Chap 22 - Kẻ ôm hận [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi HyukJae tỉnh giấc vừa lúc phía đông dần hửng sáng. Đêm hôm qua tuyết rơi thật dày làm cho cả tòa biệt thự Silver bị phủ một màu trắng xóa.

HyukJae đầu óc vừa thức dậy có chút hồ đồ, hai mắt còn vương nét say sưa nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất. Đối với bất kì người này cũng vậy, việc làm tuyệt vời nhất vào tiết đông giá rét chính là cả ngày được vùi trong ổ chăn ấm áp, uống một tách chocolate nóng và đọc một quyển truyện teen có nội dung hường phấn khác xa với thế giới đời thực.

Đầu óc thẫn thờ thả hồn theo mây gió, cậu chợt nhớ đến đoạn thời gian cực khổ lúc trước của mình.

Những ngày đông giá thế này, trong khi bạn bè đồng lứa người người được vây quần đón Giáng sinh bên gia đình, thưởng thức những món ăn nóng hổi, hoặc vài gia đình giàu có nào đó sẽ mang cả nhà cùng đi du lịch nước ngoài tránh rét. Hoàn toàn ngược lại với cuộc sống của họ, HyukJae vẫn đều đều làm việc.

Đốt lửa nhóm bếp cho một số quán ăn truyền thống, dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng, đa phần là công việc dọn tuyết ở các hàng quán hạng thường. Số tiền kiếm được vào mùa đông tuy không quá nhiều, nhưng vừa chí mí tiền học phí cậu phải đón. Vì vậy, một cái áo ấm cậu chẳng nỡ mua, tự an ủi rằng mặc nhiều áo mỏng cũng sẽ thành một cái áo dày thôi.

Ngày đó, bè bạn cùng trường trung học hễ mỗi lần nhìn thấy cậu sẽ cười rầm lên, đùa cợt cậu bằng cái tên "Hyuk bán diêm". Có lẽ bị đem ra làm tiêu điểm cuộc vui của bọn họ dần dà thành quen, HyukJae xem tụi nó như ruồi muỗi vo ve bên tai không thèm để bụng. Việc cậu phải lo còn nhiều như núi, tiền cậu dùng cũng chính hai tay cậu làm ra, vì sao phải hơn thua với những đứa công tử còn ôm mông ba mẹ, ngay cả một đồng cũng không nhặt được?

Tự dưng thấy mình thật nực cười, lúc đó sao cậu vẫn không nhìn ra thái độ của mình chính là một loại khinh bỉ? Ây, ra là cậu cũng chẳng có lương thiện gì mấy.

Mùa đông năm nay khác rồi, HyukJae bị DongHae nhốt riết cũng biến thành một kẻ lười biếng. Lười nói chuyện, lười mỉm cười, lười để tâm người ngoài, hiện tại có thêm việc lười ăn, lười uống, lười vận động, chỉ muốn bám giường mà ngủ thôi.

Đánh một cái ngáp dài, HyukJae cuộn chặt mình vào chăn rồi lại một lần nữa lim dim hai mắt. Định bụng sẽ làm sâu nướng đến sáu giờ, nào ngờ lúc vươn vai giãn khớp đã gần tám giờ.

Vươn vai duỗi người một hồi, HyukJae mới chịu rời giường xỏ bừa hai chân vào dép bông rồi vác cả cơ thể tò tò đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tưởng chừng đánh răng rửa mặt tinh thần sẽ mau chóng tỉnh táo, nào ngờ HyukJae vẫn cảm thấy sức lực mình kiệt quệ, cậu hiện tại chẳng khác nào con lười lê dép lạch bạch lạch bạch xuống cầu thang.

Quản gia đang ở bàn trà giữa phòng khách tỉ mỉ chỉnh lại những nụ hồng màu cam điểm xuyết xung quanh đóa cẩm tú cầu xanh đã bung lớn của bình hoa để bàn, nghe tiếng bước chân xuống cầu thang liền buông việc đang chú tâm hướng HyukJae kính cẩn cúi chào: "Thiếu gia, ngày mới tốt lành!"

Hạ nhân ở đây gọi cậu là thiếu gia, hai chữ 'thiếu gia' này được dùng lại là một quá trình tốn hao của cậu.

Buổi sáng đầu tiên ở biệt thự này, HyukJae chưa bao giờ thấy chán ghét những hạ nhân của DongHae nhiều như vậy. Chẳng rõ họ từ khi nào được 'thiết lập' cái xưng hô: Phu nhân,...

Hễ chạm mặt cậu là một tiếng "phu nhân...", lúc cậu quay đi là hai tiếng "phu nhân...". Xưng hô này không phải lần đầu cậu nghe được, khi ở tòa kính đã từng 'được' gọi qua, mà mỗi lần nghe xong là mỗi lần đen mặt.

Lúc đó cậu thầm nghĩ, may mắn những 'cỗ máy xinh đẹp' kia gặp cậu chỉ hạ thấp đầu, không thường mở miệng nên không phản đối quyết liệt. Còn hạ nhân trong biệt thự này, là những người được huấn luyện theo phương pháp khá thuần nhân loại, do đó, họ nói nhiều vô kể.

So với tòa kính lạnh lẽo âm u, biệt thự này nhân khí tràn ra... hơi quá, nó đem cậu làm phiền muốn chết. Phu nhân phu nhân, nghe đến liền cảm giác mình đang bị 'nữ nhân hóa', nghe đến liền cảm giác bản thân đang bị già đi. Vì vậy, đêm đến, HyukJae không cho DongHae chợp mắt, cứ ở bên tai hắn cằn nhằn cử nhử đến tận khuya.

Dù DongHae có mong muốn cậu khi ở cạnh hắn sẽ thường thường nói chuyện, nhưng không cần phải nói đến không ngơi như thế, tựa như bồ câu rù rì đến hai tai hắn long cả lên.

DongHae giơ cờ trắng, chấp nhận đầu hàng trong đêm!

Nhớ đến khuôn mặt chảy xệ cùng cái thở dài bất lực của DongHae hôm đó, HyukJae khóe môi nhếch lên một ít.

Tâm tình tốt lên đôi chút, HyukJae định chào lại người quản gia trẻ tuổi họ Oh này, nhưng soi thấy y đang lén lút chỉnh chỉnh lại âu phục liền hừ lạnh một đường xuống phòng ăn.

Quản gia Oh nhìn dép bông một bên là heo hồng, bên kia là chuột xám của HyukJae mà lòng bùi ngùi. Một quản gia xuất sắc, tốt nghiệp đại học quý tộc Anh Quốc, được chủ nhân dùng phi cơ riêng đón về làm việc, lại bị 'cậu phu nhân nhỏ' ghét bỏ.

Biệt thự Silver có bốn quản gia, HyukJae đối với họ tất cả đều tốt, chỉ trừ cậu trai vừa rồi. Bộ dạng chỉnh chu đến phô trương cùng khóe miệng luôn mỉm cười niềm nở kia là lấy lòng cậu sao? HyukJae chính là ghét loại người xu nịnh như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt y, cậu đã không vừa mắt! Ngay khi được biết rằng người này chính DongHae điểm mặt, dùng phi cơ đặc dụng của tòa kính bay tận Anh Quốc rước y về trong đêm thì càng không vừa mắt. (thuộc hạ sẽ không nói với người khác rằng người đang ghen với quản gia đâu, thưa phu nhân =))))

Nếu quản gia Oh biết được nguyên nhân mình bị phu nhân thất sủng, sẽ đêm đêm thương tâm khóc ướt cả gối mất!

Buổi sáng của HyukJae đã được người chuẩn bị từ sớm, nên lúc cậu vừa đặt chân vào phòng ăn mọi thứ đã hoàn tất dọn lên. Tuy chỉ có một mình cậu dùng, nhưng thức ăn được chế biến rất đa dạng. Bánh mỳ dùng cùng xá xíu, thịt xông khói thái miếng, xúc xích Đức sốt tương béo ngậy.

Hai mắt liếc ngang liếc dọc, cuối cùng HyukJae kéo dĩa há cảo hấp trắng trắng mềm mềm về phía mình, không quên đem toàn bộ cà rốt muối chua trong phần trứng rán ăn cùng.

Đang lúc dùng bữa, một vị quản gia trung tuần cẩn trọng đến gần cậu đưa lên một phong bì. HyukJae nhấc tay mang theo một hơi hương tao nhã nhận lấy, khẽ gật đầu nói cảm ơn.

Này chính là thư báo kết quả thi của cậu, HyukJae động tác không nhanh không chậm mở ra. Lướt mắt bỏ qua phần cho điểm của năm giám khảo, cậu thấy tên mình chễnh chệ ở vị trí thứ tư trong top mười, đuôi chân mày hơi giật giật. Đối với kết quả này, cậu không thất vọng cũng chẳng có điểm hài lòng, cậu phải nỗ lực hơn nữa.

Sau một lúc, HyukJae đem hơn mười cái há cảo với dưa chua ăn hết, đem thứ sữa còn ngấy mùi sữa bò nguyên chất tu một lượt liền trở về phòng.

Năm nào cũng vậy, vào tiết trời trở mùa là y như rằng HyukJae phải cắn răng chống chọi với chứng phong thấp của mình. Tuổi nhỏ nhưng vướng phải bệnh này nguyên nhân chính là do cậu lúc trước lơ là bản thân, không tự đem mình ủ cho thật ấm.

HyukJae ngồi trên sô pha được trải thảm nhung ấm áp, một tay vừa lật những bản vẽ hoàn thành tối qua, tay còn lại tự vòng ra sau lưng mình đấm đấm. Cơn đau dọc sống lưng vẫn không ngừng tê buốt, HyukJae luồng tay vào trong áo ấn ấn lên vị trí nhức nhiều nhất. Đầu ngón tay vô tình chạm qua vết sẹo mà DongHae từng đề cập lúc trước, HyukJae trong lòng một lần nữa dâng lên một cảm xúc là lạ về vết sẹo này.

Trầm mặc hồi lâu, HyukJae quyết định kiểm tra lại toàn thân mình một chút liền nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, khóa cửa xong chưa đầy ba giây đã tự lột sạch bản thân mình.

Cậu đờ người ra nhìn thân ảnh thiếu niên thon dài trong gương lớn. Nếu hơn nửa năm trước cậu gầy đến độ có thể so với tăm tre đâm chết người, thì hiện tại đã có thêm một vòng thịt, cơ thể trẻ tuổi đang trong giai đoạn phát triển, cơ bắp mờ nhạt chưa hình thành.

Trong gương đối diện là một HyukJae tế da nộn thịt, da dẻ bóng loáng làm người ta cảm tưởng có thể ngắt ra nước, tất cả đều phủ lên một vóc người thanh thanh mảnh mảnh, vừa nhìn qua liền thấy xinh đẹp, tiềm ẩn trong vẻ đẹp đó là nét liêu nhân, cũng hơi hướng hương vị dâm đãng.

HyukJae sờ sờ những dấu vết có mờ có tỏ DongHae 'in ấn' lên, ngón tay vô thức lại niết qua tên của hắn khắc trên ngực trái cậu, tay khác cũng xoa xoa vết sẹo sau lưng mình.

Giờ đây tâm trí cậu có chút rối loạn, trên người cậu không có nhiều sẹo. Một cái là DongHae cố ý tạo nên, cái còn lại là tại trên lưng, nhưng cậu không nhớ được nó hình thành như thế nào, nguyên nhân ra sao. Cậu có cảm giác nó là một thứ không tốt, cậu tò mò về nó, ngược lại, cậu có chút sợ sệch.

Chắc lúc đó... đau lắm...

HyukJae cứ vây mình trong mớ câu hỏi và giả thiết không có lời giải đáp, hồn vía không rõ lại chạy tứ lung tung ở nơi nào. Bộ dạng ngớ ngớ ngẩng ngẩng đứng tại chỗ sờ sờ vết sẹo sau lưng mình, ngay cả điện thoại di động ở bên ngoài reo inh ỏi hơn hai lần, tay chân cậu mới lớ ngớ hoạt động.

Người gọi cho cậu không cần nghĩ cũng biết, chỉ duy nhất một mình hắn.

"..." HyukJae bắt máy, nhưng một tiếng cũng không ừ hử.

"Mới thức?"

Cậu bây giờ chẳng thể phân biệt đâu là giọng thật, đâu là giọng ảo nữa. Hai tai cậu có thật nhiều tiếng nói không ngừng nghỉ, cảm giác đinh tai nhức óc giống như bật một lượt hơn chục bài hát cùng thời điểm. Thật hỗn tạp, thật khiến người ta phát điên.

HyukJae điên cuồng lắc đầu, mái tóc hơi dài vì động tác kịch liệt trở nên rối xù.

Đầu cậu đau, tựa như ai dùng chày cối liên tục đập vào não. Mắt cậu thấy đủ thứ loại hình ảnh tựa hiện thực cũng tựa ảo ảnh, chúng chồng chất lên nhau hệt những vệt màu tô bừa trên giấy vẽ.

"HyukJae?" Đầu bên kia DongHae có chút nóng ruột, hắn bật người ngồi thẳng dậy trên ghế sau bàn làm việc, âm vực so với bình thường cao hơn một phần, cũng nhiều hơn một phần gấp gáp.

HyukJae không kiềm chế được bản thân, điện thoại đáng thương trong tay bị cậu ném mạnh xuống sàn phòng thô cứng, màn hình vừa va chạm liền chằn chịt vết nứt trắng toát.

Cậu hiện tại đầu đau như sắp nổ tung, hai bàn tay luồng sâu vào tóc ra sức nắm, cật lực kéo. Cậu chỉ hận hiện tại mình không mau chết đi.

Khi HyukJae ngắt đi kết nối, DongHae biết cậu lại tới cơn, nhanh chóng liên lạc cho quản gia trong biệt thự lên kiểm tra tình hình của cậu.

Hắn hiện tại không rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì nữa. Thời điểm hắn tàn nhẫn quyết định sử dụng liều kích thích mạnh cho HyukJae, hắn đã biết loại hành hạ này theo HyukJae cho đến khi cậu nhớ ra mọi chuyện, là toàn bộ kí ức đã mất của cậu.

Giây phút đó, hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đặt cậu vào phạm vi quan tâm của mình, cũng chưa từng tưởng tượng được bản thân sẽ vì cậu mà dao động. Cho nên giờ đây, thấy cậu tự hủy mình trong thống thổ quay cuồng, thâm tâm hắn lần đầu có tư vị nặng nề.

Hắn hiện tại thầu luôn cả công việc của MinHo đang dưỡng thương. Công văn cùng kế hoạch của tập đoàn Dawn chất đầy bàn không buồn thu xếp cho ngay ngắn, DongHae cài lại cúc áo bị cởi lúc sáng khi vừa bước vào phòng làm việc. Định lấy áo khoác tây trang vắt trên giá, cửa phòng có người đẩy vào.

Trợ lí sau khi mời khách vào trong liền đóng cửa ra ngoài lấy thức uống.

DongHae đáy mắt âm u quét về phía hai người đã an tọa trên ghế phía trước bàn làm việc.

Một lão trung niên đường nét trên mặt dư thừa quá nhiều thịt hướng hắn cười đến hai mắt nhắm tịt, ý nghĩ muốn vuốt mông ngựa viết rõ rành rành trên mặt bự.

"Chủ tịch, ngài là định ra ngoài sao?"

"Cho ông hai phút!"

Hắn nhớ không lầm, lão già này là giám đốc của một công ty xuất khẩu lương thực hạng ba ở Hàn Quốc, vì vừa rồi đặt điều vu khống công ty vận chuyển cũ nhưng lại động phải nhím có gai nên phốt lan cả giới thương gia. Không công ty hàng hải nào muốn cùng ông ta hợp tác, dù ông ta đã hạ mình lời năm năm.

DongHae lúc đó chuẩn bị móc mồi nhưng chưa thả câu, đợi cho hàng hóa của công ty lão sản xuất ồ ạt mà không có thị trường đưa ra. Nhìn lão già béo ú bị quay đến quay đi làm trò vui cho hắn một trận, DongHae mới ngỏ ý hợp tác, với điều kiện hắn hưởng bảy phần lời.

Ông ta lúc này túng quẫn đành làm liều, thà lời ít còn hơn là phá sản, phó mặc điều kiện cắt cổ của hắn mà hạ bút kí. Giờ thì thỏa thuận đâu vào đấy, ông ta còn đích thân vác mặt đến đây làm gì.

Người đàn ông nghe giọng điệu không việc gì liền cút của hắn mà tái mặt, vội vội mở lời: "Chủ tịch, tôi hôm nay đến là muốn tạ ơn chủ tịch ban ân huệ cứu công ty nhỏ của tôi thoát một kiếp!"

Ông luôn đặt mắt trên người DongHae, thấy hắn đã mặc xong ác khoác tây trang, âm vực hấp tấp bổ sung: "Với lại, tôi muốn góp vài ý tưởng xây dựng tập đoàn, vì sao chủ tịch không để một nghệ sĩ hạng A đại diện cho hình tượng của tập đoàn? Hôm nay tôi giới thiệu với ngài đây là cô Im YoonA, nàng ấy là"

"Theo ý của ông, Dawn chỉ là một tập đoàn vô danh tiểu tốt?"

DongHae nhìn chằm chặp vào lão trung niên đang lúng túng liên hồi nói "Không có, không có!", đồng tử hắn đen ngòm như một hố sâu hun hút, nhìn thẳng vào quả thật rất kinh dị.

Cô diễn viên từ đầu ngồi một bên im lặng say mê ngắm nhìn khí thế hơn người của DongHae, lâm vào tình huống này, nét diễn thanh thuần trong sáng trên mặt lập tức cởi bỏ, thay vào đó là hoảng hốt cúi gầm mặt.

Ý định ban đầu của cô đến đây chính là thành công tiếp cận người đàn ông tuổi trẻ tài cao này. Còn lão giám đốc này đồng ý may mối là vì muốn nhận ân sủng của DongHae nhiều hơn.

Tại giới thương gia, cô đã quen hầu hết tất cả các tổng giám đốc, các chủ tịch cũng tỏ lòng yêu thích cô, chỉ duy nhất người tên Lee DongHae này cô chưa từng thấy mặt. Ai cũng nói, hắn chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nên làm cô tò mò. Lần qua báo đưa tin, hắn một thân trang trọng mua đồ ăn lề đường chiều lòng tình nhân, nhìn vóc dáng nam nhân khí khái trong ảnh họa báo, cô liền cũng muốn trở thành tình nhân của hắn.

DongHae làm sao không nhìn ra tâm tư rẻ rúng của nữ nhân này, liếc mắt cũng không nhìn tới phất tay đuổi người, "Ông tự mà mời cô ấy quảng bá cho công ty mình, còn bằng không, tiền hợp đồng tôi sẵn sàng bỏ ra!"

Việc này đối với hắn là thuận tiện rửa tiền, nhưng đối với công ty ông ta là một vấn đề khủng bố. Bị một tập đoàn hàng hải lớn dứt khoát bỏ số tiền to hủy hợp đồng, xét kiểu gì vấn đề cũng nằm tại công ty ông.

Cuộc 'bàn bạc' này chưa đầy hai giây đã kết thúc, hai người ở trong phòng làm việc nhìn hắn rời đi mà rơi vào trạng thái rối ren như gà mắc tóc. Cuối cùng phải theo trợ lý rời khỏi.

----

Quản gia Oh nhận được lệnh của chủ nhân, không dám chậm trễ buông công việc trên tay chạy lên phòng của hai người.

Gõ cửa ba tiếng, bên trong không có đáp trả, quản gia Oh bèn mạng phép đẩy cửa bước vào, thận trọng cúi đầu: "Thiếu gia!"

Trái với dự đoán, HyukJae chẳng rõ khi nào đã yên tỉnh, thân thể nhỏ nhắn ngồi ngây người trên giường lớn. Trên tay cậu đang ôm khư khư, là lọ thủy tinh lớn chứa đầy những viên đá sapphire trong suốt nhiều màu sắc được người để tâm mài gọt thành đa dạng hình thù.

Bình thường thái độ của vị phu nhân này đối với y là ghét bỏ ra mặt, hôm nay lại không phản ứng với sự tồn tại của y. Quản gia Oh nghi hoặc tiến đến gần hơn, thấp giọng gọi, "Thiếu gia!"

HyukJae thấy người đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn quản gia Oh, tròng mắt cậu đỏ hồng không biết tại vì khóc hay vừa qua phát 'bệnh'. Vẻ mặt này tựa như một đứa nhỏ bị ăn hiếp, ủy khuất không dám mách với ai.

Nói sao đi nữa, năm nay quản gia Oh đã hai mươi hai, tính chính xác y lớn hơn vị phu nhân này tận sáu tuổi. Tình trạng sức khỏe của HyukJae y đều nắm rõ, hôm nay không mong đợi lại rơi vào hoàn cảnh này, y có cảm giác HyukJae vẫn là một đứa nhỏ cần được an ủi dỗ dành. Thật muốn bộc lộ khả năng làm anh, nhưng e là chủ nhân sẽ phanh thây y sớm.

Hắn hắn cổ họng, quản gia Oh định lên nói gì đó, HyukJae đã nhanh hơn, "Chú có biết làm cho cẩm tú cầu đổi màu không?"

Việc này dĩ nhiên nằm trong kiến thức của y, nhưng mà y chưa kịp tiêu hóa kịp sự thay đổi kinh hồn của 'căn bệnh' này. Vừa sáng, người này rõ ràng vẫn còn là một tiểu miêu ngạo kiều, xoay chuyển một hồi liền hóa thành ngọc thố yếu đuối.

HyukJae không nghe được câu trả lời, hai mắt cụp xuống, "Chú không biết, Hyukie cũng không biết!"

Quản gia Oh nhìn một đồng hoa cẩm tú cầu xanh biếc được bảo vệ trong nhà kính, giọng điệu giống như dỗ dành, "Thiếu gia! Cậu không thích cẩm tú cầu xanh sao?"

HyukJae liền đáp, "Không phải, không phải! Hyukie thích màu xanh, nhưng anh trai không thích màu xanh giống Hyukie!"

Y nghi hoặc, "Anh trai? Đại thiếu gia hình dáng ra sao a?" Đây là điểm DongHae đang cần thêm thông tin để xác định.

"Đẹp lắm! Cũng cao nữa! Nhưng hung dữ, sẽ mắng Hyukie. Anh DongHae có chụp hình anh trai á!" Chợt nhận ra chủ đề chính bị đẩy đi xa, HyukJae không hài lòng thở phì phì, "Chú vẫn không biết làm cẩm tú cầu đổi màu sao?"

Không dám làm vị phu nhân này buồn lòng, quản gia Oh gật đầu bảo mình biết làm việc này. Ngay lập tức, ánh mắt HyukJae giống như lóe lên ánh sáng, ngoan ngoãn để quản gia Oh khoác thêm áo lông dày, mang vào giày ủ ấm rồi đi về phía đồng cẩm tú cầu đã nở rộ từng đóa.

Quản gia Oh mang theo một hộp dụng cụ, HyukJae tò mò tự mình mở ra liền mất hứng, không có gì đẹp đẽ cả.

"Thiếu gia, những thứ này sẽ làm hoa chuyển màu nha! Rải dưới gốc cây là đinh, hoa sẽ là màu tím. Nước gạo chua sẽ hóa màu hồng. Bột sắt sẽ biến cả đồng cẩm tú cầu của cậu thành màu xanh tím." Quản gia Oh thật kiên trì phổ cập kiến thức cho phu nhân, "Ây, cậu đừng động vào, thật bẩn!"

HyukJae không đồng ý, cố chấp ngồi xổm ôm bình tưới xuống từng gốc hoa với hy vọng chúng sẽ mau chuyển hồng, để anh trai tâm đã lạnh kia nhìn nhìn rồi sẽ không còn lạnh lùng với cậu nữa.

Trong lúc vô tình, HyukJae phát hiện một đóa hoa màu trắng thấp lùn bị che khuất, giữa vùng xanh biếc điểm xuyết màu trắng thuần khiết, HyukJae kéo kéo khóe miệng.

"Chú ơi! Cho Hyukie bông trắng kia nha!"

Quản gia Oh nào có lá gan từ chối, quyết đoán gật đầu, lấy ra kiềm cắt hoa đem cẩm tú cầu trắng kia thả vào tay cậu.

HyukJae được như ý muốn, tí tởn nhắn nhủ: "Chú ngồi đợi Hyukie, Hyukie đem hoa tặng mẹ rồi sẽ ra nha!"

Cậu dứt lời liền đứng dậy, bỗng dưng có cảm giác bị xay xẳm đứng không vững, trước mắt là một bảng màu sáng tối trộn lẫn làm cậu hoa cả mắt.

"Phu nhân!"

Ngay lúc HyukJae ngã xuống, quản gia Oh một trận chấn khi kêu lên. DongHae hướng phía này bước vào, cơ thể của cậu vừa vặn rơi tự do xuống đất. Tại giây đó, DongHae cảm giác trái tim mình cũng theo cậu mà rớt xuống.

Hắn hai bước thành một bước đến bế thốc HyukJae đã mềm ngoặc trở vào trong, ra lệnh cho quản gia Oh gọi ChangMin đến gấp. Dì vú cùng nữ gia nhân thấy cảnh chủ nhân sắc mặt như đeo băng ôm phu nhân lên phòng bằng tốc độ nhanh bất thường, rối rối loạn loạn chia nhau chuẩn bị nước đường cùng dụng cụ sơ cứu.

HyukJae không biết mọi người đã bị dọa đến kinh hãi đến chừng nào, cậu bây giờ mà muốn mang đóa cẩm tú cầu màu trắng này tặng cho mẹ. Cậu muốn thân thiết với mẹ một chút, thật nhiều ngày rồi mẹ chưa ôm ôm cậu, chưa thơm thơm cậu, cứ mãi mê khắc gỗ thôi, còn khóa cả cửa nhốt cậu ở bên ngoài.

Nhưng hôm nay HyukJae thật là may mắn, cửa phòng mẹ chỉ khép hờ thôi, thế là cậu không cần nghĩ ngợi đẩy cửa lén lút đi vào. Ngồi trên sô pha vung vẩy hai chân một hồi vẫn không thấy bóng dáng bà Sora đâu. Nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ nhà tắm, HyukJae nghĩ e là mẹ đang tắm. Đột nhiên cậu muốn cho bà một bất ngờ, thế là chui vào rèm cửa lớn cạnh giường ngủ.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, HyukJae tính nhảy ra kêu mẹ liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho hoảng sợ ngây người.

Người đàn ông kia lõa thể xách cả cơ thể của mẹ cậu cũng trống trơn không mảnh vải quăng lên giường như một món đồ rẻ rúng. Mẹ cậu hai má bị đánh sưng to như bánh bao, run rẩy tìm đường thoát nhưng đến cuối cùng, sức lực phụ nữ không đọ lại đàn ông.

Người đàn ông kia đè mẹ cậu xuống giường, mở rộng hai chân mẹ cậu, động tác thô tục xâm phạm. Hơi thở người đó ùng ục như trâu nước, trong tiếng rít thỏa mãn là lời nói thất đức dâm ô: "Tao làm cho mày chết... Con điếm thối tha... Cái thai này là của thằng họ Moon kia a... Hôm nay tao sẽ nghiền nát nó ngay trong tử cung của mày... Chát..."

Bà Sora đau đớn cùng nhục nhã, phó mặc nằm im đó, không biết mọi chuyện kết thúc khi nào, Lee SooMan lúc nào rời khỏi. Thân thể tím bầm nằm trên drap giường trắng đã loan lỗ máu đỏ bất động. Lúc này bà cũng muốn theo đứa bé vừa sẩy mà chết đi.

Nhưng bà nghe tiếng HyukJae nức nở gọi, vẫn là không đành cắt mạch tự sát.

Bà còn Hyukie và cả Eunnie đang bị nhốt ở nơi này.

Lee SooMan trước mặt Eunnie thể hiện yêu thương bao bọc Hyukie vì muốn châm lửa thù hận trong lòng nó. Hãy xem, Hyukie đã chiếm mất cha mẹ của Eunnie. Sau này Hyukie sẽ hưởng toàn bộ phú quý để lại, còn Eunnie không sớm cũng muộn bị Hyukie vứt ra ngoài đường.

Eunnie là một đứa nhỏ bất khuất, ủy khuất này được người cố tình thêu dệt trong đầu, lâu dài sẽ hóa thành cừu hận. Nó sẽ quyết lấy lại toàn bộ thuộc về mình, này đúng là mục đích của lão, muốn huấn luyện ra một chiến binh cho mình. Tuy nhiên, ngoài sức tưởng tượng của Lee SooMan, Eunnie nung nóng ý định tự tay giết chết em trai của mình.

Còn về phần Hyukie, nó sẽ là một Lee Sora thứ hai phục vụ tình dục cho lão. Đó cũng là lí do người gọt giũa cả gương mặt kia là Eunnie mà không phải Hyukie.

Vì vậy, bà phải sống, trước khi hai đứa con của bà được cứu ra, bà phải sống, bà phải ngăn cản cảnh huynh đệ tương tàn này.

"Mẹ!"

Tiếng kêu này làm bà Sora hoảng hốt. HyukJae vén rèm cửa lộ ra tiểu thân thể vẫn còn sợ hãi mà run run.

"H... Hyuk.ie!" Sắc mặt bà trắng bệch, hai tay quơ quạng tìm chăn che thấy thân thể nhơ nhuốc của mình. Giờ đây, ngay cả HyukJae, bà cũng không dám nhìn thẳng mặt.

HyukJae chui vào chăn, thân thiết ôm lấy bà không mảnh vải mà cọ cọ, giống như cậu chưa thấy chuyện gì, giống như ngày cậu lên ba vòi bà cho tắm cùng, da thịt phấn nộn của bé con cùng làn da mịn màn của mẹ làm tình mẫu tử thêm khắn khít.

HyukJae đã hiểu chuyện, biết mẹ mình đang hổ thẹn nên cậu không thắc mắc, cuộn người vào thân thể bà, thì thầm, "Mẹ là người tuyệt nhất! Hyukie hôm nay hái hoa tặng mẹ nà!"

Nhận lấy cẩm tú cầu tuyết trắng, bà Sora cuối cùng cũng kiềm lòng không đặng, khóc nấc lên. Bà không xứng đáng với những thứ đẹp đẽ này, từ lúc bị bắt day dưa cùng lão Lee SooMan, bà đã không thể nhận hai từ 'trong trắng'.

Bà ôm lấy HyukJae siết chặt vào lòng, miệng không ngừng nói, "Xin lỗi, Hyukie của mẹ! Mẹ đáng lẽ không nên để con và Eunnie rơi vào cảnh này, Hyukie, tha lỗi cho mẹ!"

HyukJae cũng bị xúc động cùng hoảng sợ vừa rồi liền nhanh chóng hu hu khóc hết ra. Dịu dàng dỗ dỗ HyukJae dứt khóc, bà mặc tạm một bộ váy ngủ dài tận bàn chân. Không rõ bà đang suy nghĩ đến việc gì, ở hộc tủ cuối cùng của bàn trang điểm lấy ra một bộ dụng cụ y khoa. Sau đó bế HyukJae đến sô pha, địu cậu gối đầu trên đùi mình.

Bàn tay bà nhẹ nhàng trên mái đầu xù xù của cậu vuốt ve, giọng điệu dịêu hiền dạy dỗ: "Hyukie, sau này con phải biết thương anh Eunnie biết không?"

"Sẽ mà!" Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, thất vọng, "... nhưng anh không thích con!"

"Tại Eunnie sợ lạ, người đàn ông trong nhà này chính là một ông kẹ, ông ta bắt nhốt mẹ con chúng ta, vì vậy, nếu có cơ hội, hai anh em con liền trốn đi, đừng bao giờ quay lại nữa, sau này có gặp phải lão, cũng phải quay đầu chạy đi, biết không?" Bà không mong hai đứa nhỏ này mang trong lòng cái gọi là thù hận, chỉ cần bọn nó an toàn là đủ.

"Dạ! Con sẽ cùng anh trai..."

HyukJae cảm giác mình thật buồn ngủ, toàn thân như mất hết cảm giác. Nhưng sao cậu vẫn thấy được mẹ nha!

Ah?? Mẹ vì sao phải uống rượu, ba ba nói mẹ uống rượu sẽ say mà.

Ah?? Mẹ vì sao lại khóc, đừng xấu hổ mà, Hyukie vẫn yêu mẹ mà.

Ah?? Mẹ vì sao phải xin lỗi con, mẹ không có lỗi mà.

Sau đó là một trận mù mịt...

Có dao mổ bằng kim loại lạnh lẽo... có máu chảy... có cả chỉ khâu trắng muốt...

Cậu cảm giác, có thứ gì đó ghim vào thân thể mình... Đau!

Cái đau làm đầu óc cậu mê mê tỉnh tỉnh, hình ảnh chập chờn dần dần tỏ.

DongHae ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh trắng đen ra chiều đắn đo, trong đầu suy nghĩ về một vấn đề khó giải quyết nào đó, mi tâm cũng nhăn lại mối phiền lòng.

Nằm bên cạnh, HyukJae tạo ra cử động rất nhỏ của dấu hiệu tỉnh lại. DongHae động tác thập phần thư thái nhét bức ảnh đó vào quyển sách 'Tâm lý tội phạm' đặt trên tủ đầu giường.

Việc DongHae có sở thích ngâm cứu thể loại này nghe qua có phần ngạc nhiên cùng nực cười. Nếu chân chính đem tất cả những hoạt động ngầm của DongHae hơn mười năm qua tổng hợp lại, thì hắn chính là một tên tội nhân khét tiếng đáng lãnh án chung thân. Tuy nhiên, thể loại sách này giúp hắn không ít. DongHae nhờ nó mà nắm rõ lối suy luận của người khác, nhờ nó mà hắn thấu tất cả ý đồ cùng đường đi nước bước của kẻ khác. Hơn thế nữa, nhờ nó mà DongHae luyện ra cái bản lãnh đối diện nguy cơ tâm không loạn, cùng với khí thế áp người và khuôn mặt âm lãnh, chưa một ai có thể nhìn xuyên hắn.

Trên đời này, ở đâu tìm được một tên buôn hàng cấm có khí chất ổn trọng thành đạt của thương nhân?

HyukJae hơi nghiêng đầu nhìn DongHae. Ở cạnh nhau một khoảng thời gian dài như vậy, tình cảm hai người cũng đã xác định, nhưng lúc ở cạnh nhau hai người chẳng bao giờ nói quá nhiều. Không khí giữa hắn và cậu luôn tồn tại thứ gọi là trầm mặc cùng lãnh đạm, giống như hai người chỉ cần nhìn thấy đối phương, cảm nhận hơi thở của nhau là đủ.

Chẳng hạn như cảnh tượng của lúc này...

DongHae diện vô biểu tình rút ra một chiếc lông ngỗng từ gối nằm của HyukJae, vươn đến trên da mặt mịn màng của cậu mà khẩy đến khẩy đi, nam vực âm trầm thăm dò: "Hyukie?"

Hắn muốn xác định cậu đang còn mê hay đã tỉnh.

HyukJae đem mặt liệt như đang muốn giết người của hắn đặt một chỗ cùng động tác đùa giỡn và xưng hô thân mật vừa rồi, xem xét kiểu gì cũng là một hỗn hợp không thể hòa tan.

Không tiêu hóa nổi, khóe môi cậu giần giật, quay đầu tránh đi thứ làm cậu ngứa ngáy, "Xưng hô thật buồn nôn!". Cậu thấy hắn nên gọi tên cậu thì thích hợp hơn.

Hắn trong lòng ngoi lên bất mãn, "Em lại muốn ghét bỏ tôi?"

Gì chứ? HyukJae nghe lọt câu oán thán này, hai tai đều muốn run lên. Thứ hắn muốn, bằng mọi giá phải đoạt được, cơ hội thoát thân cũng không có thì lấy đâu can đảm mà ghét bỏ hắn, đúng hơn là không ai có đủ quyền lực để ghét bỏ hắn.

Nói đi phải nói lại, quả thật gần đây, HyukJae vừa thấy mặt DongHae liền buồn bực muốn chết. Cảm giác giống như hắn lại làm việc gì đó hại đời cậu.

DongHae cởi áo sơ mi, thân trên cường trán lộ ra toàn bộ trái ngược với nửa dưới vẫn còn quần âu nghiêm túc. Hắn kéo chăn đắp cho mình, sau đó hành động tựa như bắt một con gà nhanh tay tóm lấy cậu, thủ pháp nhuần nhuyển kéo tuột áo của cậu ném đi.

HyukJae bị 'đối xử' như vậy lâu ngày thành quen, mặc kệ DongHae lại giở trò bám dính trên người cậu. Hắn gối đầu trên tay cậu, gương mặt nam tính góc cạnh đem dán lên lồng ngực gầy ẩn ẩn hiện hiện khung xương tinh xảo, đáng khinh hơn nữa là DongHae đem chiếc cằm lún phún râu đâm đâm cậu. Nhìn một lượt giống như đang làm nũng, mà cũng không thể gọi là làm nũng.

Cậu chịu không nổi, bàn tay thon dài hướng mặt dày đang bày biểu tình đứng đắng mà làm chuyện thiếu đấm của DongHae mà vỗ 'bép bép'.

Hắn không có động tác tránh đi, ngược lại, bàn tay trong chăn bắt đầu hỗn đản sờ mó lung tung.

HyukJae bên trên dang hai tay ôm lấy cả đầu, một bàn tay buồn chán mân mê tóc của hắn, nhè nhẹ ở đỉnh đầu của hắn xoa xoa. DongHae được hưởng ưu đãi, hài lòng hừ hừ hai tiếng.

Cơ thể con người vào lúc thời tiết giá rét sẽ tự điều chỉnh thân nhiệt nóng lên một bậc so với bình thường. HyukJae một hồi sau cũng hướng nguồn nhiệt tên DongHae này cọ cọ, đôi mắt đen láy phóng ra phía xa xa ngắm nhìn từng đợt tuyết tuông trắng xóa ngoài tấm kính, muốn nói ra nghi vấn.

"Nếu ngày đó, không xảy ra cố sự kia, thì hiện tại của hai chúng ta sẽ như thế nào ngài Lee nhỉ?"

Cậu vẫn là cậu, một HyukJae tự bươn chải nuôi thân? Hắn vẫn là hắn, một bạo quân lãnh khốc xem giết chốc là một cảnh phim yêu thích?

DongHae không đoán được tâm tư của cậu, trái lại trong lòng một trận suy diễn lung tung. HyukJae biết chuyện hắn đang giấu cậu sao? HyukJae thái độ này là hối hận?

Ý nghĩ này vừa nảy lên, đôi mắt DongHae liền phủ một tầng u ám, vòng tay đang bao lấy cậu bất giác siết mạnh.

Âm vực của DongHae biến hướng khốc liệt, "Cuộc sống không có nhiều cái nếu như vậy!"

HyukJae biết rõ thực tại cũng không có nhiều giả dụ như vậy. Chính là cậu nhận ra mình gần đây quá đa sầu đa cảm, cậu tự đặt mình vào nhiều tình huống, cũng tự vạch ra thật nhiều giả dụ phi thực tế.

Nhưng cậu thật sự rất muốn biết, "Nếu không có ngày đó, ngài có tìm được em không?"

DongHae ngửa đầu, chính xác ngay môi cậu, vội vàng mút lấy. Hắn chột dạ, dù biết đó là một giả thiết cùn, nhưng hắn không muốn nghe ngữ điệu bi quan này của cậu, như thể cậu sắp biến mất khỏi hắn.

HyukJae nghiêng mặt né đi mơn trớn trên môi mình, nụ hôn của DongHae vừa vặn rơi trên cổ cậu. HyukJae một lần nữa lặp lại câu hỏi cũ: "Trả lời đi, ngài sẽ tìm được em không?"

"Sẽ."

Một chữ này của hắn làm ngực trái cậu run lên bần bật, HyukJae hấp hấp hai cánh mũi, "Vì sao a?"

"Vì em sinh ra đã được định là người của tôi!" Là người sinh hạ thái tử của Hắc Báo.

Câu sau cùng DongHae giữ lại trong lòng, hắn không muốn dọa cậu hoảng sợ. Điều hắn nên cấp tốc tiến hành là chuẩn bị tâm lí cho HyukJae. Nam nhân mang thai, vốn là sự kiện khó tiếp thu.

Hắn trước khi cùng cậu bốn phiến môi day dưa, ngữ khí nguy hiểm thề độc: "Tôi sẽ giết chết kẻ nào dám tơ tưởng đến em!"

HyukJae nghe, đuôi mắt cậu cong cong, cậu cảm giác mình bị điên. Cậu vì sao bị độc chiếm cuồng lại sinh ra cảm giác an tâm?

End chap 22

-----------------

Tung bông đi mấy chế!!! Tung bông để chúc mừng trong bụng thiếu gia HyukJae có một tiểu bạo quân, à không, tiểu bảo bảo.

Ở chap này thì thiếu gia vẫn chưa biết sự tồn tại của cục cưng, tui đang mông lung không biết nên cho Hyukie phản ứng như thế nào khi phát hiện a, *hai mắt long lanh trưng cầu ý kiến*

p/s: các bạn nhớ vote và cmt cho au nhe ^^ Êu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro