra vào, người cần tìm đi đâu mất dạng.

Những tưởng HyukJae lại trốn vào một góc yên tĩnh nào đấy, Jessica vô tình phát hiện được cửa thang bộ dẫn xuống tầng dưới bị khóa rồi, thang máy cũng ngừng hoạt động.

Lại nói đến vị cá cơm này. HyukJae theo đường ống này mà bò đi, người ta thiết kế ra thứ này là để thuận tiện công tác sửa chữa, vì vậy HyukJae tin chắc sẽ có lối ra.

Bò được một khoảng khá xa, đầu gối xương xương của cậu bị cấn thành đỏ sậm, HyukJae thành công mò được nắp cửa hình vuông, so với nắp cửa hình tròn trong buồng vệ sinh thì cửa ra này dễ mở hơn, miệng cửa cũng rộng đủ cho một người đàn ông đi vào thực hiện nhiệm vụ khôi phục thiết lập.

HyukJae phát giác ra, cảnh tượng lúc này cùng với mười năm trước có biết bao nhiêu tương đồng. Cậu cũng bị người săn lùng, phải trốn chui trốn nhũi như chuột bọ.

Ngày đó cậu mò được cánh cửa hông hình vuông, hôm nay cậu lại một lần nữa tìm thấy một cánh cửa hình vuông là lối thoát cho mình.

Ngày đó, khi mở cánh cửa vuông nọ, HyukJae một rời khỏi tư gia của Lee SooMan, lưu lạc một cuộc sống ở một xã hội xa lạ. Hôm nay, cậu mở cánh cửa này, liệu có một điều tương tự nào đó diễn ra hay không?

Thăm dò kỹ lưỡng, HyukJae hít một hơi mài mài chít chít đẩy cửa ra. May mắn không có người.

Gót giày cậu khi tiếp xúc với nền gạch sẽ kêu, HyukJae trực tiếp quăng bỏ một đôi giày hàng hiệu có giá cả bằng một năm thuê một căn hộ hạng nhất. Mang tất gây trơn trợt khi di chuyển, cậu cũng lột ra nốt, chân trần trắng nõn thoăn thoắt phóng xuống nền đất lạnh lẽo.

Ở đây là phòng thiết bị, máy móc phục vụ cho việc điện, điều hòa, hệ thống sưởi, hệ thống điều hòa, phân luồng nước nóng nước lạnh từng trụ sắp xếp chằn chịt phức tạp. Cạnh cửa ra vào là khu vực của bộ phận giặt giũ, một khu đất rộng lớn giăng đầy drap giường, áo gối và đủ thứ chăn đệm khác.

HyukJae quơ tay kéo xuống một tấm drap giường đã được hấp khô cùng khử khuẩn, định mở cửa ra ngoài bỗng phía ngoài có người đẩy cửa vào. Cậu phản ứng nhanh hơn phản xạ của não bộ, thuận theo quỹ đạo đóng của cửa mà nép người vào tường.

Tên kia có lẽ đến đây nhằm thăm dò, súng trong tay của HyukJae từ sớm đã lên nòng, quan sát đúng lúc gã quay lưng về phía mình, HyukJae chính xác ở sọ đầu bắn hạ. Toàn bộ là súng giảm thanh, nên ở tầng này đẫm máu ra sao, chẳng ai hay biết.

Cậu nhân cơ hội này liền chạy ra khỏi đây, nào ngờ có hai kẻ tinh mắt phát hiện bên đây dường như có động tĩnh dị thường. HyukJae xông ra, hai kẻ đối đầu một lượt xông vào.

Bung rộng drap giường, vốn không có đèn, hai người kia đang bày ra động tác bắt tóm HyukJae bị bất ngờ trùm lên như vậy liền biến thành gà gô, HyukJae không lãng phí thời gian hạ súng ở điểm chí tử của bọn chúng. Xác định bọn chúng không còn hơi thở, HyukJae giật lấy drap giường chạy đi, đây chính là công cụ hỗ trợ tấn công của cậu.

HyukJae vừa chạy vừa ngoảnh đầu canh phòng đối thủ phát hiện, chân của cậu tê lạnh đến mất hết cảm giác rồi. Đến khúc giao nhau với hành lang chính, HyukJae vừa ló đầu dò thám liền thấy một người đồng dạng thập thò. Nhận ra là người nào, ngón tay trỏ sắp sửa bóp cò của HyukJae giống như bị bỏng mà giật ra.

DongHae một thân áo thung trắng lấm tấm máu, không phải do bị bắn, mà do vết thương cũ trong quá trình hoạt động cường độ cao của DongHae mà xé miệng rỉ máu ra.

Hắn đang ông một ụ gì đó trắng toát, nhìn kỹ mới phát hiện, thứ đó chính là drap giường trải trong phòng ngủ xé ra buộc lại thành một sợi dây dài thòn lòn.

Đua đưa ngoài ban công khắp một vòng, DongHae phát hiện Lee EunKyeol lần này tính kế thâm sâu, tựa như quyết một lần này diệt cả hắn và cậu. Gã đặc biệt hào phóng đặt chuyên biệt hai tầng lầu phía dưới tầng tổ chức sự kiện lớn. Cuộc thi cùng tiệc tùng bên trên kết thúc sớm lắm cũng là hơn nửa đêm, hiện tại là tám giờ kém, căn bản những ai trên kia sẽ không ai bước xuống. Khách nhân ở dưới hai tầng Lee EunKyeol cọc cơ bản không nhàn rồi mà đi lên đây, vì vậy hắn đem hai tầng này tạo thành một lồng giam cũng chẳng ai hay biết.

Không có đường xuống, cách duy nhất có thể đem HyukJae rời khỏi đây chính là tuột dây hơn mười lăm tầng lầu để xuống đất. Hắn vừa rồi ở đến từng phòng ngủ, tựa như hóa điên ngồi xé drap giường nối lại với nhau, cứ cách một đoạn năm tất hắn thắt một vòng to để đệm chân cho cậu leo xuống.

Thấy HyukJae ở nhánh rẽ đối diện, DongHae vừa định vọt tới mang cậu kéo qua, chợt xa xa truyền đến tiếng bước chân của một tốp người. DongHae nhờ ảnh chiếu trên tấm kính lớn đối diện hành lang chính nhìn ra đi đến là một tốp gồm sáu tên thuộc hạ.

DongHae ánh mắt hiện lên quyết chiến bắn về phía HyukJae, giữa hai người không hề hé miệng nói ra điều gì, nhưng HyukJae dường như nghe rõ đường đi tiếp theo của hắn, gậy sắt vừa thu được sau khi hạ một tên đối thủ trong tay siết chặt.

Ước tính khoảng cách phù hợp rồi, DongHae một bộ dáng hớt hải chạy ra, phát hiện địch nhân liền chạy ngược về hướng cũ. Đám người đó liền rầm rập đuổi theo, HyukJae ở phía sau đập phu máu đầu hai kẻ chạy theo sau cùng. DongHae ở phía trước cũng bắt đầu phản công, mỗi đòn tay giơ lên mạnh mẽ chặt xuống đều khiến đối phương lăn ra bất tỉnh. Vung chân đá văng khẩu súng đang chĩa về phía HyukJae đang vật một người tấn công cậu từ phía sau lộn nhào về trước.

Hai cánh tay DongHae như côn sắt, chấn cổ một người, gã liền chết tươi lại chỗ. Một người đến, lại nối tiếp một tốp người. Hắn hất hai tên đối thủ đã bị hắn siết cổ đến mất mạng, một đường vùng chân cực chuẩn đá bay con dao trên tay một kẻ có âm mưu đâm cậu, bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bặp bặp hai tiếng, cùm tay như vuốt đại bàng của hắn bẻ gãy đôi cánh tay của tên kia như bẻ gãy một nhánh củi mục.

Vòng bên ngoài còn bảy người, súng lạch lạch lạch cạch lên nòng chĩa về hai người. DongHae nắm chặt tay cậu quăng về phía tường, HyukJae thuận đà đạp chân lên vách tường cùng lực tay kinh người của DongHae ở giữa không trung xoay một vòng tròn đá rớt tất cả súng của bọn chúng, đồng thời phát một đòn chân hữu lực đạp cả bảy người văng ra một đoạn xa. Hắn địu nhẹ bụng HyukJae giúp cậu tiếp đất. Súng hai người có số đạn giới hạn, chính là dùng trong lúc này. Đối thủ chưa bị đánh chưa kịp ngóc đầu, ở chỗ trí mạng ghim vào một lỗ máu.

Hạ xong đám người, DongHae gấp đến độ không có một giây nhìn đến sắc mặt đã tái nhợt của cậu. Động tác hối thúc quấn hai vòng drap giường quanh ngực cậu, đầu còn lại DongHae buộc một nút rút ở cột lớn vững chãi.

Bồng HyukJae ngồi trên thành lang cang, DongHae thấp giọng ra lệnh: "Nhanh, dây đủ dài! Mau mau leo xuống!"

Cậu cảm nhận rõ ràng DongHae trong lòng cô cùng lo lắng cùng bất an, nắm lấy cánh tay đã bị xây sước của hắn, HyukJae nói: "Cùng đi!"

DongHae giờ phút này ở trong lòng giống trống khua chiêng, nội tâm run lên từng đợt, một câu từ chối cũng nói không được.

Bỗng truyến đến một trận cười giòn giã, Lee EunKyeol cầm trên tay là một đóa cẩm tú cầu màu hồng rực, thong thả bước đến hắn và cậu.

DongHae nhìn ra mờ ám trên người hắn, bàn tay to lớn của hắn đặt trên ngực cậu, dụng lực liền đẩy HyukJae rơi khỏi lang can. Trước khi HyukJae bất ngờ bị hất tung, vô thức gào thét: "DongHaeee"

Tiếng DongHae này mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm can của hắn. Vốn dĩ hắn đứng chỗ này, là muốn canh chừng cho cậu. Hắn cũng có thể cùng cậu một lượt đi xuống, nhưng hắn vẫn phòng chừng có kẻ gây trở ngại, một nhác cắt đứng dây của cả hai. Vì vậy, trước tiên nhìn cậu an toàn trước dã.

HyukJae sau khi hét xong liền phấn chấn chụp lấy dây, hiện tại cậu đang lủng lẳng ở tầng mười hai. Lee EunKyeol tì mông vào thành lang can nhìn HyukJae đung đưa ở phía dưới, miệng cong lên nụ cười đùa cợt: "Tân chủ tịch của chúng ta đang chơi trò gì vui thế ha?"

DongHae sầm mặt nhìn chằm chặp gã, lạnh giọng ra lệnh cho HyukJae: "Leo xuống!"

Cậu cũng muốn vèo một cái liền tuột xuống, nhưng tình thế bây giờ, DongHae rõ là nằm thế hạ phong. Tuy rằng Lee EunKyeol đấu tay đôi dĩ nhiên không thể so bì với DongHae, nhưng con người của gã thâm độc, không đánh lại thì sẽ giở trò đê tiện. Nghĩ đến việc một mình DongHae trên đó, cậu vẫn là không nỡ đi.

Hắn không nhìn cậu, nhưng Lee EunKyeol trong có vẻ rất hứng thú, hắn thân mật gọi: "DongHae! Nhìn cậu em bé nhỏ của chúng ta kìa! Bộ dáng này của nó thật là đáng yêu chết đi được!"

Nghe ra ý mỉa mai thâm sâu, này là Lee EunKyeol muốn gợi nhắc hắn việc quan hệ sai trái giữa hắn và HyukJae. DongHae nữa lời không mở miệng, một mực quan sát động thái của gã. Phía dưới bắt đầu có người thấy chuyện lạ đã bu lại, một người lại kéo thêm một người.

Nếu đám người dưới kia báo cảnh sát, thì kế hoạch đang rất thành công của gã không phải đi tong rồi sao? Do đó, Lee EunKyeol nháy mắt trở nên ác liệt, nhanh như chớp giơ lên bàn tay, một đường kim loại mỏng tan hắt ánh sáng yếu ớt bay về phía HyukJae. DongHae sớm đã phòng bị, ngay lúc gã giơ tay đã giằng lấy dây đu đẩy HyukJae đang ở trạng thái mất lực thăng bằng lệch khỏi đường châm bay.

Gã bắn hụt một lần, nhưng không bỏ cuộc bắn thêm vài kim nữa, DongHae đẩy đưa HyukJae càng thêm lợi hại. Ở trên hai người anh giương cung bạt kiếm, ở dưới HyukJae bị lắc qua lắc lại như quả đồng hồ.

DongHae một cước đá văng Lee EunKyeol đập vào tường, "Mẹ kiếp! Nó của là em trai mày, so với tao thì máu mủ của mày cùng nó đậm hơn tao nhiều!"

DongHae thế công lược áp bách, nắm cổ áo gã kéo hổng cả chân, Lee EunKyeol không phục trừng mắt, lại bắn ra một một kim. Hắn tinh ý né đươc, nhưng kim kia lại đâm vào đóa cẩm tú cầu sớm đã lăn lốc ở dưới đất của Lee EunKyeol, ngay tức khắc, gần một nửa đóa hoa héo tàn trong vòng một giây.

Độc vi sinh! Loại độc này tấn công vào cơ thể, lan đến đâu liền thối rửa đến đó. Tốt hơn hết là đừng bao giờ cho đám cảnh sát biết đến loại vũ khí nguy hiểm bậc nhất này, nếu không cả thế giới ngầm sẽ bị bọn chúng lục tung lên.

Lee EunKyeol thân thủ không tồi, những đòn tấn công của DongHae gã ít nhiều cũng đỡ được. Hắn khó khăn lắm mới khóa tay của gã, ép người áp mặt dưới sàn. Tay hắn bắt đầu gỡ ống trụ nhỏ dài như một điếu thuốc trong tay gã ra.

Vừa lấy được, DongHae cảm nhận hai chân đau đớn, một tên thuộc hạ còn ngáp chết bắn DongHae ba phát đạn, hắn sụp gối quỳ trên sàn. DongHae giận dữ nhìn gã, sau khi phi cho tên kia một kim, DongHae phía sau lưng liền đau xót, tên kia đã sớm bắn viên đạn cuối cùng vào ngay vết thương cũ của hắn trước khi chết. DongHae đau đến nghiến răng, mồ hôi vả ra như tắm.

Lee EunKyeol đã sớm thoát khỏi kiềm kẹp của DongHae. Khu vực này là nơi dành cho nữ nhân đến trưng diện cùng mát xa, cách bọn họ không xa là một buồng tắm nắng vừa mới nhập của khách sạn. Lee EunKyeol vẻ mặt hiểm ác quyết một sống một còn đẩy nó về phía DongHae, tốc lực cùng khối lượng đều lớn, nên buồng tắm hơi này có thế như một chiếc ô tô sắp lao đến cán hắn. DongHae phóng ra ngoài lang can, chộp được drap giường nối dài, bắt đầu tuột xuống.

Buồng tắm hơi đâm vào kính tạo ra một mảng nức nẻ, gã từ bên trên nhìn xuống hai người, nụ cười tà ác khơi lên, trong tay xuất ra một con dao cưa dài. HyukJae nhận thấy không ổn, cậu không buồn bước lên những ụ thắt của DongHae mà một lượt tuột xuống. Bỗng DongHae ở bên trên lại dùng lực quăng cậu vào ban công, HyukJae tuột xuống tầng năm rồi, thuận đà liền phóng vào. Đúng lúc này, drap giường trũng xuống, Lee EunKyeol ở trên kia cắt đầu dây rồi. HyukJae khi nãy mang drap giường nhồi vào trong bụng đề phòng va chạm, lúc này cậu tung ra giống như lưới cá, túm được DongHae. Nhưng Lee EunKyeol bắn vào tay cậu một phát súng, HyukJae nhăn mặt đau vô cùng, nhưng vẫn giữ chặt drap giường.

DongHae được HyukJae bắt được, định phi vào ban công tầng phía dưới cậu nhưng chân hắn đau đớn khôn cùng, có lẽ gân cốt bị tổn thương rồi.

Lại một vết ghim giữa ngực, DongHae vuột tay rơi tự do từ tầng bốn xuống nóc của một chiếc xe hơi. Ở dưới một trận gào thét kinh thiên động địa. Vốn cú rơi này sẽ không là gì với hắn, nếu buồng tắm hơi kia bị người đẩy xuống, một tiếng ầm rớt đè lên hai chân hắn. Đau đớn này ai chịu thấu nổi, DongHae trước khi ngất đi thấy được sắc mặt trắng bệch không dám tin của cậu, trong lòng không rõ là tư vị gì nữa.

Phần Lee EunKyeol nhìn DongHae trong tình trạng thê thảm be bét bên dưới, liền tiến tới con mồi tiếp theo là HyukJae đang thần người ra. Gã chưa kịp giơ súng bỗng phía sau ập đến một cỗ lực đạo.

Jessica hôm nay gặp được Kul rồi, cô mỉm cười nhào đến ôm chầm lấy gã. Ở lỗ kính hỏng cùng gã lao ra ngoài. Vị trí này là tầng mười lăm, tuy hơi cao, chịu đau một chút cô liền có một kết thúc viên mãn cùng Kul.

Hai cỗ thi thể nằm dưới đất, một người mãn nguyện, một kẻ ngỡ ngàng.

Cảnh sát và cứu thương nghe báo liền tức tốc chạy đến, nhưng vẫn là không còn kịp.

HyukJae không biết làm thế nào mình ngồi được ở đây. Lúc DongHae rơi xuống, trái tim cậu cũng rơi xuống rồi.

DongHae tiếp nhận một cuộc phẫu thuật sắp lại xương cốt đã vỡ kéo dài hơn mười hai giờ, sau đó là hôn mê sâu hơn một ngày rưỡi. Lúc hắn tỉnh dậy ngoài trời là một màu tối đen như mực. Vì đây là sự kiện công khai, nên DongHae buộc phải chấp nhận sự hợp tác cùng bệnh viện. Nơi hắn đang nằm là một khu VIP chuyên dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Hắn đã tỉnh dậy hơn ba tiếng rồi, thế nhưng không muốn gặp cậu. HyukJae ở ngoài lo lắng bất an thật lâu. Cậu đã đánh tiếng hỏi quản gia nhiều lần, nhưng nhận lại chỉ là một câu trả lời duy nhất là, "Đường chủ đang nghỉ ngơi!"

Gần hai ngày không tắm rửa, HyukJae vẫn ngồi ỳ trên chiếc ghế trước phòng này. Giờ đây, cậu rất nôn nóng muốn gặp hắn. Không biết khi đối mặt sẽ nói điều gì, nhưng cậu thật sự muốn nhìn hắn.

Ghé tại trên cửa, HyukJae mấp máy môi: "DongHae!"

Hắn ở trong phòng, tâm đã loạn như ma nay nghe được tiếng gọi này tựa như đem cõi lòng hắn nhào nặn. Mỗi tiếng 'DongHae' của HyukJae rất ngọt, dù trong bất kì tình huống nào, khi hắn nghe cậu gọi tên mình, tâm liền an tâm bình lặng.

"DongHae! Là tôi đây! Ngài còn đau không?"

Đương nhiên là rất đau!

DongHae hít một ngụm khí lạnh, trấn áp tâm tình đang bị dồn ép, nét mặt lãnh khốc gặp sự bất loạn che phủ bên ngoài.

Âm thanh trầm thấp, hắn ra lệnh: "Cho người vào đi!"

HyukJae đi vào trong, cậu không ngồi trên sô pha trong phòng mà kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bên giường hắn.

DongHae đắp ngang một chiếc chăn mỏng, ngồi tựa lưng vào đầu giường phong thái ổn trọng lật báo giấy xem tin. Trong phòng có ti vi, nhưng DongHae là loại người thích đọc hơn thích nghe, hắn không thích tạp âm từ những bản tin trên truyền hình.

Thấy HyukJae vào rồi nhưng vẫn giữ nguyên trầm mặt, đôi mắt xinh đẹp ra là lo lắng nhìn về hai chân giấu trong chăn của hắn. Tâm của DongHae hoàn toàn chìm xuống đáy bể.

Hắn lạnh lùng lên tiếng: "Nếu em đến vì thấy bản thân mình có lỗi thì em mau đi ra ngoài đi."

Đến bây giờ, hắn chợt nhận ra, hai người chấp nhận bên cạnh nhau chỉ vì thấy bản thân mình có lỗi với đối phương, thì mối quan hệ này có biết bao nhiêu gò bó. Nếu giờ đây HyukJae nói sẽ không rời hắn, hắn sẽ đau lòng biết bao nhiêu a. Điều hắn muốn là cậu cam tâm tình nguyện cùng hắn.

HyukJae bị nói trúng tim đen, liền không lên tiếng.

Hắn lật sang một mặt báo khác, giọng nói không chút ấm áp ra thông báo: "Chuyến đi Ý của em, tôi đã cho người sắp xếp đâu vào đó, sáng nay em phải bay, về nghỉ ngơi đi."

"Ngài thật sự muốn tôi đi?" HyukJae biết DongHae là anh của mình, nhưng cách xưng hô vẫn là không thay đổi.

DongHae trầm mặc một lúc, mới hừ ra một cậu: "Tôi là theo ý em."

Lòng HyukJae bình tĩnh lạ thường, phải rồi, chính cậu muốn mang con rời khỏi hắn mà.

"Trước khi đi, ngài có thể cho tôi lời giải thích hay không?" Đáy mắt của HyukJae là bi thương, "Vì sao ngài biết rõ tôi chính là em của ngài, nhưng vẫn muốn tôi sinh ra đứa nhỏ của ngài?"

Là vì cả thế giới này, tôi chỉ muốn em sinh con cho tôi, chỉ có em mới xứng đáng.

DongHae muốn trả lời như vậy, nhưng bây giờ hắn muốn cậu rời khỏi hắn, không muốn cậu ở bên cạnh hắn. Vì vậy, trong lòng có bao nhiêu xâu xé tột cùng, bên ngoài vẫn là dối lòng cố tình làm tổn thương cậu.

"Là vì chỉ có em mới sinh ra một đứa bé mang hình hài của Ancho Moon! Tôi giữ em cũng là vì thân phận em là Ancho Moon thôi, nhưng em mãi mãi sẽ không có bóng dáng của Ancho mà tôi yêu thương. Do đó tôi muốn tạo ra một Ancho mới, luôn vui vẻ và an yên." Nói đoạn, ánh nhìn của hắn quan sát về phía cậu, ý chê cười hiện rõ mồn một, "Vả lại, tôi cũng sớm chán bộ mặt cau có khó chịu của em rồi! Tranh thủ lúc tôi còn chút thương hại, ngoan ngoãn mà an hưởng những gì tôi cho em đi!"

HyukJae cả người tựa như bị dội nước lạnh, méo mó nở nụ cười, "Thế, vì sao ngài đem SM.Co giao về tay tôi?"

Trên mặt của DongHae tràn ra ý vị châm biếm: "Tôi dễ dàng cho em được, chẳng lẽ không lấy lại được hay sao?" Hắn bày ra vẻ mặt tà ác sờ lên bụng cậu, "Nếu không có đứa nhỏ, thì ngay khi lấy được số cổ phần kia, tôi liền đá em đi rồi!"

HyukJae hất tay hắn ra, loạng choạng lùi ra phía sau. Những gì cậu nghĩ, đã thành hiện thực rồi. DongHae sớm đem cậu vứt vào một xó rồi.

Cậu không thể thốt nên lời nào nữa, đầu óc giống như bị hỏng hốc thật nặng, không còn khả năng suy xét sâu xa hơn. Trong đầu cậu, bây giờ chỉ là 'DongHae đuổi cậu' và 'DongHae sau này sẽ bắt lại đứa bé của cậu'.

HyukJae một đường lắn quắn chạy đi, cậu không nhớ mình đi qua đâu, đụng phải ai. Khi đầu óc thanh tĩnh lại thì đã đứng trước sông Hàn gờn gợn gió lạnh. Cậu đứng đó, lặng người đến hừng đông.

Cậu rời khỏi phòng, DongHae vò nát tờ báo giấy đáng thương quăng trên sàn gạch, đôi mắt hắn đỏ quạch như muốn xuất huyết, bàn tay run rẩy sờ lên hai chân từ đây sẽ không bao giờ có thể nghe theo điều khiển của hệ thần kinh nữa.

Phải! Hắn tàn phế rồi! Hắn không còn khả năng bảo vệ người hắn yêu thương nữa!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, DongHae buộc phải dối lòng mà từ bỏ một vật quý báu hắn nhọc lòng thu về được. Giữa căn phòng thanh vắng, tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn nghe đến thê lương.

Sáng hôm đó, sáu giờ HyukJae ra sân bay, rời khỏi Hàn Quốc.

Có một tốp mười người gồm hai quản gia, bốn bảo tiêu, ba tiểu tư khuân hành lí cùng một lái xe đến tiễn cậu.

Một vị quản gia độ khoảng ba mươi, quấng cho cậu một chiếc khăn choàng, chú trọng dặn dò: "Thiếu gia, ở bên kia sẽ có người đến đón cậu!"

HyukJae không đáp, qua cổng an ninh rồi thuận lợi vào khu cách li. Đoàn người tiễn cậu sau khi thấy máy bay bắt đầu trượt trên đường băng ngóc đầu bay lên mới rời khỏi phi trường trở về báo cáo.

Thấy tốp người đi rồi, HyukJae mới từ chỗ khuất xuất đầu lộ diện. Cậu không lên máy bay, xin lại hành lí và đặt một chuyến bay khác. Cậu vẫn là một chủ tịch của SM.Co, blackcard là của cậu dĩ nhiên là phải dùng. Cậu có khả năng cùng điều kiện tự lập, hà cớ gì phải phụ thuộc vào hắn?

Mười giờ kém, chuyến bay từ Seoul đến Pháp nhấc cánh khỏi đường băng.

Đúng giờ đáp, người bên Ý báo về, không thấy cậu xuất hiện ở lối ra, danh sách hành khách trên chuyến bay tra không ra tên cậu, lại được báo cậu hủy vé cận giờ bay.

DongHae sớm dự đoán được chú chim nhỏ này của hắn không thể nào chịu bó buộc. Hắn không dùng phi cơ riêng cũng giống như cố tình hé cửa lồng cho chú hoàng anh nhỏ. Thả nó về nơi nó muốn thuộc về.

Phòng bệnh lạnh lẽo, DongHae bất lực tựa lưng trên đầu giường, đã thật lâu rồi hắn mới khóc lên như một đứa nhỏ, tịch mình cùng đơn độc.

Hít vào buồng phổi một bầu không khí xa lạ, HyukJae hai mắt rưng rưng. Cậu cuối cũng cũng thực hiện được khát vọng rời khỏi DongHae, thoát khỏi nơi là Tòa kính âm u lạnh lẽo. Nhưng tâm tại sao lại khó chịu như vậy?

Giữa nơi đất khách, một đứa nhỏ lạc lỏng bơ vơ nhìn theo dòng người xuôi ngược.

End chap 28.

----------------- 

Hăng quá  nên quất tới 8200 :))) mà thôi kệ, viết cho kết ý tưởng chap này luôn...

Chap sau sẽ không còn dằn xé tâm can như vầy nữa đâu kekeke

Chúng ta sắp được thấy tiểu đường chủ rồi nha, nói trước là nó cực kỳ cực kỳ khó ưa và chảnh cún nữa hố hố. Thêm cai nữa là hội những nhân vật xuất hiện trong vài giây lúc trước cũng sẽ hội tụ trong chap 29 na~~~

p/s: Tụi là định tối mới up, nhưng mà ém hàng thì tội lỗi quá ^^ Nhớ cho tui đọc cmt nhoe nhoe <3

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro