Chap 12 - Liều thuốc dành riêng cho Lee HyukJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae cách một lớp kính trong suốt nhìn chằm chằm bảng điện tử sơ đồ điện não của HyukJae đang nối tiếp nhau chạy ra những hàng dài có những đỉnh nhọn lên xuống cách đều.

Buổi sáng hôm trước, sau đợt bị hắn ép buộc đi thang máy, HyukJae bị hoảng loạn rồi ngất xỉu. Hắn mang cậu trở về phòng giao cho quản gia chăm sóc, phần mình phải làm một số chuyện. Đến tối, nhận được điện thoại từ tòa kính rằng HyukJae phát sốt, Kim HeeChul đã giúp truyền ba chai nước biển nhưng cậu vẫn mê man nói những từ ngữ rời rạc nghe không rõ nghĩa.

Lập tức trở về, lúc bước vào phòng, HyukJae đã được thay một bộ quần áo mỏng đang được HeeChul cẩn thận dùng khăn lạnh rút nhiệt. Hắn đến cạnh giường nhìn vẻ mặt không thoải mái ngủ sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần. Làn da vốn trắng xanh do thiếu nắng của cậu lúc đó vì sốt mà pha thêm sắc hồng, nhìn vào liền thấy một thiếu niên ốm yếu cả người tím tái đang bệnh nặng mà bất tỉnh.

Mãi đến gần hơn mười giờ, HeeChul mới thành công giúp cậu hạ sốt. HeeChul không phải là một bác sĩ kém cỏi, nguyên nhân HyukJae khi không phát sốt nghiêm trọng mà mê sản anh cũng biết rõ, nhưng vẫn chọn cách im lặng. Suốt quá trình, trừ những câu yêu cầu cho công tác, HeeChul một chút chuyện riêng cũng không hé lời.

HyukJae trong người phát lạnh nhưng không thể đắp chăn, theo bản năng co rút người tìm chỗ ấm. Lệnh cho tất cả lui ra ngoài, DongHae cởi áo để trần nửa thân trên lên giường ôm lấy cậu. HyukJae trong người ớn lạnh vô thức rút vào ngực hắn ôm chặt rồi khò khè ngủ. Đưa tay lên ngoắc một cái, đèn trong phòng tắt ngóm.  Đôi mắt hắn trong bóng trở nên thâm trầm.

Hắn nghĩ về những dữ liệu vừa tìm được, đồng thời xâu chuỗi lại những câu nói sản của HyukJae. Nghĩ mãi nhưng vẫn có một lỗ hỏng thật lớn. 

Lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, DongHae vẫn tư thế ôm cậu như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Vừa chợp mắt, người trong ngực liền ngọ nguậy bài xích hắn.

DongHae bị cậu đẩy mạnh vốn dĩ bắt đầu nổi giận liền thấy cả người cậu run rẩy bó gối ôm đầu ở một góc giường rấm rức khóc.

Hắn cuồng bá đến gần nắm hai vai HyukJae kéo mạnh bắt người ngước mặt lên, quát: "Con mẹ nó, mày đừng có nhu nhược trước mặt tao." Nhưng khi nhìn thấy nét mặt HyukJae, đôi mắt căm phẫn của DongHae bỗng hóa tối sầm.

HyukJae hai mắt đờ đẫn vô hồn, ngơ ngác đưa tay lên quẹt nước mắt ẩm ướt hai bên má, hai phiến môi khô nức trắng bệch thì thào: "Umma... Appa chảy máu... chảy nhiều máu a..." Nước mắt theo lời nói tuông ra, hai bàn tay ẩm nước của cậu ngơ ngáo giơ lên trước mặt hắn mếu, "... Hyukie dính máu rồi... Umma lau lau... máu dính tóc... dính lên mặt Hyukie nữa..."

DongHae biết được hiện tại là tình huống gì, hạ giọng gạ hỏi: "Tại sao lại nhiều máu như vậy?"

HyukJae mếu khóc, "Không biết... Hyukie không biết... Thực sợ... Hyukie thực sợ..."

"Thế máu ở đâu?" Thuận tiện ôm lấy HyukJae sợ hãi chủ động ôm chặt hắn, DongHae giọng như dỗ ngọt.

"Thang máy, thang máy... nhiều... nhiều máu... Appa... huhuhu..." Nói giữa chừng, HyukJae khóc đến tê tâm phế liệt.

DongHae không chịu được cảnh chết chìm trong nước mắt, lay vai cậu hỏi dồn: "Vì sao Lee SoMan chảy nhiều máu? Nói nhanh!"

Cậu bị làm đau liền vùng vẫy trốn tránh, ôm đầu hét: "SoMan... Appa... A... Không biết... Không nhớ... Hức... Đầu đau... đau..."

Hắn sấn tới nắm chặt hai cổ tay cậu ngăn cậu thôi tự cào tóc mình: "Mau nói! Người đó có phải lão SoMan không?"

HyukJae hoảng sợ trốn tránh hắn, nước mắt nước mũi tèm lem lắc đầu nguầy nguậy: "SoMan... Appa... Không biết... Ô... Huhu... Đau quá... đầu đau..."

Cậu cảm thấy đầu giống như bị chẻ đôi, đau đến phát điên. Trong óc xẹt qua xẹt lại những hình ảnh mơ hồ không nhìn ra được. Cậu muốn chết. Cậu muốn chết. Chết sẽ không khó chịu nữa.

DongHae ghìm chặt cơ thể HyukJae xuống giường ngăn cậu không tự mình đập đầu vào tường. Cậu giẫy giụa một hồi liền bất động chìm vào mê man.

Người thanh niên mặc áo blouse trắng, bên ngoài phủ thêm một tầng áo vô khuẩn đứng cạnh giường HyukJae đang nằm, trên tay cầm lấy một sấp giấy toàn kí tự la tinh người ngoài ngành thông minh cách mấy nhìn cũng chẳng thể hiểu. Người đó nhìn vào sấp giấy kia một hồi lại nhíu mày quan sát màn hình điện tử bắt đầu có những đỉnh nhọn bất đồng đều như khi nãy.

Cậu ta phát hiện ra gì đó, không nhanh không chậm để xuống sấp giấy, những phụ tá đứng cách một góc liền hiểu ý tiến về phía giường chia phần rút dây, tháo ra lòng kính bao lấy đầu của HyukJae.

Đẩy cửa bước ra ngoài, người đó tháo bỏ khẩu trang lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm túc. Nhìn người đàn ông nét mặt lãnh đạm, khí thế cuồng ngạo trước mặt, cậu ta biết, hắn đang đợi nghe báo cáo.

"Như dự đoán, đó là do tác dụng phụ!" Người đó giọng nói trầm ổn, luôn ở trạng thái cây ngay không sợ chết đứng nghe không ra chút gì là sợ hãi.

Người thanh niên này là Shim ChangMin, được người đàn ông này thu nhận ngay sau khi giành giải quán quân Hóa học và Thời đại mười năm về trước. Năm đó vừa hào hứng ôm giải thưởng vinh dự được đổi lấy bằng năng lực của mình trở về cô nhi viện, trong lúc các mụ đang vui mừng, bạn bè cùng chúc mừng cậu thì ngoài sân lớn xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Một anh trai khoảng mười tám tuổi bước xuống, ChangMin còn nhớ khoảnh khắc lần đầu chạm mặt hắn, hắn lúc đó nhỏ tuổi nhưng khí chất không hề nhỏ làm cậu sợ đến không dám động, cứ như vậy nhìn hắn. Các mụ tâm cũng bị treo ngược, cố gắng trấn áp sợ hãi dỗ dành những đứa trẻ bắt đầu khóc. DongHae lúc đó nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu cảm khái, "Đúng là một đứa trẻ ngoan cường." tiếp theo đó, hắn mở lời ngỏ ý đồng thời cũng ra đòn đánh phủ đầu, "Ngươi có đồng ý theo ta, ta có thể đáp ứng tất cả nhu cầu phát triển tài năng cũng như đam mê của ngươi?"

Ngày đó, trong suy nghĩ của một đứa nhỏ mười hai tuổi, ChangMin có thể nhận ra được đâu là tốt cho mình. Ở lại cô nhi viện, tuy rằng thật vui, tuy rằng cậu có thể hưởng được chút tình thương nhưng còn tương lai của cậu sẽ ra sao khi chỉ dựa vào vài đồng tiền từ thiện ít ỏi. Vì vậy, ChangMin dứt khoát không cần tình thương, cậu cần tương lai của mình, có tương lai, cậu mới có thể tiếp tục sinh tồn. 

Ngay khi cậu vừa gật đầu đồng ý, có một tốp vệ sĩ hành lễ mời cậu ra một chiếc xe khác vừa đỗ lại. Tiếp theo đó được đưa đến một biệt thự ở ngoại ô, ở đây có gia sư dạy cho cậu giao tiếp tiếng Anh. Sau một tháng học tập và nhận ra cậu có tiến bộ vượt bậc, DongHae cho máy bay tư nhân trực tiếp đưa cậu sang Mỹ hoàn thành đam mê của cậu. Do đó, thông tin về thần đồng hóa học trẻ tuổi năm đó bị hủy đi tất cả.

ChangMin đối với DongHae là biết ơn, cậu không sợ hãi trước mặt hắn là bởi cậu tuyệt đối trung thành. 

Lần trước vì mục đích cần đạt được trên người cậu bé đang hôn mê kia, ChangMin theo lệnh truyền xuống của DongHae ngày đêm thức chế tạo thuốc. Nhưng để một người đã mất đi một phần kí ức rất lâu nhớ lại, phải dùng một liều kích thích  não bộ rất lớn và tác dụng phụ của nó là không thể tránh khỏi. 

Cậu có trình bày với hắn về việc này, nhưng chỉ nhận lại là thái độ bất chấp và quyết định tàn nhẫn của hắn. Hắn đã lạnh lùng nói: "Việc sống chết của Lee HyukJae, không nằm trong phạm vi quan tâm của ta."

Mỗi khi nhớ đến, thâm tâm Shim ChangMin không tránh khỏi phát lạnh.

"Tình hình." Giọng nói DongHae nghe không ra cảm xúc.

Hắn biết chỉ có dùng cách này, hắn mới có thể tìm ra nguyên nhân mọi chuyện cũng như phần cổ phần còn lại của ba hắn. Nhưng một HyukJae có suy nghĩ sắc sảo và thông minh như thế kia thì làm sao cậu có thể dễ dàng uống thuốc trong khi không có một móng bệnh. Chính vì vậy, mỗi phần thức ăn chuẩn bị riêng cho cậu đều được pha lẫn loại thuốc kia. 

Khi HyukJae bắt đầu nhìn những cảnh tượng mơ hồ, DongHae bắt đầu tăng cường cho cậu dùng thuốc, mặc kệ HyukJae có bị phát sốt mà trở nên ngu ngốc hay không bởi thứ hắn cần không phải là Lee HyukJae. Dù cho thân thể cậu làm hắn thật mê mẩn, nhưng đó vẫn không phải điều quan trọng. Điều đó đồng nghĩa, hắn có thể vì bản thân mình mà hủy hoại cậu.

ChangMin nối bước theo hắn qua phòng tiếp khách. DongHae lấy một điếu thuốc, ngồi tựa lưng trên ghế bành. ChangMin thành thục bước đến thay hắn mồi thuốc rồi ngồi xuống phía đối diện, "Hiện tại, cậu ấy có dấu hiệu hình thành nhân cách thứ hai." 

DongHae nét mặt không thay đổi, lệnh: "Rõ hơn."

ChangMin khí không xuyển, giọng không run trình bày: "Lúc bình thường, cậu ấy vẫn sống đúng theo tuổi mình, một Lee HyukJae mười sáu tuổi" hóp một ngụm trà thấm giọng, cậu tiếp tục, "Nhưng khi gặp kích thích lớn, cậu ấy sẽ trở lại một HyukJae của phần kí ức lãng quên, sống ở khoảng thời gian từ lúc biết nhận thức đến mốc thời gian cậu ấy bị sốc tinh thần."

Hắn gạt tàn thuốc, hơi nhướn mày hỏi: "Sẽ nhớ hết quá khứ?" 

ChangMin biết người đàn ông này sẽ bất chấp làm chuyện mình muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Sẽ nhớ, nhưng không ổn định!" 

Thấy hắn hơi nhíu mày, ChangMin nhanh chóng giải thích: "Khi gặp những thứ tương đồng, cậu ấy sẽ ngộ ra được. Nói cách khác là, thời gian trí nhớ không xếp theo trình tự. Và mọi chuyện còn lại phải nhờ vào sự suy đoán của ngài."

DongHae nhìn vẻ mặt còn chần chừ của ChangMin, sẵn giọng: "Còn chuyện."

ChangMin gật đầu, cho lời khuyên: "Không nên dùng biện pháp mạnh, chỉ sợ lúc đó cậu ấy trở nên nhược trí, ngài sẽ mất hết tất cả."

DongHae không hưởng ứng, đáp: "Ta có chừng mực."

Nhìn theo bóng lưng dày rộng của hắn ra khỏi phòng, ChangMin trong lòng ngũ vị tạp trần mở lên laptop làm công việc của mình. Chuyện gì sẽ đến, cậu không biết nhưng đó không phải là chuyện của cậu. Sống dưới trướng của tên bạo vương Lee DongHae, biết càng ít càng tốt.

--------------

Chàng trai xinh đẹp uể oải ngã lưng về phía sau ghế tựa, vận động khớp cổ do ngồi lâu mà trở nên cứng đờ kêu rôm rốp. Đứng dậy vươn vai giãn cơ một đợt rồi tìm kiếm xung quanh một chiếc kéo nhấp chỉ, cắt bỏ phần chỉ thừa ở vị trí cúc áo. Động tác nhanh nhẹn xếp lại chiếc áo vừa hoàn thành vào một chiếc hộp, toàn bộ quá trình làm việc, chàng trai khẽ ngân nga một giai điệu gì đó tự thúc mình quên đi cái mệt mỏi.

Cũng tại trong căn phòng ấm áp này, đứng trước gương lớn, một người phụ nữ mảnh khảnh vận trên người bộ sườn xám màu đỏ thêu chìm hình phượng tỉ mỉ điểm tô lên mỹ nhan của mình. Xuyên qua gương nhìn thấy chàng trai đã hoàn thành công việc liền hạ xuống chì kẻ mày.

"Việc may ghép chẳng phải có công nhân ở xưởng làm sao? Cần gì một người chủ như em lại động tay vào vậy?" Tự nhiên ngồi bắt chéo chân trên bộ sô pha màu xám với thiết kế sang trọng trong phong, HeeChul hỏi.

"Người đó nói chính người ta may, sao người ta dám cãi nha!" Chàng trai dáng ngồi tương tự HeeChul, nâng lên tách trà tươi cười ẻo lả đáp.

HeeChul khẽ nhíu hàng mày mảnh, "Ai cả gan sai bảo Joongie nhà mình đấy?"

Chàng trai này là Kim JaeJoong, là em trai của HeeChul, cả hai người đều là nam nhân lại mang trên người nữ dung mị hoặc. Lại nói hoa hồng càng đẹp càng lắm gai, nếu Kim HeeChul lấy danh tiếng một bác sĩ tài giỏi che thân phận ông chủ của những thiên đường thác loạn ở Hàn – Trung, thì người em trai này của anh cũng không hề thua kém. Ai có thể tin được một người thợ chuyên thiết kế và may đồng phục xinh đẹp làm cho người ta thấy trong sạch lại là người lãnh đạo của công ty xuyên quốc gia chuyên về sản xuất đồ chơi tình thú nổi tiếng ở Nhật đây?

Với tay lấy quyển tạp chí thời trang số mới nhất trên bàn, JaeJoong nhàn nhã nói, "Lee DongHae, ai dám nghịch ý đây?" Nói đến người này, chàng trai thở dài, "Người ta không muốn bị hắn liệt vào sổ đen đâu, ai biết người ta có bị hắn bắt rồi trói gô lại như bánh chưng cho đàn ông thô to thay phiên cưỡng gian không, yamete, thật kinh hoàng!"

HeeChul từ chối cho ý kiến, hình phạt của Lee DongHae rất đa dạng và tàn ác, không ai có nhiều thú chơi như hắn cả.

"À, hắn nhận con nuôi sao?" JaeJoong vừa được triệu hồi từ Nhật về, thông tin vẫn còn khá mù mờ.

HeeChul liếc nhìn chiếc hộp tinh xảo đang cất hai bộ đồng phục trường Đế quốc bên trong rồi tiếp tục lướt điện thoại, cảm khái, "Là dụ dỗ mỹ nhân a~"

JaeJoong lỗ tai giật giật, không dám tin: "Người như hắn cũng bị trói buộc?" Thật hứng thú muốn nhìn người kia một chút nha.

Nhìn đứa em còn chưa hiểu ra chuyện gì, HeeChul nhắc nhở: "Lee DongHae không làm việc mà không có lợi cho cậu ta." 

Ngay lập tức, JaeJoong như bong bóng xì hơi, chẹp miệng: "Làm người ta tưởng ngày mai có thể diện kiến cao nhân đắc đạo a~"

HeeChul thầm chửi thằng em ngu ngốc của mình, ra giọng cảnh báo: "Tốt nhất cũng đừng nhìn, phòng khi hắn đích thân móc hai mắt tiểu tiện nhân của ngươi ra."

JaeJoong há hốc, này là chiếm dục cuồng đi? DongHae chưa bao giờ ích kỷ che giấu bạn giường như vậy, haizz, thật tò mò chết được.

Trái lại với đứa em của mình, HeeChul trong lòng trống rỗng. DongHae lại muốn làm gì đây?

-------------------------------

HyukJae lờ mờ thức giấc, cảm giác trên đầu như đội một cục đá tảng nặng trịch. Đến lúc đầu óc tỉnh táo mới nhận ra, trời đã tối mịt. Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương trở mình liền đụng phải người đàn ông tàn độc không chút biểu tình đọc tài liệu gì đó dưới ánh đèn sáng tỏ đặt trên tủ đầu giường.

Cậu vừa nhúc nhích, DongHae đã biết nhưng không lên tiếng, cũng chẳng thèm ngó đến cậu. Đợi cậu tự mình ngồi dậy dụi dụi mắt vì ngủ lâu mà trở nên nặng trĩu mới trầm giọng lên tiếng: "Đói?"

"Không có." Âm thanh khàn khàn đáp.

DongHae với tay đến tủ đầu giường rót một ly nước ấm đưa đến, HyukJae không từ chối nhận lấy uống gần phân nửa. 

Lấy lại ly nước từ tay cậu trả về chỗ cũ, DongHae vươn tay sờ đầu cậu: "Đầu còn đau?"

HyukJae không phủ nhận gật đầu, hơi bất ngờ khi hắn đỡ đầu cậu nằm xuống đùi hắn. Bàn tay ton lớn của hắn luồng vào trong mái tóc mềm mại hơi rối của cậu xoa xoa làm cái ê ẩm cũng phần nào vơi bớt.

Cậu nghiêng người nằm trên đùi hắn, mặc hắn đùa giỡn tóc mình. Trong lòng cảm giác thật quen, trí óc cũng hiện lên một cảnh tượng sống động như thật.

Có một cậu bé, mặc trên người bộ đồ heo nhỏ nhào vào lòng appa làm nũng. Cậu bé được ba mình đặt đầu gối lên đùi, bàn tay vì bươn chải có thật nhiều vết chai cẩn thận, nhẹ nhàng như không muốn làm trầy xước một viên ngọc quý mà vuốt ve đầu nhỏ của con trai. Cậu bé thoải mái cười khì khì, cất giọng non nớt lên tiếng: "Appa chiều chở Hyukie đi nhà anh Cá chơi chơi."

Sau đó, người ba chưa kịp trả lời, HyukJae cảm thấy có bàn tay mân mê từ đùi dọc lên mông mình. Cậu giật mình thoát khỏi viễn cảnh kia, nảy người nằm ngửa lại liền đối diện khuôn mặt lạnh lùng của DongHae. 

Cẩn trọng đẩy tay hắn ra, HyukJae lên tiếng hỏi: "Tôi... tôi đã ngủ bao lâu?" Cậu cảm giác, chính mình đã ngủ hơn hai ngày.

Đưa tay khẩy những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, DongHae tim không đập mặt không đổi, đáp: "Lúc sáng té xỉu liền ngủ đến giờ, hơn mười một giờ đêm."

HyukJae bị giam cầm, hiện tại hôm nay thứ mấy ngày mấy cũng không rõ liền không nghi ngờ DongHae đã lượt bỏ khoảng thời gian cậu bị tác dụng phụ của thuốc hành gần một ngày.

Hắn bỏ qua việc HyukJae đang đảo mắt tránh phải nhìn thẳng hắn, âm vực trong đêm trở nên vô cùng từ tính thông báo: "Vài hôm nữa có người mang đồng phục của em đến."

Đáy mắt có chút kích động, HyukJae hỏi: "Tôi sắp có thể đi học lại sao?"

DongHae không vội trả lời lấy xuống tập giấy tờ đưa đến trước mặt cậu. HyukJae khó hiểu lồm cồm ngồi dậy cầm lấy, nhìn đống giáp lai đỏ của hiệu trưởng trên mấy tờ giấy thông tư, cam đoan, quyết định cho thôi học mà hơi hoảng hốt.

DongHae nhìn sấp giấy nhận được từ LeeTeuk gần một tháng trước, cũng nhìn ra tâm trạng hỗn loạn của cậu, hảo tâm ra tay cứu vớt: "Họ nhận ra giấy tờ của em không hợp lệ, một số còn là giả, đáng lẽ em phải đóng phạt hành chính nhưng xét thấy em chưa tới tuổi phải chịu trách nhiệm, nên duyệt em phải thôi học."

HyukJae cầm lấy những tờ giấy kia run run, những giấy tờ kia cũng theo cậu từ năm lớp một cơ mà, sao lại như vậy? Cậu đã dùng hết sức của mình thi được vào Đế quốc nhưng giờ cậu sẽ không được học ở đó nữa sao?

"Tôi... tôi có thể đi học lại nữa không?"  Cậu lắp bắp hỏi hắn.

DongHae dửng dưng trả lời: "Không, trừ khi có người giám hộ."

Hi vọng của HyukJae giống như một ngọn lửa nhỏ bị nước dội tắt ngóm. Cậu tìm đâu ra một người giám hộ? Một đứa nhỏ cù bất cù bơ tự mình nuôi mình thì làm gì tìm được một người thân? Tự dưng nhớ lại những ngày còn nhỏ, vì kiếm tiền ăn học, cậu phải xin làm công, hốt những thức ăn thừa, dọn rác sau những bữa tiệc. Bạn bè cùng lớp thấy đều cười cợt cậu, mấy đứa học giỏi một chút làm một câu thơ mỉa cậu.

"Lee HyukJae, con khỉ cụt đuôi

Cha mẹ bỏ xó, hổng ai nuôi

Sáng hầu, chiều hạ, tối lê lết

Đầu đường xó chợ, cúc cùi cui"

Nhớ lại, nước mắt bao lâu nỗ lực kiềm nén lũ lượt trào ra.

Hắn không ngó đến cậu có bao nhiêu thương tâm, lên tiếng: "Nín dứt! Tôi có thể đứng tên người giám hộ cho em."

HyukJae không dám tin: "Th... Thật?"

DongHae mạnh mẽ nắm cổ tay cậu kéo sát mình: "Em nghi ngờ tôi?"

Cậu không lên tiếng tháo bỏ tay hắn ra, cổ tay cậu thật đau. DongHae thuận thế ép người cậu xuống giường, cúi người nghiến lên xương quai xanh của cậu làm làn da trắng trở nên rướm máu, HyukJae đau đớn kêu lên "A" liền đạp hắn ra, túm áo mình lại, rút người về phía đầu giường.

Hắn hừ lạnh, "Lee DongHae tôi nói sẽ làm" ngưng một hồi, hắn bày ra vẻ mặt dâm tà trườn lại gần, hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu, "Bất quá em phải lấy thân ra mà trả ơn chứ."

Rơ lưỡi liếm lên vành tai đỏ rực của cậu, hắn khoái chí cười: "Em nghĩ sẽ tránh được tôi sao? Lần này cho nợ, lần sau làm bù và đừng trách tôi không không nương tay." 

Tiếp theo đó là một trận cười man rợ, DongHae ung dung nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi không màn đến HyukJae bó gối một góc bực tức khóc.

Hết lần này, đến lần khác, cậu đều bị hắn nắm thóm, xỏ mũi dắt đi.

-----------------------

HanGeng lướt qua tủ rượu áp tường hoành tránh của DongHae, vừa ý lấy chai Cognac - ông hoàng của loài rượu rót ra ly thủy tinh trong suốt. Nhâm nhi chất lỏng cay rát màu mật, gã dùng thứ tiếng lơ lớ không ai trong tổ chức có được hướng hắn nói: "Mười năm trước, trong toàn quốc chỉ có hai tòa nhà cao hơn năm mươi hai tầng."

DongHae lật tới lật đi tài liệu, bóp bóp trán hỏi: "Căn nào có tiền sử xảy ra những cuộc xử lí nhau?"

Gã vẻ mặt chia buồn, cười đáp: "Tin buồn cho chú rằng, cả hai đều thuộc diện an ninh nghiêm ngặt, không có bất cứ cuộc thảm sát nào."

Hắn vẻ mặt không hài lòng, quăng sấp tài liệu lên bàn, theo thói quen lấy ra điếu thuốc cùng bật lửa, giọng chắc chắn lên tiếng: "Tan HanGeng sẽ không vì một chút tin chẳng hay ho này mà đích thân lặng lội đến đây."

HanGeng vui vẻ vỗ tay cảm khái gì đó bằng một tiếng Trung rồi nét mặt âm hiểm hỏi: "Bà Kwon JaeHae cùng bà Lee SoRa là bạn khuê mật chứ hả?"

DongHae nhướn mày, ý rằng hắn đang muốn nghe tiếp, HanGeng nâng ly lại uống một ngụm cảm thán, "Hai người họ tin tưởng nhau như hai chị em cùng huyết thống vậy. Nhưng bà Kwon vừa tốt nghiệp đã mang trong bụng ngài Lee đây rồi an phận về nhà chồng, bà Lee SoRa cùng lúc đó bị lão SoMan nhìn phải. Hai chị em vì vậy lưu lạc hơn mười bảy năm."

Hắn ngồi im lặng nghe đoạn quá khứ hắn chưa hề biết, cũng chưa từng nghĩ đến đang bị HanGeng dùng giọng trần thuật kể lại, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Bỗng gã lại giở giọng đùa cợt: "Anh với chú là chỗ chiến hữu, lúc anh vào đường tắt, chú có ra tay trợ giúp không?"

DongHae hiểu HanGeng đang cố ý đề cập đến chuyện gì, đôi mắt trở nên thâm thúy.

Năm đó tập đoàn của ông Lee DongWook có dấu hiệu suy suyển, theo hắn điều tra thì dường như người cùng ông Lee lập ra tập đoàn bị sát hại hòng cướp đoạt cổ phần. Mẹ hắn là phụ nữ trong bếp, chỉ có thể đứng bên cạnh lo suông không thể giúp gì cho ba hắn. Là tự ông tìm đường giao tiếp, xã giao mà chống chọi đứng lên. Cũng vì phải trải qua một quá trình như vậy, tình cảm giữa ba mẹ hắn bắt đầu có vết rạn khi người đàn ông của gia đình đã thay đổi tình cảm.

Như gợi ý của HanGeng, hắn có thể đoán được, sau hơn mười bảy năm xa cách, bà Lee SoRa lại lần nữa xuất hiện trước mặt mẹ hắn với bộ dạng túng quẩn. Mẹ hắn động lòng mang một số tiền cho hắn mượn liền bị ba hắn nghi ngờ bà bên ngoài dưỡng ngưu lang*, xuống tay đánh đập bà. Tình cảm vợ chồng mười mấy năm vì vậy nát tan.

Nhớ lại hắn cảm giác mình trở lại những năm hồi đó, áp tai xuống sàn nhà, hắn nghe tiếng mẹ hắn khóc tức tưởi, hắn nghe tiếng đỗ vỡ của chai lọ ba hắn đập nát.

Khuôn mặt lãnh khốc che giấu cõi lòng bị khơi lên mà thoáng đau.

Nhanh chóng tỉnh táo thoát ra khỏi bi khứ, trong đầu hắn nhạy bén đặt ra nghi vấn. Sau khi gia đình hắn thành công bị phá hoại, vậy bà SoRa và HyukJae đang ở đâu? Trước khi bà ấy bị thiêu sống, đã xảy ra chuyện gì? Mớ cổ phần bị bà tách ra cùng những hồ sơ mật cuối cùng là ở đâu? Hay là đã bị thiêu rụi cùng bà ta?

"Bà ta chết ở tòa nhà nào?" DongHae rì rầm hỏi.

HanGeng cợt nhã đáp: "Đã tìm, ngay cả hồ sơ của bộ phòng cháy chữa cháy cũng moi ra, kết quả là..." gã nốc cạn ly rượu quý, "Không có trận hỏa hoạn nào vào năm đó ở Hàn Quốc." Nói cách khác, HyukJae xuất thân không phải quốc tịch Hàn Quốc.

DongHae lấy ra điện thoại, ngón tay bắt đầu lướt lướt rồi gửi một tin nhắn.

Người nhận được tin nhắn kia mếu máo đóng lại lập trình đang dở dang trên máy tính, hôn hôn papa vừa uống xong một ly sữa liền bay như chim về phòng thu dọn quần áo đi làm nhiệm vụ.

LeeTeuk ngoảnh đầu về phía lầu trên, nghe con trai cả hậu đậu đụng đâu đổ đó làm đùng đùng rầm rầm trên phòng mà không khỏi bất lực lắc đầu.

Chủ tịch Kim mang theo một dĩa trái cây đặt lên bàn, cưng chiều ngồi cạnh để LeeTeuk ngã người tựa vào. Anh tò mò hỏi: "Anh nghĩ DongHae tiếp theo sẽ làm gì?" Vừa rồi anh có phiếm chuyện với HeeChul, tình hình hiện tại có vẻ ngoài sức tưởng tượng của họ.

Ông cười cười ghim một miếng xoài đưa lên: "Anh không phải DongHae."

"Chẳng phải anh với cậu ta cùng bản chất sao?" LeeTeuk không tán thành, phản đối.

Đối bộ dạng nảy lửa của anh, ông không giận, yêu thương ôm người vào lòng, sờ sờ lên bụng nhỏ đã bắt đầu lùm lên một gò núi: "Ngày xưa, chẳng phải hai ta chỉ là chủ nợ với con nợ thôi sao? Còn DongHae với HyukJae, quan hệ cực kì phức tạp, khó mà dung hòa."

LeeTeuk im lặng suy đoán, bên tai, KangIn lại thì thầm: "Với lại, thế lực anh và cậu ta coi như ngang bằng... nhưng bàn về tàn độc, anh trong lòng có em, còn DongHae từ lâu đã mất đi bản chất của một con người."

LeeTeuk trong lòng phát lạnh, DongHae đích thân đến gặp anh làm mớ giấy tờ kia chính là màn tiếp theo của vở kịch mà hắn biên soạn sao?

--------------------------------

Vì che lấp việc HyukJae bị hắn âm thầm cho dùng thuốc rồi phát sinh tác dụng phụ hôm đó nên thời gian giao đồ của JaeJoong cũng bị hắn cho hoãn lại vài ngày sau đó.

Đứng trong tòa kính uy nghiêm lạnh lẽo đông đặc không khí này, JaeJoong thà chết cũng không dám bày ra điệu bộ yêu nghiệt như lúc ở cạnh anh trai. 

 JaeJoong được dẫn đường lên thư phòng của DongHae. Vừa bước vào đã thấy thấp thoáng hắn đang vùi đầu một đống giấy tờ gì đó phía sau bức rèm pha lê. JaeJoong ở phía ngoài ngắm nghía bộ bàn trà bằng gỗ quý bóng loáng của hắn, e dè ịch mông lên ngồi. Vừa ngồi chưa kịp đợi cho mông hết mỏi liền đứng dậy. 

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ở chốn này là âm ty hay sao, sao chỗ nào cũng lạnh lẽo hết vậy?

JaeJoong ngó DongHae, tên máu lạnh kia từ đầu vẫn không thèm nhìn đến người ta. JaeJoong không thèm để ý đến hắn mang dép lê trong nhà lết ra cửa ngóng bóng cao nhân đắc đạo.

DongHae liếc mắt thấy bộ dáng đu cửa của JaeJoong, giọng u ám lên tiếng: "Làm gì?"

JaeJoong hiếm thấy người này chủ động bắt chuyện trước lại lên tiếng hỏi mình, tật xấu lại bày ra, ẻo lả xà vào lòng hắn, rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn: "Ai nha, tưởng ngài Lee này quên mất người ta."

DongHae đối với tính hướng thanh niên này từ lúc mười lăm tuổi đến tận mười năm nay vẫn như vậy, không có ý bài xích, cũng ôm lấy eo JaeJoong, phát dâm ngôn: "Lúc nào cũng bày vẻ tiểu tiện nhân khiếm thao này, nên có người hận không thể bắt ngươi trói lại chơi SM tình thú."

JaeJoong mặt mày thống khổ ngã lên vai hắn, níu kéo: "Không chịu, người ta... người ta vẫn còn là xử nam đó."

Vì vậy, khi HyukJae theo chỉ dẫn của quản gia bước vào phòng này, câu nói nũng nịu kia của JaeJoong cũng vừa vặn lọt hết vào tai. Nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp, níu níu kéo kéo phía sau rèm pha lê trong suốt. HyukJae đỏ mặt tía tai, quay ngược trở lại bước ra ngoài.

Chưa kịp ra khỏi phòng, HyukJae bị âm thanh lạnh lẽo của DongHae gọi ngược lại: "Đứng đó."

HyukJae ngậm quả đắng đứng lại, không phải cậu ghen ghét vì hắn dám ôm ấp tình nhân, mà vì cảnh tưởng người đàn ông thịt mỡ gì cũng ăn sẽ làm hỏng mắt cậu.

 DongHae buông JaeJoong đang hiếu kì dán mắt vào bóng lưng của cậu, không cảm xúc ra lệnh, "Bước đến đây."

Cậu chậm chạp xoay người, lề mề nhích lên vài bước lại đứng yên tại chỗ.

JaeJoong nhìn được dung nhan của HyukJae liền cứ ngó mãi không thôi. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp theo trường phái lãnh diễm, tuy nét mặt có chút gầy, thân thể có chút nhược nhưng tổng thể làm người ta muốn sủng hạnh, muốn ôm ấp, muốn lăn giường. Nhưng để ý thấy thái độ băng lãnh của DongHae đối con người ta, JaeJoong khẳng định hắn đã đạt đến mức chiếm đoạt chứ không đơn giản chỉ lăn giường, chơi xong rồi bỏ. Theo kinh nghiệm duyệt "seme" của JaeJoong, DongHae thuộc loại, đồ của hắn dù có bỏ cũng cấm đụng vào. 

HyukJae cuối cùng cũng đứng cách hắn một cái bàn, đôi mắt tất nhiên không thèm nhìn hắn. Hắn cũng không nhìn đến bộ dạng ngạo kiều kia, lấy ra một bộ đồng phục từ tay JaeJoong ném vào mặt cậu. HyukJae theo phản xạ đón lấy. JaeJoong đứng một góc trong lòng khẽ thốt, oh my god, sao người đàn ông này không biết tôn trọng cái đẹp cơ chứ?

"Thay đồ." Âm thanh vô cùng lạnh lẽo ra lệnh, HyukJae trong lòng còn bực dọc nhận lời quay lưng đi ra ngoài liền bị giọng nói u hồn kia lần nữa, "Tại đây."

Cậu bỏ lời hắn ngoài tai tiến thẳng về phía cửa, ngay lập tức đã bị hai tên vệ sĩ đầu hùm mình beo chặn lại.

HyukJae tức tối ôm chặt bộ đồng phục trên tay quay lại, "Ngài..."

"Sao? Tôi chỉ bảo em thay đồng phục." Ngắm nhìn bộ dạng HyukJae bị chọc giận đến tím mặt, DongHae cười cợt.

"Tôi..." HyukJae cúi mặt, áo đồng phục trắng tinh bị nắm đến nhăn nheo.

DongHae gác hai chân lên bàn làm việc, khí thế ngạo nghễ của đế vương hảo ngoạn con mồi, giả bộ hạ giọng: "Hay... Em muốn tôi giúp em lột sạch?"

HyukJae cố gắng hòa hoãn, "Tôi... không thể về phòng sao?"

Hắn ngã ngớn cười nói: "Cho em lựa chọn vậy!" Để chân xuống, hắn cầm lấy cây bút ánh bạc xoạy xoay, "Một là ở đây, hai là hai người họ..." DongHae đầy thâm ý chỉ chỉ hai tên vệ lực lưỡng ngoài cửa, "... giúp em cởi quần áo."

HyukJae cả người toát mồ hôi, vừa sợ vừa căm ghét trừng hắn đang mảy may giả vờ không để ý. Phát giác sau lưng còn hai tên vệ sĩ, lại nhìn thấy thanh niên bộ dáng như hồ ly vừa nãy liếc ngang liếc dọc đánh giá mình. HyukJae lá gan bỗng to bằng trời hét: "Ra ngoài."

JaeJoong đang say sưa thích mắt nhìn HyukJae, bị quát cũng hoàn hồn. Liếc mắt sang DongHae thấy hắn đang thích thú nhìn HyukJae bị dồn vào thế cùng mà hai mày khẽ nhướn, thức thời lui ra ngoài. Hắn cho mình ngắm một chút là được rồi!

Nghe sau lưng cửa được "cạch" một tiếng đóng lại. HyukJae chưa kịp nghĩ gì bỗng nghe giọng hắn, đếm: "Một", đồng thời là cử động giống như muốn rời khỏi ghế.

"Hai." DongHae dứt khoát đứng dậy.

HyukJae giật mình, thốt: "Được, tôi thay!" Cậu không đảm bảo được, hắn lột trụi mình rồi sẽ cho cậu cơ hội để mặc lại quần áo sao? Hay tiếp theo chính là bắt cậu phải làm cái chuyện hèn hạ kia. Cậu thay, cậu đứng trước mặt hắn thay đồ là được chứ gì?

DongHae ha hả cười, ngã người vào ghế chạm khắc rồng phượng của hắn, tay châm điếu thuốc bắt đầu thưởng thức màn sắc tình trước mặt.

HyukJae bình thường sẽ mặt một chiếc áo mỏng nhạt màu có khuy cài, tuy rộng nhưng trông vô cùng khả ái. Nhìn làn da trắng sứ lộ ra sau chiếc cúc thứ nhất bị cởi mở, lại đến cúc thứ hai che che giấu giấu hai khỏa hồng anh kiều diễm, cúc thứ ba rồi thứ tư, đến thứ năm. Bụng nhỏ phẳng lì trắng nõn phơi giữa không khí. 

Cậu nhìn nét mặt dâm tà của hắn, trong lòng hốt hoảng nhanh nhanh khoác lên áo đồng phục còn thơm mùi vải mới. Tiếp theo đó liền thấy DongHae hai mắt lòe lòe sáng, bày ra vẻ mặt đáng khinh.

"Vừa rồi."

"Cởi quần." DongHae thâm trầm lên tiếng.

HyukJae cắn chặt môi, cẩn cẩn dực dực kéo xuống quần jogger đang mặc. Nửa dưới chậm rãi cũng mang đến trưng trước mặt hắn.

DongHae cổ họng khô nóng, nuốt khan dòng dịch vị. Đôi chân trần thẳng tăm tắp, bắp chân nhỏ nhắn đến bắp đùi thon dài trắng nõn. Lên một chút đụng phải quần lót nhỏ màu đen vừa e thẹn cố che giấu vật nhỏ xinh kia của cậu lại bó sát theo bờ mông cong vểnh của cậu. Mọi thứ cứ chập chờn ẩn hiện dưới tà áo sơ mi màu trắng, làm kích thích người nhìn muốn đến mà vạch lộ ra, mà niết, mà xoa.

Cậu nhìn thấy trái cổ của hắn không nể tình trượt lên trượt xuống chằm chằm hai mắt hướng hạ thể cậu. HyukJae tuy đứng cách hắn một cái bàn làm việc lớn và một đoạn khá xa nhưng vẫn có cảm giác hắn tùy thời đều có thể bổ nhào vồ lấy cậu. Lúng tung mặc vào quần đồng phục âu đen được may bằng loại vải mềm mại, áo đồng phúc vừa rồi bị nhào lấy cũng chẳng hay khi nào đã thẳng thóm.

Ngắm nhìn HyukJae khó khăn vừa che chắn bản thân vừa chật vật mặc vào quần áo. Lúc thắt xong cravat, cậu im lặng đứng trước mặt hắn, không biết vì tức hay ngượng mà trở nên đỏ hồng từ đầu đến ngón chân.

"Đến." Hắn ngoắc tay, điểm một vị trí nào đó thật gần sát bên hắn.

HyukJae đầy phòng bị bước đến chỗ mà hắn đã định, im lặng không ngó ngàng đến hắn nhìn hướng bầu trời ngoài tấm kính cường lực.

Hắn nắm lấy hai cẳng tay cậu, kéo người đến trước mặt mình. Lấy chiếc áo khoác đồng phục tây âu tiệp màu với quần đồng phục, hắn xem cậu như một con búp bê đem lần lượt hai tay cậu xỏ vào.

Bỏ qua vẻ mặt không dám tin của cậu, lần nữa đưa tay lấy một chiếc hộp trên bàn, mở ra đưa trước mặt cậu. HyukJae ánh mắt có chút dao động.

Bên trong là bảng tên của cậu. Bình thường đều được cấu thành gồm một miếng inox hoặc nhôm mạ đen một mặt, trên mặt đen đó cũng dùng một chất liệu tương tự khắc tên của học sinh, sau cùng là một lớp keo bền phủ lên trên nhằm phòng tróc nền. Nhưng cái trong tay hắn, nhìn sơ thôi cũng biết, tuy kiểu dáng y hệt nhưng nó được làm từ vàng nguyên chất cùng một lớp thủy tinh bọc ngoài. Toàn trường chỉ có Henry chơi sang như vậy, hiện tại, cậu cũng được một cái sao? Lúc túng quẩn, bán đi cái bản tên này, đoán chừng cũng xoay xở được chút ít.

DongHae thấy cậu nhìn chằm chằm, đoán biết cậu thành công bị dọa rồi, hắn đắc ý hỏi: "Thích?"

HyukJae ngỡ ngàng nhìn sâu vào mắt hắn, "Cho tôi?"

Hắn nhướn mày, ngữ điệu tất nhiên đáp: "Phải" rồi kéo lấy cậu gần thêm chút nữa, "Tôi cài cho em."

Nhìn nét mặt lãnh mạc của hắn chăm chú, cẩn thận cài bảng tên cho mình, HyukJae trái tim dồn dập đập, hai má cũng phừng một cái đỏ bừng.

Hắn cài xong cho cậu, chợt nghe từ lòng ngực kia phát ra tiếng "bịch bịch" tuy nhỏ nhưng bất ổn. Ngẩng mặt nhìn HyukJae đã hồng tới mang tai đang vội vã tránh ánh mắt mình liền cười lớn, mạnh mẽ kéo người ngồi trên đùi mình.

Siết chặt eo thon thon của cậu, hắn thì thâm: "Động tâm sao?"

HyukJae không trả lời, một mực im lặng, hai tay bắt đầu bày ra hành động kháng cự đẩy hắn ra xa.

DongHae vẻ mặt thâm trầm, mạnh mẽ bưng cả cơ thể gầy gò của cậu áp lên bàn.

"Buông ra." Cậu thất thanh hét, hai chân bắt đầu đấu đá.

Hắn hai tay ghim cậu xuống bàn, phía dưới chen giữa hai chân cậu, thành công tạo cho mình thế an toàn. Cười nhìn HyukJae đỏ mặt vì tức giận, vừa nãy mới cảm kích hắn, hắn liền đánh vỡ mọi thứ bắt cậu làm chuyện hạ lưu này. HyukJae thật hối hận ngoảnh mặt tránh khuôn mặt dâm tà của hắn đang phóng đại trước mặt mình.

Nhìn đến cần cổ thanh mảnh cũng hồng lên hệt như một con tôm mỹ vị vô cùng, DongHae thích thú đánh chóc lên nó một cái làm HyukJae cũng giật nảy "A" một tiếng rụt cổ lại.

DongHae thì thâm bên tai cậu, "Biết không? Thân thể này thật xinh đẹp!", phía dưới hắn đã từ lâu nổi lên phản ứng, cố ý đem thứ nóng rực kia cọ cọ vào vật nhạy cảm giữa chân cậu, HyukJae bắt đầu giẫy giụa, hét "Đê tiện... thả ra..."

Hắn nhanh nhẹn rút ra cravat trên cổ HyukJae, thuần thục trói hai tay cậu cố định trên đầu. Hai tay bắt đầu tháo bỏ hàng cúc áo, không chần chừ đưa tay xoa xoa hai nhũ tiêm đã bắt đầu dựng thẳng, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm từ cổ rồi trượt xuống ngực, lướt qua vùng bụng bằng phẳng lại quấn lấy rốn.

"Không..." HyukJae đang nghiêng ngã trốn tránh, khóc thét khó khăn dùng hai tay bị trói chặt trên đầu xuống  nắm tóc hắn đẩy ra, hai đầu gối cũng co lên lắp vào khoảng giữa hạn chế tiếp xúc giữa hai thân thể.

DongHae bắt lấy hai bắp chân của cậu áp trước ngực mình kéo xuôi xuống, thân thủ quyết liệt cởi bỏ quần ngoài lẫn quần con của cậu ném ra xa, HyukJae hoảng hốt nhóm đầu dậy co hai chân khép lại giấu đi chỗ thầm kín của mình. Hai mắt đẫm nước nhìn hắn tự mình cởi áo lộ ra nửa trên rắn chắc. 

HyukJae uốn éo nghiêng người bò dậy lại bị hắn cố định lại hông, bày ra tư thế hai chân buông thỏng, nửa người trên nằm trườn trên bàn. 

Hắn không còn lí trí ngồi xuống đối diện cặp mông cậu, vén lên tà áo, đôi gò đồi cong vểnh trắng mịn như hai khối tàu hủ non mềm đập vào trong mắt. DongHae ra sức nắn bóp làm nó hóa đỏ hồng rồi mạnh mẽ cắn xuống.

Quẫy đạp hai chân, HyukJae nước mắt lã chã lắc mông né tránh, đau đớn hét.

Hắn không để lọt tai, hai tay banh mạnh mông cậu ra, lỗ hồng chúm chím đang khép chặt mà run rẩy. Ngón cái có vết chai thật dày, hắn dụng ý niết mạnh, HyukJae thân thể như đã qua nhiều lần điều giáo, bị đụng phải chỗ nhạy cảm mà nảy mông khép chân, rắm rức khóc.

Đứng lên nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra phía sau, DongHae thô bạo nhét hai ngón vào miệng cậu khuấy động. Cảm nhận đầu ngón tay ráp nhám với sâu tận trong cổ họng, HyukJae muốn nôn, hai mắt bắt đầu hoa lên, khé miệng không thể khép cũng tràn ra dòng dịch vị.

Rút ra, hắn trở về vị trí cũ vạch ra hai cánh mông tròn của của cậu, hai ngón tay một lượt xuyên vào, HyukJae điếng người muốn ngất hét một tiếng bi thống. Phía dưới bị hắn tàn ác chen sâu vào nội bích ra sức ngoáy, cậu tuyệt vọng rơi nước mắt. Không muốn, cậu không muốn.

Nhìn huyệt động tấy đỏ, DongHae đứng dậy kéo khóa quần thoát dương vật thô dài đã nổi chằn chịt gân xanh sắp chìa đầu ra khỏi quần lót. Mặc HyukJae sống chết động thân đâm mạnh vào.

"Á không..." HyukJae kêu lên thống khổ một tiếng rồi đau đớn ngất xỉu.

Hắn không quan tâm, hắn đang hưởng thụ cái sung sướng hoan ái. Từ lúc nhìn thấy bộ dáng mặc đồng phục học sinh của HyukJae toát lên vẻ đẹp thanh thuần trong sạch, hắn cảm giác bao lâu ra sức vấy đục cái khí chất kia trên người cậu của hắn là chưa bao giờ thành công. Hắn muốn xé tạt cậu, đâm sâu vào cơ thể thiếu niên non nớt này. Chỉ có cái động tiêu hồn này của cậu mới cho hắn cảm giác thế nào là tận hứng.

Lật cơ thể HyukJae đang xụi lơ nằm ngửa trên bàn, khoát hai bắp chân cậu lên cẳng tay chạy dọc những đường gân xanh sống động. Hạ bộ cứng rắn phía dưới rút ra rồi cuồng dã nhanh mạnh chui vào huyệt động đã chịu không nổi bắt đầu xuất huyết, cùng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục theo từng trận đâm rút hòa thành một dòng nhiễu xuống xấp tài liệu trên bàn.

HyukJae bị cưỡng đoạt, đau đớn ngất xỉu lại vì đau đớn mà tỉnh lại, cơ thể sốc nảy không còn phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mê lần nữa lịm đi, dòng nước mắt bị ép cũng chảy dài.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhớp nháp va chạm giữa hai thân thể.

-----------------------------------

Trong phòng tối, người đàn ông nhìn vào màn siêu lớn đang diễn ra trực tiếp cảnh giường chiếu của một người đàn ông cùng một thiếu niên điên cuồng dao động. 

Lão ta nhìn tấm lưng trần hữu lực của DongHae theo chuyển động mà ẩn hiện từng khối cơ lớn nhỏ. Thân dưới vẫn còn quần dài mạnh mẽ giao hợp. Còn HyukJae trong màn hình, chỉ thấy hai bắp chân trần xinh đẹp theo nhịp đẩy mà động, ngoài ra không còn thấy gì nữa.

Lão phát rồ chụp lấy bình hoa để bàn đập nát.

Mẹ khiếp, thằng cho Lee DongHae là đang cố ý chơi lão. Hắn đã dời camera ẩn người của lão lén đặt mà lắp ở kệ sách sau bàn làm việc của hắn.

Nhìn HyukJae trên màn hình đã ngất lịm trong ngực DongHae đang được hắn lấy áo quấn lấy, từ cổ đến đầu gối không chừa ra thứ gì. Lại thấy thằng chó chết đó hướng camera khinh bỉ cười rồi một đường bế HyukJae ra khỏi phòng. Lão biết mình bị hắn chơi một vố ra trò.

.

.

.

Các bạn đừng thắc mắc vì sao trong fic này  văn hóa lẫn lộn nhe! Vì HeeChul lấy "chồng" và hoạt động ngầm bên Trung nên phong cách vô cùng Tung Của bung lụa. Đồ chơi tình thú gì đó bên Nhật mới bán mạnh nên JaeJoong đậm chất uke là phải rồi a~~~

Thật thì mình xây dựng ngài Lee theo hình tượng TÀN KHỐC CÔNG, ác tới cùng luôn... Có như vậy hắn mới quỳ gối van xin tình yêu của HyukJae được... còn kiểu NGOÀI LẠNH TRONG NÓNG, mình thấy nó dở dở ươn ươn sao sao á

Lời cuối, sửa chính tả và nhớ like vs comt cảm nghĩ cho hơn 7500 words của tui nhe! Chiều mát mẻ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro