Chap 15 - Chú chim nhỏ... xổ lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong mật thất của dinh thự Kim gia, chủ tịch Kim KangIn vẫn một phong thái kiên nhẫn có thừa ngồi ở ghế chủ vị, bàn tay to lớn nổi cộm những đường gân khí khái vân vê miệng cốc cà phê đen đặc. Từ đầu đến hiện tại, ông luôn giữ im lặng như vậy, vẻ mặt ôn hòa nhưng đáy mắt là đăm chiêu suy xét.

DongHae tư thế phóng khoáng tựa lưng vào sô pha, một cánh tay tùy ý vắt ngang trên thành ghế, bàn tay còn lại đang kẹp một điếu thuốc đều đều bay lên từng lọn khói mỏng vô hình vô dạng. Đồng tử hắn co lại sâu xa nhìn một loạt biểu đồ theo hướng tăng lên cùng một mẫu e-mail cầu cứu của Liu tổng đốc.

Có một sự thật là chức vị tổng đốc nghe có vẻ rất quyền lực, nhưng thực chất từ lâu đã trở thành một con vịt què quặc mặc lão Lee SoMan lùa trước chặn sau. Ông Liu quả thật là một người lãnh đạo có thực lực, nhưng chỉ với điều kiện là không cùng hợp tác với lão cáo già kia.

Ngày trước, khi mà Lee DongHae hắn trong tay mới thu được 10% cổ phần, ông Liu từng là một trong nhưng cây cột vững vàng của SM.Co. Nhìn ra thái độ có trách nhiệm, dốc lòng giữ cái nền tảng của ba với chú đã xây dựng và phát triển tập đoàn dù rằng mình không phải là người đứng đầu, DongHae đã bỏ qua việc mua lại cổ phần của ông.

Ngặt nỗi là, việc hắn không làm không có nghĩa Lee SoMan sẽ không làm.

Lão nhắm vào lòng tự trọng của Liu phu nhân mà ra tay.

Năm đó, ngay khi tin tức Liu phu nhân trong quá khứ từng là gái bán dâm lan truyền khắp các mặt báo, bà hứng hết tất cả ác ý của dư luận. Thói đời nhiều điều kì lạ, họ chỉ nhìn những gì người đó đang làm và đã làm, chứ không ai mải mai đến nguyên nhân con người ta làm việc đó. Đó là nổi nhục nhã lớn nhất cuộc đời bà, bà không muốn ai biết đến nó nhưng thực tại là mọi người đang hướng bà sỉ vả, hướng chồng bà phỉ nhổ, hướng con gái bà miệt thị. Bà chịu không được điều này, đến cuối cùng chọn cách trầm mình dưới sông Hàn lạnh lẽo.

Cũng vì cái chết đầy uẩn khuất của vợ, Liu tổng đốc ngày đó xém chút nữa phát điên, chính hắn là người cho thuộc hạ tiêm thuốc kích não bộ ông giữ trạng thái bình tĩnh. Tiếp theo đó là cổ phiếu giảm trầm trọng, Lee SoMan ngay lập tức hai mắt lòe ánh xanh như lang hổ bổ nhào tóm lấy 14% trong số 21% cổ phần của ông với "hảo ý" giảm bớt phần nợ trên vai Liu tổng đốc.

Dù sao đi nữa, lão cũng không thể mất đi một trợ thủ giỏi như ông Liu, cứ cho ông ấy một ít cổ phần và có được những lần phá cách sáng tạo. Còn phần cổ phiếu kia vào tay lão không chỉ sẽ vụt một phát tăng lên đáng kể, mà còn vơi đi phần nợ lớn cho ông. Do đó, công sức của mình vì thế đi tông, thậm chí còn biến mình thành đầy tớ cho lão.

Hiện tại, lão lấy con gái ông ra làm điều kiện trao đổi, là nhượng cổ phần hay nhượng con gái cho lão. Ông Liu trong ngày hôm đó mặc kệ bản thân đau lòng tìm đường cho đứa con yêu quý mình rời đi, Lee SoMan biết được liền giết chết ông trong đêm. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận theo ý lão mà diễn ra nhưng không, ngoài tìm ra được số tài sản bị đóng băng để lại cho con gái thì Liu tổng đốc không có sở hữu bất kỳ cổ phần nào của SM.Co.

Nó đang ở đâu?

Nó ở một một nơi mà lão không ngờ tới. Vì sao a?

Bởi, thứ đó đang nằm trước mặt DongHae. Giấy chuyển nhượng cổ phần SM.Co từ bên A là ông Liu sang bên B là cậu Henry Kim, người "đứng đầu" của HR.Diamond.

"... Tôi nhận thấy quý tập đoàn không dùng Lee SoMan vào mắt. Tôi biết quý tập đoàn sớm sẽ đánh bại SM.Co nhưng ngàn lần xin cậu Kim đừng đem thứ này làm đòn bẩy. Đó là những gì tôi có thể giữ được cho hai ân nhân của mình, cầu cậu hãy tìm ra người con trai của chủ tịch Lee DongWook và đưa thứ này cho cậu ấy. Tôi lấy danh dự một đời tôi ra thề, cậu ta thừa khả năng hất chân Lee SoMan mà vẫn không ảnh hưởng đến quý công ty..."

Kèm theo đó là lời cầu xin cuối cùng của ông.

Trầm mặc rất lâu, DongHae lãnh đạm cất giọng: "Con gái ông ấy?"

Trên tay là Ipad hiển thị hoạt động trong vùng, HanGeng ngồi đối diện giải đáp: "Còn sống và hiện tại đang ở Đại Lục."

Vị trí và đích đến của cô gái kia gã không thể xác định nhưng gã biết trong đội ngũ chuyển hàng của hắn thừa ra một người và điều đáng chú ý là thuộc hạ dưới tay gã không có ai nhỏ gầy chư tên người mới này.

Rít một hơi thuốc, DongHae hai mắt lim dim ừ hử một tiếng, "Tìm về."

HanGeng không mở miệng giơ lên kí hiệu OK rồi tiếp tục qua hệ thống trên Ipad theo sát hoạt động trong tổ chức mình.

KangIn từ đầu vốn không quan tâm hai người em của mình nói cái gì, thu hồi suy nghĩ, thấy DongHae đang nhàn hạ, ông lên tiếng: "Cậu DongHae nói vợ và con trai của Eric Moon chết vô cùng thảm thương?"

DongHae một mực không mở mắt, "Bị nghiền nát như tương." đưa tay nhu nhu mi tâm.

Chủ tịch Kim không mấy ngạc nhiên, bình thản nhấp một ngụm cà phê, phong thái nhàn tản cảm khái, "Ham mê nữ sắc như Lee SoMan mà nhẫn tâm nghiền nát một người phụ nữ xinh đẹp như Moon phu nhân sao?"

Năm đó, ông có nhiều mối làm ăn với cha chú của DongHae, cũng vì vậy nên mối quan hệ giữ KangIn và DongHae từ lâu đã khá mật thiết. Hơn mười ba năm trước, Moon tổng đốc bị người giết hại, vợ con bị lão Lee SoMan mất nhân tính cho vào xe bồn* nghiền thành từng mảnh thịt vụn, nhớ lại những bức ảnh thuộc hạ chụp lại được, quả thật, họ chẳng khác tương cà bao nhiêu.

Nhưng ông vẫn là không tin, bắt nguồn của việc thảm sát này từ đầu không phải là chiếm đoạt tài sản, mà là Lee SoMan vốn hứng thú tư vị của Moon phu nhân - người không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng cũng như những buổi dạ tiệc của tập đoàn. Ông nhớ nụ cười bất lực của Moon tổng đốc, là vì vợ ông ấy không chịu ra mặt chứ không phải ông ấy độc chiếm cuồng. Đó trở thành lí do Lee SoMan càng muốn nhìn đến vợ Eric Moon - người được kẻ hầu người hạ trong dinh thự 'Ánh trăng bạc' tôn vinh là người phụ nữ tài sắc nhất.

Hủy hoại người phụ nữ đó? Con thú Lee SoMan sẽ không đâu.

DongHae nghe ra nghi vấn, đôi mắt băng lạnh sâu thẳm mở ra nhìn lên ánh đèn chùm đang tỏa ta ánh sáng màu vàng óng ánh trên trần nhà.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng nghi ngờ: "Người phụ nữ đó còn sống?"

KangIn bật cười, tiếng cười nghe như vô cùng thỏa mái: "Ha... Anh mày sao mà biết chuyện của người ta chứ, chỉ là thắc mắc chút thôi."

HanGeng sau khi trả lời báo cáo của đàn em liền để Ipad trở lại bàn trà, tay không rảnh rỗi lại móc ra điện thoại lướt lướt, động mồm nói ra điều mình nghĩ: "Nếu đã muốn giết thì không phải lụi cho vài phát con mồi sẽ chết tươi sao? Cần gì phải hành động lớn như vậy?"

DongHae không nói gì nhưng đầu óc lại muôn hình vạn trạng suy nghĩ. Đúng vậy! Lee SoMan là cố ý hủy thi thể. Như HanGeng nói, nếu muốn giết cả nhà họ, thì làm như cách lão giết Eric Moon như thế thì chẳng phải gọn nhẹ hơn không. Bởi vậy, nguyên nhân duy nhất lão làm như vậy chính là muốn đánh lạc hướng và giấu đi người phụ nữ đó.

Theo suy luận này, có thể, thím của hắn còn sống. Nhưng còn đứa em họ của hắn?

Trong đầu bỗng dưng nảy lên là hình ảnh một đứa nhỏ gần hai tuổi vứa mới biết chạy lém lỉnh đứng nép trước cửa phòng hắn, chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt mũm mĩm như bánh bao cười đến mặt mày cong cong.

Năm đó, hắn chỉ biết đó là con trai của một đối tác lớn, nên khi nó chết đi, hắn cũng là thương hại nó kém duyên với đời mà không quá đau lòng. Hiện tại biết được, lòng hắn đây là đau sao? Này là cái người ta gọi là huyết thống đi?

Im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, DongHae muốn xác định: "Con trai của hai người họ cũng còn sống?"

Chủ tịch Kim xùy một tiếng hỏi ngược lại hắn: "Giả dụ, Lee HyukJae sau này có con với một người đàn ông khác nhưng chú vẫn muốn chiếm đoạt thân thể kia, và chú thành công giết chết người đàn ông đó rồi bắt người về. Lúc đó... đứa nhỏ kia... chú xử lí sao?"

Nghe nhắc đến cậu, áp suất xung quanh hắn thoáng chốc hạ xuống vài độ, cợt nhã lên tiếng: "Nó đáng để em hành động dư hơi sao?"

KangIn lại khoái chí cười ha hả: "Ai biết chú mày chứ, anh chỉ đưa ví dụ thôi mà!", nói đến là vô tội.

Sau khi câu nói của ông vừa kết thúc, phía ngoài có thuộc hạ cấp thiết đi vào, cúi người cung kính chào một cái liền đi đến cạnh KangIn thì thâm vào tai điều gì đó. Mặt KangIn thoáng trắng bệch bật người vội vả đi ra ngoài.

HanGeng nhướng nhướng mày nhìn theo, thở dài: "Xem ra, anh dâu LeeTeuk này chính là người làm người luôn ung dung tự tại của anh hai mất bình tĩnh a."

"Coi như lão đại ăn năn cho việc làm thời trẻ của mình đi." Lại thêm một điếu thuốc, DongHae giọng điệu như có như không cảm thông.

Nghe lời nói của DongHae, gã nhếch mép: "Hiện tại là anh hai, vậy... khi nào là chú đây a?"

DongHae nhìn làn khói lượn lờ bay lên, bật cười một tiếng ngắn ngủi: "Ha... khi nào sao?" giọng nói trở nên khinh bỉ, "Lee HyukJae muốn làm Lee DongHae này ân hận, trừ phi... nó không phải là con trai của Lee SoMan."

HanGeng nghe xong lời này không khỏi cảm thán, trong lòng tự hỏi, DongHae hắn quả thật sống không có trái tim sao? Nếu có thì vì sao nằm cạnh một thân thể yêu kiều như HyukJae gần nửa năm, hắn một chút động tâm cũng chẳng thấy?

Hay phải nói là, hận thù trong hắn quá sâu... sâu đến độ hắn quên mất thế nào là chân tâm dao động.

Đột nhiên Ipad sáng màn hình không ngừng liên hồi chớp tắt, HanGeng thoáng cái thu hổi vẻ mặt đểu cán nhìn đến, biểu tình ngưng trọng.

Donghae ngồi đối diện cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, nheo lại đôi mắt lên tiếng khẳng định: "Henry."

HanGeng đã lấy lại kiên định phản hồi thông tin tình báo, không ngẩng mặt lên đáp: "Vừa rồi là tín hiệu kêu cứu nhưng ngay lập tức liên lạc với nó đều bị cắt đứt." Hai tay HanGeng chưa bao giờ rảnh rỗi kết nói điện thoại, dùng tiếng Trung Hoa nghiến răng hạ lệnh: "Cho người nghiêm giữ cả vùng núi đó, thằng nào lạ mặt bắt cho tao. Lệnh đám thằng A Hắc cùng Lam Thanh chia nhau xuống dưới tìm người." Vùng núi đó tuy hắn rành nhưng không nằm trong các quận của hắn, vì vậy đám ruồi bọ liền nhằm vào hướng đó.

DongHae vùi tắt điếu thuốc, nhắn cho KangIn một tin nhắn đừng cho LeeTeuk biết chuyện. Hắn tuy vô tâm nhưng không đồng nghĩa là hắn không để ý. LeeTeuk dùng thuốc đặc chế của tổ chức mà lấy thân thể nam nhân hoài thai đứa nhỏ, chính vì vậy mà ngày trước dù LeeTeuk có khỏe mạnh nhưng vì toàn bộ dinh dưỡng để trụ đứa bé nên thân thể anh giống như một cây xanh sinh tồn ở vùng đất hạn hán, ngày một suy tàn. Nếu hiện tại, tinh thần bị tổn hại, một xác hai mạng là điều không tránh khỏi.

Hai người cứ như vậy trầm mặc chờ đợi tin đến. Người của gã quả thật làm việc rất hiểu quả, trong vòng nửa tiếng liền gửi lại báo cáo nhưng là một tin xấu, "Trên bờ vực có vết tích Henry rơi xuống nhưng những người nhặt xác ở làng gốm dưới chân núi vừa nãy kéo về hai xác người không nhìn ra khuôn dạng."

HanGeng một lần nữa gọi điện thoại.

DongHae nghe thông tin kia, sắc mặt âm trầm.

***

HyukJae tuổi đời non trẻ lạc giữa những nhà tạo mẫu nổi tiếng và những người có tuổi nghiệp thâm trường trong giới thiết kế thời trang song song cùng ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý trong buổi họp mặt cuối năm, đồng thời đây cũng là sàn biểu diễn bộ sưu tập đông xuân năm nay.

Giày Aubercy Edward thuần đen phối quần chinos đen thêu sọc những đường chỉ vàng tinh tế, kết hợp áo blazer đồng bộ khoác ngoài áo sơ mi trắng cài nút tận cổ, cùng với mái tóc bị gió vô tình bới rối làm cho HyukJae đem lại cho người khác cảm giác phong phanh giữa cái lạnh lẽo của những ngày đông chí, đơn giản nhưng mang đậm hơi thở thanh nhã của vương tộc với gương mặt lãnh diễm vắng nụ cười của cậu.

Giữa một đám người thời thượng một chút lại ngắm lại nhìn đến cậu, HyukJae giống như bỏ phế mọi thứ xung quanh chỉ tập trung vào phần trình diễn và những dòng ghi chép trong quyển sổ tay của mình.

Nguyên nhân HyukJae có thể tham dự buổi liên hoan này hoàn toàn không phải nhờ địa vị của DongHae. Có thể đoán không ra nhưng sự thật là, Jessica là người tặng cậu tấm vé này. Nói là tặng nhưng bản chất của nó chính là quăng đi đồ bỏ.

Hỏi lúc Jessica tự dưng nổi lên ý tốt "đưa" đến trước mắt cậu tấm vé này, cậu vì sao không thấy chán ghét bởi người khác đối mình đang khéo léo nhục mạ?

HyukJae có lòng tự trọng cao, nhưng không có nghĩa cậu là kẻ cố chấp, cậu là một người thực tế và biết tận dụng những gì có lợi cho mình. Jessica ngày trước tuy rằng đã khinh bỉ cậu, nhưng thực chất đó chỉ xuất phát từ lòng ghen tị của một người con gái đối với tình địch của mình. Đó là bản năng vốn có, bảo cậu làm sao để bụng chuyện này đây?

Những gì Jessica đối với cậu không bằng một phần mười lăn nhục DongHae đã gây nên. Hắn là hạ thấp nhân phẩm cậu, chà đạp thân thể cậu, làm nhục tâm hồn cậu. Nhưng đến cuối cùng cậu đã như thế sao? Chẳng phải...

Vì vậy, không cần hờn trách điều gì và nhận lấy "phần quà" của Jessica. Buổi trình diễn này bề ngoài là chia sẻ kinh nghiệm và gu thẩm mỹ của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, ngoài mặt tuy là khách sáo "ngài tinh tế hơn tôi", "tôi không dám so tài cùng cô",... nhưng khi quay lưng ngoảnh mặt là không ngừng hạ thấp nhau. Nhân phẩm họ ra sao, HyukJae không xét đến, cậu chỉ hứng thú với những gì họ sáng tạo nên bởi khối óc sắc sảo của họ.

Cậu không tin Jessica dám lừa cậu ra ngoài rồi giở trò bắt cóc này nọ. Không phải DongHae sẽ tìm lại cậu sao? Tại Hàn và Nhật, làm gì có tổ chức ngầm nào quyền lực hơn hắn?

Lại nói, hiện tại quả thật Lee DongHae hắn không kè kè bên cạnh cậu không đồng nghĩa HyukJae hoàn toàn được thả lỏng. Thỉnh thoảng lẩm nhẩm đếm đếm, bảo tiêu được điều đến giám sát cậu trên dưới hai mươi, đó chỉ là những người túc trực trong khán phòng này thôi. Sao biết được bên ngoài số lượng bao nhiêu chứ?

Không biết hắn thật tham luyến mình hay mục đích gì khác, nhưng HyukJae biết rõ, ngày DongHae không cần cậu, cũng là ngày ba cậu thực sự từ bỏ cậu.

Dừng lại bàn tay cầm bút, HyukJae cười cười tự vấn: Không biết ngày đó sẽ ra sao nhỉ?

Trở lại làm một thằng nhóc bị người chơi chán trải qua ngày ngày lam lũ mưu sinh đến cuối đời?

Hay là... một cô hồn đơn độc lang thang khắp nẻo đường, xó phố?

Dù có đi vòng quanh đường nào, con đường dài ngắn bao xa, khi đến điểm đích, Lee HyukJae vẫn là Lee HyukJae... bơ vơ hoàn bơ vơ... lạc lỏng hoàn lạc lỏng...

Không có gì khác trước, chỉ là tâm hồn nhiều hơn thương tổn mà thôi.

"Thiết kế này trông sang trọng nhưng vẫn thấy trống trải!" Người ngồi kế bên cậu chăm chú bộ sưu tập đang được trình diễn trên sân khấu nhịn không được lên tiếng bình luận.

HyukJae cũng ngước mắt nhìn đến một chút liền cúi đầu tiếp tục ghi chép, một lát sau, cậu bình thản lên tiếng: "Thân áo tinh tế nhưng phần cổ có chút đơn điệu, vai đừng quá trễ sẽ tạo cảm giác lố lăng, ở ngực xẻ sâu thêm một chút thì giúp vòng một của người mẫu bật nên nét quyến rũ." Trầm ngâm một hồi, HyukJae lại bồi thêm: "Kết hợp dây chuyền ngọc đen huyền có thể sẽ mang vẻ bí ẩn hơn."

Người ngồi cạnh nghe cậu phát biểu cảm nghĩ nhất thời giật mình. Từ đó đến nay làm việc trong giới thời trang, chưa một ai dám có ý kiến về bộ thiết kế của anh. Vừa rồi anh bật ra câu kia thứ nhất chỉ là muốn thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ lạnh lùng này, thứ hai là như những lần trước muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Không nghĩ bị cậu một đòn thẳng thắn đánh nát kiêu ngạo.

Định mở miệng đá xéo một tiếng, người dẫn chương trình đã gọi tên anh ra mắt hội đồng. Tạm gác qua giận dữ nghạo nghễ đứng dậy vẫy tay, thầm nghĩ người non trẻ này sẽ bị dọa cho chết ngất, dám cả gan đánh giá thấp trang phục chủ chốt trong bộ sưu tập của nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc.

Nhưng quả thật thực tế luôn luôn trái ngược với lý thuyết. Bằng chứng là HyukJae nhìn một cái đến bản mặt anh cũng chẳng thèm, vô cùng nhàn tản đặt bút viết tên của anh vào sổ tay đánh giá mạnh yếu của từng nhà thiết kế theo quan điểm và gu thẩm mỹ của cậu. Tiếp theo đó, HyukJae lấy ra điện thoại đang run lên, nhìn đến hai chữ 'Lee thú' trên màn hình, không nghĩ nhiều trực tiếp vuốt màn hình từ chối nhận cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi.

Một hành động, hai kẻ tức điên.

Khép lại sân khấu biểu diễn, buổi Gala giao lưu mở ra. Đối lập với một đám người đang tụm lại với nhau nịnh nọt. Anh nghe những lời khen vô vàn của những đồng nghiệp cũng không thể nào nguôi ngoai cơn giận. Thoáng nghĩ lại, cậu trai kia nói rất đúng, ngay cả anh cũng thấy bộ trang phục ấy có điểm không quá thuận mắt.

Nhướng người tìm kiếm hình bóng của HyukJae trong đám người hỗn độn, anh cần phải xã giao với cậu một chút. Vất vả lắm anh mới từ trong đám người tìm thấy bóng dáng phía xa xa của cậu đang nhận một ly nước trái cây từ phục vụ. Từ cái cúi đầu khách sáo của cậu với bồi bàn cũng làm anh khó chịu bởi loại khí chất đặc biệt quý tộc của cậu.

HyukJae vừa nâng ly chạm môi, dường như thấy cái gì đó liền nhanh chóng đặt ly lên bàn thức ăn gần đó rời đi. Anh vừa bước vài bước đuổi theo nhưng bị một đám người lạ mặt, có thể là hậu bối vây đến học hỏi kinh nghiệm, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của HyukJae bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp người.

HyukJae từ trong đám người bỗng nhìn thấy vẻ mặt dè chừng cầm điện thoại cùng bước chân gấp gáp của Jessica đi về phía hành lang tối om vắng người, cậu không khỏi nghi hoặc cũng đi theo sau cô.

Lúc mới bắt đầu không có gì lạ, nhưng càng đi sâu vào trong, HyukJae cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu lại bắt đầu xẹt qua những hình ảnh chấp vá quái dị.

"Bắt sống con đàn bà đó cho tao!"

Đó là một tiếng gầm giận dữ, HyukJae nhỏ dại bị dọa sợ chết khiếp. Ngay lúc sắp sửa theo bản năng hét lớn lên, cậu liền bị một người bịt chặt miệng khiến cho tiếng thốt bị nhốt lại.

"Bảo bối ngoan, chớ sợ!" Cảm nhận được có một vòng tay ấm áp dang rộng ôm gọn lấy cả người mình, bên tai là tiếng dỗ dành âu yếu của mẹ, "Im lặng nào, mẹ đưa con rời khỏi đây."

Trong bóng tối, tiếng của mẹ thì thầm bên tai cậu, vùi vào lòng ngực thân thuộc của bà, HyukJae có thể nghe trái tim bà đang đập, vì hồi hộp, vì lo lắng đắn đo. HyukJae không dám khóc lớn, nước mắt ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn lau hết vào áo bà Sora.

Một khoảng lặng trống trải đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của hai mẹ con. Đột nhiên, từ phía xa xa văng vẳng truyền đến tiếng cười khoái trá cùng giọng nói lạnh lẽo rợn gai ốc vừa quen vừa lạ của một nam nhân.

"Sora a Sora, em nghĩ... em thể trốn khỏi ta sao?" Giọng nói kia lúc một rõ ràng.

"Sora a Sora, chúng ta là nhân duyên trời phối a, chẳng phải cuối cùng em cũng thuộc về ta sao?" Tiếng bước chân ngày một gần.

"Sora a Sora, em nghĩ... mang HyukJae đi là có thể chặt đứt tất cả ràng buộc với ta sao?" Vòng tay mẹ cậu thêm chặt.

"Bảo bối, c..." Bà vừa định nói gì đó, bỗng cánh cửa căn nhà kho ở cuối góc hành lang bị người đá văng, đèn pin tứ phía rọi thẳng vào hai mẹ con quần áo lấm lem cũ nát.

Cảm giác tim của mình đang ngừng đập, HyukJae hoảng hốt trợn tròn hai mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang giận dữ trừng mình.

"Lee-Hyuk-Jae, cậu bám theo sau tôi để làm gì?"

Jessica giận đến trắng cả mắt, ai đời vừa nói chuyện điện thoại xong định quay trở vào buổi tiệc lại thấy một dáng người hòa trong bóng tối làm cô sợ phát khiếp. Dạo này, cô có cảm giác DongHae đã không còn để lại nhiều vệ sĩ bên cạnh mình nữa, lại nói xung quanh DongHae có nhiều những băng đảng cỏn con không biết lượng sức mình muốn leo lên đầu ông hổ là hắn, tuy đánh bại hắn là rất khó nhưng nhắm vào những người xung quanh hắn là chuyện đương nhiên.

Bên cạnh DongHae chỉ có cô và thằng trai bao Lee HyukJae này. Trong khi cô hoạt động nhiều, cận vệ năm khi mười quạ mới thấy, còn Lee HyukJae chẳng phải chỉ việc nằm trên giường và dang rộng hai chân thôi sao, cần gì nhiều người canh chừng hầu hạ đến như vậy?

Vì quen thuộc với tòa nhà thương mại này, khi vừa tìm được công tắc đèn lập tức bật lên, đập vào mắt là người mà cô không muốn nhìn đến nhất. Trông bộ dáng thanh thuần sạch sẽ thế kia, ai có thể nhận ra là kẻ đã sớm tàn hoa bại liễu. Trưng ra khí chất thanh cao làm cô chỉ muốn cười mỉa vào mặt cậu.

Nhìn vào đôi mắt trợn lớn kia của HyukJae, Jessica càng thêm nổi lửa. Dám bày ra vẻ mặt giả tạo không biết gì với cô sao? DongHae cuối cùng bị cái gì mà đi tham luyến một nam thể không ngực không mông còn chưa hết vị thành niên thế này?

Hiếm khi nào DongHae gọi điện thoại cho cô, vừa nãy thấy màn hình hiển thị tên của hắn, Jessica vui không thể tả được. Nhưng khi bắt máy, giọng nói vô tình cảm của DongHae đi thẳng vào vấn đề, nói ra bốn chữ 'Lee HyukJae đâu?'. Miễn cưỡng trả lời hắn, Jessica tâm đau đớn nghe hắn ra lệnh 'Bảo nó gọi lại' liền cúp máy, xem cô giống như đồ xài rồi liền vứt đi.

HyukJae trong lòng rối rắm, tim cũng chưa ổn định nhịp đập nhưng ngoài mặt từ lâu đã lấy lại vẻ thanh nhàn như chưa có chuyện gì xảy ra, nói "Xin lỗi" một tiếng rồi xoay người vào trong buổi tiệc.

Jessica dù tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám làm trái ý DongHae, đành nhắn lời, "Gọi điện cho DongHae, anh ấy tìm cậu."

Cậu dừng cước bộ, vẫn đứng xoay lưng về phía cô móc ra điện thoại đã bị tắt nguồn. Đối mặt mỉm cười khách sáo "Cảm ơn" Jessica rồi đi về phía cô vừa tiếp điện thoại khi nãy liên lạc với hắn.

Jessica không thể làm gì được cậu, hung hăng dẫm guốc cao hơn một tất vào trong.

HyukJae phong thái chẳng vội bước đến hành lang nơi Jessica tiếp điện thoại vừa nãy, gió lạnh đầu đông từng đợt vả vào mặt rát buốc.

Khởi động điện thoại, HyukJae thâm tâm vô cảm ấn vào phím 'một'. Người như DongHae cài nhạc chờ điện thoại mới là chuyện lạ.

Sau hai tiếng 'tút' nặng nề, phía bên kia truyền đến giọng nói âm u, "Sao không bắt máy?"

Không cần đối mặt, HyukJae cũng biết, vị kia hiện tại chắc hẳn đầu đầy gân xanh, tay vo thành nắm đấm rồi.

Hơi giương giương khóe miệng, HyukJae không rõ đang cao hứng hay mỉa mai, bình thản đáp: "Bận." DongHae bên kia nghe thấy, tức đến hít một ngụm khí.

Hắn chửi thề trong lòng một tiếng thằng ranh con, lại cảm giác bắp tay trái truyền đến một trận đau đớn. HeeChul đặt xuống dao mổ, tay cầm nhíp dài ngừng động tác gắp viên đạn cắm vào bắp tay hắn thành một lỗ máu, hàng mày anh nhíu chặt nhìn DongHae bằng ánh mắt kiên quyết như nhắc nhở.

Phải rồi. Chuyện tốt này là do lão Lee SoMan làm ra. Giam lỏng HyukJae, ngoại trừ học viện Đế quốc có LeeTeuk, hắn không bao giờ cho phép HyukJae ra khỏi cửa mà không có hắn. Nên đối với việc HyukJae một mình tham dự buổi liên hoan hôm nay là một cơ hội ngàn năm có một đối với Lee SoMan. Lão đang nhằm vào lỗ hỏng của hôm nay mà tiếp cận HyukJae nhưng e ngại đối mặt, vì vậy cho người tập kích hộp đêm Thế Kỷ nhằm cản chân hắn. Kế hoạch này hắn đã lường trước, nhưng có vẻ đã xem thường lực lượng của lão rồi.

Lee HyukJae, một đứa nhỏ có một tuổi thơ nhuộm máu tanh và trải qua gần mười năm lưu lạc. Tình thương yêu và gia đình hạnh phúc với cậu là một khát khao cháy bỏng.

Lee SoMan yêu HyukJae, lo lắng HyukJae bên hắn ăn đau khổ hay lão yêu hơn là những gì HyukJae đang cất giấu? HyukJae yêu Lee SoMan, cậu yêu người cha già của mình, vì sợ lão già bảo vệ cậu mà bị giết chết như người mẹ và người vú của cậu mà chấp nhận ngậm đau đoạn tuyệt lão.

Phải! Từ khi còn nhỏ, dù chưa biết mặt hắn, Lee HyukJae đã ghim cái tên Lee DongHae vào lòng, định cho hắn là người giết chết hai người phụ nữ đáng thương đó.

Nhớ đến ngày hắn châm tên mình lên da thịt cậu, nét mặt kia là đau đớn như một đứa nhỏ không biết vì sao mình bị đánh đòn. Song đến lúc hắn tự miệng nói ra tên mình, ánh mắt HyukJae lúc đó là căm phẫn đến cùng cực.

Còn HyukJae hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi trí nhớ và đã nhận ra thủ đoạn của hắn. Cảm giác khi hắn lục được vài vỏ bánh mì trống rỗng trong cặp HyukJae và những ly nước chỉ chạm miệng mà không có nuốt vào, nghĩ đến HyukJae sẽ trốn thoát khỏi hắn, DongHae chỉ muốn giết chết cậu. Vì sao? Vì cậu quá nhạy bén rồi.

Có lẽ cũng vì cậu quá nhạy bén, DongHae lần đầu tiên trong đời cảm thấy không tự tin.

Hiện tại biết chuyện, HyukJae ắt sẽ căm thù hắn hơn đi? Nếu lúc này Lee SoMan dùng vẻ mặt từ ái xuất hiện trước mặt cậu, HyukJae sẽ rời khỏi hắn tỉ lệ không thấp.

Hỏi hắn HyukJae nhạy bén nhưng vì sao lại không nhận ra giả tâm của Lee SoMan sao? Thử hỏi một bên là 'người cha thân thương' và một bên là 'kẻ hại chết mẹ cậu', hành hạ cậu. HyukJae sẽ chấp nhận cùng hắn?

HyukJae là vậy. Luôn tin những gì mình nghĩ.

HyukJae sẽ rời khỏi hắn... HyukJae sẽ rời khỏi hắn...

Tại sao tưởng cảnh HyukJae không tồn tại bên hắn, trong lại lại ngứa ngáy.

Tận đáy lòng như có tiếng thú dữ gào thét... Hắn không cam tâm... Hắn không cho phép HyukJae làm như vậy...

Phải tìm cách trói chặt cậu, trói chặt Lee HyukJae, ràng buộc cậu bên hắn...

Ràng buộc Lee HyukJae...

"Keeng"

Tiếng đầu đạn rơi xuống khay thiết kéo hắn hồi thần. HeeChul không tiếng động băng lại vết thương cho hắn. DongHae ghìm lại trận hỏa hoạn trong lòng, giọng trầm ấm ôn nhu nhưng đáy mắt đông chết người: "Học hỏi được nhiều thứ không?"

Câu hỏi tựa như phụ huynh thăm hỏi đứa nhỏ của mình, HyukJae gần đây được quan tâm như thế này, tâm như bị gãi, đuôi mắt cong lên: "Thực dụng hơn xem sách báo."

"Ừm." DongHae im lìm khoảng năm mười giây, HyukJae biết người đàn ông này là đang tìm lời nói quan tâm rót tai mình nên im lặng chờ hắn, "Giao tiếp với một số người có địa vị, tốt cho em sau này."

DongHae vừa nói điện thoại, vừa dùng tay ra lệnh tăng lực lượng thị vệ giám sát cậu thêm chặt.

HyukJae không biết hành động bên kia của hắn, ánh mắt bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho mênh mang, miệng vô thức thốt ra hai chữ để tâm, "Sau này?" còn có 'sau này'?

"Ừm, là sau này." DongHae âm hiểm nhướng mày, giọng nhu tình.

"Hope so!" HyukJae mắt ánh một tầng nước, nói xong liền ngắt điện thoại, tắt nguồn.

Đôi mắt vốn mông lung khi nãy, bây giờ ngấn nước nhìn bóng dáng của một người ở sân thượng một tòa nhà thấp hơn. Người đó giống như là đứng đó nhìn cậu rất lâu, HyukJae lùi vào trong góc chết ngăn cản ánh nhìn của người đó. Tay chân lạnh toát nắm chặt hai bên quần đến nỗi những ngón tay cũng trắng bệch.

Đợi hồi lâu, HyukJae tò mò nhìn về hướng đó, chỉ thấy bóng lưng u tịch của người đó. Lồng ngực thổn thức muốn kêu lớn nhưng...

"Á" Ai đó vỗ vai cậu, HyukJae như con mèo đang rình trộm giật bắn người.

Người vừa đến nét mặt như đang rất thỏa mãn nói: "Ra là cậu trốn ra đây."

HyukJae khó hiểu nhăn lại hai đầu chân mày như cố nghĩ ngợi bản thân có quen biết với một người quái lại nhưng thời thượng thế này không.

Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của cậu, người đó như ăn phải quả đắng, hạ mình tự giới thiệu: "Brayden Hong, là người vừa bị cậu chê thậm tệ."

Cậu nhướng mày, ra là người khi nãy ngồi cạnh cậu trong khán phòng, bất quá vì lúc đó bên trong khá tối và tính cậu không mấy để tâm đến người ta làm gì nên không nhận ra. Một trong nhà thiết kế trẻ sớm thành công nhất Hàn Quốc - Brayden Hong, 23 tuổi nhưng đã được các show thời trang danh giá của châu Á mời tham dự. Người này cậu có nghe tên, nhưng không nghĩ anh ta có vẻ ngoài trẻ trung chưa đến tuổi hai mươi, môi hồng răng trắng dáng dấp mảnh khảnh.

"Ồ, tôi không biết anh thành công như hôm nay là nhờ lời khen. Thật xin lỗi!" HyukJae nhếch khóe miệng, mặt bày ra chìu hối lỗi.

Brayden nhìn vẻ mặt trêu tức kia của cậu liền biết mình vừa bị vả vào mặt mấy phát. Lời đó có khác gì muốn nói kiểu thành công như anh sớm ngày bị lụi tàn thôi. Tại sao cậu trai trẻ này biết đến anh mà không như bao người khác bắt mặt làm quen anh chứ?

Nuốt một ngụm nước bọt, Brayden kìm chế tức giận, anh hiện tại muốn làm bạn với cậu, từ lời nhận xét của cậu vừa rồi, anh nhận ra cậu là một người có đầu óc tinh tế.

"Cậu... Cậu không muốn làm thân với tôi sao?" Anh dò hỏi.

HyukJae cười trừ, hỏi lại. "Vì sao?"

Anh bị câu hỏi của cậu làm cho tức đến giậm chân, "Này, cậu nhỏ hơn tôi đó? Sao cậu lại không dùng kính ngữ chứ?"

HyukJae bất cần đáp: "Lười."

"Cậu... Cậu..." Anh cảm giác mình đang bị bắt nạt, bản thân anh tự nhận mình là ngạo kiều nhất giới rồi, vì sao lại có người lại nữ vương như vậy chứ? Anh không thể đập vỡ sĩ diện của mình trước mặt hậu bối, nhưng anh lại rất muốn làm bạn với cậu, anh cảm giác trao đổi với cậu, anh học được không ít. Nhưng ai đời lại đi học hỏi một đứa nhỏ hơn mình a.

HyukJae nhìn nét mặt biến đến biến đi của anh, cười cười thôi giỡn: "Mỗi người có một phong cách riêng, không thể hòa lẫn với nhau. Anh thành công đấy, nhưng có vẻ anh không tự tin vào bản thân nhỉ?"

Brayden trợn mắt nhìn cậu, thành công quá sớm, đứng ngang hàng với nhiều tiền bối tuổi trên ba mươi, kinh nghiệm nhiều hơn mình, làm sao không tự ti, không cảm giác mình thiếu sót.

Anh bị chọt đúng điểm mềm, héo rũ đáp: "Ừa, tôi đôi lúc mặc cảm lắm, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi cứ lấy thiết kế của mình so sánh với các tiền bối, rồi thấy mình chẳng lúc nào hơn được người ta." Anh thất thần bày tỏ mà không nhận ra chân đã bước theo sau HyukJae, "... cậu nhận xét dành cho tôi đúng lại, ý tưởng của cậu cũng rất tuyệt vời, nên... nên..." chần chừ một lúc, Brayden yêu cầu, "Tôi... tôi muốn làm partner với cậu."

HyukJae bước vào toilet, xả nước rửa mặt, nghe đến câu kia thì cười đắc ý, tự giơ cao ngón cái trong lòng. Cậu cũng muốn kết bạn với một vài nhà thiết kế tài giỏi như Brayden, nhưng nếu làm thân kiểu xu nịnh như những người kia chẳng khác nào làm cho trong lòng anh ta nổi ý niệm khinh thường mình. Và HyukJae không cho phép bản thân bị khinh bỉ.

"Tôi không có kinh nghiệm gì hết đó nha." Người sĩ diện như Brayden đã xuống nước rồi thì không nên dìm ngộp người ta, HyukJae khiêm tốn đáp.

Brayden lắc đầu lia lịa, "Không sao, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho cậu, cậu thì góp ý và nhận xét cho tôi, ok?" Anh sờ soạn tìm điện thoại, "Cậu có dùng Instagram chứ? Tôi follow cậu."

HyukJae nói tên tài khoản cảu mình rồi cũng lấy điện thoại ra follow lại anh. Brayden nhìn một lại những thiết kế vẽ trên giấy của HyukJae đăng trong tường nhà cậu mà vô cùng hưng phấn. Tuy thiết kế của cậu không mấy hoàn hảo nhưng đâu là điểm tinh tế đều nổi lên bần bật.

Anh không còn để ý đến HyukJae đang làm gì, mải mê lướt IG của cậu, bỗng dưng bất ngờ đáp: "Wow, cậu là chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo của Đế quốc á? Lee HyukJae." Trong phần ảnh được gắn thẻ, fangirls của cậu đăng một loạt ảnh chụp trộm cậu trong phòng tập, "Thật oách! Không nghĩ cậu có võ đấy!"

HyukJae cười khì một tiếng, âm trầm hỏi: "Muốn thử không?"

Brayden mù mờ ngước mặt lên nhìn vào kính lớn, chỉ thấy HyukJae đã đứng phía sau mình, "Hả?" Không hiểu gì hết.

Cậu không đáp, nhỏ giọng nói một câu, "Xin lỗi anh!"

Ngay lập tức, Brayden cảm giác sau gáy đau đớn rồi lăn ra té xỉu. Nhanh tay kéo anh vào trong buồng vệ sinh, đậy nắp bồn cầu, HyukJae để Brayden ngồi ngay ngắn trên đó liền ra ngoài.

Quan sát xung quanh, HyukJae đi vào buồng vệ sinh cuối cùng. Dẫm chân lên bệ chứa nước của bồn cầu, cậu thành công mở được lỗ thông gió, không nghĩ ngợi, thân thủ gọn nhẹ leo lên. Từ phía trên, cậu cẩn thận lắp lại đóng lại cửa thông gió.

Vì có ánh đèn hắt lên từ phía dưới nên trong khoan hệ thống không quá tối. HyukJae hồi hộp đến tim đập mạnh, theo lỗi dẫn mà bò đi. Lúc đi ngang hành lang vừa rồi, cậu thấy một tốp vệ sĩ hộ tống mình chia ra phong tỏa cả tầng này, trước của nhà vệ sinh ba tên nào đó đang phá cửa.

Bị phát hiện, trong tiềm thức có tiếng người nào đó gào ên như vậy. Tim HyukJae giống như ngừng đập, hai tay và hai đầu gối vì mong muốn chạy trốn mà hoạt động hết công suất. Cậu chỉ có một cơ hội này, không thể nào bị DongHae phát hiện. Hắn ắt hẳn đã biết được tin cậu bỏ trốn rồi đi, nếu bây giờ để hắn tóm được, cậu cảm giác hắn sẽ làm một điều gì đó rất mất nhân tính. Không muốn như vậy thì cậu chỉ có thể tự giác quay về, nhưng cậu muốn đi, đi đến một chỗ mà cậu không bị ai giám sát, một chút thôi cũng được.

Chúa ở trên cao, xin hãy cho con trở về chốn tự do của con, dù chỉ là một chốc, dù là sau đó con lãnh phải một điều tàn bạo như thế nào. Xin hãy bảo vệ con gặp được người là ba con một lần trọn vẹn.

HyukJae cầu an cho mình, cậu không dám nghĩ đến tình cảnh sau khi mình bị DongHae bắt lại. E là lúc đó, hắn sẽ giam chặt cậu ở một nơi nào đó tách biệt hoàn toàn với con người, một nơi tối tăm không một điểm ánh sáng.

Vì tầng tổ chức sự kiện nằm dưới tầng thượng, HyukJae đẩy cửa mở, cơ thể uyển chuyển như một con mèo không mấy khó khăn trèo lên tầng thượng. Trên này ngày thường không ít người, nhưng vì dạo gần đây khí trời vào đông nên lạn lẽo hơn nhiều nên tầng thượng là nơi vắng bóng nhất, thậm chí là không có ai da dày mà lên này.

Cạnh bên tòa nhà thương mại này còn có hai tòa nhà khác chiều cao xấp xỉ ngang bằng, chỉ cách nhau một mét hơn. HyukJae nhìn quanh dè chừng có người lên này liền như sóc nhỏ phóng qua tòa nhà bên trái là một khách sạn quốc tế. Cạnh bên là một nhà hàng khách sạn thấp hơn, cũng là vị trí HyukJae nhìn thấy ba cậu.

Tòa nhà này cao ba mươi hai tầng, nhìn xuống khoảng không sâu thẳm dưới chân, tâm HyukJae giống như đang rơi xuống đó. Chân thoáng run rẩy, tay và trán cũng toát ra từng dòng mồ hôi, hai má tê rần giống như không còn chút máu.

"Đừng như vậy... Đừng cao như vậy... Hyukie không muốn a... hu hu..."

HyukJae đã khóc rồi, cơ thể nhỏ bé bị treo lên lơ lửng.

Cậu sợ độ cao, nhưng hiện tại bị DongHae bắt lại càng đáng sợ hơn.

Nghĩ đến đây, HyukJae cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi không chần chừ ôm ống nước lớp chầm chậm tuột xuống.

Phía bên trên nay sau đó liền truyền đến một trận bước chân dồn dập, ánh đèn pin cũng chiếu rọi sáng rực.

"Mẹ ơi... Cứu Hyukie với... hu hu..."

Lại là tiếng khóc đó, HyukJae lắc lắc đầu muốn phủi nó đi nhưng nó lại ngoan cố hiện ra trước mắt, là hình ảnh mình bị treo giữa không trung, trên tầng thượng thật cao, ở đó cậu có thể thấy vòng xoay thật cao cùng công viên nước rộng lớn ở khu giải trí. Đó là một khu hưng thịnh, thật nhiều trung tâm thương mại, khu chung cư sang trọng nối nhau với nhiều thiết kế trang trọng. Đây là một khu dành cho giới thượng lưu.

HyukJae nghe được tiếng tàu lớn cập cảng, rất lớn. Đó là đâu, tại sao vừa quen lại vừa lạ lẫm?

"HyukJae thiếu gia!"

Phía trên truyền đến tiếng gọi, HyukJae nhờ đó mà hồi thần. Tuột xuống thêm một chút, HyukJae với một chân đang còn run rẫy về phía hộp quạt máy lạnh rồi cẩn thận đặt xuống chân thứ hai. May mắn rằng khoảng cách hai nơi này khá gần, không thì cậu vì sợ mà chết mất.

Nhảy được qua bên sân thượng bên kia, HyukJae như gắn lo xo vào chân tức tốc chạy đi đến lối thoát hiểm. HyukJae không dám đi thang máy, cậu chạy không ngừng nghỉ không biết xuống tầng thứ bao nhiêu rồi, chạy cho đến lúc thấy được một tấp người được phục vụ phòng dẫn đến phòng nghỉ thì mới nhận ra hai chân tê cứng, hơi thở nặng nề nghẹn ở ngực. Tựa lưng vào tường, HyukJae có điểm tựa liền giống như biến thành chất lỏng, mềm nhũn mà trượt xuống, ngồi dưới sàn gạch lạnh cóng.

"Quý khách có chỗ nào không ổn ạ?"

HyukJae ngước mặt nhìn lên người phục vụ phòng đang theo bổn phận lo lắng hỏi, cậu trấn tỉnh lại hơi thở một lát nhưng vẫn là nói không ra hơi. Lắc đầu ý bảo không có gì rồi lồm cồm bò dậy tiếp tục theo thang bộ chay xuống dưới sảnh nhà hàng, bỏ lại người phục vụ đang khó hiểu: "Thang máy vừa mới hỏng sao?"

Sảnh nhà hàng sáng trưng được bao bọc bằng kính bên ngoài càng thêm lung linh. Những cặp đôi, những gia đình đang dùng bữa tối đông nghẹt, dường như chỉ có vài bàn trống.

HyukJae đưa mắt tìm bóng dáng Lee SoMan trong đám người nhưng không thấy. Có lẽ lão đã rời khỏi rồi. HyukJae chỉ muốn gặp mặt ba mình một chút thôi mà...

Là cậu chậm chân nên bỏ lỡ cơ hội rồi.

Nhưng mà cậu thoát khỏi DongHae rồi, cậu phải vui lên!

Lại nghĩ đến, hắn sẽ lại truy tìm không buông tha cậu, HyukJae nhìn thấy cuộc sống sau này của mình chẳng khác mấy loài chuột, phải trốn chui trốn nhũi. Ngược lại, nếu DongHae không tìm cậu, cậu sẽ tự do nhưng sao trong lòng lại nặng nề như vậy?

"HyukJae." Bỗng dưng có người gọi tên mình, HyukJae theo phản xạ quay lại, nước mắt rưng rưng trong tròng mắt trợn tròn.

Đôi môi trắng bệch run rẫy: "B... Ba..." Trong tiếng thốt này, có sửng sốt, cũng có hoảng hốt.

Lee SoMan trong lòng muốn cười to một tiếng, lão vừa rồi là đến đây để quan sát HyukJae, lại không nghĩ cậu sẽ chạy theo đến đây a. Lão đã nhờ người cản chân DongHae đến đón HyukJae và tiếp theo đó việc bắt cậu không còn là vấn đề khó khăn rồi. Còn về cái đám thị vệ kia, không phải không co mệnh lệnh của chủ nhân thì chẳng khác nào phế vật sao?

Ha ha, đúng là cả trời cũng giúp lão a, đem đứa nhỏ này trở về.

Bên trong thù hận chém giết DongHae như thế nào, nhưng bên ngoài, Lee SoMan đối Hyukae là một người ba già, đôi mắt trìu mến nhìn đứa con bao năm xa cách, hai tay đưa lên, lão bước lên vài bước muốn ôm cậu nhưng rồi đứng chựng lại, sợ cậu bỏ chạy như những lần.

HyukJae nuốt nước mắt, còn bỡ ngỡ gọi: "Ba", Lee SoMan nghe tiếng gọi đó liền nhào đến ôm siết lấy cậu, bàn tay già nua vuốt tóc cậu, yêu thương nói. "Ừ, Hyukie của ba, ba ở đây, ba ở đây!"

DongHae hạ cửa kính xe, phát súng chuẩn xác xuyên qua kính chắn của chiếc xe đang đuổi theo phía sau găm vào giữa trán tên lái xe, tạo thành một đóa hoa nhỏ màu đỏ ướt đẫm. Sau đó chiếc xe đó liền lạc tay lái đâm vào chiếc xe xấu số nào đó, gây ra một vụ tai nạn lớn.

"Đường chủ... Mất dấu HyukJae thiếu gia!"

Né một chiếc xe cố ý đâm ngang, DongHae tăng tốc, đồng thời giận dữ quát lớn: "Mẹ khiếp tụi bây, không tìm được nó, tụi bây đừng hòng sống tiếp."

"Tuân lệnh, đường chủ!"

Seoul về đêm, cuộc sống sôi động bắt đầu, trên quốc lộ lớn vài chiếc xe phá luật làm rối loạn giao thông thành một đoàn. Có tiếng chửi bới, có tiếng còi giục giã, có dấu thắng lếch bánh, ở một nơi vắng người, tiếng súng đấu nhau một lớn. Đợi cảnh sát đến, nơi đó chỉ còn những "bia đạn hình người" và những chiếc xe đã nổ tung không nhìn ra hình dạng.

HyukJae ngồi đối diện Lee SoMan, trên khuôn mặt trung tuần chưa hết sự mừng rỡ, yêu thương hận không thể bày tỏ ra hết.

Nhưng vì sao... tim cậu lại thật đau... quặng thắt từng đợt.

End chap 15

---------------------

Lại ngoi lên sau khoảng thời gian dài cày bừa mua điện thoại mới!! 

E là ngài Lee đang nguy cấp lắm rồi các mẹ ạ, HyukJae cũng bỏ lun rồi, có ai gan dạ muốn thế chỗ baobei ko nà TT^TT

Nhớ vote và cmt nha, sau này e là tui rảnh hơi bị nhềuuuuu a!! Dự dịnh trước hai hai bạn xuất chuồng... à nhầm xuất ngũ sẽ end...

Cảm ơn vẫn ủng hộ tui a <3 <3 Mọi người chìu mát (aiyo... Đà Lạt nắng chang chang mà gió lạnh vãi mấy mẹ ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro