Chap 25 - Trong người có bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn của mùa đông cũng chỉ là một màu xám trắng điêu tàn.

Sau bữa ăn tối nhạt nhẽo, HyukJae vòng tay DongHae qua vai mình, tay cậu quàng quanh hông tinh tráng của hắn, cẩn cẩn dực dực dìu người tiến về phía giường lớn. Thân thể mặt trước mặt sau bị ghim cho vài lỗ máu sâu hắm, DongHae dù có giỏi nín nhịn đến đâu cũng phải bị một trận đau nhức dày vò.

May mắn một cánh tay không bị thương tổn, HyukJae giúp DongHae xoay người nằm nghiêng mặt hướng ra phía cửa. Cậu ngồi cạnh bên, động tác nhấc tay vắt khô khăn lông mang theo một phong thái nhàn tản, vẻ mặt lãnh đạm thận trọng lau sạch những vệt máu trên phần da không bị băng còn sót lại sau khi xử lí vết thương.

DongHae im lặng một bên, nhãn lực toàn bộ đặt vào góc nghiêng của gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhiều đêm không ngủ cùng với việc mất máu khá nhiều mà lúc này đây DongHae sinh ra một loại ảo tưởng. HyukJae hiện tại giống như một người vợ mới cưới bé nhỏ, rụt rè ngồi ở đầu giường chăm sóc người chồng của mình đã quá chén ở tiệc tân hôn.

HyukJae xong việc, nâng mắt thấy DongHae đã ngủ đi từ lúc nào, có lẽ hoàn toàn chìm sâu vào cõi mộng. Cậu chưa từng thấy DongHae như thế này. HyukJae ngày ngày hầu bên gối, cậu cảm giác được DongHae khi ngủ luôn luôn canh cánh mang theo một loại phòng bị, đem khuôn mặt tựa như vác thêm một tầng băng mà ngủ cùng. Một đêm HyukJae có bao nhiên lần trở mình hay nói mớ, DongHae đều đếm đủ, đều nghe không chừa một chữ. Lúc nửa đêm cậu tỉnh dậy, lọt vào trong mắt đầu tiên bao giờ cũng là đôi mắt thâm trầm sâu hút của hắn.

Hôm nay lại rõ ràng khác biệt một trời một vực, ngũ quan khí khái vô ưu thả lỏng, hơi thở cũng đều đều hô hấp, gương mặt khốc suất nay lại giãn ra một nét nhu hòa. Lại nhớ đến những bức ảnh cất trong thất ở gian sách, HyukJae rơi vào trầm mặc. DongHae đáng lẽ sẽ là một người đàn ông ôn nhu nho nhã mang trên người khí chất nghệ thuật, sẽ là một người đàn ông ấm áp có tấm lòng bác ái nhân hậu. Chỉ là, sự kiện kia đối với cái tuổi mười bảy dễ kích động chẳng khác nào một nhác đao một phát chặt đứt một cánh tay của mình.

HyukJae lại tự hỏi, nếu là DongHae, cậu sẽ làm gì khi bị chính kẻ giết cha cưỡng bức mẹ mình chà đạp?

Chính là cho người đó thấy cái gọi là cỏ càng diệt càng tươi xanh đón nắng. Chính là cho người đó nếm thử tất cả khuất nhục mình từng hứng chịu. Chính là cho người đó gánh trọn nổi thống khổ về thể xác và tinh thần, từ người tỉnh đánh cho té xỉu, rồi từ trạng thái ngất ngư đó quật cho tỉnh lại. Người như vậy không có quyền được sống, cũng không cho phép chết dễ dàng.

Nghĩ đến đây, đáy mắt của HyukJae trong bóng đêm hừng hực lên một tia ác sát. Trong đầu là những mảng hình ảnh không có điểm móc nối.

Phút chốc HyukJae cảm thấy bản thân mình giống như thu bé lại. Từ góc nhìn phía xa xa, cậu thấy một thiếu niên mặt mày tái xanh như xác chết trôi, nửa trên cởi trần bị trói vào ghế tựa. Chưa kịp nhìn rõ, bỗng cơ thể giống như bị tung lên, trước mắt hiện ra mẹ cậu thân thể trần trụi trong phòng tối tuyệt vọng hét lên rồi khóc nấc từng chặp. Đột nhiên thân thể run lên, trong tầm mắt là con số năm mươi hai chói mắt, phía trên rơi xuống trước mặt cậu là thi thể mất đầu của một người đàn ông. Hai chân cậu như đã nhũn thành nước, cơ thể ốm yếu ngã lăn ra đất, hướng đứa nhỏ vừa lột bỏ đống băng trắng để lộ một gương mặt còn sưng múp sau phẩu thuật, vừa bước về phía mình mà nhắm mắt bịt tai la lớn.

Không, HyukJae bị đứa nhỏ kia túm lấy, cậu điên cuồng vùng vẫy theo bản năng đạp nó ra xa, phần mình thì dùng hết sức bình sinh hướng cánh cửa đã mở sẵn chạy đi, chân nọ xỏ chân kia ách một tiếng té nhào ra sàn. Có người đến đỡ cậu, người đó ôm lấy cậu, là mẹ, mẹ đến rồi! Nhưng trên tay mẹ vì sao lại có dao mổ?

HyukJae từ trong tiềm thức sợ hãi kêu gào: "Mẹ ơi, đừng cắt thịt Hyukie!"

Cậu hét thảm rồi co chân nấp vào một góc trong phòng tắm hu hu khóc lớn, DongHae bị nghĩa ngoài mặt của chữ câu nói vừa rồi mà sững người.

Hắn vốn đang ngủ say, bất ngờ từ bàn truyền đến đau đớn, bật người tỉnh dậy đập vào mắt là HyukJae hồn bay phách lạc miệng lầm bầm không dứt, đôi mắt nhìn vô định tràn lan nổi khiếp sợ, móng tay cậu bấu vào lòng bàn tay hắn để lại những ngấn hình cung ậng máu.

Nhận ra điểm bất ổn, DongHae định dang tay ôm lấy cậu, nào nhớ động tác của hắn kích động đến HyukJae, cậu vì né tránh hắn mà té ra khỏi ghế. Vừa không ngừng niệm, "Đừng tới đây, đừng tới đây!", vừa lếch lui về phía sau. Hắn bước đến muốn kiểm tra thân thể cậu, chỉ làm cậu thêm phản kháng kịch liệt.

DongHae nhìn HyukJae co rút một chỗ thút thít khóc, chân muốn tiến lên, nhưng chạm phải ánh mắt phòng bị dè chừng của cậu kéo lại bước đi. Dự tính để HyukJae tự mình bình tĩnh lại một chút, nào ngờ hành động tiếp theo của cậu làm DongHae chấn động.

Hai tay vòng ra sau lưng, hai ngón cái ở vị trí vết sẹo lại đè lại ép giống như từ chỗ đó muốn nặn ra một thứ gì. Vết sẹo từ trắng sự dần chuyển thành đỏ hồng, rồi biến thành một điểm màu đỏ thẫm.

DongHae bước lên hai bước, thăm dò gọi, "HyukJae, em đang làm gì?"

HyukJae đã lạc vào kí ức của mình, không còn phản ứng với bất kì tác động ngoại lực nào nữa. Miệng cậu chưa dừng lại tiếng nói sảng, càng nói càng thêm loạn, căn bản DongHae cũng không thể nghe hiểu được bất cứ từ ngữ nào.

Động tác đè ấn của HyukJae một lúc một tăng thêm lực đạo, trong một giây DongHae thấy dòng máu đỏ tươi từ giữa vết sẹo trên lưng cậu một đường lăn xuống lưng quần, trái tim giống như bị người siết nghẹn, ba chân bốn cẳng phóng đến khóa chặt HyukJae mặc kệ thương tích lớn nhỏ trên người mình lại bắt đầu hoành hành.

HyukJae nước mắt dàn dụa, từ ngực DongHae ngẩng mặt lên, trong đôi mắt kia là ủy khuất cùng van xin, tố cáo kêu lên: "Khó chịu, Hyukie khó chịu... huhu... Nó đâm Hyukie, nó làm Hyukie khó chịu..."

Trên trán DongHae tuột xuống một giọt mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đau đặt tay lên tấm lưng mảnh khảnh đang run lên bần bật mất tự nhiên vỗ vỗ trấn an, tay còn lại lần mò đến vết sẹo bị người cố tình xé rách của cậu chạm vào. Đụng phải thứ gì đó, DongHae hai hàng mày xoắn tít lại, khuôn mặt âm lãnh tựa như đeo sắt.

Giữa cái đặc sệt của máu tươi và sự nhầy nhụa của thịt, cư nhiên lại dư ra một đầu góc nhọn của một vật rắn.

HyukJae bị chạm vào vết thương liền ré lên, lắc trái lắc phải muốn giẫy thoát. DongHae hai bàn tay hữu lực, chặt chẽ nắm gọn hai vai cậu, nam âm trầm thấp dụ dỗ, "Ngoan, không cho phép tự tổn thương mình, giờ thì trở lại phòng ngủ, tôi lấy nó ra cho em."

HyukJae giọng nhũn ra, liên hồi: "Đau... đau..."

DongHae không đáp lời, dùng cánh tay không bị thương của mình xách HyukJae về giường, đặt cậu nằm sấp xuống, tiện thể cũng vén áo cậu lên. Dưới ánh đèn sáng tỏa, ánh kim loại giữa đống máu thịt bất phân hắt xạ ánh sáng nhìn qua có chút chói mắt đến độ khó thể nào tiếp thu.

Bất kì nơi nào DongHae nghỉ ngơi và làm việc đều có sẵn một hộp sơ cứu đầy đủ dụng cụ y tế phòng chừng. Sau khi HyukJae ngoan ngoãn không khóc nữa, DongHae rời đi một lúc để chuẩn bị một vài thứ, khi quay trở lại giường, trên tay là một khay thiếc đặt vào những y dụng cần thiết.

HyukJae nín bặt tiếng khóc, nhưng ánh mắt gắt gao dõi theo nhất cử nhất động của DongHae. Nào ngờ vừa thấy được những thứ trong khay: bông băng, kim khâu, chỉ tiêu cùng nhiếp gắp, hai màu trắng cùng ánh bạc tỏa ra một cỗ lạnh lẽo, HyukJae thần tình hoảng loạn tựa như bị ma dọa mà hét lên, "Không muốn thấy... Cất đi... Mau cất đi...", cánh tay hung hăng nắm được một góc khay, dồn tất cả nỗi căm ghét ném đi. Tiếng 'xoẻng' của kim loại bị va chạm mạnh vang lên đặc biệt đinh tai, sắc mặt của DongHae cũng theo đó mà chìm xuống.

Sau khi nhìn thấy mọi thứ bị hất văng lăn lóc ra sàn, lại lọt vào mắt là DongHae mang theo một hơi thở nguy hiểm, HyukJae tâm trí loạn thành một đoàn, tựa như một đứa nhỏ sắp bị đánh mông giật lấy cây roi quăng đi rồi vẻ mặt ủy khuất hối lỗi hướng ba nó cầu tình. Máu ở vết sẹo rách rỉ rả thành từng đợt, theo những lần vô thức va chạm mà in lên nền trắng của drap giường. Xen kẽ họa tiết hoa lưu ly xanh biếc là những đóa hoa huyết sắc, thoạt mình toát lên vẻ liễm diễm tính ý, nhưng cũng man mát cảm giác xót thương.

DongHae nét mặt đã sa sầm đến cực điểm, cố gắng làm dịu giọng hướng HyukJae đang nỗ lực thu nhỏ bản thân chỉ hận không thể tự khảm mình thành đống họa tiết điêu khắc trên đầu giường.

"Đến, nằm sấp xuống!"

"Không muốn... Đừng lại làm như vậy..." HyukJae như lên dây cót, nguầy nguậy lắc đầu.

DongHae tiến lên túm lấy HyukJae, ấn cậu nằm úp mặt xuống gối. HyukJae giống như một con gà sắp bị bắt mang đi giết thịt, điên cuồng giẫy dụa. Hắn hiện tại hoạt động bị giới hạn, kiên nhẫn bị rút cạn giơ cao tay tét vào mông cậu gần chục phát. Một lần hạ xuống đều là dùng toàn lực, không hề có một chút nhân nhượng.

HyukJae bị đánh đau, đưa tay xoa mông nào ngờ tay cũng bị đánh bay, đành đáng thương vùi mặt vào gối mềm hu hu thật lớn, khóc đến là oan ức.

Hắn bày ra một bộ dạng răn đe, "Tôi nói em còn muốn rộn đến khi nào? Ngoan ngoãn nằm im hay là muốn tôi đem mông em đánh nát?"

Cậu vẫn một mực chịu hàm oan, giọng nói nghèn nghẹn biện minh: "Không có rộn... Sẽ ngoan mà... Nhưng đừng có dùng mấy thứ kia... Dùng xong đau lắm... Còn bị sưng to..."

Kí ức dập dờn hội về, HyukJae nhớ ngày đó cậu cũng bị mẹ đỡ nằm sấp như thế này, chỉ là đầu óc cậu có chút mông lung, mọi vật xung quanh như thực như ảo, muốn nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngưng phân tâm mà tập trung ngủ. Cứ như vậy, buổi tối hôm nọ, xuyên qua cửa kính, HyukJae thấy mẹ dùng những thứ giống trong khay của DongHae mang đến ở trên lưng mình mò mẫn thật lâu.

Giây phút đó, HyukJae cảm nhận được tiếng rọc thịt rợn người, rồi một thứ gì đó rất lạnh lẽo nhét sâu vào nơi vừa được mổ ra, sau đó là từng hồi châm chít châm chít. Suốt quá trình, HyukJae nhất nhất không thấy đau, chỉ vọng vào tai là tiếng "Xin lỗi con trai, xin lỗi Hyukie,..." không ngơi của mẹ.

Nhưng ngày hôm sau đó, HyukJae tại vị trí vết thương xuất hiện đau đớn tột cùng và sưng tấy do cơ thể tự động bài xích vật thể lạ. Trước khi vết cắt kia hoàn toàn khép miệng và khảm luôn vật nọ vào thịt HyukJae, cậu vẫn không ngừng sốt cao tưởng như sẽ sốt đến hỏng đầu óc. Những ngày đó, từ cơn mê tỉnh dậy, luôn là mẹ đang ôm lấy cậu, miệng vần là hàng loạt câu xin lỗi không điểm dừng.

DongHae nhìn đôi mắt đã biến hình thành hai quả đào mọng của HyukJae, điệu bộ giống như một tiểu ngu ngốc bị ăn hiếp mà ôm chặt gối đầu, trả giá: "Đừng dùng cái kia được không a?". Dù là người hung dữ cỡ nào, thấy được cảnh này đều sẽ căm phẫn vì không xuống tay thì không được, mà xuống tay cũng không xong.

Hắn kiềm nén hít đầy một hơi, gian nan xoay người lấy bông băng mới, sau đó từ trong tủ lạnh nhỏ lấy thêm một lo thuốc gây tê rồi mới trở lại ghế nhỏ cạnh giường ngồi xuống, thu pháp nhanh gọn vén áo cậu lên. Ở tại vị trí hơi lệch sống lưng và trên lưng quần một tất, giữa vết thương sâu nguấy là một góc của mảnh kim loại ánh bạc.

Bỏ ngoài tai tiếng HyukJae liên hồi năn nỉ, "Đừng dùng thứ đáng ghét kia nha... Đau ghê lắm a...", DongHae lạnh mặt thoa thuốc gây tê quanh vùng tấy đỏ. Vì tình trạng đặc thù, DongHae không thể tùy tiện tiêm bất kì loại thuốc nào vào cơ thể cậu, do đó động tác cố gắng nhẹ nhàng đến mất tự nhiên của hắn ở vết thương thoa thật nhiều thật nhiều thuốc, hắn không muốn "Hyukie" bị đau rồi lại khóc ré lên, thật đau đầu.

HyukJae không rõ DongHae vì sao ở chỗ đau của mình vẽ vòng tròn, nhưng cảm giác mát lạnh làm cho cậu thấy dễ chịu, lần hồi không còn cảm giác gì nữa. Xoay mặt định nói gì đó, đột nhiên DongHae lại hôn vào chỗ tê tê kia làm HyukJae ngây ngốc "A?!!!" một chữ rồi nhảy vào mù mịt, không biết hắn đang làm gì.

DongHae đã thử dùng tay kéo vật đó ra, nhưng thất bại vì phần vôi ra quá ngắn. Hắn có thể dùng nhiếp gắp ra, nhưng thấy HyukJae một mực dán mắt trên bàn tay hắn nên quyết đoán bác bỏ loại ý tưởng này. Cách duy nhất chính là dùng miệng hút ra.

Hắn ngậm lỗ máu kia vào miệng, mùi thuốc cùng máu hòa làm một tạo nên mùi hương có điểm ớn lạnh, vị sắt nồng đậm tràn khắp khoang miệng. DongHae đưa lưỡi đẩy đẩy thịt thít quanh mảnh kim loại kia, được một lúc phần dư nhiều hơn lúc đầu lại dùng răng kéo ra. Kéo ra một đoạn, lại lập lại động tác đưa lưỡi đẩy. Dằn co day cắn hơn năm phút mới thành công lấy được vật lạ kia ra khỏi cơ thể HyukJae.

Từ đầu đến cuối, HyukJae không cảm giác được gì cả, thông qua cửa kính cậu chỉ thấy DongHae đang hôn hôn lưng cậu. Đến lúc hắn dứt ra, HyukJae xoay người đối mặt hắn liền đập vào mắt là DongHae sắc mặt băng hàn cùng một miệng quằng quệnh máu đỏ.

DongHae phong thái kinh đạm lau miệng mình, đồng thời thắp lên ngọn nến thơm ở tủ đầu giường. Vỗ vỗ đầu HyukJae đang sợ đến căng cứng toàn thân rồi đeo vào cho cậu một chiếc bịt mắt ngủ hình heo hồng, trầm giọng nói, "Ngoan, ngủ một chút!"

HyukJae hiếm khi nghe lời gật gật đầu, thả lỏng cơ thể , nghiêng mặt nằm sấp trên giường, hơi thở cũng dần dần có quy luật. Lợi dụng lúc này, DongHae may lại miệng vết thương cho cậu.

Thay cho HyukJae một bộ đồ ngủ sạch sẽ, dém chăn đâu vào đó cho cậu rồi mang theo vật kia sang thư phòng.

Trong thư phòng tĩnh lặng chỉ duy nhất một vùng sáng. DongHae dưới ánh đèn bàn làm việc cẩn thận quan sát mảnh kim loại kỳ lạ này. Tổng thể nhìn qua nó có kích thước lớn hơn thẻ nhớ micro SD, toàn thân sáng óng không vết xước, một cạnh bên là một dọc răng cưa cao thấp không đồng đều như răng chìa khóa, cạnh kề nó là một phần dư được khéo léo uốn tròn đường kính nhỏ hơn ngòi bút chì một vòng tiện cho việc lấy thẻ ra. DongHae từ lúc lên mười đã có thể phân biệt kim loại quý, nên hắn tự tin xác định vật này từ bạc đúc thành.

Nhìn lại biểu hiện dị thường của HyukJae vừa rồi, hắn khẳng định người đặt thứ này vào người cậu không ai khác là bà Lee Sora. Ngoài ra hắn còn tỏ tường một điều, bà Lee Sora ngày còn ở ngoại quốc, các nhà tài chính lớn thường tìm đến bà vì những chiếc hộp bề ngoài tinh tế lại có độ bảo mật đẳng cấp này. Thiết kế của bà hay ở chỗ đánh lừa suy nghĩ của đối phương, chẳng hạn ổ khóa không có tác dụng mở khóa.

Vì vậy, hắn nhìn chiếc hộp từ chỗ JongWoon, khóe môi nhếch lên cao hứng vì tìm ra manh mối. Nếu đúng như suy luận của hắn, thì không cần tìm hai cái chìa khóa vốn không tồn tại kia nữa, trong tay hắn chính là chìa khóa. Điều hắn không ngờ chính là DongHae có thật nhiều chứng cứ bác bỏ việc HyukJae giữ vật quan trọng, nhưng đến tận cùng đứa nhỏ nhà mang trong mình tận 25% cổ tức của SM.Co theo đúng nghĩa đen. Thứ này thật không nghĩ đến được tìm thấy trong da thịt cậu.

DongHae đẩy 'chìa khóa' vào khe cắm, quả nhiên vừa vặn đến bất ngờ, tuy nhiên chiếc hộp vẫn như cũ im lìm không chút phản ứng. Hắn vẫn nguyên thái độ giữ vững lập trường, ngón tay ở những khối xoay lần lượt ấn đẩy, nhưng trời phụ lòng người, chiếc hộp vô tri vô giác lẳng lặng chẳng hưởng ứng.

Hoài nghi khe cắm bị lỏng, DongHae hướng nơi cắm đè vào, động tác không tốn một phần lực ấy mà làm một hàng xoay ở mặt đối diện của ổ cắm kêu cạch một tiếng bật mở, bên trong rơi ra hai thứ bất định. DongHae cũng bị cái gọi là chó ngáp phải ruồi này mà tuấn dung khẽ run lên, cầm lên hai vật đó nghiên cứu. Bỗng đầu hắn như sáng lên một bóng đèn, phát hiện ra, một thứ vốn là cấu tạo bên trong của một chiếc USB bị người đập hỏng vỏ ngoài chỉ còn lại mạch điện bên trong, thứ còn lại không sai chính là một camera theo dõi ngụy trang thành một chiếc kim băng hình chuột Mickey.

Đồng tử DongHae thoáng co rút, hắn nhớ như in HyukJae ngày còn nhỏ, vật bất li thân của cậu là chiếc khăn tay trên vai áo. Chiếc kim băng này hắn đã nhìn qua nhiều lần, là mẹ của hắn ngày đó cài lên cho cậu, rồi từ đó HyukJae luôn dùng nó như một thứ bảo vật vô giá. Còn phần thiết bị quan sát, sau này mới được người cài lên.

DongHae dùng công cụ đặc dụng nhẫn nại ngồi tách phần linh kiện theo dõi ra khỏi chiếc kim băng đáng yêu nọ, sau đó dùng dây liên kết nối với máy tính, xem thử bên trong ghi lại những gì.

Đây vốn là một đoạn video chưa cắt nối, giống như khi tháo xuống liền bỏ vào trong chiếc hộp, nên diễn biến trong đây theo trình tự ngày nối ngày mà trình chiếu.

Đoạn phim bắt đầu từ khoảng thời gian cả gia đình HyukJae dời đến chung cư Lập Đinh. Lúc đó HyukJae chưa hiểu chuyện, trái ngược với sắc mặt ảm đạm của mẹm cha lại thơ dại tươi cười.

Cũng từ đoạn phim dài tập này, dưới ánh nhìn của HyukJae, hắn chứng kiến cảm Eric Moon chết thảm như thế nào, màn hính lúc đó đỏ ngầu một màu máu nóng, nghiễm nhiên khi đó máu bắn lên người HyukJae không phải là một lượng ít, còn có tiếng cười mọi rợ của lão Lee SooMan.

Tua qua một đoạn, là cảnh ở biệt thự của lão, HyukJae thân thể bé nhỏ dường như đang nấp ở một góc kín, trong màn hình là thân thể những tù binh bị hành hạ đến be bết máu. Lại lướt qua một khoảng, am thanh truyền ra tiếng khóc nỉ non của HyukJae, trong màn hình là một Lee DongHae mười tám tuổi đen gầy bị chích điện đến co giật toàn thân.

Cậu cũng thấy được cảnh này? Bàn tay DongHae siết chặt, tiếng khớp tay kêu lên răng rắc.

Cảnh cuối của đoạn phim chính là cảnh tượng bị cường bạo đẫm máu của bà Sora, những giây sau cùng là lời xin lỗi lặp lại không ngừng của bà ấy.

Toàn bộ những diễn cảnh HyukJae lúc phát bệnh nói ra, hôm nay DongHae tận mắt diện kiến tình cảnh lúc đó một cách rõ ràng như vậy. Những thứ ghê tởm đó, đối với một đứa bé năm tuổi là quá sức chịu đựng, nó là một cơn ác mộng kinh hoàng thực thụ. Giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên nhân HyukJae biến thành như vậy. Nếu cậu không mất trí nhớ, đã sớm bị kích cho điên điên khùng khùng.

Rời khỏi thư phòng thì đã gần bốn giờ sáng. HyukJae ở trên giường đã đổi tư thế nằm ngửa, sắc mặt lúc ngủ hun lên điểm hồng hào.

DongHae lên giường, hắn không nằm xuống mà ngồi đó nhìn cậu thật lâu. Hình ảnh HyukJae mang theo một đóa cẩm tú cầu hồng sắc đến tặng anh trai của mình, dù bị đứa nhỏ kia dùng chính cành hoa đó đánh vào tiểu thân thể non nớt nhưng vẫn ngày ngày mang hoa đến cửa phòng kia. Lúc này, hắn chợt nhận ra, HyukJae ngày trước đối với hắn cũng như vậy, bu quanh lấy lòng người. Lí do cậu làm vậy, cũng chỉ vì quá cô đơn. Từ ngày bị bắt về sào huyệt của Lee SooMan, mẹ và cậu bị tách ra, một đứa nhỏ thích nói như HyukJae cũng không còn ai để cùng trò chuyện nữa.

Trượt người nằm xuống bên cạnh, DongHae ôm đầu cậu đặt ở trên ngực mình, hơi thở lưu luyến ở trên mi mắt cậu vụn nhỏ để xuống từng cái hôn, nam âm từ tính thì thầm: "Chịu khổ rồi! Sau này, em cứ an ổn làm một tiểu phu nhân của Lee gia!"

Chiếc kim băng ngốc nghếch kia cũng nhét vào tay cậu.

Khi HyukJae thức giấc, DongHae cũng đã rời giường rồi. Bên ngoài cửa kính là một khoảng không cao vời vợi, cảnh tượng điển hình của đỉnh đầu Tòa Kính. Cái đau nhói trên lưng kéo cậu khỏi cái mê man vừa tỉnh ngủ, cậu không nhớ đêm qua lại xảy ra chuyện gì, theo ý thức đưa tay sờ vị trí đau đớn kia, bất ngờ phát hiện trên tay mình lại thừa ra một cây kim băng kiểu dáng ngây thơ.

HyukJae ngây ngốc ngắm nhìn nó thật lâu rồi chẳng rõ vì sao lại vô cùng tự nhiên cài nó lên vai áo.

***

Xế chiều, Jessica sau tuần lễ thời ở Milan đã trở về. Vẫn là một dáng người thon thả, nhưng trên gương mặt thanh tú của cô lại mang thêm nét vàng vọt. Phong thái cũng chẳng còn thướt tha ủy mị như dạo trước, để ý thấy cô trông có vẻ rất gấp gáp, mãi đến trời sập tối vẫn cứ như đang ngồi trên đống lửa bước vào đống than.

DongHae lo chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông hai ngày tới mà không về Tòa kính. HyukJae sau khi biết hắn từ trong vết sẹo kia của mình moi ra thứ hắn đang tìm kiếm, trong lòng thấy chưng hửng, cảm giác giống như một bộ váy đẹp đẽ đã lỗi mốt không còn đất dụng nữa.

Cậu cả ngày hôm nay quanh quẩn ở tầng cao nhất của Tòa kính. Yên tĩnh nhốt mình trong gian sách đọc xong bản tiếng Anh tác phẩm 'Romeo and Juliet' của William Shakespeare, sau đó là buồn chán ở trên bàn làm việc trong thư phòng DongHae dùng sơn móng tay vẽ bừa những bản phối quần áo thiên hướng quái dị. Đến đúng giờ ăn trưa liền có người hướng cậu thỉnh đi dùng bữa. Ráng sức nuốt hết đống thức ăn nhạt nhẽo rồi trở về phòng ngủ, trước khi đóng cửa không quên dặn hạ nhân đừng kêu cửa quấy rầy cậu.

Nằm ngửa trên giường, HyukJae phát giác được bụng mình gần đây vung lên hơn cao so với bình thường. Nghĩ nghĩ tự nhủ chắc là do mới ăn no, tuy nhiên sự thật phũ phàng tát một gào nước lạnh vào cậu, vừa nãy cậu ăn hết thức ăn nhưng lượng thức ăn không nhiều, vả lại, nếu ăn no thì tại sao không thấy cảm giác căng trướng?

Nghĩ đến đây, trong đầu HyukJae nảy lên bốn chữ 'bụng phệ' và 'xấu xí', là tại lười biếng mà ra sao?

Vì vậy, HyukJae từ trên giường ngồi bật dậy, tay chân bám dưới sàn lúc sáng đã được người trải một lớp thảm dày bắt đầu tiến hành kế hoạch giảm mỡ bụng. Thế nhưng vừa chống đẩy vài cái, cả người liền giống như rịu rã nằm ịch ra thảm lông ấm áp... ngủ đi.

Đến lúc thanh thanh tỉnh tỉnh thức dậy, trong phòng đã là một mảng tối đen, bụng cũng réo rắc phát ra tiếng 'ọt...ọt...' đòi ăn. HyukJae sờ sờ bụng mình, không sờ thì thôi, sờ rồi lại càng thêm bức bối trong người. Vì sao cậu đang đói mà bụng vẫn là béo như vậy.

Hậm hựng từ sàn nhà đứng dậy, tắm rửa một chặp rồi hướng phòng ăn đi tới.

HyukJae vẫn như trước, không bao giờ dùng thang máy, điều này hạ nhân ai cũng rõ nên dọc theo lối cầu thang là thảm nhung đen tuyền được trải thẳng thóm.

Lối đi này sớm biến thành lối đi độc quyền dành cho cậu, vì thế vệ sĩ hay cảnh vệ muốn đi thang bộ đều phải đi cầu thang thiết kế ở bên ngoài. Nhưng hôm nay, tại thềm cầu thang ở tầng bảy lại dư ra một người.

Jessica đang gọi điện cho ai đó, sắc mặt không được tốt đi tới đi lui như mắc cưỡi. Dường như đầu bên kia từ chối nhận cuộc gọi, Jessica lúng túng đến run rẩy chân tay lại ấn số gọi tiếp, cứ cố chấp gọi hơn ba cuộc như vậy. Tinh lực của cô đều dồn vào cuộc gọi kia, nên HyukJae nhìn cô từ cầu thang phía trên từ khi nào cũng không hay biết.

HyukJae những tưởng Jessica sẽ nhanh chóng rời đi, nên không tiến thêm bước nào nữa mà đứng yên chờ đợi. Đột nhiên cô phẫn uất vò nát thứ gì đó trong tay rồi vứt đi, thân thể mỏng manh như sương sớm gục xuống mà nức nở khóc lên.

Cậu thấy lúc này đứng một chỗ trưng mắt nhìn thì không phải mà nam nhi. Cậu không rõ Jessica đang gặp phải chuyện gì, cũng không có tấm lòng bao thiên bao địa mà thương cảm cho cô. Nhưng để một cô gái áo váy phong phanh khóc giữa khí lạnh thế này thật không hay, định bước tiến lên khuyên cô mau về phòng mình mà khóc lóc, khóc ở đây gây ồn ào, cậu nhức đầu.

Thế mà bước đi có vật cản, HyukJae khom lưng nhặt lên một tấm phim siêu âm bị vứt khi nãy, ở chính giữa một vùng sáng hình tứ giác nổi bật một chấm đen lớn bằng hạt đậu, phía góc trái bức phim là kích thướt thai nhi, số tuổi bào thai và ngày dự sinh.

HyukJae trầm ngâm nhìn tên thật của Jessica được ghi trên đó, ngón tay vô thức miết lên bốn kí tự '6W3D' ở góc trái. Đứa nhỏ trong bụng Jessica đã được một tháng rưỡi rồi.

Jessica khóc một chặp, lại không từ bỏ muốn gọi điện thoại cho người kia. Vừa ngẩng đầu dậy, liền thấy HyukJae đã thong dong đứng trước mặt, Jessica hoảng hốt ngồi bệch ra sàn.

HyukJae vươn tay trả lại tấm phim kia cho cô, Jessica giống như là hóa điên rồ, nhào đến giật lấy rồi xoay người chạy xuống cầu thang. Không may chính là loạn choạng chân nọ xỏ chân kia mà cơ thể nghiêng ngã chênh vênh, "A... Cứu tôi..."

Hành động HyukJae nhanh hơn suy nghĩ, hai ba bước phòng đến vừa hay chộp được vai áo của Jessica kéo người về. Do tác dụng lực quá mạnh, cô bị kéo về phía sau đập vào ngực cậu. HyukJae rõ ràng không trụ được cũng té lăn ra sàn. Ngay lúc này, bụng dưới của cậu tự dưng quặng lên một trận đau đớn, trên trán cũng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.

Jessica bị lừa dối tình cảm, hồ đồ mang trái tim vừa lành lặn của mình giao cho một kẻ phụ bạc. Ngay lúc cần thiết gã lại bặt vô âm tính, trái lại, người mà cô căm ghét cùng nguyền rủa lại đưa một tay nắm lấy cô lúc lâm nguy. Giờ cô phải đối xử với HyukJae như thế nào đây?

Cô nằm đè trên ngực cậu tức tưởi khóc lên, bàn tay ốm đến nổi đầy gân dày vò ngực áo cậu, không ngừng than trách: "Tại sao... Tại sao tôi lại bất hạnh đến như vậy... Tôi cũng muốn được yêu mà..."

HyukJae cứng còng hỏi, "Là của ai?" Đây là câu hỏi đầu tiên cậu thật lòng muốn biết.

Jessica đã lậm vào khổ lụy của mình, HyukJae có hỏi gì đi chăng nữa cũng chẳng lọt được vào tai cô. Ở Tòa kính, DongHae chỉ yêu cầu cô nghe theo dẫn dắt của hắn, biết người biết ta mà sắm vai một tiểu thư lầu son khuê các nhưng thực chất lời nói của cô ở nơi này hoàn toàn vô giá trị. Hạ nhân đem cô hóa thành không khí, chưa một ai bắt chuyện với cô. Nên vừa nghe HyukJae chủ động hỏi chuyện mình, Jessica như nước vỡ đê mà òa khóc.

"Là tôi càn quấy... là tôi không nghe lời DongHae... là tôi cố tình chống đối hắn... nên giờ đây mọi hậu quả phải tự mình nhận lấy..." Jessica nghẹn khuất tự đấm lên ngực mình bồm bộp, vẫn một mực níu lấy cậu như một tấm gỗ giữa dòng chảy xiết.

Nghe được hàm ý trong câu DongHae không phải ba của đứa nhỏ, trong lòng HyukJae buông xuống một tảng đá nặng nề.

Động đậy cơ thể muốn ngồi dậy, nhưng mà bụng cậu đau quá, tựa như có một bàn tay ở bên trong liên hồi bóp nắn. Cậu bắt đầu thấy choáng đầu hoa mắt, bên tai là tiếng tỉ tê tự khổ của Jessica. Làm sao để cô ta im miệng đây?

Suy nghĩ này chậm rãi nảy ra, HyukJae không phát hiện bàn tay mình đã đặt lên mái tóc của Jessica khe khẽ dỗ dành, "Đừng khóc... Không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy mình... Đừng sợ... DongHae sẽ không làm gì cô và đứa bé đâu..."

HyukJae ở trong thư phòng của DongHae tìm thấy được rất nhiều sách hướng dẫn dạy trẻ cùng sách hướng dẫn nấu những món ngon bổ dưỡng cho cục cưng. Cậu đoán đoán, e là người mặt lạnh như hắn vẫn còn biết tốt xấu đi, sẽ không tổn thương những đứa trẻ vô tội đâu.

Jessica đã thật lâu được nghe lại một lời an ủi, liền hướng nguồn động viên kia ôm chặt, giống như muốn cậu cảm nhận trong lòng cô đang đau như thế nào.

Kết quả, chưa tìm được chút thương cảm nào, bên tai truyền đến một tiếng quát lớn như gió giật sấm rền: "Hai người đang làm cái gì?"

DongHae từ tập đoàn trở về, tâm trạng đã không mấy tốt đẹp, muốn trở về tìm lại chút yên bình trên người cậu. Hắn đi thang máy lên tầng cao nhất, hiển nhiên HyukJae đã đi xuống phòng ăn rồi, nên hắn cũng quay bước về phía cầu thang.

Nào ngờ vừa bước xuống tầng tám, tiếng khóc ủy khuất của Jessica đã truyền vào tai, ngay lập tức hình ảnh sống động đập vào trong mắt.

Jessica thân thể mềm nhuyễn như tơ, áo trễ một vai lộ ra da thịt nõn nà cùng bộ ngực lấp ló ghé trên ngực HyukJae, còn phần cậu cư nhiên trên mái tóc dài màu nâu sáng vuốt ve dỗ dành.

Ngực kia là để hắn tì đầu vào, tay kia là để nhu nhu đầu hắn. Không cho phép ai tranh đoạt.

Hai mắt DongHae giờ phút này như phóng ra lửa, hận không thể đem Jessica thiêu thành cháy khét. Bước chân mang theo cuồng nộ xộc đến tách hai người ra. Jessica hoảng hốt nép mình vào một gốc nhìn DongHae phát điên kéo một tay HyukJae lôi người đứng dậy.

Bụng HyukJae đau đến hai chân run lẩy bẩy, cơ thể mảnh dẻ bị mạnh bạo lôi đi như một con rối vô tri, bước lên năm bậc cầu thang đã vấp té hơn ba lần. Đến lúc tưởng chừng cậu sắp ngất đi, trên đùi trong cảm nhận được có một dòng chất lỏng từ từ bò xuống.

DongHae nỗi bão đến đầu cũng sắp nổ tung rồi, căn bản không nhìn ra dị trạng của cậu. Trong đầu bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh cậu âu yếm một người phụ nữ, liền giống như hỏa hoạn gặp gió lớn. Thấy HyukJae trì trệ không buồn bước đi, DongHae xuất toàn lực đạo vòng tay quanh hông cậu, gọn ghẽ xách HyukJae trở lên phòng ngủ.

Vừa đóng của phòng lại, DongHae triệt để biến thành dã thú đè chặt cậu xuống giường, hấp tấp cắn liếm.

"Em là của tôi, Lee HyukJae, em là của một mình tôi, em chỉ có thể dạng chân cho tôi làm, không cho phép thông gian với kẻ nào khác ngoài tôi... Lee HyukJae, nghe cho rõ, em là của tôi..."

DongHae hai mắt giăng đầy tơ máu, liên miệng niệm như nhắc nhở, như chấn chỉnh tư tưởng của cậu. HyukJae loáng thoáng bên tai là một tràn ù ù, thần kinh toàn bộ đầu chú tâm vào vùng bụng đau thắt của mình, hậu huyệt cũng từng hồi ẩm ướt.

Trái lại, DongHae vì bộ dạng cứng đơ như xác chết của cậu mà dấy lên một trận cuồng dại, thô bạo xé nát áo ngủ phơi bày toàn bộ làn da phấn nộn nhẵn nhụi. Răng hắn như xe thả dốc không phanh, cắn lên nhũ tiêm đỏ hồng của cậu, phẫn nộ buộc tội: "Lần nào cũng vậy... Lần nào làm tình cũng bày ra bộ dạng cá chết với tôi... Được... Hôm nay tôi liền ph*ng em đến kêu cha gọi mẹ... Cho em biết thân phận của mình... Cho em nhớ ra em là người của ai..."

HyukJae vô lực lắc đầu, miệng muốn kêu một tiếng "Đau" nhưng là không phát ra được âm thanh, nước mắt cứ như vậy mà tràn ra.

DongHae không nhìn đến cậu, tận lực xé rách quần ngủ, ngay lập tức bị cảnh tượng nửa thân dưới của HyukJae làm cho điếng hồn. Trên quần lót trắng đã thấm đẫm máu đỏ.

Hắn bỗng dưng giống như bị một cái chày nện vào óc, vội vàng nhìn khí sắc của HyukJae. Cậu mặt mày tái nhợt không còn một giọt máu, đè nén hô hấp cắn răng chịu đau.

Hắn bừng tỉnh, đập tay lên bảng cảm ứng trên tủ đầu giường gào lên: "Gọi Shim ChangMin tới cho ta!" rồi lật đật chồm lên ôm lấy cậu, đến lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi mình bạo lực với cậu như thế nào.

Vỗ vỗ hai bên má cậu, "HyukJae, HyukJae, em làm sao? Mau, nói tôi nghe, em làm sao?"

HyukJae kiệt sức đến ngất ngư cả người, thều thào hai chữ "Bụng... Đau..." rồi lâm vào bất tỉnh.

ChangMin ở trog phòng nghiên cứu, nghe đến lệnh của DongHae liền gấp rút bỏ việc làm còn dang dở, tức tốc lái xe đến Tòa kính.

Trong lúc này, DongHae mặc lại cho cậu một chiếc áo mới, nửa thân dưới đã thoát trống trơn chỉ hờ hững vắt ngang một tấm chăn mỏng. Hắn đã lau sạch hạ thân cho cậu, drap giường cũng được hạ nhân thay hai ba quận, nhưng máu vẫn như ống nước rỉ thấm ướt chiếc khăn lót phía dưới hạ thể cậu.

Khi ChangMin đến nơi, HyukJae vì đau mà ngất đi rồi bị cơn đau hoành hành mà tỉnh hai không biết bao nhiêu lần, phần bụng dưới của cậu tựa như có thứ gì đó thắt lại. ChangMin thấy tình thế cấp bách, cởi bỏ hộp y dụng qua một bên, lấy ra thiết bị kiểm tra tim thai. Lúc vô tình mình thấy hồng ngân liền thẹn đỏ mặt cuối đầu tập trung vào chuyên môn.

Lấy thể chất của nam nhân hoài hài tử là rất khổ cực cho dựng phu, dù sao tử cung tạo thành sau này cũng yếu ớt hơn phụ nữ trời sinh đã có sẵn tử cung phục vụ cho sinh sản, vì vậy lần động thai này của HyukJae khá nghiêm trọng.

Qua một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng trướng đau cũng ngui ngoai thuyên giảm, HyukJae mệt mỏi lim dim hai mắt.

DongHae lặng người nhìn hai gò má trắng bệch của cậu, giọng ôn tồn hỏi ChangMin: "Tình hình cậu ấy như thế nào?"

ChangMin thấp đầu, đáp lời hắn: "Thai kì đang ở tuần thứ mười sáu, nhau thai đã chắc khỏe nên phu nhân cùng tiểu chủ nhân tạm thời đã bình an. Hiện tại nên chú trọng nghỉ dưỡng, trước khi xuất hiện thai máy* hạn chế vận động nặng..." Nói đoạn, ChangMin hắn hắn giọng, "... Việc phòng the tốt nhất... đừng làm!"

Trên mặt DongHae không lộ ra chút biểu tình, tiếp nhận lời khuyên ý nhị của ChangMin liền phất tay cho người ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại cho chút nặng nề.

DongHae quay người định chỉnh HyukJae nằm thoải mái một chút, bất ngờ đập vào mắt là vẻ mặt xanh trắng cùng ánh mắt chất vấn của cậu, "Là ai có thai mười sáu tuần?"

Vừa nãy HyukJae thiêm thiếp nhưng không tài nào an ổn ngủ sâu, đang lúc trằn trọc lại vọng vào tai cuộc trò chuyện của hắn và bác sĩ Shim. Nghe đến tâm không còn bình tĩnh được nữa, bụng vừa thôi khó chuyện, trên ngực lại giống như đá tảng chắn nghẽn.

'Cậu có thai', ba chữ này nổ ầm ầm trong đầu. Cậu cư nhiên như vậy mà lớn bụng như nữ nhân. Cậu cư nhiên như vậy mà bị biến thành đàn bà mà đối đãi. Cậu cư nhiên như vậy mà lấy thân nam nhân sinh hạ một đứa nhỏ. Cậu cư nhiên như vậy mà làm ra một chuyện trái với luân thường đạo lí. Cậu cư nhiên như vậy mà bị người ta cho là quái vật.

Đứa bé này vì sao có thể hình thành? Cậu là con trai. Một thằng con trai chưa tới mười sáu tuổi lấy thân mang thai đứa nhỏ với một người đàn ông. Câu kia nói ra liền đầy rẫy điểm không đúng.

DongHae nắm lấy bàn tay đang tự nắm chặt ngực áo không nhưng run rẫy của cậu, giọng nói trầm ổn gọi cậu, "HyukJae, em"

"Chát"

Tiếng tát tay thâm thúy vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch. DongHae bị tát đến lệch mặt, cắn răng ém lại tức giận trong lòng liền rịch lại bàn tay đang giơ cao một lần nữa của HyukJae.

HyukJae cũng vì động tác này của hắn mà bao nhiêu ủy khuất tựa như ông vỗ tổ, toàn bộ rút ra: "Lee DongHae, ngài có thấy hài lòng không?"

Cậu bất chợt nhớ ra, ở tổ chức của DongHae, tồn tại những thứ hư ảo như trong phim viễn tưởng. Quá khứ bị chôn vùi kia của cậu cũng vì hắn mà toàn bộ kích trở về, những liều thuốc biến cậu thành kẻ như si như dại thì việc một mũi tiêm liền tạo một bộ phận của nữ nhân trong người cậu có là gì nan kham?

Lại nhớ LeeTeuk ngày cậu còn ở Đế quốc là một bộ dạng mệt mỏi chậm rì rì như cậu hiện tại, cùng câu 'trêu đùa' đứa bé sơ sinh tráng tráng kia là chính anh rứt ruột sinh ra, sợi dây chống chế trong đầu liền đứt bặc.

Nắm lấy hai bả vai nhỏ gầy, DongHae cụng trán mình vào trán cậu, ánh mắt cương nghị nhìn xoáy vào đồng tử đang giãn ra của cậu, quyết đoán thông báo, "Em là nửa chủ nhân của nơi này, không ai có đủ tư cách thay thế em, chỉ có em mới có thể sinh ra thái tử của Hắc Báo."

Hơi thở hắn quấn quýt nơi đầu mũi, đối với sự bá đạo của DongHae, HyukJae bật cười thành tiếng, mỉa mai, "Một nửa chủ nhân... Nghe oai thật... Một nửa chủ nhân luôn bị ngài áp đặt, một nửa chủ nhân để thỏa mãn ngài... Một nửa chủ nhân ngay cả quyền được biết cũng bị chặn đầu chắn đuôi... Một nửa chủ nhân của ngài nó... Thật uy mãnh..."

DongHae cắn lấy môi cậu, HyukJae ngay lập tức lắc đầu tránh đi. Đối với loại phản kháng cỏn con này, DongHae không so đo, đưa tay nắm lấy cằm cậu ép buộc đối mặt với mình.

Áp chế nộ khí, DongHae nét mặt như muốn sát phạt, "Em cuối cùng là đối với tôi không hài lòng chỗ nào? Chẳng lẽ những gì tôi đối với em chỉ là ham mê nhất thời? Hay là việc em đồng thuận ở cạnh tôi, cùng tôi xác nhận quan hệ là trò đùa nhất thời? Nếu đã ở cạnh tôi, việc sinh đứa nhỏ của tôi là việc em phải làm"

"Té ra ngài chỉ xem tôi là một thứ tồn tại để đáp ứng ham muốn của ngài." HyukJae tự giễu bật cười thành tiếng, tròng mắt oán trách đã ngấn một màn nước, "Tôi đã bỏ mặc những điều mình muốn thực hiện thời thiếu niên của mình mà an ổn quanh ở chỗ này như cô hôn lẻ bóng. Tôi đã buông bỏ tự trọng của một thằng con trai chấp nhận nằm dưới thân ngài mặc ngài đùa bỡn. Ngài nói tôi đang trêu chọc chân thành của ngài sao? Thái độ kịch liệt này là chà đạp tâm tư của ngài sao? Vậy xin hỏi nếu tôi ở trên thân thể ngài tự quyết phải cắt bỏ thứ này, phải thêm vào thứ kia thì ngài sẽ làm gì? Cuối cùng là ai đang đùa giỡn ai đây? Ngài nói ngài đặt tôi trong lòng sao? Nhưng ngài ngay cả một chút tôn trọng cảm xúc của tôi cũng không có."

HyukJae bây giờ mới hiểu cảm giác của Jessica bị người ta xem như một con búp bê vô tri vô giác mặt người an bài, không ai quan tâm đến cảm xúc của cô là như thế nào.

DongHae bị hỏi vặn liền ngay ra như phỗng. Ngày hắn tiêm cho cậu mũi thuốc kia, hai người vẫn chưa xác lập mối quan hệ này. Khi đó hắn làm như vậy, vì nghĩ đến việc cậu có thể trốn thoát khỏi hắn, nên hắn phải ràng buộc người cậu lại, căn bản là muốn cậu phục tùng hắn nhưng bước tiến đã vạch ra như thế nào lại lệch quỹ đạo.

"Thái tử của Hắc Báo phải là đứa nhỏ của tôi sinh sở, tôi sẽ sinh cho ngài, nhưng chỉ khi nào tôi sẵn sàng." Nói hết lời, HyukJae thoát khỏi cái đụng chạm của DongHae, trượt người nằm xuống xoay lưng về phía hắn, "Tôi cần yên tĩnh một chút."

DongHae tâm tình đều đã rơi xuống hầm băng, không miễn cưỡng cậu đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng, trầm vực lên tiếng, "Nếu em chưa sẵn sàng, vậy... phá bỏ nó đi!"

Tiếng cửa phòng đóng lại, HyukJae mở mắt. Tay sờ lên bụng nhô nhô của mình, bất lực cùng thống khổ cười. Thì ra ở đây là một đứa bé, không phải mỡ bụng. Phá bỏ nó sao? DongHae cho cậu biết về sự tồn tại của nó rồi bảo phá bỏ nó sao? Dù rằng thật lòng cậu không vui khi nó xuất hiện, nhưng cậu can đảm bóp chết một sinh linh vô tội sao? DongHae thốt ra câu kia, có khác nào ép người muốn sống về phía bờ vực?

DongHae ở thư phòng phát tiết, toàn bộ vật dụng trên bàn làm việc đều bị hất xuống đất. Ngồi ở bàn làm việc, hắn đem toàn bộ sách về trẻ nhỏ thiêu không còn một mảnh.

Bầu trời đêm đen đặc, DongHae một mình ngồi hướng mặt ngoài cửa kính sát đất tàn điếu thuốc này lại châm lên điếu thuốc khác. Từ ngày biết HyukJae mang thai được hai tháng, hắn đã tập cai thuốc nhưng tâm tư của hắn, ước mong của hắn, cuối cùng bị một lời chất vấn đánh tan vào hư không.

End chap 25

*thai máy: em bé ở trong bụng nhúc nhích, chuyển động.
---------

Cầu vote, cầu cmt

Thiệt chứ tui không muốn hai người phá bỏ đứa bé đâu! Phải làm sao đây a? Ai cho xin chút spoil hay ý tưởng gì với T^T

Nói thật là trong gần 8000 words này tui muốn viết thành thật là nhiều cảnh nhưng mà phải giải thích lum la nên mỗi chap nhiều lắm cũng có ba cảnh thôi. Điều làm số chương ngày một kéo dài cho mà xem... hiu hiu...

Xin xỏ một lần nữa, nhớ vote và cmt cho tui nha nha nha nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro