Chap 20 - Điểm tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae khom người, sử dụng tư thế chuẩn của một tay chơi bi da sành sỏi. Một phát đánh đủ lực, bi thứ bị bi chủ đẩy văng xa về phía cuối bàn liền dội ngược trở ra đi một đường chính xác đập vào bi đỏ.

Nhìn ba viên bi lăn lăn một hồi mới dừng hẳn, DongHae nhếch miệng cười mỉa mai. Lại ghi điểm rồi a.

Xoay người ngồi lên bàn đánh, DongHae ngã người nằm ngửa trên đó. Tay vòng xuống lấy quả bi đỏ cấn lưng mình, hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng sức nhiều đến mức những khớp tay cũng gò lên trắng bệch, răng cũng nghiến chặt như thể hận không thể bóp nát nó.

Rõ ràng hắn lúc trước có thể minh mẫn nắm đường đi nước bước của tất cả những người muốn đối phó hắn. Nhưng tại sao đối với HyukJae, mọi mưu toan suy tính của hắn đều bị đẩy lệch một quảng khá lớn, thậm chí là ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Vo chặt nắm đấm, DongHae dồn tất cả nỗi bực dọc tích tụ trong lòng mạnh mẽ nện xuống bàn đánh bi da vô tội. Âm thanh lớn được tạo ra giữa căn phòng im lắng khiến con chuột nhỏ bắt số lô tô đang gặm nhắm phần rau cải của mình, giật bắn người trốn vào một góc chuồng.

HyukJae nhờ người hầu chỉ đường, sau một hồi tìm kiếm dọc theo dãy hành lang lớn cũng tìm được căn phòng giải trí này. Ở đây có đủ loại hình trò chơi như bida, bàn đá bóng, phóng tiêu, đánh bài, mạt chược, domino và các thứ khác. Ở giữa phòng, còn có hẳn một đài đấu boxing ngùn ngục khí thế.

Quan sát nơi này, HyukJae không khỏi cảm thán. Làm việc cho hắn, già trẻ lớn bé trong gia đình đều được bảo đảm tính mạng, già có bảo hiểm cùng phúc lợi, trẻ thì được tạo điều kiện giáo dục tốt nhất - dĩ nhiên sau này sẽ là người dưới lệnh hắn. Không bàn đến những quận chủ ăn vào làm ra có dinh thự sang trọng, những thuộc hạ cấp cao cũng có nhà riêng, tuy không đẳng cấp như biệt thự này kia, nhưng một sớm một chiều đào bới khó mà xây cất được tầm này. Còn những thuộc hạ trung cấp, khỏi cần biết họ hưởng những đãi ngộ gì, nhìn căn phòng giải trí này lão đại cho họ là đủ hiểu. Thuộc hạ của DongHae làm việc một cách hiệu quả nhất và một lòng trung thành với hắn là vì những đại ngộ xa xỉ như này đi?

HyukJae đoán đúng! Đây chính là một phần trong mưu lược của hắn.

Điều DongHae muốn là đạp đổ Lee SoMan, cho lão biết rằng lão đã thách thức lầm người. Mà muốn diệt lão, hắn cần tập hợp được một thế lực bằng hoặc lớn hơn của lão cho riêng mình. Điều kiện để mọi người phục tùng mình, thứ cần thiết chính là chứng tỏ rằng mình cho năng lực và để thu được cái tận trung, và ít nhất phải cho họ thấy cái lợi họ sẽ nhận được.

DongHae làm được điều đó, khi tuổi mười tám vừa chớm mùi tuổi trẻ háo thắng. Hắn trở thành đường chủ của Hắc Báo sau khi hạ đòn tên lão đại béo ục Pong SeongHun - người từng thu lưu hắn.

Hắn giữ Jessica vì ân cứu hắn một mạng, chứng tỏ DongHae làm người trọng nghĩa. Tuy nhiên, hắn phản lão Pong lại là một phạm trù khác. Có thể nói là DongHae năm đó mới vào hắc đạo, trái tim còn nhạy cảm đi.

Hắn của năm đó không chịu được cảnh những cô gái ngờ nghệch bị lừa làm nô lệ tình dục cho lão Pong, hoặc đám bảo kê đánh chết bà lão già nua kiếm tiền nuôi cháu bằng tủ thuốc lá nhỏ bên góc đường vì vài đồng bạc lẻ.

Hôm đó, DongHae đứng ở một nơi khuất trong bóng tối nhìn cậu bé chừng mười ba mười bốn căm hận hóng theo đám du côn mang danh là bảo kê. Thời khắc đó, hắn quyết định khử lão Pong và cậu nhóc kia là thuộc hạ đầu tiên của hắn, là Jo KyuHyun của hiện tại.

Nhớ lại quá khứ, DongHae nhếch miệng cười cợt, khi đó hắn oai phong quyết đoán biết bao nhiêu, còn giờ đây... vướng phải cái rối rắm này.

HyukJae đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nhìn thân ảnh rắn rỏi của hắn đơn độc giữa cái không gian rộng lớn của căn phòng, mọi thứ bỗng dưng hóa mông lung, lơi lỏng.

Không tạo ra tiếng động, HyukJae mang bộ dáng chậm rãi mà thong thả bước đến cạnh hắn.

DongHae đang nhắm nghiền hai mắt, ngay từ lúc cậu đứng ngoài cửa hắn đã phát hiện nhưng vẫn là không muốn đối mặt cùng cậu.

Đúng hơn là không có can đảm đứng trước mặt cậu. Hễ mỗi lần cái suy nghĩ Lee HyukJae, người tình của hắn lại là đứa em họ Ancho Moon, hắn cảm giác hai bên vai gánh cả ngàn tội lỗi.

Lần đầu tiên trong đời Lee DongHae thừa nhận bản thân từ xưa đoán chuyện như thần lại làm một chuyện sai lầm như vậy.

Hắn đã làm gì HyukJae?

Hành hạ cơ thể dụ hoặc kia... Khắc tên mình lên da thịt cậu, những lần hắn tát cậu đến đo sàn, những đợt thú tính nỗi điên thoát hết quần áo của HyukJae treo cậu lơ lửng giữa phòng gần hai ngày, còn cả từng đợt thắt lưng quất lên người cậu đến xanh xanh tím tím... nhiều và nhiều việc nữa.

Chà đạp danh dự và đập nát lòng tự trọng của cậu... Từ trước đến nay, HyukJae trên giường có mấy lần chấp thuận cùng hắn hòa hảo? Cho đến hiện tại, tuy HyukJae không phản kháng kịch liệt, nhưng thái độ lãnh đạm, không mấy phục tùng.

Khống chế suy nghĩ của cậu... ChangMin từng cảnh báo rằng HyukJae chắc chắn sẽ có ngày nửa điên nửa tỉnh như hôm nay nếu như hắn dùng liều thuốc quá mạnh. Ấy mà, hắn đã chọn cái lợi cho mình, hắn đã bỏ mặc HyukJae rồi dẫn đến sức khỏe cậu bị hủy hoại.

Giam cầm tâm hồn cậu... Hắn nhớ lần đầu gặp HyukJae, một cậu học trò vô tư tươi cười ca hát đạp chiếc xe đạp tàn kêu cóc cách về nơi gọi là "nhà". Ngày cậu đến biệt thự cũ của hắn "làm việc đền phí sửa chửa", qua camera quan sát, hắn thấy HyukJae mặt một bộ quần áo nhìn có vẻ thẳng thóm nhưng đã bị giặt đi giặt lại đến phai màu. Cậu nhìn quanh thưởng thức nội thất trang trí, ánh mắt HyukJae ngày đó, là vô ưu.

Nếu hôm đó hai người không gặp nhau, thì HyukJae hiện tại vẫn là HyukJae của tuổi mười sáu tươi đẹp, không nghĩ đến cái gì là thù hận hày căm phẫn.

DongHae biết, HyukJae ngày trước tuy không thích tâm sự chuyện riêng tư, nhưng là một cậu nhóc năng động, hiều kì, tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sớm mai. Giá mà hắn không xuất hiện trong cuộc đời cậu, thì HyukJae sẽ không trở thành một thiếu niên an tĩnh ít nói hiếm cười có đôi mắt thẫn thờ nhìn tít xa ngoài bầu trời rộng lớn ngoài cửa kính.

Bởi nói, định mệnh chính là thứ xoay chuyển cuộc đời con người, nó có thể kéo người ra khỏi chốn tối tăm, cũng có thể vực người từ nơi có đầy hi vọng xuống hố sâu nghìn trùng.

HyukJae đứng cạnh DongHae một hồi rất lâu, đôi mắt cậu mang nỗi đắn đo nhìn hắn nằm đó nhắm mắt nhưng giữa trán là dày đặc ưu phiền.

Đưa lên những ngón tay thon dài, HyukJae nhẹ nhàng đặt vào ấn đường đang nhăn tít của hắn. Chỉ chạm vào, không mở miệng nói một lời.

Mọi chuyện lớn nhỏ đều cho chính hắn một tay tạo nên. Nếu HyukJae là HyukJae, hắn sẽ dành bất kì cái giá nào để bù đắp cho cậu. Còn nếu thật sự HyukJae là Ancho, như vậy, hắn có thể lấy thân phận gì để bảo bọc cậu?

Em trai nhỏ sao? Đứa em trai nhỏ từng bị đặt dưới thân anh họ của mình, là cựu tình nhân?

Haha, này là loạn luân a. Dù tự dối mình hai người chỉ là anh em họ, nhưng nghĩ đến việc hắn đã làm những điều tàn nhẫn với đứa nhỏ từng xem mình là một bầu trời, hắn cảm giác bản thân mình thật cầm thú đi.

Sự thật là thế, nhưng DongHae hắn không muốn mất HyukJae. Ngày trước vai trò của HyukJae giống như một cái tài khoản ngân hàng di động vậy, nắm 25% cổ phần của một tập đoàn lớn là quy ra một số tiền không nhỏ, chẳng những vậy số cổ tức này cứ tăng dần dần, HyukJae giữ nó chẳng khác nào đang canh một cây tiền cả. Nhưng giờ đây, người này chẳng biết từ lúc nào đã khảm vào tâm can hắn, một vết ấn thật sâu.

Vì vậy, hắn phải giữ chặt cậu trong lòng bàn tay của mình. Lại nói, nếu HyukJae biết cái sự thật nghiệt ngã này, cậu sẽ như thế nào?

Rời bỏ hắn? Biến khỏi thế giới của hắn?

Tưởng đến cảnh một mình hắn cô quạnh, DongHae đột nhiên thấy trái ngực mình nhói đau.

Nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu đang dằn trên ấn đường của mình, DongHae u tĩnh băn khoăn, "HyukJae a HyukJae, tôi phải làm gì đối với em cho phải đây?"

HyukJae hiểu hắn đang phiền lòng, HyukJae cũng hiểu mối âu lo này cậu vốn không có khả năng tháo gỡ, nên cậu chỉ im lặng đứng cạnh hắn, thật an tĩnh, thật kiên nhẫn chờ hắn giải lòng.

Lồm cồm ngồi dậy, động tác của DongHae chậm rãi như một con hổ nặng nề lười nhác giữa ban ngày. DongHae nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt tựa như một vực băng, khóe miệng khẽ nhếch, "Lee HyukJae, tôi từng thề rằng, tôi động tâm với em chỉ khi em không phải con trai của Lee SoMan", xương hàm của DongHae khẽ bạnh ra, như nghiến răng, như kiềm lại cảm xúc của mình, "Nhưng giờ thì... em nên là con trai của lão thì tốt hơn."

Nét mặt HyukJae thoáng trầm xuống, cậu bước đến cạnh DongHae, rướn người ngồi song song với hắn. Hai chân cậu đung đưa, cậu cắn cắn môi, suy nghĩ điều gì đó rồi mới mở miệng, "Như hiện tại vẫn tốt mà!"

DongHae nghiêng mặt nhìn HyukJae đang dùng răng bóc những mảng da môi khô rồi phun ra. Đưa tay nâng lên cằm cậu, DongHae dán chặt mắt trên vệt máu đã ứa trên môi HyukJae. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người cứ như vậy ngày một gần, ngay khi bốn phiến môi chạm nhau, cậu nhắm mắt, nhu thuận cho hắn rơ lưỡi qua lại hai cánh môi mình.

Hắn cũng nhắm mắt tận hưởng cái vị tanh của máu, vị ngọt của HyukJae và hắn biết được, bản thân đã chìm đắm cái tư vị này của cậu.

Ừ! Như hiện tại vẫn tốt mà! Ước gì thời gian đọng lại tại giây phút này. Gần một tuần tránh mặt, hắn thật nhớ cậu, hắn muốn ôm cậu.

Nụ hôn này không có quấn quýt, cũng chẳng cuồng dã. Nó giống như một cơn gió thoảng qua giữa cái hạ nắng oi, chỉ phớt qua nhưng để lại vương vấn.

DongHae kết thúc nụ hôn, nét mặt ổn trọng nhìn HyukJae vẫn đang lạnh mặt nhưng hai má đã bừng lên hai ông mặt trời, hình tượng quái lạ, trông thật buồn cười.

HyukJae thấy hắn cười, theo thường lệ tát hắn một cái, chộp lấy quyển tiểu thuyết mình thuận tay mang theo đánh lên bắp tay hắn vài cái, xong mới bày ra vẻ mặt như hỏi tội, "Một tuần nay ngài nghiên cứu tiểu thuyết sao?"

Nghe mối nghi hoặc của HyukJae, ánh mắt của hắn đang dừng trên người cậu theo đó mà rơi tại quyển tiểu thuyết trông có vẻ đã xuất bản rất lâu rồi. Bìa sách trang trí khá đơn điệu, những nét màu vẽ một cách tùy hứng, nhìn qua giống như tiếng lòng ngổn ngang của tác giả.

Đó là tiểu thuyết 'Hôm nay, tôi lại nhớ một người', một tác phẩm tuy nổi tiếng và được độc giả săn đón vão những cuối năm một chín bảy mươi nhưng không được giới văn học đánh giá cao vì trái với tiêu chuẩn mỹ tục thuần phong ở thời gian đó.

Đó là cậu chuyện về một chàng nhạc công nhỏ tuổi đem trái tim của mình trao cho một người thương lái khá giả. Họ sẽ thật hạnh phúc và sẽ có một kết thúc vui vẻ, nếu đến cuối cùng họ không nhận ra rằng người mà cùng mình sớm chiều da thịt thân cận kia là anh em ruột của mình.

Kết truyện, tác giả trần thuật trông có vẻ hai người họ chấp nhận sự thật và không còn mối bận lòng. Tuy nhiên, hình ảnh một người ở thánh đường nhận lời cầu chúc, một kẻ đơn độc lang bạc cùng chiếc ghi ta ở một góc lặng của thành thị phồn hoa hát tặng người mình yêu lời chúc phúc trăm năm đã để lại nỗi ám ảnh cho người đọc. Và trong số người đó, có cả DongHae.

Ban đầu, mọi người cứ tưởng hai nhân vật trong tiểu thuyết chỉ là sự tưởng tượng và xây dựng của tác giả. Cho đến khi sách được trưng bày lên kệ, người cũng nhắm mắt xuôi tay ở cái tuổi hai mươi bảy. Năm đó sau khi trả tác giả về với đất mẹ, người ta phát hiện, có một người đàn ông ngày ngày ra phần mộ còn mới tinh tự độc thoại. Từ đó mới vỡ lẽ, tiểu thuyết này cũng chính là nhật ký của ông, và mối tình này làm tiên phong cho tình yêu nam nam trở nên phổ biến.

Vài hôm trước hắn nhặt được quyển sách này nằm trên sàn trong gian sách nên mới nhặt lên xem qua một lượt.

DongHae lấy sách từ trên tay HyukJae, ngón tay như có như không vuốt tựa của quyển sách, hạ giọng dò hỏi, "Suy nghĩ của em về nó như thế nào?"

Hắn hỏi cậu câu này, vì hắn biết quyển sách này không có khả năng tự nằm dưới sàn, phải có người moi nó ra từ một ngăn sách nào đó rồi bỏ quên. Người đó còn ai khác Lee HyukJae.

HyukJae đảo mắt một vòng như đang sắp xếp câu từ, một chốc sau mới đáp lời: "Nếu họ không để tâm đến miệng đời thì sẽ không có cái kết thúc đau lòng như vậy."

DongHae hừ mũi, khẽ cười, "Không nghĩ em có thể nói được câu này."

Một con người bảo thủ, cảm thấy vũ nhục khi nằm ở vị trí của nữ nhân. Người luôn miệng nói 'Tôi là con trai', 'Như vậy là khốn nạn', 'Làm chuyện ấy là biến thái' mỗi lần bị hắn áp trên giường lại nói ra một lời đồng cảm như vậy?

Cậu tự nhìn lại thái độ của cậu ngày trước, khẽ hắn giọng, "Đó là vì chưa tìm được cái gọi là đích thực."

Nhìn sườn mặt của HyukJae đang mất tự nhiên, lãng tránh hắn, DongHae đặt giả dụ, "Nếu tôi và em cùng là nhân vật trong tiểu thuyết này, em sẽ làm sao?"

Tựa đầu lên vai hắn, HyukJae suy nghĩ một chút rồi mới hỏi vặn lại, "Ngài có sợ người ngoài chỉ trỏ không?"

"Phạm vi quan tâm của tôi đâu rộng như vậy a." Hắn tựa mặt lên đầu tóc của cậu, khẽ cọ cọ, thật thơm.

"Vậy ngài có chịu được cảnh em bị người ta đem ra bàn tán không?" Trong chuyện, nhân vật người anh chính là chịu không được điều này xảy ra với tác giả nên mới dẫn đến việc hai người đôi ngã.

"E là tôi phải cắt hết lưỡi của bọn họ rồi." Hắn nói về một chuyện máu me bằng giọng điệu nhẹ tênh.

HyukJae khẽ bĩu môi, thở dài một hơi, trả lời mập mờ "Vậy... cứ làm thế đi!" Cậu cũng không ưa gì những người ăn cơm nhà bàn chuyện người ta.

Hắn khó hiểu, "Làm thế đi là làm sao?"

"Là như vầy!" Cậu nắm lấy cánh tay của hắn choàng quanh hông mình, cả người cũng nhích lại gần.

DongHae nhìn cậu loi nhoi bên cạnh mình, mạnh mẽ kéo một phát, HyukJae bị quay một vòng ngồi vắt ngang trên đùi hắn. Hơi thở nam tính phả bên sườn mặt cậu, thì thào, "Có thể như vầy nữa." Nói xong, gặm hôn vành tai của cậu.

Cảm nhận được vật gì đó cấn cấn đùi mình, HyukJae muốn tuột xuống, thoát khỏi hắn nhưng bị DongHae kẹp cứng ngắt.

Hắn đứng lên, bế cậu đặt lên bàn đánh bi. HyukJae lật đật ngồi bật dậy liền bị DongHae chen vào giữa hai chân, hai bàn tay lớn nắm lấy bắp tay cậu ghim xuống, hắn cúi đầu gặm lấy môi cậu, HyukJae thành công biến ra bộ dạng con rùa lật bụng.

HyukJae bị cưỡng hôn, dùng sức cắn chiếc lưỡi đang càng quấy trong miệng mình nhưng DongHae là ai chứ? Bàn tay xấu tính mò vào quần áo cậu bắt đầu sờ loạn. Khi nãy HyukJae đã nói không để ý cái gì loạn hay không loạn rồi mà, hắn không cần phải kiêng dè nữa.

Cậu bị sờ đến cả người vặn vẹo, hung dữ kêu lên, "Không phải ở đây... Cút ra..."

"Ngoan đi cưng... một chút thôi..."

Vừa định cởi cúc áo của cậu ra, phía ngoài cửa có tiếng người té quỳ trên đất, "Đường chủ... đường chủ... thuộc hạ không biết ngài ở đây... thuộc hạ không thấy gì cả."

Bọn họ đúng giờ này sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi hẹn lên đây giải trí một hồi, họ không nghĩ đường chủ bồng phu nhân đến nơi này "trải nghiệm".

Ai không biết DongHae trình độ độc chiếm cuồng đạt tầng giới nào, thường ngày kẻ nào dám nhìn thẳng mặt phu nhân sẽ bị đánh một trận roi gai rồi nhốt trong ngục tối hơn một tuần. Cái cảm giác sống "mù" ngày đêm không có khả năng phân biệt được, thời gian dài như cả thế kỉ, ai có thần kinh yếu không tự tử thì cũng hóa điên.

Bây giờ họ có "diễm phúc" nhìn được cả cảnh này, mạng của họ ai đảm bảo đây?

Một tốp người đang vả mồ hôi chờ cơn phẫn nộ của đường chủ ập xuống thì đập vào tai họ là tiếng "Chát" vô cùng thâm thúy. Sau đó là một làn gió theo bóng chân của phu nhân lướt ra ngoài.

DongHae ngay khoảnh khắc cậu khuất khỏi cửa phòng, nét mặt liền trở nên âm hàn nhìn đám người đang quỳ rạp trên sàn.

Hắn không phải là kẻ tự cho mình luôn đúng, hừ lạnh cảnh cáo: "Tốt nhất là quên đi những gì vừa thấy đi."

Nói xong cũng theo hướng đi của HyukJae mà rời khỏi phòng, không cần nghe đám thuộc hạ đang dập đầu tạ ơn rối rít.

Qua sự việc này, HyukJae trong lòng chúng thuộc hạ cũng thăng lên một đẳng cấp mới. Nếu đường chủ là kẻ tàn nhẫn, tính chuyện như thần, thì đường chủ phu nhân là một vị hỉ nộ vô thường, cực kì khó đoán. Một cặp đôi Diêm La và Tu La xứng lứa vừa đôi.

***

Henry và Amber hiện tại đang ở tạm trong một tiểu biệt thự ven biển, một trong chuỗi biệt thự của tập đoàn Long Chấn dưới sự bảo kê của Xích Long.

Nơi đây có thể nghe thấy sóng biển vỗ rì rào cách đó không xa, gió biển mang mùi mặn nồng của đại dương từng chập nối nhau thổi vào đất liền. Ngược lại với cái nhộn nhịp ồn ào của bãi trước - bãi biển du lịch, thì ở bãi sau yên tĩnh hơn nhiều lần, càng thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Đã quá bữa trưa nhưng Henry vẫn đang thừ người, không chớp mắt nhìn chằm chặp vào màn hình. Trong đó là hai bức ảnh, một tấm là Henry tìm được trong nội bộ của lão Lee SoMan, cái còn lại là do cậu lấy về từ xấp ảnh lưu niệm tại làng cao lanh.

Nhìn vào bộ dạng bên ngoài, Henry dám tin rằng, người trong hai tấm hình đều là một đứa bé, là Lee HyukJae.

Tuy nhiên, cái nghi vấn lớn xuất hiện rằng, hai bức ảnh chụp cách nhau hơn bảy năm, nhưng vì sao Lee HyukJae trong hai bức ảnh là cùng một bộ dáng, cũng như số tuổi.

Cảm giác đầu óc đau nhức, những ngày mang tiếng là nghỉ dưỡng nhưng Henry chẳng có một giây phút nào được nghỉ ngơi cả. Hễ mỗi lần chợp mặt liền nhìn thấy HyukJae trong hai bức hình, cả việc mẹ của HyukJae và Moon phu nhân là một người.

Đưa hai tay ôm lấy đầu, mái tóc cũng vì động tác này mà rối tung rối mù lên.

Amber gõ cửa hai tiếng rồi bước vào. Henry nhìn gói bưu phẩm trên tay cô, khẽ nhíu mày.

Cô để nó lên bàn, không tò mò muốn biết bên trong là thứ gì, động tác tự nhiên đến kéo ra rèm cửa, không gian trong thư phòng nhờ vậy mà bừng lên chút ánh sáng.

Thấy Henry vẫn trầm mặt nhìn nó, Amber rốt cuộc chịu không được dáng vẻ u ám này của cậu liền lên tiếng: "Chú JongWoon tìm được trong căn hộ mà Moon tổng cùng phu nhân sống trước khi hai người bị ám sát."

Bắt đầu từ ngày hôm qua, tập đoàn kiến trúc xây dựng YW của Jong Woon tiến hành san bằng chung cư Đinh Lập. Công nhân ở tại căn hộ hạng nhì của Moon tổng quá cố, trong một góc tường chữ A, họ tìm được một cái hộp nhỏ bị người cố tình giấu dưới sàn nhà bị khoan bới lên rồi đặt gạch phía trên, nhìn sơ qua sàn nhà như nguyên vẹn. Bên trên bị giường lớn che khuất nên họ tim chắc chắn đây là một thứ bí ẩn gì đó, cái mà ông chủ sẽ thưởng hậu hĩnh nếu giao nộp.

Henry không có tự tay mở ra. Cậu phân loại rồi sắp xếp đống giấy trên bàn vào từng kiện phong bì, niêm phong cẩn thận rồi mới bỏ vào cặp hồ sơ.

"Amber, tớ phải về Hàn Quốc." Cậu hướng Amber đang cuộn mình trong ghế trứng treo đung đưa đọc truyện tranh, "Cậu muốn về một lần không?"

Cô không cần nghĩ ngợi, lắc đầu, "Không! Tớ hiện tại đã gia nhập Grather, sau này qua lại giữa Hàn Trung là chuyện thường xuyên, nên lần này cậu trở về một mình đi thôi."

Grather là liên minh mật báo của Xích Long và Hắc Báo, Amber xin tham gia tổ chức là vì cô hứng thú với việc nằm vùng, cô thích những thách thức mạo hiểm hơn là nằm trong một đống tiền. Đó là điều làm cô trở nên thật đặc biệt hơn những cô gái khác.

Lại nói, Hàn Quốc là nơi đượm nỗi mất mác, đó là cùng đất đầy đau thương. Cô không muốn trở lại để nhìn lại cái quá khứ đẫm nước mắt đó.

Henry cũng không trông mong gì nhiều vào câu trả lời của Amber, đó chỉ là tiện miệng nói ra, cũng như lời chào tạm biệt.

Để laptop cũng những thiết bị điện tử hiện đại khác vào một balo đặc dụng, Henry giở giọng như tiếc nuối, "OK! Xong vụ này, tớ sẽ gặp cậu ở Bắc Mỹ vậy!"

Amber nhăn trán, ló mặt khỏi những trang truyện, "Mắc gì gặp nhau ở Bắc Mỹ?"

Henry như kiến tha mồi mang hết đồ dùng cần thiết của mình ra khỏi phòng, mới đứng ở ngoài nắm lấy nắm cửa, vẻ mặt hiển nhiên trả lời: "Ăn đám cưới của cậu?"

Amber trắng mặt, hét lên: "What the fuck!!! Cút về Hàn Quốc của cậu đi, đồ điên!" Tiếp theo đó là cái vỏ chuối bị ném vào cánh cửa bị đóng sập lại.

Một mình trong phòng, Amber đỏ mặt hậm hực tiếp tục đọc truyện.

***

Cách cổng chính vào tòa kính năm trăm mét là một cổng rào vòng ngoài, nhìn qua so với cổng lớn của những tòa biệt thự kính khang trang không khác mấy. Phía bên trong là một đường đi rộng lớn nhưng khá quanh co được lát đá đã qua mài gọt tỉ mẫn. Lưu thông trên đoạn đường này chỉ có thể là xe của DongHae và những chiếc xe đã qua quét mã ẩn của tổ chức.

Jessica bước ra khỏi xe, trên tay là một đóa bốn mươi hoa hồng đỏ. Trên mặt cô có điểm ngượng ngùng lại có chút đắn đó không dám nhìn vào mắt chàng trai săn sóc mở cửa xe cho mình.

Bước chân của cô hơi vội, rồi lại có chút lưu luyến đứng sững lại. Jessica không dám quay đầu lại, tay ôm chặt bó hoa làm chúng bị bầm dập vài nụ.

Hít một hơi, cô lên tiếng: "Kul, anh là một chàng trai rất tốt." Cô hơi cắn môi, ánh mắt ngập tràn áy náy tiếp lời, "Nhưng mà"

"Jessi, em vào nhà đi!" Ngữ điệu của chàng Kul hoảng hốt, vội ngắt ngang lời cô, "Anh về trước!"

"Kul!" Jessica quay đầu lại, chỉ nhận được bóng dáng chiếc xe bị người truy đuổi phóng đi xa.

Jessica thẫn người, ánh mắt rơi vào khoảng không nơi chiếc xe vừa khuất dạng. Trong lòng cảm giác thật hỗn loạn. Có đau lòng như lần đầu thấy DongHae ôm lấy HyukJae, có một tia cố chấp hi vọng DongHae sẽ nhìn cô, lại có một nỗi mất mác đang chế ngự khi thấy được bộ dạng trốn tránh của chàng trai nọ. Này là tham lam sao?

"Jung tiểu thư, mời lên xe!"

Cổng đã tự mở, người bên trong cũng nhận được tín hiệu đã cho xe ra đón từ lâu. Lái xe gương mặt không đổi cảm xúc thấy cô đứng bất động một hồi lâu cũng không nhịn được bèn lên tiếng nhắc nhở.

An vị trên xe đang chạy chậm rì rì hướng sâu vào nhà chính, hai mảnh 'rừng' bằng lăng vào đông đã mất đi sắc tím mộng mơ. Nhìn rặm cây trơ lá, trong lòng cô chợt thấy cô tịch.

Tính đến mùa xuân này, cô đã ở đây đúng ba năm rồi, cũng đúng ba năm mình ôm tình yêu đơn phương với người đàn ông không bao giờ động tâm với mình.

Năm đó ở tuổi mười chín mới chớm nở, Jessica, à không, phải là Jung SoYeon. Cô từng ước rằng mình sẽ giống như những nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, cô thật muốn được mặc nhiều bộ quần áo đẹp, cô còn những tưởng mình sẽ có một người sải bước trên sàn catwalk, dù sân khấu đó đầu tư nhỏ hoặc của một tổ chức vô danh.

Nhưng đó chỉ là mong ước, bởi cô biết mình không có tài sắc, cũng chẳng có thế lực nâng bước.

Jung SoYeon năm đó chỉ là một thiếu nữ lương thiện, âm thầm giấu kín giấc mơ của mình.

Cho đến khi người đàn ông tên Lee DongHae này xuất hiện.

Đêm đó hắn bị truy sát, trên người mang chằn chịt thương nặng tùy tiện vào đại một căn nhà gần đó để ẩn nấp. Khi cô về, vừa mở cửa ra là một mùi máu tanh ập tới.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh, có tia đe dọa. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi.

Sau khi láy hết dũng khí nói dối đám người bậm trợn dọa hỏi hắn, SoYeon hôm đó không kỹ thuật rửa vết thương cho hắn, giống như con thoi tới lui tìm cách liên lạc cho người của hắn. Lúc hắn rời đi, là một dàn xe hùng hậu hộ tống. Lúc này cô mới tỏ, cô đã gặp phải một người không nên gặp.

Trong bóng đêm, thông qua kính xe, ánh nhìn của cô chạm vào đường nhìn của hắn. Một đôi mắt sâu thẳm chứa một lực hút không hề nhẹ, nó hút tâm hồn của cô.

Xe dần di chuyển đến cổng chính, hai cánh cổng sơn đen rộng lớn châm rãi mở ra, cảm giác bễ nghễ như một con sư tử đang đắc ý há rộng mồm nuốt chửng con mồi tạo cho người ta áp lực không nhẹ.

Jessica cử chỉ quen thuộc bước xuống xe, giày cao gót gõ cộc cộc hướng cửa chính bước vào. Bên trong đại sảnh rộng lớn thường ngày chỉ là một khoảng không im ắng lạnh lẽo, hôm nay có thêm một tầng áp suất.

Lọt vào trong mắt là DongHae đang ngồi ở ghế chủ vị, tư thế nhàn thả đọc một phần tư liệu nào đó nhưng khí tức tỏa ra khiến người ta phải rét lạnh.

"Hae! Em mới về!"

Jessica hướng hắn hơi cúi đầu chào, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ bất an, cẩn cẩn dực dực đi về phía thang máy.

"Scandal về việc cô bất kính với tiền bối, cáu khỉnh với đồng nghiệp, ghen tị với hậu bối chưa lặn xuống đâu." DongHae nhàn nhạt nói với theo.

Lời này cũng có nghĩa cảnh cáo rằng đừng có mà yêu đương vụn vặt.

Jessica hiểu ngụ ý của hắn, quay phắt người lại, khóe miệng xinh đẹp cong lên: "DongHae, anh có phải đã thái quá các mới quan hệ của em không? Em biết chừng mực mà."

DongHae động tác bình thản nhấp một ngụm trà, hừ lạnh, "Jessi thân ái, cô biết chừng mực kiểu gì mà để phóng viên gửi hình bốc phốt yêu đương hẹn hò của cô cho tôi thế này?" Nói đoạn, hắn mỉa mai cười, "Hay là tôi chưa nói việc lần trước cô xém bị hủy hình tượng nên cô không sợ đi?"

Nghe được lời này, Jessica mặt cắt không còn một chút máu. Quả đúng đây là lần đầu cô nghe thấy việc này, Jessica của giác mình bị người gõ tỉnh. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân mọi người sau lưng gọi cô là "nữ hoàng ăn may" sao?

Một lần nữa bó hoa trên tay bị siết chặt, Jessica chột dạ, "Hae, em"

"Hiện tại tập trung vào công việc của mình đi, còn anh chàng người yêu hiện tại, tốt nhất nên buông tay đi." Hắn ngắt ngang lời Jessica, không thương tiếc hạ xuống một mệnh lệnh. Mệnh lệnh, không chứa bất kì một ý tứ thương lượng.

"DongHae, Kul không phải là bạn trai của em." Jessica gay gắt phản bác.

DongHae chẳng mảy may, cũng không muốn nhìn nét mặt của Jessica hiện tại, giọng nói cũng trở nên lạnh buốt: "Bạn trai hay không bạn trai, tôi không quan tâm. Điều tôi hướng tới, chính là, cô phải tuyệt giao với cậu ta."

Jessica bị câu nói này làm cho cõi lòng vụn. Lí do vì sao hắn ngăn cản cô và Kul kết giao. Nếu tình huống này diễn ra của một năm trước, Jessica sẽ tự dỗ mình rằng DongHae có một chút chiếm hữu đối với mình. Còn giờ đây, Lee HyukJae cứ như một u hồn vất vưỡn trước mắt cô, đem nguồn sáng yếu ớt cuối đường ngầm của cô dập tắt.

DongHae chẳng những lạnh nguội với sự tồn tại của cô, mà còn tách cô ra khỏi người thật lòng quan tâm cô. Tại sao hắn có thể ích kỷ như vậy? Tại sao hắn cố tình tách biệt cô ra khỏi xã hội như vậy? Người đàn ông này, đến tận cùng là lãnh khốc đến chừng nào?

"DongHae, đến cuối cùng, hai chúng ta là mối quan hệ gì?" Jessica chân dài sải bước đứng góc chéo bên trái hắn, ấm ức rặn hỏi.

Hắn lại lật một trang tư liệu, "Quan hệ gì sao?" DongHae nghiền ngẫm, trả lời, "Em không phải là người của tôi."

Một câu trả lời tuyệt tình này, tay chân Jessica trong giây lát liền lạnh toát. Ra là hắn một lần dao động cũng không có. Bỗng nhớ đến một đoạn thời gian dài, trước khi Lee HyukJae xuất hiện, cô mòn mỏi chờ hắn về mỗi khuya, cô cố tình làm một phần ăn cho hắn, phí một buối tối phối áo quần cho hắn ở phòng giặt ủi.

Ra là cô tự mình mơ mộng thôi.

Jessica khóc. Cô khóc không phải vì đau lòng, mà là vì tức giận, tức giận vì mình quá ngu ngốc.

"Nếu anh đã vậy, thì nói em biết lí do anh ngăn cản em và Kul đi." Jessica sẽ buông tay, nếu hắn cho cô một câu trả lời thuyết phục.

DongHae phong thái có phần ung dung, đọc hết trang tư liệu cuối cùng mới hạ giọng, "Cậu ta không tốt lành gì cho kham."

Jessica tức tối, "Lee DongHae, xin anh đừng xúc phạm người khác. Hơn ai khác, tôi hiểu rõ Kul là người thế nào." Nói đến đây, ánh mắt cô rơi đến khuôn mặt anh tuấn vô cảm biểu tình của DongHae, lớn tiếng, "Anh nói Kul không phải người tốt, anh có nhìn lại bản thân mình tốt hơn anh ấy không?"

Hắn không có quyền gì để phán ai tốt, ai không tốt. Hắn cũng không có quyền ngăn cấm cô chuyện này chuyện kia.

Lời này lọt vào tai DongHae, nét mặt thoáng cái trầm xuống, khóe miệng nhếch lên cái cười cợt nhã, "Tôi vốn từ đầu đã không phải là người tốt rồi!"

Cầm lên chiếc dao gọc giấy trên bàn, hắn đẩy đầu dao sáng loáng ánh kim loại lạnh lẽo, ngắm nghía suy tư. Đối với người có một cái lai lịch không truy được quá khứ, một cái diện mạo được xác định đã qua một cuộc đại phẫu thuật chỉnh sửa, thì hỏi hắn nên không nghi ngờ kiểu gì đây? Hắn không muốn cô gái này đem đến gắt rối cho hắn.

Jessica căm phẫn cắn môi, tay nắm chặt, móng tay bấu vào đệm thịt những vết máu sâu ngoáy, "Lee DongHae, anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi tận cùng chỉ muốn có một người cho tôi cảm giác được che chở thôi." Nước mắt Jessica chảy ra theo khúc mắc của mình.

Cô nắm chặt phần áo trước ngực mình, hướng DongHae gào lên lời cáo trạng, "Anh nói, tôi là ân nhân cứu mạng anh mà... anh nói, Lee HyukJae là kẻ thù, là con cờ để anh lợi dụng thôi mà... vậy tại sao anh đối tôi rào trước đoán sau, giam cầm quyền tự do của tôi... rồi người cuối cùng anh mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện lớn nhỏ, sống ung dung tự tại lại là thằng điếm rẻ rúng"

"Chát"

Chưa dứt câu, DongHae đã tát Jessica té lăn ra đất. Trên mặt hắn một tia áy này cũng không có, nghiến răng cảnh cáo Jessica, "Ăn nói cho cẩn thận vào!"

Jessica ôm mặt, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm trừng mắt hắn, "Tôi... ngay cả thằng đó cũng không bằng!" Chỉ giỏi chuyện ở trên giường là hóa thù hận thành sủng ái sao, thật đáng khinh.

Cô chấp mê bất ngộ, hận ý tràn lan, lại có dấu hiệu ghen tị đến điên loạn, một cái tác chẳng giúp cảnh tỉnh mà còn làm cô nói bậy càng thêm hăng, "Chẳng phải nó chỉ là một công cụ tiết dục thôi sao? Chỉ ở trên giường dạng rộng chân thôi sao? Tôi cũng phục vụ... Hưm"

Đừng thử thách khí tiết của hắn, DongHae bị đống lời xằng bậy của Jessica chọc cho điên máu. Hắn chẳng khác nào một con sư tử cuồng dã phóng đến nắm lấy cổ của Jessica. Hai mắt hắn đỏ ngầu ghì chặt cô trên sô pha lớn.

Jessica mặt mày tái xanh, kêu một tiếng cũng không ra hơi, cảm giác ngạt thở, tay chân quơ quào phản kháng nhưng sức DongHae dụng càng mạnh.

Hắn nghiến răng nói, "Này là một trong những hình thức Lee HyukJae được sủng ái qua."

Tại sao có một số người sống trong phúc mà không biết hưởng, tối ngày cứ so sánh với kẻ này người nọ? Đúng tật lòng tham của con người là không đáy, cứ muốn mọi thứ tốt về mình, mình phải có được cái sung sướng như người khác mà không nghĩ đến, để có kết quả như vậy, người đó đã đánh đối cái gì và phải chịu đựng cái gì.

Jessica hai mắt trợn ngược. Xung quanh thật nhiều người, nhưng họ không mảy may đến cái giẫy chết tuyệt vọng của cô. Cô nắm được tách trà của hắn trên bàn nhưng chưa kịp đập hắn đã bị hắn gạt phăng vỡ nát.

Đến khi tưởng chừng mình sẽ chết đi, bỗng có một tiếng kêu vọng từ ngoài cửa lớn.

"DongHae."

Giọng nói đó không có hốt hoảng hay bất ngờ, nó có phần lãnh đạm tựa như đang xưng hô trong một tình huống thật bình thường.

Tiếng kêu này kéo DongHae bình tĩnh lại, tay bóp cổ Jessica cũng hoàn toàn buông ra. Ánh mắt rơi trên người thiếu niên nét mặt non nớt lạnh lùng ngoài cửa.

HyukJae mặc một chiếc quần sọt xanh dương sẫm ngang gối chiếc áo hoodie màu vàng khá rộng, . Cậu đi chân trần, cạnh bên là một nữ hầu đang cầm dép bông cúi đầu giống như vừa rồi đã tận lực dụ dỗ cậu mang vào.

Trên tay cậu dính đầy bùn đất, ôm khư khư chậu cẩm tú cầu đã bung to ra ba đóa hoa xanh biếc.

Vốn dĩ vừa nãy "HyukJae" thật vui vẻ đem chậu hoa của mình đem khoe với hắn, nhưng vừa bước đến cửa đã đập vào mắt là cảnh bạo lực như vậy.

Một người đàn ông hành hạ một người phụ nữ.

Mẹ mình bị một người đàn ông hành hạ.

Bà có kêu tên cậu và... một người nào đó.

Ancho... Hyukie... Còn có Eunnie?

Eunnie?

Những hình ảnh như vậy như xé trí óc cậu. Đôi mắt hồn nhiên của cậu đột ngột sa sầm, còn có một tia thù hận đan cài.

DongHae nhận ra HyukJae có điểm lạ. Không có vô tư của vừa nãy, không có điềm nhiên của lúc tỉnh táo, HyukJae hiện tại có phần lãnh tĩnh u ám vây quanh.

Chưa kịp nghĩ ra HyukJae đang gặp phải chuyện gì, DongHae đượm bước tiến lên thì bỗng bị Jessica đẩy ra. Vì dùng toàn lực, cơ thể cô lảo đảo mất thăng bằng ngã xuống, vừa phải bắt được mảnh vỡ của chiếc tách liền như thú điên phóng đến HyukJae.

"Cạch cạch cạch cạch..."

Những người hầu gái phụ trách quét dọn sảnh đường trong tình huống này liền lấy súng được trang bị.

Còn cách HyukJae hơn mười mét nhưng phản ứng của bọn họ đã quyết liệt như thế này.

Jessica không nghĩ phía sau lớp váy của những người phụ nữ mảnh khảnh địa vị thấp bé lại có một thứ vũ khí sát thương cao như vậy. Xem họ sử dụng thành thục chưa kìa.

Jessica ngồi bệt dưới đất, đầu tóc rối bù. Cô nhìn DongHae, rồi nhìn HyukJae rồi cười khằn khặc, cười đến nước mắt giàn dụa đôi gò má.

Jessica thất bại, thất bại vì lòng tham của mình.

Ngày đó, ngày đầu bước chân vào nơi này, DongHae lạnh lùng hỏi cô một câu năm chữ, "Người tình hay hoài bão?"

Cô thích hắn, nhưng vẫn chọn hoài bão, hắn sẽ trang hoành lại diện mạo của mình. Lột bỏ làn da đen đủi, gọt xương hàm và niềng lại hàm răng xếu xáo. Cô chọn điều đó là vị cô tin, không một người đàn ôm nào cượng lại với cái đẹp.

Và cô đã lầm!

Cô thực hiện được giấc mơ, có được địa vị nhưng thua thảm hại dưới sự băng lãnh của hắn.

Jessica cười, tiếng cười chua chát, cười đến ngất đi.

HyukJae đang trong tình trạng nửa mê man, nửa tỉnh ngộ được người dẫn đến ngồi trên sô pha, tay toàn đất cát ôm chặt chậu hoa đến những ngón tay cũng trắng bệch. Ánh mắt không tiêu cự, mơ màng nhìn điểm tụ xa nhất.

Cậu lầm bầm trong miệng, "Hyukie... Hyukie... Hyukie... Không phải Eunnie... Không phải Eunnie... Hyukie... Hyukie..."

DongHae ngồi ở chủ vị, im lặng nghe cậu rì rầm, gần năm phút hơn cậu chỉ có một câu duy nhất lặp lại như một cái máy phát.

Không thể ngồi yên, hắn tiến đến gần, vươn tay ôm hai má cậu, giọng cứng nhắc dụ dỗ, "Ừm, Hyukie!"

Ánh nhìn của HyukJae cuối cùng cũng rơi trên mặt DongHae, trong mắt cậu có điểm hoang mang.

Hắn lấy cậu hoa trong lòng cậu ra, tùy tiện đặt một chỗ trên bàn. HyukJae nhìn theo những chùm hoa xanh trời lay động, lại nhìn thấy điều gì đó thú vị hơi nhướng mày cười rộ.

"Mũi giống Mr. Bogus! Mũi của Mr. Bogus!" HyukJae điểm điểm mũi mình.

Mấy hôm trước HyukJae không chịu ngủ trưa, một mực xem phim Mr. Bogus - một bộ phim thời HyukJae còn nhỏ rất nổi tiếng. DongHae nhìn tạo hình nhí nhố trên màn hình Ipad, lại ngắm nghía cậu, chợt nhất ra chóp mũi cậu cũng tròn tròn giống như Bogus, liền chọc một tí nhưng cậu nhớ đến hôm nay.

"Ừm, giống Mr. Bogus." DongHae mặt liệt nói lời chìu lòng.

"Anh kia cũng giống Mr. Bogus nữa." Vừa nói, cậu vừa chỉ tay đến tấm ảnh thông tin trong sấp tư liệu của hắn.

Trong đầu DongHae tựa như đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hắn nhìn HyukJae, lại nhìn đến người trong hình, đáy mắt sâu thẳm.

End chap 20

-------------------

- Au đã trở lại sau bao ngày đào hố!!

- Fic này đến chap 25 thì end kịp không nhỉ???? Ai đó cho tui cái ý tưởng với :(((

- Preview chap 21 là đường chủ nhà ta sẽ dắt phu nhân đi buôn lậu nha :))) lãng mạn ghê hồn

- À còn về nhân vật Jessica. Dù không thích Jessica nhưng mình không thích việc hạ thấp trí thông mình của nhân vật trong fic tí nào cả. Mọi người có lẽ nghĩ cô ấy khổ sở hơn baobei nhỉ? Nhưng đó là do cô ấy tự ảo tưởng địa vị của mình. Còn về chàng Kul, dĩ nhiên ảnh cũng có đất dụng võ thoi à

p/s: Mọi người tốt hảo nga <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro