Chap 30 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee HyukJae, tôi hôm nay đến đây là muốn bắt cưng về!"

DongHae không ôm hi vọng HyukJae sẽ chấp nhận gặp mặt hắn. Ngày trước hắn điên rồ dùng lời lẽ làm tổn thương cậu, dùng thái độ rũ bỏ móc mỉa cậu, dù đó có là bất đắc dĩ phải đối xử với cậu như vậy, nhưng hắn thành công làm HyukJae cắt đứt chút lưu luyến còn sót lại mà quay đi không buồn ngoảnh mặt. Chuyện HyukJae âm thầm đổi chuyến bay đã phản ánh rõ một điều rằng cậu và hắn từ đây chấm dứt.

Biết là thế, nhưng DongHae không thể chịu đựng được sự thật mình sẽ mãi mãi mất đi người này. Vì tự tôn, hắn đưa cậu vào bi cảnh cô độc ở xứ người. Hiện tại mọi chuyện đã trở lại vị trí ban đầu, DongHae muốn buộc HyukJae ở bên cạnh. 'Vài ngày nữa thôi' nối tiếp 'vài ngày nữa thôi', cư nhiên lại kéo dài ngần ấy bốn năm, cái da diết hắn nhớ HyukJae tựa như từng tầng lá rụng, phủ dày đặc cả cõi lòng. Ngày ngày vùi đầu trong công việc cùng luyện tập, hễ mỗi lần ngơi tay hình bóng người thương lại ùa về.

Những đêm dài tịch liêu, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người xưa nằm nghiêng ở trên giường xoay lưng lại với hắn. Thói quen như một con mọt đục mòn thân gỗ, DongHae lần đến muốn ôm thân thể kia vào lòng, nhưng khi mới vừa chạm vào, HyukJae tựa tro tàn bị gió cuốn đi, bên cạnh chỉ còn lại một khoảng giường trống không thiếu vắng hơi người.

Nhiều lúc DongHae tưởng mình đã hóa điên, nhớ cậu mà hóa điên. Những khi như vậy, hắn lại đem nỗi đau thể xác xua đi cái dăng dẳng trong tâm mình. Một bước chân khó khăn cùng kì quặc, đánh vào người hắn mười cơn đau như rút gân hút tủy. Nhưng nghĩ đến việc hắn tiến gần đến bình phục, hắn sắp sửa gặp được HyukJae, loại đau đớn tàn phá kia chẳng còn đáng để tâm nữa.

Té xuống, lại đứng lên!

HeeChul mắng hắn điên rồi, anh đã ngăn cản hắn bằng một quả đấm tưa cả máu môi. ChangMin cũng khuyên hắn đừng phát rồ như thế, nên đã dùng dây thừng trói người hắn. Liệu những phương thức cản trở này, có dập tắt lửa lòng ngùn ngục cháy của hắn không?

Hôm nay xác nhận hoàn toàn phục hồi, mặc cho ngày mai tàu lớn chuyển hàng đi hay nhập hàng về, DongHae gác lại tất cả lên phi cơ riêng hướng trời Tây thẳng tiến. Trên đường bay đến nơi này, hắn định bụng sẽ đánh mau rút lẹ, một đường xộc đến cửa chính nhà của HyukJae, trực tiếp vác người khiêng về.

Thế nhưng nghĩ đến việc HyukJae tin những lời phũ phàng lúc trước là mưu kế thật mà hắn bày ra lợi dụng cậu, e là giờ này cậu căm phẫn hắn lắm. Thể trạng hắn trở lại như trước, nhưng hắn không hi vọng tình cảm của HyukJae dành cho hắn cũng quay lại thời điểm mới bắt đầu. Trong bản chất hắn nuôi dưỡng một con dã thú, hằng ngày phải đối diện cảnh người bên gối vô cảm cùng xa cách, DongHae sợ mình kiềm chế không được rồi lặp lại quá khứ mà bạo lực bức cậu.

Vì vậy, xe đã dừng trước cổng rồi, đôi chân muốn vọt vào trong căn nhà kia nặng như vướng xiềng. Ngoài trời mưa phùn giăng giăng như bụi hắn tựa ở đầu xe châm lên điếu thuốc đăm chiêu suy nghĩ, khi gặp lại HyukJae hắn nên ăn nói như thế nào, giải thích với cậu ra sao, thuyết phục cậu bằng lời lẽ gì. Bốn năm trước, HyukJae nghẹn uất ôm một dây hiểu lầm không được làm sáng tỏ mà rời đi, giờ đây muốn để cậu hiểu, không phải trong vòng dăm ba câu vài chữ lẻ mà vuôt xuôi lông cho cậu.

Kích động gặp người của DongHae tựa như một quả bóng thủng xẹp dần xẹp dần, tâm hắn tựa đang bị nén lại ngắm nhìn tư gia xinh xắn bằng gỗ kia, HyukJae của hắn đang ở trong đó.

Đã nửa đêm, giờ này ắt hẳn cậu đã ngủ mất rồi. Đượm quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng vạch kế hoạch thu phục HyukJae, nhưng đôi chân như có bộ não riêng của nó, không hề nhấc lên. Hắn cứ như vậy thẫn thờ ghé mắt về phía căn nhà, có lẽ bộ dạng này sẽ kéo dài cho đến rạng sáng nếu không có tiếng chốt cổng bị người mở ra.

Người ôm tình, dù xa nhau năm mười năm, thậm chí hơn hai mươi năm, tâm can vẫn khảm sâu bóng dáng của đối phương. Bốn năm cách mặt, cả DongHae và cả HyukJae mỗi lần nhìn thấy nửa kia đều như mộng như mị. Đáy mắt chạm nhau giữa màn mưa xám trắng, HyukJae sợ DongHae lại tan đi nên bất động nín thở cố nhìn hắn một chút, DongHae ngược lại, mười lần đủ mười lần, bất chấp đó là ảo ảnh đều hung hăng nhào đến ôm lấy thân thể kia. Và lần này, hắn ôm được người rồi.

Bị một cơ thể tráng kiện cao lớn vồ đến, tai cậu có phải có phải cũng hình thành ảo vọng hay không. Này giọng nói âm trầm, này mùi đàn ông thành thục, này vòng tay rộng, này cái ấm áp... là của DongHae.

DongHae?

Đầu óc mụ mị của HyukJae giống như người say bị đem đi nhúng nước, tay chân cứng còng đứng hẫng người ra.

Cuối cùng hắn cũng đến, hắn đến là vì mục đích gì đây? Cần người thừa kế sao? Mặc kệ Aiden có không giống Ancho Moon cũng muốn bắt con của cậu đi sao?

DongHae như trăn lớn quấn mồi, lúc buông HyukJae ra, hắn vẫn chưa chịu thôi, ôm mặt nắm tay HyukJae lật đến lật đi giống như soi trên từng tất thịt có chỗ nào trầy xước, lớn thêm bao nhiêu tầng da lớp thịt. Tất cả những hành động này cốt chỉ để ém lại kích động trong lòng hắn.

Nhưng HyukJae không nhìn ra như vậy, một cái vung tay đẩy hắn ra xa, giấu đi ấm ức mà mỉa mai: "Bốn năm trước lỗ mãng, bốn năm sau vẫn như cũ chẳng thay đổi được gì. Ngài Lee là muốn xem tôi là một món hàng đến khi nào đây?"

Hắn diện vô biểu tình, đôi mắt kiên nghị, ngữ điệu quen chiều ra lệnh: "Tôi đến đưa em về."

HyukJae hừ lạnh: "Về? Tôi còn chỗ nào để về? Tôi không phải thuộc hạ của Hắc Báo, hà cớ gì tôi phải nghe theo mệnh lệnh của đường chủ ngài a?"

Nắm lấy bàn tay của HyukJae, sờ sờ vết chai do miệt mài cầm bút, giọng hắn âm trầm hứa hẹn: "Về! Tôi bù đắp cho em."

"Bù đắp? Thừa nhận rằng tôi không giàu như đường chủ, nhưng ngài Lee thấy tôi có vẻ túng thiếu gì sao?" Chóp mũi nóng bừng, HyukJae bật cười khinh thường quay mặt nhìn chỗ khác.

Ôm lấy gương mặt của HyukJae bắt cậu đội diện với mình, hai ngón tay cái của hắn đã cộm lên một tầng chai thật dày cọ cọ trên gò má xương xương của cậu, DongHae trong quyết liệt có nhu tình thốt ra: "Mọi thứ em cần, và sẽ cần."

Gạt bỏ tay hắn, HyukJae không có của giữ làm tin: "Tôi được ban vinh hạnh này từ ngài sao? Nhận với thân phận gì đây?" Cậu nhướng mày khiêu khích, "Là em họ thất lạc hơn mười năm? Hay là công cụ phát tiết nằm mở chân trên giường mặc ngài"

"HyukJae!" Bị từng câu chữ tự nhục mạ bản thân nhọn như chông gậy đâm vào tai, DongHae quát lên ngắt lời cay nghiệt của cậu, cũng hoảng hoảng kéo cậu vào lòng ôm chặt, đay nghiến, "Tôi không cho phép em hạ thấp bản thân mình! HyukJae, HyukJae! Dù là lúc căm thù em nhất, tôi cũng chưa từng đặt em vào vị trí dơ bẩn đó, tôi cũng chưa hề vì em là Ancho Moon mà đối xử. HyukJae! Em phải tin tôi!"

HyukJae mệt mỏi gượng cười, hỏi vặn, "Phải tin ngài? Ngay cả bản thân nên tin điều gì cũng bị ngài áp đặt hay sao? Lee DongHae, nhớ kỹ lại đi, số lần ngài lừa gạt giấu diếm tôi, mười đầu ngón tay cũng không đếm đủ. Giờ bảo tôi tin ngài, tôi phải tin như thế nào đây?"

Cậu nói đúng, hắn nhiều lần đối cậu làm điều cậu không thích, giờ bắt người ta lấy gì làm tin đây? Hắn phải làm sao bứng ngã con người cố chấp này đây?

Không biết nên đáp lời than trách của HyukJae như thế nào, DongHae cứ như hóa đá mà ôm lấy người, HyukJae giẫy nãy đấm đá thế nào cũng không thoát khỏi hai cánh tay như gọng sắt cứng rắn của hắn, nên cứ như rối mục mặc hắn ghì siết.

Hơn chục năm lăn lộn trong hắc đạo, ngày ngày đối mặt với cảnh họng súng phục kích, cảnh giác sớm trở thành một loại phản ứng không điều kiện của hắn. DongHae đang vùi cả mặt vào hõm cổ của HyukJae, bỗng nhiên phát giác có một đôi mắt quan sát bắn về phía này.

Động tác của DongHae nhanh như bão quét túm lấy HyukJae, đầu óc như nhào lộn một vòng, đợi cậu bình trí thì nhận ra bản thân đã bị DongHae nhét vào trong xe mà phóng đi.

HyukJae từ ghế sau nhào lên phía trước, gào lên: "Đi đâu? Ngài muốn chở tôi đi đâu?"

DongHae không trả lời, mắt điếc tai ngơ lạnh mặt tăng tốc trên quốc lộ.

"Thả tôi xuống!"

Có phải DongHae kéo cậu lên xe chở cậu đi, mục đích là để thuộc hạ của hắn tiện bề ra tay bắt Aiden không?

"Thả xuống! Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!" HyukJae ở cửa xe vô vọng đập rầm rầm.

Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn HyukJae chồm người qua lại như gà mắc đẻ, hứng thú nhướng mày chiêm ngưỡng cảnh tượng ngàn năm có một này. HyukJae ngày xưa, hoảng loạn hay bị hù dọa, đều là bộ dạng điềm điềm.

"Lee DongHae! Khốn nạn, chẳng lẽ những lời ba hoa vừa nãy, chỉ vì nhằm đánh lừa tôi để ngài dễ dàng bắt con tôi đi?" HyukJae chấp nhất hướng suy nghĩ này, liền hóa thành cọp mẹ giằng co với kẻ thù giành lại con mình.

DongHae trong lòng đang cao hứng chiêm ngưỡng người kia, chợt nghe được phán quyết như vậy từ miệng cậu, hãm phanh gấp khiến HyukJae thiếu chút bị lực quán tính hất về phía trước. Tháo dây an toàn, hắn thân hình luồng lách chui tọt ghế sau, giam lại hai tay muốn giật lấy cổ áo hắn của cậu, cơ thể tráng kiện áp cậu trên đệm ghế.

"Lee HyukJae! Rốt cục, trong khối óc cố chấp này của em, tôi là quân đê tiện như vậy?" DongHae nghiến răng ken két. HyukJae xuất hiện, hắn liền đem đứa con ngày ngóng đêm trông của hai người quăng ra sau đầu. Lời nói này của cậu như mang lưỡi dao lục đi cắt thịt sống, lòng day dưa đau âm ỉ.

Thú dữ dù đã thuần phục vẫn là thú dữ, HyukJae vùng vằng, chán ghét phun một lời: "Tôi không muốn nói chuyện với ngài nữa, thả ra, tôi muốn về nhà!"

"Nếu không muốn ngồi lại bình thường nói chuyện, thì có lẽ đàm phán ở trên giường dễ thỏa hiệp hơn vậy!" Dứt lời, hắn liền bá đạo ở môi cậu mà ngấu nghiến.

Chát...

Cho hắn một cái tát choáng đầu hoa mắt, HyukJae nổi bão: "Lee DongHae! Nếu ngài làm chuyện hèn hạ này, tôi liền căm ghét ngài, mãi mãi hận ngài!"

Ngày ở cùng nhau, DongHae ăn đánh ăn đạp riết thành lì, cái tát này hắn không tính với cậu, nhưng làm hắn thêm chấp niệm muốn làm cậu ngoan ngoãn. Xé rách quần ngủ phong phanh, cởi tuột quần lót màu trắng nhỏ, trực tiếp dùng tay nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân cậu.

"Từ đầu đến giờ, em có khi nào không căm ghét thù hằn tôi sao? Lời này tôi có thể nghĩ rằng em ngầm thừa nhận em đã tha thứ cho tôi không? Hừ... Nếu không phải ý này, thì có làm thêm một chuyện xấu cũng chả ăn nhằm gì tới chuyện em ghét em hận."

Hết lời, tay đã chen vào giữa hai cánh mông của cậu mà dò dẫm.

Co chân đạp hắn ra, nhưng không gian xe chật, dù đá đấm như thế nào, DongHae vẫn như con sam lớn dính trên người cậu.

Hậu huyệt có vật lạ duỗi vào, HyukJae chống cự: "AAAA... Đi ra... Lấy ngón tay thối rửa kia ra..."

"Xem cái miệng nhỏ của em hút lấy tay tôi này!" Bắt đầu trừu động.

"Lee DongHae! Yah~..."

***

Được HyukJae dạy dỗ từ lúc chập chững, Aiden không có thói quen nướng giường, đúng bảy giờ như thường lệ sẽ tự động từ trên giường ngồi dậy. Nhưng hôm nay có điểm khác lạ, mới sáu giờ hơn, bé con đã chân trần tuột xuống sàn nhà, tiểu thân thể còn nhão sữa béo lùn lật đật chạy đến đẩy cửa nhà vệ sinh trong phòng của cha. Bên trong không có ai, trên sàn nhà khô ráo chứng tỏ chưa ai sử dụng qua. Rời khỏi phòng ngủ của cậu, Aiden lạch bạch lạch bạch chạy từ phòng khách đến phòng bếp, trong thư phòng hay trên sân thượng đều không có người.

Chưa tìm được HyukJae, Aiden không dễ dàng bỏ cuộc, bắt ghế để nắm lấy tay vặn mà mở cửa ra. Sân trước rộng lớn xanh rờn cỏ không có dấu chân người dẫm lên, hàng hoa hồng trồng dọc bờ rào cưng chưa có người tưới. Bé con nghĩ HyukJae đang trốn ở hầm để xe, liền ba chân bốn cẳng chạy về hướng đó. Lúc bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, rủi thay sảy chân trượt té, thân thể như bánh bao hấp trắng mềm nằm đo trên mặt cỏ sau trận mưa phùn vẫn còn ẩm ướt, đồ ngủ in hình hoạt họa hổ nhỏ cũng sẫm đi một mảng.

Đau lười la, té lười khóc, huống hồ Aiden đang rất là muốn thấy cha, nên nhanh chóng từ dưới đất bò dậy chạy đến hầm xe, nhưng mà hầm xe còn đóng cửa kín mít, nghiễm nhiên là cha và cậu Brayden đáng ghét chưa có đi làm.

RyeoWook thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, lúc mở tủ lạnh thấy nguyên liệu bị thiếu liền cuốc bộ đến siêu thị mở suốt hai mươi bốn giờ ở đầu phố. Vừa về đến cổng đã thấy cục nhỏ để chân đất chạy loạn ngoài sân.

Aiden bình thường bảy giờ mới thức dậy, thế quái nào hôm nay mới sáu giờ mười lăm đã ló mặt, đã thế còn năng động chạy khắp sân tìm tìm kiếm kiếm?

RyeoWook nghi hoặc hỏi: "Aiden, con đang làm gì đó?"

Bé con hàng mày nho nhỏ chau lại, nhìn cậu RyeoWook cẩn thận chốt cổng rồi tiến về phía mình.

Thấy Aiden mình mẩy đầy sình đất, RyeoWook bỏ vội giỏ hàng xuống, cúi lưng bế nó lên, "Sao không ngủ thêm? Hôm nay còn học bày dọc dơ!"

Bé con ngoài lời nói của HyukJae thì đó giờ chẳng bỏ câu nói của ai vào tai, huống hồ là lời cằn nhằn của cậu RyeoWook. Mày nhỏ ngày càng nhíu chặt, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đỏ ửng không rõ vì tủi thân hay tức giận, Aiden trung khí mười phần nói: "Cha, chìm hông thấy!"

Giọng nói Aiden như bao đứa nhỏ ba tuổi khác thật non nớt, nhưng RyeoWook cậu đã ăn phải cái gì mà hôm nay may mắn như vậy. Cu con hiếm khi hé miệng này cư nhiên nói với cậu tận bốn chữ. Là nên kích động hay không đây.

Vuốt vuốt lưng Aiden trấn an, RyeoWook ngọt ngào như dụ con nít: "Aiden ngoan, cha con đi tập thể dục một chút sẽ quay về nha!"

Thói quen của những người trong nhà này, hai năm là khá dài để cậu hiểu rõ. Bình thường giờ này, HyukJae ắt là đang chạy một vòng khu phố, một chút nữa trở về sẽ lót dạ bằng một ít bánh mì, xem tin tức sáng rồi tắm rửa đi làm vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm.

"Giờ Aiden với cậu đi vào nhà nha!"

Lúc được RyeoWook bế đi ngang đến huyền quan, Aiden ngước mắt kệ gỗ lớn có bốn hàng chất ngay ngắn những đôi sneaker. Hàng thấp nhất là của bé, trên bé là cậu RyeoWook, trên cậu RyeoWook là cậu Brayden, trên cậu Brayden chính là cha bé. Bốn hàng trừ thiếu dép đi trong nhà thì đều đầy đủ. Tủ giày da của cha ở trong phòng thay đồ cũng không có thiếu.

Cha không có nhà, nhưng dép trong nhà của cha mất tiêu, vì vậy Aiden hậm hực, cha vì sao đi cùng bác kia tới giờ vẫn chưa chịu về?

Thừa dịp RyeoWookđã bắt đầu trong bếp lục cục chuẩn bị điểm tâm, Aiden đi lên nhà trên, kéo ghế trèo lên bàn điện thoại dây trong phòng khách, ngón tay bé xíu ấn hai phím 1 - 5.

Bên kia chưa đầy ba giây đã có người tiếp máy, "Xin chào, sở cảnh sát quận Vaurirard đã kết nối! Ông bà cần giúp đỡ điều gì?"

Aiden nghe giọng nói ôn tồn của người đàn ông bên kia, mím mím môi, im lặng.

Vị cảnh sát trực điện thoại đợi một lúc lâu không có tiếng hồi đáp, cũng chẳng thấy người bên kia dập máy, e là có chuyện khó mở lời liền dịu giọng: "Xin chào, cho hỏi quý danh của ông bà?"

Aiden súc tích đầy đủ thông tin: "Aiden Lee."

Nghe ra giọng nói trẻ con, chân mày đã có vài sợi bạc nhíu lại, "Ngài Lee, nói cho tôi biết, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiếng Pháp căn bản đáp: "Xắp bốn chủi."

Trong điện thoại truyền là tiếng cười thật hiền từ: "Ô, ra là một quý ngài nhỏ, ngài đây là muốn cảnh sát giúp đỡ điều gì?"

Aiden không hấp tấp nói vội, "Cha bị bắt cóc."

"Sao?" Ông vẫn đinh ninh cậu bé nói đùa, vờ xem đó là một chuyện hệ trọng mà ngạc nhiên: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Khuya!" Nửa chừng bé ngừng một lát, mới chữ rành chữ không tóm tắt diễn biến, "Cha mở cổng bước ga, bác kia ôm cha gòi bắt lên xe, đi mất!" DongHae và HyukJae cả đời này sẽ mãi mãi không biết, và cũng không nghĩ tới trưởng tử của hai người từng nói được một câu dài như vậy trước khi nó tìm được nửa kia của cuộc đời.

Aiden có thể tường thuật lại diễn biến là vì lúc HyukJae đóng cửa phòng ngủ, vô thức lỡ lực mạnh tay đem Aiden sắp mơ đẹp vực dậy. Bé đợi cha thật lâu không thấy về phòng, chợt nghe tiếng chốt cổng rét rét kêu, Aiden liền tò mò xuống giường, trèo lên ghê HyukJae vừa tọa mà trông ra ngoài.

Vẫn chưa tin lời cậu bé này, vị cảnh sát viên cười cười, ca trực kéo dài lê thê nhàm chán nên trò chuyện với quý ngài nhỏ này vậy.

"Xin hỏi danh xưng của cha ngài!"

"A-N-C-H-O-V-Y L-E-E."

Hai cậu ở nhà đều gọi tên thật của cha, nhưng cha từng bảo họ ra ngoài đừng gọi bằng tên đó. Aiden mới hơn ba tuổi, chưa biết chữ, cha mới dạy bé bảng chữ cái tiếng La-tinh và tiếng Hàn Quốc, vì vậy bé con lanh trí đọc mười kí tự nạm đá quý trên biển tên đặt tại bàn làm việc của cha.

Ở tại quận mình đang thực hiện nhiệm vụ có tư gia của một nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn, đương nhiên ai cũng phải để mắt. Anchovy Lee, cái tên 'cá cơm' này ai nguyện ý đặt thành danh, chỉ vị giám khảo nhỏ tuổi tật lớn người châu Á kia thôi.

Nếu thật sự là Anchovy, vậy đứa nhỏ gọi cậu bằng cha này, nào ai khác là thằng cu lười phản ứng với cả thế giới kia chứ?

Hơn tuần trước, trong một lần truy đuổi tên cướp trên phố lớn, HyukJae thấy gã chạy về phía này. Gã chưa kịp túm lấy hai cha con cậu làm con tin, đột nhiên cánh tay mới vươn ra liền bị thanh niên gầy một tay bồng con nhỏ mạnh mẽ vặn lọi ra phía sau. Tiếng răn rắc sinh động như hiện trường lồng tiếng phim kinh dị.

Tóm được cướp, ông chân thành cảm ơn và sẽ tuyên dương cậu, HyukJae khách sáo cười trừ từ chối. Ngượng ngùng không biết phải làm sao, ông buộc miệng đánh lời khen đứa bé úp sấp trên vai cậu một tiếng đáng yêu cùng bẹo má nó một cái. Những đứa bé khác, gặp cảnh này nếu hoảng sợ sẽ míu máo khóc ré, nếu thích thú sẽ nỗ lực làm nũng cọ cọ đòi yêu thương. Còn bạn nhỏ này khóc không khóc, cười không cười, ngay cả tròng mắt đen láy cũng không thèm chuyển, cứ như vậy xoay mặt vùi vào cổ cậu. HyukJae bao lần vì con trai mà hạ mình giải thích, cậu cười xả lả: "Xin thứ lỗi, con cháu... có lẽ bẩm sinh đã mắc bệnh lười!"

Hôm nay, oắt con chịu mở miệng nói nhiều như vậy, e là cha bé thật sự gặp chuyện không may rồi.

"Aiden này, con có nhìn thấy diện mạo của người đàn ông kia không?" Ông nghiêm túc hỏi.

Tuy nhiên, nhận được một câu trả lời thật thà thấy thương: "Đẹp, dống con!"

Bảo một đứa bé ba tuổi miêu tả hình dáng một người, đương nhiên là chuyện quá ư là ngu xuẩn.

Ông tiếp tục một câu hỏi: "Ngoài dung mạo, Aiden còn gì để xác định người kia không?"

Aiden lại lần lượt đọc một loạt chữ số: "H-J-0-9-8-A-D."

HJ-098-AD? Nhóc con đang đọc biển số đăng kiểm của người đàn ông bắt HyukJae sao?

Ông nhìn ra manh mối, thấp giọng an ủi: "Aiden đừng buồn nhé! Cảnh sát sẽ mang trả cha cháu về.

Bé nhanh gọn trả lời bằng tiếng Anh: "Thanks!" rồi cúp máy. Chữ này bé học được từ cậu RyeoWook, cùng nghĩ với 'merci'. Sở dĩ chọn cảm ơn bằng tiếng Anh vì cảm ơn bằng tiếng Pháp dài tận hai chữ, mỏi miệng.

Brayden vừa thức, vươn vai vặn eo biếng nhác từ trong phòng đi ra. Bỗng cảnh tượng thằng cu con đang thực hiện một động tác khá nguy hiểm từ trên ghế đẩu cao tuột xuống liền hết hồn, nhanh như chớp hết cơn ngáy ngủ, chân dài sải sải bày ra tư thế dìu hâu quắp gà con hốt cục thịt sữa từ trên ghế xuống.

"Lạy Chúa! Mi mà có chuyện, Lee HyukJae sẽ cạo đầu khô tô dầu hắc ta, mới sáng bảnh mắt leo lên trèo xuống làm gì hả? Hả?"

Cậu Brayden nói thật nhiều, ồn ào muốn chết. Aiden không thèm biểu lộ chút cảm ơn, phủi mông thịt trở vào phòng của mình, sáng giờ công chuyện bề bộn, quên luôn cả đánh răng. Cha dạy sáng tối đều phải đánh răng, không thì sâu sẽ ị đen hết răng.

"Cu con, đến đến, cậu giúp con vệ sinh cá nhân nà!!!"

***

Vị cảnh sát liên hệ sở giao thông tra chủ đăng kí chiếc xe kia. Vốn căng thẳng suy đoán người bắt HyukJae là một tổ chức lớn, cướp xe người khác mà ngụy trang. Nhưng sự thật bất ngờ! Kết quả quan sát lộ trình, thiết bị giám sát đường bộ và giấy tờ đăng kiểm, chủ xe và người lái gần đây nhất đều là người đàn ông tên Lee DongHae.

Và vị này được bộ giao thông đặt xuống một nốt đỏ, nhận định là xe của một 'ông lớn'.

Hiện tại xe đỗ ở thiên đường khách sạn xa hoa bậc nhất nước Pháp. Không cố ý che giấu hành tung, sau khi bàn bạc họ liền bạo dạn gọi một cuộc điện thoại đến khách sạn mà DongHae đăng kí, xin quyền chuyển máy.

DongHae lõa thể nằm trên giường lớn, thừa lúc HyukJae bị làm đến kiệt quệ mệt mỏi ngủ sâu, bàn tay thối tha trong chăn mò mẫn từng tất da thịt bóng loáng của cậu, nhẹ nhàng như sờ lụa nâng hoa, mạnh tay sợ làm bầm da dẻ tế nộn tưởng chừng có thể ngắt ra nước của cậu. Tay lưu luyến đặt trên bụng cậu, yêu thương mà nhu nhu. Nơi này từng nuôi dưỡng con của hai người.

Chợt điện thoại reng lên, DongHae sợ đánh thức cậu, hồi réo thứ hai chưa kịp kêu lên, hắn đã nhanh tay nhấc lên.

Nhân viên khách sạn báo cáo có cảnh sát quận muốn tìm, DongHae ừm một tiếng cho phép.

"Chủ tịch sáng tốt lành! Không làm mất thời gian quý báu của ngài, tôi xin vào thẳng vấn đề rằng sáng nay có người tố cáo ngài bắt người vô tội"

"Là Aiden sao?" DongHae ngắt ngang lời nói của cục trưởng cục cảnh sát thủ đô Paris.

Ông nghe câu hỏi âm lãnh của DongHae, ria mép run run: "P... Phải! Cậu bé trực tiếp gọi đến."

Khóe môi cong lên, như đang tự hào đứa con mình hoàn thành xuất sắc một việc mà bạn bè đồng lứa của nó không có khả năng làm được. Đúng a! Có oắt con nào chưa được bốn tuổi báo cảnh sát tố giác ông già nhà nó vì tội đưa 'mẹ' nó đi chỗ khác làm chút chuyện yêu đương? Phải tự hào thôi!

"Đợi cậu bé dùng điểm tâm xong, cho người hộ tống nó đến đây!" Hắn chuyện gì cũng dám làm, kể cả ra lệnh với cảnh sát.

"Nhưng cha... cha của cậu bé?" Mắt của vị cục trưởng già giật giật, đối phó mấy thành phần nắm trong tay số mệnh của một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước thật là tổn hao tuổi thọ mà.

DongHae đôi mắt lãnh khốc ẩn chứa nhu tình nhìn HyukJae, trầm ổn nói: "Cậu ấy đang sốt nhẹ. Cứ mang thằng bé đến đây!"

Người của hắn đương nhiên đẹp xấu cũng chỉ một mình hắn hưởng. Chẳng lẽ chuyện ân ái của hai người đều phải khoe cho bàn dân thiên hạ biết rằng đêm qua hai người trên giường kịch liệt ra sao sao? Vẫn là lừa bọn họ thôi.

HyukJae trong cơn mê man, cảm nhận toàn thân đau nhức như bị xe lăn đường cán qua. Từ thắt lưng đổ xuống tựa như bị cắt lìa, râm ran đau đớn.

DongHae thấy cậu ngủ không yên, nhận ra bản thân mình đêm qua mất khống chế liền thấy đau lòng cho cậu. Cẩn thận hôn hôn cậu, bàn tay to lớn đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của cậu lực đạo đều đều xoa bóp.

Thoải mái than khẽ một tiếng, HyukJae chống đối với cái nặng nề đè lên đôi mắt, lờ mờ mở ra. Đầu óc còn lững thững trên mây, bên tai liền vọng đến một nam âm trầm ổn cùng sủng nịch: "Thân ái, ngày mới tốt lành!"

Hơi thở nam tính của DongHae rất nhanh liên phả trên gò má cậu. HyukJae trong đầu loạn nhớ đến tình cảnh phiên vân chúc vũ đêm hôm qua, lòng liền dâng lên một cỗ ấm ức. Còn bảo không xem cậu là công cụ tiết dục!

Đêm qua mặt kệ cậu kháng cự, hắn như một con sư tử mùa động dục thô bạo xâm nhập vào cơ thể cậu mà cắm rút. Làm gần ba lần ở trên xe, hắn còn chưa thỏa mãn bản tính dã thú, quăng cậu đang trong trạng thái ngáp chết lên giường lớn trong khách sạn, liền 'miệt mài' đến hơn bốn giờ sáng.

Bị thú hành, HyukJae toàn thân như hóa thành thịt vụn, sức lực nhúc nhích ngón tay cùng sớm bị rút cạn. Nhắm lại hai mắt mệt mỏi, HyukJae im thin thín không buồn hồi đáp.

DongHae vuốt xương gò má của cậu, cậu gầy. Giọng nói uy lệ pha lẫn vài phần hối hận: "HyukJae, đêm qua là tôi không kiềm chế được, tôi nhớ em, nhưng em một mực từ chối tôi, vì vậy, tôi nổi dục vọng muốn cưỡng bức em!"

Mi mắt run run, HyukJae hừ cười: "Hóa ra câu tôi chưa từng coi em là công cụ tiết dục của ngài Lee uy tín đến như vậy!"

Hắn ngồi dậy, đặt một cẳng chân vô lực của cậu ngang đùi mình, những ngón tay thành thục trên những huyệt đạo trọng yếu mạnh nhẹ ấn vào. Nhìn thủ pháp chuyên nghiệp như người trong nghề của hắn, HyukJae cảm nhận sức lực chậm rãi tràn về từng thớ thịt. Thoải mái đó, nhưng tim gan cậu hà cớ gì lại quặng thắt vào nhau.

"HyukJae! Đối mặt tôi, em cảm thấy thống khổ lắm sao?" Đôi mắt DongHae cương nghị, nhưng cậu thấy rõ ràng, phía sau cái cương nghị đang che giấu là tan thương.

Đúng vậy, không gặp đã thống khổ, gặp rồi thống khổ hơn.

Cậu muốn gào lớn vào mặt hắn như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lặng thin không hé răng.

DongHae đã thật lâu lắm rồi chưa thở dài một hơi, ngón tay cái chai sạn của hắn ở giữa lòng bàn chân cậu xoa tròn, giọng hắn âm u mà thâm tình hỏi: "HyukJae! Không có tôi, cuộc sống của em vui vẻ hơn hẳn."

Cậu là nghe lầm đi? Vì sao trong lời than vãn của DongHae, cậu nghe thấy tiếng trái tim hắn vỡ nát?

Sóng mũi đầy anh ách, HyukJae hít một hơi, cất lời như buộc tội hắn: "Không hề vui vẻ, chẳng có gì là vui vẻ, ngay từ khi biết tôi chưa hề thoát khỏi tai mắt của ngài liền không hề vui vẻ."

Câu khẳng khái cuối cùng của HyukJae tựa như một lời phán quyết đanh thép, động tác xoa chân cho cậu như dây chuyền bị mất điện mà khựng lại, đôi ngươi dậy sóng như biển đêm nổi bão trân trối xoáy vào đôi mắt quyết liệt của cậu.

Hắn không trả lời, HyukJae uất ức dồn nén lâu ngày, một lần này tràn ra giống như sóng thần hung ác dập đến.

Giật tay chân mình trong lòng bàn tay hắn, HyukJae chật vật tự mình ngồi dậy: "Lee DongHae, ngài nói đi, vì sao ngày hôm đó, ngài đến rồi lại rời đi như vậy?"

DongHae giờ phút này không biết nên phải làm thế nào, hắn chỉ có thể gọi "HyukJae" để trấn áp tại kích động trong lòng cậu.

Gạt phắt cánh tay muốn chạm đến mình, "Nói đi mà! Ngày tôi sinh Aiden, rõ ràng ngài đã đến, vì sao lại rời đi như vậy hả?"

Có thể xem lời vừa rồi là lời cầu xin của cậu. Nếu DongHae cao cao tại thượng, trọng tôn nghiêm không thể cúi đầu, thì cậu tự mình cúi đầu trước hắn. Hèn mọn mà xin xỏ hắn nói ra lời thật lòng hắn nghĩ. Chuyện tình cảm thật giả bất phân, tiêu cực tích cực trộn vào nhau như hạt mè với hạt é, mãi day dưa như thế này, HyukJae nghĩ mình thật sự sẽ điên mất.

Ngày đó, trong cơn đau đớn như lóc da xẻ thịt, HyukJae nhớ rành rạnh mình tự cắn lấy tay mình, cho đến khi trôi vào khoang miệng là mùi máu tươi nồng đượm. Hôm sau tỉnh giấc, trong miệng vẫn còn đọng lại vị sắt tanh ngọt, nhưng tay chân mình lành lặn không sứt mẻ mười mươi.

Lúc đó, HyukJae tự nhủ rằng bản thân vì trận đau đớn khinh hoàng kinh làm cho hoang tưởng. Nhưng cậu đã quá lạc quan rồi, chiếc khăn mịn nho nhỏ cậu lau sạch máu cho Aiden, là khăn tay vắt trên áo khoác tây trang của ba ba nó. Quằng quệnh trong đống máu đỏ, là đầu hắc báo có ánh mắt sắc lạnh, mà biểu tượng này do chính cậu từng cái ủi vào cho hắn.

Này là của DongHae, ngày rời khỏi Hàn Quốc, thứ duy nhất cậu lấy đi là nửa giọt máu của hắn. Chiếc khăn này xuất hiện trong nhà cậu đã chứng minh rõ ràng, khi cậu đầu óc mông lung chịu đựng cơn đau xé xác, cậu những tưởng mình phải chóng chọi một mình, nhưng thực chất chính là tựa trong lòng DongHae.

Hắn vì sao phải câm lặng để cậu cào cấu lôi kéo. Là muốn lẳng lặng như ma mà bắt bản sao của Ancho Moon sao, nhưng Aiden không giống cậu, nó là cùng một khuôn đúc với hắn. Vì vậy làm hắn thất vọng nên mới quay về Hàn Quốc sao?

Đó là lời giải thích nhu nhược của cậu, thời gian đó, cậu tự mình cảm thấy mình chấp nhặt như đàn bà. Cho đến một buổi sáng nọ, trong lúc đi bộ buổi sáng dọc theo con phố, người phụ nữ trung niên nhà bên cạnh dùng bộ mặt thông cảm đến sẻ chia: "Chị cậu sinh khó mà mất, anh rể lại bị liệt hai chân không còn khả năng lao động, khổ cho cậu trẻ tuổi bị mọi người gán tội làm xằng."

Người kia nói như vậy, chủ yếu từ quan sát mà suy diễn ra. Mỗi lần ra ngoài mua thực phẩm, HyukJae đều phải phẫn nữ trang, người ta nói đó là chị cậu, HyukJae cũng không hề nghi hoặc. Nhưng vị anh rể bị liệt hai chân kia, là ai đây?

Aiden mới hai tháng, hai tháng này cậu chưa từng nhận lời tiếp một người khách nào, người duy nhất hành tung như ma quỷ vào được tận phòng cậu chỉ có mình hắn.

Thế còn bị liệt? DongHae bị liệt? Ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng tai nạn của DongHae giống như một thướt phim tái hiện trước mắt. Phải rồi, DongHae thể lực dù phi thường cách mấy, hắn cũng chỉ là một con người bình thường như bao kẻ khác.

Hắn thành phế nhân, vì muốn giữ lại chút hình tượng khốc suất dũng mãnh trong mắt cậu, hắn dứt khoát dùng lời lẽ tuyệt tình cay nghiệt kia là để bức cậu chấm dứt tất cả mà rời đi. Còn cậu lúc đó, thống nhận làm đầu óc như ngu si mụ mị, không suy phải trái một kéo cắt đứt quan hệ.

Hai người đều đạt mục đích hết rồi, nhưng nào có ai khoái hoạt? Chỉ khổ dằn vặt nhau nhiều hơn một chút.

HyukJae đêm đêm đều mơ thấy, DongHae vội vội lăn xe rời khỏi nhà cậu, liền khuất phục giơ cờ xin hàng. Hắn chỉ là đến xem cậu thôi.

Ngộ ra được điều này, HyukJae thật muốn ôm Aiden trở về Tòa kính. Nhưng ba ba nó không cần cậu bên cạnh mới xua cậu đi, lỡ như trở về lại bị người ta nói không cần, phải tính thế nào đây.

Vì vậy cậu lựa chọn ở lại, đồng thời công khai hoạt động trước báo giới, chủ yếu chính là âm thầm làm nguồn động lực cho DongHae.

Từ phía sau ôm lấy thân thể cậu, DongHae bên tai cậu thủ thỉ: "HyukJae, đừng hiểu lầm, ngày đó, đến là vì tôi buông em không được. Lúc nhìn em vì đau đớn mà lăn lộn, tôi ân hận vì đã đưa Aiden đến cuộc đời này, tôi lúc đó có tham vọng muốn ôm em trở về, nhưng tôi sợ tàn hận còn đó, tôi không muốn tôi trở thành ác chủ nhốt khát vọng của em."

"Còn có nguyên do nào không?" HyukJae ơ thờ hỏi.

DongHae một lúc lâu trong lên tiếng, chỉ biết ghì chặt lấy cậu giống như sợ sơ xuất lại vụt mất cậu.

"Tôi không hận ngài, nhưng tôi tức giận ngài! Giận ngài ba hoa rằng đặt tôi ở tâm can gì đó, nhưng chuyện gì cũng giấu tôi. Lần bị ám sát trong thư phòng, nếu tôi không tìm ngài, ngài sẽ cách li tôi. Còn cả đôi chân xém chút què quặc này, ngài thậm chí vì che đậy nó mà làm tôi đau lòng. Tôi là người chỉ yêu vẻ bề ngoài sao?" Đẩy hắn tách khỏi mình, "Lee DongHae, ngay khi ngài cướp đi lần đầu của tôi, tôi đã không thể cùng người khác rồi. Nếu ngài thực sự đặt tôi ở trong lòng, làm ơn cho tôi ở cạnh ngài lúc tuyệt vọng. Tình cảm, không thể chỉ nhận mà chẳng cho đi."

Chân được xoa bóp đã phục hồi hơn phân nửa, HyukJae quẹt ráo hai dòng nước mắt, định bước xuống giường, bỗng một tiếng "Cha~" mềm mại cất lên.

Phòng DongHae đặt là phòng tổng thống, bên trong đầy đủ tiện nghi như một căn hộ hạng nhất. Aiden được người đưa vào tận cửa, quản lí khách sạn mới đóng cửa rời đi. Bé con theo tiếng cha HyukJae nghẹn ngào nói chuyện mà đi đến. Nhưng trên giường lại dư ra một người đàn ông, là bác hôm qua bắt cha nó đi.

Bác kia làm cha khóc sao?

Vì sao hai người họ lại cởi trần lên giường đắp chăn?

Ngực của cha tại sao nhiều vết bầm tím như vậy, là bác kia đánh cha sao?

Đã chứng kiến cảnh DongHae tóm HyukJae gọn như tuyển thủ bóng chày đón lấy bóng, lại nhìn thân thủ nhiều khối thịt bị dồn cục kia (cơ bắp em êi), nhìn thế nào cha HyukJae đánh cũng không lại. Chắc chắn cha bị bác này ăn hiếp rồi.

DongHae nhìn đứa con trai của mình mà ngây ngẩn, kia là thái tử của hắn, vừa nhìn qua liền nhận là hai người là ruột thịt.

Nhóc con nhìn hắn bằng ánh mắt mang địch ý. ĐongHae nhìn ánh mắt kia, tuy không mang lệ huyết như hắn, nhưng hắn nhìn ra, đứa con đang dùng mắt cảnh cáo mình. Đêm qua, hắn cũng vì phát giác ánh nhìn như thế này mà bắt cậu lên xe.

ChangMin a ChangMin, y đã làm gì với tiểu chủ nhân này? Hoàn hảo của y là đem trưởng tử của hắn biến thành một quỷ vương con hay sao?

Muốn thử định lực của con trai, DongHae liền trở lại hình tượng một đường chủ Hắc Báo tàn bạo, đáy mắt là huyết quang chạm vào đường nhìn của Aiden. Nhóc con tì cằm trên vai HyukJae rõ ràng đã run lên, nhưng làm ra bộ dạng lười biếng dời tầm mắt, vùi mặt vào cổ cậu kêu: "Về!"

Vỗ vỗ mông con trai, HyukJae ậm ừ: "Được, mình về!"

DongHae cuối cùng cũng thôi đấu uy với con trai, một bên ngắm nhìn HyukJae từng kiện y phục mới mà mặc vào. Mắt thấy cậu muốn bế Aiden cáo biệt, liền hạ giọng: "HyukJae! Cùng về với tôi!"

HyukJae lưng xoay về phía hắn, lời nói ra như vừa muốn nắm, lại vừa muốn buông: "Đến một ngày ngài có thể thoải mái nói cho tôi biết những gì ngài phải đối mặt hay hưởng thụ, thì lúc đó hẳn tính!"

Hết lời liền ôm con đi.

End chap 30.

----------------

*Trong câu thoại của Aiden, mấy chữ nghiêng nghiêng là do bé ko phát âm rành đó nha!!!

Cu con gặp được cu ba ba rồi!!! Mọi người thấy Aiden là một thằng bé như thế nào? Cho xin cảm nghĩ đi a!!!

Chap sau end chính fic, bonus một cái H nóng bỏng được hôn nà?????

Nhớ vote và cmt cho tui nha!!! Thanks <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro