Chap 14 - Sống trong điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae từ phòng thay quần áo trở lại gian phòng ngủ, lười biếng thả người rơi tự do xuống giường lớn được drap nhung đen tuyền phủ lên, vừa ngã lưng là dễ chịu, ấm áp.

Hơn tuần nay, DongHae không còn quá dã man bậm trợn như trước. Tuy rằng vẫn giữ nét mặt băng phủ vạn năm, nhưng trong lời nói đã dần ít đi thái độ khinh khỉnh đối với cậu. HyukJae cho rằng hắn có những biểu hiện kia là vì hắn nghĩ cậu chấp nhận yêu cầu của hắn.

Ngày đó hắn một lần nữa nói ra lời đề nghị kia, HyukJae vẫn như lần đầu không thể nào tin tưởng hắn, cậu không có khả năng tiếp nhận người đàn ông tàn bạo tắm bằng máu người này. Nhưng cậu lại không dám mở miệng từ chối.

Phải! Là cậu không dám, chứ không phải là không thể.

Cậu luôn chỉ có một thái độ duy nhất từ lúc bước vào nơi này, đó là dửng dưng. Không tỏ vẻ vui sướng khi được bên cạnh người đàn ông quyền thế, ở trong một tòa nhà tráng lệ nệm ấm chăn êm, cũng chẳng thấy được sự khổ ải khi tự do mình bị giam lấy. Vì vậy, trong mắt người khác, cụ thể hơn là trong mắt thuộc hạ của DongHae, người dám làm trái lại ý của hắn, đứng trước mặt một con thú hoang dữ tợn Lee DongHae mà khí không suyển, chân không run, thậm chí là công khai chán ghét căm thù hắn, chỉ có một Lee HyukJae.

Nhưng đó là do người ta tự nghĩ và mặc định như vậy. Thực chất, những gì cậu bày ra bên ngoài là đang che dấu cõi lòng run rẩy của mình.

Cậu không biết từ khi nào mình lại sợ người đàn ông đó như vậy? Chẳng phải lúc trước rõ ràng cậu rất căm hận hắn sao? Căm hận hắn đã tước đi hiện tại, kể cả tương lai của cậu. Căm hận hắn đã chà đạp nhân phẩm của mình, hủy hoại thân xác mình.

Còn bây giờ, là sợ hãi.

Sợ những lúc hắn dùng "thứ kia" xâm phạm thân thể mình. Đau đớn và rách toạt. Cậu sợ đau. Nhưng càng sợ DongHae trong những lần làm tình thô bạo như thế. Bởi hắn có đôi mắt thật dự tợn. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn lúc đó đỏ ngầu, sòng sọc trợn lên như dã thú, nó thật giống một người nào đó trong quá khứ. Người đó cũng dùng ánh mắt như thế quét lên người hai mẹ con cậu, rồi trong mông lung lúc sắp ngất đi khi bị DongHae làm nhục, cậu luôn thấy mình tứ chi bị trói chặt quăng vào một góc. Còn mẹ, bị người kia thoát hết quần áo cưỡng bức giữa phòng khách sáng đèn và... ngay trước mặt cậu. Tiếp theo đó, gã xuất ra một con dao sắc bén lướt dọc ngang thân xác vô hồn của mẹ cậu với một nụ cười dâm dật. Bỗng dưng đôi mắt gã trở nên thâm độc, không chút chừng chừ nhanh như chớp xuống tay.

Mẹ... máu từ cơ thể mẹ... từng nhát dao... và chuỗi tiếng kêu đau đớn của bà...

"Không... không... không..."

HyukJae giật bắn người tỉnh giấc, trên trán cũng đã xuất ra một tầng mồ hôi, tay chân vì hoảng sợ mà run rẩy tự chống thân ngồi dậy. Ẩm ướt, là nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy ra.

Dạo này cậu hay thấy những giấc mơ thật lạ nhưng cảm giác quá chân thật đến không dám chấp nhận. Những giấc mơ luôn có mặt cậu và cả người đàn ông lạ cậu không bao giờ rõ mặt kia, chân thật đến mức cơ thể mình cũng theo đó mà đau đớn, đến mức cảm giác chính mình đã thực sự trải qua những điều khủng khiếp như vậy.

Người đó là ai, trong mơ cậu chỉ biết thủ đoạn gã rất ngoan độc không có tính người, nhưng lại không tài nào nhìn nhìn được chính diện gã đó.

Người đó là DongHae, người đàn ông tàn khốc nhất mà cậu biết?

Không phải, HyukJae dám khẳng định là không phải. Với dáng dấp cùng giọng nói của người đó, hoàn toàn không thuộc về DongHae. Vậy thì là ai?

Nhưng khoan đã. Vì sao những giấc mơ này diễn ra đối với cậu mà không phải người khác? Cậu thật sự là một đứa mất trí nhớ, bất hạnh bị người người khinh bỉ như kịch bản phim truyền hình sao? Ha ha, khốn khiếp, đời cũng nhiều xô máu chó quá đi, và từng xô từng xô một dội lên đầu cậu.

Không! Không phải như thế.

Đó chỉ là do tinh thần cậu bị căng thẳng không được thư thả. Cũng không đúng! Là do tòa nhà này, do những hồn ma oán thán lúc trước chết dưới tay DongHae đang bu quay lấy cậu.

AAAA! Kia! Một con quỷ không đầu. AAA!! Bên cạnh nó còn có một đứa con nít toàn thân đầy máu uẩn khuất khóc.

Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!

HyukJae trườn người lui đến đầu giường, thần trí hoảng loạn quơ tay chụp lấy đèn bàn, ném về phía hai con quỷ kia.

Xoảng. Bùm.

Bóng đèn vỡ nát tạo nên tiếng nổ lớn cùng một làn khói mỏng. Thế mà hai con quỷ ấy không biến đi, cứ đến gần túm lấy cậu. HyukJae sợ hãi chạy đến kệ rượu áp tường tầm trung của DongHae.

"Cút đi! Cút hết đi!Cút đi lũ quỷ khốn kiếp! Chết hết đi!" HyukJae gào thét, cầm lấy những chai rượu quý điên cuồng ném tới nơi mà cậu nhìn thấy hai con quỷ đáng sợ.

Xoảng... Xoảng... Xoảng... Xoảng...

"AAA... tụi bây đừng lại đây!!" Tại sao tụi nó vẫn ở đó, mau đi đi.

HyukJae chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh tan tành dưới sàn, lòng bàn chân sớm cũng be bét máu. Nhưng cậu không thấy đau nơi những vết thương sâu hoắm chồng chéo đó, cậu thấy tim đau, cả đầu cũng như đang bị dao băm từng mảnh.

Đau đớn ôm lấy đầu, "Cứu Hyukie, cứu Hyukie... cứu..."

Một bàn tay, hai bàn tay nắm lấy cậu, HyukJae như một con chó nhỏ hiền lành bị dồn đến đường cùng quay lại cắn người, lấy hết toàn bộ sức lực ghì lại bàn tay đó vặn ngược ra phía sau, ngay lập tức là tiếng răng rắc.

Lại bắt lấy một chai rượu đập vào tường làm nó vỡ nửa, HyukJae cầm cái chai vỡ thành những đầu thủy tinh bén nhọn chỉa về phía lũ quỷ sứt sẹo ngày một nhiều. Từng bước nhỏ lùi về phía sau, hai mắt vốn vì ốm mà trở nên to hơn của cậu trợn lên, hàm răng nghiến chặt gầm gừ cảnh cáo: "Lũ ma quỷ đáng chết! Cút hết! Cút hết... Đồ đáng sợ... Mau biến hết đi..."

Lão quản gia nét mặt không biến sắc, không quan tâm chai rượu vỡ kia trong tay HyukJae trong cơn điên cuồng mà đâm vào ông, vô cùng kính cẩn bước lên, "HyukJae thiếu gia! Là tôi, lão quản gia đây!"

HyukJae bỗng dưng im lặng, miệng há lớn lắp bắp: "Là bác quản gia sao... bác đến để bắt trói Hyukie lại đó hả..." Theo bờ tường trượt xuống, HyukJae thu lu bó gối, "... Hyukie ngoan lắm mà... bác đừng trói Hyukie... đừng treo Hyukie cao như vậy... hu hu..."

Vệ sĩ và hầu gái chợt dạt ra thành hai hàng ngay ngắn như được lập trình đều răm rắp cúi đầu.

HyukJae vùi mặt lên đầu gối, thút thít: "Hyukie không muốn ngắm vòng quay ở công viên như vậy đâu... bác đừng treo Hyukie a... hu hu hu..."

Những lời này vừa lọt vào tai, đôi mắt DongHae khẽ híp lại, trong khối óc mưu toan bắt đầu nghĩ đến một vài việc gì đó, bước chân thong thả tiến đến gần HyukJae.

Vừa định lên tiếng nói gì đó, bỗng dưng HyukJae cảm giác được có người đứng trước mặt liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhem trợn tròn ngạc nhiên: "A, anh, anh đến cứu Hyukie a."

DongHae từ trên cao ngạo nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì khóc đến lem luốc như một con mèo hoa, hai mắt tỏa sáng lại rưng rưng như kẻ chết đuối lại túm được một cái phao hướng hắn ngốc ngốc kêu.

Chìa ra một bàn tay, DongHae mặt không đổi sắc ậm ừ. HyukJae như quen thuộc nắm lấy tay hắn, được hắn kéo đứng lên. Buông tay cậu ra, DongHae nhìn bàn chân chi chít vết miễng găm đột nhiên muốn bế cậu về giường nhưng hiện tại tinh thần của HyukJae đang bị khống chế, cậu không nhớ đến cái đau nhào đến ôm lấy DongHae. Vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn dụi dụi, thì thầm: "Có anh ở đây, Hyukie không thèm sợ gì hết luôn."

DongHae nghe đến hai mắt hóa tối sầm, cẩn dực nắm lấy hai vai gầy của cậu đẩy ra, HyukJae ngẩng mặt hướng đối mắt vô ưu vô lo đối hắn cười. Trong lòng hắn bỗng dưng tựa như hầm băng, lạnh lẽo.

"Ưm"

Không lưu tình đánh vào gáy cậu một đòn, HyukJae kêu lên một tiếng liền ngất lịm.Hắn bế ngang cậu đặt lên giường, lệnh người hầu xử lí vết thương cho cậu cùng dọn dẹp bãi chiến trường HyukJae bày ra liền không chút vấn vương rời khỏi phòng, lão quản gian cũng tiếp bước theo sau hắn ra ngoài.

*

Lee SoMan nhàn hạ nằm trên ghế trường kỷ được trải một thảm lông hổ thật dày. Lão hút một hơi thuốc lào, tiếng 'rít rít' như tiếng còi đưa lão lên chốn bồng bềnh tiên cảnh. Cánh cửa lớn nặng nề mở ra tạo thành một mảnh sáng chói tựa như cổng trời, đang hưởng thụ sự "săn sóc" của vài ba cô thiếu nữ cạnh bên, lúc này lão thật sự tưởng rằng chính mình đang ở thiên đường.

Người mới đến một thân rắn chắc vận trang phục đen,chiếc nón lưỡi trai che mất gần nửa khuôn mặt lại vì cung kính cuối đầu mà chỉ chừa lại chiếc cằm vuông và sườn mặt góc cạnh.

Lão Lee biết người này, khuôn mặt già nua thoáng dãn ra một nụ cười không nhìn ra hàm ý. Lão ngồi dậy, nhấp một ngụm rượu được người đưa đến, không nhanh không chậm điềm điềm lên tiếng.

Vẫn là một câu như cũ, không hơn cũng không bớt một chữ: "Tình hình bên kia hiện tại như thế nào?"

Người kia không đáp nhưng từng bước đi đến cạnh lão, tay xuất ra một xấp hình không tiếng động đặt lên bàn. Lee SoMan nhìn thứ trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm phất tay. Những thiếu nữ bên cạnh cũng như người vừa đến hiểu ý nhanh chóng lui hết ra ngoài.

Đợi một lúc sau, đến khi khói khuốc cũng nhòa đi hết, Lee SoMan vươn ra bàn tay đã lốm đốm đồi mồi lật lên sấp hình bị người cố tình úp xuống rồi ngẩng người nhìn người trong đó.

HyukJae trong hình đang nằm sấp trên thảm được người trải trên bãi cỏ xanh mướt trong hoa uyển của tòa kính. Dưới nh nắng sáng, cậu mặc một chiếc áo phông thật rộng màu vàng nhạt cùng quần ngủ chi chít hoa văn hình chuối, trông vừa tùy hứng vừa đáng yêu. Hình như cậu đang làm gì đó trông có vẻ rất tập trung, làm bài tập hay lại vùi mình vào công việc vẽ vẽ tô tô?

Bức thứ hai là trong thư phòng của DongHae. Bên cạnh người đàn ông đang lạnh mặt nhìn màn hình laptop, trên sô pha trải thảm lông mềm mại là thiếu niên say ngủ, quyển sách giáo khoa thật dày bị cậu vô thức làm rơi trên nền đất.

Lật sang tấm ảnh tiếp theo, mi tâm của Lee SoMan khẽ nhíu chặt. Một phần là vì góc chụp không tốt nên ảnh vô cùng mờ, dĩ nhiên là vì tấm này là những việc chỉ xảy ra trong phòng của Lee DongHae nên chất lượng ảnh không thể đảm bảo được. Trong ảnh là DongHae đã trần nửa thân trên, hắn cách lớp quần áo xoa nắn cặp mông vểnh của HyukJae, còn HyukJae lúc đó không nhìn rõ mặt, lão chỉ thấy cậu gác đầu trên vai của hắn.

Hoảng hốt xem tấm kế đó, nét mắt vốn mới thả lỏng của Lee SoMan phút chốc đanh lại. Cảnh này là bể tắm ngoài trời nằm trên tầng thượng của tòa kính, hình ảnh được lưu lại là người đàn ông cường tráng vùi mặt vào hõm cổ của thiếu niên thon dài trắng trẻo đang nhắm mắt ngưỡng cao cổ như mời như gọi.

Tiếp đó là hình ảnh DongHae bế HyukJae đã bất tỉnh, trên người chỉ có mỗi áo sơ mi trắng của hắn về phòng.

HyukJae trần trụi nửa trên nằm sấp trên ngực của DongHae...

Nữa là cảnh HyukJae mặt mày nhăn nhó nhe răng cắn lên bắp tay của DongHae...

Nhiều và nhiều tấm nữa... Nhìn nét mặt kia của HyukJae, lão không thể nào nhìn ra một sự phản kháng nào dù là ít nhất. Lee SoMan nghiến răng xé nát những tấm hình đó, từng mảnh nhỏ bị vứt bỏ từng vụn từng vụn xả đầy dưới đất.

Lão đã thấy cái gì? Hai đứa nó đang làm gì?

Lee DongHae và Lee HyukJae... nam nhân quyền lực và tình nhân kiều diễm... cưng chiều như bảo vật... ngọt ngào tựa ong mật... ân ái a ân ái...

Tự tưởng cảnh HyukJae mang khuôn mặt xinh đẹp mang nhiều nét giống với bà Lee SoRa dùng thân thể dụ hoặc của mình phục tùng dưới thân Lee DongHae. Này là cậu đã chấp nhận DongHae? Này là cậu chấp nhận tin tưởng hắn? Này có nghĩa Lee HyukJae đã đứng đối đầu chí tuyến với lão?

Không được! Lão bao giờ cho phép chuyện này có thể xảy ra! Lee SoMan cảm giác toàn thân sắp nổ tung, vung tay đập "rầm" xuống bàn kính, mặt bàn chịu lực lớn cũng bị nứt ra một đường.

Không thể nào! Phải đích thân lão đi kiểm chứng, lão không thể nào mất được HyukJae. Lee SoMan không tin công tác ngầm của lão từ trước đến luôn thành công lại nói thất bại liền thất bại. Đúng rồi! Chắn chắn lão lại bị dính bẫy bởi thằng ranh lắm chiêu trò Lee DongHae.

"Người đâu! Chuẩn bị xe cho tao!"

***

Khác hoàn toàn với thói trăng hoa của Lee SoMan, DongHae đối với phụ nữ đẹp chỉ để ngắm... từ xa, nhất quyết không ôm ấp hay chơi trò đá lưỡi chẳng bổ ích. Phải! Từ ngày đó, hắn ghét mùi của đàn bà, đúng hơn là chán ghét đàn bà đến cực điểm.

Còn nếu hắn kinh tởm họ như vậy thì tại sao đồng ý cho mấy con ả đã bị hắn chơi trò "ảo thuật cưa người" trước kia bò lên giường dễ dàng như vậy? À ha, thật ra là chẳng có thèm thuồng gì cái đám mặt nhựa phổ thông mười con như một kia a, chỉ là hắn rộng lòng muốn cho họ biết con thú trong người họ nguy hiểm cỡ nào thôi. Nguy hiểm tới mức đe dọa đến tính mạng của họ. Nhưng thật đáng tiếc là, họ nhận ra điều đó cũng là lúc họ không có khả năng sống xót.

Không không! Lee DongHae hắn nào có giết mấy con đàn bà đó a. Chẳng phải rành rành ra nguyên nhân họ chết là vì con thú không được kìm hãm đó sao?

Cánh cửa bật mở, tiếng hát thánh thót của ca sĩ vô danh nào đấy ngoài khán phòng vô tình lọt vào rồi im lìm sau khi cánh của khép lại. Lệnh cho cô gái rót rượu đứng cạnh bên mặt mày trắng bệch vì sợ lui ra ngoài. Đợi khi trong phòng còn lại hai người, người mới đến kia trực tiếp đến ngồi đối diện DongHae, mở ra laptop.

Sau một hồi lạch cạch tiếng bàn phím, người đó xoay laptop về phía hắn, bắt đầu trình bày sự việc: "Con theo lời chú, quả thật năm đó tập đoàn của ông có một cổ đông trụ cột, theo người ngoài nhìn nhận, ông và người đó quan hệ bạn bè đại học... nhưng trong lúc điều tra, con vô tình phát hiện, người đó là em trai ngoài giá thú với ông."

Nét mặt của DongHae nhìn không ra chút xao động, vẫn một mực nhìn chăm chú vào file tài liệu chứng minh hai người trưởng bối kia có ADN trùng khớp.

Eric Mun.

Người Mỹ gốc Hàn.

Bạn thân với ông Lee DongWook từ lúc còn học ở đại học tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp cùng hùng vốn làm ăn và phát triển thành tập đoàn đá quý SM.Co.

Kết hôn trễ, vợ là nữ nghệ nhân họa gốm tên Olivia Lee và có con trai tên Ancho Mun, gia đình sống tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Bị ám sát, cả nhà ba người không ai sống xót.

Ghi nhớ lại tiểu sử của người đàn ông là chú mình thật kỹ. Nhìn ba cái tên lạ lẫm kia, DongHae cảm giác mình đang đi sai đường nhưng chẳng hiểu sao lại muốn điều tra thật kỹ hơn ba con người này. Hắn dám chắc, người giết cả nhà họ là Lee SoMan hòng chiếm đoạt cổ phần của Eric Mun. Nhưng Eric Mun sinh thời là một người biết nhìn mọi mặt của một việc, biết tiến biết lùi nên đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho ba hắn là Lee DongWook trước khi bị thảm hại. Sau đó, dĩ nhiên, người kế tiếp là ba hắn phải chết.

Cử động ngón tay di chuyển phần tư liệu trượt lên phía trên, trang tiếp theo là những bài báo liên quan đến sự việc giết người kia. Theo quan sát từ hiện trường và kết quả khám tử thi, Eric Mun xác định bị cắt đầu mà chết, trái với giả thiết ban đầu là bị giết chết rồi mới bị thực hiện hành động không có tính người kia. Hung khí là...

Vừa định bỏ qua nhưng khoan đã, hắn vừa đọc được cái gì?

Nhìn dòng chữ trên tờ báo cũ được scan trên file, DongHae thoáng nhớ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm, khóe miệng cũng nhếch lên ý cười mưu toan.

***

Sau khi chạy bền bảy vòng quanh nhà thi đấu, HyukJae dùng hết nỗ lực của mình đến cuối cùng là về thứ tư. Chống một tay lên tường, HyukJae mặt mày trắng bệch đang cố gắng trấn định nhịp thở của mình. Lúc nãy đang chạy, cậu cảm giác tay chân mình tê cứng, lồng ngực cũng căng lên như sắp nổ tung, đầu óc trở nên mơ hồ làm cho tầm nhìn cũng thành một màng sương mờ ảo cho đến hiện tại cậu vẫn chưa thể lấy lại tiêu cự trong mắt. HyukJae thấy thân thể mình vô lực buông thỏng, cảm giác mình cũng nhẹ nhõm rơi theo lực hút rồi ngã xuống.

"HyukJae..."

"HyukJae..."

"Tỉnh lại... HyukJae..."

"Các em tránh ra cho bạn có oxi... HyukJae..."

HyukJae cảm giác xung quanh có thật nhiều người, họ đang kêu gào tên ai đó, là gọi cậu sao? Đúng rồi, họ gọi HyukJae, nhưng vì sao giọng đó nghe hoảng hốt như vậy? Là do cậu bị bọn người lạ này túm lấy sao? Bớt rồi, số người xung quanh đã vơi đi dần hết rồi nhưng vẫn có người hướng cậu gọi như than như khóc: "HyukJae! HyukJae! Xin anh... tôi cầu xin anh... thả con của tôi ra..."

Là mẹ! Người đó là người mẹ đang gào khóc của cậu và cậu đang bị những kẻ lạ mặt giữ chặt tay chân đưa đến gần máy tiện đang hoạt động với công suất lớn. Nhìn thấy răng cưa lớn quay với tốc độ kinh người đang sắp sửa cứa vào tứ chi của mình, HyukJae hoảng sợ bật khóc thật lớn, tiếng mẹ cậu cũng theo đó mà gào lớn hơn: "Tôi đồng ý... tôi đồng ý lời anh... xin anh buông tha con trai tôi... tôi lạy anh!"

Người đàn ông khi đạt được mong muốn của mình liền cất giọng cười man rợ. Gã hung hăng quay lại nhìn HyukJae bằng đôi mắt đỏ ngầu mang hận thù, cậu bị trừng nhất thời như đàn dứt dây mà nín bặt.

Ánh mắt đó... Giọng cười đó... Khuôn mặt đó...

"Không thể... không thể!" HyukJae giật bắn người ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh thành từng dòng chảy xuống.

Thầy hiệu trưởng nghi hoặc nhìn sắc mặt vẫn như lúc đầu một màu tái nhợt của cậu, lo lắng lên tiếng hỏi: "Em còn khó chịu chứ?"

HyukJae hoang mang nhìn thầy LeeTeuk vẻ mặt từ ái đang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu. Giáo viên phòng y tế thận trọng đưa cho cậu ly nước trà đường rồi đứng dậy về phía tủ thuốc phân liều cho cậu. Còn có vài ba thằng bạn đang đực mặt ra nhìn cậu chằm chặp, tay của tụi nó hoạt động như từ đầu, không ngừng bóp nắn những ngón chân của cậu.

Nam sinh dáng người thô kệch thấy HyukJae vẻ mặt ghét bỏ người khác đụng chạm liền trề môi kể công: "Cậu vừa nãy tuột canxi, tay chân co quắp như thế này này" vừa nói vừa co những ngón tay lại minh họa, "tụi ông đây là giúp cậu thả lỏng, không là cậu sẽ co quắp vậy luôn."

Cậu trai kế bên có vẻ văn nhược hơn vẫn lo bóp bóp nắn nắn: "Hồi đó mới gia nhập câu lạc bộ, cậu chê tớ yếu đuối chạy vài bước đã mệt... nhưng từ hồi cậu chuyển từ xe đạp gia truyền sang xế hộp liền mắc bệnh công tử, bất quá y chang tớ ha ha ha..."

Hai ba đứa xúm nhau cười hí hí. HyukJae ban đầu được đám bạn quan tâm cũng cười nhưng vừa nghe đến câu nói vô ý kia, cơ mặt thoáng cứng nhắc.

Họ nghĩ cậu như vậy cũng phải, bởi từ ngày HyukJae một lần nữa bước chân vào ngôi trường này, cuộc đời của Lee HyukJae đã hoàn toàn thay đổi rồi a. Vì Lee HyukJae đã "tìm được" cho mình một "người chú" giàu có và yêu thương HyukJae hết mực. Vì Lee HyukJae đã trở thành một thiếu gia nhà quyền quý đi có người đón, về có kẻ đưa và người người cúi đầu kính trọng. Vì Lee HyukJae hiện tại vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn là dòng dõi nhà giàu, hoàn toàn xóa bỏ cái mác bọt bèo trôi sông lạc chợ. Chỉ là HyukJae bây giờ đã đánh mất linh hồn của mình rồi a.

Kéo kéo khóe miệng, HyukJae cố nặn ra một nụ cười, nói đùa: "Vậy tớ miễn cưỡng cám ơn mấy cậu vậy!"

Nam sinh còn lại nghe thấy trừng mắt: "Thằng cún nhà cậu, được đó!" chửi là vậy nhưng sau đó là nở nụ cười tạm biệt, "Ở lại nghỉ ngơi đi, tụi này lên lớp đây! Bái bai!!!"

Ba người họ đi rồi, phòng y tế im lặng hẳn. LeeTeuk đưa viên canxi đến trước mặt cậu, HyukJae lễ phép nâng hai tay nhận lấy, dùng xong gật đầu, "Em cảm ơn thầy!"

LeeTeuk mỉm cười, nghiêng đầu đưa ra đề nghị: "Gọi chú em đến đón về chứ?"

HyukJae nghe đến từ "chú" này, bất giác nổi lên một tầng gai ốc, lại nhớ đến những lần quan hệ thể xác giữa hắn và cậu, HyukJae không tránh khỏi buồn nôn. Dù biết rằng đó hai người thật sự không phải là loạn luân nhưng luôn cảm giác bản thân mình thật ghê tởm.

Cậu theo phép lắc đầu từ chối, bất đắc dĩ tỏ ra thái độ tội lỗi: "Em còn có thể lên lớp! Chú bây giờ chắc đang bận nhiều việc, em không muốn làm chú thêm phiền." Nhìn khuôn mặt còn xuân sắc xinh đẹp của LeeTeuk thoang thoảng lo lắng, HyukJae vỗ vỗ bàn tay anh đang nắm lấy tay mình: "Em không sao rồi! Cảm ơn thầy quan tâm!"

Nói rồi liền thả chân xuống giường, mang vào đôi giày thể thao đắc tiền được người thường xuyên giặc hấp sạch sẽ, HyukJae cúi đầu chào LeeTeuk một lần nữa rồi rời đi.

LeeTeuk dõi mắt theo bóng lưng cô tịch của HyukJae dần nhỏ đi, trong lòng thương xót lại nhiều thêm một phần. Dạo này công tác dày đặc, vừa nãy anh cảm thấy mệt mỏi muốn đến phòng y tế nghỉ lưng một giấc nhưng thấy HyukJae như thế kia cũng không thể an tâm nằm xuống. Nghe những lời rời rạt của cậu khi nãy, LeeTeuk không hiểu chuyện gì nhưng anh biết nếu bình thường là tuột canxi sẽ không bao giờ nói sản như vậy. Đứa nhỏ này, bao nhiêu uất ức trong lòng nhiều biết bao nhiêu nhưng chưa từng một lần kể cho bất cứ ai, cứ giữ khư khư một mình như vậy. HyukJae chưa từng hé một lời với Henry về những chuyện đã xảy ra với mình cho dù Henry là người bạn thân nhất của cậu. Nếu anh và cả con trai anh không quen biết người đàn ông độc tài tên Lee DongHae kia, có phải hay không cũng sẽ bị đánh lừa bằng nét mặt thản nhiên của cậu.

Tuổi mười sáu, cái tuổi đáng lẽ ra còn vô tư nhiều chuyện nhưng HyukJae lại khác, ngay từ ngày đầu anh nhìn thấy HyukJae cho đến hiện tại, anh chưa bao giờ thấu được mọi chuyện trong đáy mắt của cậu. Nó giống như một cánh cửa bước vào thế giới nội tâm. Và anh muốn biết thế giới đó như thế nào, đứa nhỏ đó đã trải quan những chuyện gì để luyện thành cái mặt nạ thật dày như thế kia.

HyukJae cũng muốn nói lắm đấy thôi... chỉ là chưa có ai để cậu tin tưởng. Nhưng mà người đó có thể xuất hiện hay không, khi phân vai của người đàn ông lãnh tình kia xuất hiện trước trong vở kịch cuộc đời cậu?

Nhăn mày, cách lớp áo khoác rộng dày che khuất phần bụng đã nhô lên xoa xoa.

Giáo viên y tế từ khi HyukJae rời đi liền trút bỏ vẻ mặt hiền dịu, vừa đỡ LeeTeuk nằm xuống vừa kính cẩn lên tiếng: "Phu nhân, nằm nghỉ đôi chút, tôi gọi thuộc hạ mang xe đến đưa người trở về."

LeeTeuk không cậy mạnh, gật gật đầu đáp ứng. Vỗ về phần bụng không ngừng quặng đau, anh nhìn trần nhà trắng toát. Trong lòng có cảm giác rằng DongHae đang làm một việc sai lầm cực lớn, đến mức sau này, hắn phải hối hận về những gì hắn đã gây ra trên người của HyukJae.

Còn phần HyukJae, sau khi trở về lớp một mặt đều ở trạng thái lơ lửng trên mây. Nếu một học sinh khác có thái độ này trong giờ học, giáo viên ngay lập tức sẽ bắt lỗi, thậm chí là sẽ xử phạt. Lại nói đến để đứng trên bục giảng của ngôi trường có vốn đầu tư của những ông trùm thì dĩ nhiên những con người này là những ai đã thành công vượt qua khoảng thời gian dài huấn luyện của hệ thống, trở thành thuộc hạ của những ông trùm. Nói cách khác, ngoại trừ toàn bộ học sinh, Henry và những giáo viên ở đây đều biết cậu học trò đang thả hồn theo gió trăng này là người tình bền nhất của Lee DongHae từ trước đến nay, nên có cho họ thêm cái mạng, họ cũng không dám động đến cậu.

Ngơ ngẩng nhìn chuông báo trên cửa lớp đã reo báo giờ ra chơi, nhìn từng tốp người qua qua lại lại trước cửa lớp, HyukJae chậm rì rì lấy ra điện thoại di động mà DongHae đã đưa cho cậu, trong này chỉ có số điện thoại của hắn và số của tòa kính.

Qua một lúc lâu, HyukJae lấy hết can đảm ấn xuống phím một, bên kia nhanh chóng đổ chuông, từng tiếng "tút" như vọng xuống tận đáy lòng cậu.

DongHae quét đôi mắt sâu thẳm của mình lên cục trưởng cảnh sát thành phố béo bụng đang bắt mặt làm thân ngồi đối diện. Gã nói thật nhiều, hắn lười nghe, cũng lười làm cho cái mồm thối của gã câm lại. Thật buồn cười, gã nghĩ gã đang nói chuyện với ai đấy? Cùng một tên trùm đường dây ma túy bàn việc bắt sống bọn buôn ma túy? Cái lũ thùng cơm ngu ngốc này, chọc hắn cười chết mất.

Bỗng dưng tiếng điện thoại của DongHae vang lên, gã cục trưởng lanh mắt liếc nhanh qua màn hình điện thoại nhưng không phải cái tên nào hổ báo lắm, chỉ là cái tên "Khỉ con" nhấp nháy nhấp nháy.

DongHae làm sao không nhìn ra hành động của gã, hắn nhếch miệng cười cười như ôn nhu nhưng nhiều hơn là châm chọc. Bắt máy: "Hửm?"

Đang thẩn thờ tự dưng bên kia bắt máy làm HyukJae thoáng giật nảy mình: "À" một tiếng ngắn nhủn rồi im miệng.

Hắn cố tình tăng âm lượng lên một chút cho gã béo bụng kia nghe, khẽ nhíu mày như lo lắng hỏi: "HyukJae, xảy ra chuyện gì?"

DongHae phía bên kia có diễn người đàn ông ôn nhu đạt cách mấy, HyukJae nghe giọng của hắn lạnh lùng hỏi, lại ngu ngốc "À, ừm" rồi lần nữa nín, không nghe hắn phản ứng, HyukJae mới yêu cầu: "Cười đi!"

DongHae nghe yêu cầu của cậu, tay liền run lên không cảnh giác xém quăng điện thoại. Chuyện gì đang xảy ra với thằng nhãi kia vậy? Hay lại phát bệnh đi? Nghi hoặc là thế nhưng DongHae cũng cười thành tiếng vào trong điện thoại.

Cậu nghe rõ, hai mắt bất đầu đỏ hồng, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "Cười ác lên!"

Gã cục trưởng đang trợn trắng mắt nhìn mình, DongHae cảm giác mình đang biến thành một con bò ngu ngơ, đang sắp bạo phát quát lên nhưng cố gắng kiềm lại, hắn đang diễn cơ mà. Điều chỉnh giọng nhẹ nhàng một chút, "Vào trọng tâm vấn đề!"

Nghe giọng bình bình không ra cảm xúc kia, HyukJae hai mắt mờ đục, một giọt nước mắt rơi, hấp hấp mũi, khẽn khàn trả lời: "Vú heo nướng ở ngã sáu... ngon!"

DongHae không thể tin được tai của hắn đã bị hỏng vì sử dụng súng lâu năm, nếu không thằng nhãi cốt cách thanh cao lãnh diễm kia từ khi nào biết nói được một câu ngây thơ đến như vậy? Hắn liếc mắt thấy gã cục trưởng từ đầu vẫn luôn nghe ngóng rồi kéo ra khóe miệng như cưng chiều đáp: "Ừm, ngoan, chiều sẽ có!"

Đợi bên kia nói được một chữ "Ờ" rồi tắt máy, DongHae vẫn thấy khó hiểu, cú điện thoại này từ đầu đến cuối sao chẳng có chổ nào liên kết với nhau vậy. Tại sao suy đoán của hắn đối với HyukJae lúc nào cũng sai một cách thảm hại như vậy?

Thấy DongHae kết thúc cuộc gọi và ngay lập tức trở thành mặt lạnh như trước, gã cục trưởng cảm thán: "Người đẹp nào có phúc dám cả gan làm nũng ngài Lee đây?"

Hắn không vội trả lời, nhìn xa xa dưới bến cảng đám quản lí và hải quan đang kiểm tra số đá hoa cương nhập từ nước ngoài về, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thái độ này trong mắt viên cục trưởng lại mà cảm xúc của DongHae đang nhớ về tình nhỏ của hắn.

"Con mèo nhỏ khó chiều ở nhà."

Đợi một hồi lâu, sau khi DongHae nhâm nhi tách cà phê đen của mình, hẳn lọt thỏm trả lời như vậy rồi bước đi. Nhìn thuộc hạ của mình theo phép xã giao bắt tay với đám hải quan, nét cười cợt nhã của hắn thêm sâu.

Ai nha! Đám có mắt không tròng kia làm sao nhìn ra trong lô hàng lớn này ngoài đá hoa cương ra còn có ma túy cơ chứ? Coi đi, nhìn đám bột phấn rãi trắng dưới sàn tàu ngay cả hắn còn tưởng là mọt phấn đá hoa cương a. Cái đám kia sợ bụi gây bệnh phổi nên bịt mặt lại hết luôn đấy. Bởi mới nói, ăn học cho cố mạng vào cũng ngu hơn đám dân đen ấy thôi.

Nhìn bóng lưng của DongHae đã tuốt ở ngoài xa, cục trưởng cảnh sát móc ra điện thoại ấn phím gọi. Bên kia lập tức bắt máy như thể luôn luôn túc trực bên điện thoại không rời nửa bước.

"Ngài Lee, ngài cho chắc rằng cậu chủ HyukJae bị Lee DongHae bắt cóc hay không? Vừa nãy cậu chủ chủ động gọi cho hắn làm nũng, là vô cùng được cưng chiều luôn chứ hành hạ gì a?"

Thật thì gã muốn nói chính là lão Lee SoMan này có phải ngăn cấm tình cảm của con trai hay không rồi để cho cậu Lee giận dỗi cuốn đồ qua nhà anh người yêu sống luôn. Gì chứ mấy cái tình tiết này hay xảy ra giữa hai tập đoàn thù địch lắm, chuyện HR.Diamond với SM.Co đối đầu ai chẳng biết nhưng chỉ gã mới biết người đứng sau HR.Diamond là Lee DongHae thôi.

"Thật chứ! Tôi còn thấy Lee DongHae hắn đang rất vui vẻ chuẩn bị về với cậu HyukJae bé nhỏ của hắn kìa, chắc sẽ đích thân xuống ngã sáu mua vú heo nướng cho cậu ấy nữa." Đối với sự không tin tưởng mình của Lee SoMan, gã bắt đầu bất mãn, "Tôi nói này ngài Lee, ông nên tôn trọng quyền yêu đương của con trai ông chứ, ông ngăn cản rồi có kết quả thế đấy ông thấy, này ông Lee! Ông Lee!"

Lee SoMan giận dữ tắt máy, làm sao HyukJae có thể chấp nhận tên Lee DongHae được. Nhất định là tên cục trưởng kia ngay từ đầu đã bị hắn phát hiện rồi đe dọa nên mới nói ra mấy cái lời hàm hồ thế kia.

Lão không thể nào chấp nhận được chuyện lão đã thật sự đánh mất HyukJae, nhất là từ tay Lee DongHae. Lão phải chờ một chút nữa, lão không tin lúc ở một mình, Lee DongHae cũng có thể diễn.

Nhưng luôn luôn trái với kỳ vọng của lão, lúc chạng vạng tối, thám tử gửi ảnh đến, là ảnh DongHae thực sự đích thân đến quán nướng quy mô nhỏ ở ngã sáu mua đồ ăn vặt về hống HyukJae yêu quý của lão vui vẻ.

Xoảng...

Bình hoa để bàn vỡ nát, Lee SoMan như một con thú rống giận: "Không thể được, Lee DongHae, tao phải cướp HyukJae trở về và giết chết thằng chó chết như mày."

***

Trừ khoảng thời gian ở trường học, lúc trở về tòa kính, người khác luôn luôn bắt gặp HyukJae im lặng ngồi một chỗ làm bài tập trong phòng chủ nhân của bạn họ hay là ngồi trên bộ bàn ghế được DongHae cho người vì cậu sắp đặt dưới bóng râm rộng lớn của cây cổ thụ vừa được mua về trồng ở đấy mà vẽ những bức tranh hoặc những bản thiết kế của cậu. Người hầu cận hiếm khi nghe giọng cậu dù cho có là một cảm thán nho nhỏ, cũng chưa từng thấy nét mặt lãnh đạm đượm khí chất như chủ nhân của họ thay đổi đôi ít.

HyukJae luôn luôn như vậy, im lặng và vô cảm. Kể cả DongHae lúc đối diện cậu cũng là hắn lên tiếng trước.

Hôm nay HyukJae vẫn như thường lệ tuyệt đối im lặng. Thay xong đồng phục, HyukJae ngã lưng xuống giường thu giãn đầu óc một chút rồi mới tự mình ra khỏi phòng đi đến phòng ăn. Bốn tên vệ sĩ ngày trước vẫn không thay đổi, cách năm thướt đi ở phía sau. Trên bàn ăn đã được người thận trọng dọn sẵn món, những món Tây mỗi thứ một ít trước kia đã được thay thế bằng những món Hàn quen thuộc, khác chỗ là dùng nguyên liệu đắt tiền và chất lượng hơn các nhà bình thường.

Không có cô người mẫu Jessica dùng chung HyukJae liền cảm thấy ngon miệng hẳn. Vừa húp một ít canh rong biển, cậu vừa ngẫm nghĩ, DongHae giữ cô ta ở lại đây nhưng không động chạm gì đến cô nàng, cảm thấy giống như Jessica là người giữ cho nơi này có nhân khí vậy. Cô ta có thể tung bay nhưng lại muốn bám víu nơi này, không thấy mình đang hoài phí tuổi xuân sao?

Nếu là Jessica, thật tâm yêu một người hơn hai năm nhưng lại bị người khác coi thứ tình cảm đó là rác rưởi, thì cậu sẽ buông bỏ mà không luyến tiếc.

Tình cảm không dành cho những kẻ chà đạp nó và những kẻ chà đạp lên trái tim người khác đến cuối cùng là kẻ van xin một ít mảnh tình nhân thế ban cho thôi. Cô gái kia sao uổng phí cái đức hạnh cao quý của mình vậy nhỉ?

Dùng bữa xong, HyukJae không trở về phòng mà hướng phía thư phòng của DongHae tiến đến. Xuyên qua màn pha lê lam ngọc khẽ va vào nhau phát âm thanh lanh canh, cậu đến bên kệ sách phía sau bàn làm việc của DongHae. Tuy rằng kệ sách khá lớn nhưng chỉ có vài quyển sách tiếng Anh đặt trên đó.

Tò mò vươn tay lấy xuống một quyển, là 'Đường lối và chiến lượt kinh doanh'. HyukJae bĩu bĩu môi, người đàn ông khoái giết người kia cũng kinh doanh a? Buôn lậu, buôn người, kinh doanh ma túy với vũ khí chứ có kinh doanh cái gì hợp pháp đâu. Nhưng chắc có vẻ hiệu quả nên tới giờ hắn mới không bị sờ gáy ấy chứ.

Liếc ngang dọc hai ba quyển sách dày cộm như thế viết về kinh tế với thương mại khô khan, HyukJae với tay lấy cuốn tiếp theo, bìa quyển sách này là hình ảnh một cành hoa hồng đỏ trên nền bức thư tình mà trắng ngà, dịch xong tên quyển sách, khóe miệng HyukJae khẽ cong cong. Tìm đến những trang DongHae đánh dấu, HyukJae thoáng sững sờ.

Người ấy nhỏ hơn bạn nhiều tuổi, nói cách khác, vẫn còn là thiếu niên? Hãy đáp ứng sở thích và bản năng của người ấy... DongHae đã làm!

Người ấy ngạo kiều? Hãy dùng dịu dàng dỗ dành như vuốt ve một con mèo Ba Tư sang chảnh... DongHae có làm, sau mỗi lần chọc vào nỗi đau của cậu.

Người ấy chán ghét tiếp xúc với bạn? Hãy ôm người ấy nhiều hơn có thể, bởi ôm là xuất phát từ tình yêu khác với làm tình là thoi thúc của dục vọng... DongHae có làm, mỗi tuần ba lần hóa thú thay vì mỗi khi gặp cậu liền đè ra như lúc đầu.

Người ấy là người lạnh lùng? Hãy làm những việc nhỏ nhặt nhất... Hắn thường xuyên làm: xoa đầu, hôn tóc, món quà vặt lúc hắn trở về, nhẹ nhàng cắn mũi cậu đều có.

Nghĩ đến người đàn ông lãnh tình bạc bẽo kia tin tưởng và làm theo những gì trong sách viết giống như thiếu niên mười tám lần đầu theo đuổi người yêu, vừa quyết tâm lại vừa ngây ngô, HyukJae cười cười, trái tim đang yên bỗng dưng lỗi nhịp.

Lật thêm vài trang, HyukJae lại thấy một dòng chữ nho nhỏ, là của DongHae?

Vô dụng, chẳng thấy nhãi con kia một chút lung lay.

HyukJae đưa tay vuốt lên hai chữ "lung lay" một hồi, đáy lòng trống rỗng. Cậu tự hỏi, mình có vì hắn mà động tâm chưa?

Cậu không biết.

Đặt tất cả sổ sách trở về vị trí cũ, HyukJae bước đến xoay bánh lái trên bức tường gỗ điêu khắc thuyền thủy phơn-tơn tinh tế bên cạnh, kệ sách liền dịch lùi về phía sau rồi chuyển động ngang về phía sau bức điêu khắc. HyukJae bình thản bước vào lối đi vừa được mở ra, sau đó kệ sạch tự động trở về vị trí ban đầu.

Đến khi DongHae từ sòng bạc trở về, đã hơn chín giờ đêm. Trở về phòng, không thấy bóng dáng HyukJae xuất hiện, dù biết cậu đang ở đâu nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khó chịu. Giống như một thói quen, mất đi liền cảm thấy không thoải mái.

Kho sách trang trí hệt kho sách của ba mẹ hắn lúc sinh thời trở thành chỗ yêu thích của HyukJae từ khi được hắn dắt vào tuần trước, hễ không vẽ vẽ tô tô hay làm bài tập là sẽ chui vào trong này làm ổ.

Cửa thất mở ra, hàng chục kệ sách cao khều đụng nóc. Phải đi qua mười mấy khe kệ DongHae mới thấy được HyukJae đang nằm ngủ say trên mặt đất, quyển sách văn hóa Đông Á úp trên mặt cậu rơi xuống lúc cậu nghiêng người trở mình.

Nhìn những quyển sạch bị cậu lấy xuống nằm trên đất, có giải mã bí ẩn, có truyện trinh thám và tay cậu đang đặt trên quyển truyện cổ Andesen đã bị thời gian làm vàng ố. Đồng tử DongHae co lại, nhìn HyukJae hiện tại giống hệt một đứa nhỏ ngây thơ ngủ quên bên đống đồ chơi và truyện cổ tích.

"Hức" Tấm lưng mảnh khảnh chợt run rẩy, giọt nước mắt từ khóe mắt trượt ngang sóng mũi rồi rơi xuống sàn dưới ánh đèn óng ánh như một giọt pha lê. Cậu lại mơ về những giấc mơ kinh khủng.

DongHae không lay cậu dậy, khom người bế cậu lên. HyukJae cảm giác lơ lửng liền giật mình mở mắt liền đập vào võng mạc là khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của DongHae. HyukJae không có giãy dụa cứ để hắn bế mình đi ra ngoài, khoảng chừng vài bước, cậu nâng một tay ôm lấy cổ DongHae.

Tựa đầu vào vai hắn, cậu thì thầm: "Tôi mơ thật nhiều, mơ về những điều kỳ quái, rất đáng sợ!"

Thâm tâm lạnh lẽo, DongHae cọ cọ gò má lên tóc cậu, trầm giọng trấn an: "Ác mộng, quên hết đi!"

HyukJae không phản ứng, cũng chẳng biết cậu đang suy nghĩ việc gì, sau khi kệ sách đóng lại, cậu mới lần nữa lên tiếng: "Tôi mộng thấy thật nhiều người lạ mặt" nói đoạn, tay ôm cổ DongHae thêm phần chặt, "... có cả người tôi quen."

Cửa phòng được người mở ra, DongHae nghe cậu kể cũng hưởng ứng đáp trả, "Những người đó là ai?"

HyukJae nghe thấy nhưng không trả lời, DongHae trong lòng rất muốn biết nhưng phân đoạn này hắn phải tỏ ra không quan tâm đến việc này.

Đặt HyukJae lên giường, đắp chăn cho cậu, DongHae vuốt ve loạn tóc lòa xòa trên trán cậu, nói: "Đừng nghĩ nhiều, em ngủ ngon, tôi tắm xong liền trở ra với em."

HyukJae gật gật đầu rồi nhắm mắt, DongHae ngay lập tức lấy lại vẻ mặt không cảm xúc của mình cởi quần áo. Trước khi bước vào phòng tắm, hắn nghe giọng nói HyukJae như tự giễu: "DongHae! Đôi lúc, tôi tưởng mình phát điên."

DongHae nghe câu nói dần trở nên nghẹn ngào của HyukJae, đáy lòng đóng băng như sụp xuống một mảng lớn. Hướng mắt nhìn về phía HyukJae, chỉ thấy cậu nghiêng mình quay lưng đi.

HyukJae thở dài một hơi, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động nhưng không phát thành tiếng: Người tôi mơ thấy rõ nhất...

Là ngài!

___________

Tui lại đăng chap mới vào lúc nửa đêm đây!!

Thấy tình hình trên tui nghĩ Hyukie của chúng ta đã sập bẫy rồi a~~ nhưng nhìn thái độ của ngài Lee kìa, tui là tui thấy không có khả quan rồi đó...

Mấy bạn đừng bắt tui phải ngừng ngược baobei nữa, chưa truy ra cái đống tư liệu chứng minh LSM giết người đoạt tài sản kia thì vẫn ngược dài dài a. Nếu tui cho ngọt sâu răng ở chương sau là cốt truyện thấy vô duyên, vô lý, phi khoa học, phi logic liền... Lại nói một người máu lạnh như thế không thể nào sớm chìu là có thể vì một thân thể mà đổi được bản chất a, không bao giờ, nhất là trong fic của tui!!!

Nhớ vote và cmt nhoe!!! Ngủ ngon tềnh êu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro