Chap 16 - Góc nhỏ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vì sao... tim cậu thật đau... đau quặng từng đợt.

Họ chọn một chiếc bàn sát mặt kính thủy tinh trong suốt. Từ chỗ này, HyukJae lơ đãng đưa mắt nhìn đường phố lớn ngoài kia vẫn không ngừng lướt qua từng đợt ánh đèn pha nối nhau qua lại ở những làn đường nhộn nhịp. Trên vỉa hè, những cặp đôi nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của nhau đi suốt đoạn đường để tìm kiếm hàng quán mình thích, lạnh nhưng ấm áp.

HyukJae không quan tâm Lee SoMan được thuộc hạ thì thầm bên tai chiến tích gì, cũng không để ý đến lão xì xầm vào tai tên kia nhiệm vụ chi. Cậu theo bản tính lại nhốt bản thân trong thế giới riêng của mình, cứ thẫn thờ nhìn cảnh sinh hoạt xinh đẹp phía ngoài tấm kính, khóe miệng cong cong nhưng đáy mắt là không tìm được chút cảm xúc.

Đến lúc phục vụ mang ra thức uống, bộ dáng chuẩn mực đặt lên bàn một là ca cao nóng, còn lại là một ly sữa ấm trắng mịn vẫn còn uốn lượn từng làn khói mỏng manh.

Lee SoMan không màn đến thức trước mặt là cái gì, giọng nói vì tuổi cao có phần yếu ớt, người ba già đáng thương trìu mến gọi: "HyukJae!" Lão dừng lại một chút, vẻ mặt chi chít vẻ lo lắng đau thương rặn hỏi: "Con... con vẫn tốt chứ?"

HyukJae đưa tay cầm lấy thân ly thủy tinh ấm hĩnh, trong đầu là hình ảnh của năm đó, lần cuối cùng cậu gặp lão.

Ngày đó, Lee SoMan mang lên một ly sữa dỗ cậu, sau đó hai ba con chính thức rời xa. Ngày nay, lão mang lên một ly sữa dỗ lòng cậu, là muốn mang cậu trở về.

Nhưng tại sao thâm tâm cậu lại lạnh lẽo như thế này? Đáng lẽ phải tủi thân cho hơn mười năm lưu lạc của mình mà khóc lớn chứ. Từ lúc đầu, khi lão gọi hai tiếng HyukJae, sao cậu thấy nó lạ lẫm như thế chứ?

Chắc có lẽ là lão không được nhiều cơ hội gọi tên cậu và cậu cũng không mấy lần được nghe nên mọi thứ trở thành ngượng ngạo. Chắc có lẽ đã nhiều năm không đối mặt nên mọi thứ dần dần xa cách. Ắt hẳn là vậy, là như vậy!

"Con... Con không biết!"

Cậu đang sống có tốt không? Được ở nhà to, kẻ hầu người hạ. Không phải mỗi năm tết đến lì lầm trong ánh đèn bình xạc sửa lại những bộ đồ cũ của người ta làm đồ mới cho mình, không phải hứng mưa chịu gió rét trong căn chòi lụp xụp chỉ chịu được dăm ba ngày nắng, không phải một tuần bảy ngày nhịn đói hết ba để có tiền đóng học phí... Những thứ đó, Lee DongHae lo hết rồi. Chẳng những vậy, hắn còn cho cậu cái "quan tâm, săn sóc" cậu cần, chỉ là cậu cũng phải đáp ứng những gì hắn yêu cầu - làm tình nhân của hắn, phục vụ tính dục của hắn - điều mà đó giờ cậu không thể chấp nhận.

Bởi hắn là đàn ông và cậu là nam sinh.

Bởi hắn là người hại chết mẹ cậu.

Cuộc sống như vậy, có tốt hay không?

Lão nhìn thấy HyukJae tĩnh lặng, trong lòng như bị cấu xé, nắm chặt một tay rảnh rang của cậu, trừng mắt hỏi: "Hắn đã làm gì con?"

HyukJae bất ngờ bị giật tay, thản thốt nhìn chằm chằm mặt lão Lee vẻ nghiêm trọng, bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt cẩn dực rút về. Câu hỏi của lão châm vào nỗi đau của cậu, biểu tình của lão chọc vào điểm sợ hãi của cậu. Cậu sợ bị người trừng mắt, cả lão, cả DongHae và bất kì ai, những đôi mắt hung tợn trong ác mộng.

DongHae đã làm gì cậu? Hắn đã làm rất nhiều, làm những việc cần làm và những việc không cần làm... cũng đã làm.

Thấy đáy mắt HyukJae là nỗi hoảng hốt, cả cơ thể gầy gò cũng muốn rút vào lưng ghế tựa. Lão biết tính cách của DongHae, hắn sẽ không xem HyukJae là một món hàng trân quý mà hật sự nâng niu như những gì hắn diễn.

Đến ngồi ghế cạnh bên HyukJae, nhìn màn nước mỏng đang hình thành trong đôi mắt đen láy như hai viên ngọc đen quý hiếm, lòng lão như đảo lộn.

Ôm lấy cậu, hôn hôn hai má cậu như người cha đau lòng đứa con út mà dỗ dành: "HyukJae, ba biết... ba biết tất cả... ba biết con phải chịu khuất nhục... ba biết thằng chó chết đó tổn thương con, chà đạp con và ba đau lòng khi nhìn con của ba bị người ta biến thành như vậy."

HyukJae trong lòng trống rỗng, vòng tay hờ hững gác bên hông lão, hàm răng cắn chặt nghe từng lời đau xót từ lão. Bỗng dưng, lão khẽ đẩy cậu, hai tay nắm lấy vai cậu, giọng khẳng định nói: "Ta phải giải nỗi oan ức của mẹ con, ta phải hạ gục thằng khốn Lee DongHae để bắt hắn phải trả giá những gì hắn gây cho con. Phải rồi HyukJae, mau đưa cho ba phần tài liệu đó, ba phải khiến Lee DongHae hắn mất hết tất cả."

Phần tài liệu? Ba từ HyukJae nhạy cảm nhất. Đáng lẽ ra ba phải hỏi thật nhiều rằng những năm qua cậu như thế nào, cực khổ ra sao mà, cậu rất muốn bày tỏ uất nghẹn của mình nhưng... lão lấy hai câu hỏi vòng vo kia để dẫn đường cho mục đích đích thực của lão. Nếu lão giả vờ yêu thương cậu, chí ít phải hỏi nhiều nhiều để đánh động chân tâm cậu, phải giả vờ gấp gáp mang cậu ra xe ra về "nhà", đâu cần hối giục cậu như vậy a.

Có lần DongHae hỏi cậu "Thế em có biết ông già nhà em là người như thế nào không?". Lúc đó, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn trừng vẻ cười cợt nhã trên mặt hắn, bởi lẽ, cậu cũng không rõ lão là người như thế nào, đó là lúc cậu cảm giác ba và cậu cách nhau thật xa với như chưa từng thân thuộc.

"Ông già em làm việc hấp tấp vô cùng, sớm muộn cái đuôi lão giấu em lâu nay cũng lòi ra thôi." DongHae đã nói vậy... và nó thật sự là vậy.

Ra là lão ba mình cũng vì cái đó thôi sao a? Những ngày trước cậu nào tin, cứ ngỡ lão tìm mình xuất phát từ tình yêu thương huyết thống. HyukJae sai quá sai rồi!

25% cổ phần kia cũng quá lớn đến nỗi ai cũng thèm thuồng. Cũng phải, nó là cổ phần sống, là một trong những cây cột bí ẩn của SM.Co, mà SM.Co nhiều năm như vậy chỉ làm ăn lên không có xuống nên giá trị của 25% kia tính đến hiện tại là một khối tài sản khủng a.

Cậu đang giữ cái đó sao?

HyukJae à! Mày đang giữ một khối tài sản ăn tràn bản họng cũng không hết kìa, mày giàu to rồi con ạ, chỉ là mày không biết hiện tại nó đang ở đâu a.

HyukJae nghiến răng ken két, hai tay từ khi nào đã vo thành nấm đấm để lộ những khớp xướng bén nhọn, nhìn vào mắt lão nói: "Nó hiện tại... không còn trong tay con."

Không phải! Đúng hơn là nó chưa từng nằm trong tay cậu. Nếu bây giờ HyukJae nói cậu muốn số cổ phần liệu kia có quá muộn không nhỉ?

Hai người này đều thích diễn, cậu cũng muốn diễn cùng cơ. Ai mà không tham một tài sản như vậy chứ, huống chi số tài sản này còn giải thoát cho số phận của mình. Vấn đề là người đứng cổ phần không phải cậu, nhưng sao có cảm giác nó vốn là của mình nhỉ. Hay là cái bệnh "giữ của" của cậu tái phát đây - những gì cậu đã giữ trong tay đều là của cậu.

Ha ha... HyukJae thật trẻ con!

Nên HyukJae bị người ta dụ bằng ngon ngọt.

"Sao?" Lee SoMan thốt, sao có thể như vậy được, "Nó đã rơi vào tay Lee DongHae sao?" Không đợi cậu phản ứng, Lee SoMan đã đứng phắt dậy, nói liên miệng như lên cơn điên: "Không được, HyukJae, mau mau chạy về tòa kính cướp nó về, thằng khốn đó sẽ không bắt được con, ta chắc chắn..." Trong lòng HyukJae bỗng dưng bất an, và quả thật, "Ta triệt tiêu được nó rồi, là bị người của mình tông và... ha ha ha..." Bên tai là một tràn cười man đắc ý, HyukJae len lén đưa tay về phía trái ngực, sao lại đau vậy?

"... nổ tung cùng chiếc siêu xe của hắn... ha ha ha... thuộc hạ của nó e là đang lo nhặt từng miếng thịt vụng của nó... mau đi lấy về cho ta... ha ha..."

Ở cạnh DongHae, HyukJae đã học được hỉ nộ ái ố đều có cùng một gương mặt, phía dưới mặt bàn lén lút khởi động nguồn điện thoại, rồi bấm phím 'một' và quả thật... không có kết nối.

Sao cảm giác này thật quen? Cảm giác giống như ngày mẹ bỏ mình vì mình. Lee SoMan vì bảo vệ mình thoát khỏi DongHae nên ngáng bước, DongHae vì mình bỏ trốn nên đích thân đuổi đến đây nhưng trên đường thực sự bị ám sát. Hai người họ chỉ xem cậu như thứ đồ chơi, kẻ tranh qua, người giành lại.

Nhưng sao nghe hắn bây giờ chỉ là những miếng thịt vụn, đáng lẽ HyukJae phải nên vui chứ! Đó là quả báo của việc hắn xem mạng người là đồ chơi tiêu khiển, của việc hắn hạ nhục cậu và cả việc hại chết mẹ cậu... Năm đó, hắn cũng vì mớ tài liệu đó rồi hại chết hai người phụ nữ đáng thương còn gì?

Mà sao cậu thấy đau như thế này? Là đau vì hắn!

Tự hỏi sao cậu không đau vì Lee SoMan? Lão là ba cậu mà, người cậu mong chờ nhất mà...

Lại tự vấn, người này là ba cậu sao? Ba? Nhìn vết son rẻ mạt dính trên cổ lão, cậu hỏi, lão có còn nhớ người đàn bà chôn mình giữa lửa lớn tên Lee Sora không? Con người đầy tham vọng tài phú này là ba cậu sao? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không.

Chỉ có cậu mới biết thứ đó ở đâu thôi sao? Và hai người họ đang cố gắng dụ ngọt cậu, chẳng ai có cái gọi là thật lòng cả.

Vậy bây giờ đây, Lee HyukJae bị người ta đùa đủ rồi, cậu muốn ai lợi dụng cậu, ai lăng nhục cậu phải ngẩng mặt nhìn cậu.

Cậu kiên định ý chí nhưng cậu không nhận ra lòng tự trọng của cậu thấm nhuần chất DongHae. Hắn sẽ giẫm chết ai khinh thường hắn, cậu sẽ để những miệt thị cậu phải nhìn cậu bằng đôi mắt ghen tị. Đúng là một cặp tự cao thiên địa phối hợp.

HyukJae hướng lão nhếch nửa miệng cười, "Được! Con sẽ trở về đó một chuyến nữa, để lột bộ mặt người đã giết chết mẹ."

Giọng nói đó, nét âm hiểm đó tương đồng với khí khái của DongHae, lão không khỏi cảm thán, ăn nằm với nhau lâu ngày dài tháng cũng sẽ giống nhau a.

HyukJae kéo cửa kính, bước chân chạy ra ngoài vội vàng lại giống như chạy trốn. Tuy nhiên, vừa vặn khuất khỏi tầm nhìn của Lee SoMan từ nhà hàng, đồng nghĩa bọn tùy tùng của lão mật thám quanh đây cũng bị diệt hết, HyukJae liền bị một tốp người đồng phục tây trang đen lịch lãm chặn đứng.

"Thiếu gia! Mời!"

HyukJae nhìn đám người trước mặt, khóe môi cong cong. Có cơ hội thoát, cậu lại tự mình quay về. Là vì muốn tìm thứ kia hay là vì...

"Hắn đâu?"

Hai hàng vệ sĩ vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, kính cẩn cúi đầu nhất mực không đáp một lời.

HyukJae cảm giác cả người lâng lâng, ngớ ngẩn cười nhìn chằm chặp thủ lĩnh đứng đầu. Người này là một trong hai cánh tay đắt lực của DongHae, Jo KyuHyun, gã đảm nhiệm việc ở bộ phận mật tín, lẽ ra gã phải tới lui điều tra khó gặp mặt lắm sao? Sao bây giờ lại thay chỗ cho đội trưởng bộ phận sát thủ?

Tên đó ắt là đã đi cứu viện cho hắn rồi. Có thành công không? Chắc chắn sẽ tên đội trưởng đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ, DongHae sẽ không cho một kẻ vô năng đứng cạnh bên mình. Lại nói, Lee Donghae hắn tàn ác như thế kia làm sao có thể tông đời sớm, hắn phải sống để còn lãnh quả báo chứ. Hiện tại, HyukJae nghe tiếng lòng thật rõ ràng, cậu không muốn DongHae chết một cách đột ngột như vậy.

Dù biết là thế nhưng HyukJae không nhận ra bản thân ra lệnh: "Đến đó đi."

KyuHyun hiểu được ba chữ ngắn ngủi đó là ý gì. Theo nghi thức cúi chào liền nhanh chóng bước đến mở cửa xe, bày ra động tác mời hướng về phía cậu.

HyukJae từ đầu đã cho những việc như thế này là thường thức, động chân nhấc tay như một quý công tử mà lên xe. Mọi chuyện diễn ra giống như sự kiện "trốn nhà đi chơi" vừa rồi chưa hề xảy ra.

Nhìn phố xá đỏ đèn như từng vệt ánh sáng đầy màu sắc lướt vùn vụt qua kính xe, HyukJae tựa lưng vào đệm ghế, hai bàn tay lạnh ngắt nắm chặt vào nhau, bất động giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng chẳng có linh hồn.

Cậu tự hỏi, bản thân cậu nếu đã quyết giành lại thứ kia thì tại sao không chọn con đường một mình độc chiến.

Một lời hỏi vặn lại: Đối mặt hai người họ, cậu liệu sống yên? HyukJae trước kia cuộc sống thật nghèo túng nhưng sẽ không phải chui nhủi trốn tránh truy lùng. Vì vậy, cậu sẽ chọn mang lên vẻ mặt giả tạo mà sống trong ấm êm.

Nếu thế, sao không trở về với lão ba cậu? Cậu rất mong muốn gặp lão mà?

Cậu châm chế rằng: Vì DongHae đang tìm thứ đó, cậu sẽ lần được manh mối.

Lão ba cậu cũng đang tìm còn gì, sao lại trở về cạnh con người tàn bạo đó? HyukJae đừng quên, hắn đã dùng thuốc khống chế cậu, sao lại dại dột như vậy?

Đến đây, bỗng dưng HyukJae mông lung. Là vì sao? HyukJae rõ ràng không trả lời được.

Vừa nãy trong vòng tay lão ba, HyukJae cũng nghĩ sẽ cùng ba mình rời khỏi hắn. Nhưng khi biết lão thành công ám sát DongHae, HyukJae lại không biết trong lòng mình là gì. Lí trí tin hắn sẽ được thủ hạ bảo vệ an toàn, sâu trong tâm lại không dám chắc hắn sẽ an toàn, lục phủ ngũ tạng giống như thiêu đốt. Này là cái gì a?

Thông qua kính xe nhìn về phía trước, HyukJae thấy một đám lửa lớn cháy theo từng đợt gió đông mạnh mẽ phừng phực lên cao, ánh nhìn không tự chủ chằm chặp vào đó không chớp mắt, nước mắt không biết tích tụ từ khi nào một giọt nặng nề rời mi.

Xe không kịp đừng lại, HyukJae đã bật tung cửa, hai thủ vệ không kịp kêu lên thì cậu đã như bay phóng ra ngoài.

HyukJae không tin vào mắt mình. Trong đám lửa, chiếc xe be bét bị tông từ hai phía trái phải, đồng thời đầu xe cũng đụng đổ cả hàng thùng nhựa đường đang sôi ùn ục kia chẳng phải là xe của DongHae sao? HyukJae ban trưa vừa thấy hắn lái nó đi mà.

Đội cứu hộ khó khăn kéo ra một người khỏi chiếc xe bên phải. Chiếc bên trái cũng được người tận lực cứu lấy nhưng không ai đoái hoài đến chiếc xe chính giữa, cũng là trung tâm của đám cháy.

Kia có lửa... Có người gặp hỏa nạn... Thật quen... Thật giống...

HyukJae chạy lúc một nhanh về phía đó, nhân viên bảo an thấy người vào khu vực niêm phong liền chặn lấy cậu.

HyukJae tứ chi bị người giữ chặt như một con thú giẫy dụa gào thét: "Cứu người đi chứ... Đừng như vậy mà..."

Cảnh tượng này thật quen, nó giống như mười năm trước. HyukJae thấy cơ thể nhỏ bé của mình bị giữ chặt, chỉ biết tuyệt vọng hét: "Mẹ à... Mẹ... Mẹ..."

HyukJae giẫy thoát, nhanh như chớp lại chạy đến miệng lửa vô tình, "Mẹ ra với Hyukie... Mẹ... mẹ..."

"Bắt nó lại!" A? Lại tiếng nói dữ tợn đó.

"Làm ơn cứu mẹ với... cứu mẹ đi mà..." Tay chân lại bị túm lấy.

Họ trói HyukJae, tay cậu bị bẻ đến đau đớn.

Họ bịt miệng HyukJae, xương hàm non nớt bị họ bóp tưởng chừng như vỡ nát.

Họ đánh HyukJae, đầu óc ong một cái mơ màng, trước khi chìm hắc ám, HyukJae tuyệt vọng nhìn phía ngọn lửa chưa được dập tắt, mẹ cậu vẫn bị kẹt nơi đó nhìn cậu và bên tai là tiếng cười man rợ ấy.

---

Henry cảm giác cơ thể mình như lìa ra từng khúc, khắp toàn thân truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt làm cậu mê mê tỉnh tỉnh mở mắt. Đôi mắt như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, ngay khi Henry vừa lấy lại được tiêu cự, trước mắt là trần đá chằn chịt dây leo.

Đưa lên cánh tay định xoa hai bên thái dương nhức nhói dữ dội liền nhận ra những miệng vết thương dưới lớp gạt trắng nhiễm lốm đốm từng vệt máu khô bắt đầu rách toạt thấm đẫm màu máu đỏ lan ra ngoài.

Khát nước!

Nhìn thấy một bình nước đầy được người đặt trên một chiếc ghế đẩu mục nát chỉ còn lại ba chân cách đầu "giường" một khoảng kha khá, Henry theo bản năng vươn người trườn tới nhưng các vết thương không nể tình truyền đến đau đớn như muốn chia cơ thể cậu thành từng phần. Lúc này, ngay cả "ván giường" được người tạm bợ gác trên "khung" không được cân bằng lật úp trở xuống, thân thể đầy rẫy thương tích của Henry theo đó như vật bỏ đi rơi xuống đất.

Từ khi sinh ra tới bây giờ, Henry dù có bị thương đi chăng nữa cũng chưa từng chịu thương tổn thể xác như lần này, nước mắt không tự chủ theo từng đạo vết thương bị động mạnh trào ra không cách kiềm chế.

"Cậu đừng cử động!" Tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói hốt hoảng của một người nào đó.

Người đó cố sức nâng Henry ngồi trở lại giường, tay chân khéo léo không chạm vào vết thương của cậu. Lấy một cái ba lô kê sát vách đá, người đó nhẹ tay nhẹ chân để cậu tựa lưng vào đó rồi bước lên rót một nắp nước từ bình giữ nhiệt đưa cho cậu. Henry uống một ngụm lớn, cái khô nóng trong cổ họng giảm đi vài phần, cậu có gắng hít thở cùng thả lỏng để cho những vết thương đang hành hạ cơ thể mình giảm đôi phần rát buốt.

Người kia một mực ngồi đối diện không lên tiếng, Henry cũng không còn sức mà lên tiếng tò mò thắc mắc. Không gian nhất thời tĩnh lặng chỉ còn tiếng lửa bén vào củi té ra những ánh lửa hiu hắt.

Hai người cứ không trạng thái này cho đến khi trời sập tối, lúc bây giờ, Henry mới nhận ra, cậu với người này hiện đang ở trong một cái hang dừng chân cho những tiều phu đi đốn củi hay những nông phu mang hàng lên thị trấn.

Người kia thấy cậu không còn đau đơn biểu hiện ra ngoài nữa liền đứng lên hướng đến cái nối móp méo nhìn chẳng khác nào cái máng được mắc cân bằng giữa đống lửa. Người đó dùng đũa khuấy khuấy gì đó trong "máng" rồi dùng một cái chén không được lành lặng một cách bình thường múc lên chất lỏng trong đó, dường như những thứ này là được người nào đó từng trú tạm nơi này lưu lại. Lau sơ thành chén cho sạch, người đó đưa một cái bát chứa nước lỏng bỏng đến trước mặt cậu.

Nhìn khói trắng lượn lờ bay lên, người đó ôn tồn giải thích: "Cảm ơn cậu, ngày đó không vì tôi, chắc cậu sẽ không như thế này đâu."

Henry thanh tỉnh lại đôi chút, kí ức ngày đó.

Hôm đó cậu theo những gì tra ra được lần đến nơi này, dù gì Đại Lục là lãnh địa của chú HanGeng, đang định dùng thiết bị của tổ chức liên lạc hỏi thăm đường xá ở vùng núi này đôi chút liền bị tiếng gào thét tuyệt vọng của một người làm kích thích trí tò mò của cậu.

Bước đến gần nơi phát ra tiếng nói, thấp thoáng qua rừng cây hướng phía mõm đá, Henry thấy một cô gái bị dí giữa một đám người, phần áo trên bị người đùa bỡn xé rách đến nham nhở. Vốn tưởng chỉ là một vụ cưỡng hiếp nên không quan tâm nhưng khi nghe đến một trong đám đàn ông túm tóc cô gái nhỏ nói: "Mày nghĩ thằng Lee DongHae sẽ đến cứu một đứa xa lạ như mày sao? Ông già mày đưa cho mày cái gì, đưa hết ra, không thì đừng trách tụi tao không cảnh báo trước."

Lại nhìn đến một người trong số đó, Henry thoáng sững sờ, này là thuộc hạ của lão Lee SoMan. Lão muốn gì ở cô gái nhỏ này? Những gì lão lấy được, chắc chắn sẽ không có lợi cho chú DongHae cũng như mang đến nhiều rủi ro cho HyukJae.

Ý nghĩ muốn quay lưng bỏ mặt ngay lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước, Henry lấy ra "súng khiển thanh" được người trong tổ chức chế tạo. Cậu hiện tại đang đứng hướng Tây Nam, thành thạo chỉnh tần số âm thanh, khoảng cách xa ra vài trăm mét về hướng Đông Bắc bóp cò nổ súng đánh lạc hướng. Đám đó không ngoài dự đoán liền bày ra biểu tình hoang mang nhìn về phía Đông Bắc. Cô gái kia tinh mắt nhìn thấy Henry, lợi dụng lúc bọn chúng không phòng bị túm lấy ba lô hướng phía cậu chạy.

Henry chạy trước dẫn đường, cô gái chạy theo, đám người phía sau cũng hùng hục dí sát hai đứa nhỏ gan trời. Một tên trong số đó giương súng hướng cô gái bắn đến, nhưng cô không phải kẻ chân yếu tay mềm, cảm nhận sát khí liền né được phát súng bắn vào đầu. Ngặt nổi, phát súng kia lại trúng bả vai Henry làm cậu té nhào.

Ngay lúc cậu chưa thoát khỏi cơn đau liền có người sốc cậu đứng dậy dìu đi. Henry bị thương ở tay nên nhanh nhẹn kiềm chặt tay người đó chạy bán mạng. Đến lúc hai chân rã rời, kế bên chân hai người là bờ vực dốc, phía dưới còn lượn lờ sương mù trắng xóa.

"Ô, Kim đại thiếu a! Hôm nay được gặp thật là diễm phúc a!" Một trong số đó lên tiếng, bọn chúng mai một bước đến gần.

Hai đứa nhỏ chưa đến mười bảy tuổi chênh vênh giữa vách núi, là trải nghiệm sống còn chứ không phải là trò chơi mạo hiểm, nói không sợ là nói dối.

"Sao nào, Liu tiểu thư? Chẳng phải muốn bỏ trốn qua đây một thời gian đợi mọi chuyện lắng xuống chút rồi trở về Hàn Quốc tìm Kim đại thiếu gia sao? Nó ở cạnh mày rồi đó, yêu thương hay trao của làm tin gì đó giao ra đi chứ."

Henry cảm nhận người con gái này đang run lên từng chặp, gió từng đợt rít bên tai nghe rợn người. Liu tiểu thư theo tiếng gió nói khẽ bên tai cậu: "Phía dưới có một làng cao lanh, cậu mang theo ba lô của tôi theo sườn núi trườn xuống dưới, sẽ có người giúp cậu."

Cậu nghe được lời kia, không thể tin được quay mặt nhìn thẳng người con gái đang chuẩn bị đẩy mình ra. Lực tay vô thức ôm chặt. Trong tiềm thức mách bảo, người này chắc chắn sẽ biết cái gì đó mà chú DongHae rất muốn biết.

Đám người kia nhìn thấy bộ dáng níu kéo của hai người liền không khách khí cười một trận to, mồm mỉa mai: "Tụi bây muốn âu yếm nhau đến chừng"

"Nhảy!"

Lời nói chưa kịp dứt, bọn chúng há mồm trợn mắt nhìn thân ảnh của hai đứa nhỏ khuất bóng sau đám sương mù. Tên cầm đầu gào lên: "Mẹ tụi bây, còn không mau nhảy xuống tìm!"

"Không... không được anh ơi, này là núi cấm!" Đám đàn em nhìn bờ vực sâu thẳm, chân cẳng không tự chủ mà run như cầy sấy.

"Mẹ nó, rút!"

May mắn bờ vực này không thể nói thấp nhưng vẫn không thể tính quá sâu. Vì trời vào đông, phía trên nhìn thấy chỉ là một vách đá thẳng đứng cắm sâu xuống nhưng khuất sau đám sương mù là một đồi cây lá kim. Liu tiểu thư bị Henry ôm chặt, vùi cả mặt trước ngực cậu, hai cơ thể theo vận tốc cùng lực hút ngày một tăng cả trăm vòng lăn xuống dưới, đến khi Henry bị va chạm mạnh với thân cây "Ứ" một tiếng, lục phủ ngũ tạng như bị đập nát phun ra một phún máu liền bất tỉnh.

Sự tình sau đó, Henry không còn nhớ gì nữa.

Henry lạnh mặt đánh giá người con gái trước mặt. Cô đang mặc quần áo của cậu, trông có vẻ rộng, mái tóc dài hôm đó hiện tại chỉ còn mái đầu chẳng khác một thằng con trai. Nếu ngày đó không giáp mặt, không chừng lúc này cậu cũng sẽ nhầm người trước mặt là con trai.

Cô thấy cậu nhìn mình dò xét, nhận ra mình đang mặc quần áo của người ta liền e ngại nép qua một bên: "Cậu bất tỉnh hơn một tuần, tớ cắt tóc đổi lấy một ít tiền làm được vài bữa cầm hơi cho tụi mình, đợi cậu khỏe lại chúng ta liền tiến hành vào thôn."

Cậu im lặng nghe lời giải thích của cô, lạnh lùng lên tiếng: "Cô là ai? Cô biết tôi? Và cả người đàn ông tên Lee DongHae?"

Cô biết đây đúng là đối tượng mình cần tìm đến, cô lợi dụng Henry lưu lại mạng mình, Henry cũng cần cô để truy ra điều cần biết nên không ngần ngại ngắn gọn thừa nhận: "Amber Liu, biết cậu vì cậu là bạn thân của chủ nhiệm Lee HyukJae, biết luôn Lee DongHae là chú của cậu vì một lần ở trường tập bắn tôi thấy cậu mè nheo với ông ta."

"Cô biết mặt Lee DongHae?" Henry nhướng mày, DongHae đó giờ chưa từng lộ diện trên truyền thông, người này làm sao biết?

Amber không giấu diếm, "Không hẳn, tôi chỉ biết cố chủ tịch Lee DongWook. Ba tôi lại nói, con trai chủ tịch giống hệt ông ta, tên Lee DongHae nhưng từ hơn mười năm trước không còn xuất hiện. Ngày đó thấy chú cậu, tôi đoán vậy!"

Cô bạn này rất thông minh và nhạy bén, thấy Henry không lên tiếng hỏi mà dùng ánh mắt dè dặt nhìn mình, Amber nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu liền tự giác giải đáp: "Làng cao lanh là quê mẹ tôi, nhớ hồi đó tôi và mẹ phải bên cạnh Moon phu nhân sau khi chồng bà ấy chết, nên buộc xa ba thật lâu."

Nghe đến Moon phu nhân, tai Henry liền giần giật, "Moon phu nhân còn sống?"

"Ừ! Lúc tôi cùng mẹ được rước sang Hàn Quốc, hai mẹ con bà vẫn an ổn sống ở đây." Amber năm đó còn nhỏ nên đối với tin tức năm xưa có bao nhiêu chấn động cũng vô tư không bỏ vào đầu, "Mà sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Henry bị hỏi ngược lại ngượng cười, đáp: "Tại tò mò thôi, nghe nói bà ấy là người phụ nữ sắc sảo nên muốn nhìn xem xem là đẹp đến nhường nào, lại nghe ba ba tôi bảo rằng bà ấy chết rồi." cuối câu còn tỏ thái độ tiếc rẻ.

Bĩu bĩu môi, Amber nhíu mày thuật lại: "Nghe kể lại, bà ấy và con trai trốn thoát nhưng vẫn bị ai đó truy bắt, may rằng ba tôi tìm được họ giấu trong làng." Tóm gọn lại câu chuyện, Amber thắc mắc, "À, cậu trốn học đến đây làm gì?"

Hai người vốn là chung trường, nhưng vì Henry thân phận là vương tử của "thế đá quý", lại là con trai hiệu trưởng nên cô không dũng cảm kết bạn. Hiện tại trong hoàn cảnh này, thấy được Henry không phải kẻ kiêu căng, ngược lại, trông có vẻ dễ hòa đồng nên không biết từ khi nào hai người đã đối mặt như hai đứa bạn.

Chành chành khóe miệng bị rách một đường, Henry hậm hực: "Không hiểu sao mấy người lại ham học như vậy, tôi chính là đi du lịch, nghe nói gốm sứ và đồ mỹ nghệ nơi này đẹp nên mới mò đến... Nào ngờ lại tự biến mình thành xác ướp."

Henry tuy rằng có vô tư nhưng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Amber có thể là người nắm nhiều chuyện cậu muốn biết nhưng chỉ mới gặp, làm sao dám đặt niềm tin vào người này, nên cách tốt nhất vẫn là che giấu mục đích chân chính. Lại nhìn đến toàn thân toàn băng gạt, Henry buồn bực không thôi.

Amber trở về quê hương, ngoài vẻ u thương mất đi người thân, trong mắt còn một niềm an ủi, "Ừ, vài ngày cậu có thể đi lại hẳn lên đường, trong làng tôi còn cái nhà cũ bên nhà ngoại để lại, cậu không chê thì có thể ở tạm."

Không cậy mạnh "Ừ!" một tiếng, Henry đưa lên chén cháo sắp mất đi hết nhiệt độ, trầm ngâm húp một cái liền muốn bất tỉnh. Cậu từ khi nào lại khó khăn tới mức phải húp cám heo cầm hơi thế này chứ?!

---

Lee SoMan đúng hẹn có mặt trước phòng VIP của một khách sạn chuẩn quốc tế. Tên thuộc hạ đứng phía sau tiến lên hai bước mở ra cánh cửa, tay làm ra động tác mời.

Căn phòng rộng lớn, đèn đuốc sáng rỡ chíu vào những viên đá quý nhiều màu nạm trên trần nhà phản xạ lại những vệt màu sặc sỡ, lung linh một cách chói mắt.

Phía sô pha lớn đặt gần cửa kính sát nền hướng ra phía ngoài, có một người đã ngồi đó đợi từ lâu. Nghe tiếng mở cửa, người đó không vội chậm rãi quay lại, khóe miệng xinh đẹp kéo thành một nụ cười câu nhân.

"Ô, người ta những tưởng, Lee lão thái gia ngài đã bỏ mặt người ta cơ."

Chất giọng thanh thanh ngọt ngào mang theo vẻ nũng nịu khiến con thú dâm ô của Lee SoMan thức tỉnh. Chiếc áo sơ mi phi giới tính màu đen mỏng dính theo động tác hờn dỗi xoay người mà trễ xuống để lộ bờ vai trắng trẻo.

Lão nhíu mày, "Lão thái gia?"

Lee SoMan nhìn cảnh xuân sắc, nét mặt giãn ra thành nụ cười phóng đãng, nhanh chân bước đến ôm lấy mỹ nhân. Như bị bỏ đói lâu ngày, lão hôn lấy hôn để lên gáy lên cổ của con người mềm nhũn như không xương trong lòng.

"Cái tên xinh đẹp này a, hôm nay dám gọi ta là lão thái gia?" Dám chê lão già sao? Bàn tay không quy tắc luồng vào trong làn da mềm mại của người nọ.

Người đó ngưng nụ cười dụ nhân, bày ra nét mặt hờn dỗi , "Lão gia, người ta biết tổng mọi chuyện rồi, ngài trở về mà yêu thương con trai cưng của ngài đi" đẩy tay lão ra xoay người đi chỗ khác, "Dù gì, ngài đã ruồng bỏ người ta, gần cả tuần không đến thăm người ta, không đến thăm người thêm vài ngày nữa cũng có sao... hức!" Vừa hết câu, lệ châu tuông rơi.

Lee SoMan làm sao chịu đựng nổi cảnh mỹ nhân mặt chan nước mắt, luống cuống tay chân ôm người vào lòng. Nhắc đến chuyện 'con trai cưng' của lão, Lee SoMan đanh mặt hận đến nghiến răng, lực tay ôm người đẹp cũng tăng đến khi người con trai mỏng manh khó chịu kêu lên, lão mới hoàn hồn vuốt ve người trở lại.

"Đừng nhắc tới nó, nó học được cái thói láo cá từ thằng khốn Lee DongHae rồi!"

Hôm qua theo báo cáo kết quả theo dõi, sau khi HyukJae rời khỏi nhà hàng liền bị chặn mọi liên lạc. Mật thám báo rằng, không những HyukJae trở lại tòa kính bằng xe của tổng bộ, mà còn lệnh cho thuộc hạ Hắc Báo đả thương bộ phận 'bảo vệ cậu an toàn' khó khăn lắm mới bám theo đuôi như thỏa thuận ban đầu. Gián điệp trong tòa kính cũng phản hồi, HyukJae về đó vẫn là ở trong phòng, không có bất kì hành động gì.

Chuyện lời nói của HyukJae có trọng lượng nặng chỉ kém DongHae từ lâu lão đã biết. Ngày đó không có DongHae điều lệnh, nhưng mấy tên thuộc hạ dám ra tay chỉ khi có lệnh của HyukJae. Điều này chứng tỏ, cậu phản lão.

"Nếu nó chọn thằng chó chết kia, thì tốt nhất tự bảo toàn tính mạng của nó."

Thanh niên trong lòng biết lão đang tức giận, không dám đòi hỏi thêm, bộ dáng nhu thuận mềm mại tựa vào vai lão vuốt ve lòng ngực đang nhấp nhô vì thở, "Cậu chủ có thật đã làm vậy không?"

"Chứng cứ rành rành còn bảo ta lầm lẫn sao?" Lee SoMan giận tím tái, đập lên bàn một cái rầm thật lớn.

Lão quát lớn, "Câm đi! Ngươi nghĩ tin tức nội gián của ta là bất lực sao? Hôm qua, lửa cháy ở phần xe của hắn là lớn nhất, tới khi người cứu ra chỉ còn cái xác đen đủi khô quắc, chỉ còn chiếc đồng hồ vàng của hắn làm nhận biết. Ngươi thấy bề ngoài tòa kính thật an ổn, nhưng bên trong đã loạn thành một tổ ong vò vẻ."

Nói đoạn, lão giống bị tẩu hỏa, túm lấy người con trai đang sợ đến tái mặt ghì chặt xuống ghế sô pha, "Ngươi tin không... Ngươi tin đi... Rồi vài hôm nữa Hắc Báo bị các bang nhãi nhép phân ba xẻ bảy, và HyukJae... hahahaha..."

Thanh niên kia nhướng mày, nét mặt âm hiểm, "Lão gia a lão gia, thuộc hạ của DongHae, đối với kẻ địch, hắn cho phép tiền trảm hậu tấu. Bọn nó không phải một đám phế vật."

Lời nói này đá động đến Lee SoMan không ít. Ngẫm lại một chút, lão cảm thấy, ngụ ý của thanh niên kia là mình đã hiểu lầm con trai của lão rồi.

Nếu hiện tại, cậu thực sự đang bị quản, nhân lúc cậu đối lão còn tin tưởng liền diễn hết phân đoạn phụ từ tử hiếu này.

---

Sườn núi qua một cơn mưa dầm cuối năm trở nên sình lầy, trơn trượt. Lá cỏ rậm rạp bén ngót cứa vào bắp chân từng đợt ngứa rát.

Henry tay trái chống nạn tự làm, tay trái xách thêm một ống nước và một ít bánh mì vụn tiếp bước theo phía sau Amber vác hai ba lô lớn dẫn đường. Miệng cô từ lúc xuất phát đến giờ cứ nói không ngừng, từ những chuyện ngốc nghếch ngày thơ ấu đến những trò tinh quái chốn học đường. Giọng điệu hóm hỉnh cứ tự thuật như cho mình nhớ, cũng như chia sẻ với Henry mặc kệ cậu có muốn nghe hay không.

Còn Henry im lặng đi phía sau, nghe hết những gì cô huyên thuyên. Chốc chốc lại nghĩ, Amber dường như không chút đau lòng về cái chết của ba mình. Nhưng để ý từ những lời kể vô tư, cậu nhận ra, cô không hề nhắc đến hai người gọi là ba, là mẹ của mình.

Rời khỏi chốn Seoul phồn vinh đầy tang thương mất mác để trở về miền quê cằn cỏi ươm chút kỷ niệm. Cô chính là muốn đang chạy trốn mọi thứ chứ không phải quá cứng rắn.

"A" Henry không cẩn thận trượt chân, vết thương lớn nhỏ trên thân thể bị động đau đến chảy cả nước mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không có sức.

Amber hoảng hốt quay lại, không khéo cũng trượt té một chặp. Một thân quần áo lấm lem, tay xách nách mang chật vật đỡ lấy Henry đang vả từng đợt mồ hôi lạnh.

Đáng lẽ hai hôm nữa, đợi cho những vết thương ngoài da của Henry hết ứ vàng và kết vảy thì mới lên đường, nhưng chuyện xảy ra không như dự định. Tối hôm đó ra con suối cách đó không xa hứng một ít nước về đung, Amber thấy một tốp người hùng hổ chia nhau lục khắp khu này. Trong bóng đêm đen đặc, cô nấp ở một bụi cỏ lớn vừa thấp thỏm lại vừa ôm một tia hy vọng. Amber nghĩ đó có thể là thuộc hạ của lão Lee SoMan, nhưng tính lại cũng có khả năng là người của ngài Lee DongHae. Còn việc vì sao cô biết Lee DongHae có thế lực lớn mạnh là do cô ghi danh tham gia một khóa bắn súng ở trường tập bắn dưới cánh của hắn.

Mong mỏi cho đến khi nghe đến giọng nói của một trong những tên tay sai dồn hai người đến bờ vực, Amber mới vỡ lẽ, lẳng lặng như loài rắn đất trườn trở về. Nơi hai người trú là một động đá cao và khá khô ráo nhưng dễ gây chú ý vì cửa hang quá lớn, kiên trì ở lại chỗ này không sớm thì muộn cũng bị bọn chúng phát hiện.

Amber về tới nơi liền vội vả khoác áo ấm cho Henry, nhớ đến cậu bị thương lại tròng thêm cho cậu một cái áo mưa ni lông rách tà bị người đi săn bỏ lại, trong quá trình tranh thủ nói cho cậu biết mọi việc đang diễn ra. Henry dập tắt đống lửa, Amber bỏ laptop của Henry vào trong một cái bao chống thấm liền khoác vai nhau lên đường.

Xung quanh chỗ này không có đường xuống chân núi, người làng cao lanh vận chuyển hàng lên phiên chợ ở Hắc Long Giang bằng con đường đất bên kia núi. Vì vậy, hai người phải đạp trên cỏ, tự mở đường giải thoát cho mình.

Đến xế chiều, mưa dầm cũng ngớt, hai người cuối cùng cũng thành công xuống lũng, tìm được một con đường lộ đá rải rác những ổ voi ổ gà. Quá giang một người đánh xe trâu từ nương về làng, lúc này Henry đau đớn đến nỗi không còn biết hiện là đang đau ở chỗ nào, thật muốn ngất đi nhưng lại tự bấu vào vết thương của mình mà tỉnh táo. Cậu phải ghi nhớ rõ đường xá nơi này, cậu phải hoàn thành việc này thật sớm để HyukJae không phải chịu thứ thuốc bứt người điên kia nữa.

Henry chống hai mắt mơ màng nhìn xung quanh, hoang sơ mà xinh đẹp, bên tai là tiếng Amber vui vẻ trò chuyện với phu xe - một người hàng xóm ngày trước của cô. Vì nơi này hiếm ai biết đến, nếu nói chuyện Henry là đến đây du lịch dễ gây nghi hoặc nên dùng tiếng Trung lưu loát bịa kịch "Bạn trai con hắn muốn về quê con ngoạn một chặp, ai dè tăng động quá lăn xuống đồi nên nằm một đống thế này đây."

Tiếp theo đó là tiếng cười hào sảng cho việc 'ngốc nghếch nhưng chân tình' của hai người. Không gian yên tĩnh có tiếng ếch nhái thi nhau kêu, tiếng người nói chuyện xa xa, tiếng cười rúc rích, nơi này thật bình yên.

Xe dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ đã cũ theo năm tháng. Hàng xóm sau buổi cơm chiều, nhà nhà ra sân hoặc ngồi dưới hiên ẩm trà, có mấy thím dưới ánh điện của bình xạc ắc quy vừa tám chuyện vừa tranh thủ vá lại vài cái áo cho chồng con.

Dân làng nghèo, cuộc sống nghĩa tình, tối lửa tắt đèn có nhau. Thấy mấy người lạ vào làng, lại nhìn ra một người bị thương nặng rồi nhận ra con bé Amber ngày trước trở về liền đến giúp một tay quét sạch cái chỏng tre trong nhà, cho mượn ít chăn gối nệm. Henry mệt đến mức không còn sức so đo với cái gì bụi bẩn, cái gì kêu kèn kẹt, cái gì là cũ kỹ. Vừa nằm xuống liền bất tỉnh.

Amber xử lý vết thương, lau người cho Henry trước rồi quét tước lại bàn ghế một chút liền ngã lưng trên ghế dài bằng gỗ cũng mệt quá mà thiếp đi.

---

Sau những lần não bộ bị kích thích nhớ lại những hình ảnh chấp vá của quá khứ, thì tiếp theo đó, HyukJae phải lâm vào mê sản kéo dài là điều không tránh khỏi.

HeeChul ngồi bên giường, tay chân thuần thục lau người cho HyukJae. Nét mặt anh bề ngoài nhìn vô tâm vô cảm nhưng trong lòng không khỏi sốt sắn.

Hôm DongHae gặp nạn, HyukJae chẳng biết vì sao lại có mặt tại hiện trường. Cảnh tượng bao phủ trong biển lửa đúng như dự đoán liền kích trí nhớ cậu nhớ lại những sự kiện kinh hoàng năm đó. Sau một hồi gào khóc liền như đàn đứt dây ngất xỉu.

Lúc đám người Jo KyuHyun đưa đến chỗ của ChangMin thì cả người HyukJae đã nóng muốn bỏng người, ý thức đã chìm sâu vào cơn ác mộng kinh hoàng kia liên tục nói những từ ngữ rời rạc khó hiểu. ChangMin tiêm cho cậu một mũi an thần nhưng hoàn toàn vô hiệu với tác dụng phụ của thứ thuốc y tạo ra. HyukJae là người của DongHae, chưa có phép vụ của hắn, dĩ nhiên không thể đứng nhìn cậu bị phá hỏng như vậy, bình tĩnh lại liền nhanh chóng tiến hành hạ sốt cho cậu.

Quá trình kéo dài hơn hai mươi bốn giờ HyukJae mới có dấu hiệu hạ sốt. ChangMin chưa kịp thở ra một hơi, y sinh trợ giúp cạnh bên hoảng hốt kêu lớn. Sơ đồ điện não của HyukJae không ngừng tăng cao, điều này chứng tỏ não bộ cậu đang hoạt động vượt quá mức giới hạn của nó, đồng nghĩa nguy cơ cậu trở nên nhược trí át phần lớn. Giờ phút này, ChangMin lần đầu tiên hoảng sợ và không tin tưởng bản thân, y không dám khẳng định có thể khôi phục cho HyukJae trở về trạng thái bình thường, ít nhất nửa điên nửa tỉnh như hiện tại cũng là tỷ lệ một con số.

Trung tâm thí nghiệm của y, ngoại trừ những thí nghiệm chữa các căn bệnh thế kỷ không thành công, nhưng lại có vô số loại thuốc có công dụng không tưởng do y và một số người đồng chuyên môn trong tổ chức chế tạo ra. Một diều đương nhiên, các loại thuốc này là trái pháp luật bởi nó được tạo ra dựa trên 'trò chơi đùa giỡn mạng người' của DongHae.

Tiêm hai mũi đông máu được pha lỏng cho cậu nhằm giảm lại tốc độ lưu thông máu tăng đột ngột của HyukJae, da thịt cậu ngay sau đó liền tím tái. Cẩn thận dò mạch tượng trên cổ của HyukJae đập từng hồi yếu ớt tựa như đã ngừng hẳn, ChangMin lại tiêm cho cậu hai mũi gây mê não bộ. Tay chân cậu bắt đầu co rút, các y sinh tiến lên giữ thẳng các ngón tay ngón chân của cậu tránh bị rút cơ về sau.

Qua một hồi sau, cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, tiếng nói cũng thều thào rồi tắt hẳn, chính thức hôn mê cho đến hiện tại đã hơn một tuần, HyukJae ngoại trừ lầm bầm nói sảng thiếp đi thì chưa từng mở mắt.

HyukJae nghe được tiếng thật nhiều người thúc giục cậu, cậu thấy cơ thể cậu bị sốc nảy đến khó chịu, bên tai có ai nói những thuật ngữ khó hiểu. A! Đầu đau quá, trước mắt thật nhiều hình ảnh cong cong vẹo vẹo muốn buồn nôn, da thịt có cái gì đó đâm vào. Cậu thấy ớn lạnh lại thấy mệt mỏi rồi mọi thứ từ từ tối đen.

Cậu bị hút vào trong bóng tối, bỗng trước mắt có một điểm sáng le lói, ánh sáng đó nhanh chóng trở nên cực đại đập vào mắt cậu. Đến lúc HyukJae buông hai bàn tay che mắt ra thì bản thân không biết vì sau đã ngồi trong thang máy, trước mặt là hai người đàn ông đang xô sát nhau. Lỗ tai ong ong không thể nghe thấy gì, chỉ biết có một người sốc cậu lên, chú ấy bấm loạn trên phím tín hiệu trong thang máy. Người còn lại cười to, giơ lên cây búa lớn bổ về người bế cậu. HyukJae hét lớn một tiếng bật khóc, người đàn ông đó lại giơ búa lên, lần này nện trúng giữa đầu chú ấy, máu đỏ văng đầy mặt cậu. HyukJae khắc đó sợ đến căm lặng, trợn mắt nhìn người đó theo cửa thang máy mở ra ngã bổ ra ngoài.

Người đàn ông cầm búa ngạo nghễ bước ra ngoài, nhìn bộ dạng không còn sức chống cự của người đang ôm chặt cậu vừa ấn thang máy. Trước khi hai bên cánh cửa lần nửa khép lại, chú đó dùng hết sức còn lại xô mạnh cậu vào trong. Khi HyukJae quay lại, chỉ thấy cơ thể của chú ấy bị kéo lên đến trên cùng, thang máy dừng lại vài giây rồi tiếp tục đi xuống, theo đó là cơ thể mất đầu đang giẫy dụa đau đớn của người đó.

HyukJae hoảng sợ, rồi lại chìm vào hắc ám.

Lần nữa mở mắt ra là đối mặt ánh sáng màu đỏ cam mạnh mẽ, bên trong ngọn lửa đang kêu gào là mẹ.

"Mẹ... mẹ ơi... đừng bỏ con! Mẹ..."

Thoáng một cái, mẹ giống như một tàn lửa nhỏ vụt một cái biến mất, thay vào đó là DongHae giống như một ngọn đuốc sống gào thét bên trong. A! Lòng không quặng thắt nữa nhưng sao trái tim lại như bị vật nhọn găm vào như thế này.

Hắn bị thiêu đến co rúm người, trong trận lửa phừng phực, hắn gọi tên cậu: "HyukJae... HyukJae!"

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Nước mắt chảy ra hai bên thái dương, HyukJae lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu lấy drap giường kêu lên: "Không! Không! DongHae... DongHae... Hae!"

Nhoáng qua một cái, HyukJae trở lại thang máy đó rồi xẹt qua lần nữa là một vùng lửa đỏ. Hình ảnh lộn xộn cứ xuất nhấp nhoáng xuất hiện, phản ứng cơ thể của HyukJae ngày càng kịch liệt.

Người hầu đứng bên giường hoảng loạn, hai người trong đó trấn HyukJae lại, người còn lại nhanh chân chạy ra ngoài gọi HeeChul vừa rời khỏi phòng trở lại.

Lúc HeeChul gấp gáp chạy đến cửa đã thấy HyukJae như xác sống bật dậy, chân trần bước xuống nền gạch lạnh lẽo, hai mắt không tiêu cự hoang mang rối loạn nhìn khắp nơi, miệng không ngừng kêu: "Ba ba... Ba ba..."

Hầu gái phóng nhanh đến kéo cậu ấn về giường, nói thì nhanh nhưng hành động của cậu càng nhanh hơn, nàng bị cái quơ tay trong cơn kích thích của cậu tát cho choáng váng.

"Mẹ... Mẹ... Mẹ ơi!"

Đôi mắt là sự sợ hãi, bước chân thoăn thoắt chạy về phía cửa, HeeChul nắm hai vai cậu, không cho cậu nửa bước ra ngoài. Anh không nghĩ sức lực cậu lại lớn như vậy, giơ hai tay đẩy anh té ngửa ra phía sau rồi mông lung chạy dọc theo hành lang rộng dài.

Hình ảnh trong đầu lại biến đổi, HyukJae lại gọi: "DongHae... DongHae..."

Mở tung cửa thư phòng xông vào, mành pha lê tinh xảo cũng bị cậu xém mạnh mà đứt đoạn rơi trên sàn: "A... Ba..."

Cận vệ được quản gia triệu lên nhanh chóng xuất hiện, kiềm chặt HyukJae, "Thiếu gia, mời cậu về phòng nghỉ ngơi."

"Không a... Mẹ... a a..." Cậu chân vung, tay đấm, "Không chịu... DongHae... cháy a..."

HeeChul giận dữ quát lớn: "Lee HyukJae, Lee DongHae không có ở đây, mau ngoan ngoãn về phòng!"

"A!?" HyukJae bị quát giật mình, đứng tại chỗ vẻ mặt mơ hồ cắn cắn ngón tay cái như đứa trẻ làm sai len lén nhìn HeeChul, "Có mà, DongHae trốn trong này mà!"

HeeChul nghe lời này cùng dáng vẻ này của HyukJae, tâm như bị ai bóp. Cắn răng giữ lại tôn nghiêm âm thầm ra lệnh cho một cận vệ mang một tiêm an thần đi vòng ra phía sau cậu, vừa định xuống tay tiêm vào cậu liền bị HyukJae chụp lại đâm ngược vào tay mình.

Đang lúc mọi người bỡ ngỡ, HyukJae như một cơn gió vụt về phía cầu thang chạy xuống. Vì kích thích nên HyukJae hoạt động nhanh hơn bình thường, thêm một phần nữa là đám cận vệ không có gan để lại vết tích trên người cậu nên hết lần này đến lần khác bị phản đòn.

Một đường chạy thẳng xuống sảnh dưới, nhưng cửa lớn sớm được lệnh đóng lại.

HyukJae ngẩng đầu nhìn cửa gỗ chạm khắc họa tiết phức tạp thật lớn cản chân, đẩy đẩy không nhích, đấm đá không dịch liền hướng ánh mắt nài nỉ hướng HeeChul theo ở phía sau, "Mẹ, mở cửa a!"

HeeChul nuốt nghẹn một ngụm nước miếng, đanh giọng hỏi: "Đi đâu? Mau trở về!"

"DongHae... DongHae..."

"Trở về phòng, DongHae liền trở về!"

HyukJae hai chân chụm lại, hai ngón cái xọ vào nhau, ngốc ngốc lắc đầu: "Hong chịu, hong tin... DongHae bị cháy rồi!"

Dứt lời, nước mắt liền rơi.

-----------

Tui đang phân vân nên xây dựng hình tượng Lee HyukJae trở về sau sẽ như thế nào nhỉ? Baobei hiện tại bị bức điên rồi! 

Hyukie như vậy rồi liệu có nên viết H ko ta???

Từ nay về sau sẽ có lịch post nhé: mỗi tuần 1 chap, đăng vào đầu sáng thứ tư. Vote và cmt cổ vũ cho bạn au nhóe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro