Chap 26 - Món ăn của tiểu phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi DongHae rời khỏi phòng cũng không day dưa trở lại. Thể lực có hạn, HyukJae một mình ở trong phòng lặng người suy tư phút chốc cũng chống đỡ không nổi liền díp lại hai mắt lâm vào ngủ sâu.

Đương lúc điềm điềm ngủ, cậu cảm giác bụng nổi lên một loạt khó chịu, ngay cả ngực cũng bị chèn ép đến thở không nên hơi. Lờ mờ mở mắt, cái căng trướng càng rõ ràng, HyukJae nhìn xuống phía dưới bụng mình liền trợn ngược tròng mắt.

Bằng phẳng vốn có của phần bụng đã biến dạng, bụng cậu hiện tại tựa như một quả bóng bị người bơm hơi vào, không ngừng vung cao như núi mọc che mất tầm nhìn xuống ngón chân. Nó vẫn liên tục phình to như quả bóng cao su tập thể dục thẩm mỹ, HyukJae có linh cảm rằng, chỉ một chút nữa đây, bụng cậu sẽ 'Bùm' một tiếng liền nổ tung.

Vừa nghĩ ra tình cảnh này, HyukJae toàn thân tuông ra một trận mồ hôi lạnh. Hai bàn tay cậu dứt khoát đặt trên bụng mình dùng hết sức lực đè xuống hòng nó mau xẹp đi. Cù cưa một hồi rất lâu, thế nhưng bụng vẫn như cũ không chút đổi thay phồng lên thật to. HyukJae lúc này tự thấy bản thân mình là một sinh vật lạ, đúng hơn là một con yêu quái có khả năng mà người thường không có được. Cậu bất lực, vùi mặt nức nở khóc lớn.

Bỗng một vòng tay bé nhỏ con con ôm lấy đầu cậu, một cặp gò má phúng phính non mềm cọ cọ trên đỉnh đầu. HyukJae giật mình ngước mắt nhìn, bên cạnh mình không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một bé con đáng yêu. Hai mắt to tròn, tròng mắt trong se thơ dại, chiếc mũi nhỏ nhắn hít hít tựa thỏ ngọc, môi mỏng non non toét miệng hướng cậu tươi cười, hai gò má đô đô thịt trắng hồng khiến người ở trên đó ngắt nhéo hôn hôn.

HyukJae định đưa tay sờ sờ nó, liền bị tiếng "Cha!" thánh thót của nó làm cho kinh hoàng, đồng tử giãn hết cỡ, bàn tay đã sắp chạm vào da thịt phấn nộn của đứa nhỏ vội rụt lại.

Ngay lúc đó, khóe môi đang vui cười đứa nhỏ cũng sượng lại, giọng nói trong trẻo kêu lên: "Cha, cha,... Con là Aiden!"

HyukJae co người lại, triệt để giấu mình trong chăn mà bịt chặt tai. Đứa nhỏ kia, đứa nhỏ ngoài kia, nó là con của cậu? Không thể nào, cậu như thế nào sinh nó ra? Cậu điên cuồng lắc đầu chối bỏ.

Chợt chăn bị người kéo kéo, đứa nhỏ ở bên ngoài dùng sức lực yếu ớt lay cậu, âm thanh non nớt chưa rành rỏi kêu: "Cha, cha,..."

HyukJae sợ hãi, quát lớn: "Cút đi cho ta! Ngươi cút cho khuất mắt ta!"

Mười sáu tuổi...

Lấy thân nam sinh...

Sinh con cho một người đàn ông...

Trong đầu cứ liên tua bất tận nghĩ đến cái sự thật kia, HyukJae cảm giác bản thân mình sắp hỏng mất. Tựa như mang trên người một đống thuốc nổ mà xông vào lửa.

Đứa nhỏ bị cha nó cự tuyệt nhìn mặt, đôi mắt trong veo mất đi ánh sáng nhìn người run rẩy dưới lớp chăn. Nó biết mình bị ghét bỏ rồi, nó biết hai người tạo ra nó không muốn đón nhận nó, vì vậy cố gắng thu mình vào một góc mà im lặng, chỉ hi vọng sự ngoan ngoãn của nó sẽ làm hai người họ đổi ý, tiếp nhận nó.

Trong phòng rơi vào một mảng tĩnh lặng như tờ, HyukJae tưởng chừng mọi chuyện đã qua hết rồi, nào ngờ khi vừa mở chăn ra, đối diện là nét mặt thất vọng của mẹ.

Bà vuốt ve mái tóc bồng bềnh của HyukJae, hiền hậu hỏi: "Con thật sự muốn bỏ đứa bé sao?"

Cậu không trực tiếp trả lời, bất động một khoảng trân trân nhìn người trước mặt.

Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại người phụ nữ thân thương này, được ngồi thật gần, được bà yêu thương xoa đầu, thân thiết nói chuyện. Giây phút này, HyukJae ước rằng thế giới ngừng chuyển động, để mẹ cậu mãi mãi ở bên mình. Bao nhiêu thống khổ cùng uất nghẹn như giọt nước tràn ly, HyukJae giữa đêm thanh vắng khóc nấc lên, vùi vào lồng ngực khi xưa, thốt lên: "Mẹ ơi, con sợ!"

Cậu sợ đau. Nghĩ đến việc chừng nửa năm nữa thôi, đứa nhỏ muốn đi ra, nó sẽ ra bằng lối nào. Mổ bụng hay rạch nới hậu đình đều mang đến cái đau hủy hoại cơ thể.

Cậu sợ bộ dạng kì quái của mình sau này. Rồi mọi người ai cũng sẽ xem cậu là một loại đột biến mà soi mói, mổ xẻ.

Cậu càng sợ DongHae đạt được những mục tiêu hắn muốn liền triệt tiêu cậu đi. Tài liệu kia hắn có được rồi, nếu đứa trẻ này sinh ra, cậu trong mắt hắn không còn giá trị nào nữa. Lúc đó thì sao? Ngay cả khi chết đi, một chút thanh danh của đời này cũng bị đánh mất.

Mười sáu tuổi sinh con và làm mẹ, đối với con gái cũng là một nỗi ám ảnh, huống hồ HyukJae đây là một cậu trai ôm ấp biết bao nhiêu hoài bão cùng chí hướng vươn cao.

Bà Sora không kiến nghị, vẫn động tác dịu dàng ở trên lưng HyukJae vỗ từng nhịp, nhẹ giọng trấn an: "Con trai, mẹ hiểu con quẩn bách như thế nào, hoảng sợ ra sao. Mẹ tôn trọng quyết định của con!" Nói đến đây, bà Sora giống như rơi vào hoài niệm, giọng nói của bà ngọt ngào mà nhẹ tênh: "Con trai, con có biết, ngày đó khi mất đi đứa bé trong bụng, mẹ có cảm giác như thế nào không?"

HyukJae không lên tiếng đáp, vòng tay ôm chặt bà, cho bà cái an ủi rằng bên cạnh mẹ vẫn còn có con.

Mẹ HyukJae êm đềm kể chuyện, "Ngày đó, em rất muốn chết đi, giống như từ trên đỉnh núi té xuống vực, thịt nát xương tan nhưng vẫn chưa tắt thở, cái đau đớn cảm nhận không bỏ một tí ti nào, thật mốt ngay lập tức chết đi cho vơi bớt cái đau xé đó." Bà hiền hòa cười, trên mái tóc thơm mềm của cậu đặt xuống một nụ hôn, "Nhưng Hyukie đã cứu mẹ. Cái ôm bé nhỏ của con như nước ấm chảy trong lòng mẹ. Khi đó mẹ mới nhận ra, mẹ mất ông ngoại, mất bà ngoại, người đàn ông để mẹ một đời dựa dẫm cũng ra đi, nhưng mẹ còn có con là nguồn động lực cuối cùng. Hyukie là người thân duy nhất ở cạnh mẹ."

Cậu hít hít cái mũi nghẹt đặc của mình, nước mắt như một con thác không ngừng đổ. Lời mẹ nói, cậu mười mươi đều tỏ. Len lén đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng ở một góc phòng, đôi mắt ngây thơ nhận ra cậu đang nhìn nó liền lấp lánh ánh sáng mong chờ nở nụ cười, miệng nhỏ huyên thuyên: "Cha, cha! Đừng bỏ con nha! Con sẽ thật ngoan không làm cha buồn, con sẽ không khóc làm cha phiền, con sẽ không kén ăn làm cha bực mình, con sẽ không đòi đồ chơi không đòi đi công viên ngoạn ngoạn, chỉ cần cha cho con ở cạnh cha là đủ,... có được không cha?"

Một đứa nhỏ, cầu xin cha nó được quyền yêu thương. Cậu cầm lòng không đặng, vì cớ gì cậu thấy chính mình trong hình hài của đứa nhỏ kia.

Ngày đó, cũng là vẻ mặt ngây ngô, đói lã đứng giữa tuyết đông giá lạnh van nài một bà chủ tiệm thịt sườn, "Dì có thể nhận nuôi cháu được không? Cháu ăn rất ít, ngủ không nhiều đâu, phòng bếp hay phòng đốt than hay phòng củi cũng rất tốt. Cháu không đòi đi học, cháu cũng biết làm việc nữa, sẽ không dì đòi trả tiền, chỉ cần dì nhận nuôi cháu thôi... có được không dì?"

Khi đó người đàn bà kia nhíu mày trừng mắt xách cổ cậu ném ra khỏi quán như đá bay một con chó ghẻ dơ bẩn. Hôm đó, cậu ngất xỉu giữa đường lớn, tay chân tưởng chừng bị cóng đến muốn phế đi, là một người bán bóng bay nghèo nàn thương tâm bế cậu về.

Nếu bây giờ, cậu từ chối nó, nó sẽ rất đau lòng như cậu khi đó đi?

Đứa bé kia là người thân ruột thịt duy nhất của cậu trên cuộc đời này. Chọn cách phá bỏ nó, có khác nào tự tay giết chính người thân của mình?

Nhưng nếu sinh nó ra, DongHae có cho nó nhận cậu hay không?

Đối với thế lực của DongHae, HyukJae tay không vô lực chống đối. Cậu biết làm sao đây?

DongHae ngồi ở đầu giường, lại vắt ráo một chiếc khăn lạnh đặt lên trán HyukJae, sau đó dùng khăn lông mịn lau nước mắt của cậu.

Bệnh của HyukJae hắn từ sớm đã quen thuộc, hễ mỗi khi ức chế sẽ sốt cao cả một đêm. Vì vậy ở thư phòng đến hơn nửa đêm, lúc trở lại cơ thể HyukJae trên giường nóng hừng hực theo lẽ đuông nhiên.

Nhưng hôm nay cậu không nói sảng, ngược lại thì nước mắt cứ tràn mi. Khóc nhiều đến mức gối nằm đã ướt một mảng lớn, hắn tự tay thay cho cậu một cái gối mới.

DongHae trầm mặc ngồi yên như pho tượng, lẳng lặng ngắm nhìn nét đấu tranh trên gương mặt cậu, trong lòng liền thấy đau thắt lại.

Hắn đã bình tĩnh suy xét lại. Vì hắn chỉ mê luyến trên thân thể phong tình vạn chủng của cậu mà quên rằng sự thật HyukJae còn là trẻ vị thành niên.

HyukJae nói đúng! Ở cái tuổi này, ngoài kia bạn bè đồng trang lứa tự do bay nhảy, HyukJae lại như một quý công tử lãnh đạm nuôi trong nhung gấm tựa như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng khao khát nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia. Ở tuổi này, chức vị lớn nhất của nhửng đứa trẻ ngoài kia là 'chú' là 'cậu', thì HyukJae phải chịu đựng nỗi đau sinh con và làm cha của một đứa nhỏ.

HyukJae làm người ngông cuồng, làm sao chịu được đả kích này?

Đúng rồi! HyukJae chẳng phải cũng nói sẽ đồng ý sinh con cho hắn mà, chỉ là không phải lúc này.

DongHae tự an ủi bản thân mình, mặc thêm cho cậu một cái áo lông dày. Đợi nhiệt độ trên trán trở lại bình thường liền bế người xuống hầm để xe, hướng viện nghiên cứu của ChangMin đi đến đó. Xe bon bon trên đường, hắn lo để tâm vào việc hắn phải từ bỏ thứ hắn mong muốn mà không để ý có người bám theo.

Khi HyukJae tỉnh táo trở lại, mũi bị xộc vào một mùi sát trùng ngây ngấy. Sao chói như vậy? Phía trên đỉnh đầu là một cái đèn trắng lớn, sáng đến hoa mắt chóng mặt. Bên tai truyền đến tiếng bước chân qua lại, cùng với âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo, sau cùng là tiếng đóng cửa, trong phòng trả một khoảng lặng.

HyukJae xoay xoay cái cổ tê cứng, hai mắt lừ đừ nhìn thấy một loạt lưỡi dao mổ lớn nhỏ xếp đầy trên khây. Cậu có thù với thứ này, trong đầu tựa có tiếng ai thúc giục, "Mau hủy diệt chúng!"

Cậu chống người ngồi dậy, bàn tay của HyukJae với tới cái khay nọ, gói chiếc khăn lót dao mổ giấu vào túi áo của mình. Xong việc, cậu mới phát hiện, cậu đang ngồi trên bàn phẩu thuật.

Nhớ tới quyết định của DongHae, HyukJae hành động đi trước suy nghĩ liền sờ lên bụng mình. Vẫn còn một gò đồi mới nhô lên, trong lòng bàn tay truyền đến ái ấm áp như một mái đầu nho nhỏ nũng nịu cọ cọ vào. Trên người thử cử động, không có bị đau nên đứa nhỏ chưa bị người lấy ra!

Chắc chắn đây là sự thật, HyukJae liền tuột xuống khỏi bàn phẫu thuật, đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, bước vào một ba y tá hướng cậu đi đến.

"Tôi"

HyukJae vừa mở miệng nói, chợt hít vào một luồng hương khí kì lạ. Ngay sau đó, xương cốt như đang tan ra, cơ thể chập choạng ngã xuống.

Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, HyukJae loáng thoáng bên tai nghe rõ mồn một giọng nam trầm khàn: "Tranh thủ thằng DongHae chưa phát hiện, mang nó đi!"

DongHae? DongHae đang ở đây sao?

Bọn người này muốn bắt cậu đi đâu? Là ai? Lee SooMan?

Nghĩ đến lão già đáng sợ kia, HyukJae chút ý thức muốn giẫy dụa kêu gào: DongHae, cứu em.

Nhưng vẫn là mềm nhũn bị người khiêng đi.

Ở biệt thự của ChangMin, CCTV quan sát chỉ lắp ở phòng nghiên cứu cho công vụ của tổ chức xây dựng dưới hầm. Bên trên hoàn toàn không có bất cứ thiết bị theo dõi nào.

DongHae trong lúc này vẫn rơi vào mất mác. Trên đời không có một người đàn ông nào muốn cùng người trong sinh con nhưng lại dắt cậu ta đi phẫu thuật phá bỏ đứa nhỏ của hai người cả.

ChangMin hỏi hắn lại một nữa: "Đường chủ, tiểu chủ nhân là do tế bào tủy sống của hai người làm vật dẫn mà tạo thành, gen tiểu chủ nhân hưởng cũng là trội nhất của ngài cùng phu nhân, tiểu chủ nhân là một tồn tại hoàn hảo cùng xuất sắc nhất. Đường chủ ngài vẫn quyết định muốn bỏ tiểu chủ nhân?"

ChangMin mắc chứng y học cuồng. Ngày DongHae phán ra một câu, "Làm cậu ấy sinh ra đứa con của ta!" Liền bỏ ăn bỏ ngủ tìm ra liệu pháp tạo ra một cơ thể trên cả hoàn hảo, tất cả tâm sức y đều dồn vào mong muốn có một chủ nhân xuất chúng trên cả xuất chúng. Để nghiên cứu ra vật dẫn lí tưởng nhất là tủy sống, y đã bỏ ta toàn bộ tinh thần và sức lực của mình vì DongHae mà phục vụ. Tiểu chủ nhân hạ thế là thành tựu lớn nhất của đời y.

Nó không những là con của đường chủ và phu nhân, mà còn là đứa con của y. Nên vừa nghe đến quyết định phá, ChangMin cố gắng bình tĩnh để không bị tức đến tổn thương thần kinh của mình.

Một tiếng tiểu chủ nhân, hai tiếng tiểu chủ nhân thể hiện rõ thái độ chấp nhất của y đối với việc giữ lại đứa bé này.

DongHae nghe vào làm sao không hiểu, nhưng hắn muốn giữ tấm lòng của HyukJae.

Rít một điếu thuốc, đôi mắt hắn dán vào tấm ảnh bào thai đã hình thành đầy đủ tứ chi, thật nhu thuận nằm yên không làm phiền cha nó. Chợt trong ngực nện vào một trận đau đớn đến nghẹt thở.

"Thân thể của cậu ấy không cho phép!"

Hắn vơ bừa một lí do, dù biết rằng nó muôn phần vô lí, vì khi lệnh cho ChangMin chế thuốc, hắn đã nhắc qua, dù thế nào, hắn không muốn HyukJae phải chật vật như LeeTeuk và HeeChul, phải đảm bảo sức khỏe về sau của cậu không bị di chứng. Đó cũng là nguyên nhân HyukJae có sức ngủ kinh người như vậy.

ChangMin thiếu chút nữa đã gắt lên với vị chủ nhân tính hướng khó dò này, "Thuộc hạ không tin, thuộc hạ dám đem tính mạng mình ra đặt cược, trong quá trình mang thai phu nhân sẽ không cực khổ như hai vị nam phu nhân của Kim gia và Han gia."

DongHae biết ChangMin phản đối, hắn cũng chẳng muốn đứa con này phải mất đi, nhưng còn HyukJae a?

Dụi tắt điếu thuốc, DongHae hừ lạnh, ẩn nhẫn phun ra một câu cảm khái: "ChangMin này, sau này nếu cậu để tâm một ai đó, dù cho bản thân mình có bao nhiêu bất đồng, có bao nhiêu đau lòng thì chỉ cần nhìn thấy người đó không vui, lòng liền vô lực."

Y không phải là kẻ ngốc mà không nghe ra ý vị thâm trường bên trong lời nói bộc bạch bất đắc dĩ của vị chủ nhân cao cao tại thượng. Đầu oành một tiếng, quyền quyết định việc này nằm ở vị phu nhân nhỏ tuổi kia.

ChangMin cảm thấy mình nên đi làm thuyết khách không chỉ một chuyến, y muốn nói cho đến khi HyukJae thay đổi chủ ý nên cúi đầu chào DongHae rồi ba chân bốn cẳng hướng phòng phẫu thuật phóng đi.

Ngay khi cánh của phòng sầm đóng lại, DongHae hít thở không thông đưa tay cầm lên tấm ảnh chụp mới nhất của đứa con mình. Là một hài tử nho nhỏ chảy trong người dòng máu của hắn và cậu.

Hắn im lặng áp nó vào vị trí trái ngực mà trầm mặc. Bao nhiêu nối tiếc đều hằn rõ ở giữa mi tâm.

ChangMin đuổi tới phòng phẩu thuật, đập vào tròng mắt là ba vị y tá của mình bị cởi sạch quần áo, trên người chỉ còn lại đồ lót bất tỉnh nằm trên sàn. Ý thức được tình hình khác thường, y lập tức đẩy cửa phòng, hiển nhiên... phu nhân biến mất, liền chạy đi báo với DongHae.

Sắc mặt DongHae ngay lập tức như muốn nức ra hóa thành quỷ diện, tròng mắt mở lớn bò đầy tơ máu không tin muốn đến phòng phẫu thuật kiểm chứng. Sự thật vẫn là sự thật, HyukJae đã thất tung mất tích.

Hiện trường này, HyukJae chính là bị bắt đi. HyukJae sau khi nhận lại chiếc kim băng đều cài trên vai, ít nhất hiện tại hắn có thế biết cậu đang ở đâu. Không làm mất thời gian, DongHae cho lực lượng ở Tòa kính chia ra đem phu nhân của hắn về.

Bất ngờ ập tới là cảnh sát cũng mang bằng chứng hắn buôn ma túy cùng lệnh khám xét đến Tòa kính. Tâm DongHae lúc này bỗng trấn định đến lạ. Lệnh người an bày ở Tòa kính, DongHae chở theo ChangMin đến vị trí chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình tọa độ được thiết lập trong xe.

Tiếp xúc với tốc độ, DongHae giống như một con đại bàng uy mãnh tự do, thoải mái cười lớn: "Ha ha ha... Một Lee SooMan biết một không biết hai, một Lee EunKyeol ngu đần bị người dắt mũi lại tưởng mình là oai phong, và một đám cảnh sát có mắt để trên chân mày và não đặt dưới mông... Xem hôm này ta cho bọn bây biết hậu quả khi thất lễ với ta..."

Điệu cười ngạo nghễ kia nghe nhiều thành quen, ChangMin không còn kinh sợ như lần đầu nghe được. Hên xui may rủi thì bọn ngu si chống đối DongHae tự làm tự nhận lấy. ChangMin ngồi một bên, vẫn chấp mê cầu nguyện phu nhân cùng tiểu chủ nhân bình an vô sự.

***

Ngày HyukJae còn kiệt liệt phản kháng DongHae cưỡng bức mình, lúc ở trên giường, hắn luôn luôn tiêm vào người cậu thứ thuốc làm thể lực bị hòa tan với liều lượng lớn. Cơ thể của con người diệu kì ở chỗ, dù mau chóng hay lâu dài thì thể chất cũng sẽ thích nghi với những thứ nó phải thường xuyên bị tiếp nhận. Vì vậy, đối với lượng khí vô tình hít phải từ đám người của Lee SooMan tựa như một hòn đá nhỏ lọt thỏm giữa một chồng đá lớn.

Lúc xe đừng lại tại sào huyệt của lão, đầu óc của cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh, sức lực dần phục hồi cũng được năm phần, nhưng đây không phải lúc thích hợp để mở to mắt. Hiện tại đơn thân độc mã đối đầu với địch nhân tầng tầng lớp lớp, HyukJae ước chừng bản thân cậu có khỏe mạnh cũng không tài nào chống đỡ, huống chi trong bụng giờ đây lại dư ra một cục thịt.

Tên thuộc hạ phụ trách bế cậu vào trong, lợi dụng lúc khuất trong bóng tối động tay động chân sờ thử mông eo của HyukJae.

Người lọt vào tầm nhắm và trở thành người tình của Lee DongHae đều có tư vị cực phẩm. Những người phụ nữ đó sau khi bị DongHae "tặng một biệt thự ở nước ngoài và di cư đi" liền để lại bao nhiêu "tiếc thương" trong đám thương nhân hành xử bằng nửa thân dưới.

Hôm nay, gã chính là đã chạm vào là "đương kiêm người tình" của hắn a, quả nhiên mỹ vị vô vàn. Ngửi được mùi thịt thơm, ai cũng muốn nếm thử một chút. Gã kia càn quấy hít hà tóc cậu, mồm hôi mùi thuốc lá liếm láp sườn tai cậu, vo tay thành một nắm đấm, HyukJae trong bụng một trận nhờn nhợn, muốn nôn.

HyukJae khẽ giẫy dụa, mắt thủy chung nhắm nghiền ra chiều bị đánh động. Thế nhưng, gã kia không dừng lại được ham muốn bất lương, tiếng than khẽ của cậu làm gã càng thêm mất lí trí, quên mất việc mình đang làm. Bàn tay gớm ghiếc của gã mò mẫn vào da thịt cậu, HyukJae càng thêm rên lớn. Lúc cùng DongHae lăn lộn ở trên giường, HyukJae có bị kích thích bao nhiêu cũng chưa từng kêu la dâm đãng như vậy. Người thông tuệ ắt hẳn sẽ nhìn ra đây là lời cầu cứu của cậu, nhưng ở đây toàn dân đen não chỉ có chức năng lấp đầy hộp sọ nên nghe vào cứ cho là HyukJae động tình.

Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, âm thanh mềm nhuyễn mờ ám này lọt vào tai của Lee SooMan. Lão lội ngược trong lối tối tìm đến kẻ đang bế HyukJae, mắt chứng kiến một tên thuộc hạ bần tiện như bị đói mà ngó đến thịt tươi của mình, liền không chần chừ vung nắm đấm. Trước khi gã bị tốp thuộc hạ khóa tay khóa chân đè chặt dưới đất, lão đã thuận thế tiếp được HyukJae, chân như bôi dầu mà tiến vào phòng ngủ.

Đặt cơ thể vô lực mềm mài của cậu lên giường, Lee SooMan khó thể chờ thêm một khắc nào nữa, móng vuốt vươn ra bắt đầu lê la trên áo quần cậu. HyukJae trong màng khẽ vặn vẹo, Lee SooMan được đáp lại bằng biểu tình đáng yêu này bật cười dâm tiện, nâng lên bàn tay thon dài trắng nõn của cậu hôn hít, một bàn tay khác sờ lên trụ vật ở giữa chân cậu.

HyukJae hư hư ha ha muốn né lại như muốn dâng lên, trong mắt Lee SooMan giăng đầy phong tao, nắm lấy lưng quần lỏng lẽo của cậu định kéo xuống, nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Thuộc hạ: "Chủ nhân, lão Jiang muốn gặp ngài bàn một số việc vận chuyển hàng sang Cam Túc."

Nửa đường tuột hứng, nét mặt già nua của Lee SooMan như ăn phải phân, lườm rách mắt về phía cửa phòng hạ lệnh: "An bày cho lão ta một chút, ta sẽ ra ngay."

Sớm không đến, muộn không đến lại lựa lúc lão sắp thu được bảo vật tay liền ló dạng, nhưng đối tác lớn không thể không nể mặt.

Lão ở trên người của HyukJae lưu luyến ngửi ngửi, giọng điệu đê hèn: "Bảo bối của ta, nhẫn nại chờ ta a... rồi chúng ta cùng thư thư thái thái mà vui đùa!"

Nói xong liền đem một bụng căm tức rời đi.

Tiếng cửa phòng uỳnh đóng lại cùng với tiếng tra ổ khóa, HyukJae ngay lập tức mở mắt quan sát chỗ này. Nơi cậu đang bị nhốt là một căn phòng nhỏ, cấu trúc thiết kế vô trật tự. Bàn ghế, giường tủ giống như bị người tùy tiện chất vào. Theo suy đoán của cậu, chắc hẳn đây chính là điểm giao dịch của Lee SooMan.

Sống trong nhung gấm lâu ngày sẽ tôi giũa ra thói xấu. HyukJae ở Tòa kính và biệt thự Silver được nằm giường rộng đệm êm, chăn cũng làm từ lông thú mềm mại ấm áp nên cực kì bất mãn với chiếc giường nhỏ hạng thường cùng đệm giường cứng như củi. Nghĩ đến trên giường này lão đã ăn qua biết bao nhiêu ả đàn bà, cổ họng liền vọt lên một trận buồn nôn.

Nuốt nuốt cổ họng làm dịu lại cảm giác khó chịu, HyukJae ở trên giường khe khẽ hé mắt quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có camera giám sát, thân thủ nhanh nhạy như sóc bước xuống giường phòng nhanh đến bàn làm việc của lão.

Nhìn thấy thứ trên ba máy tính bàn, nỗi thấp thỏm của HyukJae bốc hơi không còn chút bóng dáng. Lão nghĩ gì khi nhốt người trong phòng tổng thị sát? Đem chỗ được đánh giá là trọng mật này so sánh với cái phô trương của DongHae thì rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Tận mắt chứng kiến, HyukJae mới hiểu được nguyên nhân lão bị DongHae nắm đuôi quay mòng mòng như vậy.

Laptop của lão được đặt mật khẩu, HyukJae không cần thiết dụng nhiều chất xám để đoán mò, trực tiếp nhập vào mật mã phòng hội nghị tối cao của SM.Co. Còn về phần vì sao cậu biết, DongHae cố tình quăng bừa giấy tờ trong thư phòng để cậu biết.

Trên màn hình còn hiển thị hai cửa sổ chưa đóng. Lựa chọn đầu tiên của HyukJae là nhấp vào cửa sổ mail của lão. Bên trong hộp thư là hàng loạt thư thoại được gửi đến với nhiều loại ngôn ngữ nước ngoài, một số khác là từ quốc nội, tuy nhiên đọc hơn ba lần vẫn không hiểu thư thoại kia đang nói về vấn đề gì. Có thể người bên kia cố tình làm vậy nhằm ẩn giấu nội dung thật sự của nó.

Đôi mắt lại đảo sang màn hình theo dõi, Lee SooMan ở bên ngoài vẫn đang thảo luận công việc với một gã trung niên béo ụ, cuộc nói chuyện có vẻ chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. HyukJae chuyển tiếp toàn bộ vào đường mail nóng của trụ sở cảnh sát, địa chỉ này vốn được lập ra để người dân tiện việc tố cáo và khiếu nại nên miễn là người có đi học, đều biết đến nó.

Chuyển cửa sổ ứng dụng, thế nào đây là một thư mục hình ảnh được phân loại theo những cái tên A B C D... HyukJae nhấp vào một mục bất kì, màn hình tuồng xuống một dọc ảnh hớ hểnh của lão và những con điếm rẻ tiền ở trên giường làm loạn. HyukJae lặng cả người, tay chân hấp tấp muốn thoát ra, nhưng bất cẩn lại nhấp vào một mục, vô tình này sinh ra cư nhiên HyukJae gặp người quen.

Jessica trong ảnh thân thể lõa lồ, đầu tóc bung xõa nằm vật trên giường. Nửa thân dưới bị hành hạ bị thương nghiêm trọng, giữa hoa huyệt sưng đỏ vì bị xâm nhập quá nhiều lần chảy ra tinh dịch pha cùng máu đỏ do tử cung bị thương tổn. Ở một góc tối trong bức hình, HyukJae chợt phát hiện ngoài cái bóng của người cần máy chụp là Lee SooMan, còn dư ra một người. HyukJae toàn thân phát lạnh, bình tĩnh nhấp sang những tấm tiếp theo. Biểu tình của Jessica là nhục nhã cùng bi thống.

Bản chất đây chính là một vụ cưỡng hiếp tập thể. Nhưng Jessica vì sao bị vướng vào việc này? Còn có sao cô ấy không báo với DongHae? Hay là DongHae biết nhưng cố tình lờ qua?

HyukJae liếc mắt về phía màn hình theo dõi, hạ quyết tâm mở tiếp một thư mục và một loạt ảnh chạy dọc xuống, toàn bộ... là DongHae. Lộ trình những ngày gần đây của hắn đều bị kẻ ở phía sau thu lại. Cả việc ẩu đả ở sòng bạc đều được chụp lại không sót một khắc. HyukJae nhìn hung khí cắm ở giữa lưng, trái tim cũng giống như một vật nhọn tương tự găm vào.

Tay HyukJae đặt trên đầu gối, cậu nắm chặt quần ngủ chỉ thiếu xé rách phần vải ở vị trí gối. Nỗ lực kiềm nén để không nổi giận mà đập vỡ máy tính.

Như nhớ đến thứ gì đó, mắt HyukJae quắc lên đồng tử co lại, lệ khí tràn ngập trong con ngươi đen láy.

Lee SooMan đang trở lại, HyukJae miệng cười mắt không cười, nhìn tổng quan trong ánh sáng mờ tỏ có chút tư vị của phim kinh dị. Bước chân của cậu thong thả vô cùng, chậm chạp lên giường. Chuẩn bị một số thứ thiết yếu, rồi ngay thẳng nằm xuống, cơ mặt giãn ra tỏ ra một khí tức nhu thuận của một con thú thuần hóa.

Mở cửa bước vào, Lee SooMan dán mặt về vật trên giường đang chuyển động sang tư thế nằm nghiêng, phơi ra đường cong duyên dáng của chiếc eo nhỏ nhỏ.

Lee SooMan nuốt xuống một ngụm nước bọt, não triệt để ngừng hoạt động, nét mặt như bị trúng tà dược tò tò bò lên giường. Để vùng cổ trắng nõn thanh thanh kia vào tầm nhắm, lão há mõm liếm láp lên nó.

HyukJae hít một hơi khí lạnh, bắt chước giọng điệu nũng nịu của JaeJoong ngày đó cậu nghe được than vãn: "Hưm... Hae, không phải tối qua vừa chịch xong... Giờ lại tiếp tục, người ta chịu không nổi..." ngay cả cậu nghe xong cũng tự phỉ báng bản thân.

Lão bị điệu bộ mị tao này đánh cho tan tác, máu toàn bộ trong cơ thể ồ ạt dồn xuống hạ bộ, phừng một phát liền nhỏng đầu. Lão cởi nhanh quần ngoài, giữa quần lót chỉa lên một vật đáng khinh, cách quần ngủ mỏng tan của cậu cọ lên.

Cậu thâm tâm muốn đánh người, nhưng bên ngoài lại nuông chiều ý lão, mông miễn cưỡng khẽ nhếch lên đồng thời xoay mặt lại liền giật nảy người. Lee SooMan thấy gương mặt thanh tú của HyukJae mơ màng quay sang, định dày xé đôi môi kia một chặp nào ngờ sủng vật hoảng hốt đẩy lão ra xa.

HyukJae bị dọa hoảng, lùi vào góc giường, hai tay túm lấy ngực áo bày ra biểu tình thiếu nữ sắp bị cường bạo. Khóe môi xinh xắn run rẫy hô hai tiếng: "Ba... ba ba!"

Lee SooMan cười khẩy, quơ tay kéo HyukJae về phía mình. Thân thể mỏng manh của cậu trụ không được với sức lực kìa liền rất hợp tác nhào vào khuôn ngực chảy xệ của lão. Ánh mắt long lanh nước ngước nhìn Lee SooMan, bộ dáng này thật hận không thể cầu người khi dễ nhiều một chút.

Lão nhướng mày, giở giọng trách phạt: "Ô... Ta tưởng con trai ta nghiện chổng mông cho Lee DongHae thao nên quên ta rồi!" Bàn tay của lão lại tìm đến trụ vật của cậu xoa nắn, "Sao? Phát tao rồi đi!"

HyukJae khép chân lại, oan uổng lắc đầu: "Không có, ba ba, người đừng như vậy, không nên a."

Không đặt phản kháng yếu như cầy chết của cậu, lão quật HyukJae nằm ngửa trên giường, ghé bên sườn tai cậu thì thào: "Con ngoan, con dạng chân cho kẻ thù mình thao, chẳng lẽ thân thương như ta lại từ chối?"

Một trận kinh tởm nối tiếp một trận kinh tởm, HyukJae sắp khóc ra, "Chúng ta là ba ba và con trai mà."

"Suỵt", lão đặt ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng, "Con trai đừng sợ, chuyện này chỉ hai chúng ta biết, sẽ không sao a." Lão nắm lấy đầu gối cậu, tách ra, "Con trai ngoan, mau dạng rộng hai chân, để ba ba làm con thoải mái!"

Hôm nay được trải nghiệm qua cái sở thích tình dục này của Lee SooMan, HyukJae cảm thấy những hành động bị cậu tố cáo là "biến thái", "dâm đãng" của DongHae chẳng thể bì nổi.

Lee SooMan cuối cùng cũng chen được vào giữa hai chân cậu, hai tay gấp gáp vén vạt áo cậu lên, lộ ra phần bụng trắng nõn nhưng lại hơi gò lên bất thường. Sóng não ngắn, lão chỉ có thể nghĩ được đến việc HyukJae bị DongHae bắn vào đến phình bụng. Ý nghĩ dâm dật này vừa nảy ra, Lee SooMan chịu không được kích thích, chưa kịp lên nòng đã muốn bắn ra.

Lão nhập vai người cha nổi trận lôi đình vì con gái rượu của mình bị người làm có thai, quát, "Ai u... Là thằng nhãi nào to gan làm con cưng của ta lớn bụng!"

HyukJae nghe được lời này, trong một khắc cả người sượng cứng nhưng nhanh chóng thả lỏng toàn thân, uất ức méc: "Là con của DongHae a!"

"Thằng chó chết này, cả gan là con ta khó chịu tâm tình, con ngoan, để ba ba hôn hôn!"

Canh đúng lúc lão định úp mặt xuống bụng cậu, HyukJae vờ như co chân từ chối. Lee SooMan bị cậu đốc cho một gối, cảm giác nướu răng bật máu.

Không chừa cho lão nhịp nghĩ ngợi, HyukJae bật người đè lão xuống giường, cả người đều toạn trên bụng lão, oán trách: "Không cho đè người ta, người ta trong bụng còn có em bé nha!" Vừa nói, bàn tay phải của cậu ở trên người lão mằn mò hàng cúc áo, muốn mở ra.

Lee SooMan nắm lấy mông cậu, chưa kịp chạm đã bị cậu đánh bay, trừng mắt cảnh cáo, "Không cho sờ! Ngoan ngoãn nằm yên! Tự người ta làm!"

Lão ngồi dậy, tay chân thật nghe lời không đụng chạm cậu, tận hưởng phục vụ của HyukJae - điều này lão chưa từng nghĩ tới.

HyukJae cởi xong hàng cúc áo, dùng một tay lôi lôi kéo kéo, một bộ dạng mê hoặc lòng người. HyukJae tuột áo xuống đến khuỷu tay của lão, đột nhiên dùng tốc độ kinh người buộc chặt hai tay lão ra phía sau bằng chính chiếc áo của lão.

Lee SooMan hồi thần, chưa kịp hô lên đã bị HyukJae hất cho nằm ngửa ra giường, quần lót của lão cũng bị cậu giật phăng cuộn lại nhét vào miệng lão. Ngoài dự định, người vừa rồi rõ ràng yếu như gà bệnh bây giờ lại thân thế hiên ngang kéo ghế ngồi cạnh giường nhìn hạ thể đã sẵn sàng lâm trận của lão.

Hai chân tự do, lão muốn ngồi dậy, HyukJae liền hỏi: "Ba ba có thích SM không?"

Đương lúc lão chưa kịp tiêu hóa lời nói sặc mùi gian tà kia thì môi HyukJae một lần nữa mấp máy: "Đúng là hàng của Tòa kính vẫn là xuất sắc nhất!" Tiếp theo đó là một lời tiếc nuối cảm thán: "Nếu hàng dởm thì hủy đi vậy!"

Cậu dứt lời, một chân thon dài lập tức giơ lên, dồn tất cả phẫn nộ mạnh mẽ chấn xuống thứ dơ bẩn nghênh mặt nhìn trời của lão. Lee SooMan đau đến cong người, tiếng gào ra tới cổ họng bị quần lót chặn lại.

Trong phòng chỉ có tiếng ư ư của người bị dày vò, xen vào đó là tiếng cười vui vẻ của thiếu niên.

HyukJae tùy hưng vơ được một cái cây, gương mặt đầy thông cảm dùng cây khều khều dương vật đã xìu xuống của lão, có vẻ đã bị gãy rồi.

Lee SooMan sức lực giơ chân của bị tước lấy, trợn trừng hai mắt nhìn HyukJae đang nhăn mày ra chiều đắn đo suy nghĩ.

"Ba ba, ba ba có thấy người ta nướng xúc xích Đức như thế nào không?" HyukJae lấy trong túi áo ngủ ra một bọc khăn, ở trước mặt lão trải ra.

Lee SooMan nhìn thấy thật nhiều lưỡi dao mỗ lạnh lẽo xếp thành hàng, điên cuồng ư ư lắc đầu. HyukJae thấy phản ứng của lão còn dữ dội, lại giơ chân tại vị trí vừa rồi chấn xuống, lão ở trên giường như cá mắc cạn giẫy dụa không ngừng.

HyukJae khom người rút quần lót trong miệng lão ra, tủm tỉm cười cười ban chút ân huệ: "Sao? Ba ba muốn nói gì với con sao?"

Lão hữu khí vô lực thều thào: "Thằng, chó Dong, Hae, làm, mày, mày điên, rồi!"

Cậu vỗ vỗ mặt lão, nụ cười trên mơi tươi rói: "Ba ba này, chẳng phải mười năm trước con đã hóa điên rồi sao? Vì vậy ba ba mới cho người xóa toàn bộ nguyên nhân làm con bị bức điên."

Một câu khẳng định thẳng thừng không cho lão đường bộc biện, HyukJae đứng dậy bước về phía cửa phòng, bày ra tư thế bị cưỡng gia, ra sức đập cửa gào lên: "Cứu tôi... cứu tôi... Đừng... đừng vào... buông tôi ra... AAAA... Mau đi ra... Tôi hỏng mất..."

Hộ vệ đứng bên ngoài nghe âm thanh này thường xuyên, không buồn phản ứng, tiếp tục chơi điện thoại.

Lee SooMan nhìn HyukJae tự biên tự diễn, lúc xoay người vẫn là vẻ mặt cao hứng tươi cười, đáy mắt lão đều căng ra như thấy quỷ hiện hình.

"Ancho Moon... mày điên rồi!"

HyukJae nghe cái tên này, bỡ ngỡ vô cùng: "Ba ba, con là HyukJae, Ancho Moon gì cơ?"

"Mày"

Không cho lão cơ hội nào nữa, nhanh tay lúc miệng lão há ra mà nhét quần lót vào. Sau đó cầm lên một lưỡi dao sắc bén, dứt khoác ấn sâu vào thân dương vật của lão. Lee SooMan cả người đỏ bừng như tôm trên vỉ nướng, gân xanh trên trán nổi cộm.

HyukJae hừ lạnh, "Tập trung trả lời tôi này lão ba ba khốn nạn, có đau không?"

Lee SooMan chết lặng, cậu điềm điềm cầm lên một lưỡi dao khác, "Thế ông có nghĩ ngày đó ông cắt một bên ngực mẹ tôi, bà ta sẽ đau như thế nào không?"

Hết lời liền cắm vào thêm một nhác. Lão đau đến hai chân xoắn lại.

"Rồi lúc ông cắt đầu Eric Moon, ông cười thỏa mãn lắm cơ mà!" Lại mạnh mẽ cắm lên, "Lúc đó ha, ông cười như thế này này!"

HyukJae ngửa mặt cười lời, tiếng cười có tàn nhẫn cùng thống hận, cậu cười đến ngất ngư cả người.

Ấn vào một cái nữa, HyukJae nhìn Lee SooMan bị hành hạ, đau đớn không thể kêu la, trong lòng bỗng có một trận hả hê, "À, cả khi ông chích điện DongHae, ông thấy trong người vui không?"

Lão làm gì còn sức mà trả lời, cơ thể bất động như ngáp chết.

HyukJae tâm không hoảng, ghé bên tai lão, thông báo: "Còn nhiều lắm, xúc xích Đức được cắt càng nhiều bông, khi nướng xòe càng đẹp."

***

DongHae đang trong tình diện nghi buôn bán ma túy của đám cảnh sát, gần đây cảnh sát bám hắn ngày càng chặt. Hắn vẫn bình tĩnh trưng ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, thông qua kính chíu hậu thấy chiếc xe kia vẫn đuổi theo phía sau liền nhếch miệng cười khẩy.

Một đường đạp xe phóng về phía tây ngoại thành. Hắn vừa đến, một tốp xe cũng vừa dừng lại. Khí thế rầm rập như ra trận chủ động bày ra thế trận như lưới cá vây quanh sào huyệt của lão.

Chiếc xe cảnh sát chìm cũng dừng lại, bọn họ đều bị tình huống hiện tại làm cho hoảng hốt. Có cảnh vệ chặn họ lại xuất ra thẻ nhiệm vụ của tập đoàn cảnh vệ trực thuộc chính phủ liền lắn quắn bị lùi sang một bên.

DongHae hướng bọn họ ra lệnh triệu thêm nhiều cảnh sát tập trung đến đây. Hắn làm vậy vì đơn giản thuận nước dong thuyền phá ổ sản xuất ma túy của lão Lee SooMan. Xem ra lão tao khao khát phu nhân của hắn đến đánh rơi đầu óc, gấp gáp gặp mặt đến độ đưa ngay về chỗ này. Tội này có đáng cho sống hay không đây?

Đối phương lâm nạn không sờn, một hàng dài hướng nòng súng vào DongHae, bên ngoài có một hàng dài hơn đặt súng trên sọ đầu bọn chúng.

Mặt DongHae từ lúc HyukJae bị bắt đi tông màu ngày càng lạnh, roi thuần sư* như trường xà vung vẫy quất rơi một lượt hơn năm súng. Roi này dùng để dạy dỗ sư tử, cũng dùng để đánh kẻ bất tuân mệnh lệnh, đan xen trong bện dây chính là dây bạc đã tích điện. Người bị trúng một roi kia, cả người tê rần khụy dưới đất.

DongHae phẫn nộ cuối cùng cũng có chỗ phát tiếc, dọc đường đến căn phòng kia đều vung roi quật loạn, mặc kệ kẻ nào cứng đầu ngoan cố hay kẻ nào khuất nhục chịu hàng đều bị roi giật cho toàn thân tê cứng.

Đi phía sau hắn là ChangMin còn có bốn viên cảnh sát chìm. Lúc lần đến cánh cửa phòng kia, bọn họ ý thức đã chọc giận nhân vật lớn, liền lấy công chuộc tội xung phong phá cửa tông vào.

Khi cánh cửa chịu không được với lực đẩy lớn đổ ập xuống, DongHae là người xông vào đầu tiên. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hỗn độn vô tô chức.

HyukJae thân dươi trống hoác che che đậy đậy những bộ vị trong yếu bằng chiếc áo ngủ phong phanh bị nhàu nát. Quần ngủ bị người xé nát quăng đi một xó, quần lót hờ hững vướng trên một chân thon dài. Thân thể bé nhỏ nằm trên sàn nhà lạnh toát.

Nếu bộ dạng này của HyukJae được phát hiện ở Tòa kính xa hoa sang trọng thì sẽ tỏa ra biết bao nhiêu phong tình mị lãng. Còn tình cảnh này, DongHae nào có tâm tình để cương, hắn chỉ hận không thể đánh chết tươi kẻ đã gây chuyện cho cậu.

Hằn hộc gào lên: "Tất cả xoay lưng lại cho ta!"

Liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Đầu tiên vén vạt áo phía sau, ngón tay thuần thục ấn vào hậu huyệt của cậu, cảm thấy lối vào vẫn khô ran và chật hẹp mới cởi ra áo khoác ngoài của mình gói cậu lại, không muốn biết diễn biến mọi chuyện như thế nào đã bế sốc người lên.

HyukJae nhận được khí tức quen thuộc, như một đứa nhỏ bị ba bỏ quên ở cổng trường khóc nấc lên: "DongHae!"

Tiếng kêu ủy khuất này dọng vào tai, DongHae cảm giác não mình sắp nổ tung ra đến nơi. Từ trước đến giờ, dù cho HyukJae phát bệnh cũng chưa bao giờ thốt ra âm thanh nào túng quẩn đến như vậy. Tròng trắng mắt của hắn bò đầy tơ máu, siết chặt người vào lòng: "Ừ, tôi đến rồi!"

"Em sợ!"

Hai chữ này phun ra, ai nghe vào cũng thấy đau xót huống hồ DongHae lại đặt người này vào lòng, để ý cậu từng chút một.

Thân thể hung hãn bồng cậu ra ngoài, giọng hắn gào lên như sấm giật: "Giải quyết thỏa đáng việc này! Đừng để ta thấy điểm nào không vừa mắt, nếu không thì về báo với sở trưởng của mấy người hưu được rồi!"

Bốn người cảnh sát bị điểm mặt, không dám ngẩng mặt. Nhắm mắt chịu trận.

Cảnh sát lúc nhận được số mail nọ, tra được vị trí người gửi đã sớm xuất phát. Nên lúc họ đến nơi, chỉ thấy chủ tịch tập đoàn Dawn bế thiếu gia của SM.Co bất tỉnh phừng phừng hỏa khí tiến vào trong xe. Bác sĩ tư nhân kiểm tra thân thể cho cậu ấy một lúc rồi rời đi.

Bọn họ rối rắm hoang mang đi xử lí những việc còn lại. Rõ ràng hôm nay vừa nhận lệnh tập kích điều tra Tòa kính của DongHae, chẳng những không truy ra được chỗ nào bất thường, trái lại còn động phải ổ kiến lửa. Chưa dừng lại, vị đứng ra cung cấp thông tin Lee DongHae buôn lậu và chất cấm lại bị bắt tại nơi sản xuất ma túy đá.

ChangMin lái xe phía trước. Ở ghế sau, DongHae đặt HyukJae ngồi ngang trên đùi mình, ánh mắt thâm trầm nhìn nét say ngủ như chưa từng lâm vào hoạn cảnh, ngược lại trông có vẻ bình thản hơn lúc trước.

Đặt tay lên trán cậu đo độ ấm, không có phát sốt. Bất chợt, DongHae nhớ đến lần đầu hắn bế cậu về. Cũng là tư thế này nhưng cảm giác trong lòng hoàn toàn là hai cực trái chiều. Nhớ lại những gì hai người đã trải qua, bỗng trong lòng cảm thán thế thới này thật vi diệu.

Tâm bình ổn, hắn bắt đầu suy đoán diễn biến trong căn phòng kia. Rõ ràng HyukJae của hắn vẫn nguyên vẹn, Lee SooMan lại ở trên giường như vừa tận hưởng xong tình dục mà ngủ. Chẳng cho việc gì xảy ra cả, nhưng HyukJae vừa rồi vì sao lại có bộ dạng thê thảm như vậy?

DongHae nhìn chằm chằm nét mặt cậu như muốn soi ra sự thật từ từng tế bào sắc tố, khẽ hừ lạnh, thổi khí vào tai cậu: "Lee HyukJae! Em mà là người thánh thiện thì kẻ ác của thế giới này đều vô tội!"

Vạt nắng mỏng manh đầu tiên hắt vào kính xe. HyukJae đang ngủ ngon bị quấy rầy, ở trên vai hắn cọ cọ.

DongHae không phản ứng nhiều, một tay ôm người, một tay gọi về Tòa kính.

Nhìn bầu trời sau một khoảng thời gian dài u ám cũng chịu hé ra một chút nắng, giọng hắn truyền vào điện thoại: "Hôm này trời đẹp, mời mấy vị cảnh sát trời chưa sáng đã ghé thăm Tòa kính của chúng ta một tách trà gừng làm ấm đi!"

Quản gia Oh gác máy, nét mặt tươi cười thân thiện đến nỗi làm người ta ngạt thở, thành tâm thuật lại toàn bộ lời đường chủ không thừa không thiếu một chữ. Nghe xong, bọn người không thuộc Tòa kính đều xuất ra một trận mồ hôi.

End chap 26

----

Mọi người thấy món ăn của phu nhân như thế nào a??? Cầu ý kiến!!!

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, túm lại là cả tuần sau bận sấp mặt nên hôm nay post chap mới.

Đừng quên vote và cmt cho tui đó nheeeeee ^^!!!

Ngồi type một lượt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều, hai bả vai muốn rụng ra gòi :3 Ai ship cho vài miếng salonpas đêêê!!! Không ship thì cmt nhiệt tình đi mấy chế ế ế ế!!!!

p/s:  Tui viết bên Word là 8235 words, nhưng copy qua đây không biết sao còn có 7959 từ thôi, nên lúc đọc mấy bạn thấy chỗ nào thiếu chữ thì cho mình hay với a. Êu thưng~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro