Chap 27 - Tứ bề thọ địch [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tứ phương đều là địch.

----

Toàn bộ những người được phép sinh hoạt trong Tòa kính từ lúc bị đám hình cảnh đại diện chính nghĩa này tống xuống sảnh tập trung để bọn chúng lục soát, trên mặt thường trực là vẻ 'nửa đêm hết nắng tòa cục hình cảnh lại phát điên cái gì'. Mãi sau khi thấy được nét mặt quê độ muốn rút của chúng, những người này liền thẳng lưng ngẩng đầu, bày ra một thân hàn khí, ý muốn cản chân chúng giương cao. Ngay cả 'phép lệnh' tất cả có thể trở về phòng cũng không lọt vào tai, đuổi thế nào cũng chẳng nhúc nhích cục cựa.

Người của Tòa kính giờ phút này đều có mặt tại đại tiền sảnh. Nhìn tổng thể, người người khí độ nghiêm trang nhìn qua những tưởng đang tham dự một buổi lễ long trọng tại nhà thờ.

Đầu người đông nghìn nghịt, nói không nói, động không động. Nhóm người hình cảnh dù hai chân có tê cứng cũng không dám chỉnh lại tư thế, bọn chúng có cảm giác bản thân đang đi lạc vào rừng tối, xung quanh là hàng nghìn mắt sói sáng quắc chém vào phía mình. Trên lưng im lặng chảy xuống một dòng mồ hôi.

Vốn bọn họ định đánh nhanh rút lẹ, nào ngờ lời truyền lệnh của vị quản gia trẻ như vật nhọn đâm vào tai họ.

Chủ tịch mời trà...

Đây là vinh hạnh cỡ nào? Vinh hạnh đến bị dọa cho bạc vía!

Đội trưởng hiên ngang từ chối 'ý tốt' với lí do thoái thác là công sự bề bộn. Chỉ nhận lại câu trả lời ôn tồn của quản gia, "Chủ tịch đã đặt cách cho các vị!"

Đã nói đến đây, chứng tỏ Lee DongHae đã ghim vụ này, một lệnh dứt khoát chặt đứt đường lui của họ. Chỉ trách bọn chúng quá xui, muốn gì không muốn, cứ muốn bứt lông trên đầu cọp.

Nhóm hình cảnh sau khi bày ra tư thế cương trực bất khuất tập kích Tòa kính lúc trời còn chưa sáng, chẳng những không tìm được tang chứng vật chứng phạm pháp như chỉ điểm, mà còn mạo phạm đến một con rồng tính khí ngông cuồng.

Một tốp hơn năm mươi người được quản gia bày trí chỗ ngồi ở giữa sảnh lớn, có nữ hầu ở phía sau săn sóc châm trà rót nước, khóe môi họ giương lên nụ cười nhưng nhóm người hình nhìn ra trong nụ cười đó có một cỗ kinh dị gợn sống lưng.

Khắp không gian của Tòa kính, hệ thống sưởi đã hoạt động, thảm lông dưới chân họ cũng là một lớp thật dày mịn, ghế họ ngồi cũng thuộc hạng sang trọng êm mềm ấm áp. Thế nhưng họ cảm nhận rõ ràng có một cổ áp lực khủng khiếp đè trên đầu mình.

Vị quản gia lớn tuổi nhất đang khoác áo cho một vị tiểu thư xinh đẹp ngồi trên trường kỷ đột nhiên nhướng người đứng dậy, giọng cao tuổi nhưng đặc biệt rành mạch và nội lực, "Chủ tịch và phu nhân trở về!"

Ngay lập tức, người của Tòa kính quay mặt về phía chính môn đang mở rộng, động tác răm rắp đều đặn hơn bộ binh trong quân trại, đúng hơn chính là những cỗ máy thiết lập tinh vi.

Không lâu sau đó, một chiếc xe màu đen bóng loáng chậm rãi như đang chở một bảo vật dễ vỡ rì rì xuất hiện. Bảo tiêu đứng gần nhất tự giác tiến lên mở cửa rồi cúi đầu.

DongHae bế HyukJae ra khỏi xe, rầm rập từng hàng người kính cẩn hành lễ, sóng mái đầu lay chuyển như sóng biển. Jessica lần này cũng đặc biệt làm theo nhóm người thành thật cúi mặt. Chỉ có đám hình cảnh còn ngơ ngáo trân tráo đứng nhìn.

Người chủ tịch Lee bồng trên tay họ chắc chắn không ai khác ngoài vị thiếu gia duy nhất của SM.Co. Đáng nói ở đây là thân thể nhỏ nhắn kia bất động nhắm nghiền hai mắt, cặp chân thon dài trắng nõn chồng chéo từng vệt máu, cảnh tượng chói mắt nhìn thế nào cũng giống như vừa bị kẻ tàn độc nào đó tra tấn. Ai nhìn thấy cảnh thê thảm này, tâm sẽ treo hẳn lên cao.

Huống chi từ ngày rầm rộ việc vị DongHae tính khí khó hòa hoảng này đích thân đi mua đồ ăn vặt về hống cậu HyukJae, ấn tượng của bọn họ chính là nếu ai làm cậu HyukJae sước một cọng lông liền không yên với vị chủ tịch này. Hôm nay, cậu HyukJae lâm vào hoạn cảnh, bọn họ còn đến ngán chân DongHae, này có khác nào ngại sống quá lâu.

Sắc mặt của DongHae cũng sa sầm đến cực độ, đồng tử đen ngòm như họng quỷ dữ, tròng mắt giăng dày tơ máu. Hắn nhìn đến đâu liền khai hỏa ở đó. Không cần biết thuộc hạ đang hướng mình đại lễ diễn hành, DongHae sải dài cước bộ về phía thang máy, một nhóm người hầu chuyên trách thành hàng chân như đạp không khí tiến về phía cầu thang.

Lúc hắn về đến phòng của hai người, người hầu đang đi tới đi lui chuẩn bị mọi thứ.

Sắp xếp đâu vào đó, DongHae phất tay cho người ra khỏi phòng tắm, rồi tự mình cởi bỏ từng lớp áo của HyukJae.

HyukJae ngủ đến say sưa, đột nhiên thấy lạnh liền ngọ nguậy tìm kiếm nguồn nhiệt.

DongHae trầm giọng: "Yên nào!" rồi cẩn thận thả người vào bồn nước ấm.

Cậu bỗng dưng bị đem nhúng nước, đầu óc nhất thời thanh thanh tỉnh tỉnh một chút. Đợi cho nhận thức phục hồi, HyukJae bắt đầu xoay đầu nhìn.

DongHae không nói tiếng nào, một thân tráng kiện lõa thể đứng ở kệ mỹ phẩm lựa lựa chọn chọn, cuối cùng bê đến một đống chai cọ lọ bình rồi bước vào bồn tắm. Hạ thể như đeo một cái điếu cày thuốc lào đung đưa lung tung, HyukJae nhìn thấy liền giận tím mặt, quay đầu chỗ khác.

Hắn không bận tâm HyukJae đang bực tức cái gì, hai cánh tay như gọng kìm quắp lấy nách cậu, dựng người đứng lên. HyukJae chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị hắn chây trét cho một lớp muối tắm, ra sức mà kì cọ, ở tại vị trí tím đỏ trên cổ đặc biệt dụng lực như thể quào luôn lớp da ở chỗ đó.

Đáy mắt DongHae nhìn vị trí đó điên cuồng xẹt lửa, động tác ngày một thô bạo. HyukJae bị cọ đến bén lửa, bị hành động của hắn làm đau đến nổi điên, vung tay đánh hắn, âm vực cũng cao hơn bình thường, "Mẹ nó, không bằng thì lột da tôi luôn đi!"

Bốn nữ hầu ở ngoài nghe được lời nói thô tục này, tim liền ngừng đập.

DongHae bị đánh trúng cằm, cả hàm răng dưới như tê như dại. Nhưng điều hắn đáng quan tâm không phải là tiểu thương này, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp bóp lấy vai HyukJae đang cong chân muốn chạy, ép buộc cậu đối mặt.

Hơi thở của DongHae mang khí tức của một con dã thú bị cướp mất mồi, khì khì phả trên mặt cậu: "HyukJae, HyukJae, bọn họ làm gì em? Bọn họ đã làm gì em? Nói cho tôi, bọn họ đã làm gì em?"

DongHae giống như điên rồi, phát điên từ lúc ở trên xe phát hiện dấu hôn ở cổ cậu. Dù biết rằng cậu sẽ không để người khác xâm phạm, hiện trường cũng tự cậu biên tự cậu diễn tự cậu dựng cảnh mà thành. Nhưng, người của hắn, bảo vật của hắn lại bị người gắp tâm chạm vào. Hắn muốn chính cậu méc với hắn, hắn muốn là chỗ tựa cho cậu, thế mà HyukJae một mực không thành thật.

"Không có làm gì!"

DongHae tóe lửa, phập một cái cắn lên vị trí tím bầm trên cổ HyukJae, hai răng nanh găm vào thịt rỉ ra một mùi máu tanh nồng đượm, lực nghiến răng như muốn cắn đứt phần thịt ở chỗ đó.

Hắn rành rành không vừa ý, hung hăng quát, "Nói dối, em nói dối! Không có thế thì đây là gì? Đây là gì?", hắn xách cậu ra trước gương lớn, chỉ vào vị trí đỏ đỏ tím tím trên cổ cậu chất vấn.

Trong lòng dâng lên một trận oan ức, ngực liền nghẹn lại, chóp mũi nhanh chóng cay cay. Giọng điệu này của hắn tựa như đem cậu thành loại người lăng loàn vậy.

Thấy hai môi cậu run rẫy, chậm chạp mãi không cho hắn cậu trả lời thỏa đáng, DongHae bừng bừng nổ khí túm cậu đặt lên bệ thềm hoa cương trước gương. Ánh mắt dày đặc hàn khí, hai tay hắn mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, dùng tốc độ ánh sáng duỗi một ngón tay đi vào lối nhỏ chật hẹp của cậu.

HyukJae đau đến cong cả người, muốn dùng chân đạp hắn ra liền bị DongHae bắt lấy cổ chân gác lên vai. Ngón tay ở hậu huyệt bắt đầu loạn chuyển.

Cậu giẫy dụa: "Tôi không có làm, tên thuộc hạ khốn nạn của lão lợi dụng lúc mang tôi vào làm ra."

"Tại sao không phản kháng? Tại sao em đối với người ngoài không phản kháng, còn đối với tôi em lại bày ra bộ dạng bị cưỡng gian như vậy?" DongHae không còn bình tĩnh được, một ngón tay nữa lần mò đi vào.

HyukJae không chịu được giọng điệu đem cậu gán vào việc yêu thích khi được người gian của hắn, hung dữ chửi lên, "Mẹ nó, ông lúc đó phản kháng thì ngài Lee giờ đây chính là nhặt xác ông rồi! Đừng có trước mặt ông hô hoán như thể ông đây dâm đãng như một con điếm. Còn việc ông đây vì sao bày ra bộ dạng này, trả lời với ngài là vì ông đây chán ghét lên giường với một người biểu hiện cực tệ trong tình dục như ngài. Nếu ngài không đối với tôi kê đơn, thì từ đó đến giờ tôi chưa một lần sướng! Một lần đến một lần, đều như đem dao chém loạn."

DongHae đang nổi giận, sự hỗn láo của HyukJae giống như một vạt xăng hất vào lửa. Đàn ông bị tình nhân ý kiến việc trên giường, đương nhiên là động vào tự trọng cao ngất ngưỡng và hắn không ngoại lệ.

Hắn rút hai ngón tay ra, liền đỡ lấy trụ vật cứng rắn tím đỏ thô lớn của mình, dí vào huyệt động chúm chím đỏ ửng của cậu.

HyukJae sợ đến tái mặt nhưng mồm miệng vẫn thách thức cùng khinh bỉ: "Làm đi, mau xông vào mà làm đi, vùi hết vào mà thô thiển đâm, đâm cho tôi cùng đứa nhỏ này chết luôn đi!"

Lọt vào tai hai chữ đứa nhỏ, DongHae lập tức như chấn tỉnh, hành động ngưng trệ, hai mắt dán lên phần bụng trắng nõn nà đã nhô lên của cậu, tay vô thức cũng đặt lên đó mà nhu nhu.

Đúng rồi, ở đây là con của hắn và cậu, là tiểu thái tử mang dòng máu của hắn và cậu. Không thể tổn thương ba ba nó và nó một lần nào nữa.

Nhưng lời nói kia của HyukJae, hắn nghe ra HyukJae có biết bao nhiêu chán ghét với nó. Ngay khi cậu tuyệt vọng cũng không vì nó cầu tình mà thách hắn một lượt giết cả hai. Từ lúc biết mình có thai, hắn nhận ra cả người cậu tản ra một thứ gọi là u khuất, căn bản chưa từng suy xét về việc giữ lại đứa nhỏ hay không.

Nếu vừa rồi cậu không bị bắt đi, e là hiện tại đứa bé đã mất rồi.

DongHae khư khư bàn tay trên bụng cậu, như dùng cảm ứng thông linh của mình bày tỏ tiếc nuối dành cho nó.

Trái lại suy luận của DongHae. HyukJae thấy DongHae thay đổi hẳn khi nhắc đến đứa bé, tâm liền lạnh đến cực điểm. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, mỉa mai: Quả nhiên là lợi dụng cậu, quả nhiên chỉ cần đứa nhỏ.

Đánh văng hai bàn tay của DongHae, cậu tự mình trượt xuống bệ đá lạnh lẽo. Bước chân lững thửng đi đến dưới vòi sen vặn nước thanh trừ thân thể, rồi lau mình khô ráo, mặc đồ vào.

Suốt quá trình đó DongHae động không động, một mực đứng nhìn từng hành động đưa tay nhấc chân của cậu. Ngay lúc cậu hướng cửa bước đi, DongHae hành động nhanh hơn suy nghĩ tóm lấy người, cơ thể rắn chắc từ phía sau ôm chặt cậu.

"HyukJae"

"Đi lo việc của ngài đi!" Ngụ ý là tôi không muốn nhìn mặt ngài, mau cút đi cho khuất mắt tôi.

Lãnh ngạo để lại một lời ít ý nhiều, HyukJae thoát khỏi ôm ấp của DongHae đi ra ngoài.

Hắn chưng hững nhìn bóng lưng cậu mãi đến một lúc lâu mới khôi phục trạng thái bình thường. Sơ sài lau qua cơ thể đầy rẩy những vết thương lớn nhỏ đang dần kết vảy, lúc DongHae bước ra khỏi phòng tắm, HyukJae lại bị cơn buồn ngủ hạ gục, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm giữa ghế mỹ nhân lớn cạnh cửa sổ sát đất. Cánh tay gầy như thân trúc buông thỏng ngoài mé ghế, giữa nắm tay hé mở là chiếc kim băng hình chuột Mickey ngây thơ nọ.

Chỉnh lại tư thế nằm cho HyukJae, DongHae đặt thêm trong lòng cậu một chiếc gối gòn mềm mềm nhẹ nhẹ, lại phủ lên người cậu một cái chăn lông nhỏ.

Động tác nhẹ như gió cài kim băng ngốc nghếch lên vai cậu, DongHae ngồi bệch dưới sàn nhà, khuôn mặt anh tuấn phủ dày hơn một tầng ám trầm mà thất thần nhìn cậu thật lâu.

Hắn không biết mình ngồi như vậy bao lâu, đến lúc quản gia Oh đến gõ cửa hỏi chuyện đám người đang chờ đợi ở dưới nên xử lí như thế nào, DongHae mới thoát khỏi thế giới của hắn. Sắc mặt vừa rồi dày đặc muộn phiền tức khắc trở lại vẻ cuồng suất băng hàn.

Trước khi rời khỏi, DongHae giơ tay tại không trung làm ra một kí hiệu, rèm cửa tại chỗ cậu liền rèn rẹt đóng lại, nhốt lại những tia nắng chói lóa phía bên ngoài.

DongHae đã đi được một lúc, vẻ an nhiên say ngủ của HyukJae đột ngột biến mất, thay vào đó là nét bi thống xót xa.

Khóe mắt trào ra một dòng lệ nóng, HyukJae siết chặt gối bông tựa như đang ôm đứa con của mình, trong mơ màng thì thào: "Xin lỗi! Ba ba sẽ đưa con rời khỏi nơi này!"

***

Ở đại tiền sảnh vẫn là một cảnh đầu người nghìn nghịt.

Lúc trục thang máy từ tầng cao nhất của Tòa kính hạ xuống, nhóm hình cảnh cảm giác bản thân mình sắp sửa bị bệ thang máy đè thành chuối ép. Áp suất theo con số đếm lùi của bảng điện tử mà liên tục kéo tuột không điểm ngừng.

Không gian lạnh lẽo lại im lặng đến độ có thể nghe được tiếng thở đè nén của người kế bên.

DongHae lúc tâm trạng vui đã là người ta nảy lên cái sợ hãi, huống hồ vừa rồi xảy ra một chuyện hay ho kia, hỏi sao nét mặt hắn hiện tại khó coi như quỷ diện.

Tên đội trưởng hình cảnh có tài chỉ tay năm ngón thấy DongHae đã ngồi ở chủ vị liền như ruồi bọ mà bu đến, nhe hàm răng ố vàng như bệ xí nhiều ngày không cọ tươi cười lấy lòng.

"Chủ tịch Lee"

"Lục ra mấy gói ma túy?" Lời nịch bợ DongHae nghe đến lỗ tai đã chai cộm, đặc biệt không cho người mặt mũi đánh gãy ý định tung hô của gã.

Tươi cười sượng cứng, gương mặt đội trưởng liên tục đổi đổi, gã cười trừ, "Này thì... đây là nhiệm vụ của cấp trên! Chúng tôi"

"Lục ra mấy gói ma túy?" DongHae hảo tâm nhắc lại câu hỏi khi nhận thấy đối phương có dấu hiệu trả lời lang mang vô nghĩa.

Đội trưởng nuốt nuốt nước bọt, tái mặt, "Không... Không có!"

DongHae nhấp một ngụm cà phê tỏa hương thơm nồng, hàm ý câu nói mang theo kim, "Có đấy! Soát cho kỹ vào, không mấy dăm ba hôm nữa lại xông vào đây nháo loạn." Nói đoạn, ánh mắt DongHae trầm sát quét một đám người đang đẹp mặt, giọng nói vang lên như vọng từ địa ngục, "Mấy người rảnh, nhưng tôi không rảnh!"

Mặt đội trưởng hình cảnh hết tròn lại méo. Nhớ lại vừa rồi bọn họ đắc thắng, đuôi nhếch tận trời xâm nhập vào chỗ này, ra tay với những công dân bị nghi ngờ là đồng lõa của DongHae bạo lực như trâu ngựa. Nào ngờ truy ra, những người này đều là nhân viên của tập đoàn Dawn, Tòa kính sang trọng xa hoa hơn cả khách sạn dành cho tổng thống như thế này lại chính là kí túc xá của nhân viên. Đãi ngộ cấp dưới khủng như vậy, chẳng trách tập đoàn Dawn nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.

Dĩ nhiên người trong nội bộ mới tỏ chuyện của nội bộ. DongHae đã nói, thuộc hạ của hắn, tại hắc bạch lưỡng đạo đều có công ăn việc làm ổn định.

Tự mình tìm chết, gã nên than trách ai. Vì vậy, đặc biệt không cần mặt mũi hạ mình cầu xin DongHae bố thí. Đám cấp dưới thấy đội trưởng mình tự gã bôi đen danh dự, liền cảm thấy nhục nhã, không dám ngẩng đầu.

Đội trưởng hình cảnh vuốt mông ngựa, cười hì hì nói mát: "Chủ tịch Lee, ngài nổi tiếng là người độ lượng, tôi tin ngài sẽ không phải nghĩ không thông mà đem đám người làm công ăn lương như tụi tôi triệt sạch kế sinh tồn a! Với lại bên cung cấp kia, bọn họ thật không phải dễ động vào a!"

Nghe giọng điệu than khổ của gã, DongHae chỉ hừ lạnh nhả ra một câu bắt bẻ: "Ý đội trưởng đây là nói Lee DongHae tôi đây dễ tóm trong tay, muốn nắn sao thì nắn?"

Đội trưởng nháy mắt như nuốt phải ruồi, mặt xanh như tàu lá trợn mắt trân trối: "Không, không! Xin ngài đừng hiểu lầm ý của tôi!" Nói đoạn gã trưng ra một bộ mặt khổ sở, "Người làm công tụi tôi muốn kiếm ăn thật khó nhọc, người bên kia cũng thật hung tàn. Thêm việc chúng tôi biết ngài Lee đức độ vô biên, đại nhân cao cao tại thượng sẽ không chấp nhặt với tiểu nhân, nên chúng tôi bị dồn vào đường cùng đành liều mạng đánh thí. Nếu ngài đây không dung, thì xem như số phận chúng tôi bất hạnh a!"

Nhìn bộ dạng đáng khinh cầu người chà đạp của người mình cúi đầu gọi sếp bán rẻ tự trọng, chúng cấp dưới tựa như rắn mất đầu, trung khí lay động.

Lời của gã, DongHae nghe vào tai, chiêm nghiệm một lúc, tò mò hỏi: "Thế đám người đó nếu phạm pháp, thì cả hình cảnh đặc công trinh sát này nọ của mấy người cũng vô pháp trị sao?" Ngưng một lúc, hắn lại nhả ra một lời cảm thán: "Lực lượng cấp quốc gia gì chứ!"

Những hình cảnh ở đây bị câu nói này nhấn vào cái nhọt. Đội trưởng hình cảnh vẻ mặt vặn vẹo đến xúc phạm người nhìn, bai bải biện minh: "Không, không! Một khi phạm tội, dù là quyền lực ra sao, chúng tôi đều túm trọn ổ."

Nói đến đây, chợt ý thức mình nói leo, gã đội trưởng như rùa rụt cổ. Vừa này chẳng phải đám người của gã cũng đã lên kế hoạch 'túm' vị đang ngồi đối diện sao?

DongHae cố ý không nghe ra lời nói hớ nọ, nét mặt vô cảm, giọng nói bình bình, "Thế, một người quyền cao chức trọng bạo hành trẻ em chưa đủ mười tám tuổi, lại chính là con ruột của mình, hơn nữa còn có ý muốn cưỡng bức đứa nhỏ kia trong tư tưởng thì xét như thế nào?"

Đội trưởng từ sớm bị phong bế trong Tòa kính, thông tin mù tịt nên ra sức thể hiện đến hùng hồn: "Trẻ em dưới mười tám tuổi được pháp luật bảo vệ chặt chẽ, gây ra thương tích cỏn con cũng đã nhịn đói cả năm chưa trả hết tiền bồi thường. Đằng này là bạo hành thể xác, lại cưỡng dâm con người ta trong tư tưởng, đáng nói kẻ đó chính là phụ huynh. Xét về tình lí đạo đức, không thể dung tha cái nào. Loại tội phạm này nhẹ nhất là lật hai mươi cuốn lịch, nặng thì chết già trong tù, chưa kể khoảng tiền bồi thường, người nhà dù cho moi tim bán thận lo chạy cũng trả không hết!"

DongHae nhìn bộ dạng nhiệt huyết sôi trào của đội trưởng, đáy mắt u lãnh gợn gợn, khóe môi khẽ động: "Lời đại đội trưởng nói, các người nghe rõ chưa?"

Đang lúc gã đang ngơ ngác không biết DongHae nói vậy có ý gì, một loạt người vốn chưa từng có dị động đồng thanh đồng thủ cúi đầu cung kính: "Thưa chủ tịch, chúng tôi không bỏ ngoài tai một chữ!"

Tòa kính không gian vừa kín lại vừa rộng, một người vô ý tạo ra một tiếng động nhỏ cũng đủ sức vang khắp nơi. Hiện tại là hơn tám trăm người cùng một lúc nói, mỗi người không cần rống cổ, âm thanh cũng thừa sức bức phá không gian dập dờn như sóng, những dải pha lê trên đèn chùm hưởng ứng rung rung.

Đến lúc này, đội trưởng hình cảnh mới phát giác bản thân chui đầu vào rọ, sập bẫy của DongHae.

DongHae đơn giản bày cho gã một khí độ hòa hoãn, lời nói từ tính nghe như chân thành lại càng như đe dọa: "Tôi tin đội trưởng nói được làm được!"

Vừa nói, hắn vừa thủ lệnh cho thuộc hạ của mình ai về phòng nấy. Nhóm người hình cảnh thấy đám người quy củ đi thành hàng, nề nếp kỷ cương chuẩn xác từ mi-li-mét hơn cả quân đội, ngay cả một tiếng lê dép cũng không phát ra... Trong lòng liền run lên một chặp.

Đội trưởng hình cảnh giờ đây hết cười nổi rồi. Gã hoài nghi DongHae từ sớm đã biết gã là một chân sai vặt cho Lee SooMan nên giăng lưới bẫy gã, mượn tay gã triệt tiêu Lee SooMan, còn phần hắn đứng ngoài hứng thú thưởng thức vở kịch gà nhà đá nhau.

Gã thầm cảm thán: Thương nhân muốn làm gì đều có tính trước, ngay cả lời nói thốt ra thành tiếng cũng đã trải qua một quá trình phân tích cùng lập trình thuyết âm mưu.

Lúc được tiễn ra khỏi Tòa kính, mặt trời đã treo tận ngọn cây, ánh nắng yếu ớt nhưng cực kì tràn đầy sức sống. Thế nhưng, nhóm người bọn họ nhìn đâu cũng thấy mây mù tăm tối.

***

Lee SooMan sau khi cảnh sát ập vào tận ổ mới được phát hiện đưa đi bệnh viện. Đại thương ở vùng kín trải qua một hồi kịch liệt cứu chữa nhưng dương vật giống như là thịt lát mỏng rồi, thần thánh cũng cúi đầu mặc niệm cho nó. Vì vậy, viện trưởng bệnh viện liền hạ xuống một quyết định sắc bén: "Để tránh diện tích nhiễm trùng lan rộng, chúng tôi bất đắc dĩ phải các bỏ bộ phận bài tiết."

Việc đã đến bước này, giẫy dụa chẳng khác nào tự tìm chết. Lee SooMan răng lợi nghiến ken két, vật lộn trong phòng phẫu thuật từ đầu sáng sớm đến đầu giờ chiều mới được người đẩy ra.

Nằm ở phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện trung tâm thủ đô, Lee SooMan trân tráo nhìn trần phòng trắng toát lạnh lẽo ẩn ẩn hiện hiện gương mặt thích ý cười ha hả như tiểu quỷ giảo hoạt, nằm trên giường cũng cảm giác dường như một chút nữa sẽ có hàng vạn lưỡi dao mổ chi chít cắm vào da thịt mình.

Toàn thân của lão kịch liệt run rẩy, chất lỏng màu vàng theo đường ống nối từ hạ bộ luồng xuống bô vệ sinh đặt dưới sàn không ngừng rỉ ra.

Lúc Lee EunKyeol đến vừa vặn nhìn được bộ dạng thất thố này của lão, trong lòng cười khinh một trận. Đây vốn là hậu quả phải trả cho sự ngu mụi cùng lú lẫn của lão đối với Lee HyukJae.

Lee DongHae nổi tiếng là một tên bạo quân, trong giới nghe đến tên hắn liền cúi thấp đầu lùi đi càng xa càng tốt. Người có thể đầu ấp tay gối với hắn một khoảng thời gian ngần hơn tám tháng mà vẫn chưa bị vứt bỏ, thử hỏi là dạng người gì.

Cho thuộc hạ gác ngoài cửa, EunKyeol phong thái ung dung vui vẻ nhìn người gặp họa mà bước vào, hướng sô pha trong phòng bắt chéo chân ngồi xuống, tư thế kiêu căng như muốn chiêu đòn.

Ở dưới vị trí bảng cáo cấm hút thuốc, khói sương lượn lờ: "Buôn hàng cấm triệt để bị khai phá vốn đã dự ở tù gần hai mươi năm, đằng này con trai cưng của ông đâm đơn kiện ông bạo hành tổn hại thân thể nó, lại còn tội cưỡng gian bất thành trẻ vị thành niên. Ông nói, thuộc hạ tôi đây phải làm như thế nào a?"

Giờ phút này gã mới nghĩ ra được nguyên nhân Lee DongHae vì sao đã truy ra thân phận thật của HyukJae mà vẫn mài mài chít chít chưa công khai làm rõ minh bạch sự thật. Tính ra, cái bẫy này của hắn đã đầu tư rất nhiều tế bào não đi.

Lee SooMan tham lam bị người hất cẳng, trong vòng một phút trở thành vô sản. Thử hỏi người từng sống trong nhung lụa lâm phải cảnh này, ai không ức chế mà phát điên?

Lão nằm trên giường, người không có một tí sức lực nhìn Lee EunKyeol lấy ra một sấp tài liệu. Sau khi kiểm tra toàn bộ một lượt liền mang theo một hộp mực đóng dấu đi về phía giường bệnh.

Đột ngột bị kéo lấy ngón tay cái, Lee SooMan ý thức được chuyện sắp sửa xảy ra liền quyết liệt phản kháng: "Làm gì? Mày định làm gì tao, thằng con trời đánh!"

Lee EunKyeol tức giận, hừ ra hỏa nộ: "Con? Tôi là con ông sao? Lấy gì chứng minh? Nói cho ông biết, ngay từ khi thằng nhãi ranh Lee HyukJae xuất hiện, thì ba mẹ tôi đã chết rồi!"

Đến bây giờ mới nhận mặt con? Rẻ rúng, chính gã mới không thèm nhìn đến mặt lão. Từ lúc sinh ra đến lớn lên, lão chưa bao giờ cho gã một lời dịu ngọt hay đối xử với hắn như con trai ruột của mình. Tâm tư của lão, đời trước đặt trên người mẹ phụ bạc của gã, đời sau thì toàn bộ phủ lên đứa con hoang của bà. Lão chính là chưa từng xem gã có hay không tồn tại.

Càng nghĩ càng thống hận, EunKyeol ở cổ tay của Lee SooMan vặn lọi, lão đau đớn hét thảm, nắm tay vo chặt liền buông ra. EunKyeol nhanh nhảu nắm lấy ngón cái của lão đè vào hộp mực dấu, ở vị trí góc cùng bên phải của văn kiện ấn vào.

Mọi sự thành giao!

Từ hôm nay, Lee SooMan chính thức là rác thải.

Ngày hôm qua lão chỉ điểm đám cảnh sát đến sờ gáy Lee DongHae, mà không biết sau lưng lão có một người âm thầm tập kích lão.

Đám cảnh sát không đủ thông minh để trong một khoảng thời gian ngắn giải mã toàn bộ thư tín HyukJae gửi. Nếu gã không canh me ở sở cảnh sát, e là tới bây giờ đám người kia còn không biết xử lí việc này như thế nào.

Qua việc đó, hắn đường đường chính chính được công khai tuyên dương, đồng thời cố ý để lộ thân phận là một trong những cổ đông của SM.Co, quả nhiên có hiệu quả cứu vớt lại chút cổ phiếu đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Còn việc vì sao gã mua được số cổ phần kia, chính là thu lại từ những nguồn Lee SooMan bán ra a.

Lại thêm phần văn kiện chuyển nhượng cổ phần này của lão, ngày mai gã sẽ chính thức ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng mà nhìn con báo hoang Lee DongHae ngồi ở ghế thấp hơn. Vừa tưởng tượng thôi đã thập phần phấn khích a.

Không nhìn đến mặt Lee SooMan đang khó coi như thế nào, gã đẩy cửa một đi không ngoảnh lại mà ra ngoài. Trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện văng vẳng tiếng cười háo thắng.

***

HyukJae thức dậy đã không còn thấy bóng dáng của DongHae rồi. Chỗ trống bên cạnh cũng không còn hơi ấm.

Nhịp sống tuần hoàn, HyukJae như thường ngày sau khi vệ sinh cá nhân thì sẽ dùng bữa sáng, ngoan ngoãn uống hết một ly sữa lớn rồi đi leo cầu thang tiêu thực. Leo hết tám chín lầu thì thức ăn tiêu hóa không còn một phần trăm.

Dặn dò quản gia mua giúp mình những thứ cần thiết, HyukJae liền lười biếng lê thây dán vào giường. Cuộc sống ở Tòa kính của cậu chỉ có nhiêu đó thôi. Ăn, leo cầu thang rồi ngủ.

Nằm dào dào một chỗ, hai mắt HyukJae lại díp lại nữa rồi!

Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, cửa phòng khẽ mở, HyukJae không cần mở mắt cũng biết ai đang đến gần.

Những tưởng tiếp theo sẽ là DongHae một thân khí tràng ác liệt áp tới, nhưng một hồi rất lâu cũng không có gì xảy ra. Bỗng dưng, nệm giường khẽ động. Trọng lượng không bằng của DongHae, lại nói hắn cũng sẽ không loi nhoi như vậy.

Rốt cuộc nó là gì vậy? Mí mắt của HyukJae không nhịn được run run muốn hé mắt nhìn.

Ngay tức khắc vọng vào tai là tiếng của DongHae: "Nếu thức thì mở mắt ra, vờ vịt làm gì?"

HyukJae xác định DongHae đang đứng trước mặt cậu, vì vậy xoay lưng về phía hắn mới chịu mở to hai mắt. Vốn không trông mong quá nhiều, đột nhiên nhìn thấy một vật thể nhỏ nhỏ lông lá xù xù trước mặt, hai mắt liền bất ngờ hóa tròn.

Sư tử nhỏ tứ chi mập mạp, lông cam vàng óng mượt như hắt ra ánh kim, lỗ tai nho nhỏ quẩy quẩy, đôi mắt to tròn ngây thơ như trẻ con. HyukJae lần đầu tiên hưởng trải nghiệm, thật muốn vươn tay sờ sờ tiểu thân thể múp múp của nó.

DongHae từ phía sau nói vọng: "Cho em."

HyukJae cuối cùng cũng nể mặt liếc mắt quét qua hắn nhưng chỉ thấy bóng lưng hắn đang đi về phía gian phòng thay đồ.

Nháy mắt chỉ còn lại một mình, HyukJae mở rộng hai tay ôm lấy sư tử con vào lòng, bàn tay trắng nõn đặt trên bộ lông vàng ánh dịu dàng vuốt ve, nhìn đặc biệt đẹp mắt.

Sư tử nhỏ thật ngoan, không hung hăng cắn người. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên châu lớn chăm chú nhìn HyukJae như đang từng biết nhận diện chủ. HyukJae không ngừng sờ đầu nó, vuốt mũi nó, xoa lông nó. Được một lúc, sư tử nhỏ còn chưa bộc lộ tính chiến đầu thật dễ dãi híp mắt ngửa bụng cầu người ngược đãi.

Lúc DongHae thay xong tây trang tươm tất, bước ra ngoài là cảnh tưởng HyukJae đang xấu xa xoắn đuôi tiểu sư tử, còn nó thì lắc léo toàn thân uốn cong người cạp cạp tay cậu.

Thấy mục đích làm cậu vơi bớt buồn chán đã đạt được, DongHae không quá nhiều lời, ngắn gọn thông báo: "Tôi đi dự cuộc họp hội đồng tại SM.Co."

Ngữ khí này nghe qua giống như một ông chồng già thành thật khai báo với sư tử Hà Đông nhà mình, lại giống như hắn đang cho cậu cái gợi ý gì đó.

HyukJae từ lúc biết chuyện, trong lòng tức giận DongHae chưa nguôi, căn bản không bận tâm hắn đi đâu làm gì, vẫn an nhàn trêu đùa sư tử nhỏ.

DongHae thấy điệu bộ không quan tâm của HyukJae, đôi mắt cương nghị khẽ động rồi xoay người rời đi. Lúc cánh cửa vừa đóng lại, động tác tay của HyukJae cũng ngừng hoạt động. Ngồi dậy đặt một cái gối vào đầu giường, chậm rãi tựa lưng vào.

Áo ngủ của HyukJae thật lớn, vì vậy bụng đã hơi nhô lên của cậu không dễ bị người nhìn ra.

Cậu đặt tay lên bụng mình, ở đó truyền ra một luồng hơi ấm áp, dịu nhẹ như nắng mai. Đáy mắt của HyukJae thấp thoáng nhu hòa.

Sư tử nhỏ đang chơi vui vẻ tự dưng bị bỏ rơi, liền lăn lăn trên giường, một thân lông lá nhanh chóng dính trên đùi cậu, hai chi trước ú na ú nần bắt chước đặt lên bụng HyukJae. Rồi ị ta giống như lập được một đại công, khoe khoang hướng mắt nhìn cậu cầu khen thưởng vuốt ve.

HyukJae đuôi mắt cong cong, sờ đầu nó, ôn tồn lên tiếng: "Ta muốn con ta sẽ có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường. Ta cũng muốn nó sẽ là đứa nhỏ tinh nghịch như ngươi a!"

***

Xe của DongHae dừng trước cửa chính của tập đoàn SM.Co. Những vị cổ đông bênh phe hắn rầm rập xếp thành hai hàng dài tiến hành nghi thức đón chào. Thị vệ tiến lên mở cửa xe, ngay lúc DongHae bước xuống, nhóm người liền hạ thấp đầu thể hiện sự kính trọng.

Đi phía sau DongHae là KyuHyun khí độ tri thức và một thư kí mỹ nhân lạnh lùng. Phía sau hai người họ chính là bốn cận vệ cao to lực lưỡng một tay có thể vặn gãy cổ một người.

Nhân viên của SM.Co không giống nhân viên ở Dawn quy củ nghiêm túc giải quyết công vụ. Vốn ở đây vô nề nếp kỷ cương, nhóm ba nhóm bảy làm việc riêng trong giờ làm việc nhưng giây phút khí áp cực thấp này tràn vào, hó hé một chữ cũng thốt không lên.

Vào thang máy, thẳng một đường đi lên cao tầng của SM.Co, DongHae cùng EunKyeol rốt cuộc cũng chạm mặt.

EunKyeol vẻ mặt hận quá ít người đánh, giả bộ thở dốc: "Quào, khí suất này đè chết ta!"

Nhìn gã thanh niên tên 'Kul' ngày trước gạ gẫm Jessica, làm cô nàng đắm chìm vào tình yêu như thiêu thân thấy lửa. DongHae không lọt mắt hạng người hèn mọn này, trực tiếp đi vào phòng hội nghị cấp cao.

Cuộc họp diễn ra trong không khí âm trầm đè nén. Phe phái của Lee EunKyeol không đông nhưng mồm to át lẽ phải. Về phía DongHae, người người đều là phong thái thân sĩ chính trực công tư phân minh, không có kỹ năng thay trắng đổi đen siêu quần như thế.

Tình hình hiện tại, DongHae trước kia có 30% tổng cổ phần, sau khi bán ra thu lại không được con số như trước, tính tổng luôn 2% cổ phần làm quà mừng tiểu thái tử của hắn hạ thế, trong tay DongHae hiện có 26,4%.

Phần Lee EunKyeol, gã trước kia không được Lee SooMan chưa cho phần nào, lợi dụng thời điểm lão bán ra số cổ phần để mở rộng SM.Co, gã đã ra giá chợ đen thu mua được hai phần ba. Lại thêm giấy 'chuyển nhượng' của Lee SooMan, gã nắm trong tay 30,1%. Chênh lệch quá lớn, ở đây ai cũng thấy thuyền của DongHae đang dần chìm xuống đáy.

Lee EunKyel ngạo nghễ vân vê môi dày, vẻ mặt nghênh chiến hất về phía DongHae đang cực độ lo lắng gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ bóng.

Lee EunKyeol: "Cổ đông chủ tịch nha, ngài vừa nãy là vươn oai nhằm góp vui cho buổi họp căng thẳng này sao?"

DongHae từ đầu buổi đến giờ không nói một lời, mặc kệ người người tranh luận sôi trào, hắn ở một bên trầm mặt gõ nhịp.

Hiện tại là lúc Lee EunKyeol nhân đạo cho mọi người thời gian suy nghĩ nên ủng hộ ai. Không gian nhất thời tĩnh lặng, tiếng gõ nhịp của DongHae đặc biệt vang, từng nhịp từng nhịp giống như dọng vào tâm trạng dè dặt của mọi người, càng giống như một điệu nhạc trấn an. Vì vậy, phe đoàn của DongHae liền cao đầu ngẩng mặt, giữ vững lập trường.

Độ chừng gần hai mươi giây nữa sẽ hết thời gian tự ngẫm. Bên DongHae vẫn là bộ dáng đoan chính bên vực chính đạo, bên EunKyeol đắc thắng tràn lan không giấu diếm nụ cười nhạo báng khinh miệt.

Đang lúc tưởng chừng chiến thắng nằm trong tầm tay, mười giây cuối cùng, Lee EunKyeol lắc đầu chẹp miệng: "Kẻ không thức thời là kẻ ngu, nên Lee EunKyeol tôi chân"

"Xin lỗi! Tôi đến trễ!"

Gã chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bị người đẩy ra.

...

To be continued...

----------

Cảm ơn HnhPhan633, kle4415, JemyKim, SemMySuJu user36503506 đã comment ủng hộ tinh thần của tui nha!! Êu thương <3 Hứa hẹn sẽ viết phiên ngoại cho nhiều đường. Đồng thời cũng cám ơn những bạn đã vote cho mình. Còn những bạn ghé đọc rồi lướt qua như chúng ta không thuộc về nhau, bạn nói mình nên làm sao na :)))

Vì chap 27 mình chia ra ba phần, hiện đang biết được hơn một ngàn words của phần hai nà nên vài ngày sẽ ra. Album sắp ra rồi nha nha nha!!!

Lần này nhớ cmt và vote cho tui ó ó!!

p/s: Sorry mấy thím! Hôm qua lúc 19h đã đăng phần mới rồi đi làm tới  hơn nửa đêm mới về. Về xong ngủ thẳng tới 9h sáng nay luôn. Định bụng đi siêu thị càng quét xong sẽ trở về tình tang hóng cmt. Nào ngờ no vote, no comment và view là 3 lượt. Hú vía, xém khóc khi tưởng mn bỏ tui a... Nào ngờ nhận đc tin nhắn của SemMySuJu báo là chưa có chap mới, tui mới check lại là do tui set private. 

Hiu hiu... xin nhỗi a a T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro