Chap 1 - Va chạm với kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Hưng Tỷ aka Hy

-------------

Căn phòng xa hoa mập mờ dưới ánh đèn như tỏ như không, hai cơ thể da thịt xích lõa thèm khát quấn chặt lấy nhau trên giường lớn, thỉnh thoảng lại truyền đến tai âm thanh dâm loạn ngại cả người nghe.

Người con gái đê mê đôi mắt đang dạt dào trong khoái cảm, tiếng rên rỉ càng thêm phóng túng theo từng cái vuốt ve của người đàn ông phía trên đang sỉ nhục có thể mình. Chỗ tương giao từng nhát dứt khoát đâm thủng người con gái dâm đãng đương lúc phát tình mà càng dạng rộng đùi chào đón hắn. Phía dưới từng trận va chạm da thịt kéo vào tai người nghe từng hơi phốc xích không nhịp nghỉ đan xen tiếng thở dốc như rên rỉ như sung sướng.

Hắn điên cuồng luật động trong cơ thể nhớp nháp đã mềm ngoặc vì khoái cảm của con điếm thiếu đàn ông đang bấu những ngón tay sơn màu đỏ chói lọi cầu xin dưới thân mình. Trong lòng một mảng lạnh lẽo, đôi mắt âm trầm nhìn con đàn bà đang điên cuồng rên rỉ, một phát cười cợt nhã: Được, đối hắn đòi hỏi chuyện khoái hoạt này, hắn liền thỏa mãn. Hắn sẽ đưa ả lên trên tận cùng của thế giới, cho ả mộng tưởng về một chút sung sướng, rồi đợi đến lúc giấc mộng kia sắp thành hiện thực liền một đạp hất người rơi xuống bờ vực sâu không đáy.

Cuộc chơi đang dần đến lúc vui vẻ nhất, người con gái đang kêu càng lúc càng hăng say bỗng như đàn đứt dây khi hắn rút cái vĩ đại của hắn ra khỏi cái hang dơ bẩn mặc cho ả vẫn đang muốn tận hưởng thêm chút nữa.

Chát

Âm thanh chát tai vang lên trong căn phòng đầy mùi tội lỗi. Người con gái xinh đẹp hứng trọn một bạt tai đầu cũng bị hất sang một bên, đôi môi một màu son đỏ chót bật máu đang há lớn có bất ngờ, có sợ hãi run rẩy nhìn người đàn ông hóa sói trước mặt.

"Đường chủ... em..."

Ả mặc kệ điều gì làm hắn phẫn nộ, nhục dục trong ả dâng tràn, ả cứ như con thú điên cố trườn người về phía hắn, nắm chặt cái vĩ đại ấy đưa lên miệng nhiệt tình mút mác cố sức hạ hỏa cho người đàn ông này.

Chát

Thêm một cái tát bên má còn lại, ả mất đà mà lộn nhào xuống nền đất lạnh ngắt, nằm thở thôi thóp như người tới cơn nghiện mà không có thuốc. Thô bạo, hắn túm lấy tóc ả, kéo người ả giờ như mềm hệt cọng bún thiu lên đối diện mình.

Nghiến răng ken két, hắn hỏi ả bằng chất giọng trầm đục, "Mày định qua mặt ai?"

Ánh mắt người đàn ông trong bóng tối trở nên hung tợn như loài thú săn đêm. Đưa tay vào cửa mình đang hứng tình của con đàn bà nọ, hắn mặc cho ả đang chột dạ móc ra một thứ dơ bẩn.

Vừa trông thấy vật đó, khuôn mặt cũng cho là khá đẹp của ả liền không còn một giọt máu, bỏ phế cái sĩ diện run rẩy từ trên giường bò xuống sàn gạch, quỳ dưới chân hắn trông bộ dạng chẳng khác gì một con chó cái, "Không... Không có..." Ả như bị rút hết hơi, nhìn không dám, ngay cả một câu nói trọn vẹn cũng không thể nói ra trước cái khí lực bức người của hắn.

"Thế... cái này là gì?" Người đàn ông cười lạnh đưa vật nhớm nháp 'máu' đỏ vừa bị lấy ra kia.

Cô ả vừa nhìn thấy liền nhào tới như một kẻ chết đói lại thấy được thịt ngon trước mặt. Ôm chặt bắp chân hắn hối hả tìm từ ngữ giải thích chối cãi, "Đường chủ... em... em... không phải như người nghĩ..."

Người đàn ông đứng trên cao nhìn kẻ đang phục tùng dưới chân mình, nụ cười ngạo nghễ bất chợt trở nên tàn độc. Nâng chân phải không bị ả bám víu, không chút thương tiếc đạp lên khuôn mặt bình thường sau lớp son phấn bị mồ hôi rửa đi, ghì mạnh xuống sàn. Người đàn bà đáng thương kêu a a, mặt mày méo mó thống khổ cố hướng phía hắn.

Đẩy mạnh tay làm người ả đổ về phía chiếc bàn đối diện, nền đất trơn, chiếc bàn theo lực va chạm mà chạy về phía trước khi cơ thể người con gái dối trá ập xuống đất lần nữa. Đôi môi mỏng giờ trở nên dày mọng đỏ thẫm sau khi khứa vào cạnh bàn.

Dùng khăn lau sạch hạ thân, hắn mặc lại quần áo rồi bước đi mặc cho ả ta cố dùng chút sức còn lại mà kéo chân hắn lại như muốn gửi gắm lời trăn trối của ả.

"Đường chủ... xin... người... một lần tha thứ cho em..." Ả nói, trên gương mặt là giọt nước mắt giả tạo tuông rơi.

Ngồi xuống bên cạnh cô ta, DongHae vuốt ve mái tóc màu vàng óng ấy, rót vào tai ả giọng ngọt ngào.

"Poor Tiffany! The heavy-headed bitch... Someone, isn't me, will help you..."

Hắn nói một tràn gì đó ả chẳng hiểu. Ả hối hận phải chi chịu học hành thì có lẽ giờ đây những lời nói đó ả sẽ hiểu nhưng đã muộn rồi. Nghe giọng ngọt ngào như mật ấy, lòng ả thầm vui, ả nghe được tên ả và cái vuốt ve dịu dàng của hắn. Ả nghĩ hắn yêu ả nhưng "someone isn't me will help you" là chìa khóa của cái chết đấy Tiffany ạ!

Hắn bước ra và một tốp người đô con như hộ pháp bước vào, tiếng sầm cửa vang lên và sau đó là một loạt âm thanh hỗn tạp. Tiếng rên rỉ to dần thành tiếng gào thét. Chín tên hộ pháp kia đang chia sẻ con mồi ngon lành và mát mẻ. Tiếng cười man rợ vọng vào người hai người con trai đang đứng khoanh tay chéo chân trước cửa và thường trực nụ cười nửa miệng.

"Luột nó rồi à?" Người đàn ông nói giọng lơ lớ hỏi.

"Đùa sao? Em không sử dụng đồ cũ." Hắn khoác tay.

"Chú vốn biết nó là đồ cũ từ trước mà?" Nhướng mày.

"Gái nhảy mạnh miệng nói còn zin, có thần kinh mới tin được những lời nó." Hắn móc ra một điếu thuốc, rít một hơi liền quăng xuống sàn dùng chân dập tắt tàn đỏ không nói câu nào quay lưng rời đi.

HanKyung nhìn hành động đó của hắn liền hiểu ý "anh dọn những thứ dơ bẩn ấy giúp em, hiện tại mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi". Ánh mắt trở lại vẻ không biểu tình, anh móc ra điện thoại ấn một dãy số gọi.

Bang... Bang... Bang...

Cất chiếc điện thoại vào túi, HanKyung thong thả bước đi. Đến sảnh, anh không quên nháy mắt ra hiệu cho "chị" hai LeeTeuk lo chuyện còn lại.

Quá quen còn gì, tập đoàn khách sạn ShineStar với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình cùng 1300 phòng đầy đủ tiện nghi, nó trở thành nơi nghỉ ngơi thoải mái cho khách. Ai cũng thích khi thấy nguyên cái hồ bơi xanh biếc, sân tennis, sân gold, bar, sòng bạc, đấu trường,... tất cả lung linh và xinh đẹp như một thế giới thu nhỏ, thế giới được tạo nên bởi những ông trùm khét tiếng, họ chọn vùng đất hoa lệ chốn Seoul mà tụ họp. Nhắc tới họ, thì hãy biết chắc rằng, phía sau những gì đẹp đẽ nhất đã và đang thấy là những thứ tội lỗi và dơ bẩn nhất đang tồn tại song song.

Một chiếc vali cỡ trung màu nâu nhưng thực sự là màu đỏ bị thấm máu. Một cơ thể người bị phân thành chín khúc đang nằm trong đó. Chúng tàn bạo, chúng sẽ tiêu hủy mọi thứ, chúng không hủy ở đất liền, chúng đưa xác lên trực thăng ở tầng sân thượng, mang thi thể người con gái đang thương ra tận Thái Bình Dương để làm việc "thiện" – cho cá mập ăn.

Tổ lao công thì biết việc cần làm khi điện thoại reo lên. Họ biết họ sẽ đối mặt với việc gì, họ không sợ, đơn giản vì các ngài luôn đối xử với họ rất tốt.

Họ là lao công nghèo, sống trong chung cư xụp xệ ở những nơi tệ nạn chồng chất nhưng con cái họ lại học giỏi, giỏi thật sự khi được đào tạo kĩ lưỡng bởi sự đầu tư của các ông trùm nhằm sau này, những đứa trẻ sẽ có một chỗ đứng trong tổ chức nhưng vẫn có một việc làm ổn định ở xã hội. Họ ăn uống còn sang hơn cả bọn khá giả nghênh mặt ngoài kia, tiền công của họ chất đầy cả tủ mà chẳng thằng ăn trộm nào ngó đến vì đơn giản "Nhà nhỏ và rách nát này có gì để cướp?"

Những lao công cuối đầu chào LeeTeuk kính cẩn và nhận lại cái gật đầu đáp trả cùng nụ cười thiên thần thân thiện, họ chỉ cần có thế thôi. Đó giống như sự động viên cho họ khỏi phải choáng ngợp hay sợ sệt trước cái tàn cuộc lênh láng máu me sau những cuộc làm tình tàn bạo của các ông trùm. Và căn phòng 999 sẽ sạch đẹp lại thôi.

Con đường này thật đẹp, hàng thông mùa thu rì rào theo gió se, cảm giác lành lạnh ôm lấy cơ thể. Cậu thích thú đạp xe xuôi theo gió, chiếc áo đồng phục màu xanh nhạt của học viện đế quốc phấp phới, mái tóc nâu của cậu khẽ tung bay. Màu cam của hoàng hôn dần sẫm màu, nhiều biệt thự chen chút nhau và xen kẻ những cánh đồng hoa thơm ngát, một con phố thần kì giữa chốn Seoul hoa lệ.

Xe hơi đỗ dọc hai bên đường đối lập với chiếc xe đạp cũ kĩ phát ra tiếng kêu theo mỗi vòng đạp. HyukJae ngắm nhìn từng căn biệt thự mới kiểu đều khác nhau nhưng tất cả cao sang không cái nào chịu thua cái nào. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một khát khao muốn được sống trong một căn giống như vậy.

Ầm

Đau chết mất, lo mơ mộng mà quên để ý xung quanh. Một chiếc xe hơi bất ngờ mở cửa va vào cậu, cơ thể cậu theo lực của cánh của bay ra giữa lộ nằm xỏng xoài, cơ thể nhức nhối.

"Là bị mù hay là không có mắt?"

Người đó nhìn cậu quát lớn, cậu hoảng sợ cúi đầu xin lỗi đồng thời lòm còm ngồi dậy, đến bên chiếc xe đạp "gia truyền" của mình. Lén lúc nhìn người đàn ông cao lớn đeo kính đen mặc quần jeans nhìn chất liệu đã biết đó là hàng hiệu kết hợp áo thun đen bó sát người khá thoải mái, cả mũ lưỡi trai với giày da cũng một màu đen nốt...

Có lẽ lớn hơn cậu rất nhiều và cũng nồng nặc mùi nguy hiểm.

"Con xin lỗi chú, rất xin lỗi chú."

Người đó nhìn cậu đang lúng túng với vẻ thích thú. Hắn nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu, nước da trắng nõn, mái tóc bị gió hất rối tung dưới bóng màu ảo của hoàng hôn trông cậu thật đẹp.

"Không cần." Hắn trầm giọng "Như vầy còn lỗi phải gì nữa."

Hắn nhịp nhịp tay trên cánh cửa xe, chủ yếu làm chú ý thứ gì đó. Cậu hiểu hắn muốn gì khi nhận ra một vết xước khá dài nổi bật trên nền đen bóng loáng. Phát giác cậu rơi vào hỗn loạn...

"Con không cố ý... con thật sự... là..." Cậu không biết phải làm thế nào, rõ ràng cậu đâu có lỗi, tại hắn bất ngờ bước ra mà.

"Thật thì phải bồi thường đấy!"

"Con không... không có tiền... không có..."

Cậu hoảng hốt, sao đây, một mình sống trên đời làm gì có tiền? Với lại, một thằng nhóc vừa lên mười sáu, những việc làm thêm chỉ đủ chi trả cho tiền học phí và miễn cưỡng mới được một phần phí sinh hoạt thì lấy đâu ra tỉ won đền lại cho hắn?

Nhìn nét mặt cậu vặn vẹo thành nhiều kiểu, hắn giả vờ kinh hô.

"Thật sao?"

Không nói gì, cậu chỉ gật gật mái đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn.

Hắn đẹp, hắn còn trẻ, cơ thể hắn mạnh mẽ khi thô bạo túm cổ áo cậu kéo lên đối diện hắn. Mùi hương của hắn nam tính, nó làm cậu ngây ngất nhưng cũng ghê sợ. Tim cậu đập mạnh, ừ, rất mạnh. Nó muốn nhảy xổng ra thôi. Đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Không có tiền... thì đến làm cho tôi." Hắn phả vào mặt cậu.

"Làm... làm... làm gì a?" Cậu cố bước lùi nhưng ôi không, chân cậu có chạm đất đâu mà lùi.

"Everything."

Phả làn hơi nóng ẩm nơi hõm cổ cậu, hắn thích thú, nó thơm mùi dâu, nó ngọt ngào đến nỗi hắn muốn chụt ngay, nhưng chẳng biết sao lại cố kiềm chế, lần đầu tiên hắn kiềm chế với một người đẹp.

Chiếc cúc áo thứ nhất đã bung ra từ lúc nào để ra phần da trắng mịn, dán một tờ giấy ngay tại vị trí đó, hắn lên xe và phóng đi để lại phía sau một cậu bé nhỏ nhắn đang ngẩn người.

"Người thứ 98, chờ đấy!"

Một nụ cười nửa miệng đặc trưng, hắn biết hắn sẽ được thứ gì, bởi hắn muốn... mà thứ hắn muốn thì phải đoạt được.

End chap 1 – TBC

p/s: chưa có chuyện gì cả... nó sẽ xảy ra ở chap sau^^... không đọc chùa à... Hy ghét những kẻ xài đồ chùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro