Chap 19 - HyukJae, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SoMan tọa tại bàn làm việc của mình, ba viên đá cẩm được gia công nhẵn bóng bị lão trảo trong lòng bàn tay phát ra âm thanh rào rạo. Đôi mắt về lúc già đã không còn được mấy phần tinh anh nhưng sâu đậm nét âm ngoan.

Lão không lên tiếng, yên lặng ngồi lắng nghe người đàn ông kính cẩn phía đối diện phân tích.

Đầu tiên về thông tin về người cổ đông bí ẩn kia. Sau bao lần dò thám, mật báo trình lên lai lịch của người cổ đông này. Tak HanGuk, là cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn hàng hải Dawn.

Lại tra ra vị chủ tịch này cũng thật thần kỳ.

Choi MinHo, 23 tuổi, côi nhi, được nhận nuôi năm 15 tuổi, tốt nghiệp bằng ưu của trường đại học Stanford ở Mỹ vào lúc 20 tuổi, tập đoàn hàng hải Dawn này chính tay cậu chàng gầy dựng, trong vòng ba năm đã nằm hạng tư trong bảy tập đoàn kinh tế đường biển lớn nhất Hàn Quốc, vượt mặt ai tập đoàn nổi tiếng và lâu năm.

Nghi vấn đặt ra, ai là người nhận nuôi anh chàng này? Tuy rằng côi nhi viện sẽ không tiết lộ gia cảnh người nhận con nuôi, nhưng với năng lực của người đàn ông đang khom lung đứng trước mặt, không có chuyện sẽ không truy ra. Trừ phi, thông tin của người tên Choi MinHo này ngay từ ban đầu đã bị người xử lí sạch sẽ.

Suy luận đến đây, Lee SoMan bỗng sực nhớ đến một giả thuyết. Choi MinHo này hẳn sẽ có người phía sau chống lưng và người đó không ai khác chính là Lee DongHae.

"Nhưng..."

"Bỏ một khoảng thời gian tranh thủ dưỡng thương cùng dụ dỗ trái tim Lee HyukJae ngờ nghệch thèm khát yêu thương kia, đồng thời nhàn tản khinh bỉ cái sự đắc thắng hư tưởng của ngài một chút. Quả thật rất biết đùa giỡn." Ở bên phía sô pha, một người vẻ mặt kênh kiệu ngồi lật tạp chí, vô phép vô tắc ngắt lời lão.

Lee SoMan hướng về phía đó trừng mắt: "Nói như vậy"

Người đó chẹp miệng ngắt ngang: "Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của ngài khi biết chuyện Lee DongHae còn sống đúng thật rất đáng thưởng thức mà," Nói đoạn, người đó không khỏi lắc đầu cảm khái, "Tên DongHae này đúng là sống có thật nhiều thú vui đi!"

Đối với thái độ không hữu lễ của người này, Lee SoMan một chút ý tứ trách phạt cũng không bộc phát, nét mặt già nua càng nhăn thêm, bất lực hỏi: "Bước tiếp theo là gì?"

Người đó cười lạnh một tiếng, đáy mắt mưu toan cười cười, "Tạm thời ngài cứ tỏ ra mình thật hưng phấn chờ Lee HyukJae."

Lão dường như rất tin tưởng người này, chân mày dài có vào sợi bạc khẽ nhướng: "Được."

***

Trời chuẩn bị ngã về khuya, HyukJae đóng đô trên ghế lông mềm mại ấm áp từ buổi chiều đến giờ đã vẽ xong hơn mười mẫu thiết kế. Lần này cậu không đem mấy bức này update trên trang tài khoản của mình mà cẩn thận bỏ chúng vào một túi giấy. Sau khi dán bìa cẩn thận, HyukJae mặc thêm một cái áo lông thật dầy rồi bao giấy ra khỏi phòng ngủ.

Cậu định sang thư phòng của hắn mượn con dấu nhưng lại thấy trước cửa thư phòng đã có một hàng gần hai mươi người xếp hàng đứng nghiêm chỉnh, bên trong sô pha chờ cũng đã đầy người. Những người này có thể là quản lý báo tình hình tài chính, cũng có thể là đại diện của các quận tụ về thông tri.

"Nháy mắt lại đến một cái cuối tháng nữa rồi!" HyukJae lầm thầm trong lòng câu này.

Tính xem cậu đã ở cạnh hắn bao lâu rồi nhỉ? Từ những ngày đầu hè oi bức thi thoảng lướt qua một đợt gió mơn man, đến bây giờ đã là giữa đông với một quang cảnh trắng toát của tuyết lạnh. Nếu bước sang tháng mười hai này, tính kỹ đã là nửa năm. Nửa năm sống tù túng trong cái lồng son sang trọng này.

Thấy HyukJae đến gần, họ đồng thanh đồng thủ một lượt cung kính cúi đầu hô: "Phu nhân."

HyukJae thất kinh. Chẳng... chẳng phải ban sáng vẫn còn hai ba tiếng là 'HyukJae thiếu gia... HyukJae thiếu gia' sao, còn việc cậu là con trai lại bị người lớn hơn mình gần chục tuổi cúi đầu gọi hai tiếng 'phu nhân' thật không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Hai chân bất giác run run không rõ vì lạnh hay bị dọa hoảng.

Một hồi sau mới trúc trắc đưa tay lên phản đối, "Các chú... các vị không cần đa lễ." rồi cũng không quan tâm họ tiếp theo sẽ làm gì nữa, ánh mắt dõi vào trong.

Phía sau tấm màng pha lê, cửa kính đã sớm bị kéo kín. Xuyên qua đó, HyukJae thấy hắn vẻ mặt âm hàn, rõ ràng là tâm tình cực kỳ tồi tệ.

Lão quản gia tuổi cao nên được hắn cho nghỉ ngơi từ sớm, một người quản gia trẻ tuổi cũng trạc hai mươi lăm bước lên hỏi, "Phu nhân, có cần thông báo với đường chủ?"

HyukJae vẫn chưa thích nghi được cái xưng hô quái lạ này, nét mặt có hơi bơ phờ, cậu không quá vội lắc đầu từ chối, "Không cần, để hắn bàn việc đi!" rồi hướng cầu thang ở cuối hành lang đi đến.

Bóng lưng cậu vừa khuất, người quản gia bước vào trong, áp tay lên vị trí nhận diện, cửa kính liền mở ra. Y đến bên tai hắn nói nhỏ.

DongHae nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng. Đã hơn mười một giờ mà tên nhóc kia vẫn chưa ngủ sao?

Cho quản gia lui xuống, DongHae giải quyết xong chuyện với quản lý đang báo cáo liền khoác tay. Hai tấm kính đồng thời mở rộng rồi tự rút vào trong vách.

Hắn ngồi trên ghế phía sau bàn lớn chất đầy loại giấy tờ, tư thế bễ nghễ lãnh mạc như một vị đế vương ra lệnh: "An bày phòng nghỉ cho các quận chủ, sáng mai tám giờ lại tiếp tục."

Đó cũng là lí do tại sao tòa kính lại lớn như vậy. Thuộc hạ cấp cao đến những thành viên trong đội sát thủ chuyên nghiệp và mật thính đều có một phòng riêng của mình tại tòa nhà này.

Đã có tiếng nói của đường chủ, họ đồng loạt cúi đầu chào rồi lần lượt được người hầu lễ phép theo thường thức dẫn đường đến phòng nghỉ ngơi.

Đến khi HyukJae từ nhà bếp ở tầng năm dùng xong bữa khuya nhẹ với bánh mì tươi cùng một quả chuối trở lên thư phòng thì đám đông đã giải tán từ lâu. Mắt thấy hắn còn ngồi trầm ngâm bên trong, bước chân cậu vô cùng tự nhiên bước vào.

Đặt ly sữa còn bay lên những làn hơi ấm lên bàn gỗ lớn, HyukJae học theo thủ hạ của hắn bày ra tư thế nghiêm trang cẩn trọng đưa lên bao giấy cậu ôm kè kè nãy giờ, lạnh giọng nói: "Đường chủ, tôi có tài liệu cần ngài xác nhận."

DongHae nhìn HyukJae đang mặc một bộ đồ ngủ thỏ bông lông trắng, cơ thể ốm nhom hôm nay cũng đặc biệt trở thành ú ụ, bộ dáng thiếu niên manh manh đáng yêu lại bắt chước cái đám người tây trang nghiêm túc thật là làm tâm tình của hắn tốt lên hẳn.

Bàn tay hắn đang rảnh rỗi không chuyện gì làm hết bật rồi tắt chiếc hột quẹt Zippo ánh bạc bên ngoài có chạm khắc một con báo có ánh nhìn sắc lẻm. DongHae từ góc này có nhìn rõ hai bàn chân không đi dép đang cọ cọ vào nhau của cậu, những ngón chân nhỏ nhắn hồng hào lộ ra dưới ống quần rộng động đậy giống như đang quào gan cào ruột hắn.

Dường như hành động này từ lâu đã là tật xấu không thể bỏ của cậu, cái thói quen không thích mang dép trong nhà và cọ xát hai ngón chân cái vào nhau đã là thương hiệu của Lee HyukJae rồi.

Bất giác hắn thấy làm lạ một điều là cái hành động chọc người thương này thật quen. Có thể hắn đã phát hiện ở đâu đó, hoặc cũng có thể là ngày ngày ở cạnh cậu mà vô thức nhận thành thân thuộc.

DongHae đưa tay ngoắc ngoắc cậu, ngón trỏ điểm điểm một vị trí gần cạnh bên mình, ánh mắt hắn nhàn nhạt tiếu ý gọi cậu đến cạnh mình.

Cậu cũng thôi đùa hắn, lực tực tiến lại nhưng không có đến cái vị trí hắn định cho cậu. HyukJae với tay đến một hàng con dấu xếp ngay ngắn trên bàn, cầm lên một chiếc lật lên xem, bâng quơ hỏi: "Xong hết việc rồi hả?"

Từ đầu đến giờ, mọi hành động của cậu hắn đều thu vào mắt, trả lời cậu bằng chất giọng lạnh lùng nhưng có phần trầm dịu: "Vẫn chưa, tại có người đến tận cửa réo về dỗ ngủ nên cho họ lui về nghỉ ngơi rồi."

Cảm giác được bàn tay bắt đầu ở trên mông mình, HyukJae sững người, không nặng không nhẹ đánh lên tay hắn rồi phủi ra như xua đuổi ruồi bọ, một mực tập trung lựa lựa chọn chọn mấy con dấu, miệng rì rầm: "Gì chứ? Nhờ ngài cho phép đem cái bao này ra ngoài thôi a."

DongHae nhìn hoa văn cùng những nét chữ kiểu cách thanh nhã trên phong bì liền biết nơi nào sẽ nhận được nó. Dù hiện tại HyukJae không còn trở lại trường trung học Đế quốc nhưng cậu đang rất vững chắc ở cương vị là một thí sinh ưu tú trong cuộc thi 'Thiết kế trẻ châu Á'. HyukJae từng bước trót lọt vượt qua từng vòng thi tuyển bằng chính thực lực của cậu.

Tuy chưa đến vòng lộ diện nhưng nguyên dàn ban giám khảo đang cực kỳ tò mò đối với thí sinh nhỏ tuổi nhất tên Lee HyukJae, học sinh lớp 10 trường Đế quốc này.

DongHae lúc trước ở HyukJae chỉ quan tâm đến việc làm cách nào để moi ra số cổ phần kia. Những việc thường ngày như cậu đã đến trường như thế nào, đã ăn thứ gì, đã nói những lời nào,... ngày ngày đều có người báo lên nhưng toàn bộ đều như gió lùa qua cửa, hắn không màn để ý.

Cho đến một ngày nọ người ở hội đồng khảo thi gửi thư về địa chỉ tòa kính, nội dung trong thư báo kết quả thi khá cao và cậu có khả năng nằm trong top 15 thí sinh của châu Á dự thi cuộc thi tầm quốc tế ở Ý dưới sự hướng dẫn của các nhà thiết kế nổi tiếng trong giới. HyukJae là chưa đủ mười tám tuổi nên việc có chấp nhận chi ra 30% chi phí 'bay' hay không phải phụ thuộc vào người giám hộ, và người đó không ai khác là hắn. Lúc bấy giờ, hắn mới bỡ ngỡ, hắn không ngờ HyukJae có thể đạt được thành tích này.

Cũng phải! Chẳng phải ông trời từ rất sớm đã tước đi mọi thứ của HyukJae sao?

Người mẹ bị thiêu sống... Tình thương thiếu thốn...

Có nhà không thể về... Một tuổi thơ rong rủi nơi ghế đá công viên nhìn trộm người ta hạnh phúc...

Có một người cha vô tâm đem cậu thành quân cờ chủ chốt của trận đấu trí...

Có một tình nhân giam lại tự do của cậu, dập tắt cái vô tư của cậu, bỏ mặc cậu trong tòa nhà rộng lớn âm lãnh và duy nhất chỉ nhớ đến cậu khi đang ở cao trào dục vọng...

HyukJae đâu đáng thương như vậy, ít nhất cậu có...

Có cái thẫn thờ trong lồng kính nhìn mây bay...

Có cái ảo tưởng mình mọc cánh như những chú chim nhỏ bay ra thế giới thoáng đãng ngoài kia nhưng... kính ở tòa kính thật là dày, thật là lớn, vừa đập vào, đầu cậu đã u lên...

Có cái im lặng âm trầm tưởng chừng như một tên nhóc bẩm sinh câm điếc...

Có cái trơ trọi mỗi lúc ngồi dưới gốc cây ngẫn ngơ ngồi đếm lá...

HyukJae có rất nhiều thứ mà người thường... xua đuổi đi.

E là ông trời cũng thấy tội lỗi vì điều ngài đã gieo rắt vào cuộc đời đứa nhỏ này, nên tặng lại cho nó một cái tài. Cái tài cũng thật biết đòi hỏi vật chất. Nếu HyukJae thuở những ngày còn co ro nơi cái chòi dựng tạm trong khu quy hoạch thì cái tài này chỉ là mộng tưởng. Bây giờ, chẳng phải hắn đã là người đàn ông của cậu rồi sao?

DongHae thấy cậu cứ xem xem rồi bỏ xuống miết vì vậy chuẩn xác cầm lên một con dấu cậu muốn tìm đưa cho cậu: "Passport của em ngày mai sẽ có người mang đến."

HyukJae đưa tay nhận lấy, chưa bắt được thì hắn đã giật lại, cậu chẹp miệng: "Nhanh vậy sao?" Đúng là có tiền làm việc gì cũng nhanh.

"Chẳng phải lọt top là sẽ được đi Ý sao?" Thấy tay HyukJae lại mò tới, DongHae dứt khoát nắm chặt con dấu trong tay không chừa một khe hở.

HyukJae nghe cái sự hiểu biết của hắn, trừng mắt: "Làm gì có a, người ta báo là chỉ có khả năng thôi mà, biết đâu bị rớt giữa chừng a, hiện tại em đang thi top 30 đó."

Cậu đang nỗ lực gỡ những ngón tay của hắn ra giải thoát con dấu, một bên luôn miệng giải thích. Dạo này hắn nhận ra, HyukJae đối với hắn bớt kiệm lời tiết chữ như trước. Tuy đôi lúc sẽ lườm sẽ liếc nhưng số lần cười có tăng.

Bất chợt hắn nhớ ra câu nói vừa nãy của cậu, xưng hô 'tôi' khuya nay cũng có biến hóa thành 'em' rồi. Ngắm nét mặt đã nhòa đi phần cau có cùng cái xưng hô này từ cái miệng ngọt ngào của cậu, ba cái thứ như tàu buôn bị cản hay chiêu trò ma quái của Lee SoMan gì đó thật không đáng bận tâm mà.

Kéo cậu ngồi trên đùi mình, DongHae hôn hôn cổ cậu, hơi thở của hắn cũng ve vỡn bên tai, "Đạt giải cao mà, trong thư gửi 'phụ huynh' họ khen em dữ lắm.", nói đến hai chữ 'phụ huynh' này, hắn đặt biệt nhấn mạnh, bàn tay xấu xa cũng lần mò vào quần áo cậu.

HyukJae hừ một tiếng lôi tay hắn ra rồi trở lại trạng thái thật kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của hắn dù biết rằng hắn sẽ ăn gian nắm chặt lại không cho cậu lấy được con dấu. Đáng khinh thường là cái trò chơi này thật vô bổ và trẻ con, nhưng không hiểu sao cậu lại chịu đùa nhây với hắn.

"Có vẻ ngài đang muốn đẩy em qua bên đó nhỉ? Không giữ kè kè nữa sao?" HyukJae lạnh mặt nhìn chằm chằm hắn. Đang có ý đồ gì? Chinh phục được rồi liền muốn bỏ xó à?

DongHae thừa biết cậu đang nghĩ gì, nội tâm viết lên mặt hết cả rồi, búng trán cậu một phát, "Muốn em tự kiếm được tiền nuôi mình mà khỏi phải lam lũ." Nói đoạn, hắn vuốt vuốt tóc cậu rồi đỡ đầu cậu tựa vào vai hắn, thoát khỏi quan sát của cậu, đôi mắt hắn liền lạnh lẽo sâu hun hút: "Tuy tôi không qua cùng nhưng sẽ cho người đi theo hầu hạ", dừng một chút, hắn giở giọng gạ gẫm, "Thỉnh thoảng sẽ qua thăm em, được không, hửm?"

HyukJae nghe hắn nói vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, ngồi ở tư thế này không hiểu sao chẳng thấy xấu hổ nữa mà cảm giác thật an tâm. Cánh tay gầy gầy cũng vòng qua ôm quanh hông hắn.

"Nếu đạt thì tới tháng hai mới đi a, mà cũng chưa chắc sẽ đạt," HyukJae dụi dụi đầu qua lại trên bờ vai rộng của hắn, thắc mắc, "Mà vì sao ngài lại muốn như vậy?"

Cẩn thận đem cả người cậu bế lên ngồi ngang đùi hắn, DongHae giải bày: "Lee HyukJae có tài năng và có đam mê mà, với lại cái khí chất quý công tử này cùng cái ngạo kiều của em nữa, đem ủ đi thật là quá phí nha," Quăng con dấu lăn lông lốc trên bàn, hắn nắm lấy tay cậu, nam âm trầm ấm, "Tôi không muốn ai nói người trong lòng mình là 'bị bao dưỡng', chỉ tôi mới được làm nhục em thôi."

Độc chiếm cuồng gì a? HyukJae nghe hắn nói vế cuối, liền nhăn mặt đánh "tét" một cái lên cẳng tay hắn nhưng khóe miệng đã nhếch lên thật cao. Này là hắn nghĩ cho mình, hắn tức giận giùm mình? Việc này là thật phải không?

Người ta nói, trái tim lần đầu rung động để chấp nhận một người thì lí trí sẽ khiến cho người ta thấy toàn ưu điểm của người đó.

HyukJae va chạm đời có rồi đấy, nhưng mở cửa chân tình thì đây chỉ là lần đầu tiên ở cái tuổi ngô nghê mới lớn.

Nên cậu thật tin hắn, thật là tin hắn, vòng tay ôm hắn cũng chặt thêm.

DongHae thấy cậu quấn chặt mình, thầm nghĩ cậu đang lạnh nên cũng đem cậu siết lấy như muốn khảm cả người cậu vào hắn.

Nghiêng đầu tựa má trên đỉnh đầu cậu, hắn thầm thán, "Lỡ như sau này tôi bị cảnh sát hỏi tới và vào nhà đá, em cũng có thể tự sống. Hiện tại tôi có tất cả nhưng đến lúc đó, e là một cái chai rỗng a."

Lee SoMan chỉ có lợi dụng, HyukJae hết tác dụng sẽ trở về cuộc sống tồi tệ như lúc trước, hoặc sẽ hơn thế nữa. Hiện tại lão bị hắn đạp đuôi nên trả oán bằng thủ đoạn bỉ ổi, cảnh sát chìm cũng ngày một nhiều rình rập lộ trình của hắn. DongHae quả thật không xác định rõ khi nào mình bị lật, vì vậy hắn phải lo cho HyukJae là cái trước mắt. Dù cho cậu không được nằm trong danh sách đám người sang Ý, hắn cũng phải bằng mọi giá buộc cậu rời Hàn Quốc.

Biết rõ HyukJae trở về bên hắn là có khúc mắc với lão cáo già kia, nhưng hắn không muốn cậu để lòng việc cậu phải sống với một người thủ đoạn tàn bạo giết ba mình.

HyukJae nghe hắn bất mãn than vãn, thẳng người ngồi dậy mặt đối mặt với hắn, nét mắt vô cảm nhưng hai má ửng hồng làm người ta thấy có điểm ngược ngạo. Cậu cắn cắn môi dưới chần chừ, chần chừ đến lúc DongHae khó hiểu cũng nhíu mày thì "Ơ"

Hắn bị HyukJae sấn tới chụt một cái trên môi dọa cho hết hồn. Đến khi ba hồn bảy vía hoàn về thì cậu đã vào tư thế cũ giả chết trên vai hắn, bất quá hai lỗ tai sao mà đỏ ghê vậy.

Đang định trêu chọc cậu đây là tín hiệu muốn 'bị làm' hay gì thì nghe giọng cậu lí nhí bên tai: "Nếu có ngày đó thì... nhà thiết kế nổi tiếng này sẽ nuôi tên buôn lậu hết thời ngài vậy." ngón trỏ thon gầy của cậu chọc chọc vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

Lời này lọt vào tai, tâm cũng khơi cho thật là cao hứng, DongHae kéo HyukJae mặt mày còn đỏ như tôm luộc đối diện mình, ánh mắt ám muội tà mị cười.

HyukJae quẫn bách tát một cái vang dội lên khuôn mặt nam nhân góc cạnh của hắn, bất quá lại giống như là quào qua. Thử đếm lại, từ ngày "bắt cóc" HyukJae giam dưới thân mình, DongHae số lần ăn tát có dùng hết lóng tay cùng lóng chân đếm cũng không đủ. Có thế nói hắn ăn tát riết quen, đến hiện tại nói da mặt hắn bị chai thì chẳng có chỗ nào là sao cả.

Thận trọng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn còn lại theo thói quen ấp lên bụng nhỏ của cậu, hình như đây là sở thích dạo gần đây của hắn, cứ thích sờ sờ bụng cậu.

"Hun miếng nữa đi." Đang yên đang lành nghe câu này làm HyukJae hoảng hốt, trợn mắt nhìn người đàn ông đang không cười không cảm xúc, bật ra lời nói nghe như vừa bất mãn vừa làm nũng thì quá sai mà.

Thấy HyukJae không buồn cử động, DongHae đưa lên bàn tay đang di di trên bụng cậu chỉ chỉ lên má, "Hun đây cũng được."

Một người đàn ông to xác lại là đường chủ quyền lực của một tổ chức ngầm quy mô lớn mà làm ra cái hành động năn nỉ này nọ, nhìn thấy thật là buồn cười. HyukJae cười thật, chiều ý chồm người lên hôn lên má phải hắn.

"Chưa phê lắm!" DongHae rì rầm đòi hỏi.

HyukJae nghiêng một chút hôn má trái hắn.

"Chưa thấm, miếng nữa!" Vẫn chưa thỏa mãn.

HyukJae nhướng người hôn tại sống mũi của hắn.

"Sắp phê rồi, thấp xuống chút nữa!" Thật khó chiều lòng.

HyukJae nghiêng đầu hôn cằm hắn.

Lần này hắn không bình luận gì nữa, "phập" một cái ngậm lấy môi cậu mà cắn cắn mút mút. HyukJae một hồi lâu sau cũng chịu hé răng thiếu hụt kinh nghiệm đá lưỡi lại với hắn.

Ly sữa trắng mịn từ lâu đã thôi tỏa hơi ấm mà chẳng ai màng ngó đến nó. Con dấu không quy củ ngã nghiêng lăn trên bàn bị cản lại bởi cái chặn giấy thủy tinh trong suốt cũng không người dựng nó đứng lên. Không gian tĩnh mịch thi thoảng lách chách vang ra tiếng hôn nút mờ ám.

Hai người trong thư phòng đến lúc HyukJae trụ không được nữa hai mắt lim dim thì đã mười hai giờ hơn. Hàng người hầu đứng dọc hàng lang cúi đầu đợi chủ nhân bế phu nhân về phòng ngủ mới dám trở về tư phòng nghỉ ngơi.

Trên giường lớn, DongHae trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt đáy mắt sâu thẳm ngắm HyukJae an nhiên vùi mặt trong ngực mình say giấc, ra chiều suy nghĩ.

Vì cái gì những hành động theo thói quen của cậu lại đối với hắn có chút quen thuộc như vậy?

***

Henry cùng Amber theo xe chở hàng lên thị trấn phía trên. Dọc đường đi sốc nảy qua nhiều đoạn đường gập ghềnh làm cho cả hai nôn đến kiệt sức. Nhìn dòng xe cộ qua lại, hai đứa nhỏ mặt mày tái xanh mệt mỏi, quần áo hàng hiệu đắt tiền trải qua hai ngày dầm mưa lội sình và hơn ba ngày lang thang đã sớm trở thành một đống ô tạp dơ bẩn, đánh giá bên ngoài trong không khác ăn xin bên đường.

Cho đến hiện tại, toàn bộ những thứ đồ công nghệ cao của Henry đã không còn nguồn pin dự phòng để hoạt động. Thiết bị định vị lắp trên người từ lúc chạm mặt với tốp người của Lee SoMan đã nổ chíp hỏng bét. Còn về tiền bạc, thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân có thể lúc lăn xuống đồi thì rơi mất rồi.

Nói một cách chính xác, Henry và Amber bây giờ chính là hai đứa nhỏ lai lịch không rõ ràng ở Đại Lục này. Tính tính, gần bốn ngày rồi mà hai người chưa ăn một hạt cơm, đói đến mức đừ người, bao tử réo ùn ục như đang tự cấu xé chính nó vậy.

Vốn định ý tìm cách liên lạc với người của Xích Long nhưng mà nhà chính của chú HanGeng ở đâu Henry quả thật không biết. Cậu đã liều lĩnh đến một số phố đen hỏi chút tin, tuy nhiên lại xúi quẩy chọc ngay ổ không phục HanGeng rồi bị chúng đánh hội đồng một trận, làm cho chút sức lực còn lại gần như dốc cạn.

Amber sớm chịu không nỗi đã ngất xỉu vài chặp, giờ thì đã ngủ như bất tỉnh.

Mưa rồi!

Henry gắng sức kéo vài cái balo không quá nặng của hai người sát vào, cố thu nhỏ diện tích cơ thể mình để không bị mưa hắt vào. Đây là lần cực khổ nhất trong đời cậu nhưng thật đáng giá khi cậu tìm được cái sự thật quý báu.

Tưởng cảnh người bạn HyukJae của mình suốt mười năm sống lay lất như bản thân cậu hiện tại, trong lòng liền thấy thương cảm.

Henry lớn như vậy lâm vào cảnh này, thật muốn chết đi cho xong huống chi HyukJae năm đó rời đi chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi. Nhỏ như vậy lại có thể tự sinh tồn trong cái xã hội hiểm ác này, là ông trời đã quá ân ái cho cậu hay là muốn hủy diệt cậu? Nếu HyukJae biến mất nhân gian này từ sớm, HyukJae sẽ không chịu khổ nhiều điều, HyukJae cũng sẽ không gặp chú DongHae và trở thành món đồ chỉ mang tính dụ lợi của hiện tại.

Thế nên, cậu bằng mọi cách phải về Hàn Quốc... phải về Hàn Quốc... phải về Hàn...

Henry lầm thầm trong miệng, giọng nói vô lực ngày một nhỏ rồi tắt hẳn.

Dưới mái hiên trước của một cửa hàng đang trong giai đoạn sang mặt bằng, có hai đứa nhỏ mặt mũi lắm lem đuối sức tựa vào nhau mà thiếp đi.

HanGeng vì đám người không an phận ở Sơn Tây mà đích thân phóng xe đến nơi này. Rồng lớn nhìn từ xa tuy nhỏ như giun đất nhưng rồng vẫn là rồng. Ở đây, HanGeng nét mặt cười đến cao hứng cắt đứt ngón trỏ của tên cầm đầu dám chỉa súng vào mình. Đám nhãi nhép còn lại lúc đầu ý chiến đấu bừng bừng bị lưỡi dao bén ngót của gã làm cho tiểu ra quần, quỳ rạp xin tha.

Bọn nó chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm thét gã thật tàn ác. Nhưng thật là oan uổng cho gã nha, gã chỉ lấy một đứa để cảnh cáo một đám thôi mà. Bàn về lãnh khốc, thằng em hiện giờ đang run đùi bên Hàn Quốc của hắn đứng nhì sẽ không có người đứng nhất. Đặt DongHae vào tình huống của gã, chỉ e là cả đám tạp nham này đã thành bữa ngon cho 'tứ vị hùng sư' trong đấu trường rồi.

Miệng tùy tiện ngậm điếu thuốc, HanGeng lục túi áo tìm không thấy hột quẹt. Xuống xe bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái khác để mồi thuốc. Lúc trở ra liền bị hai tên ăn xin bên kia đường mà dừng lại bước chân, nhìn đồ vật của họ không khỏi cảm thấy sai.

Vì cái gì hai ba cái balo kia lại quen đến như vậy?

Câu hỏi trong đầu vừa dứt, HanGeng cũng vừa đứng trước mặt họ. Dư âm của việc tò mò còn chưa dứt thì ngạc nhiên dồn dập đánh tới.

"Henry?" HanGeng hoảng hốt kêu lên, gã cứ đinh ninh rằng Henry ổn lắm, sao nó lại ra nông nổi này? Lần này đúng là thiếu sót mà.

Gã lật đật nắm vai cậu lay lấy lay để, nhưng chính là hai đứa nhỏ quá kiệt sức đã ngủ thật sâu rồi.

***

Từ chỗ tập đoàn của JongWoon trở về, trên tay còn cầm một tập giấy đã niêm phong trong phong bì, DongHae mang một thân khí lạnh bước vào cửa lớn, trên vai áo còn vướn vào bông tuyết chưa kịp tan. Khí thế lãnh đạm một đường đi đến thang máy, bỗng dưng hắn đứng chựng lại. Vén tay áo kiểm tra giờ giấc, hàng mày kiếm dày đậm khẽ chau lại.

Mới hơn mười lăm giờ, đáng lẽ HyukJae phải như thường ngày nhảy cẫn ở góc cầu thang mừng hắn về, sao bữa nay bóng dáng đâu cũng chẳng thấy?

Dạo gần đây tình hình bệnh lí của HyukJae có chiều chuyển biến tốt, có thể thời gian phát bệnh của hôm nay ngắn và hết sớm, hoặc HyukJae vẫn đang ngủ trưa hay chăm chú vẽ bậy đủ loại động vật bằng nét màu nghệch ngoạc lên tường gỗ trong gian sách. Đó là những điều đương nhiên nhất nhưng hắn vẫn cảm thấy bất thường. Hay là hắn đã quen với việc có một HyukJae đợi hắn về.

Vào thang máy, hệ thống nhận được hắn, bên trong liền vang tiếng 'mừng chủ nhân trở về', không cần hắn phải động tay, thang máy đóng lại tự khắc đưa hắn lên tầng cao nhất.

Lúc cửa thang máy lần nữa mở ra, DongHae hướng lão quản gia đang định bước lên, trầm giọng: "Cậu ấy đâu?"

"Thưa..."

Quản gia chưa kịp lên tiếng đã bị hắn giơ tay hiệu im lặng, DongHae nhíu mày tập trung lắng nghe, Quả thật vòng vọng trong hành lang lớn, có tiếng rắm rức khóc truyền đến thật nhỏ nhưng cũng thật chấn động giữa không gian u trầm của tòa kính.

Ở đây ngoại trừ HyukJae thì dù lá gan có bự gấp mười lần người thường cũng chẳng có ai dám tạo ra tiếng động có tầm ảnh hưởng lớn như vậy.

Tâm DongHae lộp độp hai tiếng lạnh lẽo, bước chân bất giác bước dài hơn bình thường hướng phòng ngủ đi đến.

Cửa phòng vốn không đóng, DongHae nghe tiếng khóc của HyukJae càng gần, trong lòng theo đó càng rối. Vội vã bước vào trong, cảnh tượng trước mắt là HyukJae tự quấn mình thành một con nhộng lớn hu hu ở trên giường, bốn nữ hầu đang cố gắng kêu gọi dỗ cậu ra khỏi chăn không để cậu bị ngộp.

Họ thấy chủ nhân trở về, ngay lập tức đứng ngay ngắn trở lại, đồng loạt cúi đầu.

DongHae hai mắt nổi lửa nhìn bốn người nữ hầu tất cung tất kính. Bọn họ cảm nhận được hàn khí của chủ nhân không ngừng bắn về phía mình, bị làm cho sợ hãi nhưng nhất mực chịu đựng, không dám đứng trước hắn run lẫy bẫy. DongHae ghét kẻ hèn yếu.

Trong phòng đang bật chế độ sưởi lại cảm giác thật lạnh, thoáng chốc cả phòng chỉ còn tiếng khóc dai dẳng của HyukJae.

"Thư phòng. Ra ngoài!"

Một hồi lâu, DongHae quát bốn chữ cộc nghĩa nghe qua không thể hiểu được nhưng bốn hầu nữ cúi đầu thật thấp tuân mệnh rồi tiếp tục dùng tư thế mặt nhìn ngón chân xoay người ra ngoài.

Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, tùy tiện quăng nó cùng sấp hồ sơ đến một góc nào đó. Ngồi ở mép giường, DongHae phía ngoài chăn nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "HyukJae... HyukJae... nghe lời ra ngoài nào!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc tức tưởi của cậu, khóc đến ruột gan hắn cũng phát rầu: "HyukJae... ra ngoài nào... em không ngộp sao, hửm?"

Định vị lỗ tai cậu, hắn kề vào trầm giọng thì thầm. HyukJae nghe thấy một lát sau mới ngừng tiếng khóc, giọng mũi đặc sệch dò hỏi: "DongHae... hức... hả?"

Nhận thấy HyukJae bớt phần run rẩy, tay giữ chặt chăn đã đôi phần buông lỏng, DongHae nắm mép chăn kéo xuống để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc nước mắt nước mũi. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ, vì khóc lâu đã sưng lên như hai quả đào, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Hắn hối hận sao? Nếu không phải tại hắn bức cậu phải nhớ cái quá khứ tồi mà cậu đã chọn cách quên nó, thì HyukJae sẽ không phải bị những nỗi ám ảnh khinh khủng đối với một đứa nhỏ năm đó dằn vặt.

DongHae ôm cả người cậu dựng dậy. HyukJae như thói quen vòng hai tay qua cổ hắn, cằm tì lên bã vai hắn, tựa như một đứa nhỏ ở trường bị bạn bè bắt nạt về méc ba mẹ.

"Hức... DongHae... DongHae... người ta đánh ba ba... ba ba bị đánh chảy máu..." HyukJae kể lể, "Mẹ bị bắt rồi... ba ba đi kiếm mẹ cho Hyukie a... hức... mà bị đánh chảy máu miệng..." ngôn ngữ lộn xộn, HyukJae khóc nấc từng tiếng, cảm giác bàn tay vỗ về an ủi trên lưng mình, lúc này càng muốn khóc nhiều hơn.

"Hyukie sợ lắm a... Hyukie gọi điện cho bác mà anh kia hổng cho... hức... anh kia nắm tóc Hyukie nè... anh kia lấy đầu gối đánh lên mặt Hyukie nè... Hyukie khóc thì anh kia tát má Hyukie... đau đau... hức... Hyukie nhớ Hae, Hyukie nhớ anh..."

DongHae ôm HyukJae, nghe cậu nói từng chữ, nét mặt một lúc càng tối sầm.

Hyukie? Cái xưng hô thân mật hắn đã nghe nhiều lần, giờ ngẫm lại, lần đầu tiên nghe cậu tự xưng như vậy, bản thân hắn không quá bất ngờ, giống như rằng đã chấp nhận từ sớm. Lúc đó hắn thấy thân mật nhưng ngay lúc này, lúc mà HyukJae vuột miệng nói ra ba chữ 'Hyukie nhớ Hae' kia, câu nói này quen thuộc giống như hắn đã nhiều lần nghe được.

"DongHae... bắt ông kẹ đi... bắt ông kẹ nhốt lại đi... ông kẹ đập đầu ba ba đó... ổng còn bứt đầu ba ba ra... Hae... gắn lại... gắn đầu ba ba lại..."

HyukJae còn nhỏ đã phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng này sao?

Nghĩ đến điều gì đó, DongHae lần đầu trong đời chần chừ mở miệng, "HyukJae, ba em còn sống."

HyukJae rời khỏi bờ vai hắn, gật đầu lia lịa, "Right! Gắn đầu lại... sống mà sống mà."

DongHae đưa hai tay ôm lấy gương mặt HyukJae, hai ngón tay cái đặt ở khóe mắt vuốt đi giọt lệ đọng lại đên đó, nét mặt từ khi nào đã thật âm lãnh, giọng nói bình bình không nghe ra cảm xúc, "Ừm, sẽ mà, giờ HyukJae ngoan nằm xuống ngủ một giấc."

HyukJae ánh mắt không tin tưởng chằm chằm nhìn DongHae. Hắn kê gối nằm ngay ngắn, địu cậu nằm xuống nhưng cậu vẫn nhất mực hướng ánh mắt cầu xác nhận hướng hắn. DongHae thở dài trong lòng, đắp chăn cho cậu.

"Ngoan, ngủ một chút, hửm?"

Thấy cậu hấp hấp mũi nhu thuận gật đầu đồng thời kéo chăn lên cao tận miệng, hai mắt nghe lời nhắm lại, đợi hơi thở cậu khò khè ổn định, hắn chậm rãi hạ trên trán cậu một nụ hôn rồi đứng dậy ra ngoài.

HyukJae lần này ngủ thật sâu. DongHae ra khỏi phòng ngủ liền hướng thư phòng đi tới.

Bên trong thư phòng, bốn người nữ hầu như tượng sáp đã kính cẩn cúi đầu đứng đợi. Khi hắn bước vào, áp suất trong phòng giống như bị nén lại, bốn người họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

DongHae ngồi trên ghế sau bàn bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm u lãnh quét lên bốn người hầu nữ, giọng nói rét lạnh hỏi: "Lúc đó, ai ở gần cậu ấy nhất?"

Cô gái đứng thư hai phía bên phải không chần chừ bước lên, đáp lời, "Thưa chủ nhân, là thuộc hạ!"

Hắn không hài lòng nhíu lại hàng mày, "Ừm hửm?" hai tiếng.

Người đó hiểu ý, tiếp tục thưa chuyện, "Chủ nhân, lúc đầu giờ chiều phu nhân từ trong gian sách tìm được hai quả bóng tennis liền xem như của riêng mà giữ chặt. Thuộc hạ không dám đánh mất niềm vui của phu nhân nên để cho cậu ấy chơi. Đến hơn hai giờ rưỡi, như thường lệ phu nhân sẽ xuống sảnh lớn, ở dưới rộng nên khi phu nhân nhồi bóng nó liền tung xa," Ngừng lại nhìn nét mặt đóng thêm một tầng băng của hắn, người đó ngập ngừng, "Không... không ngờ quả bóng lại lăn vào thang máy, phu nhân nhanh nhảu đuổi theo hướng đó."

Bắt đầu từ ngày quyết định sẽ trị bệnh cho HyukJae, DongHae đã ra lệnh không cho cậu đến gần khu vực thang máy ở tòa kính. Dù những lần nói hoảng của cậu có lợi cho hắn không ít, nhưng chính là không nở nhìn cậu chật vật như vậy. Có thể nói sự kiện trong thang máy của cậu là mấu chốt giải quyết mọi chuyện, ngược lại nó cũng là nổi thống khổ nhất của tuổi thơ HyukJae, đúng hơn là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu.

Không nghe hắn phản ứng, người hầu nữ vội quỳ rạp xuống sàn phòng lạnh lẽo, "Là thuộc hạ không tròn trách nhiệm, xin chủ nhân trị tội."

DongHae ánh mắt sắc như dao gắt gao đâm chết người, giọng nói bình thản nhưng ngụ ý bạo liệt, "Lần này cho qua, lần sau tái phạm sẽ gộp chung xử lí và tốt nhất..." Hắn dừng lại, những ngón tay của hắn gõ gõ lên bàn tạo âm thanh rồm rộp đáng sợ, "Đừng để chuyện này lặp lại, bằng không, bốn người tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi đến đấu trường đi."

Nghe hắn nói, ba người còn lại cũng quỳ xuống, tất cả đồng thanh, "Tạ ơn chủ nhân, chúng thuộc hạ nhất định không để việc này tái diễn."

Họ giữ nguyên tư thế đến khi DongHae phất tay mới dám đứng dậy lần lượt ra ngoài, đến lúc này họ mới nhận ra mồ hôi đã đổ ướt áo.

DongHae ngồi trong thư phòng, lẳng lặng hút hết hai điếu thuốc, hai mắt ra đăm chiêu nhìn đường chân trời xám xịt ngoài tấm kính.

Trong lòng hỗn độn bước vào gian sách, hắn đi thẳng lướt qua gần hai mươi kệ sách cao ngất rồi rẽ phải tiến gần chân vách ở cuối phòng. Dịch bức tranh ở trên đó sang trái, vách tường dày tưởng chừng lành lặn liền rục rịch thục vào trong rồi di chuyển sang trái chừa ra một cửa vào một căn phòng.

Căn phòng trống hoác không có bất kì đồ nội thất nào ngoại trừ tấm rèm màu bạc và những kệ để ảnh trên tường. Đã lâu không ai bước vào căn phòng này, chính xác là từ ngày hắn tự tay đặt những khung ảnh ở đây sau khi tòa kính được kiến dựng vào mười năm trước, thì hắn chưa một lần nào đặt chân vào đây nữa.

Nơi này giống như một chiếc hộp cất đi quá khứ đẹp đẽ của hắn... và cái đẹp đẽ đó liệu hắn sẽ có thêm một lần nào nữa trong tương lai không?

Mười năm, mọi thứ trong đây bị bụi thời gian phủ một lớp thật dày, thêm ánh sáng chị ngăn lại ngoài tấm rèm làm cho căn phòng này càng trở nên cũ kỹ bội phần.

DongHae dừng bước chân trước một tấm ảnh nhỏ, trong đó là một cậu bé có mái đầu ngố nấp sau một bụi hoa đỏ chỉ chừa mỗi cái đầu nở nụ cười còn tươi hơn cả hoa trên cành. Gỡ ảnh ra khỏi khung, phía sau bức ảnh là một dòng chữ 'Cá cơm của tôi lên bốn' hắn tự viết đã nhòe đi. Này là mùng hai tết mười hai năm trước.

Đưa tay sờ sờ mặt đứa nhỏ trong ảnh, DongHae nhớ rõ, đứa nhỏ này thật thích hoa cỏ. Hồi trước, biệt thự nhà hắn có một vườn hoa thật lớn với hàng chục loại hoa, đó cũng là lí do vì sao cậu bé này lại thích đến nhà hắn như vậy. Khi đó hắn chỉ là một thằng học sinh trung học ôm đam mê nhiếp ảnh, hắn thật thích chụp ảnh cho người mãu nhỏ của hắn, nhưng mười kiểu thì đã có tám ảnh chụp với hoa hòe cây cối.

Tựa lưng vào tường, DongHae trượt người ngồi dưới đất, nét mặt hơi giãn ra hồi tưởng. Đó là khi 'cá cơm' bao nhiêu tuổi nhỉ? Cậu bé năm đó còn học lớp mầm a, nghe nói lớp sẽ chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào năm mới. Ancho muốn biểu diễn, thế là cậu là cậu bé xung phong múa cùng mười bé gái đáng yêu. Vốn đã đủ người, nhưng nhìn Ancho nhỏ nhắn khả ái, cô giáo không nỡ từ chối nên đành cho cậu tập cùng. Tập dợt thì tập dợt nhưng hôm biểu diễn không ai cho cậu bé múa. Thế là Ancho đau lòng khóc lớn một trận không thèm đến trường nữa.

DongHae tự nhớ tự cười, cười một cách đau đớn...

Bởi hắn nhận ra, 'cá cơm' hắn từng nghĩ nó đã chết dường như là người trên giường của hắn.

Eric chết trong thang máy, đầu lìa khỏi xác ở tầng năm mươi hai của một chung cư bên Trung Quốc.

Và HyukJae, trong giấc mộng của cậu, cậu gọi người chết bên cạnh cậu là ba ba. Từ đó cho thấy, HyukJae chính là Ancho. Mọi thói quen của HyukJae cũng là thói quen của Ancho, lẽ nào hắn lại thấy quen như vậy.

"Hyukie, là Hyukie, không cho kêu Anchovy (cá cơm)."

"Không nhé, Anchovy!"

"Hyukie!

"Là Anchovy."

Đặt giả thuyết, Ancho bị mất trí nhớ và hai vợ chồng Lee SoMan và bà SoRa lừa gạt cậu. Nhưng Ancho - một đứa nhỏ không máu mủ thì làm sao có thể giống bà SoRa - một người chưa từng động dao kéo đến như vậy?

Vậy nên, HyukJae vẫn là HyukJae, ý nghĩ Ancho là người tình của hắn nhanh chóng bị bác bỏ.

Lại hỏi, nếu cậu không phải Ancho, thì sự việc đó làm sao cậu biết? Là chứng kiến người ba Lee SoMan ra tay với cha con Eric và Ancho nên để lại ám ảnh?

DongHae bị cái vòng lẩn quẩn này làm cho đầu đau như búa bổ. Cái gì là bụi bẩn hắn không muốn bận tâm, mệt mỏi nằm dưới sàn, tay chân dang rộng ngửa mặt nhìn trần phòng đã giang đầy mạng nhện.

"Haha... Lee HyukJae... rốt cuộc, em là ai đây a?"

Cuối câu ngân dài như oán thán, đôi mắt hắn đỏ ngầu chậm rãi nhắm lại.

Trời sập tối đã lâu, HyukJae thẫn thơ ngồi trên ghế lông ấm áp, đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn ra bầu trời đang phất phất trận tuyết lớn. Khóe miệng cười nhưng đáy mắt tựa như trận tuyết âm hàn ngoài kia.

Dưới chân cậu là những mảnh giấy bị xét vụn, viết gì cùng sấp giấy vẽ còn mới bị nhàu nát. Trong đó có một bức tranh bị tác động làm cho nhăn đùm, đó là tác phẩm của HyukJae vẽ từ vài tháng trước đến tối hôm nay mới hoàn thành. Nhưng vì sao nó lại bị vứt bỏ không thương tiếc như vậy.

Trong bức họa là khuôn mặt của một người đàn ông - người mà cậu chẳng bao giờ nhìn được trọn vẹn khuôn mặt trong mỗi lần ác mộng, vì vậy cậu vẽ từng chi tiết một, từng nét thật nhỏ cho đến hôm nay cũng đã hoàn thiện rồi.

Người đàn ông xa lạ mà cậu nghĩ, ra lại quen thuộc như vậy a...

Cậu cần tỉnh táo một chút. HyukJae vào phòng tắm, lấy nút chặn lỗ thoát nước rồi xả nước đầy bồn rửa mặt, không do dự úp cả mặt vào đó. HyukJae ngâm, HyukHae nhúng mặt đến lúc cảm giác khô rát vì nhịn thở mới ngóc đầu dậy.

HyukJae qua ảnh phản chiếu trong gương nhìn bản thân mình, là một dạng gì đây a?!

Cậu cười cười, nhướng mày hỏi mình trong gương, "Hey cậu kia, cậu là ai a?"

Bản thân mình là ai, cậu còn không xác định được mà... Đùa gì kỳ thật a!

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro