Chap 24 - Lo nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae xem lại hơn hai mươi phác thảo dự thi của mình một lần cuối, xét thấy mọi thứ không còn chỗ nào không hài lòng liền bỏ vào phong thư giao cho hạ nhân chuyển phát đến hội đồng thi.

Đầu tuần tới, HyukJae chính thức được lộ diện trong top mười thí sinh xuất sắc. Tuy nhiên trái ngược với những người cùng dự thi đang trong trạng thái lo lắng căng não mà cố gắng nghĩ ra một cái ý tưởng táo bạo, HyukJae lại rất thư thái ở ngoài đồng hoa, tự tay treo lên những giỏ hoa pensee rực rỡ màu sắc như những chú bướm đã được người làm vườn gieo giống và chăm sóc lên giàn cao. Phút chốc, cánh đồng cảm tú cầu xanh biếc lạnh lẽo như bừng lên ngọn nến ấm áp.

HyukJae dành cả buổi sáng của mình ở chỗ này, độ khoảng đến giờ ăn trưa, quản gia kính cẩn bước đến hướng cậu một tư thế mời, "Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa!"

Động tác treo tay xách của giỏ hoa của cậu không ngừng lại, HyukJae không lên tiếng, cũng chẳng buồn phản ứng với sự tồn tại của vị quản gia, cậu giống như đã lâm vào trạng thái làm việc vô thức. Người nọ im lặng cúi đầu kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho đến khi HyukJae hoàn thành mắc lên giàn chiếc giỏ cuối cùng mới phất tay ý muốn vị quản gia đi làm việc của mình. Phủi sạch lớp bụi đất màu nâu đen bám trên ống tay áo, HyukJae bước đi thong dong trở vào nhà lớn.

Bữa trưa đã dọn lên sẵn sàng đâu vào đấy, chỉ chờ mỗi chủ nhân đến thưởng thức. Cho nên sau khi HyukJae rửa tay sạch sẽ hướng phòng ăn đi tới thì đã thấy một bàn thức ăn mỹ vị được chế biến từ những thực phẩm đắc tiền dồi dào dinh dưỡng. Lại nói DongHae tuy có tiền và cuộc sống hắn hết sức phung phí nhưng lại không phô trương đến mức làm một bàn ăn thật dài chất đầy các món xa xỉ và rượu thịt như các gia tộc trong phim truyền hình. Trên bàn tròn là ba mặn, hai canh và một món lạt được xào nấu đủ lửa, màu sắc cùng trình bày hết sức bắt mắt cùng ngon miệng. Thế nhưng lại nghĩ đến hôm nay cậu lại dùng bữa một mình, đáy mắt HyukJae nhất thời tựa như mặt hồ lặng sóng.

Lần cuối cùng HyukJae gặp DongHae là ba hôm trước. Ngày đầu tiên hắn không trở về, bản thân cậu thầm nhủ nội bộ trong bang hoặc tình hình của Dawn có điểm bất ổn nên làm DongHae bận đến tối mặt tối mày, vì vậy cậu không gọi điện phiền hà hắn. Tình hình đó kéo dài đến hết ngày thứ hai, hắn vẫn chưa ló dạng, HyukJae mới hạ mình đánh một cuốc điện thoại, hắn bắt máy nhưng trả lời cho có lệ liền ngắt kết nối.

Hiện tại trong lòng cậu có chỗ rối loạn. Không phải cảm giác lo âu khi bị hắn ruồng bỏ, mà chính là HyukJae cảm giác được nhiều nhất và rõ ràng nhất là nỗi bất an. Giống như một chuyện không hay đã xảy ra.

HyukJae chưa khai bữa đã gác đũa, tiếng đũa kim loại va vào chén kiểu tạo ra tiếng động thanh trong. Người đứng hầu bữa thấy động tác cùng biểu cảm không hài lòng của cậu, vội vội vàng vàng tiến lên kính cẩn xin chỉ khuyết điểm: "Thiếu gia"

"Đường chủ dạo như thế nào?" Ngắt ngang của nữ hầu nọ, giọng nói của cậu rất khẽ, nhưng phòng ăn khá rộng và yên tĩnh nên câu hỏi bất ngờ này vang lên rất lớn, từng chữ nói ra rõ ràng đến nỗi làm người run sợ.

Quản gia Oh đứng cách đó không xa, phát giác ánh nhìn của phu nhân quét về phía mình, nhịp tim căng thẳng đập thình thịch. Y là người được phép qua lại giữa Tòa kính và biệt thự, là một trong những tín phúc của DongHae đồng thời mang nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho phu nhân. Do đó, tình hình của đường chủ những ngày này, quản gia Oh tỏ tường nhất.

Y nhấp nhấp cổ họng sắp xếp lại câu từ, rồi tiến lên một bước hướng cậu cúi đầu đáp: "Thưa thiếu gia, trong ban gần đây có nội phản, thêm việc chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng sắp tới có muôn việc cần làm, nên đường chủ không rơi ra một phút rỗi rải. Thỉnh thiếu gia bớt lo lắng!"

HyukJae nhận được câu trả lời hoàn hảo, nghe qua tựa như quản gia Oh đang thành thành thật thật tường thuật lại sự việc, thế nhưng cậu có linh cảm y có chỗ giấu diếm cậu.

Tùy tiện ghim một quả dâu đỏ mọng, HyukJae một mặt ngắm nghía nó, hàng mày nhè nhẹ nhếch lên, trong giọng nói thể hiện rõ ý vị không tin tưởng: "Thật sao?"

Quản gia Oh cảm giác sống lưng mình phát rét, lấy lại bình tĩnh đáp, "Thưa, vâng!"

"Thế hắn ăn uống ra sao? Nghỉ ngơi ở chỗ nào?" Ánh mắt của HyukJae rất sắc, quản gia Oh trong lòng có quỷ, không dám ngẩng đầu.

Giọng điệu này của phu này của phu nhân như thể đã biết hết tất cả mọi sự tình và cậu cố áp chế cỗ tức giận trong lòng. Thận trọng lén lút hít một ngụm khí, quản gia Oh giọng không run trả lời: "Thưa, đường chủ thường sẽ dùng bữa bên ngoài cùng đối tác, đến tận rất khuya mới trở về, sợ sẽ làm cậu thức giấc nên ngài ấy ở lại Tòa kính."

Việc đường chủ đặt phu nhân ở trong lòng, thuộc hạ ai cũng nhìn thấy, nên quản gia Oh hi vọng câu trả lời này giảm bớt những mối nghi hoặc trong lòng HyukJae. Tuy nhiên, trời phụ lòng y, HyukJae cười khẩy một tiếng, hừ ra hai chữ: "Vậy à!"

Hạ nhân hầu bữa đến lúc này có ngốc đến mấy cũng nghe ra tâm trạng phu nhân đang rất tệ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ngực nhìn chân nỗ lực tự đem mình thành không khí.

Đối với họ, người đáng sợ nhất là đường chủ nét mặt vô cảm không nhìn ra hỉ nộ, tiếp đến chính là vị phu nhân cử chỉ tuy ôn hòa nhưng cách làm người lãnh đạm này.

Trong lúc ai cũng khúm núm sợ hãi, HyukJae lại rất bình thản đưa ra một quyết định: "Tôi muốn đến tòa kính!"

Một câu nói tựa như đang bày tỏ nguyện vọng, nhưng đó là mệnh lệnh, có cản cũng không có biện pháp.

Quản gia Oh nhận mệnh, "Thuộc hạ sẽ dẫn đường!"

"Tôi tự mình đi, cảm ơn quản gia Oh nhiệt tình chiếu cố!" Trước khi rời khỏi phòng ăn, HyukJae đáp lại một nụ cười khách khí, ngược lại đáy mắt kia là một nỗi tức giận vì y cố ý không tường tận ngọn ngành.

HyukJae bỏ bữa, bước chân sải dài trở lên phòng thay quần áo, mặc thêm một chiếc áo len cùng khoác ngoài một chiếc áo lông ấm. Chắc chắn bản thân sẽ không bị lạnh mới đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, lấy chìa khóa xe treo trên móc đính ở tường phòng ngủ và tìm một số thứ cần thiết rồi đóng cửa ra ngoài.

Hầm nối từ biệt thự đến Tòa kính, người được sử dụng nó chỉ có đường chủ và phu nhân. Nay đường chủ không có mặt, phu nhân tự lại mình muốn đi. Việc phu nhân không biết lái xe, điều này ai cũng biết. Nhưng nhìn nét mặt viết rõ dòng chữ 'đừng hòng ngăn cản' liền không có can đảm bước lên thương lượng. Thêm việc trong người cậu bây giờ lại đang mang theo một tiểu chủ nhân, lỡ có chuyện gì bất trắc, bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ để đường chủ sát phạt. Ba mươi hạ nhân cứ như vậy mà rối ben như mắc cửi.

Quản gia Oh nhận thức được vô pháp phản đối, đứng một góc liên lạc về Tòa kính triệu người tiếp đón phu nhân, đồng thời bật tất cả camera trong hầm, bản thân cũng hướng đến phòng giám sát.

HyukJae đã ngồi ở ghế lái, bàn tay nhỏ nhắn căng thẳng nắm chặt vô lăng. Thật sự cậu không biết lái xe, đây là lần đầu tiên cậu làm điều này nên trong lòng có chút run rẩy. Nhưng nghĩ đến việc tất cả mọi người đang che đậy sự thật, họ đang lừa gạt mình, HyukJae cảm giác mình là người ngoài, là một đứa ngốc sống trong êm đềm mà không biết dưới bệ đỡ hào nhoáng là một cảnh tượng đen tối nhường nào. Hơn thế nữa, DongHae không cho cậu biết rõ những gì hắn đang làm và phải đối mặt, cố tình chặn dứt thông tin. Điều này giống như đang tát vào mặt cậu một câu 'Em liệu an ổn mà làm một người tình!', tựa như thóa mạ sự tồn tại của cậu, khinh bỉ sự tin tưởng của cậu.

Cậu biết quản gia Oh đang nói dối bởi câu trả lời quá toàn vẹn của y. Cũng vì quá cố gắng làm cho nó như sự thật mà y quên rằng, bình thường DongHae trở về biệt thự cũng rất khuya.

Hít sâu một hơi căng đầy buồng phổi, HyukJae bắt đầu thăm dò hai bàn đạp phân biệt chân ga cùng chân thắng. Động tác cứng còng bất ngờ nhấn ga, chiếc xe 'Brừm' một tiếng lao về trước. HyukJae theo đó đập người vào lưng ghế, hoảng hốt đạp thắng, bánh xe lếch dài trên đất kêu 'Kít', cơ thể theo quán tính nhồi về phía trước.

Quản gia Oh đứng trước màn hình lớn, tại giây phút chiếc xe lao thẳng có cảm giác bản thân bị chính chiếc xe đó tông phải, khoảnh khắc kia chính y cũng ngừng thở. Y vừa điện thoại cho DongHae, nhưng tổng đài báo về đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Sau đó chuyển hướng gọi cho KyuHyun, cũng tương tự như DongHae. Có lẽ hiện tại hai người đang ở ngoài cảng.

Không cầu cứu được ai, quản gia Oh giờ phút này chỉ có thể trông chờ sự bảo hộ của Chúa, một dòng mồ hôi ứa ra trên trán, theo đường nét khuôn mặt mà tuột xuống. Phía sau y là một số nữ hầu thân cận của HyukJae, lo lắng an nguy của chủ nhân nên xin theo cùng.

Bỗng dưng một người trong số họ thản thốt hét lên: "Được rồi, phu nhân ổn định được rồi!"

Tầm nhìn của mọi người liền chòng chọc vào màn hình quan sát rõ nhất. Trong đó có một chiếc xe hơi sang trọng dùng tốc độ rùa bò chậm rì rì lăn bánh, hướng duy chuyển rõ ràng là tiến về phía trước, ấy mà đường bánh xe cứ cong cong vẹo tựa như đang luồng kim, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại đôi chút như thể một người chạy bộ đuối sức dừng bước để thở.

HyukJae cố gắng trấn tĩnh lại bản thân đang run như cầy sấy, quay đầu lại phía sau, ánh sáng mờ tỏ ở vị trí đậu xe giờ phút này chỉ còn một chấm nhỏ, cậu tự khuyến khích cổ vũ bản thân: "HyukJae, mày đã làm được, mày đã làm được! Làm thêm một lần nữa, phải tốt hơn nữa!"

Thả lỏng các cơ, HyukJae ở trong hộc xe tìm được một USB, không chần chừ cắm vào cổng. Tín hiệu đã kết nối kêu 'Ongg' một tiếng, sau đó là tiếng du dương của âm nhạc hòa phối nhẹ nhàng của 'Heal the world' cổ điển làm trái tim đang hoảng hốt vì hành động điên rồ của bản thân như được xoa dịu.

Liếm liếm đôi môi đã khô khốc vì lạnh, HyukJae khe khẽ ngâm nga theo điệp khúc của bài hát:

"... There are people dying

If you care enough for the living

Make a beter place for you and for me..."

Cùng theo tiếng hát không quá hay, HyukJae tự mình lần đầu tiên lái xe không cần người hướng dẫn, một quảng đường tám ki lô mét mất gần nửa giờ đồng hồ mới thành công dừng ở hầm xe dưới lòng Tòa kính.

HyukJae điều khiển được xe, trong lòng đã sớm an tâm đôi phần. Cậu là một người trọng sĩ diện, trong lòng thầm đoán bộ dạng lái xe xấu hổ kia đã bị thuộc hạ thấy hết, nên kéo xuống kính xe vuốt lại tóc tai sau vài lần thắng gấp mà đã sớm bù xù thành một cái ổ. Thấy tất cả ổn thỏa, HyukJae động tác tao nhã mở cửa xe, khí chất lãnh diễm phù hợp với uy nghiêm của Tòa kính mà tiến về thang máy .

Thang máy mặc định điểm dừng thấp nhất là tầng trệt, lúc trước chỉ có đường chủ sử dụng, ngay cả bộ phận điều khiển giám sát cũng không thể chỉnh. Tầng này là tối mật nhất nên không có thang bộ, HyukJae muốn thang máy hạ xuống hầm, đó là chuyện dễ dàng nếu cậu biết mật khẩu, được nhận diện vân tay và đồng tử mắt.

HyukJae áp cả bàn tay mình lên bảng cảm ứng, hệ thống 'Ting' một tiếng, thang máy hạ xuống một tầng, đây chính là hầm để xe của thuộc hạ. DongHae không biết từ lúc nào cho phép hệ thống nhận HyukJae. Nếu là sai, chuông báo sẽ réo in ỏi rồi.

Tiếp theo, cậu đến bảng cảm ứng thứ hai, nhỏ chỉ bằng màn hình điện thoại, vừa nghĩ làm sao có thể quét được cả mặt, vừa kề mắt nghiên cứu, một tiếng 'Ting' xác nhận ngoài mong đợi vang lên. Thang máy lại hạ xuống một tầng, tại đây, lũ gián và bọn người chống đối DongHae gọi là địa ngục của Tòa kính với hàng loạt ngục giam tối đen như mực, người bị giam vào đây có kêu gào đến chết đi cũng không ai có thể nghe thấy.

Đối mặt với bảng cảm ứng thứ ba, HyukJae có điểm bối rối, cậu thực sự không biết. Hạ tay bấm bừa mười kí tự 'leedonghae', chuông báo động lập tức kêu lên, nhanh chóng người ở bộ phận điều khiển tắt đi. Thử nhập ngày sinh của hắn, lại sai. HyukJae trầm ngâm một lúc, đánh liều nhập tên mình, lại là tiếng chuông ấy. Cậu miễn cường cười một phát, quả nhiên DongHae đâu ngốc đến độ đặt một loạt kí tự ai cũng có thể dò ra làm mật khẩu quan trọng.

Nếu hắn đã cho nhận diện cậu, dĩ nhiên mật khẩu chính là điều cả hai người đều biết. HyukJae rơi vào hồi tưởng, chắp nhặt những lần nói chuyện của hai người. Cậu và DongHae một ngày gặp nhau chỉ hai lần, trên bàn ăn trưa chỉ câu hỏi thông thường về thi cử hay sức khỏe, buổi tối trên giường thì lại vờn nhau thân thân một chút, nhàm chán đến không có điểm nhấn.

Chợt hai mắt HyukJae trừng lớn, dường như cậu nhớ ra gì đó, đưa tay nhập mật khẩu, cũng là một cái tên. Tuy nhiên, lại báo sai. Ngược lại HyukJae không thất vọng, tiếp tục thử nhập lại cái tên tám chữ nọ kèm theo đó là bốn chữ số. Đáng bất ngờ, cửa thang máy 'Ting' lên, hai cánh của hoàn toàn mở ra.

HyukJae từ trước đã có ám ảnh lớn với thang máy, thế nhưng lúc này đây cậu chẳng chấp nhất sợ hãi hay không sợ hãi. Trong đầu óc của cậu hiện tại là dày đặt những câu hỏi về nguồn gốc của cái mật khẩu kia, bước chân vào trong khi nào cũng không biết. Đến lúc cảm giác dưới chân chấn động HyukJae mới. Khi hai cánh cửa một lần nữa mở rộng, trước thang máy đã là một hàng dài hạ nhân nam nữ quy củ xếp thành hàng, đồng loạt cúi đầu hành lễ: "Mừng phu nhân trở lại!"

Đã lâu mới nhận được đại lễ tôn kính như thế này, HyukJae vẫn là không thích nghi được cái luật lệ biến thái này ở Tòa kính. Phất tay cho người lui đi làm nhiệm vụ của họ, HyukJae ngựa quen đường cũ hướng cầu thang hướng tầng cao nhất đi lên. Dự định sẽ trở về phòng 'giam' trước kia mà im lặng chờ đợi, thế nhưng tại khúc giao nhau, bỗng có một người cao to từ phía sau gọn nhẹ tóm lấy cậu, miệng cũng bị bịt chặt.

HyukJae thầm kêu không ổn, dùng lực gập mạnh người về phía trước, kẻ kia thiếu cảnh giác bị một cú quật của cậu lộn đầu một vòng rồi nằm vật ra sàn nhà đen huyền bóng loáng đến độ có thể soi gương. Kẻ nọ chưa kịp rên lên thì phát hiện họng súng đen ngòm đã xỉ giữa trán mình, thức thời nằm ngửa dưới đất giơ hai tay xin hàng, miệng không ngừng kêu ca: "Đừng đừng! Chúng ta cùng thuyền!"

Hiểu được hàm ý khác lạ, hai tai HyukJae giần giật, dí nòng chạm vào mi tâm của gã, lời thuyết phục của người đó càng hấp tấp trước cái chết: "Là tôi, là M3, tôi mới thuận lợi vào đây đừng hiểu lầm là diệt đồng đội chứ. Bốn người kia đột nhập vào thư phòng của tên khốn DongHae rồi, họ bảo cậu đi diệt thế thân của Lee HyukJae rồi giả thành cậu ấy đúng không? Đúng rồi, cậu, cậu là S1."

Ngoại hình của người này, cậu nhớ man mán là một quận chủ. Nói vậy, có nghĩ là bọn chúng tập kích các quận chủ trên đường đến báo cáo rồi giả danh thành công lọt vào đây.

Từ sau khi DongHae đưa HyukJae đến biệt thự, liền cho người thế vào vị trí của cậu trấn trụ tại Tòa kính. Dĩ nhiên phạm vi hoạt động cùng số lần xuất hiện ngày một ít, phòng ở cũng là một nơi rất kín đáo nên làm cho bọn nội phản tin rằng DongHae thực sự đang giấu cậu ở chỗ này. Thế nhưng lực lượng của hắn có mạnh, thì đối thủ cũng sẽ không kém. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, bọn chúng nhận ra điểm này liền lợi dụng nó mà cài người vào tiếp tay.

Ngoài dự tính là, chúng không nghĩ một HyukJae hàng thật giá thật lại xuất hiện vào lúc này. Đáng mắng hơn nữa, chúng không ngờ mình đã điều đi một tên nội thám nhát cấy đi làm trọng vụ, nên HyukJae vừa nhử một chiêu liền hoảng hoảng đem sự tình khai ra hết để đính chính thân phận, hòng thoát khỏi nghi ngờ của "đồng đội".

HyukJae nghe đến đây, không ngờ nghệch đến độ không đoán được chuyện gì. Gương mặt như đeo lên một tầng đá, khóe môi nhếch nhếch thầm cảm thán, ra đây là một con gián bẩn thỉu. Hiện tại, chỉ cần bóp cò một phát người này xác định thương nhẹ lắm là nát sọ, nhưng cậu còn muốn biết một số việc.

Gã kia nằm phơi mặt, từ phía dưới nhìn đối diện khuôn mặt của cậu. Trong lòng thầm cảm thán chẳng trách vì sao người này không có thứ Lee DongHae cần nhưng vẫn được bảo bọc như vậy. Tưởng tượng bị đặt dưới thân mình là một người có khuôn mặt xinh đẹp này, có thể xoa nắn lên da dẻ được nuôi cho phấn nộn có thể ngắt ra cả nước liền cảm giác có một luồng khí nóng xông xuống hạ phúc.

Súng đã cất đi từ lâu, thế mà con gián hôi hám này vẫn trì độn mà ngửa bụng. Tinh mắt nhìn ra ý tứ không đứng đắn của hắn, HyukJae ghê tởm cùng bực tức dồn nén từ mấy ngày nay một lượt bạo phát. Giơ chân đạp thẳng vào khuôn mặt dâm tiện kia, gã không kịp kêu đau lại nhận thêm một cước không hề nương vào bụng, cả người lập tức co quắp.

"Vô dụng, đụng chuyện đã oan oan cái mồm mà đòi làm chuyện lớn, giờ lại có ý niệm đáng khinh với tao, tao đánh cho mày chết!"

Động tác dưới chân không hề dừng lại, HyukJae đem người kia thành quả bóng mà đá gã đến lăn qua lộn lại liên tục xin tha, dù sao người đạt hàm S là cao nhất. Chợt HyukJae cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn đau, theo bản năng đưa tay sờ lên phần bụng chẳng biết khi nào lại có một lớp mỡ gò lên mà xoa xoa.

"Còn không mau đứng dậy." HyukJae gằn giọng, hai mắt trừng lớn trông rất hung dữ nhìn người kia chật vật đứng dậy. Ở tầng này, ngoại trừ buổi sáng có người đến dọn dẹp thì buổi chiều bị cấm lệnh, không có phép vụ không được đặt chân lên đây. Do đó, ẩu đả một chặp như vậy cũng không ai phát hiện.

HyukJae đóng kịch thì quyết làm cho tròn vai, cậu hừ lạnh, hỏi thăm tình trạng cụ thể: "Lee DongHae hắn hiện tại đang ở đâu?"

Gã được gọi là M3 lúm xúm trả lời: "Lúc trưa triệu bốn quận chủ vào thư phòng, cho đến giờ vẫn chưa ra." Nói đoạn, gã thích ý cười hả hê, "Điều đáng nói ở đây là tên DongHae không biết đó là người của mình, với thương thế của hắn, e là đấu với bốn người họ là quá miễn cưỡng đi."

Bước chân đi đến thư phòng của HyukJae khẽ khựng lại, cậu nhíu mày, thắc mắc: "Thương thế?"

M3 chắc như đinh đóng cột gật đầu: "Là bị chủ đường dây ma túy lớn ở Indonesia dí chém." Kể đến đây, nụ cười của gã càng thêm đê tiện.

Hai ngày trước có chuyến buôn lớn đến đường dây Đông Nam Á. DongHae biết bản thân đang bị đám cảnh sát rình mò, nên chia thành hai tàu chở gỗ lát sàn. Chuyến chuyển hàng cấm, đứng tên tàu là một thuộc hạ chức cao, rời bến từ rất sớm. Chuyến DongHae kiểm duyệt trước khi xuất cảng là hàng thật thuần túy, không trái quy định.

Canh đúng thời gian bên Indonesia nhận xong hàng, chuyến tàu thật mới tò tò cập bến, thủ tục với hải quan thuận lợi như nước xuôi dòng, trót lọt thông qua. Nhưng điều không ai biết được, sau khi tàu của Dawn quay về, chuyến hàng nọ bị cảnh sát Indonesia chặn xét trên đường duy chuyển. Vì tập đoàn Dawn tác phong làm việc nhanh như lốc xoáy, nên vị đường chủ Indo kia cho rằng mình bị DongHae bẫy và hắn tháo chạy sau khi kế hoạch thành công.

Lúc lấy lời khai, gã bậm trợn gào lên là do Lee DongHae hại. Cảnh sát hai quốc gia liên kết, cảnh sát tìm đến hắn ra lệnh hợp tác điều tra, nhưng vào sở cảnh sát chưa đầy ba mươi phút đã thả người. Tư liệu kinh doanh của Dawn có đôi chỗ vướng vấn đề ép giá đối tác thì còn lại sạch sẽ đến bất ngờ, kinh doanh ai cũng ham lợi nhiều về mình, đó dường như đã là thực tế nên không có khả năng bắt bẻ.

Cũng vì vậy, đường chủ Indo nọ bị gán thêm một tội vu khống, làm tổn hại danh dự của một đại diện lớn cho ngành ngoại thương Hàn Quốc. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thuộc hạ thân tín của gã tận trung với lão đại, ngấm ngầm hướng DongHae bắt hắn phải trả giá. Tuy nhiên, họ không biết rằng người sau lưng giật dây lại đang hưởng thụ lau chùi bằng tuyên dương sáng bóng vì đã hợp tác phá một đường dây lớn. Tất cả tội lỗi thành công đổ lên đầu người đứng đầu Hắc Báo.

Tối đêm đó, DongHae theo thường lệ ở tại sòng bài kiểm tra sinh ý. Nơi này vừa nghe tên là biết ở đây người đến giải trí thì ít, mà kẻ đặt hết may rủi vào những ván đỏ đen là nhiều. Chuyện bọn họ lúc vào chỉnh tề tươm tất, lúc trở ra là bê bối lếch thếch còn thua cả ăn xin DongHae chứng kiến thường như ăn cơm bữa.

Nên ngồi trong phòng âm trầm quan sát màn hình quay lại ngỏ ngách sòng bạc, DongHae phát hiện hôm nay khách đến chơi chó rất nhiều gương mặt lạ, điểm khác lạ này làm hắn phải thận trọng nhiều hơn một chút. Đương lúc hắn dự đoán sẽ xảy ra chuyện gì, lệnh quản sòng siết xao vòng an toàn cho những khách chơi thượng lưu cùng thành viên VIP, thì đột nhiên ở một góc đổ xúc sắc truyền đến một trận ồn ào.

Người đàn ông kia hôm nay ấn đường đen đủi, tiền bỏ ra có đi không tái trở về, hiện tại tiền khô cháy túi nhưng không buông ý niệm gỡ gạt. Con nghiện đã ăn sâu vào máu, người đàn ông nọ bất chấp hết mặt mũi đi bằng gối ôm lấy chân bảo kê đang lôi mình ra ngoài mà dập đầu vang xin, to gan hơn, người đàn ông kia còn kêu lớn tên hắn, cầu hắn ban cho một đặc ân. Đặc ân đó nói chính xác chính là vay nóng, một ưu đãi chỉ có người trong cuộc mới biết được "phần hời" của nó.

Con nghiện nọ đã kêu đích danh hắn, đương nhiên trước mặt hàng loạt con mắt soi xét của tầng lớp thượng lưu, DongHae phải tỏ ra một mặt nghĩa khí. Khí thế áp người, từng bước ung dung đi đến trước mặt người đàn ông nọ. Kẻ đó được DongHae nể mặt, gương mặt nghệch ngoạc nước mắt nước mũi ngẩng đầu nhìn hắn, cười đến độ toàn bộ hàm răng ố vàng đều khoe hết ra.

Nhân vật có địa vị cao nhất ở đây đã xuất hiện, người đang hăng say chơi bài cũng tò mò ngó sang, tiếng xáo mạt chược cũng dừng hẳn, khắp sòng bạc xa hoa giây phút đó tựa như thời gian đã đong lại.

Vì vậy, giọng nói trầm vực của DongHae đặc biệt vọng lớn: "Người anh em này, hôm nay vận may không tốt, tốt hơn nên trở về nhà đi, hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại."

Có một đạo lý ai cũng hiểu rằng, khi một con nghiện cờ bạc kiết xác van xin chủ sòng, điều duy nhất chủ sòng có thể đáp ứng là cho vay nóng. Nhưng DongHae khác những chủ sòng kia ở chỗ, hắn sẽ không dùng bộ mặt của gian thương thành công lừa cừu vào tròng, hả hê hốt tiền tài sắp tới cửa, mà là một câu khuyên nhủ ra chiều lo lắng cho lợi ích của khách đến chơi.

Lời ngày nói ra, mọi người đùng một phát vỡ òa. Bọn họ đều biết người đàn ông ngạo mạn đứng tại chỗ kia là một chủ tịch tài ba của Dawn, sòng bạc này là một phần sản nghiệp công khai của hắn, sở trưởng sở cảnh sát Seoul cũng đã đôi lần đến đây giải trí. Thế nhưng họ có nằm mơ cũng không ngờ được Lee DongHae làm người lạnh lùng, gương mặt điển trai luôn cau có bao giờ cũng viết ba chữ 'Miễn tới gần!' lại là một người đức độ như vậy.

Tình huống này, kẻ ngốc cũng nhìn ra việc cho con nghiện bạc bê tha dưới đất kia tiền thì cũng nhanh chóng quăng hết vào trò đỏ đen may rủi, làm gì có khả năng hoàn trả lại số nợ lãi cao như vậy. DongHae nói lời kia, rõ ràng tỏ ý từ chối không cho vay, là đang tỏ thiện ý rằng hắn đang chừa đường lui cho người nọ.

Còn người trong cuộc đã sớm bị cơ rô chuồn bích che mất, trong đầu bây giờ chỉ có tiền và tiền mà bày ra bộ dạng như cẩu tứ chi bò dưới đất đến ôm chân DongHae, liên mồm thống thiết: "Không không, Lee gia, tôi xin ngài cho tôi một khoản, chắc chắn tôi sẽ lấy lại được vốn mà, Lee gia!"

DongHae trong lòng một trận hàn tiếu, ngoài mặt lãnh tĩnh đã tỏ ra dấu hiệu không hài lòng, khéo léo từ chối: "Bộ dạng này của người anh em không làm được gì đâu, đừng làm vợ con thêm lo, mau đi về đi."

Nói xong cũng quay lưng vào trong, người đàn ông kia ý nguyện không thành, điệu bộ thành khẩn ban nãy triệt để vứt bỏ, đứng lên hướng bóng lưng gào to: "Lee gia, ngài chính là khinh thường tôi, khinh thường kẻ hèn mọn này mới không đưa một tay ra, ngài chính là sợ bọn dân đen chúng tôi làm bẩn tay ngài."

Đợi người kia quát đến thỏa thích, DongHae mới xoay người, đôi mắt sâu thẳm bộc lộ khinh khi thẳng thừng không ý che giấu, rơ lưỡi lướt phiến môi mỏng đạm bạc lên tiếng chê cười: "Nói đúng lắm, ta chính là không cho kẻ hèn mọn đánh đập moi tiền vợ con đi đánh bạc, cặn bã của cặn bã. Liệu có ai đem một cục tiền cho một người như vậy, lâm nợ nần bỏ xứ trốn đi hay là tự sát trốn tránh, đâu ai biết được. Lập tức tống cổ hắn ra ngoài!"

DongHae đã thấy cảnh con nghiện bạc này bóp cổ chính đứa con của gã để đe dọa người vợ giao ra tiền thông quan camera quan sát ở phía ngoài. Đúng lý hắn không phải là một người nhân từ, nhưng gần đây hễ thấy đứa nhỏ đen gầy yếu ớt bị người bắt nạt liền không tự chủ đem nó biến thành một HyukJae nho nhỏ, ngay lập tức trong lòng dậy sóng.

Dự tính khai trừ xong tên này, bình ổn khách chơi bạc rồi sẽ trở về biệt thự cùng HyukJae ăn tối, tiếp theo hai người im lặng cạnh nhau đọc sách rồi đến giờ ngủ ở trên giường thân thiết một hồi. Nghĩ vậy thôi cũng đã thấy tất cả tế bào trong người đang giãn nở.

Bỗng bạc phòng một trận xôn xao, nguyên lai con nghiện kia không phục, đang ngoan ngoãn bị người dắt đi chợt lật mặt, hống hách chồm đến giật lấy chai rượu của bồi bàn giơ cao hướng hắn bổ đến, những phu nhân thịt mềm da mỏng đang đánh bài hoa bị dọa cho khiếp đảm hét lên, tình hình liền trở loạn.

DongHae chụp lấy cánh tay đang giơ cao của gã vặn gãy, tên đó lộn một vòng rồi rơi bịch xuống sàn oai oái kêu đau. Những tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây, đồng đảng của tên đường chủ Indo giả danh đến chơi bạc đợi được thời cơ chính mùi liền phóng lên.

Nhận ra thế cục không còn khống chế, DongHae quát: "Bảo vệ toàn bộ khách nhân ra ngoài!"

Đồng thời quơ tay chụp lấy gậy chống của một lão gia gần đó đang được người che chở rời đi, một đòn dứt khoát đánh gãy cổ kẻ đang tấn công từ phía sau. Thuận theo đường gậy quất vào mạn sườn tên kêu âm thanh răng rắc trước mặt làm nó gào lên lăn ra sàn.

Bọn chúng có vũ khí, đáng nói hơn chính là DongHae hắn ngày trước cho người thiết kế ra loại vũ khí tiện dụng này. Đó là một con dao gọn nhẹ dễ cất giấu trên người, lưỡi dao cực mảnh, chiều dài cũng chỉ hai lóng tay nhưng lại cực bén, vô tình bị quẹt trúng cũng có khả năng đứt tới xương. Đến hôm này, hắn phải chống cự với loại vũ khí này.

Thành công né một đường dao với đến cổ mình, nhưng không may trước ngực bị rạch một đường thật dài, máu tươi nhanh chóng thấm ra áo sơ mi màu xanh nhạt nhìn thập phần chói mắt. Chế trụ được cánh tay cầm dao của tên đó, trước khi giành được dao nhỏ và bẻ cổ tay nó lòi ra cả xương trắng, DongHae một đòn chân hữu lực dứt khoác đá kẻ đồng đản đến từ bên hông làm nó xuyễn niễn nhào ra đất, chưa kịp hoàn hồn, phía trái ngực nó bị cắm một con dao tương đồng thứ nó đang cầm.

Lực lượng đặc vụ không kịp thời tiếp viện, đội thị vệ ở sòng bạc kỹ thuật chưa tinh, số lượng lại ít nên chỉ có thể vừa phản công vừa bất an hướng đường chủ trên bắp tay chẳng rõ bao giờ đã bị găm một ngọn dao ánh kim loại lạnh lẽo đang phóng người qua bàn lớn, thao tác chuẩn xác tại cổ họng một tên dân đen bóp nát.

Phía phản động nằm xuống cùng bị khống chế ngày một nhiều, trước mắt cũng còn lại thuộc hạ của hắn cùng một mảng quang cảnh bừa bộn tạp nham, bài bạc cùng quân mạt chược rải đầy ra đấy như vừa xong cúng tế. Đột ngột trên lưng truyền đến một trận đau đến tái mặt, DongHae động tác chậm chạp cứng ngắt như tượng gỗ thành tinh cử động quay đầu. Tên dân đen gầy còm vừa rồi giả chết thấy nét mặt âm hàn của DongHae liền biểu tình thối lui như gặp quỷ. Nó chỉ nghẹn uất tùy tiện phóng dao thôi.

Hắn nghiến răng trèo trẹo như thể một gã hung thần đói khát muốn xé nát người trước mặt. Tên đó không thể vãn hồi, chân bị bẻ như muốn lìa, tuyệt vọng bị hắn nắm chân nện gần mười phát vào tường, mặt mày tím tái không ngừng hộc máu rồi bất tỉnh.

Cuối cũng cũng dọn xong lũ ô tạp này, thuộc hạ không dám ngẩng đầu đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, một người khác đã cho xe rước ChangMin đến. DongHae trầm tĩnh lại bản thân, mất máu quá nhiều khiến đầu óc hắn có điểm xay xẩm, nhưng hắn không thể ở trước mặt bao thuộc hạ đang tôn sùng hắn mà gục ngã. Vì vậy, đám thuộc hạ kinh hoảng nhìn đường chủ một thân đầy máu, hai lưỡi dao còn găm trong thịt, phong thái vẫn hiên ngang đi về phía phòng chủ quản.

Lúc ChangMin rửa vết thương cho DongHae, đầu hắn còn tinh tường sáng tỏ. Nói với y dăm ba chuyện về sức khỏe của HyukJae rồi cho người rời đi. Trước khi thiêm thiếp ngủ, hắn thấy cảnh HyukJae vì thương tích của mình là lo lắng.

Lúc đó sao? Hắn vốn chẳng coi cậu là gì cả, hứa hẹn yêu thương theo ước lệ gì đó cũng chỉ là một lời nói suông, duy nhất đem thân thể của cậu mà điên cuồng chiếm đoạt. Ấy vậy mà thằng nhóc ấy tin thật, bày đặt hô lên cũng sẽ cho hắn biết được yêu thương sẽ hạnh phúc như thế nào. Hắn thầm khinh bỉ cậu ngu xuẩn. Lần đó, hắn bị một nhát chém không quá lớn trên sườn, HyukJae hôm đó rõ ràng bị dọa sợ mà vẫn vừa nhẹ tay rửa thương, vừa lén lút trộm nhìn sắc mặt của hắn tựa như vỗ về sợ hắn đau. Nhưng dạo đó, hắn nào có để ý đến cậu trừ chuyện trên giường.

Có lẽ HyukJae đợi mãi cũng không có được cái 'yêu thương' như lời hắn hứa, nên dần dà không còn tin hắn nữa. Những lần hắn muốn chiều ý cậu mà đưa ra một yêu cầu, nếu HyukJae không thích thì sẽ gật gù đáp 'Cũng hay' theo ý hắn, còn nếu cậu thích thì đôi mắt trong suốt kia bắn ra một luồng sáng hỏi hắn 'Thật sao?'.

Có lẽ HyukJae biết mình không thể xin được cái gì từ DongHae, nên chưa từng mở miệng đòi hỏi hắn. Ngoại trừ việc mong hắn thực hiện lời hứa với cậu cho đàng hoàng vào, nhưng hắn từng không đáp ứng. Đến lúc hắn làm theo hứa hẹn, thì HyukJae đã lãnh đạm đi rồi, giống như không có cũng không còn ảnh hưởng gì nữa.

Thừa nhận bản thân lúc này tự dưng thấy nhung nhớ cậu, nhưng ChangMin đã nói thần kinh HyukJae yếu, mang thai cũng gây ra áp lực nên DongHae không muốn cậu để lòng thêm nhiều chuyện. Dù sao HyukJae sẽ không bao giờ chủ động tìm đến hắn, nên trước khi lành lặn cứ tránh cậu đi.

Cứ thế hắn mất tăm cho đến ngày hôm nay, HyukJae có gọi điện hỏi hắn. Nhưng người này giọng điệu bình đạm đó làm hắn có cảm giác cậu lúc nào cũng bật chế độ 'Em sẽ không phiền ngài'. Tuy nói là đã xác định một mối quan hệ thân thiết, nhưng rõ ràng giữa hai người có một khoảng cách bao la rộng lớn. HyukJae không tỏ thái độ bài xích hắn, dấu hiệu chấp nhận hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Thái độ vừa nắm vừa buông đó khiến hắn phát điên, kiêu ngạo bị khiêu khích, hắn càng muốn chiếm lấy cậu. Thì ra, cảm giác không được hồi đáp mà HyukJae phải ôm trong lòng lúc trước lại khó chịu đến như vậy.

Quét mắt nhìn bốn đường chủ tây trang nghiêm chỉnh đứng trước mặt, DongHae trong lòng bỗng nãy lên một dự cảm quái lạ. Lọt vào tầm ngắm là những lưu điểm khác thường, hắn treo cao cảnh giác, ngoài mặt vẫn âm trầm thường thường lật tư liệu xem xét, bâng quơ hỏi bừa một câu: "Thi thể của Lee HyukJae đã phân ra chưa?"

Cả bốn người thoáng chấn động, chẳng phải mật báo đưa về nói rằng Lee HyukJae bị nhốt ở dưới chân tòa kính sao? Lời này của DongHae là có nghĩa gì, chẳng lẽ Lee HyukJae hết chỗ dụng liền bị hắn trừ khử? Nghĩ đến ở chỗ này có một thế thân của HyukJae, bọn họ âm thầm rùng mình.

DongHae chờ một lúc, không nhận được câu trả lời, cả giận quăng toàn bộ sấp sấp tư liệu bay lả tả dưới đất: "Sao? Chỉ có bấy nhiêu việc những bốn người cũng làm không xong."

Số giấy tờ này đều là dữ liệu thật, đa phần là báo cáo cho những hoạt động làm ăn thông thường, không có ảnh hưởng đến hoạt động ngầm của hắn. Như hắn dự đoán, bốn vị quận chủ này bị tính kế trên đường di chuyển đến tòa kính. Hắn nhận ra bốn người này là giả mạo qua phong thái của bọn họ.

Quận chủ dưới trướng hắn mỗi người một kiểu cách, họ không bao giờ quá kính cẩn như thuộc hạ, hộ vệ và hạ nhân. Bốn người triệu đến đây trong lúc hắn kiểm duyệt báo cáo, đúng ra phải là một người không bao giờ mặc áo khoác tây trang hay khều móc bắt chuyện, một người lắng nghe lúc nào cũng trưng ra nụ cười tủm tỉm, một người thì thả mắt chiêm ngưỡng những mô hình cũng những công trình điêu khác cầu kỳ trong thư phòng, người còn lại là kẻ nghiêm túc kính cẩn nhất nhưng bàn tay y không toàn vẹn năm ngón.

DongHae hành động mạnh động đến vết thương chưa hồi phục được bao nhiêu phần, đau đớn đến run người, hắn cảm giác hai vết thương do dao đâm kia đã nứt ra, máu lại bắt đầu theo sống lưng đổ xuống. Nhìn thân thủ của bốn người này, đoán chừng là đã qua toi luyện khắc khổ, hắn đơn thân độc mã lại thụ thương, đối đầu với bọn chúng giống như câu lấy trứng chọi đá.

Bốn người kia rơi vào thế bí, không biết nên đáp trả lời hắn như thế nào. Nhiệm vụ của chúng đến đây là đem Lee HyukJae còn sống trở lại, việc kế tiếp chính là hạ DongHae. Nếu HyukJae như hắn nói đã bị phân thây thành từng đoạn, vậy thì bây giờ triệt luôn người này.

Một người trong số bọn chúng hấp tấp hành động, thao tác nhanh đến không tưởng giơ súng, DongHae nhận thấy động tĩnh liền phản ứng quay nòng súng giảm âm bắn vào giữa trán tên đó, chẳng may trước khi trúng đạn tên kia đã bóp cò viên đạn sẽ găm vào ngực trái lại vùi xuống bụng tạo ra một lỗ máu lớn.

Ba tên kia thấy động liền xông lên, hắn không thể động, nên chỉ có thể ngồi tại chỗ điên cuồng xả đạn cùng tránh né. Những tấm gỗ điêu khắc tinh tế kia bị đem ra làm bia đỡ, đã chi chít lỗ đạn. DongHae không ngừng tỉa súng theo quỷ đạo tròn nên bọn chúng khó tiếp cận.

Trên mặt DongHae bị đạn quẹt thành hai đường máu, phía công kích kia cũng trúng đạn không ít, đã có hai tên té khụy dưới sàn phòng lạnh lẽ nhưng vẫn ngoan cố nã súng về phía hắn. Hết đạn, hắn nhanh chóng bắt lấy một cây khác, tấm gỗ bị bắn đến run lên. Chợt hắn thấy chỗ bị dao đâm trên vai đau đến thấu tận mây xanh, vết thương mới cùng vết thương cũ chồng lên nhau yên vị một chỗ.

Một tên có thể cho là lành lặn nhất đã có thể đến gần được hắn. Tên đó có lẽ sẽ liên hoàn cho hắn một đống lỗ đạn, nhưng xúi quẩy thế nào lại hết đạn. DongHae thầm hô may mắn, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn như hai mắt quỷ dữ, ban cho tên đó một phát súng, giữa trán nó liền nở ra một đóa hoa đỏ rực diễm tình.

Bắn văng khẩu súng trong tay của một trong hai tên chân bị găm hai ba lỗ đạn đang bò dưới đất, lên đó không còn vũ khí hiển nhiên lập tức biến thành phế phẩm, trơ mắt nhìn đồng đội mình thân thể như nhún như nhảy bị Lee DongHae biến thành bia ngắm hình người không ngừng xả đạn, rồi nhanh chóng chết trong đau đớn.

DongHae hiện tại đau đến hai mắt mờ đi, thưởng hai phát tại tim của phế phẩm dưới đất, nhìn tên đó trợn mắt chết tươi mới chật vật tự chống cơ thể bị thương nghiêm trọng đứng dậy. Lấy theo một hộp kim loại, DongHae khởi động cơ quan vào gian sách.

Hắn giờ đây không thể chống đối được nữa, cũng không ngờ người gài vào đây mỗi lúc một nhiều như vậy. Bọn chúng lần này quả là chơi lớn, mấy ngày nay đau đầu đến mấy cũng không lần mò ra nguồn gốc xuất phát từ đâu. Hắn không đoán được trong Tòa kính còn bao nhiêu nội gián, vì vậy việc hắn thương thế trầm trọng càng ít người biết càng tốt.

Cửa gian sách đóng lại không lâu, HyukJae cùng gã M3 bước vào, lập tức sững người với quang cảnh như bình địa trước mặt. Bao nhiên mô hình thuyền buồm công phu rụng rời vụng vỡ, đâu đâu cũng là dấu vết súng đạn gây nên. Dưới đất là bốn thi thể mặc áo sơ mi hoa văn đỏ thẫm mở trừng trừng mắt.

Cậu lướt mắt quan sát một lượt, không thấy bóng dáng DongHae ở chỗ nào. Trong lòng căng thẳng, một đống câu hỏi trong đầu tuông trào như lũ rằng, hắn bây giờ như thế nào? Lại cậy mạnh tự mình sơ xài quấn bừa vào vòng quanh vết thương lớn đi? Không thấy hắn rời thư phòng, tại sao lại trốn vào gian sách như vậy? Này chính là biểu hiện hắn không thể nào tin bất kì thuộc hạ nào đi?

M3 biểu cảm không thể ngờ được nhìn đống rối ben trước mặt, "Lee DongHae bây giờ đang ở đâu?"

HyukJae chỉ muốn thật nhanh xông vào gian sách xem DongHae đang là tình trạng gì, tay cầm súng dứt khoát 'lạch cạch' lên đạn.

M3 vẫn nghĩ người cạnh bên cùng hội cùng thuyền, đưa ra nghi vấn: "Nhất định hắn là rùa rút đầu, đã trốn đi rồi, dù sao trong Tòa kính thật nhiều cơ quan mật thất. Chi bằng đừng tìm hắn, chúng ta đi tìm Lee HyukJae đem về cho lão gia làm sủng vật, phần lợi chúng mình hưởng rất hời."

HyukJae nghe đến lời này liền nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bình thường vô hồn hôm nay sắp phun ra lửa. Trấn áp tâm tình đang nổi xung thiên, HyukJae cười lạnh: "Ta cho người anh em biết một bí mật mà ta thăm dò được."

M3 hai mắt bừng sáng, nhìn mặt cậu hỏi, "Là gì?"

Để trả công gã đã nói những thứ bổ ích, HyukJae sẽ hào phóng kể cho gã một bí mật của thư phòng DongHae vậy, "Lee DongHae đang trốn ở thất gian phía sau bàn làm việc của hắn, cơ quan nằm ở bánh lái tàu kia."

M3 không cần đính chính định phi nhanh đến phía đó thử kích hoạt cơ quan, nhưng chưa được vài bước, phía trước mặt bỗng văng ta một tia chất lỏng nóng ẩm, cơ thể ngã xuống. Chút kí ức trước trước khi hoàn toàn chết, là nụ cười quỷ dị của người 'đồng đội' kia.

HyukJae không có kỹ thuật bắn súng, bị cú giật khi bắn súng làm cho cả cánh tay tê rần. Bỏ qua khuôn mặt còn chưa kịp thu lại ý cười của tên nội gián ngu ngốc kia, HyukJae một một mạch đi đến thủ pháp thành thạo xoay bánh lái rồi gộp hai bước chân thành một phóng vào bên trong.

Ngược với những gì câu suy đoán vừa rồi, gian sách nghiễm nhiên không một bóng người, đứng giữa những kệ sách cao ngất trong một không gian rộng nhưng chẳng hề có bất kì tiếng động nhỏ nào, cậu có cảm giác bản thân thật nhỏ bé và bị bỏ rơi ở tận cùng của thế giới.

Bất ngờ truyền vào tai một tiếng rên rỉ trầm nén cùng tiếng thở nặng nề. HyukJae nhắm mắt, tập trung lắng nghe một hồi, chân vô thức bị âm thanh kia hấp dẫn mà bước tới gần nguồn phát.

Ở góc cuối gian sách hôm nay có điểm lạ, vách tường hằng ngày cậu vẽ viết bừa bãi lên nó lại hé ra một khoảng khá nhỏ, âm thanh kia từ nơi này vọng lại.

"DongHae?"

HyukJae thăm dò, cẩn dực bước tiếp cận. Tiếng rên đó lập tức nín bặt.

"Ngài Lee? Ngài đang ở trong đó sao?"

Im lặng cứ như vậy mà trùm phủ xuống, HyukJae đã đứng đối diện khe hở, ngó mắt vào trong chỉ thấy được một mảng đèn mơ ảo không nhìn ta được thứ gì. Nhưng mũi HyukJae đánh hơi được, bến trong có một mùi tanh nồng làm cậu nhợn cổ họng, muốn nôn.

Đoán chắc DongHae đang ở trong này, HyukJae đanh đanh cổ họng trấn lại cỗ khó chịu kia, nhẹ giọng, "Thân ái, ngài ở trong đó đúng không? Mau trả lời!"

Vừa nói, vừa đưa thay đẩy cửa ra, ngay lập tức một luồng khí tanh đặc quánh xộc vào cánh mũi, bao tử quặng lên từng hồi. HyukJae không kiểm soát được quơ lấy sọt rác đầy giấy vẽ gần đó nôn vào.

Nôn xong, chùi sạch miệng lại hướng vào bên trong. Cảnh tượng đập vào trong mắt làm HyukJae hoảng hồn, vô thức chôn chân tại chỗ. DongHae tự thoát sạch nữa thân trên đầy rẫy thương tích đau đớn nén rên lên, tiếng thở ồ ồ như một con mãnh thú bị thợ săn truy bắt làm cho thương tổn nặng nề. Ánh mắt hắn đỏ quạch bắn về phía HyukJae như cảnh cáo, cố gồng mình hừ ra hai chữ: "Ra ngoài!"

HyukJae một mực dán mắt vào con dao y tế trên tay hắn cùng ngọn đèn cồn phập phồng ngọn lửa đỏ, này chính là DongHae đang tự gắp đạn trong cơ thể ra ngoài đi? Đang lúc lòng lặng xuống như hòn đá chìm dưới đáy sông, lời hắn nói ra ngược lại làm cho cậu dâng trên một trận khí huyết.

Ra ngoài? Vì sao phải nghe lệnh hắn mà ra ngoài?

HyukJae lớn mật kháng lệnh hắn, bước đi vững vàng xồng xộc đi đến ngồi trước mặt hắn. DongHae nghiến răng ken két, lặp lại, "Tôi bảo"

'Chát, chát'

Câu chưa hoàn chỉnh, hai bên má hắn nóng rần. HyukJae tát hắn, hai cái tát bao gồm bức xúc, nghẹn uất cùng tức giận. Trong tiềm thức của DongHae, HyukJae chưa bao giờ ra tay mạnh như thế, e là người này bị chọc đến sôi gan tím mật mới đích thân chạy đến tìm hắn đi.

"Ngài nói vì sao tôi phải cút đi? Với cái cơ thể be bét này liệu ngài tự mình chống đỡ được bao lâu? Lee DongHae, ngài có là một đường chủ cao cao tại thượng người người sùng bái, thì cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đừng nghĩ mình có siêu năng lực." HyukJae nổi giận đến hít thở không thông, đôi mắt đã ngấn lệ quang dường như muốn tóe ra lửa, giọng nói rành mạch chất vấn hắn, "Ngài nói tôi biết đi, vì sao tôi phải cút ra ngoài? Hay ngài cho tôi sẽ lợi dụng cơ hội này giết chết ngài? Đây chính là ngài chưa bao giờ tin tưởng tôi sao? Hay ngài cho tôi chỉ là một người tình rẻ mạt, không xứng đáng để ngài chia sẻ và ở cạnh ngài vào lúc này? Được, đùa giỡn vui vẻ lắm tên lừa đảo khốn kiếp này!" Dứt lời liền vo tay đấm cho hắn một cú dập tưa cả khóe môi, nước mặt cũng rơi trên mặt cậu.

DongHae nghe lời nói cay nghiệt càng lúc một thái quá, trong đầu óc như bừng tỉnh, lại bị cú đấm của cậu làm cho tỉnh táo hẳn.

Bao lấy nắm tay đang không ngừng run rẩy của cậu, hắn cố gắng cất giọng phân giải, "HyukJae, không phải, như vậy!"

HyukJae nực cười, bàn tay rất tự nhiên chặn lại lỗ thủng đang tuông máu ở bụng hắn, khinh miệt, "Tôi đang chờ lời bao biện của ngài!"

"Tôi không muốn em nhìn tôi thảm hại thế này!"

Trái tim HyukJae đập bình bịch, không buồn lên tiếng, đợi lời nói tiếp theo của hắn, "Tôi đã hứa, sẽ bảo vệ em, nên, bộ dạng này, thật xấu!"

Nghe từng cụm từ đứt quảng của hắn, nước mắt HyukJae lại ứa ra không rõ vì thấy người đàn ông này yếu đuối làm sáng tỏ hiểu lầm, hay bực tức vì suy nghĩ hạn hẹp của hắn.

"Tôi mới không phải nữ nhân, không cần tưng tiêu như vàng ngọc như vậy!"

DongHae siết lấy tay cậu, lấy sức khẳng định, "Tôi vẫn muốn làm."

HyukJae không quanh co với sự cố chấp của hắn, vùng khỏi cái nắm tay, muốn đi ra ngoài, "Tôi gọi bác sĩ Shim đến!"

"Đứng lại! Chuyện hôm này đừng cho nhiều người biết!"

Tòa kính tầng tầng lớp lớp không biết ai thật ai giả. Với đống xác chết la liệt ngoài kia, cùng việc triệu ChangMin đến, chẳng khác nào chừng minh rằng tuy sát thủ không ai sống sót, nhưng hắn bị ám toán thành công, không chết nhưng thương tích không hề nhẹ. Như vậy, chỉ khuyến khích tốp sát thủ tiếp theo càng tinh thông hơn.

"Nhưng"

"Em đến!" Cự tuyệt đường cho ý kiến của HyukJae, DongHae trực tiếp điểm mặt.

HyukJae thoáng sững sờ: "Tôi?"

DongHae chịu đau một trận mà nhíu chặt mày, "Nếu em muốn người đàn ông của em lần sau sẽ mất mạng trong tay đám nội phản và gián điệp, thì cứ chạy ra ngoài kêu người."

HyukJae chần chừ một lúc, hiểu hắn đang nói gì, hít sâu một hơi trở về cạnh hắn. DongHae nửa nằm nửa ngồi tựa vào tường, đẩy hộp dụng cụ y tế về phía cậu.

DongHae đã tiêm một liều cầm máu vào mỗi lỗ thịt đang túa máu trên người, tác dụng cũng đã bắt đầu có hiệu quả. HyukJae cẩn thận tiêm một mũi gây tê ở vết thương ở bụng, sau khi hơ dao mổ trên ngọn lửa sát trùng, hai tay cậu run rẩy, mắt nhìn vào lỗ thủng sâu ngoáy kia mà lòng phát lạnh.

"Rọc nó ra một chút, lấy gắp đã sát trùng lấy đầu đạn ra, sau đó rửa vết thương, dùng kim khâu may lại." Lời hướng dẫn rất thuần thục và trật tự, giống như DongHae đã tự mình làm việc này rất thường xuyên, giọng hắn trầm thấp bình tĩnh như đang nói về một vấn đề sinh hoạt bình thường.

Nhìn nét mặt HyukJae có phần lo lắng cùng dè đặt, DongHae hối thúc, "Nhanh tay lên, tôi sẽ không đau!"

HyukJae ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt DongHae như muốn đảm bảo. Hắn nhìn hai chữ "Thật sao?" thật to trên mặt HyukJae, bất lực cười trừ, "Nếu em làm tôi đau, tôi sẽ bắt em đền bù ở mặt kia."

Biết 'mặt kia' của hắn có nghĩ gì, HyukJae lựa chọn chưa nghe thấy, tập trung cao độ tay ngang 'phẩu thuật' cho hắn.

Suốt quá trình này, DongHae rõ ràng chịu đau đớn đến cực độ mà vẫn bày ra bộ mặt 'Tôi không đau, em cứ tiếp tục!', tiếng thở nặng nề trầm khàn kia của hắn làm tâm HyukJae vừa đau xót lại vừa cẩn thận nhẹ tay xử lí thương thế cho hắn.

Đến lúc mọi chuyện đâu vào đấy, HyukJae trên người đã ướt đẫm mồ hồi, tay còn chưa khỏi run lên nhè nhẹ. DongHae nhắm mắt lim dim một chút, trong lúc này HyukJae yên lặng tham quan căn phòng bí mật này.

Nhìn những tấm ảnh của mình thời thơ bé được kỹ càng lưu giữ trên kệ áp tường, trong lòng không tránh khỏi tự suy diễn. Sờ sơ gương mặt còn thiếu niên của DongHae trong anh, HyukJae nhợt nhạt nở nụ cười tự vấn.

DongHae trọng Ancho Moon đến nhường này, hình cũng trân trọng từng tấm lồng tất cả vào khung bạc. Liệu có phải DongHae giữ cậu đến hôm nay là vì phần tình cảm với Ancho Moon còn đó. Tuy rằng đó cũng chính là bản thân cậu, nhưng HyukJae lại đi ghen ghét với quá khứ của mình.

Nếu cậu không phải Ancho Moon thì giờ đây cậu sẽ như thế nào? Hiện tại cậu đang có được cũng nhờ thân phận cũ kỹ đã bị chôn vùi kia mà có được. Cậu cảm giác DongHae lưu mình bởi muốn bù đắp cho Ancho Moon.

Ở chỗ này quá ngột ngạt, sau khi DongHae giảm đau, gắng ngượng thẳng lưng tỏ ra khí thế ngang ngược bạo huyết như thân thể hắn đang rất khỏe mạnh mà lệnh người tho xếp lại thư phòng. Gánh gồng cho đến khi cánh cửa phòng ngủ cũ ở nơi cao nhất của Tòa kính đóng lại, DongHae liền khom lưng chậm rì rì bước đi.

HyukJae đang nằm trên ghế mỹ nhân sát tấm kính ngắm mây bay. DongHae tò tò đi đến, cởi trần nữa trên đang quấn thành từng đoàn trắng toát, áp cả thân thể to lớn ấp lấy cậu. Lấy chăn lông đắp cho cả hai người, bàn tay HyukJae luồn vào tóc của cái đầu đang vùi trên ngực cậu, nhẹ nhàng nhu nhu da đầu của hắn. DongHae mất máu khá nhiều, đầu óc như đình trệ lại được săn sóc, lần đầu tiên sau hơn mười một năm dấng thân vào hắc đạo, hắn an tâm ngủ sâu đến quên cả mơ mộng.

HyukJae vô thần nhìn quang cảnh phía ngoài kia. Hoàng hôn của mùa đông cũng chỉ là một màu xám trắng điêu tàn.

End chap 24

--------------

Sorry chậm trễ, dạo này lo cày làm thêm để đóng tiền học, tiền trọ và cả tiền album comeback của mấy anh nhà!!!

Tui dự định từ đây đến comeback sẽ hoàn fic nên rất tích cực thức thâu đêm. Chap này viết hơi dài, tận hơn 9500 cơ, vì cảm xúc vỡ đê mà ồ ạt trào ra.

Thêm việc, tui rất cần cmt và cần vote nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro