Chap 27 - Tứ bề thọ địch [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae không tự tìm người cùng mình giải bày tâm sự nên không hề có tí ti biểu hiện nhiệt tình chào đón, trầm mặc ngồi một bên làm việc của mình. Đối mặt với cô đơn lâu ngày, con người của HyukJae đã hình thành một màng ngăn cách thật dày với những biến động bên ngoài. Vì vậy sự hiện diện của Jessica sẽ không thể nào ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.

Ở một góc thoáng của thư phòng lúc này vẽ ra một bức tranh thập phần ngượng ngạo. Cậu trai nhỏ an tĩnh ngồi tựa vai vào mặt kính yên tĩnh ngồi móc sợi, cô gái xinh đẹp bẽn lẽn cúi mặt vân vê miệng cốc nước. Tổng thể nhìn qua có chỗ kì lạ.

Thấy HyukJae không có ý muốn mở miệng, Jessica mất tự nhiên cố tìm chủ đề dẫn dắt: "Cậu... Cậu cũng biết làm việc này sao?"

Cậu một cái nhấc mắt cũng không thèm đáp, ngữ điệu hờ hững trả lời: "Trong lúc buồn chán vừa mới học được, kỹ thuật còn kém cỏi."

Jessica nhìn con sâu len có thể nói là tạo hình dị hợm, đường len vụng về nếu không phải khiếm nhã chê là xấu xí nằm trong đống cuộn len to ụ. Tầm mắt đổi đổi lại chuyển về sản phẩm còn đang trong quá trình hình thành trong tay HyukJae, là một con Totoro màu xám. Tròng mắt màu nâu của cô cứ loạn chuyển giữa hai món đồ, trong lòng thầm cảm thán, một người lần đầu làm công việc yêu cầu tính khéo léo cao này không thể nào tiến bộ vượt bậc như vậy, khả năng học hỏi tiếp thu này là quá mạnh đi.

Cô vuốt vuốt lọn tóc mai của mình, lúng túng vén lên tai: "Tôi cũng muốn móc một cái, thế nhưng, có lẽ tôi không phù hợp với việc này." Mỗi người có một năng khiếu riêng mà.

Xả thêm một đoạn len, HyukJae bâng quơ trong hàm ý có quở trách: "Ý cô muốn nói đây là khả năng của riêng tôi à?" Khóe môi cong lên một đường mờ nhạt, "Điểm bất đầu của bất kì người nào cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đầu óc rỗng tuếch giống nhau cả thôi. Cô mới sinh ra đâu có biết mang giày cao gót hai mươi phân! Tôi lúc ban đầu cũng đâu biết làm sao gây ra một mũi len! Bất cứ thứ gì đều phải có lần đầu tiên. Giống như lần đầu tiên mang giày cao gót, cô trẹo chân, cô vấp ngã đau không kể xiết nhưng về sau cô trở thành một siêu mẫu của châu Á. Phải có thử bằng tất cả quyết tâm mới hưởng được một kết quả trọn vẹn."

Jessica ngắm nhìn ngũ quan trên mặt cậu vẫn còn in nguyên đường nét của thiếu thời, nhưng lời nói ra miệng sâu sắc tựa như một lão nhân từng trải. Ngẫm lại những gì thời gian qua cậu phải trải qua, cô hiểu được vì sao HyukJae già dặn trong lối suy nghĩ như vậy.

Là nghiệt ngã đã tạo thành.

Cô giống như ngộ ra một bài học từ chính bản thân mình, nhấp một ngụm nước ngọt lịm, tươi cười hổ thẹn: "Lúc trước tôi thật chướng mắt cậu, tất cả nhân cách suy đồi đều gán lên người cậu. Giờ mới nhận ra, tôi thật hẹp hòi và ngu xuẩn. Cậu, trưởng thành hơn cả tôi."

HyukJae từ thái độ cư xử của Jessica ở vài lần chạm mặt ở phòng ăn, sớm đoán được miệt thị trong mắt cô nàng. Bực tức cũng chẳng chứng tỏ được gì, mà còn làm cho tâm tình trí óc thêm mệt mỏi. HyukJae dứt khoát mắt mù tai điếc, trực tiếp ném khỏi đầu.

"Quá khứ định dạng mỗi người."

Jessica tựa đầu vào khung ghế, buồn bã dâng trong đôi mắt hạnh nhìn về khoảng không xa tắp ngoài tấm kính, tự tình: "Phải chi, tôi cũng được như cậu. Trên người cậu tỏa ra một khí chất sang trọng như một quý công tử, mỗi cử động cũng toát ra phong vị thanh cao, giống như cậu sinh ra để thuộc về tầng lớp thượng lưu. Còn tôi, vẻ ngoài kiêu sa như phượng hoàng, nhưng thực sự chỉ là một con vịt khoác chiếc áo rực rỡ thôi."

HyukJae móc len dần trở nên thành thạo, một mũi kép tiếp một mũi kép mà xoay tròn, ngữ điệu cậu êm dịu như gợn nước hồ thu: "Giới thượng lưu có gì hay ho? Những người trong đó, ai cũng đeo lên tầng tầng mặt nạ. Lời nói gian trá chiếm phần hơn. Trong đầu họ, chỉ có những bài toán lợi ích cho mình thôi."Cũng giống như DongHae dùng mưu lược kềm hãm cậu, vắt kiệt giá trị lợi dụng trên người cậu.

Phía bầu trời, một chú chim non nớt đang tập bay, chẳng may gió mạnh càng quét đến hất cơ thể nó đập vào mặt kính rồi tự do rơi xuống.

Jessica thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng thu hồi bộ dáng không sao cả, trong lòng âm thầm thở dài: "Cậu nói là thế, nhưng tôi lại thấy anh DongHae thật yêu thương cậu." Ngày đó hai người té sấp trên cầu thang, cô nhận ra, DongHae vì HyukJae mà nổi cơn tam bành. Cô nhớ mãi ánh mắt của hắn ngày đó, như thể muốn phóng hàng nghìn con dao lóc xuống trên người cô từng tầng từng tầng thịt, là ánh mắt cảnh cáo của kẻ độc tài cuồng đoạt nhìn địch nhân.

Nghe lời này, kim móc trong tay cậu xuyên vào nhầm chân, HyukJae cơ mặt bình nhàn thật kiên nhẫn tháo ra. Trong ngực trào lên một cổ cười nhạo.

Thế nào là yêu thương đây? Ôm một chút, hôn một chút, nói nhiều hơn vài câu gợi tình, ở trên giường điên cuồng ân ái sau đó sẽ chu cấp chiều chuộng như tình nhân một sớm một chiều, còn tư vị tươi đẹp thì dùng, dùng chán rồi vứt đi?

Hắn có yêu cậu không?

Sớm chiều ở chung, HyukJae chắc chắn một điều rằng, bây giờ và mãi mãi về sau, người đàn ông tên Lee DongHae này sẽ không bao giờ thốt ra ba chữ khẳng định đó dành cho cậu. Còn là vì sao, thì câu trả lời chính trái tim của DongHae tràn ngập mục đích cùng tham vọng, cậu chiếm ở đó một góc thật nhỏ nhoi, mà góc nhỏ nhoi này là mê luyến xác thịt của hắn đối với thân thể cậu.

Không nghe HyukJae trả lời, Jessica cũng không tỏ ra vẻ e ngại như trước, thật tự nhiên trút ra tâm tình cất giấu bấy lâu của mình: "HyukJae, ngày trước tôi thật rất yêu DongHae, hắn tỏ thái độ không quan tâm tôi lại như quan tâm làm trái tim của tôi sinh ra hi vọng. Nhưng sự xuất hiện của cậu chính là nhát dao trí mạng giết chết rung động đầu đời của tôi."

Hễ mỗi lần hắn và cậu cùng xuất hiện, ý nghĩ tự nhủ HyukJae-cũng-là-vật-không-đáng-DongHae-quan-tâm liền đứt bặc. Lúc đó cô ở trong phòng dày vò mình thật lâu.

Những ngày đầu HyukJae ở Tòa kính, cậu có biết bao nhiêu hung hăng, trông cậu lúc đó chẳng khác nào một con mèo hoang khó thuần phục.

DongHae yêu rượu, HyukJae liền đem tủ rượu quý gần một ngàn loại tuổi đời ngắn hay dài đập thành vụn.

Phòng thay quần áo của DongHae lớn như một trung tâm hàng hiệu xa xỉ, HyukJae nói một câu chướng mắt liền nổi lửa đốt rụi, Tòa kính ngày đó ngùn ngụt khói đen.

Dưới chân Tòa kính là một thảm cỏ xanh mơn mởn, HyukJae mỉa mai nói: "Tòa kính chướng khí mù mịt, cũng không xứng để cỏ mọc xanh." Sau đó liền khởi động hệ thống vun đất tự động ủi sạch, không cọng cỏ nào còn bám lại đất.

DongHae mỗi lần chứng kiến cảnh này, tức giận đến trán cũng bò đầy gân xanh, ấy thế nhưng chỉ mạnh mẽ áp chế vác HyukJae về phòng. Chẳng những không trách phạt, ngày hôm sau, đối nghịch với Tòa kính sừng sững uy nghiêm, một thảm cẩm tú cầu xanh biên biếc được người dụng tâm vun trải lên. HyukJae phá thứ gì, hắn liền trùng tu lại thứ đó, cấp độ hoành tráng sau tu sửa cũng vượt trội hơn lúc ban đầu.

Hôm vô tình bắt gặp DongHae ánh mắt chan chứa nhu tình say mê nhìn HyukJae ngủ quên bên thành bể tắm trong phòng tắm hơi, chóm sáng chập chờn trong lòng tim Jessica như đèn cầy đối gió, tắt phụt.

Thất tình là vết thương đau đớn và dằn vặt nhất, cứ nhìn người mình yêu âu yếm một người không phải mình, tư vị giống như dùng dao lam khắc lên da thịt. Đường cắt thật mảnh, nhưng cắt ra một vết thương có độ sâu không tưởng, sau đó để lại một vết sẹo hữu hiện sự ngu ngốc của mình.

Cũng lần đó, Jessica lẻ loi ở ngoại quốc tự mình vá lại trái tim rách rưới. Anh trai của HyukJae đi đến tựa như một liều thuốc an thần dành cho cô.

Jessica hai mắt đẫm mịt mờ, khóe miệng cong lên nụ cười hồi tưởng về một kí ức hạnh phúc: "Rồi Kul đến! Một người xa lạ nghe tôi trải lòng, một người xa lạ trao cho tôi một cái ôm an ủi, một người xa lạ che chắn cho tôi dưới cơn mưa lạnh buốt, một người xa lạ nắm lấy tay tôi cổ vũ hai chữ cố lên." Nói đến đây, Jessica sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, đuôi mắt cong dách ý cười, "Lúc này, tôi nhận ra, chỉ yêu thôi thì không đủ, tôi cần cả một người cảm thông mình, và Kul làm được điều đó, anh ấy cho tôi cái gọi là an tâm."

Đột ngột, một giọt nước mắt nhỏ xuống, Jessica nắm chặt vùng vải trước bụng mình, như hận không thể tự đánh vào bụng mình từng đòn thật mạnh: "Tôi lại mở lòng, đem trái tim không lành lặn trao cho anh ta. Nhưng mà, đến cuối cùng, Kul lại làm vậy với tôi, làm một điều so với DongHae nhẫn tâm hơn bội phần!"

HyukJae cuối cùng cũng nhìn đến cô. Cậu nhớ đến loạt hình mình thấy được trong máy tính của Lee SooMan, sắc mặt liền sầm xuống.

Jessica tự khơi lại cơn đả kích mình phải trải qua, hai vai thon nhỏ không nhịn được run lên, hai bàn tay cũng vo chặt, móng tay bén nhọn găm vào lòng bàn tay đến bật máu. Oan ức dồn nén không chỗ thoát ra, Jessica giây phút này giống như một người dân nhỏ bé bị đám quyền cao chức trọng dồn ép, muốn phản kháng lại vô lực phản kháng.

HyukJae giống như cảm nhận được thống khổ này của cô. Một cảm giác bản thân đang ở tận cùng của thế giới, khóc không ai biết, kêu chẳng ai nghe.

Vươn tay đến, HyukJae dịu dàng nắm lấy bàn tay gân guốc của Jessica, giống như truyền cho cô một niềm trấn an tinh thần. Nhưng Jessica bị vây vào kích động, giật phắt tay mình lại, đôi mắt như ngây như dại quỳ gập xuống ôm chân cậu.

"HyukJae, tôi không có phản bội DongHae, là bọn họ ép tôi, là bọn họ ép tôi làm ra chuyện đó! HyukJae, bọn họ cưỡng bức tôi, bọn họ muốn tung đống ảnh đó nếu tôi không chịu phục. HyukJae, tôi không có phản bội DongHae!" Từng đợt gấp gáp giải thích, cố gắng minh oan cho mình.

HyukJae rút chân, khom người muốn đỡ lấy cô, Jessica càng cúi mộp người dưới đất không ngừng van xin. Giờ đây, cô đem HyukJae thành nhành cây chìa ra giữa vách vực sâu. Chuyện nội phản DongHae sớm muộn cũng sẽ tra ra ngọn ngành, cô mong rằng HyukJae sẽ giúp cô nói với hắn vài lời. Tuy rằng cô thật muốn mình chết đi, nhưng cô không chịu được cực hình dành cho nội gián của DongHae.

Hôm HyukJae phát hiện cô có thai, Jessica nghĩ ngay đêm đó HyukJae sẽ đem chuyện này đầu đuôi kể hết cho DongHae. Suốt một đêm dài, Jessica vừa chợp mắt liền hiện ra khuôn mặt ác sát truy hỏi khắc khe của hắn, mệt mỏi cũng không dám ngã lưng, một mình ôm nỗi sợ hãi tuyệt vọng chờ một cơn cuồng phong dội tới.

Đợi đến bình minh, cửa phòng cơ vẫn một mực im lìm không có hơi người qua lại. Trước bão táp bao giờ cũng là một bầu trời em dịu, Jessica trốn ở trong phòng một ngày lại tiếp một ngày mà suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng phía DongHae chẳng có phản ứng gì, chính xác hơn là HyukJae không mách chuyện này với hắn.

Vì vậy hôm nay, cô cả gan xuất hiện ở nơi này, một nửa mục đích là cầu tình, phần nửa chân thành là cúi đầu nói với cậu một lời cảm ơn.

Phải, là chấp nhận khuất phục dưới cựu tình địch của mình.

HyukJae được người đối đãi kính trọng nhường này cũng không dám nhận thứ hư vinh to lớn này. Nhận thấy Jessica quỳ mộp dưới đất, giống như hận mặt sàn không thể lún sâu hơn nữa, liền đứng nhìn không được nữa.

Đưa tay kéo người dậy, HyukJae dò hỏi: "Trước cô nên đứng dậy đi!"

Jessica đầu tóc rối loạn, chút phẩm chất tiểu thư nguyền quý cũng thất tung. Giờ phút này, thứ cô sợ nhất là hình phạt của DongHae dành cho tội ăn cháo đá bát của mình. Nhưng, cô nào muốn như vậy? Cô từng căm phẫn DongHae, tuy nhiên chưa từng sinh ra ý phản hắn.

HyukJae đối với Jessica vẫn cứ cố chấp ôm lấy chân mình, thở dài ra chiều bất đắc dĩ. Cậu cũng không gượng kéo người đứng lên, cậu ôn tồn hỏi: "Tòa kính hiện tại còn nội gián không?"

Jessica ngẩng khuôn mặt khóc đến lem luốc: "Bốn người bị DongHae xử lí trong thư phòng, một người bị cậu bắn bỏ và một kẻ giả làm thế thân của cậu. Nhưng từ ngày cậu trở lại tòa kính, DongHae giết sạch những bản thế thân của cậu, vô tình giết luôn kẻ nọ."

Cậu im lặng nghe Jessica kể ra tận tường, miệng nhã ra một câu cảm khái: "Cô cũng biết ít quá đi."

Cô nghe ra ngữ điệu không tin tưởng trong lời nói của HyukJae, túng quẫn lựa lời giải thích: "Tôi thật sự không muốn phản bội DongHae. Cậu HyukJae, xin cậu tin tôi. Sở dĩ tôi biết vì chính tôi bất an khi làm việc xấu, tôi bị dòn ép mới đem giặc vào nhà, ngày đêm bất an lần mò hành động của bọn chúng... vì, vì vậy mới biết được. Cậu HyukJae, tôi không có thông đồng. Xin cậu tin tưởng tôi."

Jessica túm chặt lấy HyukJae, bộ dạng lúc này chẳng khác nào HyukJae đang bày ra tư thế địa chỉ bốc lột tô thuế của dân công.

HyukJae nhìn xoáy vào cõi lòng áy náy dằn vặt của Jessica mà hừ cười: "Jessica, DongHae làm người tâm cơ, khi hắn đầu tư vào thứ gì đó, dĩ nhiên thứ đó phải mang lại lợi ích cho hắn." Cậu điềm đạm mỉm môi: "... và hắn mang cô về, cô nghĩ hắn có thể lợi dụng gì ở cô?"

Jessica hai mắt vô thần ngồi bệch ra đất. Cô có gì để DongHae lợi dụng sao? Sắc đẹp tầm thường, tài năng không nổi bậc, suy nghĩ nông cạn. Cô không như HyukJae giữ trong người tài liệu quan trọng, thế vì sao DongHae mang cô về? Lí do trả ân việc che giấu hắn đêm đó chỉ là tùy tiện vơ bừa mà thôi.

Buông lời khẳng định, HyukJae ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: "Căn bản không có gì đáng cho hắn để mắt đến cô, nhưng hắn đã làm, đã cho cô địa vị như hôm này. Điều này nói lên, cô đang trong phạm vi an toàn hắn bày ra. Cô muốn là người tình của hắn, đáng tiếc, hắn chỉ coi cô là một đứa em gái bồng bột mà nghiêm khắc quản lí."

Còn về nguyên nhận thực sự DongHae thu lưu Jessica, tận thâm tâm, HyukJae cũng thật tò mò muốn biết. DongHae không nhàn rỗi mà nuôi một cô gái như vậy.

Giống như trôi về một miền kí ức khác, Jessica nhớ khi biết chuyện của cô và Kul, DongHae đã phản đối như thế nào. Là vì cô nhất thời bị tình cảm che mờ lí trí, phản nghịch lệnh hắn để rồi chịu hậu quả của hôm này.

Jessica bụm mặt, bật khóc nức nở: "Tôi đáng lẽ phải nghe lời anh DongHae!" Lời này giờ đây mới thốt ra, chính là quá trễ rồi.

Khắp thư phòng chỉ còn lại tiếng khóc của nữ nhân vang vọng. HyukJae bị tiếng khóc này ảnh hưởng tâm tình, lồng ngực nặng nề dồn nén, lại có chút ngột ngạt khó thở.

Đặt lại món đồ chơi vừa hoàn thiện vào giỏ, trước khi rời đi, HyukJae ngữ khí thân thương như lời mẹ nói với con gái, để lại cho Jessica một lời khuyên nhủ: "Soo Yeon-ah, không ai thương cô, cô nhớ phải tự thương lấy bản thân mình."

Jessica bị ba tiếng 'Soo Yeon-ah' của HyukJae mạnh mẽ chạm vào điểm tận cùng ở đáy lòng, nước mắt lũ lượt tràn ra như lũ phá vỡ thành đê. Đã từ rất lâu rồi, chưa ai gọi tên thật của cô ngọt ngào và thân thương như vậy. Hôm nay cô nghe lại, là từ miệng cảu người cô từng phỉ nhổ cùng căm ghét.

Bóng lưng HyukJae khuất rồi, Jessica cả người như động vật không xương nằm hẳn xuống sàn trải thảm nhung thơm mềm ấm áp. Cái gì là đài cát cao sang, cái là vinh hoa phú quý, cô không cần nữa. Nằm thất thần một lúc, cô nhìn chuỗi pha lê trên đèn chùm xa hoa đang lay động, ánh mắt mờ mịt thì thầm: "Tôi muốn đi."

HyukJae trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy DongHae trên người mặc thường phục ngồi ở trên giường lật xem quyển sách gối đầu, bước chân của cậu liền khựng lại.

DongHae trở về khi nào? Lối về phòng phải đi ngang qua thư phòng, vậy có phải DongHae đã thấy cậu cùng Jessica cùng một chỗ đàm thoại, nội dung cuộc trò chuyện hắn cũng đã nghe hết rồi đi.

Hắn không thường thay đổi biểu cảm, hài lòng hay bất mãn cũng chỉ có bộ mặt liệt cơ kia, hắn hỉ hay nộ khó lòng mà thăm dò. Nhưng lúc này cậu cảm giác khí tức trên người DongHae trầm nề đến lạ lùng. DongHae như đang rất tức giận mà không thể bạo phát ra ngoại, ngậm một bụng khó chịu cố kiềm nén trước cậu.

Trong phòng khe khẽ âm thanh lạch xạch lật sách của DongHae, hắn ngay cả cậu vào phòng cũng không quăng một ánh mắt, tư thế gia chủ như một ông chồng bị cắm sừng đang kiên nhẫn chờ lời giải thích thỏa đáng của người vợ lén phén tình nhân bên ngoài.

HyukJae không làm điều sai trái với lương tâm, tự nhủ rằng cây ngay không sợ chết đứng nhưng chân tựa như không nghe lời điều khiển của hệ thần kinh, một cái nhích chân cũng không đủ sức làm.

DongHae đúng thật là bị hình ảnh 'hài hòa hảo hợp' của hai người HyukJae và Jessica hống cho sắp điên rồi. Hiện tại đây hắn vẫn cảm thấy đầu mình nóng hừng hực. Nực cười chính là hai người còn mặc quần áo cùng một tông màu cơ. Trai tuấn mỹ cùng gái sắc xảo, nhìn đến thật xứng đôi dù chênh nhau tận sáu tuổi.

Giây phút đó, hắn thật muốn nhào đến xách cổ Jessica quăng đến một chỗ cách HyukJae thật xa, để cô ta không thể nhìn thấy cậu. Lần trước là ôm nhau ở cầu thang, lần này bình bình đạm đạm cùng nhau dùng bữa nhẹ. Jessica, người con gái này chính là lợi dụng tình trạng xích mích tình cảm của hắn và cậu mà mê hoặc phu nhân nhà hắn sao?

Phi lý a phi lý!

Đầu DongHae phừng phừng cháy lên trận lửa tức giận, nhưng phải giam lại cảm xúc ức chế vì không muốn HyukJae thái độ đối với hắn ngày một tệ hơn. Lần đầu tiên hắn cuồng nộ ở chân cầu thang, cậu đuổi hắn ra khỏi phòng. Lần thứ hai hắn hóa rồ trong phòng tắm, HyukJae từ đó đến nay chưa từng nhìn lại mặt hắn. Nếu lần này hắn mắc phải sai lầm cũ, liệu có phải HyukJae sẽ từ bỏ quan hệ của hai người luôn hay không?

Không được, hắn không cho phép cậu làm vậy.

DongHae lật sách nhưng trong sách viết gì, hắn cũng không có tâm trí mà ngó đến. Não hắn đang không ngừng xoắn lại, suy diễn nhiều thứ bi quan mà tự tìm bực tức cho mình. Hai hàm răng hắn nghiến chặt kêu rèn rẹt, hận không thể đem răng toàn bộ mài mòn.

Một hồi thật lâu, hắn bất động ngồi trên giường, cậu cũng bất động đứng ở cửa.

DongHae không quay đầu, tròng mắt một vòng đảo về phía HyukJae, hình ảnh người tình bé nhỏ của hắn thắt lưng thẳng tắp đứng vững ở đó như tre trúc lọt vào mắt, tâm đại hỏa như bị mưa to xối xuống.

Cậu đang trong giai đoạn đặc thù, đứng lâu chừng ấy thế nào cũng cả người mệt nhọc. Hắn giận là thật, nhưng xót cậu càng thật hơn. Dù gì đi chăng nữa DongHae đặt cậu trong lòng, mà người trong lòng này lại đang mang đứa nhỏ của hắn. Bảo hắn phải xử lí cậu như thế nào đây?

Lưu tâm trên những ngón chân nhỏ nhỏ con con đang cuộn xuống của HyukJae ló ra ngoài đầu dép gấu, Lee DongHae hắn một thân cường trán triệt để lún sâu dưới dám bùn.

Vỗ vỗ đệm giường sát bên mình, DongHae từ trước đến nay ngữ khí ra lệnh đã thành thói: "Lại đây!"

HyukJae biết tâm tình hắn không tốt, lại vì sợ ảnh hưởng đứa nhỏ mà diệu giọng với mình, nháy mắt liền dâng lên một trận tủi thân. Không nghe theo chỉ định của hắn, cậu thẳng một đường đi đến phần giường của mình ình xuống, quay lưng về phía hắn.

DongHae có cảm tưởng HyukJae xem hắn là một con bọ xít hôi hám, vừa chạm vào liền xì ra hơi cay thúi rình một bầu không khí. Sợ sẽ khiêu khích bài xích của cậu, hắn trong lòng thật muốn lăn đến ôm người khảm vào ngực nhưng phải hãm lại đói khát của mình.

Chồm người đến thả vào lòng cậu một lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy ắp những viên ô mai đỏ cam phủ ngoài lớp đường xám trắng. Nhung nhớ đến vị chua chua thanh ngọt của nó, dịch vị theo phản xạ không điều kiện liền tiết ra.

HyukJae chưa hết nhớ nhung thèm muốn loại hương vị, bên cạnh DongHae cất nam âm trầm thấp: "Ô mai giúp em lấy lại vị giác, em ăn được thì đứa bé mới khỏe mạnh!"

Tâm tình cậu mới vừa được kéo lên một chút, bị lời nói nhắc khéo này của hắn mà tuột xuống như ròng rọc đứt dây.

Đáp hai chữ: "Tôi biết." liền im lặng chẳng buồn nhúc nhích cục cựa nữa.

DongHae mỗi lần thấy đối phương lạnh nhạt lầm lì thế kia, tâm tình cũng không mấy khá khẩm, tranh thủ trước khi tức nước vỡ bờ mà đè người xuống ngoạn một hồi điên long đảo phượng, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trái với hắn suy nghĩ, hành động đạm mạc rời đi của hắn, càng làm cậu chắc chắn hơn những gì cậu đoán đều đúng rồi. DongHae chỉ đang vặt đến kiệt quệ giá trị của cậu thôi.

Tiểu sư tử dùng xong bữa trưa chuyên biệt của mình, một thân lông mao xù xù tròn xoe như quả bóng ở cửa phòng cấp lực cào cào. Tại động vậy không nói được tiếng người, nếu không ị ta lúc này sẽ hô lên: "Gáo ồ, mở cửa a mở cửa, ta đây muốn vào nha, gáo ồ!"

HyukJae biết cậu bạn nhỏ của mình tới rồi, cơ thể có điểm trì trệ nghiêng thân đặt chân xuống sàn. Từ ngày cậu hạ quyết định sẽ sinh đứa bé, kiểu cách đi đứng cùng vận động cũng cố ý vô tình chậm rãi khoan thai.

Cửa vừa hé mở, vị sư tử con như tên lửa vọt vào trong, không kịp để HyukJae đóng xong cửa phòng đã ghé vào chân của cậu cọ cọ đầu. Phải rồi a! Từ sáng giờ cậu chủ nhỏ của nó chưa cờ gãi gãi nó, nó thật muốn được nựng nựng a!

HyukJae bị dáng vẻ nhõng nhẽo của nó chọc vào điểm moe, tâm tình sắp sửa thối rửa dần dần tốt hơn. Cậu cười đến đuôi mắt cũng cong lên, cẩn thận ngồi xuống ôm lấy cục lông mềm mềm chẳng lúc nào chịu yên tĩnh này rồi cùng nhau nằm trên giường đùa giỡn một chút.

DongHae lúc sáng đến SM.Co duyệt danh sách nhân viên trúng tuyển đợt đầu tiên cùng khảo vấn thực lực của đoàn người mới này. Đây vốn dĩ là công việc của HyukJae, nhưng sáng sớm có người ngồi trên giường mặt nhăn mày nhó, bĩu bĩu môi nói "Tôi lười, không muốn đi!", hắn liền đích thân mình ra trận.

Vì SM.Co đã là tập đoàn của cậu, DongHae tránh gây hiểu lầm với cậu nên không đưa lực lượng anh tài của mình vào. Tuy nhiên, điều kiện xét tuyển của hắn cao như thể muốn siết chết người ta. Có thí sinh ứng tuyển, mọi mặt thật xuất sắc, câu trả lời phỏng vấn uyển chuyển linh hoạt, năm vị giám khảo cũng thật hài lòng gật gật đầu như gắn thêm một cái lò xo, roẹt roẹt ký tên cho đi vào nhận phỏng vấn của DongHae.

Thế nhưng, DongHae phán một câu: "Làm người mũi cao hơn trán, là kẻ ngủ quên trên chiến thắng thích đem huy hoàng của quá khứ khoe mẽ khắp nơi, không có ý chí cầu tiến. Thành tích của cậu, thông tin tôi có và mắt tôi rất tốt. Hi vọng cuộc phỏng vấn ở công ty khác, cậu rút được kinh nghiệm sẽ khiêm tốn hơn." Sau đó liền trả lại hồ sơ, thẳng thừng cho người ra về.

Một thí sinh lại một thí sinh ứng cử ôm hồ sơ hoàn trả đi rồi, DongHae khí độ cường liệt xuất hiện, một cái quét mắt nhìn thấu việc tốt của người khác, lạnh lùng hạ một mạt cảnh cáo: "Đối tượng của mình không trúng tuyển, thì các vị giám khảo ai lỡ ăn của người ta rồi thì cũng nên ói ra trả lại đi. Rồi sau đó về văn phòng của mình, dọn dẹp một chút liền cút."

Hai trong năm vị giám khảo chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn đức lang quân của chủ tịch tựa như một con liệp báo toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén chém chết người, giả vờ chăm chú xét hồ sơ và thông tin thí sinh dự tuyển.

Một buổi xét tuyển chỉ có mồ hôi lạnh và tiếng hít thở không thông.

DongHae sau khi rời khỏi phòng ngủ, cũng không đặt chân vào thư phòng. Tài liệu của Dawn sẽ đúng giờ ngay ngắn xếp trên bàn làm việc, vì vậy DongHae chuyên tâm đi làm một việc khác của mình.

Hắn lái xe men theo đường hầm trở về biệt thự Silver.

Những ngày gần đây ở một góc của sân lớn trong biệt thự bày ra một đống gỗ ngọc am quý hiếm đang đưa hương thơm nhàn nhạt đặc trưng lan khắp biệt thự. DongHae rủ bỏ phong thái nghiêm nghị thành thục trong bộ tây trang cứng nhắc, hắn tùy tiện mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần ngang gối. Từ đầu giờ chiều đến bây giờ đã trải qua bốn tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn một điệu không màn ngồi ở trên ghế chú tâm giũa bóng mọt dằm trên từng thanh gỗ đã được đo đạt cưa ra, thanh này giống thanh kia đều tăm tắp.

Bên cạnh DongHae còn có năm sáu khúc gỗ lớn đã được định ra hình ra dạng, người có một ít kiến thức về nghề mộc liền nhìn ra cấu trúc này chính là một chiếc nôi a.

Phu nhân mang thai, phàm là thuộc hạ trực thuộc Hắc Báo, không ai là không biết. Nhưng tận mắt chứng kiến đường chủ tự tay mình làm nôi cho thái tử, không phải ai muốn xem là xem được, này chính là tu mấy kiếp mới được thấy cảnh tượng hiếm lạ này. Dù sao người đàn ông này, ở Tòa kính hay ngoài xã hội, địa vị đều ở đỉnh đầu, bọn họ sao dám để hắn động tay động chân làm việc khổ nhọc? Hạ nhân ngỏ ý muốn giúp đều bị đuổi đi làm việc của mình đành phải lóng ngóng đứng bên ngoài trông vào. Họ thầm ngưỡng mộ HyukJae, nếu cậu biết DongHae làm những việc này, e là sẽ cảm động phát khóc.

Nhưng họ nghĩ về hướng quá tốt đẹp. Sự thật là, cho đến khi đứa bé sinh ra, HyukJae chưa từng được biết đến sự kiện chấn động này.

DongHae đang gọt đầu gỗ để tra vào khung, điện thoại của hắn báo cuộc gọi, là KyuHyun gọi đến.

Tiếp máy, hắn nghe những điều KyuHyun nói trong điện thoại, hàng mày rậm cực độ nhíu chặt có thể kẹp chết một con muỗi, giọng DongHae lớn như tiếng sét, quát: "Chặn lại cho ta!"

***

Chiều tối, HyukJae ở trong phòng thay đồ tráng lệ đắn đo lựa chọn quần áo tham dự đêm chung kết của cuộc thi Thiết kế trẻ châu Á.

Quá trình này trải qua cũng hơn nửa giờ, HyukJae mới tạm hài lòng rời khỏi phòng, hướng đại tiền sảnh bước đi.

Jessica hôm nay cũng áo váy lộng lẫy, cô là khách mới đặc biệt của đêm cuối cùng. Vừa xuống cửa lớn đã thấy dáng người của HyukJae đứng đợi xe cùng dàn hạ nhân tất cung tất kính cúi đầu. Cậu hiện tại mặc một bộ quần áo khá rộng, nhưng không những chẳng giúp cậu trông mập mạp lên tí thịt, lại phản tác dụng làm nổi bật dáng vóc cao gầy của mình. Vô tình liếc mắt nhìn qua, chắc chắn sẽ quay lại nhìn cậu một lần nữa. HyukJae mảnh khảnh, ngũ quan nhỏ nhắn non nớt chưa hoàn toàn nảy nở, cậu sinh ra chính là để người yêu thương.

Hai người họ ngồi riêng ở hai xe, nhưng tiến cùng một đích đến.

HyukJae đến sàn thi, việc đầu tiên làm không phải cố gắng tạo tình hữu nghị giả tạo với người đồng thi như một vài người, cậu ở trong phòng trang phục một lượt kiểm tra bộ thiết kế của mình. Nhờ vậy mới phát hiện, có một bộ đầm dạ hội lưng sẻ quá sâu, tưởng chừng có thể thấy luôn khe mông của người mẫu.

Dự trước thế nào cũng sẽ có loại sai sót này, HyukJae từ trong túi áo lấy ra một cuộn kim chỉ, ở trong phòng phục trang người ra kẻ vào bình tĩnh chỉnh sửa vài chỗ. Đường kim mũi chỉ, đều ran và thẳng tấp, nhìn qua không ai có thể nhận ra đã qua khâu vá.

Vòng cuối cùng còn lại mười thí sinh, bộ sưu tập của cậu nằm ở mục thứ tám nên HyukJae cùng những thí sinh khác ở tại phòng chờ thông qua màn hình trực tiếp mà xem bộ sưu tập dư thi đang trình diễn trên sàn đấu.

Hiện đang là bộ sưu tập thứ tư, HyukJae chợt thấy bụng căng trướng. Cậu rời khỏi phòng chờ đi về phía nhà vệ sinh. Vừa bước vào, HyukJae mắc 'quái bệnh' nên đặc biệt dị ứng với mùi, hương thơm khử mùi bên trong làm cậu khó chịu, cổ họng liền vọt lên một luồng chất lỏng. Vội chạy vào buồng vệ sinh, HyukJae hai mắt sóng nước thắt ruột nôn khan.

Xử lí bản thân xong, HyukJae xả nước định trở lại phòng chờ. Bên ngoài chợt có người bước vào, hai người này vừa xuất hiện liền cùng nhau đàm luận sôi nổi.

"Này, tôi nghe nói tân chủ tịch của SM.Co cũng nằm trong top mười này đó!"

Người còn lại ngữ điệu mỉa mai: "Tân chủ tịch con mẹ gì chứ, chỉ là một thằng oắt vắt mũi chưa sạch. Hôm nay xuất hiện ở đây, không biết phải cho tên Lee DongHae đ*t không biết bao nhiêu chặp."

Tiếng xả nước xè xè ở bên ngoài chưa dứt: "Mà nói vậy, Lee DongHae này có khác nào biến thái như Lee SooMan, này chính là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên a."

"Khác chứ. Một người thì cưỡng gian, một người là được người tự nguyện dâng mông lên. Lee HyukJae không kiện, cảnh sát thế nào điều tra? Vả lại, gã Lee DongHae là một đương kiêm hoàng đế, tài ba suất khí lại ngồi trên đỉnh của giới thượng lưu. Xung quanh gã nữ như lượn đến lượn đi như ong như bướm, mục đích chính là muốn leo lên giường của gã nhưng chọn ai không chọn, gã lựa chọn ăn nằm với đứa em họ của mình. Mọi rợ!"

HyukJae ở bên trong, nghe đến đứa em họ mặt liền tái đi.

Đứa em họ đó là người nào? DongHae là có người khác rồi a! HyukJae tự bảo bản thân phải nguội lạnh với tình cảm này với hắn, nhưng nghe tin này, tim tựa như bị nhồi bóp.

Cậu trai kia nghe đến đây cũng bất ngờ trợn mắt: "Đứa em họ? Là ai?"

Tên kia hừ hừ: "Còn là ai ngoài vị Lee HyukJae kia."

"Gì ba? Cậu ấy là con trai độc nhất của Lee SooMan mà, cậu nói vậy chẳng lẽ trận đổi ngôi vừa rồi của SM.Co là sóng gió gia tộc à?"

"Gia tộc gì! Lee DongHae và Lee HyukJae một chút máu mủ với Lee SooMan đều không có! Lee HyukJae tên thật là Ancho Moon, con trai của Moon đổng quá cố. Dữ dội hơn vị Moon đổng này với ba ruột của Lee DongHae là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu đem hình hai người đặt cùng một chỗ, liền nhận ra nét tương đồng."

Người kia có vẻ còn chưa tin tưởng: "Này nha, sao cậu biết được rõ như vậy? Cậu chà toilet nhà họ à?"

"Báo chí lúc chiều đưa tin rần rần kia kìa!" Tên kia cuối cũng cũng bỏ giọng điệu nghiêm trọng, giễu cợt: "Gì chứ! Thứ mọi rợ loạn luân luân cho tớ một tỉ won chỉ để hốt một đống rác, tớ cũng đếch con mẹ nó cần!" Bỗng người bạn của tên đó khều khều, như ra ám chỉ, nhưng đáng tiếc tên đó nói đến là hăng, "Đừng chạm vào tớ! Lại nói, Lee DongHae là thá gì mà... mà..."

Tên đó quay người rửa tay, thấy ngoài của dư một bộ mặt âm trầm ác sát như quỷ sai, cơ miệng liền đông cứng lại, nửa tiếng cũng thốt ra không nổi.

"Lee DongHae là thá gì?" Giọng người này trầm thấp nhưng nặng nề một cỗ áp lực, tựa như tiếng quỷ chiêu hồn.

Hai người họ vừa mới tiểu tiện xong, bị lời nói cùng tầm nhìn như muốn phanh thây xẻ thịt của này hù cho xém tè ướt quần. Tay chân cuống cuồng vắt dò lên cổ mà chạy, một trong hai kẻ đó quên luôn cả việc kéo khóa quần lên.

Tiếng bước chân lập rập lập rập nhỏ dần rồi mất hẳn, HyukJae mới từ trên bệ vệ sinh run cầm cập đứng lên. Cậu không phải bị dọa sợ đến phát run, mà là phát run vì nổi giận.

Cánh cửa buồng vệ sinh đẩy ra, HyukJae thấp thoáng ló dạng. DongHae muốn chạy vụt đến nhưng bị tròng mắt đen đặc của HyukJae sững lại bước chân. Hai người vốn còn trong giai đoạn chưa thể hòa, sau tin này, HyukJae lại phủ lên một tầng bài xích.

Cậu đứng đó, đay nghiến hỏi: "Anh họ! Anh có gì muốn nói với em không?"

Cái nhướng mày kia của cậu, đồng thời cũng đem trái tim của DongHae thảy lên.

-----

End chap 27

-------------

Sorry chậm trễ, hỗm rài bận mấy bài thuyết trình của nhóm nên không đủ thời gian viết, ngày nào cũng tranh thủ lấp nhấp vài đoạn!!!

Với tình hình này end trước comeback chắc là ảo tưởng rồi, nhưng tui đang cố gắng đây!

Mọi người nhớ vote và cmt cho tui nhé! Trong tuần này lại dự định đánh up một lần nữa, tại vì chap 28 viết được 2600 words rồi ^^ Viết đến 7500 words đăng full chap :)))

Cảm ơn mọi người ở part trước vote và cmt cho mình nha <3 Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro