Chap 23 - Có chút tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công ám sát Choi MinHo, Lee SooMan vạch kế hoạch lợi dụng lúc DongHae chật vật củng cố lại nội trận mà bắt sống HyukJae trong một đợt tấn công. Tự tin với tài mưu lược của mình, đồng thời lần này là do đứa con trai ông dốc lòng đào tạo cùng bồi dưỡng chỉ huy trận đồ, do đó Lee SooMan hôm đó rất là ung dung rung đùi đắc ý.

Vượt ngoài tầm kiểm soát của lão, với Lee EunKyeol, HyukJae chính là kẻ đã giành mất những thứ vốn thuộc về y, là một ác ma xấu xa đội lốt thiên thần đến tước đoạt tuổi thơ của y, cậu cố tình giống ngoại hình của y để giành giật yêu thương của ba. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, EunKyeol đã vạch rõ ranh giới với đứa nhỏ ăn cắp vẻ ngoài của mình, hai người chính là hai cá thể đối lập, y muốn sống thì HyukJae chắc chắn phải chết. Vì vậy ngày đó y làm trái lệnh lão, quyết cho người sát hại cậu. Thế nhưng, y rõ ràng đã thất bại, y đã quá xem thường hệ thống tân thiết bị độc nhất ở tòa kính cũng như không tài nào xác định hành động của người đàn ông tên Lee DongHae này.

Thế cờ bị lật đổ, Choi MinHo bị bắn ở những vị trí hiểm yếu nhất hiện tại đang ở biệt thự riêng dưỡng thương. HyukJae hôm đó không những bị bắt về mà còn tự mình ra tay giết chết một thuộc hạ của lão. Việc này chưa làm chọc lão thổ huyết bằng chuyện HyukJae của lão bị DongHae giấu đi mất dạng.

Lúc vừa nghe tin này, Lee SooMan một mực không tin, Lee DongHae chưa gom được số cổ phần kia thì sẽ không loại trừ HyukJae. Từ đêm hôm đó, nội phản của hắn báo đến, HyukJae không bị đưa ra ngoài, nên chắc chắc cậu đang bị giam ở một nơi nào đó ở tòa kính. Lão đã đưa người vào thăm dò, nhưng mười người như một, có đi không có về.

Giờ đây, Lee SooMan lại tự mình rước thêm đả kích.

Xác định Choi MinHo bình an vô sự, DongHae cho người truyền tin tức này cho báo giới. Ngay sáng hôm sau, giới thương gia ngay lập tức bị dội một trái bom lớn, ai cũng ra sức dò tìm cùng suy đoán danh tính kẻ ác. Tập đoàn Dawn làm ăn uy tín, trách nhiệm, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tổng giám đốc Choi trẻ tuổi làm người khiêm nhường, chưa từng tranh chấp hợp đồng với bất kì tập đoàn cùng lĩnh vực. Thế lí do vì sao bị người tính kế?

Trong lúc mọi người ai nấy đều nặn óc nghĩ không thông, một số người tinh ý đặt nghi vấn vào việc Dawn là một cổ đông lớn của SM.Co. Mũi tên của dư luận lập tức chỉa về hướng lão, nhiều tin đồn thất thiệt không rõ nguồn gốc một lượt được tung ra ồ ạt. Tất cả đều gây thất thiệt cho lão, cổ phiếu của tập đoàn tuột dốc không phanh.

DongHae không ngừng cập nhật tình hình mới nhất, hắn đợi đến lúc cổ phiếu của SM.Co hạ thấp hơn so với mức thấp nhất từ ngày thành lập đến nay. Lúc này các cổ đông nhỏ nhỏ bắt đầu hoảng loạn, đem cổ phần của một tập đoàn làm ăn thua thiệt thành một mặt hàng đại trà mà bán tháo. Thời cơ chín mùi, DongHae nhân dịp rửa tiền bỏ ra một bộn từ ngân sách "của tập đoàn Dawn" mua lại tất cả cổ phần thấp tận mắt cá chân, số cổ phần Lee SooMan lần trước bán ra, chưa kịp thu về cũng bị hắn quang minh chính đại cưỡm mất.

Đi song song đó, hắn bắt đầu thuyết phục những cổ đông hạng trung đứng về phía hắn, lại nói DongHae là một nhân vật người người muốn kết thân, công tác xã giao nói khiêm tốn chính là cũng không đến nỗi tệ.

Tình hình suy thoái hơn một tuần không có biện pháp giải quyết, các cổ đông bắt đầu rục rịch gửi đến thư yêu cầu mở cuộc họp hội đồng. Đứng trước cảnh sắp mất sạch tiền tài, lá gan của con người ta lớn lên đến bất thường, không một ai còn giữ thái độ kiên dè lão. Với cả việc DongHae đã lên tiếng đảm bảo tính mạng của họ, những người ngắm ngầm địch ý muốn hất chân lão cũng trở nên can đảm hơn.

Mọi người đều lên tiếng thống nhất: Cuối tuần này, mở hội nghị.

Lee SooMan vò nát đống thư trong tay, hai mắt bò đầy tơ máu đỏ ngầu nhuốm đặc căm phẫn cùng không phục của kẻ thua cuộc. Lợi dụng cháy nhà hôi của, DongHae quang minh chính đại mà hôi của. Ngược lại "cái hôi của" này còn được người người tung hô là lấy ân báo oán, là nhân đạo đưa một tay vớt SM.Co, bắt lão phải biết ơn "cái hôi của" này.

Lão biết Lee DongHae đê tiện, lại không ngờ lại đê tiện đến trình độ này.

Bị đối thủ một tay đẩy vào thế bắt dây vượt vực sâu, kế sách của Lee SooMan bị DongHae lật ngược dễ dàng như trở bánh tráng. Chỉ một đêm biến cố ấp đến, tóc trên đầu lão càng nhiều thêm sợi bạc, da dẻ cũng trở nên bủn beo già nua.

Trong phòng làm việc cao cấp rải rác khắp nơi là giấy bị người vo thành cục ném lung tung, Lee SooMan đứng ngôi không yên đi đi lại lại, hết bấm điện thoại lại nghe nghe điện thoại, gấp gáp cho thuộc hạ tác chiến kế hoạch đối phó.

***

Mùa đông khó kiếm được một hôm thời tiết khoáng đãng, trên bầu trời xanh xám giăng giăng mây mờ bao trùm cả không gian u khuất. Ánh nắng yếu ớt chợt tỏ chợt tắt hắt lên tuyết ẩm tạo nên một vùng trắng xóa rộng lớn lấp lánh tựa pha lê.

Biệt thự Silver vẫn là nhịp sống cũ, trong vội vã có thanh tao nhẹ nhàng.

Trên khắp các lối đi, nam công làm vườn mặc vào những chiếc áo dày cộm, tay cầm cào, vừa nhanh nhẹn đem tuyết dọn sạch sẽ qua hai bên mép đường, vừa tranh thủ tán gẫu dăm ba chuyện với người đồng nhiệm vụ.

Những hầu gái trẻ tuổi đang trong độ sắc xuân phơi phới rất thích cánh đồng cẩm tú cầu của đường chủ vì phu nhân mà cho người vun trồng chăm sóc. Các nàng thường thường không còn việc làm sẽ chạy ra nơi này, đầu tiên là sẽ chia nhau đi cắt hết những đóa hoa đã héo úa, xong chuyện y như rằng túm tụm nhau dưới bậc thềm của nhà nghỉ mát ở giữa đồng mà ríu rít nói chuyện. Họ không dám ngồi bên trong, bởi nơi này là chỗ phu nhân nhà họ ngẫn người ngồi vẽ vời, họ nào dám sử dụng, chỉ can đảm hèn mọn ngồi ké ở mép thềm.

Phần nữ hầu đã lỡ độ xuân thì, họ mang một hương vị điềm đạm. Không năng động như các cô gái nhỏ yêu hoa, cũng chẳng khắc khe như vị trung niên dà dặn. Trên môi họ là nụ cười sáng sủa, hoàn thành công việc của mình sẽ vào căn phòng lẻ cạnh đồng hoa, im lặng may rèm cửa, thêu khăn trải bàn.

Dàn quản gia giao nhiệm vụ cho người hầu từ lúc trời vừa hừng sáng. Sau khi chỉnh sửa bàn ghế thật ngay ngắn, thảm lông trải thật thẳng thóm, bản thân bắt đầu tỉa hoa lá, chăm chim cảnh.

Một tổ chức trông bất trật tự mà vô cùng trật tự.

DongHae nửa phần cho phép thuộc hạ ở đây làm như vậy, nửa phần bắt buộc họ phải làm như vậy. Bởi lẽ, hắn muốn HyukJae sống trong bầu nhân khí này mà trở nên thật vui vẻ.

Các dì trong bếp thức sớm chuẩn bị điểm tâm cho đường chủ cùng phu nhân, đợi đến thức ăn nguội lạnh, mang đi làm nóng hơn năm quận mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người chủ của mình đâu. Nhìn thời gian, đã sắp đến giờ chuẩn bị cơm trưa rồi!

HyukJae nhìn giọt nước bò trên tấm kính lớn rồi thấm vào ụ tuyết đóng dày ở quanh mép cửa sổ. Đờ người ra một lúc, sau đó ngáp một cái, lại duỗi người một cái. Những tưởng sau chuỗi hành động đó cậu sẽ tỉnh ngủ, nào ngờ cả người giống như là bột nhão, tựa lưng vào lò sưởi hình người bên cạnh... nhắm mắt ngủ.

DongHae mặt không cảm xúc nhìn một loạt nhúc nhích cục cựa rồi tự chui vào lòng mình của HyukJae, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, bàn tay mang theo hơi ấm luồng vào trong vạt áo, tại trên bụng phẳng lì của cậu mà ấp lên, một hồi xoa xoa, một hồi vẽ vẽ.

HyukJae đã quen với bàn tay của hắn, bị đụng chạm thô thiển khẽ hừ mũi, không rõ vì bất mãn hay là vì được xoa nắn đến thoải mái.

Giọng nói cậu còn mang theo cơn say ngủ: "Em sắp mục nát!"

Cậu cảm giác mình quá làm biếng rồi. Lúc trước là không muốn làm gì, chỉ muốn nằm. Còn bây giờ chỉ nằm thôi cũng vẫn cảm thấy làm biếng. Cậu không rõ bản thân mình muốn gì nữa, bị rơi vào cảnh vô mục đích sống làm tâm tình HyukJae chuyển biến tệ.

Bằng chứng chính là dạo này cậu dễ vui, cũng cực dễ nổi cáu. Ngồi ở đồng hoa, HyukJae loáng thoáng nghe được một vài mẫu chuyện cười của các nàng nữ hầu yêu hoa, rồi một mình bật cười. Chỉ là một chốc sau, cậu lại bực mình bởi tiếng ríu rít của họ.

DongHae đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến, nghe giọng điệu như vừa than thở vừa trách móc của cậu, hắn sắc mặt không rõ biểu tình nhưng thầm nghĩ muốn quay sang cắn cậu một miếng.

Hôn hôn đỉnh đầu cậu, hắn nói: "Muốn đưa em đi chơi." Vừa mới thức, nam âm của hắn trầm như đáy vực.

Lời này nói ra không phải là câu hỏi, đích xác chính là hắn đang đưa ra lịch trình của mình ngày hôm nay, cho nên cậu không muốn đi cũng phải đi, miễn từ chối.

Vã lại, HyukJae cũng không có ý định từ chối, lật người nằm sấp xuống, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?" Đúng thật là cậu muốn đi loanh quanh đâu đó, cho xe chạy lòng vòng thành phố cũng được.

DongHae thấy mắt của cậu bắn ra ánh sáng, cảm xúc trên mặt không quá rõ ràng, đuôi chân mày khẽ giật giật chứng tỏ hắn đang thích ý.

Ngắn gọn trả lời một chữ: "Ừm"

DongHae tưởng tượng sau đó sẽ nhìn thấy một HyukJae sáng lạng, mừng rỡ tươi cười. Thế nhưng, thực tế là một phạm trù khác.

"Thật già!"

HyukJae vừa đối diện mặt hắn, mặt liền đanh lại, ánh mắt thế mà một mực dán vào quai hàm lại lổm nhổm râu ria của hắn. Rõ ràng hai ngày trước chính tay cậu cạo sạch cho hắn, thế mà hôm này lại... Hormone của người đàn ông này không khỏi quá mạnh đi.

Đáy mắt của DongHae bị một câu cảm thán của cậu thoáng cái trở nên sa sầm. Bắt lấy bàn tay của HyukJae đang nhập tâm nghiên cứu cấu tạo râu của hắn, DongHae dùng râu đâm đâm mu bàn tay trắng nõn của cậu để lại một dọc điểm đỏ như phát ban. Không ngoài dự đoán, HyukJae tặng cho hắn 'bép' một cái tát yêu bên má.

DongHae ăn tát, ngay lập tức liền hóa thú. Thân thể cường tráng nhuốm dậy gọn nhẹ đè HyukJae xuống giường, tư thế chẳng khác nào một con sư tử đói khát vồ bắt linh dương nhỏ đáng thương.

Hai cánh tay hắn mạnh mẽ như gọng kiềm, nắm chặt hai cổ tay cậu ghim chặt xuống giường. HyukJae sau một hồi hoảng hốt, hướng ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn hắn. Từ góc độ này, HyukJae nhìn ra từng đường nét khuôn mặt băng lãnh cùng các đường cơ gân guốc của hắn một cách chân thật đến lòng người đáng sợ. Dù thế nào, DongHae tựa như dường như sinh ra để mang khí chất của đế vương, tiếp cận thật sự quả thực rất áp người.

Ngược lại với suy nghĩ của HyukJae, từ phía trên nhìn xuống, DongHae thấy người tình của mình thật bé bỏng, thật mềm mại, thật khiến người ta muốn bảo hộ, muốn ấp trong tay, muốn ngậm trong miệng. Mê mẫn một hồi, trong ngực DongHae bỗng nỗi lên một trận dâm ý, muốn hiếp đáp kẻ yếu.

Hắn âm hàn lên tiếng: "Em chê tôi già?"

Ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, HyukJae thừa sống thiếu chết, cong cong môi cho hắn lời xác nhận, "Nhìn qua giống như chú của em vậy."

Hàm ý chẳng khác nào: Ngài Lee, ngài chính là trâu già thích gặm cỏ non a.

DongHae âm hiểm nhếch khóe môi, đáy mắt cũng không hiện ý cười, hắn khom người hôn chụt lên cổ cậu, HyukJae bị râu đâm đúng nơi nhạy cảm mà giật nãy người.

"Cách nhau một giáp, mười một năm trước gọi 'anh', vì sao bây giờ lại gọi 'chú' vậy thân ái của tôi? Hửm?"

Cách nhau một giáp? Cậu chưa từng để ý đến khoảng cách tuổi tác này, cho đến hôm nay được nhắc tới, HyukJae mới nhận ra, cậu và hắn cùng tuổi con hổ.

Một núi không thể có hai hổ là chân lí ngàn đời. Cách giải quyết của tiền nhân là chiến nhau sức đầu mẻ trán, kết quả phải một sống một còn. Biện pháp của DongHae này chính là đem 'con hổ kia' phong làm 'hổ hậu', gọn nhẹ và thuận lợi đôi đường. Nghĩ đến đây, HyukJae bỗng thấy buồn cười, phát ra hai tiếng hực hực vừa nắm lấy tóc hắn.

DongHae không ngừng công kích, HyukJae tâm trạng vui vẻ nói lời đùa giỡn, liên tục lắc đầu né tránh: "Thiết nghĩ, ngài nên thường xuyên soi gương!" Để xem mình quá trình lão hóa diễn ra như thế nào.

DongHae ngừng hôn, cụng trán với cậu, thì thào: "Được, tôi sẽ thường xuyên soi gương!"

Ngay sau đó, phần áo che chắn bụng nhỏ của HyukJae bị hắn thô bạo tốc lên. Chưa kịp phản ứng, HyukJae cảm giác bụng mình bị một đám chà chôm cọ quẹt cùng đâm chọt, liền cong người đẩy đầu hắn ra, hét lên: "Làm gì a? Thả ra!"

DongHae ngốc đầu, dùng vẻ mặt đứng đắn đến muốn đấm, thản nhiên trả lời: "Tôi đang soi gương!"

Trả lời xong, lại vùi vào ở bụng cậu rề rà cọ quẹt, xấu xa hơn, hắn còn dùng lưỡi quấn lấy lỗ rốn xinh xinh của cậu.

HyukJae chật vật như mắc gai, cáu gắt gào lên: "Gương của ngài ở đâu vậy? Aha-- Nhột chết mất! Không chơi nữa--"

Cậu phản xạ theo bản năng co chân mạnh mẽ đạp một phát, bản thân cùng tâm hồn bị đày đọa lập tức được giải thoát.

Người hầu đang làm sạch bụi trên thảm trước cửa phòng chủ nhân, xuyên qua một lớp cách âm hạng tốt nhất thoáng nghe được tiếng hét chót vót của phu nhân, sau đó dường như có thứ gì đó nặng nề rớt xuống đất.

Dù sao đi nữa cũng có chủ nhân bên trong, chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, người đó giả điếc cho qua.

Đến khi hai người trang phục nghiêm chỉnh bước xuống lâu thì đã điểm giờ ăn trưa.

HyukJae quan sát thấy sàn nhà không rõ từ lúc nào đã trải kín thảm lông êm ái, toàn bộ nội thất có góc nhọn đều bị dọn đi mất, thay vào đó là những bộ bàn góc tròn. Cậu nhận ra có chuyện gì đó là lạ, xét lại cách sống phung phí của DongHae, cũng thấy chẳng có gì lạ lùng.

Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa. Trái ngược với trận ồn ào trong phòng ngủ, không khí trên bàn ăn khá trầm lắng. Không phải áp suất ép người hít thở không thông, mà là quá mức im ắng so với một bữa cơm ở gia đình khác. Có đôi khi, hai người có trao đổi qua lại một số vấn đề vụn vặt đời thường.

Đường chủ vốn là kẻ kiệm chữ, lời ít ý nhiều. Phu nhân thì chỉ mở miệng lúc cần, thông tin câu nói cũng vừa đủ đáp ứng câu hỏi của người khác. Vì vậy, gia nhân trong nhà thường nghe những đoạn hội thoại ngắn ngủn, ý vị lỏng lẽo. Giống như lúc này...

Đường chủ: "Đi đâu?"

Phu nhân: "Tùy tiện."

Đường chủ: "Ở nhà!"

Phu nhân: "Đồ lừa đảo!"

Thật ra, đây là đang đùa giỡn. Hạ nhân hầu ăn nghe được, không biết nên cười thầm hay là giả vờ như không nghe gì hết.

Một đại nhân nét mặt lãnh diễm nói chuyện với một đại đại nhân quanh năm diện vô biểu tình. Có đôi lúc những câu giao tiếp ngắn đến độ không ai đoán được họ đang nói đến vấn đề gì. Những ai muốn hóng chuyện, cũng không mò được câu chuyện mình muốn hóng. Một cặp đôi tính tình đạm mạc như vậy ở cạnh nhau, vừa nghe thôi đã thấy áp lực rất lớn.

Sau bữa trưa, DongHae vào thư phòng phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, sắp xếp lại một số hợp đồng lớn giao cho những nhân viên có năng lực giải quyết. Mọi chuyện đâu vào đấy cũng là lúc đồng hồ quả lắc kêu 'boong boong' điểm ba giờ chiều.

Trở về phòng thay đồ, chọn một thân áo phông vàng đất quần jeans đen đơn giản, bên ngoài tùy tiện khoác một cái áo dạ giữ ấm, trước khi ra khỏi phòng không quên lấy theo một chiếc khăn choàng cổ.

HyukJae buổi sáng nghe mình được đi chơi, thú thật tâm tình khá hưng phấn chờ mong. Ăn trưa xong đã thay sẵn quần áo ngồi ở sô pha phòng khách ngóng về phía thư phòng đang đóng chặt cửa. Định bụng rằng DongHae sẽ sớm bước ra, HyukJae trong thời gian đợi buồn chán đem tờ báo của hôm nay được đặt ngay ngắn trên bàn lật đến lật đi. Kiên nhẫn đọc hết tất cả các bài viết, ngay cả thông báo bán nhà trên đó cũng đọc nốt, ấy vậy mà DongHae mất dạng vẫn hoàn mất dạng. Đến lúc này, HyukJae tựa như một bông hoa nở nhằm mùa hạn, héo rủ lê dép một đường lên tầng thượng.

Tầng thượng của Silver rất rộng, có hẳn hoi một bể bơi cỡ rộng nhưng diện tích bờ hồ vẫn y nguyên không thấy bị thu hẹp. Ở đây đặt đầy đủ ghế nằm, bàn xếp cùng những tán ô màu lam, bên trên cao cao là một giàn hồng leo lâu năm giờ đã ra chằn chịt tán râm che mát. Nếu giờ là mùa hè, nơi này là chỗ lí tưởng để hưởng thụ.

HyukJae leo lên lang can, vững vàng ngồi lên đó, hai chân bắt chéo đưa ra phía ngoài vung vẫy đung đưa. Có một sự thật là cậu ngày trước rất sợ độ cao, đó là dư chấn để lại sau những biến cố xảy ra thời thơ ấu. Nhưng từ ngày bị nhốt ở tầng cao nhất của tòa kính, HyukJae ngày ngày nằm sát cửa sổ sát kính nhìn ra ngoài, đôi lúc sẽ ịn mặt vào tấm kính dày mà dòm cuống mặt đất phía dưới.

Mỗi ngày một 'đôi lúc', lâu ngày dài tháng sẽ thành 'thường xuyên', mà 'thường xuyên' sẽ thành 'quen', người ta 'quen' rồi thì sẽ không còn sợ nữa. Bởi nói, khát vọng chính là sức mạnh đẩy lùi nỗi sợ hãi. Vì vậy, giờ đây HyukJae nhìn xuống đám hạ nhân phía dưới không biết đang làm gì, trông bộ dạng lao nhao của bọn họ làm người ta thấy buồn cười.

DongHae vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng, một vị quản gia thần trí hoảng loạn chạy đến trước mặt hắn hô lên: "Chủ nhân, phu nhân nghĩ quẩng... Cậu ấy... đang... đang đu ở lan can tầng thượng..."

Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu là hai chữ 'phát bệnh', tâm tình DongHae hiền hòa hơn bình thường bị lời nói này đánh tan thành mây khói. Hạ nhân bu đen ở ngoài sân, tại vị trí HyukJae đang ngồi phía trên mà giăng lưới bảo hộ cùng đệm bông dày hơn một thướt, ai ai cũng cùng một nét đứng ngồi không yên, liên mồm kêu: "Thiếu gia, xin cậu đừng nhảy xuống!"

DongHae một mạch chạy lên, tại cửa kính lớn thông ra sân thượng đã sớm có một tốp thanh niên cao to hay tin liền cấp bách đến ngăn cản. Tuy nhiên, cửa đã bị khóa ngoài. Gân xanh trên trán điên cuồng giật giật, DongHae hai mắt nổi lửa, hận không thể một cước đá bay một vị quản gia đang hoảng loạn run rẩy tra chìa khóa.

Chật vật một lúc, ở khóa mới thỏa hiệp kêu tách một tiếng mở ra. DongHae là người đầu tiên sải bước phóng ra phía ngoài, ngay lúc này vọng vào tai là tiếng hô hào bừng bừng khí thế bá vương ngang ngược trận thượng...

"Mau mau đi kêu cái tên Lee thú đáng ghét nhà mấy người ló mặt ra cho ta! Hắn rõ ràng rủ rê ta, lại cho ta leo cây hơn bốn tiếng. Đồ nói dối..."

Phu nhân không có ý định tự sát, phu nhân bị đường chủ lừa gạt nên bạo phát làm càn.

DongHae nhìn HyukJae tự bao mình thì một ổ bánh mì tròn vo ngồi trên lan can công khai chửi hắn, trên đầu giống như kéo theo một tầng mây đen, gương mặt ít biểu hiện cảm xúc thật lần này tựa như đít nồi nấu bằng bếp than, khóe môi mỏng đạm bạc thoáng giật giật.

Quản gia Oh cảm thấy tình huống bị đẩy đi quá xa so với tưởng tượng, đanh đanh giọng chuẩn bị tiến lên khuyên nhủ phu nhân một chút bỗng có một cơn gió lạnh lướt qua người.

DongHae khí thế ngùn ngụt giống như muốn đánh chết người đi đến gọn nhẹ túm gáy xách lên như xách thỏ, nhưng động tác giữa chừng lại bớt đi lực đạo, cẩn trọng ôm ngang người cậu bế xuống.

Sau khi hai chân chạm đất, HyukJae lườm DongHae một cái, thấy được trang phục hắn đang mặc trên người, cậu tủm tỉm cười cười rồi im hơi lặng tiếng ngoảnh mặt bước đi.

Chiếc áo phông kia là cậu mua vào lần trước đi trung tâm thương mại a. Thấy qua tủ quần áo của hắn đa phần là tây trang cứng nhắc nên mới chọn vài cái áo phông màu mè và một số áo sơ mi hoa hòe hoa sói cho hắn đổi gió. Nay thật trùng hợp, cậu cũng đang mặc chiếc áo phông đồng kiểu dáng, chỉ khác áo cậu là màu đỏ.

Trái ngược với tâm trạng đang cao hứng của cậu, DongHae mặt mày đều đen như bôi lọ, rảo bước đi theo sau. Giờ đây hắn không rõ trạng thái của HyukJae là đang tỉnh hay đã lâm vào hồi ức. Hành động của 'Hyukie', nhưng cái ánh mắt kia rõ ràng là của 'HyukJae'. Ở mỗi tình trạng, DongHae có mỗi cách xử lí của mình, hôm nay cả hai trạng thái cùng xuất hiện, hắn không biết nên làm sao cho phải, dù bị cậu chọc tức sắp nổ phổi cũng phải đành lạnh mặt quan sát từng cử động của cậu.

HyukJae chân trần đi đến tủ giày, tự mang vào một đôi giày nhung nâu rồi hướng về hầm để xe.

Hạ nhân sau khi xác nhận không còn việc đáng lo mới giải tán, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Một nữ hầu từ ngoài đi vào, vừa chạm mặt hắn liền khúm núm cuối đầu. Dù sao chuyện nháo động vừa rồi không biết tâm trạng hiện tại của hắn như thế nào, cố làm cho bản thân tàng hình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

DongHae mắt thấy dép bông của HyukJae bị đá văng khi nãy đã được nữ hầu nọ nhặt trở về. Thầm thở dài trong lòng, nối bước đi về phía tầng hầm.

Một lẽ đương nhiên, lối xe ra là cổng chính của Tòa kính. Vì vậy, khi thấy xe của DongHae rời khỏi, phía nội phản càng thêm khẳng định giả thiết HyukJae bị giấu ở một chỗ bí mật nhất trong tòa nhà này là đúng. Công tác truy tìm càng thêm gắt gao.

Nơi DongHae đưa HyukJae đến là khu vui chơi lớn nhất của thủ đô. Còn lí do vì sao hắn lại cọn địa điểm này là bởi những ngày còn trung học, hắn tự hứa hẹn sẽ đưa người trong lòng cùng đến nơi này vui đùa. Đáng tiếc là mất mác cùng uất hận làm hắn không muốn để mắt đến ai, cho đến lúc này thì hắn đã lỡ một thời vô tư của tuổi trẻ, nơi này cũng chẳng phù hợp cho hắn nữa.

Cứ tưởng mùa đông trời lạnh sẽ ít người đến nơi này, ngược lại đây là thời cơ để các cặp tình nhân công khai tình tứ với nhau.

Mua hai vé vào cổng, bước vào khuôn viên bên trong, những cặp đôi đầu cài tai thú tay trong tay dắt nhau đi tìm trò chơi mình hứng thú, hoặc ngồi trên một băng ghế nào đó ôm nhau tâm tình.

DongHae im lặng nhìn cậu, HyukJae lãng lãng liếc mắt nhìn hắn rồi vội dời tầm nhìn đi chỗ khác. Đến cuối cùng, vẫn là không bắt chước người ta lộ liễu yêu đương, hai người cứ đường đường đi song song nhau ngắm nhìn những quầy hàng bày bán những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu.

Trong công viên lúc này xuất hiện một cặp rất kì lạ. Cậu thiếu niên nọ tập trung ở trên sạp lựa lựa chọn chọn, người đàn ông khuôn mặt anh tuấn vô cảm kiên nhẫn chờ chờ đợi đợi.

Sau một lúc lâu, HyukJae dường như lọt mắt món nào đó, nhanh chóng trả tiền.

"Đưa tay ra đi!"

Cậu trên tay áo hắn níu níu, DongHae tùy tiện nâng tay trước mặt cậu để cậu đeo vào chiếc vòng tay chất liệu bình thường, thiết kế cũng bình thường, điểm đặc biệt của nó là cái lục lạc hình con hổ được người tỉ mỉ vẽ lên từng nét sơn.

Tự đeo vào cho mình một chiếc tương tự, HyukJae thấy DongHae không gỡ bỏ ra mới hài lòng dạo đi chỗ khác.

"Có muốn không?"

Vừa nghe lời này, HyukJae nhất thời không hiểu được DongHae đang muốn nói gì. Đến lúc mũi ngửi được mùi thức ăn được chiên lên thơm phức, hai mắt cậu bắt đầu tìm kiếm. Phía bên kia một dãy hàng ăn vặt nối nhau kéo dài thành một lối đi.

Ngộ ra được ý hắn muốn hỏi, HyukJae gật gật đầu, "Cùng nhau. Ngài chắc đã lâu không ăn lại những món này rồi?"

DongHae chiêm nghiệm một lúc, HyukJae nói không sai, hơn mười năm hắn chưa ăn lại những loại thức ăn mấy bạn nhỏ yêu thích được bày bán khắp nơi này. Vừa lúc HyukJae nhắc lại, DongHae cũng muốn thử một chút.

Chả cá Odeng, Kogo và mực chiên Ojingeo Twigim mỗi thứ hai phần. Nhận lấy phần của mình, DongHae đưa ra một tờ tiền nguyên, không đợi bà chủ thòi tiền đã lùa HyukJae đi về một băng ghế trống đối diện với vòng quay đang chầm chậm nâng người lên cao.

Định đưa tay lấy bớt mấy túi dầu trong tay cậu, tiếng kim loại va chạm làm hắn khẽ sững người. Phần hở của chiếc vòng trên tay hắn vướng vào chiếc vòng của HyukJae. Cậu bị vướng víu "Ơ" lên một tiếng bất ngờ, đặt thức ăn trên tay phải xuống bàn, cậu định giải vây cho hai chiếc vòng liền bị DongHae phản đối gạt tay đi.

HyukJae có điểm bất ngờ, lại có chỗ cười ra nước mắt. DongHae ấy vậy mà chỉnh lại chỗ vướng nhau, hai chiếc vòng an ổn xích nhau ở vị trí chính giữa, hai chiếc lục lạc hình hổ chạm nhau kêu leeng keeng.

Chẳng nhìn đến nét mặt thật không ngờ của HyukJae, DongHae để cậu ngồi xuống trước rồi mới điềm nhiên ngồi sát bên cạnh, hắn lôi kéo hai bàn tay đang dính vào nhau của cả hai cùng nhét vào túi áo mình.

"Để yên đi, hôm nay tôi có chút tâm tình!" Trong lời nói của hắn có nhiều hơn một chút cảm xúc thỏa mãn.

Cậu không cắt ngang cao hứng của hắn, im lặng ngồi bên cạnh nhóp nhép nhai mồi, ngẫu nhiên sẽ quơ quơ trước mặt hắn miếng cuối cùng trên, DongHae không do dự cắn hết.

Nói thật, nơi HyukJae ghét nhất trên đời là những khu vui chơi nhộn nhịp như thế này. Câu hỏi đặt ra rằng bất kì đứa trẻ nào cũng muốn đến đây nháo động, cậu vì sao lại không thích?

Câu trả lời của cậu là vì cậu ghét cảnh những đứa nhỏ cùng lứa tuổi trước mặt thì mè nheo bên ba mẹ chúng, sau lưng lại nhìn cậu quần áo cũ mèm bằng ánh mắt khiêu khích cùng thách thức. Thiếu nhi là lứa tuổi thích so bì hơn thua, dù không mang đến tai họa lớn lao, nhưng đó là một vết dao cắt vào thịt những đứa nhỏ cùng tuổi nhưng không được no đủ như chúng nó.

Có một gia đình đi ngang qua chỗ hai người ngồi, bé trai nhỏ nhỏ ngồi trên vai người cha chỉ tay về khu chơi xe điện hô vang "Thẳng tiến, thẳng tiến!", người mẹ bên cạch cười đến hai mắt cong như một vầng trăng lưỡi liềm.

Đột nhiên trong ngực tựa như có gì đó mắc nghẹn lại, HyukJae thẫn thờ, ngôn ngữ chậm rãi kể chuyện.

Hồi đó có một đứa nhỏ, ngày ngày phụ giúp người cưu mang nó bán bóng bay ở một công viên công cộng. Ngày đó, một gia đình nọ dắt con trai vàng con trai bạc của họ đến đây dạo mát, cậu bé kia đòi mua thật nhiều đồ ăn vặt, nhưng ăn không được mấy miếng đã hung hăng vứt đi rồi láo toét hồng hộc chạy đi, cha mẹ của cậu ta cứ vậy mà đuổi theo. Đứa nhỏ đó làm nhiều như ngựa lại ăn ít như gà, đói khát đến mức không biết lúc nào đã mò đến đống thức ăn bị vứt đi uổng phí kia.

Mùi thơm của thịt gà rán rất quyến rũ, vừa há miệng chưa kịp cắn xuống, phía sau lưng là tiếng mắng vang dội:

"Ai cho mày ăn đồ ăn của tao?" Cậu bé béo ú kia hai mắt trừng lớn, nhào đến giật lấy thứ thức ăn đứa nhỏ nhặt được.

"Tớ"

"Ai quen biết thứ bẩn thiểu như mày mà tớ tớ tớ!" Tên béo kia xỉ tay vào mặt đứa nhỏ, cong cớn sỉ nhục, "Cho mày biết! Đồ của tao có vứt cho chó cũng không đến lượt mày ngửi mùi!"

Sau đó là tên phá của kia quăng hết tất cả xuống đất, thân hình ục ịch giẫm thức ăn thành một đống nát bươm, dơ đến không nhìn ra hình dạng.

Cho đến lúc tên đó bỏ đi biệt dạng, đứa nhỏ nọ vẫn ngồi dưới đất rắm rức khóc.

Nó chỉ là nhặt lại cái hạnh phúc người ta vứt đi thôi mà!

Nói đến đây, HyukJae bỗng im lặng không lên tiếng nữa. DongHae kinh nghi nhìn sang, cậu vẫn là một mặt lặng như tờ, bình thản hô hấp, động tác tao nhã cầm lên ly trà đào nhấp nháp. Có ngắm bao lâu, cũng không tìm được cái gì tủi thân hay ủy khuất.

HyukJae sống như vậy, đã thích nghi từ lâu rồi. Lúc trước cậu khóc nhiều lắm, bị riết rồi lười không khóc nữa.

Đột nhiên HyukJae nhăn mặt, kêu lên: "Đau quá à!"

Nguyên lại DongHae trong túi áo nắm chặt tay cậu tưởng chừng như sắp bóp gãy từng lóng tay một. Thu lại lực đạo, bàn tay lớn của hắn bao gọn lấy tay cậu, động tác như an ủi như hối lỗi nắn nắn những ngón tay thon dài.

Lúc rời khỏi khu vui chơi thì mặt trời cũng sớm hạ xuống đường chân mây. Đường phố cũng lên đèn rực rỡ.

DongHae không đưa người về nhà, đánh một vòng lớn đi về hướng nhà chính biệt thự Kim gia. Sau khi HyukJae được hạ nhân an bày đến nhã gian của LeeTeuk, DongHae mới theo lối cũ đi vào thất.

Bên trong KangIn và HanGeng đã đợi hắn từ sớm, dường như đang thảo luận vấn đề quan trọng. Đợi hắn ngồi xuống, chủ tịch Kim đẩy về phía hắn, trên gương mặt ông vẫn thường trực nụ cười ôn hòa đến chói mắt.

Đây là phần tư liệu DongHae nhờ Henry tra khảo thu nhặt được, chứng cứ được liệt kê rõ ràng đâu vào đó. Đôi mắt hắn lướt qua từng con chữ, càng đọc đồng tử càng tối tăm.

Đúng như hắn dự đoán, người đó cư nhiên chính xác là gã.

Chủ tịch Kim nhấp một ngụm hồng trà, nhâm nhi thưởng thức, ngẫu hứng buông ra một câu nhận xét: "Đứa nhỏ này quá cố chấp, cũng quá ngu muội không tỏ đúng sai. Bao nhiêu năm vẫn một hướng suy nghĩ nên oán giận cùng ghen ghét tích tiểu thành đại, e là trước khi đứa nhỏ này suy nghĩ thông suốt, chú mày trông chừng tình nhỏ của chú hơi vất vả rồi!"

DongHae nghe đến đuôi chân mày kiếm liên hồi giật giật, mi tâm cũng đã nhíu lại, trong đầu một loạt tính tính toán toán.

HanGeng ngồi ở đối diện, tình trạng cũng không mấy khả quan buông xuống Ipad còn sáng trưng màn hình, ra lời nhắc nhở: "Mấy chuyến hàng gần đây của chú bị hải quan xoát quá gắt, có thằng nào nhúng tay vào rồi. Anh cảm thấy không chỉ Lee HyukJae bị anh trai mình lùng sục, chú mày cũng phải cẩn thận trước đám cảnh sát bị người dắt mũi kia."

Việc này DongHae đã sớm phát giác, tuy nhiên hắn không phải là tay non mới bước vào hắc đạo. Chúng nó muốn theo dõi, hắn chiều lòng phóng khoáng tạo điều kiện cho chúng bám theo. Ngược lại, thành phần hắn phải diệt trước tiên là anh trai của HyukJae. Hành tung của gã hiện tại chưa thể xác định chính xác, càng để lâu, HyukJae càng bị đe dọa.

Nhớ đến lần tính kế cách đây không lâu, DongHae vo chặt nắm đấm, giữa gian phòng rộng tiếng khớp tay răng rắc văng vẳng dội vào tai.

***

Henry xác định DongHae sẽ không tổn hại HyukJae, thiên tính bay nhảy lại bộc phát. Ở nhà được dăm ba hôm, xúi quẩy làm sao đi nghe lời tên quản lý ở đấu trường, lại cuốn quần áo đi nghiên cứu thú vui mới.

HyukJae từ khi bài báo 'con trai duy nhất của Lee SooMan bỏ nhà theo người tình Lee DongHae, oan gia ngõ hẹp' bị tung ra rộng khắp, cậu không trở về trường trung học Đế quốc nữa. Cho nên hiện tại phải đối diện thầy hiệu trưởng cũ, một phần có điểm lúng túng. Dạo trước HyukJae loáng thoáng biết được DongHae cùng chủ tịch Kim có qua lại, nhưng không tưởng được mối quan hệ của họ khá khắn khít.

LeeTeuk trước sau như một, là người nhã nhặn tri thức. Trên môi anh là nụ cười ôn hòa, nhẹ tay đặt trước bàn cậu là một ly ô mai nóng, anh khẽ than tiếc: "Mất một học sinh ưu tú như em, Đế quốc giống như ghế bị hổng một chân vậy!"

HyukJae cử chỉ không được tự nhiên, nét mặt mang thêm chín phần kính trọng, khiêm tốn trả lời: "Là thầy quá đề cao em!"

Nghe được lời khách khí của HyukJae, LeeTeuk không quá hài lòng, khuyến khích: "Em cứ tự nhiên, xem như ở nhà, em xa cách như vậy ngay cả tôi cũng bị em làm cho ngại."

Cậu hơi cúi đầu, đáp "Vâng." một tiếng rồi thận trọng đảo mắt quan sát cách bày trí ở chỗ này. Nội thất ở nhã gian toàn bộ được phối tông màu nhu, nên nhìn qua cảm giác nhẹ nhàng cùng thư thái.

Đang lúc ghi nhớ học hỏi cách trang trí phòng ốc, tiếng a a của trẻ sơ sinh triệu lực chú ý của cậu về chiếc nôi cạnh ghế dài.

Đứa nhỏ vừa ngủ thức dậy, LeeTeuk thuần thục dịu dàng bế nó lên. HyukJae mắt dán chặt cục bông tròn tròn trong vòng tay LeeTeuk không hề chớp mắt. Trong lòng cậu không khỏi tò mò, đây là bé con của thầy LeeTeuk hay là của chủ tịch Kim? Hai người đàn ông cùng nhau sinh hoạt gia đình, con cái phần đông chính là nhờ người sinh hộ. Cũng có thể đây là do người tình của chủ tịch sở sinh.

LeeTeuk đặt bé con ngồi trên đùi mình, ánh mắt trẻ thơ trong vắt của nó bị thu hút bởi cái lạ, cứ tròn mắt nhìn HyukJae ở đối diện, tay chân ngắn ngủn khẽ nhúc nhích nhúc nhích.

HyukJae bị bộ dáng khỏe mạnh như một bé gấu con của nó làm cho hai mắt đổi thành hình tim, muốn sờ sờ một chút nhưng không dám, đành thu liễm ngồi tại chỗ nâng lên tách ô mai tránh sự xấu hổ.

Cậu e dè, chậm rãi lựa lời đặt câu hỏi: "Thật đáng yêu! Thầy! Đứa bé này là"

"Do thầy sinh đó!" Nét mặt của LeeTeuk nửa thật nửa đùa cắt lời cậu.

'Cách'

Tiếng nắp tách rơi trên mặt kính tạo ra âm thanh khiếm nhã.

HyukJae biết nam nhân không có khả năng sinh con, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt LeeTeuk, kiểu nào cậu có cảm giác, anh đang nói thật.

LeeTeuk tinh mắt thấy động tác đưa tay hớp trà của HyukJae có phần run rẩy. Nhận ra HyukJae hiện tại thần kinh yếu, vả lại cái sự thật này khó ai chấp nhận được, chợt anh cảm giác mình giơ tay quá trán.

"Em tin thật đấy à?" Giọng anh hơi cao, bao gồm ngạc nhiên cùng hứng thú khi thành công lừa được người khác, "Nhìn kỹ nào, này chính là tiểu chủ tịch Kim nha!"

Nghe tiếng cười vui vẻ của LeeTeuk, khéo léo đưa mắt nhìn bé con tráng tráng kia, đúng là một khuôn của chủ tịch, một nét thừa hưởng của LeeTeuk cũng không có.

Đến đây liền tự nhủ bản thân nghĩ ngợi quá nhiều, HyukJae cuối cùng cũng bỏ được tảng đá vừa treo lên vừa rồi, thở phào nhẹ nhỏm.

Khóe miệng bất giác cong lên nụ cười thầm nhủ thật may thật may là trò đùa. Dù sao tưởng tượng cảnh bản thân mình một ngày nào đó vác bụng lớn di chuyển khó khăn như nữ nhân, nói thôi đã phát sợ.

DongHae dự tính xong công việc, đã ra khỏi thất từ sớm. Hắn một mực đứng nép ngoài cửa phòng, từng biểu hiện nhỏ nhặt của HyukJae đều toàn bộ thu hết vào mắt.

Không để tâm thì thôi, đã để tâm rồi thì trong đầu đã nặng, trong lòng càng nặng hơn.

End chap 23.

---------------

Vơn, thế là phu nhân không bằng lòng sinh bé con cho đường chủ ẳm bồng gòi a T^T, phải làm sao đây, phải làm sao đây a??

Tui thấy chap này nó hơi hường, vì vậy, chap sau tui sẽ không tô màu hường nữa =))))

Các bạn nhớ vote và cmt cho au nhe. Cmt nhìu nhìu dài dài là au hưng phấn lắm nga, có an ủi mới viết được á T^T Bón ý tưởng cũng khó chịu như bón "kia" a!!

*cầu cmt* *cầu vote* *dập đầu quỳ lạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro