Chap 13 - Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae mặt nhăn mày nhó khó khăn đi đến kệ sách dành riêng cho cậu vừa được DongHae cho người lắp thêm vào một gian trong phòng ngủ trong lúc cậu cùng hắn đến ủy ban thành phố làm giấy chứng nhận người giám hộ vào ngày hôm qua. 

Sờ lên kệ gỗ màu nâu sang trọng thơm nhàn nhạt một mùi nhựa cây, DongHae không bao sử dụng đồ giả cả. Được tạo theo hình xoắn ốc tròn, bên trong được chia thành nhiều ngăn chứa sách làm diện tích dù không chiếm nhiều và máy móc như kệ hình chữ nhật nhưng vẫn thoải mái chất sách không lo chật. Chính giữa là một ngăn tròn khá rộng được gắn thêm cửa kính trong suốt, nếu xung quanh trữ sách, thì ngăn này người dùng thường có thể trưng lên những kỷ niệm chương hoặc những món quà lưu niệm hay một kỷ vật đáng trân trọng nào đó. Vuốt lên cái tên mình được khéo léo lòng chìm quanh viền cửa trong lòng mặt thủy tinh bằng những viên đá màu xanh ngọc bích theo phản xạ ánh sáng mà trở nên vô cùng óng ánh. Đó là gì? Là đá sapphire hay là kim cương theo tính cách phô trương của DongHae? HyukJae không biết nhưng có một điều cậu dám khẳng định, DongHae làm vậy chứng minh rằng vật này là hắn đặt riêng cho cậu, chỉ một mình cậu.

Hắn làm việc này là có dụng ý gì?

Nhìn bộ sách giáo khoa mới cóng và một đống sổ sách, tập vở, dụng cụ học tập vẫn còn nguyên tem được người hầu phân loại đặt gọn gàng trên kệ, trong lòng HyukJae bỗng trống rỗng. Vô thức lấy xuống một quyển sách toán dầy. Ngồi xuống giường cẩn thận lật ra từng trang sách chưa từng ướm hơi tay người, thâm tâm chợt cảm thấy như thật như mơ.

Này là sách mới, những trang sách mới tinh chứ không phải là một quyển sách rách bìa, giấy đã ố bị kẻ dùng trước không biết quý trọng vẽ viết bừa lên nó. Kia là vở mới thơm phức mùi giấy, không còn là những quyển tập chấp vá hơn chục loại giấy còn thừa sau một năm học mà cậu lén chủ trại ve chai cắt trộm giữ lại cho mình. Ở đó là tập giấy vẽ, thật nhiều bút chì còn có tẩy cùng màu vẽ đủ loại, những thứ đáp ứng cho sở thích "tốn hao" của mình cũng được DongHae lệnh người chuẩn bị không thiếu một món.

Cậu có thể sử dụng những thứ này sao? Mười năm đi học toàn sử dụng đồ rách nát bỏ đi của người ta, bây giờ cậu có đồ mới a. Là đồ mới của cậu, đồ mới của Lee HyukJae.

Một giọt nước mắt dưới ánh cam vàng từ đèn chùm giữa phòng mà trở nên óng ánh lăn dài trên má, xuống cằm rồi "tách" một tiếng rơi xuống một trang sách lập tức lan tròn thấm thấu.  

DongHae một thân sũng nước đứng tại cửa phòng tắm, trên người  chỉ độc nhất một chiếc quần lót tam giác màu xám lặng lẽ đứng nhìn HyukJae đang vì cơn đau hổ thẹn mà miễn cưỡng ngồi mớm ở mép giường. 

Dưới ánh đèn nửa sáng nửa tỏ trong một căn phòng rộng lớn, HyukJae lặng im ngồi làm cho người khác cảm giác cậu nhỏ bé mơ hồ như sắp sửa hòa vào cô tịch. Chiếc áo vải mỏng manh nhạt màu cậu mặc ngày càng thêm rộng, từng khớp xương ngày một bén nhọn ẩn ẩn hiện qua lớp áo khi cậu chuyển động. Một điều hắn phải thừa nhận, cậu ngày một ốm đi, ốm đi rất nhiều, không còn hình bóng một cậu nhóc sữa dâu hai má hây hây đỏ hồng có nụ cười như ánh nắng cuối chiều của ngày đầu gặp mặt. 

HyukJae hiện tại, bị người đàn ông man khốc là hắn hủy đi sức khỏe, hủy đi thân thể và cả tinh thần. HyukJae hiện tại, chỉ là một HyukJae xanh xao gầy gò, gương mặt vốn xinh đẹp khả ái chỉ còn hai xương gò má với đôi mắt một mí thêm to tròn. À, đôi mắt kia, từ khi nào đã mất đi cái hồn nhiên của tuổi niên thiếu, mắt HyukJae bây giờ là tầng tầng lớp lớp sương mù, là ánh nhìn xa xôi vô tận. Không còn luyện võ, tay chân không còn linh hoạt. Là đói sao? Là hậu quả của việc cậu không ăn được những món cơm Tây hay sơn hào hải vị của hắn sao? Nhưng cậu không biết rằng hắn đang dùng thuốc khống chế cậu.

Từ phía sau thoáng thấy cậu đưa một tay lau nước mắt, DongHae chậm rãi bước đến gần giật lấy quyển sách đã có xuất hiện những đốm tròn phồng rợp, gấp lại quăng sang bàn học mới của HyukJae được đặt dưới kệ sách áp tường.

"Ơ..." HyukJae giật mình đưa khuôn mặt lem luốc nhìn hắn. Vội vàng ngồi dậy đem quyển sách bị va phải tường mà cong góc nhưng bị hắn đè xuống ghim cả người cậu dán trên giường, động tác nhanh nhẹn mà chuẩn xác nhắm ngay chiếc cổ thanh mảnh cắn xuống.

HyukJae đau điếng nhíu mày, nắm đầu hắn: "Tôi không muốn..."

Hắn không những không dừng lại động tác mà càng lúc càng cuồng dã bức đứt hết hàng cúc áo của HyukJae "tách tách" rơi xuống sàn nhà. Râu hắn những ngày nay bề bộn mà trở nên lún phún đâm vào da thịt cậu mỗi địa phận hắn gặm cắn. Hắn thật muốn đem con người này cởi sạch quần áo khóa trên giường tùy thời đều có thể làm vài màn dâm loạn. Trách ai đây? Chỉ trách cậu tại sao lại có cái thân thể mê hoặc chó má này. Trói buộc hoàn toàn sự giẫy dụa của cậu, bỏ ngoài tai tiếng HyukJae nhục nhã nức nở: 

"Tôi muốn đi học..." 

"Ngài, đừng như vậy nữa!"

"Tôi không muốn!"

"Ghê tởm..."

"Chán ghét..." 

"Bệnh hoạn..."

Cứ mỗi câu cậu thốt ra, hắn theo đó mà tăng lên sự thô bạo. HyukJae trong người từ lâu đã không còn khỏe, chịu không nổi sức nặng của hắn áp trên người đành bất phản kháng nằm yên như một con linh dương không còn sức chống chọi trước con sư tử hùng dũng. Mặc hắn cắn xé, mặc hắn thèm khát liếm láp khắp cơ thể. Cứ giả bộ mình đang nằm mộng đi! 

Một cơn ác mộng thật dài...

Một cơn ác mộng không điểm thoát...

Không ai đến đánh thức cậu... 

Dĩ nhiên... 

Bởi HyukJae chỉ là một kẻ cô đơn...

Và kẻ cô đơn đang bị giam cầm trong giấc chiêm bao dã man này... 

Rồi bao lâu sẽ tỉnh lại?

Rồi khi nào mặt trời lại lên?

Lúc DongHae từ trầm mê thoát ra, HyukJae cả thân thể bóng loáng chi chít vết bầm xanh bầm đỏ còn vài vệt nước miếng chưa khô mà lấp lánh dưới ánh đèn, từ cổ đến bắp chân, không còn chỗ nào nguyên vẹn trắng nõn như ban đầu. Dưới cẳng chân trái còn vướng lại chiếc quần lót nhỏ màu trắng, cậu bất động nằm nghiêng người, ánh mắt không chứa chút tạp trần hướng màn đêm ngoài tường kính.

Đêm nay hắn không làm đến cùng nhưng nhìn thân thể trắng trẻo trơn tuột giăng đầy vết tích hoan ái có drap trải giường nhung đen tuyền làm mang đến cảm giác dâm đãng, mị hoặc.

Cởi ra chiếc quần lót đang mặc quăng đi, người anh em của hắn đã bán cương nặng nề bật ra. DongHae sải chân bước lên giường nằm xuống cạnh cậu, theo thường lệ kéo cơ thể không tự nhiên kia để cậu áp lưng vào ngực mình. Thứ nóng rực kia tiếp xúc với hai cánh mông trần thỉnh thoảng nhúc nhích. 

DongHae mút lên gáy cậu, âm thanh trong đêm trở nên âm lãnh: "Hiện tại tôi không chỉ là người đàn ông của em... mà còn là chú của em a~ Ha ha" Tràn cười kia chẳng khác nào tiếng quỷ.

Chú và cháu lại có cái quan hệ thể xác như thế này a. Hắn đang muốn làm nhục cậu bằng việc ép nhận cái quan hệ "loạn luân pháp lí" này sao? Cậu không muốn, cậu không muốn. HyukJae khép lại đôi mắt mệt mỏi, bất an thiếp đi.

--------------

Jessica không tham gia buổi tiệc mừng thắng lợi của nhà thiết kế, hậm hực trở về phòng thay ra bộ đầm dạ hội. Vứt bừa bộ trang phục được đánh giá là lộng lẫy bậc nhất tập thiết kế của Rufus Masand - một nhà thiết kế trẻ người Úc đang được nhiều người biết đến. Và chắc chắn sau đêm đại hội thiết kế trẻ năm nay được tổ chức tại Singapore này, anh sẽ được nhiều thiết kế gia hàng đầu ngỏ lời hợp tác.

Tách biệt với tiếng chúc mừng cùng tiếng những ly thủy tinh va chạm mời mọc, Jessica ngồi trước bàn trang điểm tự mình tẩy đi lớp trang điểm theo phong cách Tây Âu dày cộm một mặt toàn phấn son.

"Jessi, ô! Sao lại ở trong này, mọi người bên ngoài vẫn đang chờ cưng nha." Người quản lí mặt trét đầy phấn dù rằng cậu ta là đàn ông con trai, ngay cả phong cách ăn mặc cũng vô cùng quái dị khác hẳn người thường, giữ lại cổ tay của Jessica ngăn việc tẩy trang, "Stylist đâu, mau mau dặm lại mặt cho Jessi." Ngay lập tức có một đội ngũ từ phòng nghỉ nhỏ trong phòng tranh thủ đi ra vây quanh Jessica bắt đầu chảy chuốt.

Jessica hung hăng gạt bỏ những cánh tay thay nhau tô tô trát trát lên mặt mình, giận dữ quát: "Thôi đủ rồi, tôi không muốn, dẹp hết những thứ phiền phức này đi, đồng thời cũng cút khỏi mắt tôi."

Nhìn đống chai lọ loảng xoảng bị hất xuống đất mà đổ vỡ, người quản lí vẻ mặt xu nịnh ban đầu cũng không thể duy trì, biến thành vô cùng hung dữ: "Đừng tại đây đi Jessica, cô nghĩ cô được nhiều nhà thiết kế để mắt là cô có thể leo lên đầu chúng tôi sao?"

"Tôi không cần biết, chẳng phải các người nói tôi sẽ là đầu bài của hôm nay sao?" Jessica không thua kém trợn mắt cãi, "Vậy tại sao? Tại sao bao nhiêu điểm thu hút đều thuộc về con nhỏ quê mùa mới vào nghề kia."

Nghĩ đến con nhỏ hậu bối chưa đến hai mươi vừa đạt quán quân của một cuộc thi người mẫu Hàn Quốc tầm cỡ trung bình lại diễn cùng một sàn với cô, đây chẳng khác nào hạ nhục đẳng cấp của cô cả. Lại nhắc đến, vì cái gì con vịt ở chót hàng, trang phục vận trên người không kiêu sa lại được nhiều thương gia để mắt đến? Cứ nhìn đến vẻ mặt giả vờ ngây thơ vô tội của nó, lại bộ dáng khép nép như gái tơ đứng gần những ông tai to mặt bự là vô cùng chướng mắt. Càng quá đáng hơn, những gã đàn ông có trăng quên đèn kia một cái nhìn đến cô cũng không có. Lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên.

Người quản lí khinh thường, "Jessi thân ái của tôi, cô không những lật lọng mà còn quá tham lam đi." Nhớ lại vừa nãy Jessica khinh bỉ lời mời khiêu vũ của một nhà đầu tư không quá lớn, cậu ta thầm than cô ả này quả thật không khiêm tốn gì cả, trong khi con bé kia, ai ai cũng tiếp nhận chào hỏi.

Không chờ Jessica hạ lửa, cậu ta không nể tình châm thêm lửa: "Jessi thân ái, cưng tưởng cưng tài giỏi lắm sao? Nếu ngày đó không có thế lực ngầm chống lưng thì hôm nay Jung SoYeon vẫn là Jung SoYeon, vịt vẫn hoàn vịt." Dứt lời liền phất tay những nhân viên đang tụ một đám giải tán rồi quay lưng ra cửa.

Cậu ta còn nhớ rõ, ngày đó của hơn hai năm trước, trong cuộc thi  Sắc đẹp Hàn Quốc, Jessica còn không thể lọt nổi tốp năm. Quyết định của giám khảo cậu nắm rõ thế nhưng đến cuối cùng không hiểu vì sao hoàn toàn thay đổi. Sau này hỏi lại những giám khảo kia, họ đều bảo rằng đó là một nổi ám ảnh, họ thề rằng dù cho họ đủ tư cách và trình độ cũng không bao giờ ngồi trên chiếc ghế giám khảo của một cuộc thi một lần nào nữa. Thử hỏi, trên giữa trán là họng súng đen ngòm, trước mắt là người vợ, người chồng đang bị trói chặt và những đứa con kêu gào khóc rống. 'Sống và thay đổi kết quả' với 'chết và kết quả vẫn bị thay đổi', không ai ngu ngốc chọn phương án hai.

Cũng từ sự kiện đó, các công ty lớn không bao giờ từ chối cô người mẫu này, bởi họ chỉ có một cái mạng, lá gan của cái mạng này lại quá nhỏ.

Jessica bị mọi người đối chọi, trong tình hình hiện tại, ai làm việc nấy không đoái hoài tới cô dù chỉ một cái lướt mắt, trong lòng bỗng hoang mang, địa vị xã hội của cô cũng đang trên đà sụp đổ. Cô vẫn biết rằng năm đó DongHae vì muốn trả ân cô đã cứu hắn một mạng mà làm bản thân thương nặng lành ít dữ nhiều, nên cô mới được như ngày hôm nay. 

Nhưng chợt trong đầu xẹt qua đôi mắt xung huyết giận dữ của hắn, Jessica không khỏi giật mình.

DongHae hiện tại không còn tin tưởng cô, không phải, từ trước đến nay hắn vốn chưa từng tin tưởng ai  và cô không phải bất cứ ngoại lệ nào cả. Từ ngày đầu bước chân vào tòa kính lạnh lẽo đó, cô đã biết nhưng vẫn đối lòng rằng 'người DongHae tin tưởng mới được bước vào trong này và mình cũng bước vào trong này, dĩ nhiên DongHae cũng đã tin tưởng cô'. Cứ ôm ảo tưởng như vậy suốt hai năm, ảo tưởng rằng chỉ mình mới làm người đàn ông máu lạnh kia dần trở nên ấm áp. Nhưng cô đã làm gì vậy? Việc làm ngu ngốc của cô đã dồn cô vào bước đường này.  Đáng lẽ ra, cô không nên gán thêm việc xấu cho HyukJae.

Một lần là mách cậu 'được sủng làm kiêu' liền bị DongHae vạch trần tại trận. Như vậy tại sao lúc đó cô không thức tỉnh cơ chứ, tại sao cô lại bị việc căm phẫn HyukJae che mờ nhận thứckhông nhận ra DongHae nổi giận?

Rồi đến lần thứ hai, là việc đã cách đây ba hôm trước, cô từ sự kiện thời trang thu đông trở về vừa vặn ngay lúc trường trung học Đế quốc tan học nên có dấu hiệu kẹt xe. Xuyên qua cửa kính cô thấy Lee HyukJae mặc đồng phục giày thể thao thuần đen, áo đã bỏ ra ngoài quần, cặp da quãy chéo ngang ngực, hai bàn tay rảnh rỗi yên vị hai bên túi quần trông vô  cùng đẹp mắt, cùng theo đó là nét mặt lãnh diễm, thanh nhã như ngày đó cô gặp. HyukJae đứng trước cổng trường, là chờ người đến đón sao?

Cô cười khinh một chập, cậu cũng chỉ là một tiện nhân dựa hơi tài phú thôi. Bỗng nụ cười thoáng cứng khi một nam sinh xuất hiện cạnh HyukJae. Cô không thấy được mặt của người đó, chỉ thấy chàng trai đó nắm tay HyukJae lắc lắc như làm nũng. HyukJae dường như bị người đó nói gì đó, nét mặt bừng lên một nụ cười sáng lạn, cô thà chết cũng không bao giờ thừa nhận mình bị thu hút. Hai người nói gì đó rồi chàng trai kia bá vai kéo HyukJae đi đâu đó.

Lúc đó Jessica chỉ nghĩ đó là thời cơ của mình liền mong chờ DongHae về. Trong thư phòng của hắn, cô vừa nói "Ban chiều em thấy HyukJae thân mật ôm ấp với một nam sinh, anh... anh cũng đừng tin tưởng cậu ấy như vậy, cậu ta cũng chỉ lợi dụng anh thôi."

Chỉ thấy DongHae sắc mặt xám xịt từng bước tiến gần cô, Jessica run rẩy không dám ngẩng đầu đối mặt với cổ duệ khí của hắn. Sợ chưa hết chợt cổ họng thấy nghẹt lại. Jessica hốt hoảng mở mắt vùng vẫy nhưng liền bị DongHae đẩy mạnh áp vào tường, hai chân cô liền nhấc bổng khỏi mặt đất, cả thân thể không điểm tựa chật vật chới với. Hai mắt DongHae đỏ ngầu như sắp phóng lửa, lực đạo càng thêm mạnh, hắn nghiến răng ken két: "Jung SoYeon, cô tưởng tôi không biết cô đang xảo ngôn sao?"

Ngay lúc cô sắc mặt không còn một giọt máu, tưởng như mình sắp chết thì DongHae buông tay, cơ thể yếu ớt của cô theo trọng lực rơi phịch xuống đất ôm cổ ho. DongHae trở lại bàn làm việc, lạnh giọng cảnh cáo: "Tốt nhất cô nên dẹp cái trò dơ bẩn của lũ đàn bà ti tiện này đi!" rít một hơi thuốc, lệnh: "Cút!"

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Jessica bỗng rùng mình, sống lưng phát lạnh. Kéo áo khoác cao hơn một chút, Jessica muốn đi dạo phố ngắm cảnh Singapore về đêm giảm đi một chút lo âu ngày một chồng chất.

Lựa một quán cà phê có cách bày trí khá cổ điển và sang trọng, dưới ánh đèn không quá tỏ, Jessica trong lúc chờ phục vụ mang lên thức uống gục người ngắm những hạt mưa li ti thỉnh thoảng bám trên của kính.

Bỗng phía đối diện có người ngồi xuống, Jessica ngồi dậy khó hiểu nhìn cậu thanh niên xa lạ này nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"

--------------------------

Henry vẫn theo phong cách năng động của nam sinh áo phong quần jeans rách loi nhoi trong phòng một buổi rồi ra ngoài. LeeTeuk nhìn "đống rác" trong phòng ông tướng nhà mình, bất mãn hướng Henry đang ngồi mang giày cạnh tủ giày dép trước cửa lên tiếng: "Con không thể ăn ở sạch hơn một chút sao?"

Henry mang chiếc giày còn lại vào chân mè nheo đáp: "Con tháng trước có dọn rồi mà!"

"Rồi hiện tại lại muốn long nhong ở đâu?" LeeTeuk nhăn máy khó chịu chống thắt lưng nhức mỏi.

"Papa yên tâm ở nhà nghỉ dưỡng, con đến tập đoàn... của con a!!" Henry hai má hồng hào hướng LeeTeuk cười đến thấy răng không thấy mắt, tạm biệt rồi xuống hầm gara lấy xe phóng ra ngoài.

LeeTeuk đối việc con trai chưa đủ tuổi tự do lái xe thể thao cũng không còn biện pháp ngăn cản. Con cái lớn rồi, đủ lông đủ cánh cũng không còn nghe lời cha mẹ nữa, lời rầy la nó nghe tai trái lọt qua tai phải ra ngoài rồi coi như chưa từng nghe gì cả. Một tháng gần đây, Henry thường dùng sáng thứ bảy đến tập đoàn, nhưng anh thừa biết thằng con mình không bao giờ có hứng thú với kinh doanh hay tài chính, mục đích duy nhất nó đến đó là tìm chú Lee DongHae của nó.

Tập đoàn đá quý HR.Diamond là phần quà mừng mười hai tuổi của Henry, nhưng vì nó còn quá nhỏ để tiếp quản, đồng lúc đó, DongHae đang bị đám chính phủ đặt nghi vấn về khối tài sản từ việc buôn lậu vũ khí, ma túy đá và thuốc phiện của hắn, nên chủ tịch Kim ở chỗ thân thiết liền giao quyền quản lí cho hắn. Nhưng vượt khỏi sự mong đợi của ông, HR.Diamond trong vòng chưa đến hai năm dưới dự lãnh đạo của DongHae từ một tập đoàn non mới phất lên như cờ trong gió, nhanh chóng đứng vị trí thứ hai mạnh nhất khu vực Đông Á sau SM.Co và hiện tại vẫn ung dung ở vị trí đó không suy suyển làm Lee SoMan ròng rã mấy năm dài tim treo trên cổ, tùy thời đều bị HR.Diamond đạp xuống.

LeeTeuk thừa biết DongHae chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ dễ dàng đẫm Lee SoMan dưới chân nhưng hắn cứ nhử ở đó làm lão không một ngày nào ngồi yên, quả thật DongHae rất thích trêu người. Lão đã ra sức điều tra ai là kẻ đứng đầu tập đoàn này nhưng thông tin nhận lại là Henry Kim - một thằng oắt còn chưa dứt sữa làm lão nhiều lần nghĩ đến mà tức điên. Thông tin về DongHae được bảo mật tất cả trừ đám cảnh sát kinh tế thì không ai biết cả. 

Lần đó trước mặt đám cảnh sát trình ra đủ thứ giấy tờ kết tội, lăm lăm muốn bắt hắn. DongHae vẫn phong thái bình thản khinh bỉ cười, cợt nhã lên tiếng: "Hãy tin vào mắt thấy tai nghe, vì sao lại đem cái đống lằng ngoằng này đến để bắt một người vô tội. Người tố cáo yêu cầu giữ bí mật về danh tính, chẳng lẽ tôi đoán không ra người nào sao?" 

Ngay lập tức giấy tờ về việc Lee SoMan mua nô lệ da đen cùng việc khai thác kim cương trái phép bay lả tả trước mặt đám cảnh sát bị áp suất đông đặc trong tòa kính mà không dám lên tiếng, chỉ dám nhìn đống chữ kí của những nạn nhân cùng nhân chứng rõ rành rành trên nền giấy trắng rồi xanh mặt.

"Tôi không phô bày mình là người lãnh đạo HR.Diamond, đơn giản muốn tìm ra bao nhiêu kẻ muốn vu khống lên đầu tôi và kết quả không ngoài dự đoán." Tiếp theo đó là một tràn cười thích chí, đám cảnh sát bị làm mất hết mặt mũi, máy móc cúi chào rồi ra về và đảm bảo theo yêu cầu bảo mật tên hắn trong bộ máy lãnh đạo của HR.Diamond. 

Cũng lần đó, Lee SoMan bị đánh một vố bất ngờ, chật vật nhồi một đống tiền cho giới chức trách hòng lấp lại cái tin tức bất lợi này. Từ việc đó lão càng căm Lee DongHae, còn Lee DongHae năm đó vẫn thoải mái, thích giết người bằng những hình thức tra tấn dã man của mình.

Ngồi xuống bộ sofa sang trọng được đặt giữa sảnh tiếp khách rộng lớn không khác gì chính điện của vua chúa, LeeTeuk mang vào mắt kính bắt đầu đọc những công văn từ bộ giáo dục chuyển xuống và xét duyệt những kế hoạch của cấp dưới nộp lên.  Mắt vô tình nhìn thấy danh sách đăng kí cuộc thi "Thiết kế trẻ châu Á" có số lượng học sinh đăng kí tổng cộng chưa đến chục tên, so với những cuộc thi "Olympic Toán học", "Văn hóa Quốc dân" và "Hùng biện Luật học" thì không bằng một phần mười tỉ lệ. Muốn nhìn xem những học sinh hiếm có này tên tuổi ra sao, mắt LeeTeuk bỗng dừng lại ở cái tên thứ bảy, là người ghi danh cuối cùng trong danh sách cũng là người nhỏ tuổi nhất. Học lớp 10A2, nét chữ tinh tế sạch sẽ ghi rõ ba chữ Lee HyukJae.

LeeTeuk vô thức sờ sờ cái tên vừa lạ lại vừa quen này, trong đầu không tự chủ nhớ đến một cậu học sinh đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đội mưa đi nộp hồ sơ nhập học. 

Anh nhớ ngày đó, thư ký của anh không chút tình cảm trả lại hồ sơ cho HyukJae vì cậu thiếu ba mươi ngàn won, không đủ tiền đóng học phí. Trong hội trường ngày đó không ít người âm thầm cười cợt cậu. Cười cậu quần áo quê mùa cũ xì xấu xí, cười chiếc xe đạp mục nát phát ra tiếng kêu đinh tai của cậu.

Anh cũng có con, con anh cũng bằng tuổi cậu, dĩ nhiên lúc nhìn bóng lưng lạc lỏng của HyukJae một mình chạy vội dưới trời mưa, lòng không khỏi có chút xót. Anh cứ tưởng HyukJae sẽ không nhập học nữa nhưng đến khi nhận được danh sách giải thưởng hội thao toàn quốc, huy chương vàng môn đối kháng Teakwondo thuộc về cái tên Lee HyukJae, đó vinh danh là giải thưởng đầu tiên của học sinh năm nhất lại phá kỷ lục giải thưởng trị giá nhất trường. Vì vậy, trong trường nhắc Lee HyukJae, họ sẽ nhớ đến đầu tiên là chủ nhiệm câu lạc bộ Teakwondo. Còn học sinh trường khác khi nhắc đến trường Trung học Đế quốc, họ sẽ nói đó là trường của Lee HyukJae. Quả thật vô cùng nổi tiếng và được chào đón. Lee Teuk không hiểu được vì sao những lúc đó mình lại bật cười, là hãnh diện a.

Nhưng đột nhiên đùng một cái, cậu học trò nghèo đó đột nhiên mất tích, ngay cả cái "chòi" cậu ở cũng thất tung. Nếu không còn lưu giữ lại hồ sơ của cậu, LeeTeuk cũng dám tin cậu học trò mà anh tự hào vốn chưa từng tồn tại. Rồi một ngày nọ HeeChul hớn hở khoe tình mới của DongHae, anh không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ hi vọng DongHae lần này sẽ tha bổng cậu. Nhưng rồi KangIn lúc trên giường lại cho anh biết quan hệ không thể tháo gỡ giữa DongHae và HyukJae, giờ phút này chỉ mong cậu bé này mệnh tốt một chút.

Có lẽ Chúa thật sự thương HyukJae, cậu là người tình ở cạnh DongHae lâu nhất. Nếu lúc trước những người kia lâu nhất là sáu giờ, thì HyukJae ở tòa kính tận một học kì bốn tháng. Ngày thứ hai đầu tuần, có tin HyukJae đi học lại, LeeTeuk muốn nhìn cậu một chút liền lấy cớ hiệu trưởng muốn dự giờ đột xuất mà vào thẳng giờ tiếng Anh. Nghe HyukJae lưu loát đối đáp một vấn đề với giáo viên, vẫn là thái độ tôn trọng và nghiêm túc, chỉ có điều HyukJae bị thứ thuốc kia tàn phá dữ dội, tùy thời đều có thể phát ngốc mà hành xử như một đứa con nít làm Henry nhiều lần đả kích cậu để cậu trở về trạng thái bình thường.

LeeTeuk thở dài cởi ra mắt kính, ngã lưng vào lưng ghế mềm mại nhắm lại hai mắt mệt mỏi. 

DongHae khi nào mới dừng lại trò chơi tàn độc này trên người một cậu bé? Dù HyukJae vô tội hay tội lỗi chồng chất nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ thiếu thốn và khao khát một tình thương nhỏ nhoi dành cho mình mà thôi. Nhưng DongHae lại nhằm vào khát vọng đó mà tàn nhẫn tổn thương cậu.

------------------

HyukJae gác đũa kết thúc điểm tâm sáng, nữ người hầu từ đầu vẫn duy trì một tư thế quan sát thấy hành động của cậu liền tiến lên một bước đặt xuống bàn một ly sữa còn nóng hổi. Cậu không từ chối nhận lấy từ từ nhấp môi uống xuống thứ chất lỏng trắng đục mùi vị béo ngậy, cậu muốn bồi dưỡng thân thể mình khỏe lại. Dạo này HyukJae vô cùng mệt mỏi, thỉnh thoảng cảm giác mình giống như giật mình tỉnh giấc sau một hồi ngủ gục, lại nhận ra cơ thể mình từ khi nào chẳng còn mấy phần thịt, cẳng tay cẳng chân trơ ra giống như một thân cây khô quắc giữa trời đông. Ngày trước đối việc cuốc bộ, HyukJae nửa phần cũng không thấy nhọc nhằn, còn hiện tại, bước đi chưa hết hai tầng cầu thang thì cơ thể HyukJae bắt đầu biểu tình, hai chân căng cứng không thể bước tiếp.

Lúc này cậu thấy thật hoảng sợ, nếu cơ thể này cứ suy nhược ngày một trầm trọng, thì ngày nào đó, dù cậu có cơ hội thoát khỏi hắn cũng không đủ sức chạy đi. Vì vậy, cậu phải lấy lại sức khỏe của mình.

HyukJae có một nỗi ám ảnh đối với thang máy nên việc cậu xuất hiện ở lối lên xuống cầu thang không còn là chuyện quá bất ngờ. DongHae lúc đầu cứng rắn ép buộc cậu dùng thang máy nhưng thái độ kiên quyết thà mệt chết cũng không bước vào cái hộp đầy hình ảnh kinh hoàng xâm nhập vào tâm trí cậu dù là nửa bước.HyukJae tin rằng, đó là những cô hồn thác oan dưới tay của DongHae, bọn chúng vẫn quanh quẩn trong tòa kính lạnh lẽo âm u này, thật đáng sợ!

Đợi cho nhịp tim bình ổn trở lại, HyukJae mới mở ra cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào căn phòng quen thuộc. Nằm trên giường là người đàn ông vừa trở về lúc rạng sáng, có lẽ dạo gần đây "việc làm ăn" của hắn có biến động nên vẻ mặt vốn lãnh đạm của hắn lại nặng thêm một tầng sát khí.

Nhìn tấm lưng trần dày rộng màu đồng nổi lên những khối cơ rõ ràng nhìn vô cùng có sức sống lại mạnh mẽ khiến HyukJae một cơ thể như cò chết vô cùng chán ghét. Phần thân dưới của hắn hiện tại vẫn trần trụi được che giấu dưới lớp chăn màu navy, đôi chân dài hữu lực của hắn không được che đậy đập thẳng vào mắt cậu. Người ta nói dáng vẻ đàn ông cởi trần khi ngủ là quyến rũ nhất. 

HyukJae hừ lạnh một tiếng bước lên đá bay áo khoác tây trang, áo sơ mi, quần tây cùng quần lót của DongHae cởi ra quăng bừa trên sàn vào một góc, hậm hực định bước đến bàn học của mình liền bị một điểm màu đỏ cản lại bước chân. Căn phòng của DongHae vốn chỉ có toàn là tông màu lạnh nên màu đỏ chói lọi này lập tức thu vào mắt. 

Thả chậm bước chân đến cạnh mép giường chăm chú nhìn vết máu đã khô dính trên mặt DongHae. Này không phải là máu của người khác. Vết thương khá sâu kéo dài từ mí mắt trên đến tận thái dương, miệng vết thương mảnh nhỏ có một tầng phồng lên giống như bị bỏng. Này là do một phát súng gây ra? Là do hắn tránh được nên mới có vết thương này? Còn nếu không tránh được thì phát súng này sẽ bắn vào đâu? Là mắt hay là giữa trán?

Sự thật rằng, HyukJae rất thích đôi mắt của DongHae. Không giống người Hàn Quốc phần đông là mắt một mí như cậu, đôi mắt hai mí của DongHae trở nên vô cùng đặc biệt, nó không giống như những người có đôi mắt hai mí mà cậu từng tiếp xúc. Đôi mắt của DongHae cương nghị, lạnh lẽo như một mặt hồ đóng băng nhưng đôi lúc trở nên sâu thẳm không thấy đáy.

Một đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương rộng lớn hướng HyukJae cong lên đuôi mắt, đôi mắt đa tình kia có một vết xước thật dài nơi mí trên. Người có đôi mắt người người ghen tị kia khẽ nắm lại bàn tay mập mạp như ngó sen đang hướng vết thương chạm đến, âm thanh người đó còn vài phần vô tư cười nói: "Hyukie đừng tự trách, anh không sao a!"

HyukJae trong lòng hối hận, nhích lại gần ôm lấy cơ thể to lớn của người đó ngây ngô thì thầm: "Hyukie làm anh bị thương, Hyukie làm anh không đẹp nữa, Hyukie sẽ chịu trách nhiệm với anh, Hyukie lớn lên sẽ cưới anh!" Nói xong lên chồm người hôn chụt lên vết thương của người kia.

DongHae chưa bao giờ ngủ sâu, hành động và thái độ của HyukJae ngay từ đầu hắn không bỏ sót một chi tiết nhỏ, vốn muốn xem HyukJae sẽ làm gì nhưng khi hai cánh môi có chút lạnh lẽo của cậu đặt lên vết thương của mình, DongHae ngoài dự đoán mà bất ngờ. Vừa nãy cậu nói gì vậy? Cậu đã hứa hẹn với ai điều gì? Cưới anh? Người đó là ai?

Hắn biết HyukJae hiện tại đang bộc phát bệnh tình nhưng nghĩ đến việc trong lòng thiếu niên này sớm đã có bóng dáng một người, DongHae không khỏi nổi lửa. Hắn muốn HyukJae nhớ những thứ cần thiết có lợi cho hắn chứ không phải những thứ loạn thất bát tao này. HyukJae phải là của hắn, một mình hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn tất cả phải thuộc về hắn, trong tâm trí bắt buộc chỉ có thể dung nạp hắn?

Dù cho sau này kế hoạch thành công, HyukJae có chết đi chăng nữa, DongHae cũng sẽ giam cầm linh hồn cậu. Hiện tại, cậu vẫn còn tại thế và hắn không cho phép cậu rời khỏi hắn, đặc biệt là rời đi cùng với tên khốn chết tiệt nào đó. DongHae hắn phải ràng buộc thiếu niên này, bằng mọi cách, dù là nhục nhã hay tàn nhẫn nhất.

Cái gì mà chịu trách nhiệm? Cưới nữa cơ? 

Hừ, nực cười, thằng khốn chết tiệc kia là thằng nào?

Càng nghĩ, DongHae nộ khí không thể kìm hãm liền mạnh mẽ bùng phát nắm lấy bờ vai gầy của HyukJae vẫn còn đang mê man si ngốc quật mạnh xuống giường, cả người hắn cường thế áp cậu xuống.

HyukJae cảm giác mình đang lửng lơ bỗng dưng có một sức mạnh cường đại cuốn cậu trở lại. Đầu óc đảo lộn một vòng liền nhận ra cơ thể mình trở nên nặng trịch, lúc mở mắt ra thì ngay lập tức bị đôi mắt long sòng đỏ ngầu của DongHae, nhìn vẻ mặt ngập sát khí kia, HyukJae biết đôi mắt ác liệt kia không phải vì thiếu ngủ hay vừa thức dậy, mà là cuồng tức. Vì sao? Chẳng phải cậu vừa nãy chỉ đi ngang qua giường lớn đến bàn học sao? Sao hiện tại bị người đàn ông bá khí này ghim chặt xuống giường?

Nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ nét phong trần cuồng ngạo của hắn phóng to trước mặt, khoảng cách thật gần, gần đến nỗi hơi thở mang mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mũi. HyukJae lồng ngực không rõ do bất ngờ hay sợ hãi mà bình bịch đập mạnh, nhíu mày khó chịu ngoảnh mặt sang một bên.

DongHae từ phía trên ngạo nghễ nhìn HyukJae bị thao túng dưới thân mình, lần đầu tiên không phản kháng mà đỏ mặt trốn tránh xoay đi, từ gò má gầy gọt kéo đến mang tai đều đỏ muốn nhỏ máu trông vô cùng kiều diễm. Không biết vì lí do gì, con thú hung tàn trong DongHae đang thức giấc lại như được vuốt ve mà dần xuôi lông.

Hắn không thể phá hỏng kịch bản mình đã soạn ra, hiện tại bước này sắp thành công, hắn phải nắm bắt thật chắc không để mọi chuyện đi lệch quỹ đạo ban đầu. 

Hai cổ tay được thả tự do, HyukJae cảm thấy người đàn ông bên trên toàn thân căng cứng dần thả lỏng áp nằm bẹp trên người cậu. Chưa kịp hiểu ra liền bị hai cánh tay hữu lực vòng xuống lưng ôm lấy, HyukJae liền như một con rối gỗ bị DongHae lật ngược trở lên nằm trên ngực hắn.

Không tự nhiên chống tay lên ngực hắn lồm cồm ngồi dậy liền bị DongHae bắt lấy đè nằm trở lại. Bàn tay to thô ráp như sở thích luồng sâu vào tóc cậu, những sợi tóc mềm mượt màu nâu mật của HyukJae đã quá dài trội tuột giữa những kẻ ngón tay theo động tác vuốt ve. DongHae nghĩ ra một việc gì đó, ánh mắt trở nên thâm thúy, đầy mưu toan.

"Cuối tuần muốn làm gì?" Đối với HyukJae, hắn luôn luôn là người mở miệng trước. HyukJae dù muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi thái độ 'thôi bỏ đi' cho qua mọi chuyện.

HyukJae áp mặt trên ngực DongHae, nhịp tim đều đều của hắn truyền vào tai. HyukJae nghe câu hỏi của DongHae cũng không vội trả lời, cậu có thể đi khỏi cái tòa kính đầy ma khí như chốn âm ti này sao? DongHae hắn là đang nhắc nhở mình hiện tai vẫn là tù binh của hắn sao? Đúng là người đàn ông này thích trêu người mà.

Hừ lạnh một tiếng, HyukJae tự giễu: "Theo ngài thì tôi có thể làm gì đây?"

DongHae nghe giọng điệu mỉa mai trong lời nói của cậu cũng không buồn mở mắt, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, mân mê những ngón tay thon dài trắng nõn bình thản trả lời: "Làm tình." đồng thời đem bàn tay của cậu cách lớp chăn đặt lên tính dục đã có dấu hiệu hưng phấn của mình.

"Hạ lưu." HyukJae vội rụt tay lại, cơ thể đỏ như một con tôm hùm búng càng một cái phóng đến đầu giường bên kia, bỏ hai chân định rời khỏi giường.

DongHae nhìn bộ dạng vắt dò lên cổ mà chạy của HyukJae, miệng khẽ nhếch một nụ cười, giọng nói âm trầm lên tiếng: "Có thích chơi súng không?"

Tuy rằng bị người đàn ông này chà đạp dưới thân, nhưng HyukJae vẫn là một thiếu niên mười sáu, độ tuổi hiếu kỳ muốn tìm tòi khám phá và chinh phục những thứ mạo hiểm. Cho nên HyukJae đối lời mời mọc kia cho chút dao động nhưng vẫn làm lơ lấy ra giấy vẽ cùng bút chì, thẳng thừn từ chối: "Không nhã hứng!"

Hắn mở mắt nhìn trần nhà, khóe miệng cợt nhã nói: "Thì ra em thích bị giam ở trong phòng a."

Phần bút chì bị chuốt rơi xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, HyukJae bĩu môi: "Chỉ có ngài Lee đây mới có sở thích biến thái như thế thôi!"

"Em nói tôi biến thái?" DongHae không nhìn HyukJae, giọng lãng tà phiêu trong không khí.

"Đó là ngài tự nhận ra." Một nét bút chì uyển chuyển vẽ trên nền giấy trắng.

DongHae một chút cũng không nổi giận, thoải mái nói chuyện mèo vờn chuột: "Tôi chỉ mới nhốt em và hiếp em mà em cho đó là biến thái sao?"

HyukJae không muốn tục ngôn dâm ngữ của hắn, bịt chặt hai tai, gắt lên: "Một người đã lớn tuổi như ngài lại đùa giỡn thiếu niên, còn tự ý bắt người giam lỏng, đó là biến thái, biến thái!"

Em chê tôi già? DongHae hừ lạnh: "Nói thế nghĩa là, nếu một thằng nào đó bằng hoặc lớn hơn em vài tuổi, em sẽ đồng ý dạng hai chân cầu thao đến dâm loạn kêu? Thật ti tiện!"

HyukJae bị lời nói nhục mạ của DongHae kích thích, mạnh tay đập bàn đứng phắt dậy, hướng người đàn ông đang khinh bỉ cười quát lớn: "Mới không."

Cậu mới không làm như vậy? Đối với cậu, lần đầu tiên là món quà quý giá nhất cậu sẽ dành cho người cậu yêu nhất. Nhưng lần đầu tiên của cậu đã mất, không những vậy, thân thể này bị người đàn ông kia không biết bao nhiêu lần cưỡng đoạt. Bẩn rồi, bản thân cậu thật bẩn! Dù là sau này cậu có thể thoát khỏi DongHae, cậu thà rằng mình sẽ suốt đời cô độc cũng không bao giờ kết giao với một ai nữa. Đơn giản cậu không xứng đáng với người đó, nếu đem tấm thân bọt bèo này gửi gắm một người chân thành yêu cậu, thì trong thâm tâm cậu sẽ thoải mái? Sẽ không, cậu sẽ cảm thấy có tội lỗi với người đó mà thôi.

HyukJae tức đến mặt mày đỏ gay, hai tay nắm chặt mép quần đến nổi lên từng lằn gân, hai chân run rẩy đứng yên sau khi quát lớn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nước mắt vì nỗi uẩn khuất tích tụ lâu ngày bị chọc đến liền như sóng đánh vỡ đê trào ướt cả mặt.

DongHae nhìn từng giọt nước mắt của cậu lăn từ gò má gầy xuôi xuống chiếc cằm nhỏ nhắn rồi rơi xuống sàn nhà, nhất thời thần tình lạnh lẽo. 

Đưa tay hướng HyukJae ngoắc: "Đến."

HyukJae mảy may không phản ứng, đưa tay lên lau mặt vào vai áo.

Hắn không có dư kiên nhẫn, hăm he: "Đừng để tôi phải thô bạo."

HyukJae không có quyền lựa chọn cẩn dực bước đến cạnh mép giường, DongHae cũng nhóm người ngồi dậy kéo tay HyukJae quăng lên giường. Nâng gương mặt còn lem nước mắt của cậu, DongHae nhẹ nhàng như cầm trong tay là một viên ngọc quý mà lau nước mắt cho cậu. Nhận ra HyukJae ngạo kiều không liếc nhìn hắn một cái, DongHae vẻ mặt ngạo mạn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Lại nói, Lee HyukJae sao có cơ hội để mà ti tiện a!" DongHae gặm cắn lỗ tai mẫn cảm của HyukJae, thấy cậu né tránh mà không khỏi tái phát bệnh trêu người, rơ lưỡi đâm vào tai cậu, "Biết không? Người đàn ông đầu tiên của em là tôi, đến lúc em chết đi, tôi cũng không cho phép kẻ nào động chạm tới em."

HyukJae nghiêng đầu thoát khỏi chiếc lưỡi ẩm ướt dán trên tai mình, một mực giữ im lặng, nhắm chặt hai mắt. 

Một hồi lâu, không thấy DongHae lên tiếng, HyukJae chợt cảm thấy cả người mình bị ôm chặt, cằm cũng gác trên vai hắn, bên tai mơ hồ nghe tiếng khẽ thở dài, "Em đã quên tôi từng hỏi em gì rồi sao? Là thử đi! Tôi biết tôi tàn bạo, tôi ngược đãi em, miệng lưỡi độc ngôn xúc phạm em nhưng tôi thật muốn giấu em thật kín, nơi chỉ tôi thấy. Tôi biết những việc kia tôi làm đều tổn thương em, ai bảo em thật lì lợm, thật không biết nghe lời. Tại sao không thử chấp nhận ở bên cạnh tôi hả?"

"Bởi ghê tởm! Tôi không giống nữ tình nhân của ngài, nơi tiếp nhận là hậu huyệt dơ bẩn kia! Nghĩ đến thật buồn nôn! Tôi thấy nhục nhã, ngài nói thật đúng, tôi ti tiện, ti tiện chẳng khác nào hạng điếm rẻ tiền cả." Giọt nước mắt của HyukJae bám trên lưng DongHae, chảy xuống.

"Không cho phép tự nghĩ mình như vậy, những lời đó chỉ có tôi mới có quyền nói, Lee HyukJae dù có là điếm, thì chỉ tôi mới bao nổi em."

Lời nói kia có nghĩa gì? Là khen cậu cao giá hay nhục mạ cậu nhơ nhuốc? Cảm thấy DongHae trên lưng mình vỗ về từng nhịp, nước mắt HyukJae không hiểu tại sao trào ra ngày một nhiều. Người đàn ông này, tại sao lại hay sử dụng chiêu vừa đánh vừa xoa như thế này? Chẳng phải vừa nãy đang bá khí át người người sao, vì sao hiện tại lại dỗ dành mình ân cần sủng nịch như vậy? Là cậu như hắn nói, quá lì lợm hay là hắn giả tâm? 

Thật mệt, thật đau đầu! Trái tim thổn thức đập những nhịp đập không bình ổn...

Cứ như vậy, HyukJae mặc hắn ôm, vô thức cũng vòng tay ôm hờ quanh hông tráng kiện của hắn, yên lặng nhìn bầu trời cuối thu một màu u ám.  

DongHae cũng im lặng không nói, khuôn mặt băng lãnh nhếch lên nụ cười đắc thắng.

---------------------------

Lời của Hy: Đăng bài hơi trễ, sorry sorry! Dạo này đi học đi làm hơi nhìu a!

- Mấy bạn đừng không chịu nổi mấy từ khiếm nhã nhe, Hy ban đầu cũng muốn che lại bằng mấy dấu sao chẳng hạn như "h***" nhưng lúc đọc kiểm tra lại thấy tuột hứng quá. Với lại ngài Lee là chúa nói bậy (=))), đúng là người đàn ông cuồng hoan và "hôi miệng" nên việc che che như vậy sẽ biến ngài Lee thành người tế nhị như thầy Lee lun rồi =)))

- HyukJae bị ngài Lee cho dùng thuốc quá nhiều, ko biết đủ sức khỏe sống đến ngày thấy ngài Lee quỳ lại van xin tình yêu của ẻm ko nữa... Haizz, thật là đứa nhỏ đáng thương a!!

- Than thở ngoài lề: Mấy bạn nói xem, ngành Luật phải học nặng lắm đúng không? Đáng lẽ ra phải nhiều tiết trong một tuần chứ? Nhưng tại sao mấy bạn lớp Luật học một tuần có ba buổi hà, còn ngành của tui thì lịch học kín mít, quá đáng hơn là có bữa học từ 1 giờ trưa đến 7 giờ tối lun... huhu... khổ quá hà! nhớ cha mẹ quá hà T^T

- Lời cuối, nhớ bình chọn và bình luận nha, chap này là 7418words đó a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro