Chap 2 - Bi kịch quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cậu chủ! Cậu bé đó đã đến rồi ạ!

Người quản gia lớn tuổi mở cửa đẩy gọng kính cúi đầu nói với người con trai đang dim mắt nằm ngã lưng trên ghế trong căn phòng làm việc màu xanh im lặng, làm có con người ta cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

– Cho cậu ấy làm việc đi!

Vẫn nhắm mắt, hắn trả lời giọng đều đều nhẹ như tênh trong căn phòng rộng lớn. Hắn đã thức giấc từ khi tiếng két nhỏ của cánh cửa vang lên. Hắn chưa bao giờ ngủ một giấc thật sâu vì xung quanh hắn, có quá nhiều mối thù địch, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, hắn từng bị bọn hèn hạ đó bắn lúc hắn đang say ngủ và bây giờ, nếu hắn ngủ sâu thì đồng nghĩa là hắn sẽ ngủ mãi mãi.

– Tôi cần một hầu riêng.

– Vâng! Tôi sẽ sắp xếp cho...

– Tôi muốn cậu bé đó!

– Vâng!

Người quản gia vẫn cúi đầu và lui ra. Khép nhẹ cánh cửa, ông thờ dài một tiếng. Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra, không phải là thầy bói hay là người biết hết chuyện tương lai, mà là câu nói đó quá quen thuộc, và mỗi lần nghe câu nói đó thì sự việc về sau sẽ hệt như nhau.

Ông biết cậu bé Lee DongHae 17 tuổi hiền lành của ngày xưa nay không còn nữa. Cậu bé đó đã trở thành kẻ giết người không chớp mắt. Vì cái gì?... Vì những gì nó đã thấy, nó hiểu, nó biết, nó chứng kiến năm đó.

– DongHae! Tối rồi, con định đi đâu? Con phải ở nhà. – Người quản gia vội bước theo cậu con trai đang vội vả chạy ra ngoài.

– Không, con không thể ngồi yên ở nhà, với nét mặt lúc nãy của ba mẹ con, con biết chắc là có chuyện đã xảy ra... với gia đình này. – Chàng trai vẫn nhanh bước mặc cho quản gia đang thở dốc đuối theo.

DongHae dành ghế tài của ông mà phóng với tốc độ chóng mặt, lúc này, người quản gia mới biết, cậu bé này cứng đầu và có lá gan lớn như thế nào khi chỉ mới 17 tuổi. Trên đường đuổi theo, cậu chủ của ông đã vượt bao đèn đỏ, xém đâm vào xe khác, chút nữa tông phải người đi đường, xíu tí thì va phải xe con khi vượt mặt. Chỉ vì muốn đuổi theo chiếc xe của ông chủ...

.

– Xin lỗi Dong Wook, anh đã bị lợi dụng rồi!

Người đàn bà phè phởn trước mặt ông Lee. Ả là người tình của ông, người mà ông chìu chuộng nhất trong thời gian qua mà bỏ cả vợ, cả thằng con trai đang khôn lớn.

– Cô...

"Chát"

Ông nổi giận, đối mắt đỏ ngầu, mạnh tay ông tát người đã làm ông mê mệt.

– Cái tát này anh đánh em nhưng em không trách kẻ hèn như anh đâu, hồ sơ mật hả? Tất cả ở đây này... Dong Wook à! Nè anh yêu...

Giọng ả bỡn cợt, thay cái quạt tay bằng xấp hồ sơ của công ty ông. Ông nhào đến tóm tóc ả mà quật mạnh nhưng đám vệ sĩ của ả xông đến cùng đánh vào cơ thể gầy gò bì mất ngủ bao ngày qua của người đàn ông trụ cột một gia đình.

– Dong Wook à!

Người vợ thấy vậy la lớn đồng thời nhào đến bên cạnh chồng, ôm ông với hơi thở yếu ớt thật chặt như muốn truyền lại sức mạnh nhưng chúng vẫn đánh, đánh còn mạnh hơn lúc nãy.

– Jae Hae à! Bồ còn muốn bảo vệ gã phản bội bồ à! – Ả hớn hở nói cười.

– Jae Hae không còn để cho cô gọi nữa! Anh ấy là kẻ phản bội nhưng anh ấy là người chồng tôi yêu nhất! – Bà nói trong nước mắt.

– Ai đu... Chung thủy dữ ta! – Người đàn ông đứng bên cạnh a dua theo. – Nhìn còn đẹp quá nhỉ?

– Cho tụi bay đó. – Ả nhếch mép.

– Jae Hae! Em bỏ anh ra và... chạy đi! – Bà khóc dữ hơn, lần đầu tiên kể từ hai năm trước, ông xưng hô với bà như thế này, làm sao bà có thể bỏ đi được?

– Không... không đâu! – Bà gào lớn.

– Đi đi mà, đi theo tụi này này, mặc kệ tên đó đi!

Người đàn ông kia nắm lấy bờ vai gầy của bà, kéo cơ thể mảnh khảnh đứng dậy, bà vùng vẫy xua ra mà chạy lại người chồng đang nằm dưới nền đất lạnh nhìn mình với hai dòng nước mắt hối lỗi.

Bà vung chân đá thẳng vào chỗ "dư thừa" của của hắn, làm hắn căm phẫn. Bà cố chạy nhưng bị bắt lại. Hắn xé tay áo bà. Ông Lee không thể điều khiển hai chân mình cũng như cánh tay phải, chúng đã gãy khi nãy rồi, mặc kệ đau đớn phía trong, dùng một cánh tay còn lại để trườn đến phía hắn, cắn chân hắn rồi chấp nhận bị đá văng ra xa. Tụi còn lại túm lấy đầu ông bạo lực đánh, chúng trói tay ông treo lên, bắt mắt ông phải hướng về cái bàn phía trước để xem bộ phim chúng sắp chiếu.

– Dong Wook...

Bà thét lớn khi chúng đè bà xuống chiếc bàn. Chúng – năm tên súc sinh đang cưỡng hiếp vợ ông, trước mặt ông. Người đàn bà kia ngồi trên chân người tình mới – kẻ cướp công ty của ông mà cười thích thú với điều trước mắt.

Jae Hae khóc, mái tóc rối lung lòa xòa trước mặt với cơ thể nhớm nháp tinh dịch.

Bà thôi giẫy giụa, bà buông xui tất cả, bà bị vấy bẩn rồi không còn xứng đáng với ông nữa. Bà nhìn ông cười làm ông ngẩn người không hiểu điều chi cho đến khi dòng máu đỏ chảy ra... từ khuôn miệng nhỏ nhắn, ngày càng nhiều, nhiễu xuống dưới sàn.

Ông nhận ra, bà đã tự sát, cắn lưỡi mà chết, cũng ngay trước mặt ông. Giọt nước tràn ly, một là mật công ty, hai là chứng kiến vợ mình bị cưỡng bức và tự sát, ba là bọn kia không chịu buông tha cho người đã chết mà còn tiếp tục hành vi xâm phạm kia cùng tiếng cười man rợ. Ông chửi bọn nó, và nhận được phát súng ngay phía trái ngực sau kia người đàn ông kia một mình bước ra khỏi căn phòng ẩm mốc.

.

Người quản gia và cậu con trai ấy đứng chết lặng trước những gì đã và đang nhìn thấy. Bọn đàn ông đi hết chỉ còn lại con đàn bà phá gia can bên trong với hai cái xác của ba và mẹ cậu ấy. Lục được trong túi quần ông Lee cái điện thoại, ả gọi cho hắn với màn hình nền hiện to chảng chữ "Calling... Fishie" đồng thời túi quần cậu ấy cũng rung lên bần bật.

– Oh... Con trai à. – Người đàn bà hớn hở.

– Con trai gì? – Người quản gia dựng tóc gáy khi giọng nói của cậu chủ của ông vang lên, lần đầu tiên, nó lạnh như tiếng nói của địa ngục.

– Chứ không phải là con trai của Dong Wook hử? – Ả cười ngã ngớn trên ghế.

– Chồn tinh đang nói chuyện phải không?

– Mày... – Ả đổi giọng nổi giận. – Thôi kệ... Không sao... Đến căn nhà hoang khu khai thác dầu phía Đông Seoul đi để...

– ... bắt chồn.

Ả giật thót người khi DongHae đứng ở phía sau từ lúc nào. Cuộc điện thoại kết thúc, hắn buông hẳn chiếc điện thoại trong tay mình làm nó vỡ thành hai ba mảnh. Bước lại cái xác của ba, hắn cười kinh bỉ:

– Người đàn ông đã phản bội.

Đến bên xác mẹ, hắn trưng ra một giọng mỉa mai:

– Người đàn bà đã bị dơ bẩn.

Hắn cười, cười rất lớn, cười chảy cả nước mắt với câu nói của một nghịch tử chứ không phải là một đứa con hiếu thảo của vài tiếng trước:

– Chết thật rồi! Có máu chảy ra nữa, máu ở miệng, máu ở tim, màu đỏ thật là đẹp, mùi máu thật là thơm, hai người họ chết, tôi tự do một mình rồi. Hai ông bà nắm tay nhau mà đi vui vẻ nha, buông tay ra là chết thảm hơn như vậy nữa đấy! Ha ha... Lee Dong Wook... Kwon Jae Hae... Lee Dong Hae này không có ba mẹ xấu xa như hai người đâu.

Ả đàn bà kia sửng sốt, vẻ sợ hãi thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt, ả không ngờ đứa con của nhỏ bạn thân và anh chàng một thời ả đơn phương là một kẻ bất hiếu chứ không như những gì như đã kể. Nó đã hư hỏng thì ả sẽ chấp nhận kẻ hư hỏng như nó. Một ý định gì đó hình thành trong khối óc nhỏ bé.

Ả bước đến bên cạnh cậu trai hư hỏng đó, vuốt ve khuôn mặt điển trai có chút gì là di truyền của Dong Wook, khen cho Jae Hae khéo sinh, nó còn đẹp hơn cả ba nó.

Ả ép cơ thể nhơ nhuốc vào cậu trai hư hỏng và cảm nhận thấy cậu ta thoáng giật mình. Ả quyến rủ một thằng nhóc nhỏ hơn ả cả 20 tuổi để được một đêm với nhục dục.

Ả thở vào mặt cậu nhóc ấy, vuốt ve cơ thể mềm mại của một thư sinh đèn sách, mùi thơm từ cơ thể cậu ấy làm ả mê mụi. Tay ả chu du khắp cơ thể một cách tự do nhưng xin thưa, chỉ một lúc thôi ạ! Phần người trong cậu ấy không còn đâu. Nắm chặt tay ả, ả cảm nhận được sức mạnh của cậu nhóc, sức mạnh vô hình tác dụng lên cổ tay nhưng làm tê dại cả cơ thể.

DongHae xô mạnh ả xuống đất, bước đến gần và xé tạt chiếc áo mỏng dính của ả ra, ứng dụng những gì đã nhìn thấy lúc nãy, hắn bắt đầu hành hạ ả, đây là lần đầu tiên trong chuyện quan hệ thể xác của hắn, nhưng là với con đàn bà phá gia đình chứ không phải người hắn yêu như trong dự định của tương lai.

Đúng thế! Tính trước bước không qua... và ả cũng vậy, định lợi dụng hắn sao! Sorry sorry! Đã nói rồi... Tính trước bước không qua.

Nhìn chằm chằm vào người vừa cùng mình mây mưa lúc nãy đang trong cơn thèm khát, hắn cười nhếch mép và...

"Bằng..."

Màu đỏ thật đẹp, mùi máu thật thơm, vị máu thật ngọt, màu đỏ máu nhiều quá, máu ở miệng, máu ở tim, cả vệt máu ở giữa trán nữa.

Bước đến bên mẹ, DongHae khóc và ôm chầm lấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải của bà, lấy chiếc áo sơ mi của mình mà mặc lại cho bà, nước mắt bắt đầu rơi: – Mẹ à, có lạnh lắm không?

Rồi đến bên cạnh ba, cởi trói và ôm chặt ông, thì thầm với hai dòng nước mắt: – Đau lắm phải không ba?

Người quản gia chỉ biết chết lặng, cúi mặt cùng hai dòng mồ hôi túa ra ướt cả trán. Ông không thể tiêu hóa được những gì đã xảy ra, mọi chuyển thay đổi thể 360 độ. Ông chỉ biết đứng nhìn cậu chủ nhỏ của ông đang bế sốc bà chủ đặt nhẹ nhàng ở băng ghế sau rồi cõng ông chủ đặt cạnh bên bà, lấy chiếc áo khoác đắp khuất đầu họ.

– Ba mẹ nắm chặt tay và đi trên con đường hạnh phúc phía trên kia nhé! Con sẽ báo thù. – Hắn cúi đầu, những giọt nước mắt ấm nhỏ xuống mặt đất lạnh ngắt.

DongHae không thù hận hai ông bà khi biết hai năm qua dù không còn tình thương với nhau nhưng hai người vẫn giữ cho hắn một cuộc sống hạnh phúc dù đó là hạnh phúc ảo tưởng và cho đến khi hối hận muốn quay về thì mọi chuyện đã kết thúc.

Ba hắn phản bội nhưng đã quay về tuy là hơi muộn thôi. Còn mẹ, bị vấy bẩn, không đâu, bà đẹp nhưng mảnh thủy tinh trong suốt, bà lung linh và sắc sảo, bọn dầu mở kia chẳng thể làm đục đi đâu vì có cậu như thứ dung dịch đánh tan mọi vết bẩn bám trên bà. Ba mẹ hắn là những người tốt nhất trên đời.

Hắn trở nên hận những người đẹp, hận những người có sự thu hút đặc biệt, những người đó đều phải chết bởi vì có một người trong số họ... đã phá tan gia đình cậu để cậu trở nên thế này.

Nhớ đến đó thôi thì ông lại thấy sợ rồi nghĩ đến cậu con trai xinh đẹp ngoài kia. Cậu ta đẹp như một thiên sứ, cậu ấy như tỏa sáng dù trong bộ đồ bình thường, cậu học sinh trung học ấy như thu hút ánh nhìn của ông ngay từ ban đầu. Liệu mọi chuyện có ổn nếu cho cậu ấy theo hầu cho cậu chủ, lần đầu tiên cậu chủ đòi một hầu riêng. Mọi chuyện là tình cờ hay là chính là một kịch bản đã viết sẵn?

Căn nhà này trông thật ấm cúng, nó vừa đủ cho một gia đình ba người thì phải, một gia đình hạnh phúc nhưng càng đi sâu theo dãy hành lang cảm giác lạnh lẽo bắt đầu ôm lấy da thịt với cái không gian ngày càng tối, tối đến không nhìn rõ được vật gì. Mò mẫn trong bóng tối một lúc, có thứ ánh sáng gì phập phồng phía trước.

Tò mò kích thích Hyuk Jae bước ngày càng gần đến nguồn sáng đó. Một bậc thang dẫn xuống một căn hầm ẩm thấp, những ngọn đuốc cháy rực cắm theo dọc lối vào. Bước vài bước nữa, cậu bắt đầu thấy sợ toan bước ra nhưng...

– Ai sai mày đến đây?

Tiếng quát lớn làm cậu giật nãy mình, đôi chân rung rung chực ngã quỵ vì sợ. Cố gắng men theo vách tường đến phía phát ra tiếng động. Sắp rồi, chút nữa thôi nhưng thất bại. Chiếc thùng thiếc đặt phía trước lăn trên sàn làm vang vội tiếng va chạm và rồi...

– Mày là thằng nào?

– Tôi... Á...

Một người to lớn chụp lấy bờ vai, cậu quay lại nhưng rồi có thứ gì bịt chặt lấy miệng và cậu hít phải cái gì đó. Đầu óc choáng váng, cứ quay mòng mòng rồi mọi vật phía trước tối dần, tối dần và tắt hẳn.

"Bằng..."

Tên vệ sĩ đẩy cửa bước vào sau khi có báo hiệu rằng cuộc "đàm phán" đã kết thúc và kết quả một người đã về với Chúa vì không nghe lời hắn. Đơn giản với hắn nhất, "chó" không ngoan thì là "chó" chết. Buông cậu bé đang mềm ngoặc trên vai ngã bịt xuống đất một cách thô bạo...

– Có kẻ đột nhập vào thất!

Hắn thôi quay khẩu súng trong tay và nhìn về phía con người đang co rúm người dưới mặt đất. Bước đến gần, nắm lấy cằm cậu mà nâng lên rồi nhếch mép gian trá...

– Lo dọn dẹp tên kia, còn thằng nhãi này tôi biết phải làm gì!

– Vâng, ông chủ!

Tên vệ sĩ nhìn theo hắn đang vác cậu lia nhanh chân trở về nhà trên, khẽ lắc đầu với câu hỏi. Thằng nhóc xinh đẹp đó là ai? Người đẹp thứ 98? Liệu lịch sử có lập lại sau cái nhếch mép quen thuộc?

End chap 2

p/s: Kwon Jae Hae là do Hy chém đó nha, đừng có thắc mắc rồi tìm hỏi Mít tờ Gố Gồ nha... ổng cũng không biết đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro