Chap 21 - Kẻ ôm hận [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SoMan hai mắt nổi lửa, lão thuộc kiểu người nóng vội và háo thắng, cũng có thể cho là có chút mưu lược. Mọi kế hoạch của lão phải lên chi tiết rõ ràng từng bước, chặt chẽ đến một kẽ hỡ cũng không tìm được. Tuy nhiên, phải nói rằng, lão luôn luôn tin tưởng lí lẽ của mình, không bao giờ phòng thủ bước tiến dự bị cũng như mở đường lui cho mình. Chính vì vậy, Lee SoMan chưa từng thu phục được con ngựa hoang Lee DongHae - háo đá, mạnh mẽ và uyển chuyển thay đổi toàn bộ kế hoạch đã vạch ra theo một chiều hướng khác bằng tốc độ không tưởng.

Bởi nói năng lực không nằm tại tuổi tác, mà hơn điểm nhau ở chỗ biết nhìn ra điểm sai của người khác rồi hoàn thiện bản thân mình.

Thất bại không phải là mẹ của thành công khi kẻ thất bại không biết kiểm điểm, người ta sẽ không thực sự thành công nếu mãi ngủ quên trên chiến thắng và xem thường sự thất bại của người khác.

DongHae là loại người thứ hai. Hắn không lấy một việc thành công làm niềm kiêu ngạo của bản thân, mà lấy đó làm cột mốc để đạt một kết quả cao hơn.

Việc chọc điên Lee SoMan hết lần này đến lần khác, hắn hả hê không ít. Song song đó là hắn học được nhiều thứ hay ho từ điểm yếu của lão. Với vị trí là người trong cuộc, hắn lại có góc nhìn tổng quát của người ngoài cuộc. Thái độ trung hòa giống như xem một trận bóng đá mà hai bên không có đội nào mình support vậy.

Lee SoMan hung hăng vung một cước đá văng cô gái đang quỳ gối lau chân cho lão ra một khoảng không xa, nhưng ước chừng cú đá này khá nặng. Cô gái đó thậm chí còn không rõ nguyên nhân vì sao lại bị đối xử tàn bạo như vậy, bụng đau đến mặt mày không còn một chút huyết sắc, ôm bụng co người dưới đất.

Lão mạnh tay rút khăn trãi bàn, rượu cùng thức ăn và trái cây trán miệng cho bữa tối toàn bộ bị đánh bay khỏi mặt bàn.

"Cút ra ngoài hết cho tao!" Lee SoMan tựa như một con thú trong cơn điên dại tru lên.

Tốp nữ phục vụ khúm núm, hành động vội vội vã vã túm người đồng cảnh ngộ xấu số trên sàn, rồi tựa như tránh tà, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài như chuột chạy đồng.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại một mình Lee SoMan đang đấu tranh với cơn tức giận của mình.

Làm sao lão không nổi cơn thịnh nộ khi tưởng chừng mọi chuyện lão dốc tâm an bày lại bị một Lee HyukJae hành động không biết là thật hay đang diễn kịch đẩy đi một hướng không thể vãn hồi như vậy.

Thử nghĩ số cổ phần khiến lòng người nổi lòng chiếm đoạt đó còn vài bước cuối cùng sẽ gọn gàng nằm trong tay lão, lại sàng xê một chập vụt khỏi tay lão.

Nếu biết sẽ có chuyện như ngày hôm nay, thì Lee SoMan ở lần gặp nhau ở nhà hàng sẽ quyết bắt giữ cậu. Lão nhận được thông tin DongHae dùng thân thể của HyukJae thử thuốc, nhưng khó biết được nó thuộc chủng loại thuốc gì và không lường được công dụng của loại thuốc này cực mạnh như vậy.

Lão biết Sora đã giao một thứ gì đó cho HuykJae, nhưng sau nhiều lần truy lùng cùng tra tấn người đàn bà đó cũng như đứa nhỏ, lão không thu được thứ gì bổ ích cho mình. Gia đình Eric Moon cùng Lee DongWook năm đó tương giao không tồi, nên lão không để HyukJae tìm được DongHae, giao chứng cứ kết tội lão cho hắn.

Vì vậy, năm đó lão đã thành công trong việc làm liệt não bộ của HyukJae và xóa toàn bộ nhận thức của cậu về cuộc sống trước đây, ngoại trừ Sora. Tiến sĩ chịu trách nhiệm công trình này đảm bảo HyukJae sẽ không bao giờ khôi phục trở lại. Vì vậy, khi nghe đến việc Lee DongHae muốn lợi dụng một phần kí ức đó để khống chế HyukJae đối phó lão, Lee SoMan đã cười khinh bỉ hắn một trận.

Cho đến bây giờ, tin dữ dội đến, lão mới nhận ra mình đã hạ thấp đám thuộc hạ của hắn rồi.

HyukJae dường như đã nhớ lại một nửa thân phận của mình và chấp nhận bắt tay cùng DongHae. Đồng nghĩa, HyukJae hiện tại chính là hết giá trị đối với lão.

Một góc nhìn khác, để lấy lại phần kí ức đó, cơ thể của HyukJae chẳng phải bị ép chấp nhận một liều kích thích thần kinh cực mạnh đi? Hoặc nói, bây giờ nhẹ nhất cũng nửa tỉnh nửa điên a.

Lee SoMan suy diễn ra tình huống này, một mình giữa gian phòng hào nhoáng bật ra tiếng cười thương hại.

Tin tưởng và cùng kẻ độc tài hai mặt đã hại mình không còn là mình hợp tác chia đôi quyền lợi, không thấy ngu ngốc sao? Để rồi xem Lee DongHae quăng cậu đi như thế nào? Bỗng dưng lão đối với cậu có một cổ tiếc nuối.

Lão nhắm mắt ngẫm nghĩ về thân ảnh thon gầy của HyukJae, trên miệng kéo ra nụ cười hèn mọn khen ngợi: "Thật đẹp a... Càng lớn... càng xinh đẹp như Sora... Sora a Sora... ha ha ha..."

Nếu HyukJae đã lựa chọn, vậy thì lão cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi.

Bằng bất cứ giá nào, lão quyết không để số cổ phần đó rơi vào tay Lee DongHae.

Tiếng cười man rợ bẩn thỉu vang vọng khắp không gian.

***

HyukJae vùi cả mặt vào bờ ngực trần của DongHae, cả người lọt thỏm nằm gọn trong lòng hắn.

Thế ngủ rất an toàn nhưng có lẽ HyukJae khó an ổn ngủ. Hai hàng mày nhíu chặt lại, trong chiêm bao lại thấy điều gì đó mà cả cơ thể bỗng dưng cảm thấy rét run.

DongHae nhận thấy hai vai cậu đang giần giật từng đợt, hai mắt đỏ ngầu vì vừa tỉnh giấc trong đêm có điểm âm trầm. Ngồi dậy tăng độ sáng đèn phòng, hắn phát hiện sắc mặt HyukJae hơi hướng tái xanh.

Hắn thận trọng đặt người cậu nằm ngửa lại, HyukJae hai mắt mệt mỏi lừ đừ mở ra.

"Khó chịu?" Giọng hắn có chút khản đặc vừa mới tỉnh giấc.

HyukJae nuốt nuốt nước bọt, giọng mũi nhỏ nhẻ nói: "Khát nước!"

Kì thực cậu cũng không phải là khát nước. HyukJae cảm giác trong bụng cồn cào lạnh lẽo, e là lại tái phát bệnh đau bao tử rồi.

DongHae ngoài ý muốn, rót một ly nước chín trên tủ đầu giường đưa cho cậu.

HyukJae tự mình ngồi dậy nhận lấy nước nhấp một ngụm, cảm giác khó chịu trong người cũng không giảm đi mấy phần đành ôm trạng thái không thoải mái một lần nữa nằm xuống.

Hắn cũng không vội nằm xuống, ánh nhìn hướng về cậu mang nhiều hơn một điểm ngờ hoặc. HyukJae cỡ độ ba hôm đổ lại gần đây có gì đó là lạ. Có vẻ như lười biếng hơn, cứ tưởng giống như một con mèo hoàng tộc cả ngày cuộn người trên ghế sô pha trải thảm lông sang trọng lim dim hai mắt.

Nằm cũng được một lúc nhưng vẫn không thấy động thái của hắn, HyukJae từ trong chăn với tay ra khều khều hắn.

DongHae nhìn những móng tay hồng hào trên đầu ngón tay nhỏ nhắn của cậu ló ra ngoài chăn đặt trên mu bàn tay rám nắng của mình, trong lòng đột nhiên giống bị gãi ngứa.

Vứt chuyện HyukJae khác lạ hay không khác lạ sang một bên, nhanh chóng cũng nằm xuống, biểu cảm làm ra vẻ bất đắc dĩ lắm mà dang rộng tay siết chặt người vào lòng. Bàn tay hắn đặt ở trên lưng cậu, theo trí nhớ, dùng động tác dỗ dành Ancho năm đó vỗ về cậu.

Giờ đây, mỗi khi rảnh rỗi tưởng đến việc đứa bé khả ái năm đó trải qua nhiều năm mất tích, hiện tại cùng mình trên giường tay ôm tay ấp, thâm tâm là một mớ ngũ vị tạp trần.

Dùng cách cưng chiều em trai nhỏ tuổi đi dụ ngọt người tình...

Dùng những hành động thân mật với người tình đi sủng nịch em trai...

Cả hai câu nói, câu nào cũng vướng đầy rẫy lỗi sai.

Một chốc sau HyukJae đã đi sâu vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn hắt vàng mờ ảo, DongHae đáy mắt cho chút dị thường, đường nhìn rơi tại gương mặt an yên say giấc. Hắn chậm rãi trở mình nằm nghiêng, vòng tay rắn rỏi vòng sang ôm lấy đầu cậu tì vào ngực mình.

Bàn tay còn lại như có như không phác họa ngũ quan của cậu.

Này là gương mặt nhỏ nhắn...

Này là đôi mắt một mí to tròn... mỗi lần đôi mắt này ngập nước, thật khiến người ta muốn khi dễ.

Kia là đôi môi dĩnh dĩnh mang hồng sắc... khóe môi này, thật hiếm khi kéo ra một nụ cười thật tươi.

Còn đây là chiếc mũi cao thanh tú, chóp mũi của cậu tròn tròn nhỏ nhỏ... giống Mr. Bogus trong hoạt hình...

Mr. Bogus?

Bỗng trong đầu chớp nháng ngợi đến một người, đồng tử của hắn co lại, ra chiều suy nghĩ.

Nếu đem HyukJae và người đó đứng song song so sánh, điểm tương đồng có lẽ không chỉ có duy nhất chiếc mũi.

Bất chợt điện thoại của hắn nháy đèn báo cuộc gọi đến ngắt ngang suy nghĩ của hắn. Hiện tại đã là hơn ba giờ sáng, nếu không phải sự kiện khẩn cấp thì không ai dám liên lạc cho hắn vào khung thời gian này.

Nhìn dãy số điện thoại nhấp nháy trên màn hình cảm ứng, nét mặt của DongHae có chút kinh dị.

Là phó tổng Tak.

Hắn bật người ngồi dậy, hai ba bước đã ra đến so pha mới nhận kết nối cuộc gọi.

"Đường chủ! Biệt thự của Choi tổng vừa bị tấn công, Choi tổng trúng bốn phát súng, tình trạng khó xác định, hiện đang được đưa đến trung tâm của tiến sĩ Shim."

Ngay khi bắt được tín hiệu của DongHae, phó tổng Tak không dám phí một giây nào của đường chủ, cố gắng tóm tắt thông tin đầy đủ mà ngắn gọn nhất, dùng một hơi báo cáo.

Nghe xong tin này, biểu tình trên mặt của hắn như bị đông đá, trong bóng đêm trông có vẻ dọa người.

Là lão?

"Bọn tấn công hiện tại như thế nào?" Giọng hắn âm u như ở đáy vực vọng vào tai phó tổng Tak làm y đổ một tầng mồ hôi.

"Đã rút sau khi tấn công Choi tổng thành công."

"Giao người xử lý bên MinHo, đám phóng viên tốt nhất đừng để tôi thấy họ xuất hiện. Phần anh, sắp xếp toàn bộ tài liệu của buổi họp hội đồng sắp tới, mang đến cho tôi vào chín giờ sáng." DongHae không chút nao núng, nam âm bình thản tựa chưa có chuyện lớn xảy đến, rõ ràng phân phó.

"Vâng, đường chủ!"

Trưởng phòng Tak bên kia nghiêm túc nhận lệnh. Nói một lời chào kính cẩn rồi im lặng chờ hắn ngắt máy trước.

DongHae ngồi trên sô pha thêm một lúc. E là Lee SoMan không có cách bẫy hắn xuất hiện nên đánh chủ ý lên MinHo. Ở tập đoàn hàng hải, MinHo đương nhiệm chức tổng giám đốc, trên y còn có một chủ tịch. Mà vị chủ tịch này lại chính là hắn. Muốn vây tướng dễ dàng thì phải diệt sĩ và tượng. Kết quả bày ra, lão thành công hạ quân tượng trên bàn cờ của hắn.

Nếu lão muốn hắn xuất đầu lộ diện, hắn sẽ chiều lòng lão.

Dù HyukJae thật sự không biết số cổ phần đó hiện ở đâu, nhưng hắn chắc chắn chỉ có cậu mới tìm ra nó. Lí do hắn tin điều đó vì bà Sora không đơn thuần liều mạng bảo vệ HyukJae từ tình mẫu tử, mà còn căn dặn HyukJae rất nhiều điều trước khi mất mạng.

Nội dung bà căn dặn là gì, hắn từ những lần chiêm bao nói mớ của HyukJae phần nào đoán được.

Vì vậy, việc hắn cần làm là không phải ẩn mình, mà là quang minh chính đại khai chiến. 25% cổ phần đó, của hắn hay là thuộc sở hữu của HyukJae thì cũng đều là của nhà họ Lee.

Nghĩ đến đây, DongHae liền rời khỏi sô pha hướng phòng thay đồ đi tới. Nói cho cùng, Choi MinHo là một trong những thuộc hạ có năng lực và trung thành, không uổng công hắn đào tạo. Hôm nay xảy ra cớ sự này, hắn cũng nên đến xem tình hình của y một chút.

Đó là nguyên nhân thứ nhất, còn điều còn lại chính là hắn muốn hỏi ChangMin một số vấn đề của HyukJae.

Từ phòng thay đồ bước ra, DongHae đã tươm tất cho mình một thân trang phục đơn giản. Quần jeans ống côn màu đen cùng áo thung trắng, bên ngoài tùy tiện khoác thêm một áo khoác da cũng màu đen.

Hắn dạo chân đến bên giường thì đã thấy HyukJae đã tự dùng chăn trùm mình kín không còn một kẽ hỡ. Kéo chăn xuống một chút, DongHae tiện tay đốt thêm một ngọn nến thơm rồi tắt hết đèn phòng mới rời khỏi.

Ở một góc khá tối gần phòng ngủ của hắn, có một người im lặng đùng ánh mắt tăm tia nhìn thẳng về cánh cửa phòng không ai gác.

Từ hôm HyukJae chạy trốn rồi lại quay về, lệnh giam lỏng cậu trong phòng triệt để gỡ bỏ nên bốn người hộ sĩ không đứng canh ở nơi này nữa.

Một lúc sau, người bên ngoài báo tin DongHae đã rời khỏi tòa kính, thời khắc hành động đã tới.

Người đó gật đầu nhận mệnh lệnh, bước chân như đạp gió, không phát ra một tiếng động tiến đến cửa phòng. Người đó nằm mộp xuống đất, mồi lấy một điếu cỏ mê được quấn thành hình dạng nhỏ dài rồi thông qua khe cửa sát đất nhét vào.

Độ chừng đúng một khoảng thời gian, người đó dứt khoát đẩy cửa phòng không khóa đi vào, khóa trái của lại. Chưa kịp bất ngờ vì bản thân có thể đột nhập dễ dàng như vậy thì người đó bị một màu đen tối chỉ có ánh nến nhỏ lập lòe của căn phòng làm cho ngoài ý muốn.

Đợi cho mắt thích nghi được với bóng tối, người đó nhanh chóng đi đến cạnh giường, tiểu đao trong tay hướng một khối gồ lên dưới chăn mạnh mẽ đâm xuống.

DongHae vừa ra khỏi cổng chính của tòa kính, lúc đang trên đường ra cổng ngoài, bên tai hắn thấp thoáng nghe được tiếng 'chi chi' rất nhỏ. Âm thanh này chỉ phát ra khi có một tần sóng ngoài tổ chức tồn tại.

Vừa nãy là MinHo, hiện tại là hắn? Nhưng hắn hiện đã ra ngoài không phải là dễ công kích hơn sao? Vì sao vẫn có tần sóng lạ từ tòa kính truyền ra? Hay là...

"HyukJae?!"

DongHae đoán ra, thốt lên một tiếng rồi cho xe chạy vào giữa rừng bằng lăng, nơi này là điểm mù của tòa kính, từ trên cao cũng khó thể theo dõi. DongHae ngay lập tức truyền lệnh xuống thuộc hạ. Cánh cửa gara dưới tầng hầm trong đêm mở rộng, một chiếc xe kiểu dáng tương tự của hắn không bật đèn, lăn bánh vòng theo một đường khác hướng rừng bằng lăng đi tới.

Nên khi thấy một chiếc xe rời khỏi cổng ngoài, phía tấn công không nghĩ DongHae đã xe không đèn gấp gáp trở lại tòa kính bằng con đường khác.

Tự dưng tim hắn đập như trống bỏi, trong lòng dâng lên một cổ bất an, chân đạp ga càng thêm lực.

Khi hắn vào gara, từ thang máy dưới hầm lên tầng cao nhất, vừa đi đến phòng ngủ của mình hắn ra lệnh cho thuộc hạ theo sau, "Kích hoạt tầng bảo vệ, bán kính bảy mươi lăm mét."

Dứt lời chưa đầy mười giây, lấy tòa kính làm tâm, cách bán kính bảy mươi lăm mét xuất hiện một vòng tròn xẹt tia điện. Đợi cho những thuộc hạ còn đang gác ngoài tòa kính vào trong, những tia điện đã ngừng xẹt, một tầng bảo vệ nửa hình cầu vô hình trong không khí được thiết lập.

Tầng bảo vệ bằng điện này cùng chiều với kim loại của viên đạn, nên một tay thiện xạ dù cho giỏi cách mấy cũng không thể bắn xuyên vào vùng này.

Cấp bách chạy đến phòng ngủ đang mở cửa sáng đèn, tim hắn như ngừng đập.

Bước vào trong, đập vào mắt hắn à một mớ hỗn độn rối tung rối mù.

Dưới sàn nhà là một xác người chết không nhắm mắt, phần bụng trên phía dưới ngực găm nửa chai rượu bị đập vỡ, máu từ đó chảy ra lênh láng cả sàn phòng.

HyukJae áo quần lấm tấm vết máu, dĩ nhiên là không có thụ thương. Nét mặt tái nhợt, bất động như một tượng sáp để cho người hầu lau sạch nước trên mặt cùng trên tay mình.

Nhìn thực trạng này, DongHae cũng bỏ xuống một cục đá nặng nhưng lại treo lên một nỗi lo lắng, đồng thời một phần cũng nhìn ra diễn biến vừa rồi.

Trước khi đi, DongHae có thắp nến thơm vừa có công dụng trợ ngủ, vừa khử được mê dược. Vì vậy, thứ mà người đó thổi vào không ảnh hưởng gì đến cậu. Ngược lại với mong đợi của hắn, mùi thơm của sáp nến làm HyukJae khó chịu.

Gần đây cậu bị mẫn cảm với mùi, nên hương thơm vừa xộc vào lỗ mũi, HyukJae không còn cầm cự được nữa liền vội xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn một chặp.

Lúc rửa miệng đi ra, cậu phát hiện có người đẩy cửa bước vào, mắt cậu đã quen với bóng tối nên khẳng định người này không phải là DongHae.

Cửa đã bị khóa nên không có đường thoát cho cậu. Nhân thời khắc người đó xồng xộc đi đến giường, HyukJae như một con sóc, phóng qua tủ rượu áp tường của hắn, tay chạm đến nút gồ lên trên kệ rồi ấn xuống.

Người kia dùng hết lực đâm xuống, bỗng phát hiện ra rằng mình đã bị lừa. Khi quay lại định rút liền thấy HyukJae đứng đó.

Người đó bỏ qua bất ngờ, như một con chó dại dùng tốc độ sấm chớp lao tới. HyukJae né sang một bên, tay may mắn tóm được một chai rượu, hướng đầu hắn đập xuống.

Có vẻ người đó bị tiêm thuốc máu gà, càng đánh càng hăng, càng bị làm đau, sức chiến đấu càng mạnh.

Người đó quay lại, tay cầm dao chỉa thẳng phía cổ họng cậu. HyukJae lùi ra xa, buông nửa chai rượu vỡ ra, hai tay nắm lấy cánh tay cầm hung khí của hắn khóa lại. Dùng tư thế chuẩn xác, HyukJae lộn ngược người đó té bịch dưới đất nhẹ nhàng như quăng một cái gối.

Tuy nhiên, người đó té đau cũng không kêu, vừa chạm đất đã nắm lấy cẳng chân của HyukJae kéo mạnh. Gã quay cậu xoay mòng mòng dưới đất. Chân còn lại của HyukJae hướng cằm gã đá ngược trở lên, gã gầm lên một tiếng rồi bỏ chân cậu ra, ôm lấy cằm.

HyukJae bò dậy, nhưng chưa kịp cửa động lại bị con chó dại kia ghì xuống đất, tay gã siết chặt cổ cậu. Tay hắn nhanh như chớp giơ lên, ánh kim loại bị hắt dưới ánh nến tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.

Người đó vừa định đâm xuống ngực trái của cậu, nhưng chưa kịp ra tay, cả người gã liền cương cứng rồi ngã khuỵu.

HyukJae trong lúc nguy nan không một chút tuyệt vọng, tay hướng nửa chai rượu vỡ tóm chặt. Hạ thủ dứt khoát đâm xuyên gã.

Trận đấu này diễn ra chỉ hơn một phút. Do đó, khi thuộc hạ mở cửa ra, chỉ thấy phu nhân tay chân bê bết máu, hồn phách tứ tán thẫn người ngồi trên giường.

DongHae bước chân sải dài đến bên HyukJae, không chần chừ ôm lấy cậu. Chỉ làm như vậy, một lời cũng chẳng thốt ra.

Vừa nãy cậu còn ngoan ngoãn trên giường ngủ, hắn chỉ rời đi chưa đầy mười lăm phút ấy mà xém chút người này bị mưu hại rồi.

Ra là Lee SoMan chơi trò điệu hổ ly sơn. Mục đích của lão không phải là buộc hắn ra mặt hội đồng SM.Co, mà còn nhắm nhằm đến HyukJae của hắn.

Chắn chắc lão đã đoán được HyukJae đã không đứng cùng chí tuyến nên tranh thủ cậu chưa tìm ra được số tư liệu kia liền hạ sát trước.

Trên áo ngủ của HyukJae bị vấy một mãng máu. Tuy cậu không trầy xước gì, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, DongHae liền lạnh mặt. Bàn tay ôm vai cậu thêm nắm chặt.

Thuộc hạ nhiệm vụ ở phòng giám sát bị người hạ mê dược nên có chuyện như thế này xảy ra. Nếu như vậy, bên trong tòa kính đã có nội ứng cho bên kia.

Nhưng thuộc hạ của hắn không người nào mà hắn không rõ mặt. Phần những gián điệp sớm bị hắn phát hiện ngay từ lúc đặt những bước chân đầu tiên vào tòa kính, tuy hắn cho nhởn nhơ dăm ba hôm nhưng đã sớm bài trừ.

Trường hợp duy nhất là phản hắn. Nhưng là ai?

Trong phòng từng đợt xộc đến mùi máu tanh tưởi, lúc người kéo xác tên sát thủ ngang qua cậu. HyukJae cảm giác buồn nôn tràn đến cổ họng, hấp tấp đẩy DongHae ra, chạy thẳng vào phòng vệ sinh gập người trên bồn rửa, một trận nữa nôn thốc nôn tháo. Thẳng đến khi dạ dày chua xót mới ngừng lại.

DongHae ngỡ đây là lần đầu HyukJae hạ sát ai đó nên cảm thấy sợ hãi và ghê tởm bản thân. Chờ cậu súc miệng, rửa mặt xong, hắn đứng bên cạnh, mặt vô cảm đưa đến khăn lau cho cậu.

Người hầu mang vào một bộ đồ ngủ khác màu vàng nhạt in đầy hoạt tiết vịt vàng. Hắn nhận lấy đặt sang một bên rồi cho người lui ra.

HyukJae với tay định lấy đồ thay liền bị hắn chặn lại. Tự hắn cơi bỏ từng cúc áo của cậu rồi quăng chiếc áo đáng thương vào một góc.

Hắn đưa tay nắm lấy cẳng tay cậu, lọt vào mắt hắn là một xanh tím do va chạm với sàn nhà. Chưa đừng ở đó, nhìn thấy vệt đỏ đang dần chuyển tím trên cổ cậu, DongHae tức giận đỏ mắt.

"Đau?" Hắn nhẹ tay ấn ấn chỗ đau trên tay cậu.

HyukJae còn chưa thoát khỏi cơn sốc, một chữ này lọt vào tay, cậu im lặng một hồi mới lắc lắc đầu.

Thay bộ đồ mới xong, HyukJae vẫn giữ nét mặt tái xanh trở lại phòng ngủ đã được người dọn dẹp sạch sẽ. Tâm hồn thơ thẩn đặt mông ngồi trên mép giường.

Lúc DongHae ra khỏi phòng tắm, rơi vào mắt hắn là HyukJae đang nhìn vị trí tên sát thủ kia nằm chết, rồi xòe hai bàn tay đang run run, nhìn nó chằm chặp.

Chứng kiến cảnh tượng này, lòng của hắn như bị chém cho mấy nhát.

Bước lại nắm lấy bàn tay cậu, HyukJae đáy mắt đầy ắp nổi hoang mang nhìn hắn, miệng thì thầm, "Gã chết rồi sao?"

DongHae nâng tay cậu, hôn một cái rồi lại một cái lên mu bàn tay xương xương của HyukJae, giọng hắn thật trầm ấm, "HyukJae làm tốt lắm! Không sao, ngoan nào!"

HyukJae bị chính mình làm cho hoảng sợ, cậu ấy vậy mà giết chết một con người khỏe mạnh a, còn là một nhát chí mạng nữa. Phải! Cậu đang sợ hãi cái bản năng của chính mình.

"Mệt. Em muốn ngủ."

HyukJae sau một hồi tự vấn liền nói ra một câu như vậy. Cậu thấy đầu óc thật nặng nề. Trong vòng nửa giờ, biết bao nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra làm cậu bị sốc tinh thần, đầu có điểm choáng váng.

Cậu bị ám sát, rồi cậu giết người. Hai việc này đã quá sức tiếp thu của cậu.

"Ừ, tôi dẫn em đi ngủ."

Nói rồi hắn lấy cái bịt mắt ngủ hình hai mắt gấu trúc bịt cho cậu rồi bế người ra khỏi căn phòng này.

HyukJae hơi giãy ra, ý muốn tự đi.

Hắn thì thầm bên tai cậu, "Thang máy thì sao?" Lối đi này dưới hầm, chỉ có con đường dùng thang máy mới có thể xuống đó. Và hắn không muốn HyukJae phải khó chịu.

Tòa kính có nội phản, mục đích của chúng là HyukJae. Trong khi hắn chưa truy ra kẻ nào, thì phải giấu HyukJae đi trước đã.

HyukJae nghe đến hai từ thang máy liền sượng cứng người, im lặng nằm trong vòng tay hắn.

Suốt quá trình di chuyển, HyukJae tỉnh, biết lúc hắn dừng lại một lúc là vì đang trong thang máy. Nhưng không trực tiếp cảm nhận được động cơ, HyukJae không có bị ám ảnh làm hoảng.

Lúc ra khỏi thang máy, DongHae để cậu xuống. Tháo bỏ bịt mắt, HyukJae nhìn thang máy đang mở rộng cửa, cảm giác thật lạ lùng.

Dưới hầm rộng lớn này nhưng chỉ chứa có một chiếc xe hơi sang trọng. HyukJae chưa hết bỡ ngỡ đã bị hắn túm người nhét vào ghế phó lái.

HyukJae thông qua kính xe, tò mò hỏi, "Chúng ta đi đâu?"

DongHae tập trung lái xe, ngữ điệu như đúng rồi đáp, "Đi ngủ."

Cậu không được đáp án như ý muốn, hơi bực dọc nhìn ra ngoài. Mọi cử chỉ của cậu hắn thu hết vào trong mắt, khóe môi hơi mỉm cười buông lời trêu chọc.

"Đi về nơi mà em dâng lần đầu của em cho tôi a."

Dâng?

HyukJae hai mắt trợn ngược. Cậu mới không làm chuyện như vậy. Lại nhớ đến lần đó, mọi chuyện xảy ra ở mật thất của biệt thự riêng của hắn. Nói vậy, chính là...

"Biệt thự nhà họ Lee." HyukJae bâng quơ nhưng giọng điệu như khẳng định, "Có thật nhiều hoa."

Biệt thự đó, người ngoài chỉ biết nó tên là Silver, không ai biết chủ nhân sống ở đó tên họ là gì kể cả khi ba mẹ hắn còn tại thế. Chưa ai biết được bên trong khuôn viên bày trí ra sao.

Nghe được lời này, DongHae hơi nhướng mày, tán dương, "Nơi mà Anchovy lúc nhỏ yêu thích nhất."

HyukJae giật mình, quay sang nhìn DongHae vẫn không mảy may mà tập trung lái xe trong hầm tối. Ánh mắt tràn đầy bỡ ngỡ rồi nhanh chóng ửng đỏ.

"Là Hyukie!"

DongHae nghe xong đáy mắt hiện lên vẻ không tin nổi. Dạo trước, tuy hắn biết khả năng HyukJae khôi phục trí nhớ không sớm thì muộn, nhưng điều làm hắn không ngờ đến là chính cậu thừa nhận một nửa sự thật về thân thế của mình.

Cả người đột nhiên như nổi lên một trận nhộn nhạo. "Krét" một cái phanh xe lại, DongHae nghiêng người đối diện mặt cậu, không chần chừ ngay đôi môi xinh đẹp của cậu hôn xuống.

HyukJae bị tấn công bất ngờ, cơ thể phản ứng không kịp chỉ có thể cứng còng.

Cậu nhận ra, mặt liệt của DongHae không xuất hiện thứ gì biểu thị hắn bị lời nói của cậu làm cho kinh ngạc, e là việc này hắn cũng đã sớm biết được. Nghĩ đến đây, thâm tâm liền chùn xuống. Cậu tự hỏi, hắn còn âm thầm điều tra gì ở cậu nữa hay không?

Sau bao ngày suy ngẫm, hôm nay cậu quyết định nói ra lời này. Thứ nhất là muốn gạt bỏ tất cả mối quan hệ với lão Lee SoMan, mục đích thứ hai chính là hi vọng hắn sẽ đứng bên cạnh mình, dĩ nhiên việc hắn giấu giấu diếm diếm cậu từ chuyện này đến chuyện khác không nằm trong sự mong đợi của cậu.

DongHae tâm tình vẫn còn đang kích động bởi sự thẳng thừng của cậu, cắn mút hai phiến môi HyukJae càng thêm cuồng nhiệt. HyukJae bị khiêu khích, dần thoát khỏi tình trạng sượng ngắt, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, chấp nhận day dưa.

Cậu làm điều này, tại lúc này HyukJae chưa hoàn toàn rõ ràng quan hệ anh em họ của hai người.

Không biết khi mọi chuyện sáng tỏ, HyukJae sẽ như thế nào DongHae hắn chưa muốn nghĩ. Điều hắn hướng đến chỉ là HyukJae bên cạnh, bí mật đó tuyệt đối đừng ai hé mở cho cậu.

Ngay khi cậu đáp trả lại nụ hôn ngấu nghiến của hắn, DongHae đã quyết định, HyukJae là HyukJae, là người tình của hắn. Ancho đã là quá khứ xinh đẹp, cận huyết thống chẳng qua cũng chỉ là dòng máu có điểm tương đồng, không liên hệ với việc hai người có thể ở cạnh nhau hay không thể.

Một khi hắn đã mặc định, cái lý cái tình hắn không cần nhọc lòng phân tích.

Giường đã lăn, chân tâm cũng đã nhận. Dù phơi bày sự thật, hai người cũng không thể nhìn mặt nhau với quan hệ anh em. Do đó, thuận nước dong thuyền, bí mật gì đó, tốt nhất là hủy đi.

HyukJae là người của hắn!

***

Henry mang theo một cặp tài liệu, được người quản gia trẻ tuổi kính cẩn dẫn lối đến thư phòng của DongHae.

Suốt dọc đường đi, đôi mắt kín đáo ngó ngang ngó dọc khắp tận cùng ngõ ngách của tòa kính với hi vọng mỏng manh rằng cậu sẽ có thể tìm thấy bóng dáng của HyukJae. Ngược lại với mong mỏi, lọt vào trong mắt chỉ là những gương mặt vô cảm thực hiện nhiệm vụ mà lúc ẩn lúc hiện ở dọc các hành lang. Không tiếng động, có cảm giác cũng họ như không có hơi thở, hoạt động chẳng khác như một cỗ máy đã được người lập trình.

Trong thư phòng, DongHae đã sớm ngồi đằng sau bàn bàn làm việc chất chồng công văn. Báo cáo của Dawn, tình hình hợp tác cổ đông nhỏ của SM.Co và kế hoạch "làm ăn" được gửi lên từ các quận chủ. Nhưng tất cả những thứ đó đều bị DongHae biến thành vô dạng, hắn đang tập trung cực độ vào việc xoay hộp gỗ tìm được tại căn hộ của Eric.

Nói đến chiếc hộp kì lạ này, cấu tạo của nó giống như một khối Dogic, một điểm khác là bên ngoài hộp, những họa tiết nhỏ hình dạng phức tạp được chạm khắc chằn chịt mà tinh tế.

Hắn đã thử lắc xem bên trong có hay không đang chứa thứ gì, không ngoài dự đoán, tiếng va chạm của một thứ gì đó rất mảnh rất nhẹ phát ra từ bên trong. Có lẽ đó là thứ hắn và Lee SoMan đang nhăm nhe đến.

Có hai cách để mở chiếc hộp.

Một là giải "khối rubik" khó định dạng được các mặt này. Lí do không nằm tại DongHae không có khả năng xoay thứ này, ngày hắn còn là một nam sinh trung học, hắn có hẳn một bộ sưu tập rubic đủ các loại hình dạng.

Tuy nhiên sau gần hai ngày nghiên cứu vật này, DongHae phát hiện khối hộp này chỗ nào đó có điểm sai, cứ giống như nó đã từng bị cọ xát mạnh mẽ với một thứ gì đó rất nhám, nhiều họa tiết cứ thế mà bào mòn. Hướng giải mã coi như không thể hi vọng.

Còn cách còn lại chính là sử dụng chìa khóa, trực tiếp cắm vào ổ khóa, mọi vấn đề liền phơi bày sáng tỏ. Đáng để tâm hơn là chiếc hộp này có đến hai ổ cắm, chính xác hơn là phải tìm được hai chìa khóa. Lại nói, hai chiếc chìa khóa đó hiện tại đang ở đâu.

Ý nghĩ mặc định HyukJae là người cất giữ số tài liệu từ ban đầu đến lúc này hoàn toàn sai. Bởi ngày hắn bắt cậu về tòa kính, HyukJae sốt đến mê man, trên người chỉ có mặc mỗi chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, ngay cả thân dưới cũng trống trơn được tà áo rộng che che đậy đậy thì sao có thể là người nắm giữ chiếc chìa khóa đó.

Suy luận đến đây, bỗng dưng đáy mắt giăng đầy tính toán của hắn hơi tối lại. DongHae nhớ lại những ngày hắn đem cậu thành một nơi để thỏa mãn thú tính của mình. Mỗi câu khóc nấc kêu, "Tôi không có", "Tôi không biết" của cậu làm hắn tức giận. Khi đó hắn nghĩ rằng thằng nhóc này chính là cứng đầu, ham muốn chinh phục cậu phải phục tùng mình bị kích thích càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy hắn đặt cậu dưới thân, mỗi câu phủ định chính là một trận đâm rút xâm phạm tàn bạo.

Đến phút này, hắn tự nhận rằng, mọi việc hắn quyết định đối với đứa nhỏ Lee HyukJae này, chưa một lần nào là đúng. Từ lúc bắt đầu, rõ ràng hắn đã sai.

Henry cảm nhận áp suất thấp đến quỷ dị phát ra từ DongHae, nhìn thấy nét mặt âm trầm đến kinh khủng kia, không cần đoán cũng biết rắng hắn đang rất không vui rồi, Henry giống như động vật ăn cỏ theo bản năng co rúm lại trước mặt dã thú ăn thịt.

Lần nào đối mặt với người chú này, dù lúc tâm trạng hắn tốt hay không tốt, Henry ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cái ấn tượng đầu tiên hắn gieo vào tâm hồn thơ dại của cậu năm đó đã trở thành bóng ma lớn nhất trong đời cậu.

Ở trong một gian phòng rộng lớn, nội thất bằng gỗ quý đắt đỏ, thế nhưng ngay một tiếng động cũng không có. Cứ ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi, không rõ Henry phải đợi bao lâu, mãi đến lúc DongHae nam âm trầm thấp gọi hai chữ "Henry!", cậu hận mình không có khả năng tàn hình ngay tức khắc.

Giọng điệu này chính là chú DongHae đang trong trạng thái cực kì tồi tệ a!

Henry trong gấp gáp có dè đặt mang cặp táp hướng sô pha phía trong đi vào. Vừa lúc bước qua khỏi mành pha lê trong suốt xinh đẹp, cửa kính ngay lập tức đóng lại. Phản ứng của cơ thể bị thay đổi áp suất, cậu cảm giác hai tai mình bắt đầu lùng bùng.

Vốn Henry rất quen thuộc với nơi này, biểu hiện này chính là DongHae muốn bàn mật sự. Hiện tại trong thư phòng đã phủ một tầng năng lượng cách âm, dù hai người đối mặt không thể nghe giọng nói của nhau, thiết bị ghi âm dù đặt gần cách mấy cũng không có khả năng thu lại.

Thư phòng của DongHae có bảo mật cực tốt nhưng hôm nay hắn sử dụng đến thiết bị này, Henry dường như đoán ra, hắn là đang đề phòng? Trong tòa kính có nội gián sao? Nội gián bên lão Lee? Là đến tìm HyukJae?

Henry bỏ qua nghi vấn của mình, động tác thành thục đeo vào thiết bị nghe được đặt chỉnh tề trên bàn.

Nhìn thấy mọi việc đâu vào đó, DongHae âm vực trầm thấp hỏi: "Việc ta giao cho con, tra đến đâu?"

Henry đặt toàn bộ giấy tờ xác định lên bàn, cản trọng lựa lời đáp: "Những tấm ảnh này con đều đã phân tích hơn ba lần, quả thật không hề có chỉnh sửa, cả tấm ảnh tìm được trong hệ thống nhà chính của lão, khoảng thời gian chụp bức ảnh đúng là mười sáu năm trước."

Nếu đúng như Henry nói, thì người trong ảnh chắc chắn không phải là HyukJae. Mười sáu năm trước, HyukJae chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tả lót thôi.

DongHae trầm ngâm một hồi, tay hắn nhịp nhịp trên tấm ảnh của đứa trẻ chừng bảy tuổi trong ảnh, đặt nghi vấn: "Thế có tin tức gì về đứa nhỏ này?"

Henry gật đầu, "Con tìm được bà vú đã từng trông đứa nhỏ này, bà ấy từng bị ám sát nhưng may mắn có người cứu kịp thời."

Đưa tay lấy từ trong cặp táp một thiết bị thu âm, thật ngay ngắn đặt ở đầu micro của một thiết bị nghe khác trên bàn. Giọng nói run rẩy của một lão nhân có phần không rõ ràng vang lên, có tủi phận cùng ức chế:

"... Eunie ah~ Nó rõ là một đứa nhỏ đáng thương! Tôi ôm nó từ lúc nó còn đỏ hỏn. Ngày đó, phu nhân oán hận nó, trong mắt bà ta, Eunie chính là thứ oan nghiệt cản chân bà ta. Từ lúc sinh ra, ngay cả một cái ôm bà ta ích kỷ không thèm cho nó, một giọt sữa cũng chưa từng móm qua. Bà ta không còn yêu ông chủ, bà ta muốn rời khỏi căn nhà đó. Và bà ta đã thành công bỏ lại đứa nhỏ đáng thương Eunie này, một mình trốn đi trong đêm. Ông chủ mất vợ, giống như kẻ điên, truy lùng củng tìm kiếm, dần dà cũng quên mất đứa nhỏ Eunie này.

Mất tích mười hai năm ròng, ông chủ cũng tìm được bà ta. Lúc đó, bà ấy tàn tạ đến thảm, tay ôm đứa nhỏ độ năm sáu tuổi, là kết quả lăn loàn của người đàn ông nào đó. Nói đến đứa bé này, tại sao nó lại giống Eunnie của tôi như vậy, này mắt này mũi này miệng, đúng là một mẹ sinh ra.

Ông chủ đã từ lâu quên mất Eunie rồi, ngày ngày ôm đứa bé kia cưng chiều kêu 'con là độc nhất'. Chính cái độc nhất này, ông ấy nhẫn tâm đem gương mặt non nớt của Eunie mà gọt giũa hơn chục lần. Vì sao a? Vì sao là cùng một khuôn mặt, vì sao ông ấy không chọn đứa nhỏ kia. Mỗi lúc nhìn cảnh Eunie bị nhốt trong phòng đứng cạnh cửa sổ nhìn đứa bé kia bay nhảy ngoài vườn hoa, tâm tôi đau. Ông chủ ah~ Eunie mới là con ruột của ông mà.

Rồi một ngày, bà ta lại muốn đi, ôm đứa bé kia một lần nữa rời đi. Thế nhưng, quả báo đổ lên đầu bà ta, bà ta bị lửa thiêu chết, ông chủ đau lòng ôm đứa nhỏ kia bị mất trí nhớ đem về. Eunie của tôi lại phải nhìn người ta mà tủi hổ.

Một ngày không xa cùng năm đó, nhà chính bị tấn công, tôi thấy chiếc trực thăng kia dí sát đứa nhỏ đó, tôi thật vui, đến cuối cùng nó cũng sẽ bị những người trên đó bắn chết ngay. Nó mau mau chết đi, để Eunie của tôi không phải tổn thương nữa..."

DongHae nghe, nghe không chừa một chữ, nghe đến cả người đều lạnh xuống như một vực băng.

Các nghi vấn đặt ra trước đây về thân thế của HyukJae hôm nay đã được bại lộ.

Thì ra, có một đoạn quá khứ như thế này. Nếu như lời kể, HyukJae còn có một người anh cùng mẹ khác cha. Theo tính toán, người tên "Eunie" này lớn hơn HyukJae bảy tuổi...

Đến đây, DongHae chợt nhớ đến một khả năng nào đó, ánh mắt nghiêm nghị hóa sâu thẳm như bờ vực không đáy.

Tắt đoạn ghi âm, Henry không giải thích thêm, cậu biết người chú này khả năng tính toán cùng suy luận thuộc một đẳng cấp cao, chắc chắn hắn đã hiểu hết ngõ ngách mọi chuyện.

Vì vậy, Henry hy vọng, DongHae mau một chút đem HyukJae trả về cuộc sống lúc trước.

Im lặng một khoảng thời gian khá dài, Henry thấy DongHae cử động tháo bỏ thiết bị nghe, đồng thời cửa kính cũng rút vào trong tường mới dám lên tiếng: "Qua đó, chắc chắn HyukJae không có dính líu gì với Lee SooMan, nên chú có thể..."

Đang nói giữa chừng, Henry nhận thấy nét mặt không rõ biểu tình của DongHae hướng mình nhìn chằm chằm, chữ tiếp theo không biết nên phát âm như thế nào cho giống tiếng người.

DongHae nhướng đuôi chân mày, giọng nói ngạo nghễ tuyên bố: "Người của ta, con không cần đặt nhiều tâm tư quá!"

Ba chữ 'người của ta' lọt vào tai, Henry có cảm giác không chân thực. Không phải từ trước đã cảnh giác cho DongHae rằng hai người là anh em cận huyết thống sao? Đến hôm nay, thân thế của HyukJae đã hoàn toàn xác định, vậy vì sao DongHae vẫn nói ra lời này một cách bình thản như vậy? Không lẽ...

DongHae vốn là người độc chiếm, xoay mặt với đạo đức và thế tục. Lời này, chính là khẳng định, hắn đem em trai của mình thành người tình đầu ấp tay ôm bên cạnh hắn.

"Nhưng mà..." HyukJae nếu biết chuyện này sẽ ra sao đây?

"Đem chuyện này chôn cùng người cha và người chú quá cố của ta đi!" Nói xong phất tay ra hiệu người rời khỏi liền xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính sát đất.

Hắn đã quyết định, đem những gì đọng lại về Ancho Moon cất giấu đi, xem như cậu bé mái ngố năm đó đã trở thành thiên thần không còn tồn tại trên nhân thế.

Đối với Ancho, là tình anh em khắn khít, xa cách hơn mười năm, cái gần gũi đó cũng mai một nhạt dần, nhạt dần rồi chỉ còn là dĩ vãng.

Còn HyukJae lại khác, hắn đem người này đặt ở trong lòng mà tâm tâm niệm niệm. Có sự tồn tại của HyukJae, hắn không rõ khi nào mình tìm lại được cảm giác muốn bảo bọc một ai người nào đó. Đó là "phần người" bị thù hận của hắn lấn át đi. Chính HyukJae tặng cho hắn một phần nhân tính.

DongHae cũng không biết lúc nào mình đã đem từng hành động nhỏ nhất của HyukJae đặt vào trí nhớ, trong vô thức mà cứ đáp ứng cậu, muốn làm cậu thỏa mãn, muốn làm cậu thấy vui vẻ khi ở cạnh hắn. Nhưng hắn biết, việc không tự chủ lấy lòng HyukJae này của hắn, nhen nhóm bắt đầu trước khi biết thân phận cậu là Ancho.

Do đó, hắn giữ lại cậu không phải vì không muốn một lần nữa mất đi Ancho, mà là sợ hãi HyukJae sẽ biến mất.

Đúng! Là DongHae cảm thấy sợ, nhưng hắn không thể nghĩ sâu xa hơn rằng: Nỗi sợ mất đi một người xuất phát từ tình cảm của hắn đối với người đó đã quá lớn.

-TBC-

------------

Sorry vì đã để các bạn leo cây gần ba tháng trời ^^

Mình sẽ không xin thông cảm nữa đâu. Ai muốn mắng nhiết hay lóc da xẻo thịt gì đó cứ làm đi a T^T Chỉ mong các bạn vẫn ủng hộ là được.

Vote và cmt cho au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro