Chap 3 - Dấu khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk Jae cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu da thịt hệt như cái năm đó, một loạt những kí ức chợt ùa về trong giấc mộng. Kí ức đó tưởng chừng như bị xóa nhòa.

Đã bao lâu rồi Hyuk Jae không mơ thấy cái giấc mơ này, cái giấc mơ bị bụi thời gian chôn vùi nhưng sao hôm nay lại trỗi dậy đi sâu vào giấc ngủ? Giấc mơ êm đềm thì cuộc sống cũng êm đềm. Còn giấc mơ này có êm đềm không khi có hình ảnh của mẹ. Nhưng khung nền xung quanh mẹ là màu đỏ, âm thanh xung quanh mẹ là tiếng thút thít, tiếng hét, tiếng cười man rợ và nước mắt. Đáng sợ! Ác mộng của giấc mơ về mẹ, giấc mơ đầy máu và nước mắt.

"ÀO"

Nhiệt độ thấp, thứ chất lỏng lạnh ngắt chảy từ trên đỉnh đầu trượt dài đến chân đánh thức bản thân cậu ra khỏi giấc mơ về một miền kí ức.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở, ánh đèn làm cậu chói mà chau mày nhíu mặt để thích nghi. Dần lấy lại ý thức, cậu nhận ra rằng cả cơ thể mình đang bị treo bổng khỏi mặt đất, vẫy hai chân hòng tìm thấy sự tiếp xúc nhưng vô ích. Hai tay cậu giăng ngang trên thanh xà bằng kim loại sắt lạnh, cậu cảm nhận được hai cổ tay đau buốc vì hai sợi dây thừng. Và thứ cuối cùng cậu nhận ra lí do tại sao mình lạnh, nửa thân trên của cậu đang phơi trần giữa cái nhiệt độ thấp lè tè của căn phòng này và đúng hơn là đang phơi trần trước mặt hắn – người bảo cậu "làm việc" ở đây. 

Hyuk Jae mở choàng mắt giật mình, miếng muốn nói gì đó nhưng phát ra chỉ là thứ "um um" khi cái khăn nằm gọn, vừa kít trong miệng.

Hắn ngồi trên ghề, tựa lưng và chống khuỷu lên thành ghế, bàn tay mân mê đôi môi mỏng của mình, đôi mi nhắm hờ chực ngủ nhưng tiếng "um um" dù rất nhỏ của cậu đã đánh thức hắn.

– Tỉnh?

Giọng nói của hắn nhẹ nhưng vang vọng khắp căn phòng. Cậu gật đầu và chẳng biết vì sao mình lại bị trói như thế này. Hai bã vai cậu như muốn rụng rời, cảm giác chân trên không thật không an toàn, cậu muốn hỏi rõ nhưng không thể. 

– Lee So Man là ai? - Giọng hắn âm trầm.

Hyuk Jae thoáng sững người khi nghe được cái tên này. Mỗi chuỗi yên lặng, DongHae bỡn cợt cùng cái nhếch mép khinh miệt: – Appa?

Cậu không tỏ ra đồng ý cũng không phản đối, chỉ im lặng nhìn hắn đang thuận tay rót ra ly rượu đỏ sẫm.

– Lão ta thật tài nhỉ? Lên sẵn một kịch bản cho một thằng nhãi đến đây làm nội gián cũng thật quá đầu tư rồi đi?

Lee So Man là kẻ thù, là kẻ đáng chết trăm ngàn lần vì những gì lão đã gây ra với gia đình hắn, đoạt công ty, giết cha, cưỡng bức và dẫn đến cái chết của mẹ. Hắn hận lão đến xương tủy, hắn muốn giết chết lão và lão cũng có thể chết trong tay hắn bất cứ lúc nào nhưng thật sự không biết vì sao hắn lại không ra tay mà để cơ hội vụt đi rất nhiều lần. 

Vì hắn muốn lấy lại công ty của cha mình một cách quang minh chứ không phải bằng cách giết lão rồi giành lấy như hành động của lão vào năm ấy.

Hắn ghét, hắn hận, hắn căm thù, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, đúng như thế, ai có quan hệ, gốc gác của Lee So Man hắn căm thù sất. Hắn phải cho lão biết nỗi đau mất đi người thân là như thế nào... và cậu lại là con của lão.

Lúc ban đầu hắn vì sự cả tin của cậu làm hắn thích thú, sự sợ hãi của cậu làm hắn có chút mới mẻ cùng vẻ ngoài dễ gây thiện cảm, hắn sẽ chơi cậu để tìm một nguồn cảm hứng khác chứ không lẫn quẩn và nhàm chán như mấy con điếm thèm khát dục vọng với cơ thể nhơ nhuốc, nhưng đâu ngờ oan gia ngõ hẹp. 

Hắn mới nhận ra mọi chuyện bởi khi trong cơn mê, cậu gọi tên lão và hắn cố kiềm chế không giết cậu ngay lập tức bằng cách nhét khăn vào chiếc miệng nhỏ xinh kia để nó thôi kêu nữa.

– Lão ta rất ghét phản bội và tao cũng vậy.

DongHae nói và đứng đậy bước đến cái chậu lửa đang cháy ngùn ngụt được đặt trên chiếc kiêng cao.

– Lão không đánh dấu lên cơ thể mày để đánh lừa tao đúng không?

Đánh dấu? Tay hắn cầm chiếc châm dài nhọn được nung nóng để đỏ rực từng bước về phía cậu. Ngụm nước bọt trong miệng vô phương nuốt xuống, chưa kịp phòng bị liền cảm nhận được một thứ nhọn hoắc đâm sâu vào phần ngực bên trái.

Nóng và đau rát, HyukJae tuy không yếu đuối nhưng rất sợ đau. Nước mắt cậu chảy ròng ròng, mặt đỏ gay, gân cổ cũng cộm lên như đang gào thét.

– AAA...

Hắn rút chiếc khăn trắng ra khỏi miệng cậu và theo sau nó là tiếng hét đau đớn, hắn thích thế.

Hai tay giằng co cùng thanh xà, hai chân quay đạp nhưng lại bị hắn kẹp cứng ngắc bởi một tay quấn quanh eo kéo xác cậu vào mình, tay còn lại vẫn tiếp tục công việc đánh đấu bằng cái trâm nóng rực.

Hyuk Jae đau đến ngất đi, hắn quăng cây trâm đi khi nét khắc cuối cùng được hoàn thành. Miết tay theo sản phảm mình đã khắc nên đang sưng đỏ tấy trên ngực trái của cậu, hắn cười hài lòng nhưng một cảm giác gì đó thật là lạ. Khó chịu có và ham muốn cũng có khi nhìn thấy cậu đã ngửa cổ mà ngất đi như vậy. Thân trần của cậu cùng cái cổ trắng mịn thanh mảnh ngưỡng cao như đang mời gọi, hắn đánh ực dòng dịch vị trong cổ họng thèm thuồng. Thật sự hắn muốn xé nát cậu ra mà hành hạ cơ thể cậu, nhục mạ thân xác cậu.

Nghĩ là làm. Vòng eo nhỏ nhắn trong tay hắn siết chặt. Tay kia DongHae bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của HyukJae, làn da trắng và mịn đến lạ lùng, chưa kể cái mềm mại và mùi thơm thoang thoảng kích thích hắn, hắn thích cái mùi này ngay từ lần đầu tiên hắn ngửi được. Nó nhè nhẹ mà gây cảm giác thoải mái chứ không nồng nặc như nước hoa mà bao người sử dụng.

Hắn hít hà mùi hương quyến rũ nơi hõm cổ của cậu, chiếc lưỡi của hắn quét dọc ngang vùng quai xanh nhạy cảm, cậu tỉnh dậy và nhức mỏi ở gáy vì ngửa cổ quá lâu nhưng... cậu thấy khó chịu với sự ướt ác từng phân thịt trên cổ, hắn cắn mút kích thích cậu, nhận ra gì đó, cậu thở hổn hển.

– Ưm... Chú... chú làm... gì?

– Làm tình. – Hắn đáp tỉnh rụi trong khi trượt dòng dịch vị lên trên ngực cậu

Đầu óc cậu ong lên cố tiêu hóa hai từ mà hắn nói, hét lên phản đối:

– Thả... ra...aaa...

Hyuk Jae giẫy dụa, miệng bắt đầu van nài xin tha và hắn thích như thế. Những người trước đến với hắn là tự nguyện mà còn đòi hỏi mang lại thêm nhục dục cho chúng, nhiều trong số họ cò van nài ỷ ôi khi hắn bất ngờ dừng cuộc chơi. Còn với Hyuk Jae thì thật là ngược lại, cậu cũng van xin nhưng lại là xin hắn hãy dừng lại, hắn nghĩ đôi khi cảm giác được chiếm đoạt một thứ gì đó cũng thật thú vị. Hai chân cậu cố vùng vẩy trong giới hạn của mình hết sức có thể để đạp hắn ra, trời không phụ lòng người, cậu đạp trúng hắn, trúng ngay bụng làm hắn theo phản xạ mà gầm gừ trong khi đang rải rác những cái ươn ướt lên hai bên vai. Nhắm tiếp hướng đó, cậu đạp thấp xuống chút nữa, nơi mà cái của hắn đang cương lên phía bên trong lớp vải quần nhưng... bàn chân cậu tê rần khi hắn chụp lấy cổ chân cậu.

"Chát"

– Chó chết!

Hắn tát một bên mặt và cậu cảm thấy như rằng nó đang sưng lên nhức nhói. Dong Hae lại tiếp tục thú vui đang dở dang, hắn mút lấy đầu ngực của Hyuk Jae, cảm giác nhột nhạt làm cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên nhục nhã. Cuộc chơi của hắn thật là im lặng, với hắn, ồn ào, náo nhiệt mới đúng là chơi. Hắn cần hưng phấn, hắn cần nghe tiếng rên rỉ trong dục vọng của cậu nhưng sao mọi thứ cứ im ắng.

DongHae biết rõ nơi chạm khắc ấy còn rất đau liền giả vờ vô ý ngắt véo lên nó. Cậu giật mình ngửa đầu mà "A" một tiếng đau đớn. Hắn ậm ừ hài lòng rồi trượt những dấu hôn sở hữu xuống vùng bụng phẳng lì của cậu trong khi hai tay cứ xe nắn hai đầu nhũ đã cương đỏ đang sưng lên phía trên.

Lưỡi liếm dọc hai bên eo, chăm chọc vào chiếc rốn làm bên trong bụng cồn cào khó tả, nhồn nhột kích thích cơ miệng cậu rên lớn hơn đồng thời cựa mình phản đối.

"Cách"

"Xoạt"

Cắn khóa quần, nó bật mở, hắn thô bạo tuột hẳn quần ngoài lẫn chiếc quần lót của cậu ra, với tư thế chân không chạm đất, hắn lột cậu một cách dễ dàng.

Khí lạnh luồng lách từ bên dưới làm Hyukie nhỏ dần thức tỉnh. Cậu muốn che dấu nó, nhưng biết làm sao khi bị dính chặt vào thanh xà này. Cả cơ thể trần truồng, đẹp đến hoàn mỹ đang phơi thân trước mặt hắn. Hắn đã quá kiên nhẫn rồi và không thể tiếp tục kiên nhẫn thêm được nữa. Thứ trong quần một lúc một nhức nhói lại càng nhô cao ra khỏi đũng, trở nên chật chội khó chịu. 

Tự thoát khỏi những thứ vướng víu trên cơ thế mình. Quần cũng như áo, chung số phận là bị vứt một góc phòng.

HyukJae cắn chặt răng, tránh né hắn.

Hắn ôm lấy cậu, cọ hai thành viên vào nhau làm nhóc con của cậu đựng đứng. Khom người cuối xuống hạ bộ của cậu cho tất cả vào trong khoang miệng mình. HyukJae thoáng cứng người vặn vẹo cơ thể, chân quều quào chống đối nhưng lại phản tác dụng mà khuyến khích con thú dục vọng trong hắn thêm lớn.

Tay hắn xoa nắn bên hai cặp mông tròn trĩnh để lại những vết hằn đỏ thẫm. Giữ chặt Hyukie nhỏ trong miệng, hắn lên xuống, cậu thở hắt cùng những tiếng ưm a đang ngậm trong miệng. Hắn liếm từ gốc cho đến đỉnh rồi dừng lại, hắn đánh lừa ý thức của cậu rồi xoáy mạnh vào đầu cậu nhóc...

– Ưm... đừn..gg...

Cậu lại lấy chân đạp hắn ra, DongHae không chịu thua thiệt nắm lấy hai cổ chân cậu kẹp chặt và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Răng hắn cạ vào thân thành viên của cậu, mút mát nó như ăn kem nhưng càng mút cây kem càng thêm cứng, hắn mút càng mạnh thì miệng cậu rên càng lớn, tính chiếm hữu của hắn sẽ càng tăng...

– A... ưgg...

Lần đầu xuất tinh, Hyuk Jae cảm thấy lạ lẫm và mệt lữ người gục đầu về phía trước thở hồng hộc. Còn về hắn, con quỷ đói đang thèm khác muốn được nhiều hơn cái hương vị đầu đời của một thằng nhóc đang lớn. 

DongHae đứng dậy và sốc cơ thể đang mềm ngoặc của cậu. Đôi chân trắng nhỏ và thon dài trông đẹp hơn cả con gái, hắn gác chân HyukJae lên vai mình, những thứ cần thiết cho cuộc chơi đã lộ ra trước mắt hắn.

Chiếc tiểu cúc chưa được ai khai phá ửng hồng im thin thít. DongHae làm ướt hai ngón tay bằng dịch vị của mình, chẳng nói chẳng rằng mà đẩy vào bên trong mà di chuyển cắt kéo. 

HyukJae choàng tỉnh đồng thời hét toáng, đau rát, một sự xâm nhập lạ lẫm, cậu phản đối dữ dỗi, la hét trong vô vọng khi hắn ép hai cơ thể xác nhau hơn, cậu không thể nhúc nhích, chỉ còn tiếng thúc thít khi hắn dừng chuyển động nhưng không bao lâu, Hyuk Jae cảm thấy rằng hình như bị phân đôi khi hắn cho phần hạ thể to lớn của mình vào. Nó quá khổ so với chiếc lỗ non nớt của cậu, cậu cảm thấy nó đang căng ra hết cỡ, cảm giác rằng nó sắp rách tạc ra xé nát cơ thể cậu ra thành nhiều mảnh.

– AAAA... đừng...

Nước mắt cậu trào ra khi hắn thúc vào những nhịp đầu tiên, những nhịp thúc mạnh bạo và tàn nhẫn đối với lần đầu của cậu. 

Đau rát, cái đau chia đôi thể xác, đau đến chết đi sống lại, đau đến không còn biết trước mắt mình là gì. Hắn tăng tốc, cơ thể cậu cũng đung đưa theo từng cái đẩy hông sổ sàng của hắn. Chiếc lỗ cậu dãn ra hết cỡ bao gọn cự vật to lớn của hắn, cứng ngắt và nóng hổi cứ chà sát vào thành hang làm nó bong ra rỉ máu.

– Aa...

Cậu muốn nói, nhưng sao không thể. Cái đau làm cậu quên đi tất cả, trong trí cậu trống hoắc, không còn gì nữa. Cậu đung đưa với tần số cao hơn đồng nghĩa với cường độ của hắn càng thêm điên cuồng. Hắn thúc vào cậu mạnh bạo như một con thú dữ vồ lấy mồi. Nước mắt chảy ròng rã và tiếng hét thảm thưong vang vọng khắp phòng.

DongHae, hắn đang giết chết một linh hồn bằng chính nhục hình tàn bạo hắn bày ra.

Bụng dưới cậu quặng thắt từng cơn, Hyukie nhỏ kênh kiệu phóng thẳng lên ngực hắn, vương vãi trên bụng cậu, trước mắt một màn trắng xóa, HyukJae ngất lịm. 

Cự vật của hắn cũng to hơn và run mạnh, DongHae thúc những nhịp cuối cùng vào điểm nhảy cảm nhất của cậu, dòng chất lỏng nóng hổi phóng thẳng vào bên trong cậu, tràn ngập lên những vết rách, đau buốt. Hắn gầm gừ trong họng rồi rút cái vĩ đại còn bán cương của mình ra theo sau nó là một dòng tinh dịch pha những sợi tơ đỏ trào ra cửa hang sưng tấy, nhiều đến nổi chảy xuống hai bên mép đùi.

Thả hai chân cậu xuống, DongHae tháo hai sợi dây làm cơ thể không còn một chút sức lực của cậu rơi tự do xuống nền sàn lạnh ngắt. 

HyukJae nằm co ro, thở o o mệt mỏi, mắt lim dim nửa mơ nửa tỉnh, hơi cánh môi hé mở nói ê a chẳng ra nghĩa. Tự dưng cảm thấy muốn hôn cậu, muốn luồng lách trong khoang miệng kia mà rút cạn không khí, đoạt đi sự sống mong manh của con vật nhỏ đang hấp hối nhưng hắn không làm, vì cái miệng đó đã gọi lão già ấy là "appa".

Hắn không giết những kẻ không có tội. Hắn giết mấy con ả trước bởi họ có cái tội rất lớn, cái tội phá gia can người khác, quyến rũ người khác với hắn là vô cùng lớn và hắn đã giết những con điếm đó bằng chính nhục dục của họ.

Nhìn thấy dòng máu đang chảy nơi kẽ mông của cậu, hắn biết đấy là lần đầu tiên, trong lòng hắn có một cảm xúc gì đó lạ lẫm, hắn chưa từng được thấy hình ảnh diễm lệ này.

Một cái nhếch mép, tạm thời giữ lại cậu mà từ từ chơi đùa, để cho cậu sống không được, mà chết cũng không yên. Để cho tinh thần đến thể xác kia dần dần chết đi, xem lúc đó cho lão Lee So Man biết được, thế nào là nỗi đau mất người thân yêu nhất.

Súng hắn lên nòng yên vị ngay giữa trán cậu và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào thế nhưng hắn quăng đi. Hắn tránh ánh mắt ra khỏi cơ thể bê bết mồ hôi và nhớp nháp tinh dịch của cậu. Cậu rất đẹp!

Mặc lại cho mình chiếc quần tây đen và mặc lại cho cậu chiếc áo sơ mi của hắn, cơ thể nhỏ bé của cậu mặc chiếc áo của hắn rộng thùng thình và dài gần tới gối. Vừa quay lưng đi nhưng tiếng rên lớn làm hắn dừng bước, cậu đã tỉnh và đau đơn khi cố gắng ngồi dậy. Hắn nghiên đầu soi bộ dạng cậu bây giờ, cậu nhìn hắn, đôi mắt đầy oán trách.

Tay ôm mông mà khổ sở đứng lên, chiếc áo trắng rộng làm lộ đôi chân nhỏ xíu, trông cậu yếu ớt như một chú chim gặp bão. Ừ thì bão, bão của hắn đã dồn dập thân xác cậu. Hyuk Jae hét lên phản đối...

– Khốn nạn!

"Chát"

Má cậu tê rần, cổ họng nghẹn ứ. Hắn thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo về phía hắn, đối diện với hắn...

Bóp chặt nơi vết thương bỏng rát, đau đớn khôn cùng, nắm lấy cổ áo và kéo cả cơ thể cậu hổng chân một cách dễ dàng, hơi thở hắn đều đều như ngày hắn gặp cậu, hắn thô bạo với cậu ngay lần đầu, hắn nham nhở chạm vào ngực cậu.

– Buông ra...

Giọng lạnh tanh không cảm xúc,cậu đẩy hắn ra khi không thể nào chịu nổi cái đau đớn nơi vết thương trên ngực. Hắn buông tay và cơ thể cậu cũng loạng choạng chực ngã. Động mạnh làm vết thương nơi hạ thể đang dần khép miệng lại rách tạt, đau đến run người. Dòng chất lỏng màu đỏ len theo bắp đùi mà chảy xuống, chẳng hay biết.

DongHae lia mắt nhìn phần áo của cậu bị hắn làm nhăn nhúm, nhếch mép cười tà...

– Kia có biết là dạng gì không?

Một cách chầm chậm, cậu đưa tay lên và cảm nhận nó qua lớp áo, nó dài và rất sâu, cậu tự sờ cũng thấy đau điếng. Mắt cậu nhìn vô định cố hình dung ra hình dạng của nó.

Hắn kề mặt sát bên mặt cậu, tay hắn mân mê đôi tai đỏ ửng của cậu mà thì thầm...

– Là tên của tao, mày là của tao, tao sở hữu mày.

Cậu đứng chết trên, mặt cúi gầm, răng cắn chặt đau đớn. Nó sẽ thành sẹo, vết sẹo có tên hắn, vết sẹo không thể xóa mờ.

– Sao đau khổ thế? – Giọng hắn châm chọc, vuốt ve khuôn mặt trắng hồng.

– ...

– Mày phải nhớ mãi tên tao, cái tên mà ba mày lúc nào cũng rình rập để giết và chiếm đoạt 55% còn lại của tập đoàn.

– ... – HyukJae không đáp, im lặng đứng đó mặc hắn động chạm.

– 35% của ba tao bị lão cướp trắng trợn rồi giết cả ba mẹ tao trước mặt tao. – Hắn vỗ tay căm phẫn, cậu đưa đôi mắt phẳng lặng nhìn hắn.

– ...

– Tao muốn cho ổng biết thế nào là chia cắt ruột thịt.

– ... – Cậu vẫn là không đáp, nhìn trân trân một chỗ không chớp mắt

– Mày là của tao, nếu phản tao mày có biết bị gì không?

– ... – Cậu lắc đầu... Hắn rơ lưỡi trên tai cậu thủ thỉ...

– Tao chặt mày ra và... nuôi cá.

HyukJae hít một hơi, kiềm nén lại cảm xúc trong lòng mình để lại một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng bình lặng. Cậu muốn rời khỏi nơi dơ bẩn này, nhưng đó là điều không dễ dàng.

– Muốn thoát?

Vẫn một mực không mở miệng, đôi mắt bình thản nhìn hắn rồi nhắm mắt một hồi lại mở ra, điều này hắn có thể hiểu được, là cậu đang bất lực.

– Vậy mày bước được ra khỏi căn phòng này và chạy đến nơi mà người của tao không thể tìm thấy thì mày thoát.

Dong Hae cười lớn sau khi kết thúc câu nói với một ý nghĩ tàn độc. Chưa kịp hiểu hết cậu nói thì cánh cửa bật mở và theo đó là một toán người cao to, chân tay có những hình xăm đáng sợ, chúng vuốt ve và mân mê cậu. Hyuk Jae nhìn về phía hắn nhưng hắn quay lưng nhìn vào bầu trời đêm tối mịt. Chỉ cần ra được căn phòng này thì cậu sẽ thoát được một nửa phải không...

– Buông.

Vì bình thường lúc được DongHae chia sẻ, hắn luôn luôn rời khỏi hiện trường. Nhưng hôm nay để ý thấy hắn không có ý định rời đi mà ngồi đó như đang canh chừng, bọn họ đều biết thằng nhóc này chỉ được đụng chạm hù dọa chứ không được phép cắn thử nên chỉ trêu đùa trong sợ hãi mà buông lỏng cảnh giác với cậu.

Tay chân đã không còn trói buộc, HyukJae một cước tung đòn bắt đầu hạ gục từng người trong chớp nhoáng. Bọn họ vì không nghĩ đến việc cậu có võ nên tất cả đều lãnh đủ những nắm đấm, những đòn chân đầy nội lực. Bắt được cơ hội, HyukJae không buồn nhìn lại phóng nhanh ra ngoài.

Từng theo quản gia già tham quan ngôi biệt thự này nên cũng có thể nhớ nơi nào là lối hướng ra cổng với khối óc nhạy bén của cậu. Ra khỏi rồi, cậu cứ chạy mặc có hạ bộ đau nhói, mặc cho vết thương nơi âm thầm lại mở miệng chảy men theo hai bắp chân, mặc cho đội cả màn mưa lạnh buốt xối xả trên cơ thế cậu.

Đêm khuya lạnh lẽo, đèn đường hắt bóng ai đang chạy đi giữa trời mưa gió...

– ĂN HẠI! CÓ MỘT THẰNG RANH CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.

Hắn quát lớn khi biết cậu đã chạy ra khỏi căn phòng, bọn thuộc hạ cuối đầu sợ sệt. Chúng biết Dong Hae ghét ai không hoàn thành nhiệm vụ, kẻ đó có thể chết ngay tức khắc vì vô dụng... nhưng lần này hắn không làm thế...

– ĐI RA NGOÀI.

Hắn lạnh lùng quay đi, đám thuộc hạ lui ra ngoài khép cửa rồi mạnh ai nấy thở, chút xíu nữa thôi là "hồn đi xác ở lại" rồi. Chúng nhìn nhau và dấu chẩm hỏi trong đầu mỗi người cũng y hệt: "Cậu bé đó là người tình đầu tiên được sống sót đúng không?"

Hắn ngã lưng vào ghế, gác chân lên bàn ngồi suy nghĩ. Hắn có đang bị lừa bởi một vẻ đẹp khờ dại? Sao hắn lại hối hận và bức rức không yên khi cậu bị đám thuộc hạ đụng chạm, chia sẻ như bao kẻ qua đêm khác? Với hắn cậu chỉ là người tình không hơn không kém, ơ không, vừa là người tình vừa là kẻ thù chứ? Biết cậu thoát được, hắn cảm thấy dường như đã đánh mất thứ gì đó, thật khó chịu. Với lực lượng của hắn thì bắt cậu lại dễ dàng tựa như hắn cầm súng mà nã đạn vậy. Thế tại sao hắn lại cho cậu chạy thoát quá ư là thoải mái như thế?

Rít điếu thuốc, hắn gian manh cười. Thả cậu đi để cho cậu thấy sự "hiền lành" của hắn, chỉ tại cậu không chịu chạy thật xa thôi. Đến khi đó, khi mà cậu lại bị bắt về bên hắn lần nữa thì đừng hòng mà trốn được. Tại cậu để cơ hội vụt mất chứ không phải hắn giả tâm!

"Em trốn đằng trời."

Hắn lại cười nhếch mép... Cầm chiếc điện thoại, hắn bắt đầu lướt ngón tay mình trên màn hình cảm ứng...

"Con nghe nè chú"

– Nhờ này được không?

"Từ chối để chết à! Nhưng con chỉ giỏi tìm người thôi nha"

– Ừhm

"Thế tìm ai đêy?"

– Con trai Lee So Man.

"Hả?" – Người bên kia há hốc miệng.

– Hoàn thành tốt vào ngày mai, con muốn gì đều có.

"Nhưng chú... à mà OK"

Hắn tắt máy khi mục đích của cuộc gọi được chấp nhận, hắn đứng đậy đượm bước ra ngoài nhưng thanh xà làm hắn dừng lại...

"Một thân thể hoàn hảo đã từng trói chặt trên đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro